4. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè nha taehyung, nghe bảo là lớp mình sắp có thêm sinh viên mới. nghe giang hồ đồn cậu chàng này là thủ khoa mảng nghệ thuật và thiết kế trường mình đợt đầu vào, tuy thành tích tốt nhưng mà cậu ta có chút ngáo ngơ, là eq không cao lắm ấy" jimin ngồi cạnh taehyung trên giảng đường, khoa chân múa tay kể lể.

"vậy sao, cậu có biết tên cậu ta không?" taehyung ngồi bấm điện thoại, không quá quan tâm vào lời nói của cậu bạn là bao, chỉ hỏi bừa.

"không nhớ lắm nhưng để mình search, tên cậu ta lù lù trong danh sách đó mà" jimin mở web trường trên laptop, cậu lướt chuột tìm kiếm cái tên có điểm số cao nhất "là jeon ..."

"chào mọi ... mọi người ạ, tên ... tên em là jeon jungkook, em là ... là sinh viên mới chuyển đến của lớp này ạ!" một bóng dáng nhỏ con và rụt rè đứng trên bục giảng. giọng nói quá nhỏ khiến cho chỉ một vài sinh viên ngồi hàng ghế trên nghe thấy. có một vài người để ý, cũng có những người không quan tâm. tất nhiên em đã xin phép giảng viên cho được nói vài lời. mái tóc đen và bồng bềnh như mây được những cơn gió vuốt ve nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ và tròn. đặc biệt lắm, em sở hữu một đôi mắt sáng, to và tròn như quả hạnh. và khi nhe răng cười làm lộ đôi răng thỏ, viền cong khóe mắt của em lại nâng lên khiến cho đôi mắt ấy càng trở nên lung linh hơn, tựa như đựng cả hằng hà vì sao đêm. mười tám tuổi, ngây thơ và cũng tràn đầy sức sống. nom em như loài vật ăn cỏ, nhỏ thó khi bước vào một môi trường mới, nhưng trước mắt có sinh tồn được hay không, còn phải phụ thuộc vào năng lực của bản thân nữa.

"vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới!" jimin thì thầm với taehyung "mà mắt cậu nhóc này đẹp thật đó nhỉ, trông như con thỏ vậy"

"thỏ ..."

jimin nhìn sang người bạn đang thẫn thờ, cậu nhoẻn miệng cười bí hiểm "ai da... sao lại như trúng tiếng sét ái tình vậy chứ ?"

"không đời nào" taehyung sực tỉnh, anh nhìn theo bóng jungkook từ từ đi về phía cuối lớp, em chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc tường "tôi không thích những người trông có vẻ lầm lì như thế" nhớ lúc jungkook đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân một cách lắp bắp và run rẩy, dáng người đứng rúm ró như trẻ con ngày đầu nhận lớp, không nên có ở một cậu thanh niên đã qua lễ trưởng thành, anh ái ngại hơn khi bóng dáng cô độc ấy lại chọn cho mình một góc lớp.

"ừm... eq của cậu ta thấp mà, lúc vào trường này mọi thứ đều được bố mẹ cậu ta làm hết, hôm nộp hồ sơ sau khi được nhận vào trường, tôi còn thấy có hai bác đã già rồi dẫn theo một cậu chàng rụt rè sau lưng, nhìn cái dáng quen quen có vẻ là jungkook" jimin đồng tình, tuy nhiên cậu không thích mình trở nên xấu tính, cậu bồi thêm "nhưng mà thiên tài thì hay khác thường mà, được cái nọ mất cái kia chứ nhỉ?"

"ừm" taehyung ngoái đầu ra phía cuối lớp, nhìn thấy jungkook đang được mấy bạn nữ ngồi trên vẫy tay chào, em cũng ngại ngùng giơ tay, đôi mắt cười khiến cho họ thích thú rú lên mấy âm thanh ồn ào.

"đúng là dở hơi" taehyung tặc lưỡi.

taehyung cảm thấy jungkook chính là hiện thân của anh những năm tháng thuở thơ ấu, nhút nhát, rụt rè, không có tiếng nói, bị phụ thuộc quá nhiều vào người khác, luôn sợ sẽ làm người khác không hài lòng. chán ghét bản thân của quá khứ, anh cũng dần không có cảm tình với những người mang tính cách giống như anh đã từng. quá khứ cô đơn ấy tác động không tốt tới sự phát triển về mặt tinh thần của anh. đối với anh, nếu không tự áp lực bản thân thì mãi mãi chỉ sống cô lập với khả năng bị đè nén như vậy, muốn giúp những người giống như vậy, chỉ có để cuộc đời họ tự dẫn đường - giống như anh.

"vẻ ngây thơ khiến cậu ta trông thật ngốc nghếch" taehyung không chú ý tới jungkook nữa mà bắt đầu tập trung ghi chép bài giảng.

kim taehyung trở về hàn quốc vào mùa xuân năm đôi mươi sau khi vừa kết thúc kì nghỉ lễ seollal, đúng nghĩa hơn là bỏ về hàn quốc, vì anh không muốn để bố mẹ cứ mãi ghìm bản thân anh như trước kia. chán ghét sự nuông chiều một cách quá bảo bọc của gia đình, anh quyết tâm phải gạt bỏ hết mọi định kiến trong đầu về việc cứ ngoan ngoãn và nghe lời sẽ làm cho bố mẹ yên lòng. taehyung khoác lên mình bộ dạng hoàn toàn khác, vẫn là cậu ấm bảnh tỏn như năm mười tuổi, nhưng mái tóc đã đổi màu, khí chất cũng thay đổi, năng lượng cũng khác. anh vẫn để bố mẹ liên lạc với mình, tuy nhiên không hề động vào một cắc tiền bố mẹ dành cho. cái tôi của người thanh niên không cho phép anh phụ thuộc vào gia đình khi đã một mình tự ra những quyết định chưa từng được sự ủng hộ và cho phép.

anh trở về hàn quốc, một phần để chứng minh quyết định của mình là đúng, một phần cũng vì lí do khác ...

kéo vali dọc con đường daegu, anh đi qua ngôi biệt thự ở quê nhà của bố mẹ. đứng ở ngoài cửa nhìn vào phía trong, căn nhà rộng lớn nay không còn cảm thấy thênh thang, không phải bởi vì đã bị quy hoạch thu bớt, hay vì có sự nhúng tay chỉnh sửa diện tích, mà bởi vì nó đã thuộc về một gia đình mới, có vẻ đông người, quây quần hơn, đông đúc hơn. họ nói chuyện náo nhiệt đến mức anh có thể nghe rõ những tiếng chào nhau. sự rộng lớn trong vật chất làm chúng ta cảm thấy hào nhoáng, nhưng đồng thời nó cũng gây hiệu ứng trong cảm xúc - xa xăm, đơn độc, lạnh lẽo. đối với taehyung, một cậu ấm đủ đầy, hay được mấy đứa bạn thời còn con nít trêu chọc là sinh ra từ vạch đích, cảm xúc này đã tác động tiêu cực lên anh suốt cả quãng thơ ấu.

"chào anh, anh có việc gì không ạ ?" bảo vệ của căn biệt thự thấy có một người trẻ tuổi cứ đứng ngoài cổng nãy giờ, chú đi ra trước mặt taehyung, khuất tầm nhìn của anh tới điểm nhìn ngôi nhà rộng lớn.

"dạ cháu xin lỗi, không có gì đâu ạ, hồi trước cháu từng ở đây, cháu muốn nhìn lại ngôi nhà một chút" taehyung cúi đầu, anh ngoảnh mặt lại, nuối tiếc rời đi.

taehyung đi về phía sau nhà, đối diện với cửa sổ phòng ngủ của mình, chỗ này đã mọc lên một cái cây thường xuân, mọc vấn vít khắp dãy tường ngăn cách ngôi biệt thự với bên ngoài đường phố. loài cây này tuy có sức sống bền bỉ, tuy nhiên vẫn có thể thấy chủ ngôi nhà cũng đã chăm sóc nó rất tốt. anh chạm tay vào từng chiếc lá xanh mơn mởn, nhẹ nhàng lay động trong gió, tựa là vuốt ve lòng anh.

"thỏ ... không biết em sống thế nào rồi? tôi đi mà không nói với em lời nào, chắc em giận tôi lắm"

một bông tuyết rơi khẽ lên mái tóc được nhuộm sáng, sắc trắng của tuyết tan vào màu bạch kim, nhuộm lên làn tóc anh một cảm giác lạnh lẽo. anh đăng kí học tại một trường công lập về hội họa, sau đó thuê một căn trọ nhỏ để sống, và đi dạy vẽ để kiếm tiền, ngoài ra anh còn vẽ tranh thuê cho khách. một tháng cũng khá ổn để duy trì cuộc sống, tuy vất vả, nhưng lối sống tất bật này khiến anh giảm đi cảm giác vô vị đơn nhiếc của một cậu ấm từng có trong tay tất cả.

tan ca, taehyung vẫy tay chào jimin ra về, nhưng anh không về vội mà đi lên sân thượng, châm một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu. luồng khói tràn vào buồng phổi khiến cho từng nơ ron thần kinh giãn ra, anh nhả ra thứ thuốc nhờ nhờ màu trắng đục vào không khí, và rồi chúng cứ thế từ từ tan biến.

"bố mẹ mà biết mình dùng mấy chất kích thích này chắc không tha cho mình đâu" taehyung nhìn lên bầu trời cao và xanh, mùa xuân khiến cho không khí trở nên ấm áp và dịu dàng, cứ như đặc ân của mẹ thiên nhiên dỗ dành những đứa con của đất sau mây mù mùa đông lạnh giá. bỗng nghe thấy tiếng động từ phía sau, taehyung ngoảnh mặt lại thì thấy một cậu chàng đang lấp ló vội chạy đi, đến mức vấp té xuống cầu thang.

taehyung định không quan tâm, nhưng mái tóc màu đen và bồng bềnh đó thật quen.

"jungkook sao, cậu làm gì ở đây vậy?" taehyung vứt điếu thuốc đi, đi lại gần jungkook đang khó khăn đứng dậy. em xuýt xoa ôm lấy cổ chân, hình như bị trẹo rồi.

taehyung khinh thường nhìn cái bóng nhỏ thó đang ôm chân đau điếng, thể chất yếu đuối và dễ dàng bị thương chẳng khác gì anh khi xưa, biểu hiện chắc chắn của việc cậu ta ít vận động và được gia đình chăm bẵm quá nhiều. tuy nhiên taehyung cũng không thể bỏ mặc em được, dù sao cũng là bạn cùng lớp.

"con trai mười tám gì mà yếu đuối vậy hả?" taehyung ngồi xuống trước mặt jungkook, quay hướng lưng đối diện với em ý rằng muốn cõng.

"em xin ... xin lỗi" jungkook ngập ngừng, vì khuôn mặt đỏ như gấc khiến em không dám ngước mặt lên nhìn taehyung. thấy bóng lưng cao lớn của anh chắn tầm nhìn, em hơi ngạc nhiên "em ... em không ... không sao đâu ạ, em tự đi xuống được mà ..."

"có lên không hay tôi ném cậu xuống?" thấy cậu chàng chần chừ, taehyung nhíu mày to tiếng.

"vâng... em lên ... em lên ạ" jungkook cuống quýt, sợ mình làm gì sai, em vội vã trèo lên lưng anh.

taehyung cõng jungkook đi từ tầng năm xuống phòng y tế, trong lòng anh cảm thấy vô cùng phiền phức, không kể việc cậu ta đã theo dõi anh, mà còn sảy chân ngã để anh phải mất công cõng xuống một đoạn đường không phải gọi là ngắn.

"tại sao cậu lại theo dõi tôi?"

"em ... em đâu có ... em chỉ ... chỉ là ngẫu nhiên gặp ... gặp anh thôi ạ" jungkook giật mình lắp bắp.

"cậu nghĩ tôi ngốc như cậu à? thế sao nhìn thấy tôi cậu lại chạy ?"

bị nói trúng tim đen, jungkook liền im bặt, cậu chàng sợ đến nỗi tim đập mạnh đến mức taehyung có thể cảm nhận được vì tiếp xúc khi cõng.

"mau nói!"

"dạ ... em ... chỉ là em thấy anh rất quen thôi ạ ... " jungkook đỏ bừng mặt, cậu vội ngoảnh mặt ra khỏi gáy anh, sợ hơi nóng từ cơ thể sẽ làm anh thấy khó chịu. jungkook cũng không thể nói được rằng, ngoài việc nhìn thấy anh rất quen, trái tim cậu còn đập loạn xạ liên hồi.

"cậu ... có phải thỏ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro