𝟹.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mơ hồ cùng hắn đi ra ngoài lúc nào không hay, chỉ đến khi hắn búng trán cậu thì Jungkook mới oai oái vừa đau vừa cáu định thần lại.

"Thầy làm cái gì đấy?"

"Em chưa giải thích cho tôi nghe chuyện rình rập người khác đâu Jungkook."

"..."

Kim Taehyung nắm tay cậu nãy giờ tự nhiên lôi đi không được, quay lưng lại thì thấy khuôn mặt của cậu đã bị bóng tối che mờ, nheo mắt lại nhìn thì đúng lúc ánh sáng của đèn xe ngoài đường chiếu thẳng vào, lộ ra sự ngại ngùng của người nhỏ tuổi.

"Thì, thì tại vô tình thấy thôi chứ bộ." Jungkook bây giờ ngượng đỏ cả mặt khi bị hỏi chuyện xấu hổ lúc nãy, giờ trông cậu chả khác gì hộp tương ớt đỏ lè mang nhãn hiệu Jeon Jungkook cả.

Xuýt hàaaa, tương ớt Chây Kây - Vạn món ngon bùng vị.

"Vô tình mà vào tận góc tối mù đấy?"

"Tại nghe thấy tiếng--..." Jungkook bối rối, ai đó bày cho bé cách nói sao để đỡ ngượng đi trời.

"Đi về."

"Không!!"

"Về?"

"Không."

"Về!!!"

"Chưa lấy balo sao về được, thầy bị điên à."

"..."

.

.

.

"Đây thưa ngài."

"Ừm, này." Taehyung đáp lại tên vệ sĩ rồi ném balo cho Jungkook đang đứng ở đằng xa người đã đen xì như cục than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh - Chất lượng số một Việt Nam.

Ê mà thề hổng liên quan gì luôn á không hiểu sao tui chèn vào chi nữa ╹▽╹

"Xí, lớn rồi mà bị khùng." Cậu nhận được balo rồi thì quay ngoắt chạy đi bắt xe, không thèm để ý hắn vẫn đang chôn chân đứng đấy.

Trước khi cánh cửa taxi đóng chặt, một vật nhỏ ngang hạt đậu loé sáng ở một nơi khuất trên balo màu đen tối, mà chủ nhân của chiếc balo đó không ai khác ngoài Jeon Jungkook.

Và vật nhỏ đó lại chính là camera giám sát.

Kim Taehyung hắn đoán sớm muộn gì cũng lộ, huống hồ cậu cũng không phải dạng ngu khờ, nhưng hắn đánh liều thử được thì thử, gom góp được bao nhiêu thông tin thì tốt bấy nhiêu.

Nếu là người khác họ có lẽ sẽ lựa chọn gắn lên người vì có rất nhiều cơ hội tiếp cận, nhưng sao? Chuyện lộ ra sẽ trở nên nhanh chóng, sự đề phòng của Jungkook dành cho hắn cũng lên mức tuyệt đối, thất bại sẽ là chuyện không sớm thì muộn, hắn thề hắn không khờ đến mức mà liều mình như vậy thì chẳng khác gì như con sói ngu vì đói khát mất đi con mồi ngon nghẻ.

Chẳng ngoài trường hợp cậu sẽ thay đồ nữa, nên thay vào đó thì hắn chọn balo, Jeon Jungkook là người không để ý đến việc học, chuyện ngồi lên bàn học chỉ chiếm 10% so với chuyện nằm trên giường, cùng lắm là soạn vài ba cuốn sách rồi vứt đó đi ngủ. Lợi thế không phải là vượt trội hơn hay sao? 

Tiếng vỗ tay bôm bốp văng vẳng ngay phía sau, hắn chẳng buồn quay lại mà vẫn đứng hướng mắt theo chiếc taxi đã đi khuất từ lâu.

"Ái chà, anh cũng kĩ tính quá, quả là người tài giỏi mà hết mình trọng dụng, không phải hay sao?" Nhắc đến người kia bỗng bật cười thành tiếng nhưng lại bị lấn át bởi tiếng nhạc xập xình pha chút tạp âm khó nghe.

"Đừng có kiểu kháy đểu đấy, có khi đâu đó lại có ai kia vẫn thèm nhỏ dãi với 'chỗ đứng' của tôi hiện tại." Hắn nhún vai rồi lôi ra một bao thuốc lá nằm bên túi áo phải. Châm một điếu thuốc, hắn rít một hơi dài rồi phả khói trắng cay mắt vào mặt người đứng đàn ông kia.

"Đồ ngu." Kim Taehyung vẩy tàn thuốc vào gót dày người nọ cười lớn vẫy tay tạm biệt xong quay người bước đi, hắn cảm thấy hả hê quá, vừa lời dụng được môt con người ngu ngục vì hám danh hám lợi mà che mờ cả con mắt.

"Mẹ mày, thằng khốn Kim Taehyung." Người nọ nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ trong tên của hắn, vẻ mặt không dấu nổi sự tức giận tột cùng. Đúng lúc đó có ánh sáng le lỏi chiếu vào bảng tên có viền được bao bọc bằng mạ vàng loé lên. William là cái tên được khắc nhưng không, tên anh ta là Verrill - là biệt danh mà đặt cho anh ta, nghĩa là sự trung thành, đương nhiên bảng tên và bộ đồ là đồ cắp được của tên vệ sĩ đang nằm bất tỉnh trong gầm xe kia.

Anh ta là người muốn cướp vị trí của hắn hiện tại, Verrill làm việc bên đã hơn nửa thập kỉ, còn hắn thì sao? Đối với Verrill, Kim Taehyung chỉ là thằng ranh không hơn không kém, hắn chỉ mới vào và làm việc với ba năm nhưng lại được ưu ái cho cái địa bàn bên Pháp hai năm liền, trong khi anh ta lại phải dậm chân ở cái đất Hàn này. Nhiệm vụ lần này giao cho hắn không phải là nhỏ, nếu hắn thành công, e rằng cái vị trí này của anh ta cũng không giữ nổi.

Muốn độc thì phải trị độc (?) Verrill muốn loại bỏ Kim Taehyung thì phải tiếp cận được người của hắn, mà tên này xưa nay được biết thường làm việc một mình, gia thế cũng giấu kín, hai năm ở Pháp cũng không một lần chơi bời gái gú, và hắn lại luôn mang thuốc lá bên mình 24/24.

Verrill nghe tin Kim Taehyung từ Pháp trở về, nghe được rằng giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng mà tin chỉ có mình hắn có thể làm được trọn vẹn. Điều này làm anh ta tức sôi máu, nhưng cố nuốt xuống cục tức này xuống để cầu xin hắn cho anh ta làm nhiệm vụ cùng . Từ đầu tiệt nhiên hắn sẽ không đồng ý, nhưng Verrill không hiểu sao sau đó hắn lại gật đầu với lời van xin của anh ta, nhưng vì quá vui mừng đắc ý mà anh ta lại quên mất Taehyung trước giờ không đơn giản như vậy.

Đừng thắc mắc rằng nhiệm vụ lớn đó là gì, không phải đã biết rõ rồi hay sao? Đó chính là tiếp cận rồi trừ khử con trai một của lão Jeon - Jeon Jungkook, lão là người cho ăn một vố lớn rồi giờ sống hạnh phúc nhởn nhơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ, muốn lão phải chịu đau khổ khi thằng con cưng bị người của giết chết, chịu cảnh nhà tan cửa nát nhưng chưa, vẫn chưa, chắc chắn rằng so với chuyện động trời năm đó, từng này đau khổ của lão đối với  đương nhiên vẫn chưa đủ thoả mãn.

Hắn giao cho anh ta cải trang thành vệ sĩ ở ONS, đánh gục một gã đàn ông đô con quả là việc khó nhưng đối với Verrill thì đơn giản, anh ta đã có hơn năm năm dài kinh nghiệm.

Camera được gắn trên balo Jungkook đương nhiên không phải là do hắn gắn mà là Verrill, tất nhiên đó cũng là do Taehyung hắn giao cho anh ta. Hắn thừa sức làm việc ấy, và hắn cũng thừa biết ý đồ của anh ta rằng sẽ cướp nhiệm vụ này để nâng vị trí của anh ta lên rồi đá văng hắn di một cách không thương tiếc, vì thế nên anh ta sẽ hành động một cách cẩn trọng thay vì làm bừa bãi sơ hở, hắn lợi dụng anh ta ở điểm này cũng chính là một lợi thế.

Dàn xếp chuyện đôi nam - nam ân ái trong góc tối gần nơi Jungkook ngồi cũng từ một tay hắn mà ra, chứ chẳng có chuyện nào trùng hợp đến nỗi lại có người trùng tên hắn làm tình với người khác mà để Jungkook nghe được cả.

Nhưng lừa anh ta một vố thế thôi là đủ rồi, mục tiêu trêu đùa của hắn bây giờ không còn là Verrill, mà là Jeon Jungkook.

_____________

hê lô hô hô 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro