𝟸.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con tim tuy khác nhau nhưng chung một nhịp đập, tuy không là gì của nhau nhưng vẫn nghĩ về đối phương. Đúng, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đang nghĩ về nhau.

Ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc lâu thì bị ánh nắng sáng chói của buổi chiều hè nóng nực chiếu vào mặt, cậu uể oải đến kéo tấm rèm cửa mỏng manh che được ít nhiều chỉ để còn lại ánh nắng nhẹ dịu.

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Jeon Jungkook.

Và cũng là một ngày tồi tệ đối với Kim Taehyung.

Phải chăng có lẽ nhờ ngày tồi tệ này họ mới nhận ra sự hiện diện của nhau, vô tình bước chân vào cuộc đời của đối phương, dành cho nhau những suy nghĩ vẩn vơ rồi sẽ thành những câu nói quan tâm hay thậm chí là yêu thương đến tột cùng?

Mình viết thế thôi chứ thực sự mình cũng có biết đâu.

Đi đến nơi cửa sổ đang mở làm cho một làn gió nồng kèm ánh nắng gắt của buổi chiều hè chiếu vào văn phòng nơi hắn ngồi, Kim Taehyung lấy ra một điếu thuốc lên hút, phả ra không trung một làn khói trắng rồi cũng dần hoà vào làn gió nhẹ.

"Chà, lần này lại ăn vố lớn rồi." Hắn cười khẩy một cách chế giễu, con mồi của hắn đây rồi, một con mồi mang tên Jeon Jungkook

.

Tiếng nhạc xập xình lấn át tiếng xe cộ tấp nập đi lại giữa trung tâm thành phố. ONS* - một quán bar lớn thuộc quyền sở hữu của một đàn ông người Pháp được nghe danh với cái tên là R.

Tuy bề ngoài chỉ là một toà nhà lớn màu mè cùng với tiếng nhạc lớn về đêm nhưng bên trong lại chứa đựng bao nhiêu thứ làm người khác rùng mình. Nơi đây chỉ dành những người có tiền có quyền có tiếng hay những ông, bà chủ lớn trong cái xã hội khắc nghiệt này, bằng không kể cả cổng của toà nhà lớn với cái danh quán bar này người bình thường đừng hòng bước chân tới.

Chất cấm, rượu bia hay thậm chí là cả quan hệ tình dục ở khắp mọi ngóc ngách và khắp mọi nơi trong toà nhà. Một nơi để thoả mãn thú tính của con người, ngoài tiếng nhạc ra thì có thể nghe thấy được tiếng người với người ân ái, rên rỉ hay tiếng mấy thằng mấy ả rít lên vì phê thuốc lọt thỏm vào trong mang tai.

Mang tâm trạng không được tốt vì chuyện ban sáng, hằm hừ mặc trên mình bộ quần áo học sinh chưa kịp thay, cậu rút thẻ vip ra đưa cho tên vệ sĩ đang thẳng lưng đứng trước 'cổng thành'.

Đây là địa điểm cậu thường đến đây để giải toả tâm trạng, ít khi tâm trạng rối bời nên Jungkook đến không thường xuyên. Thực sự không phải làm chuyện bậy bạ gì đâu, chỉ là uống vài ly cocktail rồi về nên chuyện thay vệ sĩ trước cổng cậu không biết là điều đương nhiên.

"Cậu chưa đủ tuổi, mời về cho."

"Mày nói gì?"

Nực cười, đường đường chính chính dùng thẻ vip, rõ rõ ràng ràng là khác quen ở đây, vậy mà thằng gác cổng chó chết này từ chối không cho cậu vào?

"Địt m-"

"Vâng mời ngài vào, lối này thưa ngài."

Miệng xinh vừa định chửi thề thì từ khi nào mà ở sau lưng cậu xuất hiện một cánh tay mang thẻ vip bậc III ra trước mặt tên vệ sĩ ấy, tên đấy cúi người mời hắn vào, khác hẳn thái độ đối xử với cậu vừa nãy.

"Ừm." Rút lại thẻ cất vào bên túi áo, hắn cười nhẹ.

"Cậu này đi với tôi, cho cậu ta vào."

Đến tận bây giờ Jungkook mới thực sự quay sang nhìn người vừa mới bước chân lên đứng song song với cậu, cái mẹ là thằng cha Kim Taehyung chứ thằng nào.

Khuôn mặt vốn đã nhăn nhó giờ đã nhăn lên gấp 10. Bóp tay vò nát thẻ ra vào rồi vứt xuống đè cho bẹp dí, cậu không nhận ra được ánh mắt và nụ cười gian xảo của tên đứng đối diện, Jungkook à, thẻ này chỉ có một và duy nhất mà cậu làm cho nát bấy rồi thì sau này có mơ cũng không vào được đây đâu, vậy thì chỉ có trông đợi Kim Taehyung để được vào cùng thôi. 

Và vâng, đấy chính là mục đích của hắn.

Đủ thoả mãn nhìn chân cậu trai nọ dùng đế giày nghiến thẻ không còn hình dạng dưới đất cho thành vụn giấy, khi này hắn mới hài lòng lên tiếng. 

"Em có vào không?"

Vừa nghe hắn nói xong thì cậu mở balo rút thẻ đen ra cầm trên tay, như vậy là chê hắn không có tiền trả cho cậu hay sao?

Khinh khỉnh vác balo đi qua mặt hắn thì bị tay người kia giựt lại ném cho tên vệ sĩ lúc nãy.

"Giữ thẻ với balo cẩn thận, lát tôi ra lấy."

"Thầy, thầy...!!"

"Muốn thêm cái tát nữa không?"

"Không--"

.

.

.

Cuộc trò chuyện đó cũng là chuyện của một tiếng trước rồi, giờ cậu đang ngồi gác một cánh tay bên thành ghế, tay còn lại cầm ly cocktail uống ngon lành. Chà, sống cuộc sống về đêm như vậy mới là sống chứ.

Còn tên kia vào đến nơi thì dúi cho cậu thẻ của hắn rồi biến đi biệt tích, không thèm ngoảnh đầu lại, Jungkook cũng chẳng thắc mắc mà cầm thẻ hắn đi mua khắp mọi thứ, hết ăn rồi uống, hết nhìn người ta nhảy cũng chán quá.

Uống hết ly cocktail trên tay, chán nản nhìn xung quanh, bình thường cậu đến đây cũng chục cô gái chàng trai bu lại làm quen, hôm nay chắc tại khoác lên mình bộ đồ học sinh nên không ai dám đến gần, tù mọt gông chứ chẳng chơi.

Xách quần đứng lên với ý định đi về nhưng cậu bị âm thanh ở một góc khuất cách nơi cậu đang đứng 2m làm cho chú ý.

Chắc người đó mãnh liệt lắm hệ hệ, đến cậu đứng cách đó xa gần 2m mà vẫn nghe được tiếng va chạm da thịt và tiếng rên của hai người đàn ông thì quáo quáo thực sự đỉnh.

Rón rén đi đến gần đủ để nghe được rõ, cậu tò mò không biết người đó là ai thì bỗng lọt thỏm vào tai tiếng rên nhẹ của cậu trai bị người đàn ông kia áp sát lưng vào bờ tường lạnh lẽo giờ cũng trở nên nóng rực vì hơi thở hồng hộc của của cuộc ân ái. "Á... nhẹ, nhẹ thôi Taehyung."

Act cool đứng hình mất 5s.

Cậu không tin được là mình vừa nghe thấy phải cái gì, bịt chặt miệng lại không cho tiếng 'A' của sự ngạc nhiên thốt ra thành tiếng.

Ôi trời ơi thầy Taehyung chơi gay sao?

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì có một bàn tay to lớn che lấy đôi mắt cậu trợn to nhìn cặp đôi mờ nhạt trong bóng tối đang ân ân ái ái.

"Jungkook à, trẻ vị thành niên thì không nên tò mò những chuyện này đâu."

__________________________ 

*ONS: One night stand: Tình một đêm (tên cũ của fic này đó kkkkk)

Sin lổi gấc nhiều ạ, sau hơn 1 tháng ở ẩn thì mình mới up chap 2 TvT vì bận và bí plot quá, chap này thực ra mình đã viết từ hồi 1/10 lận, sau hơn 7749 cái plot thì mình mới có 1 plot ưng ý nhất vào tiết sử lúc sáng kkkk, lên lớp học là plot ngập tràn luôn, ngộ:'> Tại vì mình muốn dành sự hoàn hảo nhất cho các readers của mình, mình không muốn sự chờ đợi của mấy bồ trở thành công cốc đâu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro