CHAP 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không muốn đi nhưng chân nhỏ vì một thứ gì đó mà ép em phải mang đồ đúng như lời tên kia dặn. Chiều nay Jungkook không có tiết ở lớp, nên em quyết định đi để thử luôn loại cushion mới. Jungkook đeo ba lô quen thuộc của mình, tay xách túi đồ make up rồi lựa một chỗ thoáng mát để ngồi. Mấy anh chị đội bóng của hắn rất thích Jungkookie nên kéo lại ngồi cùng, nhưng ngộ nhỡ tên ác quỷ Taehyung kia làm chuyện xấu xa gì đó thì em sẽ phải đội quần lên đầu mất.

Kim Taehyung hôm nay đấu với khoa Công nghê thông tin, lòng hắn bừng bừng khí thế chiến đấu. Baron, tên ngoại quốc chuyển về đây là đối thủ không đội trời chung của hắn. Ngay từ những năm đầu tiên, hai người đã coi như nhau kẻ thù, không để kém nhau dù chỉ một trận. Thế nên bây giờ, khoa Luật và khoa Công nghệ thông tin dù đã đấu được hơn 100 hiệp đấu trong suốt bốn năm, nhưng vẫn chưa tìm được ra đội chiến thắng.

Kookoo ngó ngó thấy Taehyung hắn đang khởi động, nhìn một chút rồi quay về mở máy live stream. Loại cushion mới này rất mịn, hợp với da và sự kích ứng của cơ thể em. Em bắt đầu dùng chiếc dán tóc, vuốt tóc lên rồi bắt đầu dùng các loại kem. Thao tác nhanh nhạy, lớp make up mới nhanh chóng đã được hoàn thành. Jungkook khiến rất nhiều người ngồi xung quanh đó xem bóng phải trầm trồ.

" Cậu ta có phải con trai không vậy? Trang điểm đỉnh quá. "

Trước những lời khen như vậy, Jungkookie chỉ có thể gật đầu ngại ngùng, em giữ chuyện đó về đến tận nhà, khép cửa rồi cười một trận thật lớn. Gì chứ, tôi biết mình xinh đẹp sẵn rồi, khỏi khen khỏi khen.

Nhiều fan cmt hỏi em đang ở đâu, rồi tại sao lại đến sân bóng, Jungkook cũng trả lời qua loa, hôm nay em định kẻ mắt một chút xíu. Đang mở nắp, cẩn thận rồi chầm chậm đưa bút lên mắt, Jungkook bị tiếng huýt còi của trọng tài và tiếng kêu gào của đám con gái làm cho giật mình. Em quay ra đằng sau thì thấy Taehyung đang nằm trên đất, hai tay ôm bó lấy đầu gối rất đau đớn. Jungkook không hiểu vì lý do gì mà nhảy qua cả tường bảo vệ để vào đến tận trong sân. Kim Taehyung thật ra cũng đau, nhưng không đến mức kêu lên, ai mà ngờ thấy em xinh đẹp chạy tới, hắn ta bắt đầu gào lên đòi đỡ dậy.

" Jungkook, đỡ tôi... aiss đau. "

" Nhẹ thôi... "

Em bối rối đỡ hắn quay về chỗ nghỉ ngơi của mình trước bao ánh mắt của dân bóng và fan nữ.

" Ủa đội trưởng hôm nay ăn trúng cái gì mà nhõng nhẽo vậy? "

" Ờ, cậu ta bình thường là sẽ nhảy vào ăn tiếp Baron đấy. "

Jungkookie để Taehyung ngồi xuống phần đất sạch, lôi ra nước ủ lạnh và khăn lau mặt. Kim Taehyung nhìn liếc Jungkook đang bận rộn, hắn giả vờ kêu rên rồi nhăn nhó với vết thương.

" Aiss... đau. "

" Đau lắm hả? Để tôi chạy ra kia mượn hộp dụng cụ y tế, anh chờ chút nha. "

Em ngây thơ chạy ra chỗ đội bóng mượn hộp dụng cụ y tế, vội vã mang lại tẩy rửa rồi băng bó vết thương cẩn thận cho Taehyung. Jungkookie chăm chú với phần đầu gối của hắn, còn Taehyung thì chống cằm, ngắm nghía khuôn mặt nhỏ xinh sát gần mình. Ánh mắt cún con long lanh, đôi môi mọng nước mềm mại nhìn chỉ muốn cắn, cái má bánh bao không quá to nhưng chắc chắn bóp sẽ rất sướng. Trong tiềm thức, Taehyung với tay ra bóp bóp hai cái vào má của Jungkook, nhưng thứ hắn nhận được lại là một cái tát.

*bép*

" Anh dồ à? "

" Ơ.... tôi"

" Mãi mới make up được nền mới, ai mướn anh động vào. " - Jungkook nổi đóa quát vào mặt hắn.

" T-tôi... "

" Này thì bóp này. "

Jungkook không nghĩ nhiều, dí tay vào giữa vết thương hồi nãy của Taehyung, hắn ta bị một cú trời giáng như vậy chỉ dám kêu lên trong vô vọng. Jungkook kia là cái gì chứ, kể cả có là ẻm thì tôi đây vẫn rất dỗi đấy. Cứ như vậy, sau khi băng bó xong, Taehyung không thèm nói chuyện với Jungkook một câu. Em muốn live tiếp hồi nãy còn đang dở, bèn chuyển hướng máy quay ra phía Taehyung đang ngồi. Hôm nay cục thỏ bông này chủ động ngồi cạnh hắn, nhưng tôi đây đang rất dỗi đấy nhé, em liệu mà dỗ đi.

" Mình sẽ make up lại lớp mỏng và tự nhiên hơn vì cũng muộn rồi, vẫn là loại cushion mới đó nha. "

Kim Taehyung nhìn em đang chăm chú với cái máy quay, bỏ mặc mình thì chán nản chọc chọc chỗ đau.

" Này, đưa tôi cái đó giúp đi. " - em chìa tay ra phía hắn nhưng mắt vẫn dán vào máy quay, không để ý đội trưởng bóng rổ Kim đã hóa nhân cách khác.

" Này anh... "

Vì chờ lâu quá nên Jungkookie quay sang, bắt gặp cảnh hắn đang ngồi buồn thiu, ánh mắt lảng tránh mình như giận dỗi chuyện gì đó. Đoán chắc chắn là do vụ ban nãy, Jungkook không thèm quan tâm nữa, em make up xinh đẹp xong xuôi rồi tắt live. Cứ nghĩ hắn đã hết rồi nhưng không, em xích cạnh hắn một chút thì tên đó lại xa em một chút. Jungkook bực bội, trực tiếp cầm vào cổ tay hắn rồi khó chịu.

" Nào, giờ tôi phải làm gì thì anh mới hết giận cơ chứ? "

Kim Taehyung chỉ chờ câu hỏi này, hắn thấy vậy bắt lấy cánh tay Jungkook, ôm chặt tay em rồi thoải mái ngả người lên đùi. Bị như vậy có chút không quen, Kookoo ngại ngùng định từ chối, nhưng nhìn cái cách hắn ta ấn định trên đùi khiến em không thể nhúc nhích.

Trên khán đài, một bóng người nhỏ bé bẽn lẽn đưa mắt đi chỗ khác vì ngại, đang để một người to lớn băng trắng ở đầu gối nằm lên đùi. Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook, hắn ta bỗng bật dậy, dựt cái dán tóc của em rồi nũng nịu.

" Dán đi. " - Taehyung đưa đầu ra trước mắt Jungkook.

Em nhìn thấy vậy cũng không có gì phản kháng, vuốt tóc hắn lên dán một cái thật chặt để giữ tóc. Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Kim Taehyung xoa đầu em rồi bỗng nhiên hôn lên trán Jungkook một cái, hắn nhảy nhảy rồi chạy ra sân chuẩn bị vào hiệp 2. Tiếng hò hét của mấy chị quản lý bên đội bóng khi thấy cảnh đó làm Jungkook ngại muốn chết. Hắn ta làm cái gì vậy chứ, lỡ anh hai mà thấy cảnh này không phải mình về nhà sẽ bị ăn đòn sao.

" Cảm ơn em. "

Chính là sau khi hôn hắn đã nói vậy.

Jungkook nghệt mặt ra, thu gọn đồ đạc rồi chờ Taehyung đánh xong trận. Em chờ là vì cái dán tóc thôi nhé, chứ đừng có mơ mà nghĩ đến chuyện em chờ hắn.

Một lý do khác mà Taehyung cố tình nhõng nhẽo để được Jungkook đưa vào trong, chính là tên Baron với hắn đều thích Jungkook. Thằng cha đó chính đêm hôm Jimin uống rượu say đã đến để gây sự với Taehyung ở quán bar. Taehyung với Hoseok đấm đá một hồi, sau đó gọi Jimin đến giải sầu. Còn lý do gì mà họ quen nhau thì em nào có biết. Nhìn thấy Baron cay cú, Kim Taehyung tự thưởng cho mình một nụ hôn lên trán Jungkook. Được em yêu chăm sóc trước mặt thằng mình ghét thì còn gì vui hơn.

Kim Taehyung lần này cũng nhờ có miếng dán tóc của ai đó mà ai cũng biết, tâm tình vui vẻ hẳn lên, liên tục ghi điểm và khiến đối phương mất bóng. Tiếng còi trận đấu vang lên đòn quyết đấu, Jungkook đứng ngoài hồi hộp, vì nếu quả này Taehyung thành công, chắc chắn sẽ dẫn trước. Khoảng khắc bóng rơi tọt vào trong rổ, tất cả mọi người khoa Luật và fan nữ của Taehyung gào lên. Jungkook đứng ở phía bên ngoài cũng không giấu nổi sự vui mừng.

Kim Taehyung cởi áo, để lộ cơ ngực trần rồi chạy ra khỏi sân. Hắn không chạy về phía đội bóng, mà chạy về phía em. Kim Taehyung dang tay rồi chạy đến ẵm Jungkook vào lòng, cả cơ thể bé nhỏ bị bế bổng lên trong tức khắc khiến em choáng váng. Thôi xong, giờ còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ đây, toàn bộ cơ thể em được bao bọc bởi vòng tay và cơ ngực của Taehyung. Hắn đang rất vui, nên có lẽ, em sẽ không phá hỏng niềm vui đó của hắn lần này.

" Anh làm được rồi, thành công rồi. "

" Ưm, chúc mừng nha. " - Jungkookie ỏn ẻn đáp lại.

Trận đấu xong xuôi, tên Baron định về sẽ cho Kim Taehyung một nắm đấm, nhưng tên này thâm độc hơn. Hắn đã gửi toàn bộ tài liệu điểm số thật cho ba mẹ tên Baron, dám bỏ học để chơi bóng vì cay cú là hư nha. Cứ như vậy, Kim Taehyung cởi trần, vắt áo lên cổ, tay xách ba lô và túi đựng đồ make up cho Jungkook.

" Nào, để đây được rồi. " - Hai người dừng lại ở xe của Jungkookie.

" Em về cẩn thận nhé. "

Em? Anh ta mới gọi mình sao??

" V.. vâng, anh cũng thế. "

Không gian ngại ngùng bao trùm kín xung quanh hai người, một xinh xắn một to cao, họ nhìn cứ như thể một đôi đang ngại ngùng trao đi lời yêu đầu tiên vậy.

" Vậy, anh về trước nhé. "

Jungkook gật đầu với lời nói giúp phá tan bầu không khí bức bách này, nhưng đột nhiên má bị ai đó ôm lại, bóp bóp rồi hôn chụt một cái thật kêu.

*chụt*

" Cảm ơn em. "

Jungkookie như chôn chân, không biết phải phản ứng thế nào, tai đỏ bừng lên, má hồng rộm nổi lên vì cái thơm má vừa nãy. Kim Taehyung hắn ta còn cười nữa chứ, không phải anh đang tán tỉnh tôi sao hả đội trưởng Kim. Thấy em e lẹ không dám lên tiếng, Taehyung nghĩ nghĩ, hắn cầm chiếc áo bóng rổ đang vắt trên vai, vứt vào đống đồ trong xe của em rồi nói.

" Giặt hộ anh, mai anh đến lấy nhé... "

Nói rồi, hắn bỏ đi, trước khi đi còn xoa đầu Kookoo đang ngốc một cái. Thứ gì đây, trái tim em đập rộn ràng, cơ thể có chút nóng bức, rất muốn làm gì đó nhưng lại không dám. Hắn... hắn mới nói cái gì chứ.

" Giặt hộ anh, mai anh đến lấy nhé. Anh lấy em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro