3. bông hoa cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mà bố mẹ tôi trở về nước là một ngày tồi tệ với mưa rào rả rích, bầu trời đục ngầu và tối sầm như ruồng rẫy hết thảy những tia nắng ban chiều còn sót lại, và khói bụi mịt mù, lẫn với sự ẩm ướt, xe cộ qua đường vẫn tấp nập như thể chút tức giận của trời cao chẳng hề hấn. cách qua lớp cửa kính mờ hơi nước, tôi áp tay lên nhìn chăm chăm từ cửa sổ nhỏ ở căn phòng riêng, tôi cứ nhìn ngôi mộ của chú mèo chăm chú, không chớp mắt. đứng như vậy được một lúc lâu trong khi những suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu như từng đợt sóng.

"cậu chủ à, trời mưa như này, để mình tôi ra sân bay đón ông bà chủ về thôi nhé, tôi sợ cậu ra đường sẽ bị cảm đấy" chú kim gõ cửa phòng tôi lạch cạch làm những suy nghĩ trong đầu tôi tan biến.

"vâng, con biết rồi" tôi đáp ngắn gọn.

"à còn chuyện của thỏ, tôi thật sự rất xin lỗi cậu chủ ... "

"chú mau đi đi không bố mẹ con chờ" tôi ngắt lời, sau đó quản gia không nói gì nữa, tôi nghe thấy tiếng chân đi từng bước xuống tầng một, đều đều và mang một sự nhẹ nhõm mà tôi có thể cảm nhận được.

quản gia kim, một người dịu dàng nhưng cũng rất mực nghiêm khắc, cũng phải chăng do tôi đã quen với cách sống trú ngụ trong lớp vỏ bọc nên tôi ngoan ngoãn và cũng chẳng dám phản bác với những lời mà chú kim đã giảng giải với tôi. đối với chú, có lẽ thỏ hẳn là một đứa trẻ quái gở nhất trong số những đứa trẻ mà tôi đã từng chơi cùng, chú không muốn tôi liên lụy tới em, chú không sợ em sẽ có những hành động nguy hiểm tới bố mẹ tôi và tôi vì chú thừa biết sức của em chẳng là gì so với chú cả, cái chú quan tâm là đứa trẻ ấy sẽ có thể tác động xấu tới tôi, và một quản gia giữ vững lập trường của ông bà chủ như chú kim sẽ khó lòng nào mà có những quyết định không sáng suốt như thế. nhưng hỡi ôi, sao lòng tôi lại thật bí bách và ngột ngạt, đôi mắt ngây thơ và trong sáng của thỏ như có một sức mạnh kì lạ, gỡ sạch bách những mặc định mà chú kim ghim vào đầu tôi. tôi không tin thỏ là một đứa trẻ như vậy, rõ ràng ý giết con mèo của em là ý tốt đến với tôi, em thậm chí còn có cảm xúc đau lòng và sợ hãi khi ra tay với động vật, hơn nữa còn cầu nguyện nó một cách thành ý đến thế.

"taehyungie"

đang miên man trong dòng cảm xúc, chợt tôi thấy tiếng gọi phát ra từ bóng dáng nhỏ con dưới chiếc ô in hình con thỏ, em đứng đối diện với cửa sổ phòng ngủ tôi, bên cạnh mộ con mèo.

"cậu tới đây làm gì vậy, thỏ ?"

tôi thấy em mỉm cười thật tươi, đôi mắt xinh đẹp ấy cong hình cung trăng, mỗi khi em cười, tôi cảm thấy trong lòng nóng ran, tim thót một nhịp bất ngờ khiến tôi hơi choáng váng, tôi không rõ cảm xúc mỗi khi nhìn thấy em cười là gì, tôi không nghĩ nó là cảm xúc yêu đương, vì quản gia kim hay đọc cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích về tình yêu của công chúa hoàng tử. em ngồi xổm xuống, chiếc ô xinh xắn che mất dáng người nhỏ thó của em khiến tôi không thể ngắm nhìn, nhưng tôi vẫn đứng trước khung cửa chờ đợi, có lẽ lại là mong chờ một nụ cười nữa. nhưng em cứ đứng chôn chân ở đó, không ngoảnh mặt lên, cũng không nhìn tôi nữa. em đứng dưới đó đến mười phút rồi, trời thì vẫn cứ trở tối, và từng hạt mưa nặng hạt làm những con gió cuối thu trở nên lạnh tăm, tôi bồn chồn, sợ em bị lạnh, không cả thời gian suy nghĩ, tôi liền vội chạy xuống tầng.

"thỏ à, cậu không lạnh sao?" tôi cầm một chiếc ô khác đi tới gần em "trời sắp tối rồi, cậu mau về đi không bố mẹ lại chờ cơm đó"

"về nhà họ sẽ lại đánh tôi" thỏ quay đầu lại, em nhìn tôi với đôi mắt to tròn biết cười, nhìn gần mới phát hiện nó hơi ươn ướt, không rõ là do mắt em như vậy, hay do em đang muốn khóc. mỗi lần nhìn, tôi chỉ thấy hết thảy sự ngây thơ và đáng yêu vun đầy hai khóe mắt. đôi mắt đen sâu thẳm, như đựng đầy hằng hà vì tinh tú giăng mắc những kẻ lưu lạc, kéo tôi vào một mộng tưởng mênh mông. đẹp lắm, em thật đẹp.

"cậu có thích tôi không?" thỏ chợt nói, lời nói của em làm tôi bất ngờ, tôi đỏ bừng mặt, nhưng thỏ chỉ cười cợt, có chút tủi hờn, hình như em chỉ đang nói đùa thôi "sao cậu lại thích tôi được chứ, chẳng có ai thích chơi với tôi hết, họ cứ nhìn thấy tôi là lại sợ hãi bỏ đi, đến cả bố mẹ còn đuổi tôi ra khỏi nhà"

"có phải do cậu có những hành động kì lạ như này không?" tôi ngồi xuống cạnh thỏ, chỉ tay vào mộ nhỏ của con mèo.

"kì lạ gì chứ, taehyung đáng ghét! tôi chỉ giúp mọi người thôi mà. họ đã không hiểu tôi ..." nói rồi thỏ xoay người toang bỏ đi, giọng em hờn dỗi, dùng dằng, đôi chân nhỏ của em giậm lõm bõm vào những hố nước mưa, khiến nó tung tóe và hắt cả vào tôi.

nhưng tôi chẳng quan tâm đến sự ẩm ướt đang lan trên đôi giày và thấm ngược lên quần, tôi kéo em lại và ôm chầm lấy em. em giãy giụa, nhưng rồi em tĩnh lại, rồi em cũng ôm lấy tôi. cách an ủi tốt nhất là bao bọc người khác trong vòng tay, ủ ấm người khác bằng sự đồng cảm và thấu hiểu, chú kim đã dạy tôi như vậy, và hầu như cách của chú chẳng bảo giờ sai.

"cậu mau về nhà đi, chẳng có gia đình nào mà chối bỏ đứa con của mình, họ có lẽ chỉ là chưa hiểu được những điều cậu làm thôi" tôi vừa ôm thỏ vừa nói, mưa ngâu nặng hạt đổ lách tách trên chiếc ô con thỏ của em, còn chiếc ô của tôi thì nằm chỏng chơ một góc, tôi đã dùng cả hai tay để ôm lấy em, lòng tự trọng không cho phép tôi an ủi em chỉ một tay như vậy. có lẽ sự đồng điệu trong tâm hồn của những đứa trẻ khiến thỏ hiểu, em cảm ơn tôi, rồi em rời đi. trong cơn mưa lạnh cuối thu năm mười tuổi, tôi thấy lòng mình như nở một bông hoa cổ tích, em gieo mầm bằng ánh mắt, và vun đầy nó bằng linh hồn trẻ thơ. tôi mang những ước muốn thầm kín khi gặp em, em đặc biệt lắm, tôi mong muốn được như thỏ, không phải làm một cậu ấm giỏi giang, cũng không phải làm một đứa con ngoan hết mực nghe lời bố mẹ. tôi muốn quái gở được như em, làm mọi điều em muốn, được là chính mình.

sự ủy mị nhu nhược của tôi, là từ bản chất bố mẹ châu á mà ra...

bố mẹ tôi trở về cùng cái ôm lâu ngày không gặp, trong bữa cơm tối thịnh soạn đã chuẩn bị trước, nhưng không có sự xuất hiện của em, và không có gỏi cá hồi, chúng tôi ngấu nghiến sự sum vầy ngắn ngủi. bố mẹ tôi bỗng đề xuất việc mang tôi theo bên nước ngoài, họ đủ giàu sang để cho tôi một cuộc sống mới, nhưng bảo bọc cũng chẳng ngừng. hình như họ sợ tôi cô đơn, sợ tôi tủi hờn với bạn bè vì chúng bạn ngày nào cũng quây quần với bữa tối gia đình. tất nhiên tôi đồng ý, không phải vì tôi sợ nỗi cô đơn đã bám riết năm năm nay, mà vì sự nhu nhược của tôi khiến tôi không thể chối bỏ trách nhiệm làm một cậu ấm ngoan ngoãn. tôi sợ bố mẹ buồn, họ đã luôn làm tất cả vì tôi cơ mà.

cuối cùng thì những người bạn trong quá khứ chỉ là phương tiện khiến bố mẹ bảo bọc tôi thêm. tôi không có sự thay đổi, cũng không có sự bức phá. thì ra thỏ cũng chỉ là một phần trong kí ức còn non dại, một phần trong những mối quan hệ thơ ấu của tôi, em gieo vào lòng tôi bông hoa cổ tích, nhưng đến khi nào đóa hoa mới bung tỏa được hết sự bức bối ấy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro