three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi đã ngồi ở bàn cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng có chữ nào vào đầu. tâm trí của tôi đang treo lơ lửng ở đâu đó. đầu tôi ngả ngớn nhìn chằm về phía cái cây.

chúng trụi lá mất rồi. gió làm chúng đung đưa nhè nhẹ như đang nhảy múa cùng cỏ lau. chúng còn mếu máo nhìn tôi?

tôi giật thót mình về những gì bản thân vừa suy diễn. tâm trí tôi trống rỗng và tự ý điều khiển tôi suốt một tiếng qua. cây đa chỉ đang yên ả tắm nắng ở đó thôi
mà?

?

vậy nãy giờ tôi đang ngẩn ngơ về điều gì chứ?

thật sự rất kì quặc.

có lẽ ngày mai tôi sẽ nhờ taehyung chuyển bàn ra chỗ khác để mọi chuyện tôi làm được tập trung hơn.

và tôi sẽ mua một cái rèm nữa.

ông chủ gõ cửa để hỏi thăm xem tôi có ổn không. tôi cất cuốn sách rồi theo ông tham quan một vòng nhà trọ. ông kể với tôi đủ thứ chuyện trên đường đi thăm thú nhà trọ. tôi rất hợp tính ông, ông nói ông quý tôi nhiều.

tôi còn biết đến sự hiện diện của một căn hầm, nơi cách nhà trọ một vách có vợ chồng nhà le deuil đang sống.

ông dẫn tôi qua một tấm rèm mảnh, thứ chính là cánh cửa ngăn cách giữa nhà trọ và mái ấm của ông. dù chúng cũ nát và xập xệ thật, nhưng chúng đều được xây bằng những đồng tiền kém cỏi mà cả đời ông vất vả kiếm được.

tấm rèm có tông màu vàng ố. nó rách lỗ chỗ và thật hôi hám, tôi cảm tưởng sau "cánh cửa" này là một cái ổ của bọn tị nạn mà ngày trước tôi hay bắt gặp.

ông rạt tấm rèm qua một bên rồi mời tôi vào. thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là chiếc cầu thang đá vô cùng dốc, chìm trong khoảng tối u ám. ở đây không có nổi một cái bóng đèn, tôi sợ rằng mình sẽ bước hụt nên cứ vịn vào bức tường. thực sự chiếc cầu thang này quá nguy hiểm.

trong khi tôi phủi phủi bàn tay dính bụi thì ông chủ đi bật đèn. ánh sáng nhấp nháy và yếu ớt như sắp tắt ngúm tới nơi, cũng may là đủ để tôi quan sát xung quanh.

căn hầm nhỏ chưa đến 10 mét, xung quanh là 4 bức tường xanh đã bị viết vẽ nguệch ngoạc và dính rất nhiều mạng nhện. nơi này rất u tối vì không có lấy một tia nắng chiếu vào. tôi cảm giác nếu mình sống trong đây thì sẽ như một chậu cây thiếu ánh nắng để quang hợp mà dần thối rữa. đồ đạc được xếp ngổn ngang: có một chiếc giường xếp, một cái kệ ti vi, một chiếc tủ gỗ lớn, một đảo bếp nhỏ ở góc nhà và rất nhiều thùng carton, chai nhựa, sách vở vứt đầy trên sàn.

giống một bãi rác. tôi nuốt nước bọt nghĩ thầm. thật sự nơi đây còn tệ hơn phòng trọ của tôi nữa.

- xin lỗi cậu, tôi chưa kịp dọn nhà.

- bác gái sao thế ạ?

giờ tôi mới nhìn đến người phụ nữ nằm trên giường xếp. bà ta nằm co lại một góc giường, da thịt xanh xao, mặt nổi đầy nốt, gân hiện lên chằng chịt. rồi bà ta đột nhiên giật một cái đùng, mắt mở căng như sắp rơi ra ngoài, há miệng nôn thốc nôn tháo vào cái bô đặt bên cạnh.

bà ta như một xác sống, thật kinh dị. tôi không dám nhìn nữa.

- bị bệnh nặng. chắc sắp chết rồi.

ông chủ nói thản nhiên khiến tôi rợn tóc gáy. tôi đành đánh sang một chủ đề khác.

- có phải hai người rất thích nhật bản không ạ?

những chữ viết trên tường đều là tiếng nhật, có điều tôi không hiểu gì cả. thêm nữa những quyển sách vứt dưới sàn đều là sách nhật.

- phải! tôi thích nhật bản lắm.

tôi nhìn thấy đôi mặt ông chủ sáng rực lên khi nhắc tới nhật bản. ông bắt đầu kể đủ chuyện cho tôi nghe về nhật bản dù tôi không có hứng nghe lắm.

cho đến khi tôi buồn ngủ không chịu nổi, ông chủ mới tha cho tôi. ông còn dúi vào tay tôi vài quyển sách ông nhặt đại ở dưới sàn trước khi tôi lên phòng.

- truyện kinh dị nhật à...

tôi rùng mình.

trong khi tôi đang tập trung xem thử bìa của mấy quyển sách này thì bị va vào người nào đó.

- ui da! taehyung!

tôi ôm đầu bị u.

- đau không?

taehyung cười nhạt, xoa nhẹ vào chỗ u trên trán tôi. lần đầu tôi được nhìn cậu ta cười nên có hơi bất ngờ, đứng ngẩn tò te.

cười đẹp đấy!

- đau! vỡ đầu rồi! mà cậu đi đâu thế?

- tôi đi mua bánh mì.

- bánh mì ở tiệm bánh ế đầu đường sao? bánh ở đó nhỏ mà khô khốc. tôi khuyên cậu không nên mua. thật phí tiền!

- ngoài nó thì đâu còn gì để ăn chứ. đầu tuần tôi đã lên thành phố mua ít pate và trứng để ăn cùng bánh mì.

cậu ta bỏ đi trước khiến tôi phải chạy theo sau.

- tôi đi cùng cậu! sau đó cho tôi ăn với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro