CHAP 5: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung, năm bốn, khoa Luật là một học sinh ưu tú với vẻ ngoài điển trai và trí thông minh hơn người, hắn cư nhiên được rất nhiều bạn nữ để ý, trong đó còn có một hội nhận mình là fan club của hắn. Nhưng sao đây, giờ Taehyung đang ngồi tủm tỉm trong vườn nhà, đung đưa trên chiếc xích đu, nhớ lại tất cả những gì hắn trải qua.

1 năm trước...

" Này, phía bên đó, đừng đánh nữa. "

Kim Taehyung, năm ba, khoa Luật đang đeo chiếc kính cận trên mắt, tròn tròn ngố ngố ngăn cản lũ đánh người. Thanh niên đang bị đánh dưới đất mặt mũi tím bầm, chân tay sứt sát đau đớn được hắn dựa vào gốc cây. Taehyung thấy tình hình không ổn, hắn gọi xe cứu thương, kiểm tra giấy tờ tùy thân của người này.

" Y...Yoongi? "

Trên đường đi, Taehyung vội vã mở máy của nạn nhân để gọi về cho gia đình, nhưng căn bản là anh ta đã khóa mật mã và không thể mở được. Hắn hồi xưa là một tên mọt sách, good boy chính hiệu, nhưng trớ trêu thay, người hắn yêu thương tin tưởng nhất lại bỏ hắn mà đi. Từ ấy, Taehyung mất niềm tin vào tình yêu, tiếp tục con đường học vấn, trông hắn thời điểm của năm nhất và năm ba hiện tại, chẳng khác nào con gà công nghiệp. Kim Taehyung kí giấy nhập viện cho Yoongi rồi hối hả đi mua đồ để về chăm cho anh ta. Hắn không quen ai, cũng chẳng biết người quen của anh này, chỉ còn cách nhờ thằng bạn thân Hoseok thi thoảng thay ca với mình. Yoongi mới từ nước ngoài về, hành lý vẫn còn ở đó rất nhiều, nhưng đang trên đường về nhà thì gặp lũ du côn, bị chúng cướp tiền rồi đánh tả tơi. Trong suốt khoảng thời gian hơn một tuần, Taehyung chăm sóc cho anh ta, cũng có nói với ba mẹ chuyện này. Hắn lúc nào cũng cứ nghĩ, mình làm việc tốt rồi sẽ được đáp lại, bản thân cũng không cầu mong được đền ơn. 

Yoongi, tay chơi bóng rổ cho đội tuyển nước nhà với nghệ danh AgustD được khá nhiều người biết đến, hôm nay đã về nhà sau bao năm sinh sống cùng ông bà bên nước ngoài. Vô duyên  vô cớ bị đánh đến bầm mặt, Yoongi thật sự rất bức xúc. Đến tuần thứ hai, trong lúc đang học ở trường, Taehyung nhận được một tin nhắn từ bệnh viện báo Yoongi đã tỉnh. Hắn không muốn lộ danh tính nên đã nhờ nhân viên y tế giúp đỡ rồi chăm sóc đến khi anh ta xuất được viện, nụ cười trên môi này, chắc chắn là một sự hài lòng của chính mình dành cho bản thân.

" Con làm vậy là thiệt đó Taehyungie. "

" Sao đâu mẹ, biết đâu sau này có cơ hội gặp lại thì sao. "

Đúng là ông trời có mắt, trong khoảng thời gian nghỉ hè, Yoongi đã đến trường để xin nhận vào học nốt một năm cuối. Anh bắt gặp một cậu trai đang nhìn chăm chú và có vẻ rất thích bóng rổ, mắt tròn, kính tròn, mái ngố. Nhưng nghĩ gì đó, cậu ta lại thu mắt về cuốn sách trên tay, tiếp tục lật giở từng trang sách. Anh nhìn tấm ảnh trên tay mình, nhìn về phía người đó rồi mỉm cười.

" Anh kiếm được mày rồi nhóc. " - Chính là anh đã nhờ người đi điều tra thông tin về cậu trai tên Taehyung đó, giúp đỡ mình rồi âm thầm bỏ đi.

Yoongi lại bước đến rồi mỉm cười chào Taehyung, họ bắt tay nhau, anh mở lời trước, rồi cảm ơn hắn về mọi chuyện. Thấy Taehyung có vẻ thích bóng rổ, Yoongi nhiệt tình dạy dỗ cho hắn, từ những bước cơ bản đến khó. Anh khuyên Taehyung hãy sống vì cả đam mê nữa, chứ đừng sống vì trách nhiệm và người khác quá nhiều. 

Hai anh em kết thân rồi nhanh chóng gia nhập đội bóng, vì vốn dĩ thông minh nên Taehyung hắn học rất nhanh, thi thoảng ngoài giờ cũng đi chơi bóng, ba mẹ ở dưới quê nhà của hắn thấy rất vui vì con trai đã chững chạc hơn. 

Một hôm đang trên đường mua nước cho câu lạc bộ, Taehyung bắt gặp Yoongi đang lái ô tô đi đến. Vốn dĩ định chào anh một câu nhưng tất cả từng lời nói như tuột vào trong. Bước từ xe anh ấy ra là một em... em nam sinh rất xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời. Hai người nói gì đó khiến cho em ấy cười rộ lên, nụ cười này, khiến Taehyung chính thức đổ gục rồi. 

Hắn nhìn mãi em, cứ mãi với theo hình bóng đang sánh đôi cùng Yoongi và một cậu trai nữa đi vào khu nhập học dành cho năm nhất. 

Tôi yêu em, ngay lần đầu, phải làm sao...

" Anh, cậu bé hồi chiều hôm qua đi cùng ô tô với anh là ai vậy ạ? " 

" Em trai anh đấy, mày... để ý thằng bé hả? "

Taehyung gãi gãi đầu rồi gật gật, Yoongi vỗ vai thằng em, khuyên nhủ nó từng chút một, và kể hết mọi thứ về em ấy cho hắn nghe.

" Nó tên là Jungkook... "

Tên là Jungkook, Jungkookie, Kookoo... đáng yêu quá.

Yoongi bắt đầu kể cho hắn nghe tất cả những thứ về em bé của anh ta, có vẻ như, anh hai cũng tác thành cho hai đứa thì phải. Kim Taehyung nguyên ngay hôm đó cứ bần thần mãi, hắn cứ văng vẳng trong đầu mãi câu nói của anh.

" Thằng bé chỉ thích người đẹp, học giỏi, nói chung gu của nó cao lắm. Anh nghĩ, mày phải thay đổi thôi em. "

Hắn quyết định một lần nữa mở lòng sau một năm bị phủi bỏ tình cảm, sau những lần tổn thương và một mình cô độc. Vì em, anh có thể làm mọi thứ, làm mới lại bản thân, và biến thành người mà em thích.

Đến ngày trường học triệu tập học sinh quay lại để bắt đầu năm mới, Kim Taehyung, năm nay đã là năm bốn, khoa Luật; được tất cả mọi người dồn đến với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bạn bè cùng khoa thì suýt xoa với sự thay đổi chóng mặt của hắn, không đeo kính, đổi kiểu tóc, tập gym. Thay vào đó là hắn đeo lens và chăm chút cho quần áo của bản thân hơn. Từ một "con gà công nghiệp", Taehyung hắn đã thành công thu hút được nhiều sự chú ý, và trong đó có cả em.

" Anh hai, anh hai biết ai tên Tae... Taehyung trong đội bóng của trường không? "

" Biết. Làm sao? "

" Em hỏi thôi. "

Em hỏi để em còn ngắm nghía thử á.

Yoongi mỉm cười, anh sẽ không giúp hai đứa đến với nhau đâu, Kim Taehyung đã cố đến bước này rồi, thì phải tự cố thêm nữa em trai ạ.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Koonochu hôm nay bị một anh trai nào đó làm phiền và bị giật mình khi người đó nhắc đúng tên. Là hắn, là em, họ đã gặp được nhau, sau màn ảnh và những lời miêu tả sống động của mọi người.

Khoảng khắc anh thấy em, trái tim anh thững lại một nhịp, liệu lần này anh mở lòng và nói lời yêu, anh sẽ đúng chứ? 

Hắn quyết tâm sẽ chinh phục con thỏ xinh xắn này, đến khi nào em chịu đồng ý mới thôi. Kim Taehyung khẽ bật cười nhìn vào màn hình điện thoại đang để nền một cậu nhóc uống chocomint, chu môi rồi liếc đến thời gian.

" Aiss, ba giờ rồi, đi gặp người đẹp thôi. "

Hắn mang theo túi để quần áo bóng rổ, nghĩ gì đó bèn vứt chiếc áo ở nhà, nhanh chóng dến sân bóng, nơi có một Kookoo đang thoa kem chống nắng nhăn nhăn mặt.

" Nè, anh đến muộn mấy phút đó nhaaa. " - em khó chịu khi thấy người kia mặt nhe nhe bước tới.

" Xin lỗi em, chờ mệt không? "

Taehyung vươn tay xoa xoa chỏm tóc xinh yêu của người kia, vô tình lại khiến Jungkookie ngại đến mức hồng má. Anh ta làm cái gì vậy chứ, muốn tôi ngại rồi bức chết tôi hay gì, nghĩ là vậy nhưng bản thân em lại đứng yên để hắn xoa đầu, không dám nhúc nhích. Taehyung tự nhiên như ở nhà, đứng trước mặt Jungkook rồi bất ngờ lột phăng áo ra, để lộ cơ bụng múi và ngực nở rộng. Jungkookie ngại như trái cà chua chín mọng, em che mắt rồi quay về phía sau, hét lớn đuổi hắn đi.

" A... anh mau đi chỗ khác. "

" Đưa áo cho anh, anh nhờ em giặt mà, hửm? " 

Hắn áp sát mình vào lưng bé bé kia, chờ em đưa áo cho mình, bé thỏ không dám quay đầu lại, móc áo trong ba lô rồi đưa ra sau cho hắn. Mùi hương này chính là mùi sữa thơm mà em hay dùng, đúng là hương vị của em bé mà.

" Ngoan lắm, bé ơi. "

Hắn xoa xoa mái đầu vẫn đang co rúm kia rồi co giò chạy về phía sân bóng trước bao nhiêu ánh nhìn của fan nữ, omg, người gì mà đẹp trai dữ vậy. Hôm nay Kim Taehyung sẽ nới tay và đấu nhẹ nhàng, căn bản đội của khoa Xã hội nhân văn yếu, không ai có thể thu hút được hắn, nhưng đã đấu thì phải mệt chứ, Kim Taehyung nhân lúc nghỉ giải lao thì chạy về phía em. Hắn chờ mong được em lau mồ hôi, được em đưa nước uống, được hôn em.

" Cúi xuống. "

Jungkook thấy hắn lau mãi mà mồ hôi chưa hết, tên kia nghĩ vậy thôi chứ thật ra cũng hơi rén, nên không dám nhờ em, nào ngờ, Jungkook với lấy cái khăn, nhẹ nhàng lau trán cho hắn. Khoảng cách hai người thật sự rất gần, gần đến mức, có thể nghe được nhịp thở của đối phương.

" Em thấy anh thế nào? " - đột nhiên hắn hỏi nhỏ Jungkook.

" Thế...thế nào là thế nào? " - Jungkookie xinh xinh lại bối rối bởi những hành động thân mật này, em không biết phải đối diện sao nữa.

Taehyung vươn tay ra, nhẹ kéo eo nhỏ lại vào lòng, hắn cúi xuống, hôn lên nơi trái tim đang không ngừng đập của em một cái chụt nhẹ. Ánh mắt ôn nhu này, đường đường chính chính là dành cho em.

" Là thế nào ư? Thế là anh đã thích em. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro