𝟼.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, thầy gọi em tới đây để nói riêng về chuyện học tập của em."

"Vâng, thầy cứ nói."

"Em biết đấy, điểm số năm vừa rồi của em khá tệ, hầu như tất cả các môn học của em đều không đạt ngoài môn giáo dục thể chất. Thầy biết đam mê của em là thể thao và bóng rổ, nhưng không có nghĩa là em được phép bỏ bê việc học hành.

Bây giờ mới đầu năm lớp 11, còn hai năm nữa để em có thể làm lại, thầy không bắt ép em phải bỏ việc chơi bóng rổ, nhưng thầy đang khuyên nhủ những lời tốt đẹp nhất cho tương lai của em, thầy mong em sẽ không làm thầy thất vọng. Em hiểu ý thầy chứ, Jeon Jungkook?"

"Vâng, thưa thầy, em sẽ suy nghĩ kĩ chuyện này."

"Ừ, thầy mong em sẽ lựa chọn một cách đúng đắn, giờ thì về lớp đi."

.

.

Trong phòng thay đồ riêng của đội bóng rổ, cuộc đối thoại giữa cậu và thầy giáo chủ nhiệm cũ cứ vang vảng lên trong tâm trí cậu trước khi trận đấu bắt đầu.

Chuyện đó cách đây cũng đã hơn hai tuần, thầy giáo ấy cũng đã chuyển công tác sang ngôi trường khác, đó là lý do Kim Taehyung chỉ mới thực tập mà đã được điều đến làm chủ nhiệm lớp 11A5.

Nhưng cậu vẫn ngoan cố chọn việc chơi bóng rổ và bỏ bê chuyện học hành bằng cách cúp tiết, bịa lý do hay ngủ gục trong giờ học.

Cậu nhận ra trong thời gian hai tuần ấy, chưa khi nào cậu nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện học hành hay bóng rổ, thản nhiên lặp lại sai lầm năm đầu cấp ấy mà không hề hay biết.

Jeon Jungkook tự lấy bản thân ra đánh cược, nếu trận đấu hôm nay cậu thắng thì cư nhiên cậu vẫn sẽ chọn tiếp tục chuyện chơi bóng rổ. Nếu thua, cậu sẽ tự mình rời khỏi đội và tập trung vào chuyện học hành, bỏ qua những thú vui bên ngoài.

Không phải là do cậu không tin tưởng vào năng lực của bản thân, cũng không phải cậu cố tình đánh cược một cách vô lý như thế mà do đối thủ hôm nay là bậc tiền bối, có kinh nghiệm hơn đội cậu rất nhiều. Được chung sân thế này đã là một vinh dự lớn, còn việc thắng hay không, cũng khó mà mơ tới được.

"Jungkook, cậu ở đấy không? Ra sân đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, không còn nhiều thời gian đâu."

"Ừ, chờ chút, ra ngay đây."

Cậu xách balo một bên vai rồi mở cửa phòng đi đến sân đấu cách đấy không xa, lúc xoay người đóng cửa có đụng trúng một người vừa đi đến, cậu cúi người liên tục nói xin lỗi người kia mà không biết rằng đó là tên thầy giáo cãi nhau với cậu cách đây vài ngày trước.

"Cuối cùng em cũng xin lỗi đúng người đúng hướng rồi đấy, đâu như lần trước, xin lỗi một đường, người bị thương một nẻo."

Jungkook nhận ra giọng của hắn đành hất mặt lên, á à thì ra người bị cậu đụng lần trước là hắn sao, đáng lắm, cho chừa cái tật xỉa xói học sinh.

Cậu định bỏ đi thì bị hắn níu tay lại, muốn gì nữa đây?

"Cho em chai sữa dâu, uống một chút đi, sắp vào trận đấu rồi đấy."

Cậu nhận chai sữa trên tay rồi nhìn hắn đầy ngờ vực. Liệu hắn có bỏ thuốc sổ hay thuốc sâu vào đây không? Lỡ uống xong ngộ độc chết thì sao?

"Thầy uống thử một ngụm đi rồi em sẽ uống."

"Èo, gì thế, tôi uống xong rồi em còn uống nữa hả, chạm môi sao? Em thầm mến tôi đến mức muốn hôn gián tiếp luôn à."

Cậu câm nín thật sự, bực mình dúi chai sữa dâu vào người hắn rồi định bỏ đi, thế quái nào mà hắn lại níu tay cậu lại một lần nữa.

"Đùa em thôi, uống đi, không có độc đâu. Ối, đi nhanh lên trận đấu sắp diễn ra rồi kìa."

Cậu nhếch môi khinh bỉ, biết gần trễ giờ của người ta rồi mà còn níu níu kéo kéo cậu ở lại nói dăm ba cái xàm xàm, khác hẳn Kim Taehyung hôm đầu tiên mà cậu gặp.

Kim Taehyung bên này nhếch môi cao chẳng kém, kéo dài đến tận mang tai rồi kìa. Đúng, hắn cố tình kéo dài thời gian cho cậu chạy như chó đuổi đến sân đấu đấy. Vừa lòng lắm.

Khác với suy nghĩ của Taehyung, cậu vẫn thong thả vừa đi vừa uống sữa. Bình thường cậu thấy sữa dâu ngon lắm, mà sao hôm nay thấy nó dở ẹc, dở kinh khủng, chắc là tại do hắn đưa.

Cậu vừa đến thì cũng vừa kịp 2 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Đội trưởng gọi cậu đến dặn dò, cả đội gồm 5 người chơi, 1 người dự bị và đội trưởng, gồm 7 người tất cả.

5 người chơi gồm Jungkook , cậu mang số áo số 02, và Vellison, cậu ta mang số áo số 21.

Cậu ta là người Pháp chuyển về cách đây vài năm nên có thân hình cao ráo chuẩn phong thái người chơi bóng rổ, hình như cũng cỡ 1m98 đổ lại, nói chung là Jungkook chỉ đứng tới cằm cậu ta mà thôi. Vellison học ở lớp 11A1, là lớp chọn giỏi, còn cậu chỉ lẹt đẹt ở sau học lớp A5, là lớp trung bình.

Nói về học lực, chiều cao đúng là cậu ta hơn hẳn Jungkook, nhưng khuôn mặt và kĩ thuật chơi bóng rổ thì chưa chắc. Cậu ta chỉ giỏi ném bóng vào rổ để ghi điểm vì lực tay mạnh và chiều cao hơn hẳn đối thủ, nhưng cậu ta không có tính đồng đội, đó là điểm bại mà cậu ta luôn không chịu thay đổi. Luôn muốn giữ bóng cho riêng mình, luôn muốn ghi điểm một mình và chuyện bóng vào rổ hiếm lắm cũng là một vài lần trong một hiệp đấu, lý do không phải là do bị đối thủ tụm ba tụm bốn chặn lại thì cũng là do cậu ta ném bóng ngoài sân, thay vì cố chấp thì cậu ta có thể ném cho đồng đội đang đứng ở gần rổ cơ mà?

Bốn người còn lại lần lượt có số áo là 38 - 06 - 77 và người dự bị số mang áo số 10. Bốn người này cũng không phải dạng yếu hay trung bình, họ khá giỏi trong việc chuyền bóng để ghi bàn, khác với ai đó cứ cố chấp làm một mình không giao bóng cho ai.

[Ở đây mình không nêu tên cho khỏi dài dòng dễ quên dễ lú nhé, mình chỉ viết tên những nhân vật quan trọng trong chap hiện tại và sau này thôi.]

Quên mất, đội cậu lấy tên DJV****, tập hợp những chữ cái đầu cả thành viên trong đội, đội trưởng là Doyeon, một đàn anh trên cậu một khoá.

Đội đối thủ cũng chả kém cạnh đội cậu là bao. Yoongi là chủ chốt của đội bọn họ vì kĩ thuật và cách giao bóng tốt. Đội họ lấy tên MYG ra làm tên đội, cho tâm linh ý mà chứ có gì to tát đâu.

Nhắc đến bóng rổ ở trong trường này, khó tránh được chuyện mọi người đều nghĩ ngay đến cái tên Min Yoongi, anh chơi bóng rổ từ hồi trung học đến giờ cũng đã 5 năm tất cả.

Đội trưởng của MYG là Yonghyun, thực ra Doyeon cũng chả ưa anh ta là mấy, nên đội cậu cũng vậy.

Ghét là phải ghét theo bầy.

Năm người còn lại bao gồm người dự bị cũng không kém cạnh anh là bao, chiều cao họ có thể hơn anh nhưng về mặt kinh nghiệm anh hơn hẳn bọn họ rất nhiều.

Cậu lướt qua nhìn bọn họ, tên to cao nhất tên Kangso, mang số áo 78 và người kia tên Bohyun, mang số áo 91, to lớn không kém cạnh tên kia là mấy.

Ừ, chỉ có mỗi Min Yoongi là bé nhỏ trong thế giới của những quả quýt lực lưỡng thôi.

Ba tên còn lại lần lượt mang số áo 45 - 04, và tên dự bị là 23.

Cậu nhếch mép, trận đấu cũng đến lúc bắt đầu rồi.

.

.

.

giải được 2 câu này t ra chap mới ạ.

a. gọi H là giao điểm của BN và CN. chứng minh rằng đường thẳng đi qua H và vuông góc với MN cũng luôn đi qua điểm cố định khi điểm A di chuyển trên đường tròn.

b. gọi H là giao điểm của BM và CN. chứng minh rằng đường thẳng đi qua H và vuông góc với MN cũng luôn đi qua điểm cố định khi điểm A di chuyển trên đường tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro