1. thuở thơ ấu cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là kim taehyung - mười tuổi. những người tôi đã từng gặp thường nhận diện tôi qua chiếc mũi cao, chớm dậy thì với thân hình mảnh khảnh luôn được đắp lên lụa là đắt tiền, đôi khi họ nhớ đến tôi như một thằng nhóc với mái tóc đậm màu cacao, tỏa ra mùi hương của sự chau chuốt và sạch sẽ vào những dịp đặc biệt: dầu gội, dầu dưỡng, sáp vuốt, và đủ thể loại. nghe thì có vẻ người ngoài cuộc sẽ cho rằng tôi là một cậu ấm đúng nghĩa, sành sỏi việc làm điệu từ nhỏ, nhưng thật ra những điều bảnh tỏn như vậy không phải tôi bày, mà là bố mẹ tôi vẽ ra. họ đều là những doanh nhân thành đạt ở giới thượng lưu, cho nên việc họ đầu tư về mặt thể diện là điều hết sức bình thường. đối với họ, tiền bạc không phải vấn đề.

từ nhỏ đã sống trong một căn biệt thự xa hoa ở một vùng phía nam daegu. đủ đầy về vật chất nhưng thiếu thốn về tinh thần - một mặt khác để miêu tả tôi. bố mẹ tôi thường xuyên có những thương vụ ở nơi xa xôi, cho nên họ giao phó toàn bộ thuở thơ ấu của tôi cho quản gia, tên gọi kim namjoon, gọi tắt là chú kim. chú kim là người đàn ông đã vào tuổi trung niên, tuy nhiên vẫn rạng rỡ nét phong độ - trên cơ thể chú như tràn ngập thứ mùi mặn mà của biển khơi, căng khoẻ như cánh buồm no gió. theo sau vẻ đẹp về trang phục chỉn chu, tư thế và tác phong đứng đắn nghiêm túc là một bộ não có học thức và trình độ cao, tuy nhiên chú ta luôn giữ cái chấp niệm tin tưởng tuyệt đối vào bố mẹ tôi. bởi vậy nên hiển nhiên chú kim được bố mẹ tôi an nhiên giao cho chú đảm nhiệm một vai trò khắt khe đến "cái ngưỡng" như vậy. nói như vậy không quá chút nào, chú kim nghiêm túc nghe lệnh của bố mẹ tôi đến mức tôi đã lớn lên với tuổi thơ cô độc trong phép tắc lễ nghi, trong nùi sách vở, trong đồ ăn xa xỉ chỉ dành cho người giàu, trong những buổi học năng khiếu, và ...

cơ thể tôi khi bé không được khoẻ mạnh lắm. vốn hay ốm vặt, lúc 5 tuổi đã từng chơi đùa với mấy đứa trẻ hàng xóm mà chạy nhảy xô xát đến mức tay chân toàn những vết tích đỏ máu. quản gia kim đã nhiều lần phải băng bó, thậm chí đem tôi vào viện để xử lí những vết thương quá sâu. một lần khác, do tôi tắm mưa với lũ trẻ mà ốm sốt li bì mấy hôm. điển hình là một lần vì nô đùa quá mức mà tôi đã gãy tay phải và chấn thương xương đùi, phải bó bột và nằm viện cả tháng trời, từ đó gia đình tôi đã cách ly tôi - đứa con duy nhất của họ - với bọn nhóc mà tôi hay chơi cùng, họ không muốn con trai họ sẽ lớn lên với hàng tá chiến tích xấu xí trên cơ thể.

chính vì vậy, kim taehyung tôi, một cậu ấm được thêu dệt từ mọi sự hoàn hảo, nhưng vì điều đó chỉ là chắp vá, cho nên không có bạn.

nhưng rồi một ngày, tôi đã gặp thỏ, thỏ kém tôi 2 tuổi, người gầy còm, nhỏ thó như viên kẹo, đầu nấm, và còn có đôi mắt quả hạnh tròn rất long lanh. sự tình cờ của em và tôi xuất hiện vào lúc không nên có, đó là vào lúc em chạy vọt qua, đâm sầm vào xe riêng của chú kim đang đón tôi về sau buổi học thanh nhạc. vì sợ em bị thương, chú kim đã định đèo em đến viện để kiểm tra, nhưng em một mực từ chối. lo sợ nếu sức khỏe có vấn đề gì không biết tìm nơi để bồi thường, cho nên người lịch thiệp như chú kim đã đưa ra một danh thiếp.

"nếu có vấn đề gì xin tìm đến tôi"

ngày hôm đó chỉ có tôi nhìn thấy thỏ. tôi còn nhớ rất rõ dáng người nhỏ thó chỉ cao 1m4. đôi mắt em ngây thơ và vô hại. nhìn em trong sáng và mong manh, như thể hạ giới khắc nghiệt vốn chẳng phải nơi em thuộc về.

...

mấy hôm sau tôi chợt thấy thỏ bước vào nhà tôi, khi đó tôi đang chơi với con mèo hoang ở trong vườn. tôi biết sự xuất hiện của em đến từ tấm danh thiếp của chú kim. tôi ngỡ em đến để tìm tiền bồi thường, nhưng em lại không đòi hỏi thứ đó.

"tôi muốn chơi với cậu" thỏ nói, với đôi mắt to và long lanh y như ngày đầu tôi gặp em.

"mình cũng muốn chơi với cậu" tôi liền đồng ý ngay. có lẽ thỏ vô hại, em ngây thơ và đáng yêu. thỏ sẽ trở thành người em trai tốt của tôi. vì tấm danh thiếp, nên nghiễm nhiên thỏ sẽ không bị quản gia đuổi đi chỉ vì sự chấp niệm nghe lệnh ông bà kim của chú. lâu lắm mới tìm được một người bạn, tôi hẳn rất vui.

"mình tên là kim taehyung, năm nay mình mười tuổi, còn cậu thì sao ?" tôi vừa vuốt ve con mèo, vừa nhìn thỏ

"gọi mình là thỏ, mình 8 tuổi" thỏ nói, nhưng lại chăm chú nhìn theo con mèo trên tay tôi. em nhìn theo mọi chuyển động của con mèo. khi con mèo nhìn thấy em, nó bỗng nhiên nhe răng, gầm gừ như nhìn thấy loài thiên địch. nó bắt đầu cuồng hóa trên tay tôi, giương móng vuốt bất chấp, trước khi nhảy bật về phía thỏ, nó còn để lại 1 vết cào dài trên cánh tay phải của tôi.

sợ thỏ bị con mèo làm thương, tôi liền kéo thỏ chạy vào nhà, mặc cho vết cào sâu trên cánh tay cứ rỉ máu. sau đó tôi được quản gia kim băng vết thương lại. chú vừa băng bó xong, bỗng nhiên ánh mắt ái ngại của chú đổ lên thỏ. tôi biết được biểu hiện không tốt của chú, sợ chú hiểu lầm, tôi liền vội vã đứng ra trước thỏ.

"chú kim, chú đừng hiểu lầm, là con mèo, không phải do cậu ấy"

thỏ cúi gằm mặt, tay em cứ xoắn lấy mép áo, rồi thỏ chẳng nói chẳng rằng chạy khỏi căn biệt thự.

khi tôi định đuổi theo thỏ, thì chú kim giữ lấy cổ tay tôi. cho đến khi thỏ rời hẳn hỏi biệt thự, chú mới lấy từ trong túi áo ra một chiếc dao rọc giấy to bản, lưỡi dao sắc bén tuy có chút han rỉ. tôi ngạc nhiên "cái này ở đâu ra vậy chú kim ?"

"trong vườn" chú kim nhăn mặt "thằng bé đó sang đây để giết con mèo"

tôi sững sờ. "tại sao ... ?"

"lúc cậu chủ kéo thằng nhóc đó đi, nó đã làm rơi dao rọc giấy mà không biết. có lẽ nó vội rời đi là do chợt nhớ đến con dao rơi trong vườn, nhưng vệ sĩ lại dẫn thằng bé đó ra khỏi biệt thự rồi"

"nhưng nhìn em ấy vô hại đến như vậy mà... " tôi sững sờ, nhớ lại ngày thỏ đâm vào xe riêng, khuôn mặt em ngây thơ và đáng yêu, em còn cúi đầu xin lỗi rất nhiều lần. sự mâu thuẫn khó hiểu ấy, có thể xảy ra với một đứa bé 8 tuổi sao ?

"cậu chủ xin đừng chơi với thằng bé đó nữa" quản gia kim lo lắng.

tôi gật đầu. nhưng trong lòng ấm ức quá, không phải vì tôi không có bạn để chơi cùng. mà vì thỏ đặc biệt hơn đám bạn mà tôi đã từng chơi. em rất kì lạ, trong lần đầu tôi nhìn thấy em, em ngoan ngoãn và rất biết điều so với tuổi tác chưa đến 2 chữ số. nếu em là một thằng nhóc bệnh hoạn và ranh ma đến mức muốn kết bạn với tôi chỉ vì giết con mèo mà lại bỏ qua số tiền bồi thường từ quản gia kim, có lẽ nhà em cũng thuộc dạng khá giả, hoặc bản chất thật sự của em không phải như vậy.

"chú kim, đưa cho con chiếc dao rọc giấy đó" tôi xòe tay tới trước mặt chú.

"không được đâu cậu chủ, có thể xảy ra nguy hiểm. để tôi cất giữ nó, thằng bé đó sẽ quay lại để lấy thứ này"

"đó là điều mà con muốn, chú kim à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro