𝟻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang trong giờ học mà em đi đâu vậy, trò Jeon?"

"Em đi vệ sinh, thầy hỏi làm gì?"

"Đi gì mà tận 25 phút, em ngủ trong đấy luôn à?"

"Không, thầy lạ nhở, sao cứ thích soi mói em thế."

"Vào lớp học đi, sắp hết tiết rồi."

Kim Taehyung vừa dứt lời, cậu liếc xéo hắn rồi đi về lớp, xuề xoà dạ vâng rồi đi thẳng không quay đầu nhìn lại.

"Đúng là trẻ con." Taehyung nâng gọng kính rồi cầm tập tài liệu bước đi, vừa đi vừa nói xấu Jungkook đủ điều.

Về tới lớp cậu lấy sách vở ra rồi nằm ngủ đến cho đến khi tổ tiên bảo thức dậy, nhưng cậu vẫn chung thủy úp mặt vào bàn và khò khè đến khi hết tiết cuối cùng.

"Jungkook, mày có dậy đi không, mày tính nhịn đói đấy à."

"Gì...? Đến giờ ăn trưa rồi á?" Cậu đáp lại bằng giọng ngái ngủ, chậc, ngủ không biết trời đất là có thật.

*giống tui hihi đi học toàn ngủ ᕙ(@°▽°@)ᕗ

"Chứ gì nữa, 11 giờ rồi kìa, nhanh còn đi ăn chứ anh đói lắm rồi."

Hoseok bực bội kéo cậu ra khỏi bàn nhưng kéo không được, cậu bíu chắc quá. Đến mức này rồi thì phải xuất chiêu thôi.

Hoseok nháy mắt với Yoongi, anh gật đầu đã hiểu, hai người lao vào chọc léc cho Jungkook cười phá lên, chân tay bủn rủn, nước mắt sinh lý cũng chảy ra.

.

.

"Mày đi chậm thế Jungkook, nhanh lên xem nào."

"Anh phiền phức thế, cứ từ từ, làm như chết đói ấy."

"Tao đói muốn điên rồi đây, đừng để anh mày cáu."

"Dạ ..."

Cốp.

Chưa dứt lời, đầu cậu đã đập vào cái gì đó cứng cứng làm một cục u nhỏ nổi lên. Cậu vừa đau vừa bối rối, lập tức cúi đầu xin lỗi rối rít.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi rất nhiều được chưa."

"Em đang làm gì đấy?"

"Gì?"

Cậu ngẩng đầu sang phải nhưng lưng vẫn đang cúi xuống 45°, Kim Taehyung đứng bên cạnh cậu nãy giờ, hắn bị cậu đập đầu trúng nhưng thứ cậu xin lỗi lại là bức tường bên cạnh.

Hoseok và Yoongi đứng xem nãy giờ cũng chạy đến, thì thầm to nhỏ với nhau, cả hai dúi đầu cậu xuống trước mặt Taehyung rồi kéo Jungkook chạy đi trong khi cậu vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

"Ơ hay sao anh hai lại chạy."

"Im mồm và chạy tiếp trước khi anh bằm mày ra thành trăm mảnh."

"Lần sau mở mắt ra mà nhìn đường, mắt nhắm mắt mở cả ngày." Yoongi chen vào trách móc, lớn rồi mà cái gì cũng phải để anh và Hoseok lo, không biết khi nào cậu mới chịu trưởng thành.

Taehyung nhìn theo bóng dáng ba người đang chạy đến bốc khói ở đằng xa kia, tay phủi áo rồi nâng kính cười khẩy. "Đúng là đồ điên."

Đi tới cantin thì cả ba mới dừng lại, thở hổn hển như ma đuổi bước vào lấy thức ăn buổi trưa.

Thực đơn hôm nay có rau, rất nhiều rau, cậu chán ngấy đưa suất cơm của mình về bàn đợi Yoongi và Hoseok.

Mắt cậu nãy giờ vẫn hướng về mấy cái xúc xích có trong suất cơm, cậu đếm rồi, có tổng cộng chín cái xúc xích nhỏ. Chậc, số lẻ thì lát ăn cơm chắc sẽ không ngon, cậu đành ăn trước một cái vậy, một cái thôi.

Đang tận hưởng vị ngon của xúc xích thì Kim Taehyung từ đâu đến ngồi đối diện cậu, người ta đã cố tình chọn bàn dưới góc phòng rồi mà ông thầy già này vẫn tìm đến được.

"Sao chưa ăn cơm nữa? Thời gian không nhiều đâu."

Jungkook mặc kệ hắn, vẫn không ăn gì ngoài một cái xúc xích nhỏ.

Yoongi và Hoseok nhảy chân sáo đến chỗ Jungkook ngồi nhưng thấy Kim Taehyung thì xoay người chạy đi, mà cảnh tượng ấy lại lọt vào mắt Jeon Jungkook rõ mồn một. Cậu tính đuổi theo nhưng bị bàn tay của hắn kéo lại, cậu quay lại nhìn hắn với ánh nhìn thắc mắc.

"Ngồi đây đi, tôi có chuyện muốn nói với em."

Jungkook định sẽ quay người bỏ đi nhưng quay ra không còn thấy hai người kia đâu nữa, cậu đành ngậm ngùi ngồi xuống ăn suất cơm trưa của mình.

Cậu ăn như chết đói, nhưng thật ra cậu chỉ cố ăn nhanh để rời khỏi ánh mắt của Kim Taehyung thôi.

"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn, thời gian còn nhiều."

Hắn vừa dứt lời, cậu sặc thật, lúc nãy thì bảo cậu ăn nhanh đi thời gian không còn nhiều, giờ thì bảo ăn từ từ thôi. Sống sao cho vừa lòng Kim Taehyung đây.

Hắn vẫn bình tĩnh đưa giấy ăn cho cậu lau miệng, hắn ậm ự định nói gì đó rồi lại thôi, cậu để ý thấy nên hỏi thẳng.

"Thầy có chuyện gì muốn nói à?"

"Ừ." Rồi im bặt, chỗ ngồi của cậu và hắn ở trong góc khá cách biệt với các học sinh bên ngoài nên yên tĩnh lạ thường, trời ơi hắn nói gì thì nói luôn đi.

Jeon Jungkook: "..."

Kim Taehyung: "..."

"Tôi muốn xin lỗi em về chuyện hôm qua, là một người thầy giáo, đáng lẽ ra tôi không nên cư xử một cách thiếu tôn trọng như vậy. Đó là một sai lầm khó mà chấp nhận được, nhưng tôi mong em sẽ lắng nghe những lời mà tôi nói bây giờ."

Hắn nói tiếp "Người sai là tôi, và người mong em tha thứ cũng là tôi. Vì không kiềm chế được cảm xúc mà tôi gây tổn hại đến thân thể, lòng tự trọng của một học sinh, điều này quả không thể bào chữa. Tôi không bắt ép em phải bỏ qua lỗi lầm này của một người thầy giáo, nhưng tôi mong em sẽ không vì để trong lòng chuyện này mà gây rạn nứt tình cảm thầy trò mai sau, em thấy được chứ trò Jeon?"

Jeon Jungkook nãy giờ vẫn ngồi im lặng nghe hắn nói, mắt cứ trân trân nhìn về một khoảng không vô định, đến khi hắn gõ nhẹ bàn một cái thì cậu mới hoàn hồn trở lại cuộc trò chuyện.

"Em không biết, thầy muốn ra sao thì ra. Nhưng một bên má em giờ đỏ lè đỏ lét rồi, thầy tính sao? Lỡ ảnh hưởng đến nhan sắc rồi không ai chịu cưới em thì sao? Di truyền sang con cháu đời sau thì sao? Em không muốn con cháu chắt chít sau này bị bảo là má sẹo vì di truyền từ thời cụ tổ họ Jeon tên Jungkook đâu, thầy tính làm sao thì làm đi."

Taehyung ngồi đối diện nghe cậu kể lể mà máu sôi lên tận não rồi cười cho có lệ, hắn chỉ mới đề cập đến tình cảm thầy trò sau này thôi mà cậu đã chém lên cả đời con đời cháu đời chắt rồi, làm vậy chi?

"Cái này thì tôi không biết được, em về không bôi thuốc à? Cái này bôi vài lần là da lại sáng mịn như cũ thôi, thế cũng làm căng lên."

"Chứ tại em à? Em tự tát em hay gì? Ủa tại ai cáu lên tát học sinh bôm bốp rồi giờ ngồi cầu xin được tha thứ?"

"Không có lửa làm sao có khói, không phải tại em vênh váo nói láo làm tôi tức điên lên à cái thằng nhóc này."

"Thầy--!!"

"Nãy giờ tôi chưa cầu xin em câu nào đâu nhé, không bỏ qua thì thôi tôi thèm lên, ghét tôi luôn cũng được." Kim Taehyung gằn giọng dí gần mặt cậu rồi quay đi, trước khi đi còn cúi xuống xiên thẳng ba cây xúc xích mà Jungkook để dành trong đĩa dứt khoát ăn ngon lành.

Cậu đen mặt, đen hơn cả đít nồi, hắn lật mặt nhanh quá. Mới mấy phút trước trong mắt Jungkook hắn quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ, mấy phút sau bị Jungkook nói vài câu mà tự ái căng cổ lên nói lại.

Cậu tức muốn điên lên mất thôi.

______________________
helu cả nhà, chỗ mấy bà học online hay off z, chỗ t dịch căng quá, f0 xếp hàng dài nên học online đâm ra rảnh rỗi nè hihi.
cmt điii cho t vui mấy nàng ơi, được mấy nàng ủng hộ là niềm vui to lớn của t đóo (◍•ᴗ•◍)✧♡

chúc mừng bé fic nhỏ được #1 vguk nàoo mấy nàng ưiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro