1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc ly hôn ở tuổi hai sáu là bằng chứng rõ ràng nhất để kim taehyung có thể minh chứng rằng mình có cuộc sống không hạnh phúc với một cuộc hôn nhân khác giới được sắp đặt. phải nói thêm đó là "cuộc hôn nhân khác giới" vì xin thưa, anh là gay, ít ra anh sẽ hạnh phúc hơn nếu được sắp đặt vào một cuộc hôn nhân đồng giới, nhưng mấy ai chấp nhận được sự thật ấy, điển hình là gia đình anh. anh biết họ sợ lời ra tiếng vào của người ngoài, hơn nữa anh lại là một hoạ sĩ có tiếng, càng có lí do chính đáng để bố mẹ anh sợ giới truyền thông sẽ lan thông tin mà họ luôn hằng giấu kín. gia đình anh hẳn điên tiết lắm khi nghĩ một người trưởng thành như anh lại dễ từ bỏ cuộc hôn nhân họ đã dày công tạo nên này như một đứa trẻ con bỏ bữa vì ghét món rau, may ra khi biết chuyện tồi tệ là anh gặp tai nạn trên đường đến toà, họ mới im hơi và anh hẳn thừa biết họ đã nghĩ rằng : việc anh gặp tai nạn trên đường đến toà không phải là đen đủi, mà là một cách trừng phạt thích đáng cho người trưởng thành thiếu suy nghĩ.

chẳng ai ngoài những người theo nghề liên quan đến hội hoạ có thể tưởng tượng chính xác việc mù màu tồi tệ đến mức nào. sau chấn thương về mắt và mất đi khả năng nhận biết màu sắc, anh rơi sâu vào trầm cảm. màu sắc đã từng giống như một mảnh linh hồn tuyệt đẹp, một điểm sáng rừng rực trong nhãn cầu và tiềm thức xuân xanh của anh, thiếu đi những sắc màu đã luôn làm nên kì diệu mỗi ngày ấy, chẳng khác nào cướp đi mảnh hồn duy nhất tồn tại trong tâm thân anh, và rồi những tháng ngày sau đó với gã hoạ sĩ chẳng khác nào cuộc giam hãm bất tận của một cái vỏ rỗng bị ném trong kiếp đời vô sắc và tuyệt vọng. anh như một cái xác tăm tối và vô hồn khi không thể cầm bảng vẽ tiếp tục những bức hoạ điểm sắc rực rỡ được nữa. sau vụ này anh cũng lặng tăm trong giới hoạ sĩ, chẳng còn những bức tranh bày khắp các triển lãm hay đem đi bán đấu giá nữa. lấy cớ sang nước ngoài để chữa trị bệnh tâm lý hậu chấn thương và ly hôn, bẫng đi một thời gian, người trong giới nghệ thuật kết anh lại rằng anh chỉ như một hiện tượng nhất thời, một đốm sáng màu xanh nhẹ bẫng và đặc biệt giữa một rừng đốm lửa vàng, cháy sáng một thời gian rồi lụi tắt ngay khi gặp bão lớn.

...

"jimin à, cái cọ này của tôi màu nhung đỏ phải không ?" taehyung mở hộp cọ đã bám bụi của mình ra trước mặt y, anh cầm một cây cọ lên, nhìn ngắm từng vệt gỗ chạy dọc trên thân cây cọ. một sự ám ảnh khẽ xao động trong đôi mắt anh, và y có thể thấy nét nuối tiếc hiện lên ngày một rõ.

"cậu vẫn nhớ màu sắc sao ?" jimin ngừng công việc nghiên cứu đang dang dở của mình lại, y cầm cây cọ trong tay anh, gật gù.

"tôi vẫn nhớ cách gọi màu sắc chứ, chẳng qua là ... " anh cầm những cây cọ khác trong hộp lên, ngắm từng sợi lông cọ trở nên khô cứng vì thời gian, vẫn tỉ mẩn và say sưa như bốn năm trước đây "chẳng qua là tôi đã không còn nhớ rõ những màu sắc đó như nào"

nghe tiếng thở dài của anh, y chỉ biết vỗ vai an ủi. jimin đang là một giáo sư nghiên cứu y học về các loại gen, cậu cũng là một giảng viên tiếng hàn tại đức, một bác sĩ y khoa và đồng thời cũng là bạn đồng hành của taehyung suốt những tháng ngày anh điều trị bệnh tâm lý. taehyung hay gọi y là thiên tài ba mươi tuổi vì ở độ tuổi này của anh, không thực sự có nhiều những người giỏi như vậy. anh và y quen nhau từ những năm học cấp ba, ban đầu cả hai cùng lớp ban d, nhưng về sau jimin càng ngày càng bộc lộ rõ khả năng tư duy và logic của mình, y đã xin vào ban b vào năm cuối trước kì thi đại học. biết rằng y học giỏi, nhưng ít người ngờ rằng y giỏi đến mức sang cả nước ngoài làm việc, được mời tham gia nghiên cứu mẫu gen và còn là giảng viên y học tại một trường có tiếng ở berlin. taehyung từng rất buồn phiền và trăn trở về bệnh của mình mong sao tìm được phương pháp chữa mù màu, y biết rằng mù màu là bệnh không thể chữa khỏi, nhưng y vẫn thường hay an ủi với anh một câu để tâm trạng anh khấm khá : không có gì là không chữa nổi, chỉ là nghiên cứu chưa đủ thôi.

mấy ngày nay anh có thăm khám bác sĩ tâm lý sau một thời gian dài hồi phục để nói về những mong muốn cá nhân của mình, bác sĩ có đề nghị anh vẽ lại những bức tranh ngày xưa của mình nhưng chỉ với một màu nhất định mà anh có thể cảm nhận được. anh đã thử làm, nhưng sau đó, một mớ màu hỗn độn khó nhìn và bức bối trên bức tranh khiến anh suy sụp và phát điên. đến mức jimin phải vội vã ngăn lại những hành động bộc phát đang diễn ra trong cơn cuồng nộ có thể khiến anh làm tổn hại đến chính mình.

...

"jungkook, mấy năm nay thấy chú làm việc chăm chỉ lắm, suốt ngày đi chụp ảnh đó đây, sáng chiều học tối làm thêm, chắc bố mẹ chú cũng không nghĩ thằng con trai được cưng chiều từ bé như chú em đây có thể làm những điều như vậy đâu nhỉ" yoongi đeo tạp dề, nướng thịt cừu xèo xèo trên vỉ, miệng lảm nhảm không ngừng với cậu khách thân quen, mỗi tuần bận đến mấy cũng phải ghé tiệm thịt cừu nướng của hắn một lần. "đúng là thanh niên trẻ tuổi sức dài vai rộng, lăn lê bò toài để theo đam mê, chứ như anh đây, chú thấy đấy, hơn ba mươi tuổi rồi nên lưng khớp thỉnh thoảng lại đau nhức, làm được một công việc yên ổn chỉ có quanh quẩn trong tiệm là anh thấy mừng như tìm được đam mê đời mình rồi" yoongi tặc lưỡi với jungkook đang vừa ăn vừa cười ngặt nghẽo vì những câu bông đùa của hắn. hắn biết mình kể chuyện cười cũng chẳng vui gì cho cam, nhưng thằng nhóc hai mươi hai tuổi đầu kia chẳng lúc nào không ca tụng câu chuyện "thừa muối" của hắn cả. mặc dù là nhiều lúc thằng nhóc đó ca tụng có hơi quá đà khiến hắn bực mình.

"ok em biết đam mê của anh là được làm hòn đá, nhưng làm ông chủ quán thịt cừu chỉ mỗi nướng thịt, bưng bê ra cũng do nhân viên được thuê, có lẽ anh cũng gần chạm đến được ngưỡng cao nhất rồi. cố lên nhé yoongi" jungkook vỗ tay, bật ngón cái về phía yoongi.

"thằng mất nết kia, mày kém anh cũng kha khá tuổi đấy, liệu hồn mà dùng kính ngữ"

"xin lỗi anh yoongi, em biết rồi mà" jungkook cúi đầu tạ lỗi "em làm thêm nhiều như thế vì sắp mở một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật ở studio của mình, chủ đề lần này tên là "đường nét", hi vọng anh sẽ tới xem vào cuối tuần này nhé"

"tưởng việc gì khó khăn chứ ba cái trò này của chú có khi nào anh không đến đâu" yoongi nhún vai, làm mặt như một điều thản nhiên.

"em sợ lưng anh lại đau nhức ... ôi cái lưng của tôi" jungkook giả vờ làm bộ dạng ông chú mệt mỏi của yoongi. rồi lại cười ha hả xin lỗi khi thấy hắn đanh mặt lại, lăm le giơ miếng thịt cừu sống lên như muốn quăng ngay vào khuôn mặt nhăn nhở của cậu.

trở về căn hộ nhỏ kiêm luôn studio cho thuê được bố mẹ chu cấp hàng tháng, mặc dù jungkook đã nói với bố mẹ là có thể tự lo liệu tiền thuê nhà, nhưng bố mẹ cậu vẫn nhất quyết không cho, họ muốn thằng con trai út chỉ cần chuyên tâm học hành, chưa cần phải đau đầu suy nghĩ quá về những chuyện phức tạp ở đời. cũng một lẽ nữa, rằng họ cứ lo lắng mãi về hình ảnh jungkook khi còn nhỏ - một đứa con trai suốt ngày bị bắt nạt và không có ai chơi cùng - chưa đủ vững vàng với thế giới khắc nghiệt, lừa lọc và cạm bẫy ở nơi seoul lấp lánh ánh đèn. nhưng những điều jungkook đã làm ở lấp lửng giai đoạn trưởng thành này, nhiều hơn những gì bố mẹ cậu vẫn biết - dù sao, hẳn nhiên là vậy.

jungkook đã là sinh viên năm cuối, thời gian dành nhiều cho những hoạt động và trải nghiệm bên ngoài. cậu đi chụp ảnh khắp nơi, nhận chụp thuê cho khách và cả thuê mẫu chụp cho những dự án của bản thân và chuẩn bị đồ án tốt nghiệp. trước giờ jungkook chỉ thuê mẫu chụp là con gái, vì những đường uyển chuyển trên cơ thể họ là nguồn cảm hứng làm nên những điều tuyệt vời trong những bức ảnh của cậu. mặc dù điều này có hơi vô lý, vì nhiều người vẫn biết rằng cậu ngại con gái. dù sao thì jungkook cũng không thể phủ nhận được điểm mạnh của mình thiên về những điều đẹp đẽ mang tính mềm mại. làm việc cùng nhiều mẫu nữ, nhiều người sẽ nghĩ cậu chắc chắn phải điêu đứng một vài "dáng" nào đó, nhưng xin thưa, jungkook trong công việc rất nghiêm túc, và đối với cậu, tình yêu trong công việc chẳng phải một điều lãng mạn, thú vị hay đáng để đặt nó vào một vị trí nào đó đặc biệt, ít ra là cho đến hiện tại, chưa một ai có thể phá vỡ quy tắc này của cậu.

điện thoại jungkook chợt đổ chuông, cậu nhìn thấy dòng tên, mím môi chán nản rồi để màn hình tắt ngấm. một lúc sau, điện thoại sáng lên và hiện một tin nhắn.

"tôi biết em sắp mở triểm lãm, cuối tuần sẽ ghé qua studio của em. xin lỗi nếu có khiến em cảm thấy phiền"

ôi chúa, jungkook thề rằng nếu gã xin lỗi vì lí do để cậu nguôi đi sự phiền hà đang bay lòng vòng trong đầu, thì gã phải xin lỗi đến chết thì thôi. hoặc gã ở nhà, và đừng bận tâm đến những điều liên quan đến cậu nữa, thì gã sẽ chẳng trở thành con ruồi trong mắt cậu. oh seungjae, cái tên làm cậu điên cuồng từ những tháng năm tuổi trẻ sôi nổi nhất. jungkook mười tám với những khát khao và những tò mò mới lạ về một cuộc sống tự do và những điều thầm kín, không dám phơi trải mình, đã nhờ vào sự dạy hư của một gã từng trải, bị dụ dỗ bày ra tất cả những bản thể xấu xí và ô nhục nhất trong con người. cho đến khi cậu biết rằng những điều gã ta làm với mình đều là lừa gạt, hèn mọn và cuối cùng là dồn cậu vào cái ngưỡng thúc ép phải tước lấy sự trong trắng, cậu chạy thoát khỏi gã trai đốn mạt, như con chim bồ câu vẫy vùng thoát khỏi cái ngục đen tối và tù túng mà nó vẫn luôn lầm tưởng là bầu trời.

nếu gã đã đến để trêu chọc cậu lần hai, cậu cũng sẽ chẳng để gã cảm thấy thoải mái với trò đùa của mình. và rồi,

jungkook treo biển thuê mẫu chụp là nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro