two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng rục rịch ở ngoài hành lang đánh thức tôi dậy. mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, buông những vạt nắng gắt gỏng. tia nắng đâm xiên vẹo qua ô cửa như biến căn phòng thành chiếc chảo dầu sôi ùng ục.

cơ thể tôi ê mỏi bởi cái chiếu thô thiển. tiếng ồn nườm nượp kéo đến, loáng thoáng tôi nghe được giọng bà chủ đang quát tháo ai đó.

tôi đón ngày mới với những cái nhăn mày khó chịu.

dọn dẹp xong đống chăn chiếu, tôi ra ngoài kiếm gì đó ăn sáng. tiếc là ngoài đống bánh mì khô khốc từ một tiệm bánh ế thì tôi chẳng tìm thấy gì.

tôi đã đi bộ không biết bao nhiêu cây số mới tìm được thức ăn. xung quanh nơi tồi tàn này không có lấy 1 căn nhà tồn tại. rốt cuộc mấy người ở nhà trọ này đã ăn gì để sống qua ngày chứ?

tôi gặm miếng bánh mì trong miệng, tay tra chìa khoá vào ổ. tiếng lục đục lọt vào tai tôi, khe khẽ thôi, nhưng đủ khiến tôi tò mò liếc qua.

một thằng cha say rượu đang ngồi ngả ngớn trước cửa phòng 662.

- chào chú. tôi mới chuyển đến phòng 666.

không trả lời.

- chú có cần tôi giúp không?

giờ hắn mới chịu liếc mắt qua nhìn tôi, thoáng giật mình xẹt qua đôi mắt híp. hắn nấc cục một tiếng.

- mày...chính mày!... cái công việc... hức chết... tiệt ực

hắn phả hơi thở đầy mùi rượu hôi thối vào mặt tôi. tôi ghét rượu.

tôi? sao lại là tôi?

- chú có nhầm lẫn gì không? để tôi giúp chú v...

còn chưa nói hết, tiếng cạch vang lên khiến tôi giật mình đứng thẳng dậy. người đàn bà từ trong nhà dứt khoát mở cửa khiến cơ thể gã say rượu đổ ập ra sàn.

- ực mụ lâu thế?

hắn bò dậy nói lí nhí trong miệng. người đàn bà như sắp nổi điên véo lấy lỗ tai của hắn.

- cút vào trong cho tôi!

gã say rượu tỏ ra sợ hãi, lật đật bò vào trong nhà.

- xin lỗi cậu nhiều, xin lỗi, không biết ông nhà tôi có nói linh tinh gì không?

bà ta ríu rít xin lỗi như gã say rượu đã gây ra tội lỗi gì tày trời vậy. nó thật kì quái.

- cô đừng xin lỗi như thế, không có gì đâu ạ. do tôi muốn giúp đỡ chú thôi.

tôi cố để tự nhiên nhất có thể.

- cảm ơn cậu. cậu mới chuyển đến sao?

- dạ phải, tôi là jungkook ở phòng 666, mong sau này cô giúp đỡ.

tôi cúi gập người.

-  tôi là yumaji yuuka, sống ở phòng 662 được 2 năm rồi.

bà ta nhẹ nhàng mấp máy môi, đúng với sự thuỳ mị của người con gái nhật.

- cô là người nhật sao? trông có vẻ không đúng lắm?

nét đẹp của phụ nữ châu âu điểm xuyến trên khuôn mặt phúc hậu khiến tôi thấy lạ khi bà ta lại mang tên nhật.

- tôi lấy họ và quốc tịch của mẹ. cha tôi người mỹ.

tôi à lên một tiếng.

- không làm phiền cô nữa, khi nào rảnh tôi sẽ qua trò chuyện với hai vợ chồng. chào cô.

- được, hẹn gặp lại.

bà ta khép cửa. tai tôi đột nhiên ù đi, cả người tự nhiên ngớ ngẩn đi, cứ đứng ì trước cửa phòng 662.

tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cơn kì quái. những chiếc bàn thờ lớn nhỏ đã lọt vào mắt tôi qua khe hở của cửa phòng.

tôi không biết liệu mình có nhìn nhầm không nữa?

căn trọ 662 ấy tắt đèn tối om, chỉ có những ánh đèn yếu ớt màu đỏ từ bàn thờ soi sáng khuôn mặt nhợt nhạt của yuuka. nghĩ lại khiến tôi nổi da gà.

họ làm gì với nhiều cái bàn thờ vậy chứ?

tôi dần thấy tò mò hơn về le deuil. rốt cuộc có những kẻ điên nào nữa đã ở cái nơi tồi tàn này? tôi gõ cửa từng phòng ở tầng 6, mục đích là muốn làm quen với những người hàng xóm khác.

tiếc là xung quanh đều yên ắng và tôi không nhận được chút hồi âm nào. tất cả những căn phòng kia đều bị bỏ trống và tôi phải bỏ về phòng với một cái tay sưng tấy vì gõ cửa quá nhiều.

không biết mấy tầng dưới có ai ở không nhỉ? nhưng hình như tôi thấy ông chủ đã chặn lối đi vào của các tầng dưới cả rồi.

"cốc cốc"

có người gõ cửa.

- chào taehyung.

tôi vui hẳn lên khi nhìn thấy bóng dáng ủ rột đang dựa vào tường của anh bạn kim taehyung.

- chào, tôi muốn lấy lại ấm đun.

cậu ta chẳng hề nhìn tôi, đuôi mắt cong vút vẫn luôn chăm chú vào mũi giày.

- được!

- của cậu đây. đừng về vội thế chứ! hay là ở lại đây trò chuyện với tôi chút đi?

tôi đã kịp giữ cậu ta lại trước khi đôi bàn tay thô thiển kia đóng sầm cửa phòng.

- để hôm khác đi.

cậu ta ra sức từ chối khiến tôi nhăn mặt.

tôi dùng mọi cách để lôi kéo taehyung vào phòng của mình. và cuối cùng thì cậu ta cũng không chống đối nữa.

suốt cả buổi, chỉ có tôi luyên thuyên bát đảo một mình còn cậu ta thì trơ trẽn ngồi bấm điện thoại. dù sao thì tôi hỏi gì cậu ta cũng trả lời lại. thật tốt khi tôi đã moi được một đống thông tin từ cậu ta về mọi thứ ở quanh khu phố này.

buổi chiều tàn lụi dần, taehyung ra về.

chắc chắn tôi và cậu ta sẽ là bạn tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro