2. thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một tuần kể từ ngày thỏ sang nhà tôi chơi, và con mèo hoang vẫn cứ nhảy vào nhà tôi suốt ngày. khi nhìn chú mèo quấn quýt, nó cọ khuôn mặt đầy lông vào bắp chân tôi bằng tất cả sự thoải mái, hai mắt tôi như tan ra một điều huyễn hoặc quỷ dị trong đầu. chú kim nhìn tôi không nói, nhưng tôi biết chú đang lo, khi lo lắng, chú thường khó tập trung để làm việc gì, hoặc chú sẽ thường xuyên đi qua lại đối tượng hướng đến. tất nhiên đó là tôi.

"tại sao cậu chủ lại muốn thằng nhóc đó tới ?"

tiếng nói trầm như thảng hoặc mùi gỗ mun truyền tới tai tôi từ phía sau, quản gia kim cứ đứng nghiêm như vậy được vài phút rồi, tôi mỉm cười, bế con mèo đứng lên. cây cối trong vườn um tùm lá, từng tiếng vẫy nắng cứ xào xạc. đã là những ngày cuối hè..

"con chỉ nghĩ rằng thỏ là một người bạn tốt"

"tại sao vậy?"

"vì ngày đầu gặp, em ấy cư xử rất hiểu chuyện, dù cho em ấy mới chỉ 8 tuổi"

quản gia kim thấy tôi đinh ninh lắm, nhưng lời nói và suy nghĩ của chú lúc nào cũng trái ngược, chú lo, nhưng chỉ thở dài "xin cậu chủ bảo trọng, lần gặp đầu thường để lại nhiều ấn tượng, nhưng nó thường không chính xác vì được đánh giá một cách chủ quan"

"con tin là con nhìn người đúng".

con mèo hoang trên tay tôi biến mất từ lâu, có lẽ là trong lúc tôi đang nói chuyện với chú kim. tôi trở về phòng đọc, đóng cửa phòng ra hiệu chú kim đừng làm phiền. thói quen đọc sách xuất phát từ khi tôi không còn tiếp xúc với những đứa trẻ nghịch ngợm cùng chang lứa. khi đó sách đối với tôi là bạn tâm giao, mùi sách là món ăn tinh thần, và từng câu chuyện là những trải nghiệm cảm xúc. đối với quản gia kim và nhiều người lớn khác, họ cho rằng đây là thói quen tốt, nhưng họ đâu hiểu rằng, tôi đã cô đơn biết bao khi bạn bè của tôi chỉ là những trang sách, tất cả những thứ thuộc về chữ nghĩa đều là sản phẩm tưởng tượng. những thứ không có thật không thể cầm nắm, không thể trò chuyện, càng không thể để lại kí ức rõ ràng.

...

"cuối tuần này bố mẹ sẽ về"
"dạ"
"dạo này sống ổn chứ?"
"ổn ạ"
"tốt, khi về mẹ sẽ mang quà về. sớm gặp lại được con, yêu con"
"con cũng yêu mẹ"

tôi chào mẹ rồi cúp máy, nếu như là những đứa trẻ khác, hẳn sẽ rất vui mừng khi nghe tới quà, hoặc sẽ hào hứng vô cùng ở cái ngày bố mẹ trở về sau ba tháng làm việc, ít nhất nó là khoảng thời gian ngắn nhất mà họ đã đi. nhưng tôi thì khác. chẳng ai hiểu rõ lòng mình hơn chính bản thân, tôi hiểu rằng sự cô đơn trong tâm thân phải nhiều đến cái ngưỡng những món quà xa xỉ của bố mẹ chẳng thể giúp nó vơi bớt, sự giàu có phải trả giá bằng thời gian và khoảng cách. đối với suy nghĩ của một đứa trẻ mới lên 10 hẳn có chút già trước tuổi, nhưng xin thưa chẳng có điều gì là tự nhiên. cuộc sống nhàm chán của tôi cứ diễn ra như thế từ năm mà tôi có thể nhận thức được là mình đang tồn tại.

đêm xuống, tôi chuẩn bị một giấc ngủ tươm tất, khi vừa đặt lưng xuống giường tôi bỗng nghe thấy nổi lên tiếng mèo gầm rú, ban đầu chỉ nghĩ đó thủ tục chào hỏi của lũ mèo hoang, tôi muốn không quan tâm, nhưng tiếng rít gào chói tai quá làm tôi phải để mắt tới chuyện gì xảy ra sau cửa sổ.

"thỏ?"hai mắt tôi mở to khi nhìn thấy thỏ đang dùng một chiếc dao rọc giấy to bản bằng sắt, tôi có thể thấy nó đã han rỉ ít nhiều, trông nó y như chiếc dao mà tôi đã có từ em. cầm thứ kim loại sắc bén ấy nhưng em không hề sợ, em xẻ ngang bụng con mèo hoang hay nhảy vọt qua nhà tôi chơi ấy. khi từng lớp da thịt dần lộ ra sau những lần cắt, tôi sững sờ, cảm giác ghê tởm thôi thúc trong dạ dày, cuộn ngược lên cổ họng khi nhìn đám bầy nhầy lấm lem mà thỏ đã móc ra từ trong bụng con mèo.

nghe thấy tiếng động lạ, thỏ ngước lên, nhìn thấy tôi, ánh mắt căm phẫn, và kể cả vị trí tôi đang đứng với khoảng cách từ tầng hai, sau vách ngăn của căn biệt thự với bên ngoài, dường như cũng không thể làm mờ đi nỗi sợ hãi đang bủa vây sâu trong đôi mắt to tròn và nom quá đỗi ngây thơ kia.

"thỏ... cậu đang làm gì vậy chứ?" tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

thỏ nhìn tôi, chỉ nhìn và không nói với tôi bất cứ điều nào. cho đến khi em tiếp tục xẻ dọc dạ dày con mèo, từng thớ cơ và máu lẫn lộn vào nhau, thức ăn còn chưa tiêu hóa xong, tôi không nhịn nổi cảm giác kinh khủng trong cổ họng nữa, liền bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. mỗi khi nhắm mắt lại, từng thớ thịt và nội tạng của con mèo ấy lại hằn lên trong đầu. tôi cố gắng lắc đầu thật mạnh để quên đi sự ám ảnh, và bất chợt tôi bỗng nhiên cảm thấy thất vọng với niềm tin của bản thân. vậy ra chú kim mới là người đúng đắn sao ? có phải bố mẹ tôi đã đúng khi cho rằng thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt và đầy rẫy những tội lỗi nguy hiểm?

"taehyung à" tôi nghe thấy tiếng vọng từ dưới tầng, mặc dù chân tay run lẩy bẩy vì sợ, và sự kinh khủng vẫn cuộn cào trong dạ dày, tôi vẫn cố ngoáy đầu nhìn xuống cửa sổ.

"cậu rất sợ mình phải không?" thỏ nói.

nếu không muốn tôi nói rằng thỏ quá kinh khủng.

"nhưng mà giờ cậu có thể yên tâm rồi"

thỏ bỗng mỉm cười nhìn tôi, em quẳng đám bầy nhầy trong bụng con mèo vào cái túi đen của em. xong xuôi, thỏ đào đất, rồi chôn con mèo xuống đó, tôi nhìn chăm chăm tất cả hành động của em, và tôi càng thấy khó hiểu hơn khi em chắp tay cầu nguyện trước mộ con mèo nhỏ. em thì thầm những điều mà tôi không thể nghe được. sau đó thỏ vẫy tay chào tôi, chúc tôi ngủ ngon, thản nhiên như tất cả những chuyện em đã làm nãy giờ chẳng đụng tới tâm em một chút nào. rồi thỏ cứ đi khuất dần trong màn đêm.

.

"chú kim, cuối tuần này bố mẹ con về, chú định chuẩn bị gì tiếp đón? món gỏi cá hồi mà bố con rất thích thì sao ?" tôi ngồi vào bàn ăn cùng quản gia kim, thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. nhà tôi có một truyền thống là mỗi khi bố mẹ tôi đi làm nơi xa xứ về, sẽ được chú kim chuẩn bị tiếp đón với rất nhiều món ngon xa xỉ.

"ban đầu tôi định chuẩn bị gỏi cá hồi, nhưng cá bị một con mèo hoang ăn cắp rồi, nó chạy nhanh quá, còn cào cả tay tôi rất đau, nên tôi đành nhìn nó lấy mất, rất xin lỗi cậu chủ"

bỗng nhiên não tôi ngưng lại, và tôi chợt nhận ra một điều gì đó, dường như nó là một lời giải thích tường tận. sau khi kiểm tra vết cào của con mèo trên tay quản gia kim, tôi nhận thấy nó khá giống vết cào dài mà con mèo hoang hay qua nhà tôi chơi đã làm trên cánh tay tôi hôm mà thỏ sang. tôi vội vàng bỏ bữa ăn, chạy ra khỏi cổng biệt thự, đi tới góc phía đông, nơi phía sau phòng ngủ của tôi, quản gia kim cũng hấp tấp chạy theo. mộ của con mèo nhỏ vẫn ở đó, còn chiếc túi đen đã được vứt đi, có một chút tàn dư của máu và màu lông vàng tà của con mèo trên đất. tôi chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ gấp gọn gàng cắm sâu xuống mộ con mèo, có lộ một chút màu trắng trên mặt đất. mặc kệ quản gia kim đang gọi tôi quay trở về tiếp tục bữa ăn, tôi nhặt nó lên, phủi bớt đất, từng dòng chữ xiêu vẹo của một đứa con nít hiện ra trên trang giấy kẻ ô vuông :

"kẻ ăn cắp phải chịu trừng phạt, hi vọng ở trên thiên đàng mày sẽ có cá để ăn".

"cậu chủ à, đó là thứ gì vậy ?" chú kim đi lại gần tôi, chú hơi nhăn mặt lại vì mùi đất ở đây toả ra khó ngửi.

"chú kim à, liệu con có thể đề nghị điều này được không ?" tôi cắm lại mẩu giấy xuống đất, nhìn chăm chăm vào phần đất gồ lên, trong thoáng chốc, tôi nhớ lại nụ cười ngô nghê của thỏ vào lần đầu gặp mặt, trông em vô hại và đáng yêu biết mấy so với những hành động em đã làm. như một sứ giả tội lỗi với tuổi đời chưa tròn hai chữ số, em là mảnh giấy trắng tinh nhưng nhàu nát, tựa đám lửa cháy rực trong thoáng chốc rồi hoá tro tàn. niềm tin tôi dành cho em là đúng đắn, chỉ là tôi biết được, tôi không muốn bản chất vốn tốt đẹp của em bị những suy nghĩ bộc phát tác động và lấn át. bố mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi về những hiếu động của trẻ con sẽ trở thành tiêu cực khi chúng không biết kiểm soát, các bậc cha mẹ người châu á luôn sợ con cái phải đối diện với những cái xấu xa của xã hội, nhưng họ quên mất rằng, nhận thức đúng bản chất bên trong mới là điều trên hết.

"tôi đang nghe lời đề nghị của cậu đây cậu chủ" quản gia kim vẫn đứng nghiêm nhìn bóng lưng nhỏ con của tôi.

"con muốn thỏ có thể dùng bữa cùng gia đình vào ngày bố mẹ con về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro