CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Taehyung mở mắt tỉnh giấc, cựa quậy tìm kiếm thân hình bé xíu bên cạnh. Hắn sờ sờ, rồi lại đập đập tấm chăn nhưng không thấy Jungkookie ở bên. Kim Taehyung hốt hoảng, chuẩn bị ngồi dậy để gọi em thì thấy nặng nặng phía trên đầu. Là em bé, em bé trườn lên hẳn phía trên, đặt mông lên đầu hắn rồi ngủ ngon lành. Những em bé ở độ tuổi này thân nhiệt rất nóng, hơn nữa em còn là bé nam, chuyện tòi lên trên đầu giường đã không còn gì xa lạ. Hắn khẽ khàng ôm mông Jungkook, nhấc em xuống cạnh mình rồi chỉnh lại tư thế cho em dễ ngủ hơn. Tay Taehyung lướt trên khuôn mặt nhỏ của bé nhỏ, dừng lại ở mái tóc thưa rồi xoa nhẹ một cái.

" Chú yêu em lắm đó, bé con. "

Hắn đôi khi tự mình thủ thỉ lúc em đang ngủ, hay là những lúc nhìn Jungkookie chơi đùa ở phía xa. Em mang lại cho hắn cảm giác bình yên, thanh thản mỗi khi ở cạnh. Đối với Taehyung, em chính là nhà, là nơi sau bao lần mệt mỏi có thể xoa dịu nỗi cực nhọc. Jungkook bị chú chọt chọt má, khó chịu quay lưng về phía người nọ, em chép miệng rồi lại thở đều ngủ tiếp. Giờ đã là 6h30 rồi nha, em bé mà không dậy nữa sẽ đi lớp muộn cho coi.

" Jungkookie ơi, Jungkookie à... Guk Guk Gukkkkk, mau dậy nào bé cưng. "

" Ưm.... trả cà rút đây... "

" Đừng mút ngon tay chú. "

" Hức... mau trả cà rút Taehyungie đây... "

Hai mắt Jungkookie nhắm nghiền lại, em vẫn còn đang say bên giấc mơ bị một con chó nào đó tha mất củ cà rốt thân yêu đi. Mà củ cà rốt này là ai, là Kim Taehyung đang cựa quậy bên trong để trêu đùa với em. Kookoo không có chịu, em chạy lại đến gần con chó cạp mụt míng vào đuôi nó, nhai nhai đến khi nó chịu bỏ cuộc. Taehyung ướt sũng đầu ngón tay trỏ, bị bé con ngứa răng nhai cắn nhưng chỉ thấy nhột nhột. Hắn nhìn sang phía em, lại một ngày mới nữa bắt đầu bên người yêu nhỏ bé chinh chinh.

" Aiguuu, bé bi dậy thôi nào. "

Taehyung ngồi dậy rồi chạy đi kéo rèm cho sáng sủa. Ánh nắng chiếu vào làm Jungkookie tỉnh giấc, em nhăn nhúm hai mắt lại rồi kéo chăn chùm lên đầu, chú Taehyungie để em ngụ mụt xíu nữa thui.

" Mở hai chân ra nào. "

Hắn cởi quần Jungkook rồi kiểm tra chiếc bỉm voi tối hôm qua, thật may là em không có ỉ đùn mà chỉ có đi tiểu nhẹ. Hắn kéo xoạt bỏ chiếc bỉm, ném ra thùng rác phía góc phòng rồi bế em bé mung bự đi đánh răng.

Jungkookie vẫn nhắm chặt mắt lại, em để chú tự đánh răng cho mình rồi lau mặt xinh. Lúc chú đang đánh răng và cạo râu của chú thì em được ngồi tựa vào vai chú, thi thoảng gật đầu một cái vì buồn ngủ rồi lại dựa tiếp. Hắn nhìn bé nhỏ đang uchuchu chưa chịu mở mắt bèn cắn một cái vào mông nhỏ, đã thành công làm thỏ con xù lông.

" Ưm... chưa cạo râu đừng có mà cắn tui. "

" Chú chưa cạo là để chọc vào em đó, còn không chịu dậy? "

Jungkookie ủy khuất dựa vào vai chú để ngủ tiếp, cái ghế cao chú sắm cho em ngồi ăn cơm, rồi mua thêm cái nữa để đặt trong nhà tắm. Sáng nào cũng vậy, một lớn một nhỏ ríu rít bên cạnh nhau rồi đánh rửa mặt. Cuộc sống không còn gì yên bình hơn.

" Bé ơi, em chưa dậy nữa hử? "

Hắn mặc quần cho em bé sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, thay cho cục cưng một bộ đồ thật đáng yêu để đến lớp mẫu giáo. Em mặc một bộ quần áo màu vàng có gắn liền mũ, đằng sau có một cái đuôi vịt bằng bông nhỏ xíu lộ ra. Trên đỉnh đầu thì được gắn một cái mỏ vịt màu cam, nhìn em lúc này xinh yêu kinh khủng khiếp.

" Chú oii.... bế Kookoo. "

Taehyung chiều Jungkookie, hắn bế mông em dậy, cầm balô của em và mình, nhanh chân xuống nhà để ăn sáng. Hắn vẫn phải đi học và lên lớp đầy đủ chứ, mặc dù học lực giỏi nhưng Taehyung không bao giờ bỏ tiết, vẫn có thời gian giao lưu với bạn bè, vẫn có thời gian bên cạnh bé con.

Hai người ăn xong vội vã chào hỏi mẹ Kim để đi học, hắn lấy đôi giày của mình xỏ vào trước, rồi lấy đôi dép iron man chíp chíp đi cho em.

" Eo ơi, Jungkookie chân bẩn. " - hắn trêu chọc cục nhỏ, tại hồi sáng em không đi dép trong nhà, cứ thế lạch bạch đi lấy sữa để đem đến lớp nên mới hơi dơ một xíu.

" Hong có... chân chinh chinh hong có bẩn đâu. "

" Thế cái này là gì hửm? " - hắn lấy một tờ giấy ướt, lau qua qua bàn chân cho em.

" Ưm... chú trêu em. " - bé con bĩu môi nườm chú, em cứ nghĩ nếu mình gằm mặt rồi liếc mắt là hắn sẽ sợ. Thôi cũng cứ giả bộ sợ cho em vui.

Một người màu đen và một người màu vàng dắt tay nhau ra gara, hắn bế Jungkookie lên xe, để em ngồi vào ghế phụ lái, nhanh chóng chỉnh lại tư thế cho Jungkook. Trên đường đi, em cứ thao thao bất tuyệt về các bạn trên lớp. Nào là có bạn cũng hay ỉ đùn như bé, rồi là có bạn còn thích nhau, thơm lên má nhau. Hay là còn có bạn đòi ngủ chung với nhau nữa. Bé con biểu tình không mấy hài lòng, kể xong thở dài một hơi như ông cụ non.

" Nhớp em... m-mấy bạn toàn như chế à, hong có ai ngoan như Jungkookie đâuu. " - em tự hào khoe với chú như thế, không biết nãy giờ hắn đang cười tủm tỉm một mình.

" Thế bạn Jungkookie nhà mình có thích ai không nào? " - Taehyung giả bộ hỏi, xem bé nhỏ nhà hắn có đang để ý ai không, nếu em dám thích ai, hắn liền bắt gia đình kia chuyển lớp.

Hai tay em vo vo vạt áo, má bánh bao ửng hồng lên. Chú cứ hỏi mấy câu kì quặc à, em sẽ ngại chít mất.

" Nào, hay là em lại thích bạn nào đó rồi mà không dám kể với chú chứ gì? "

" H- hong phải... em có chích một người... mà người đó hong phải bạn em. "

Trán Taehyung nhăn lại, sao em bé nhà mình lại để ý đứa nào chứ. Em là của một mình hắn, Jungkookie là của một mình hắn mà thôi.

" Em thích đứa nào, tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, ăn cơm chưa, có hay ỉ đùn giống em không? Hả? " - Hắn mất bình tĩnh, nói lớn rồi ôm lấy má nhỏ của Jungkookie.

Jungkook mở tròn hai mắt với phản ứng của chú, em lắp bắp thưa lại vì sợ chú sẽ tức giận mà đánh em mất.

" E-em chích chú Taehyungie, tên là chú Taehyungie, 17 tuổi, nhà ở nhà chú Taehyungie, bố mẹ làm... làm ba Kim với mẹ Kim. Chú ăn sáng rồi, chú ăn mì, hong ăn cơm. Ch-chú hong có hay ỉ đùn như em. "

Taehyung ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa. Thì ra bé nhỏ của hắn thích hắn, hạnh phúc quá hihi.

" Chú... chú xin lỗi em nha. Chú cũng thích Jungkookie nhiều lắm. "

Chú yêu em, yêu em còn hơn cả cách em yêu chú ấy.

Bé con rưng rưng, hai mắt bắt đầu có giọt lệ nhỏ chấm nhẹ. Em trước giờ chưa từng bị chú nạt to, miệng mếu máo rồi bật khóc. Jungkookie trông thật đáng thương, em bối rối lấy tay áo lên lau nước mắt, thút thít rồi lại lau nước mũi trên mặt. Taehyung luống cuống, hắn đi chậm lại, với tay bế em đặt lên đùi mình. Hắn vừa lái xe, vừa ôm Jungkook trong lòng, bé con của hắn bị dọa đến mức khóc rồi.

" Chú xin lỗi em, nha?? "

Em bé nức nở, ủy khuất khóc nhiều hơn, em biết chú thích em nhưng chú nói to như vậy em sợ lắm.

" H-hong, chú quát em... " - bé con dỗi hắn, vùi mặt vào ngực không cho người kia bẹo má.

" Anh xin lỗi em, bé Kookie. "

Taehyung thay đổi cách xưng hô, nhân cơ hội em bé đang ngại ngùng liền hôn lên má em một cái. Jungkookie lập tức nín bặt, chỉ còn lại vài tiếng xịt xoạt. Chú Taehyungie mới vừa gọi bằng anh, vậy là chú cũng thích bé như bé thích chú vậy. Em không dỗi hắn nữa, ngoan ngoãn ngồi yên để chú lai đến trường.

Lớp của Jungkookie là lớp kẹo mút, cạnh bên đó là lớp mầm non và lớp nơ hồng. Chẳng hiểu vì sao cô hiệu trưởng lại đặt tên như vậy, nhưng bé rất thích nha, bởi nó đáng yêu như em vậy.

" Chú oii, chiều nhớ đón em nha. " - Bé con lạch bạch nhảy xuống xe, cẩn thận dặn dò chú.

" Chú biết rồi, bé đi lớp phải ngoan biết chưa. "

" Dạ, bé bíc gòiii. Pái pái chú Taehyungie. "

Jungkookie được hắn dẫn vào đến tận cửa lớp, sau đó mới yên tâm đến trường. Taehyung gửi xe ở ngoài cổng trường rồi nhanh chóng chạy vào lớp. Mặc dù trường của hắn thuộc dạng trường quý tộc, nhưng học sinh vẫn phải tuân thủ theo quy định của nhà nước, chưa đủ 18 tuổi chưa thể đi ô tô. Nhưng nhà hắn giàu, đến cái mức mà không có tiền để mua xe máy, bất quá, ngày nào Taehyung cũng phải đi học bằng ô tô.

Đang vội vã vào lớp vì chỉ còn hơn 10 phút, bỗng Taehyung đâm sầm vào một người con gái. Xinh... cô ấy rất xinh đẹp.

" Taehyungie, nhớ tớ không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro