3 : Vương Quốc Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2/9/1997 tại Luân Đôn

Người đàn ông trên tay bế theo đứa bé trai theo dòng người đi khỏi sân bay, trước mắt là nơi đất khách quê người không một ai biết gì về hai chú cháu, cũng chẳng ai biết đến sự mất mác của họ. Anh lấy chiếc túi vải nhỏ bên trong để từ giấy ghi tên Jeon Jungkook coi như bùa bình an cho em, anh đeo lên cổ người cháu nhỏ.

- Jungkook à chú cũng không hiểu tại sao chúng ta lại ở đây, đáng lẽ bây giờ ta phải ở Mỹ chứ nhỉ? Tại sao chú lại chuyển lịch bay sang Anh, nhưng chú tin nơi đây sẽ tốt cho con.

Thật khó hiểu khi chuẩn bị bước lên chuyến bay sang xứ cờ hoa, Heung lại bị điều gì vô hình giữ lại, trong mơ hồ anh lại bước lên chuyến bay sang Anh Quốc. Nhưng anh tin đây là lựa chọn đúng đắn.

- Chị à, nơi ấy có lạnh lắm không?

Anh ngước lên nhìn bầu trời xanh, cảm giác vừa đau đớn vừa bình yên bởi có lẽ chị cũng đang ở đây an ủi anh, nhìn xuống đứa cháu nhỏ vẫn còn đỏ hỏn anh khẽ cười vì đứa trẻ nhìn rất giống mẹ nó, lớn lên nhất định sẽ rất bảnh trai. Nhưng quan trọng bây giờ anh lại không biết đi đâu, chỉ đành bắt taxi chở đi xung quanh, may mắn sẽ tìm được căn trọ nào để ở.

- Phiền chú chở tôi đi xung quanh, tôi muốn tham quan một lát

Bánh xe bắt đầu lăn, thành phố Luân Đôn hoa lệ trước mắt hiện lên những tòa nhà cổ kính với tông màu be, vàng nhả nhặn đầy sang trọng. Tòa tháp đồng hồ Elizabeth khác xa trong ảnh, nó khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng. Sự choáng ngợp không thể che giấu trước sự phồn vinh của đất nước Anh. Khi đến trước lâu đài Windsor thì Heung bỗng chợt kêu bác tài dừng lại

- Bác tài làm ơn dừng lại

- Anh muốn tham quan lâu đài này sao? Đây là lâu đài Windsor là lâu đài đẹp nhất ở Vương Quốc, có người cho rằng nó được xây dựng vào thế kỷ XI nhưng cũng có nhà sử học tin rằng đây là lâu đài của vua Victory ở thế kỷ VI. Nó đã trải qua vô số cuộc chiến để tạo nên sự uy nghiêm như bây giờ.

- Vua Victory? tôi chưa nghe qua xin lỗi rất nhiều

- Không sao vì đến bây giờ vẫn chưa biết thực hư vị vua này có tồn tại hay không, chúng tôi gần như không có tư liệu lịch sử nào ghi chép. Nhưng tôi tin ngài ấy thật sự tồn tại.

- Hi vọng sẽ có tư liệu về ngài ấy trong tương lai, cũng không hiểu khi nhìn thấy lâu đài này tôi giống như bị thôi thúc phải dừng chân giống như có ai đang dẫn đường vậy.

- Chắc anh có duyên với nó rồi, tạm biệt anh

Anh chầm chậm bước vào trong, ở đây có rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Lâu đài càng đi càng toát ra sự mạnh mẽ và bí ẩn, đôi chân cứ bước dù không biết đi đến đâu, đến giữa hành lang lâu đài thì Jungkook bỗng nhiên khóc lớn khiến anh bối rối mà còn bị lính canh nhắc nhở, trong thế bí, người phụ nữ lạ với nét mặt u buồn đến gần ngỏ lời giúp đỡ

- Đứa bé khóc lớn quá hay là để tôi dỗ em, tôi cũng đã có một đứa con trai.

Dù nghi ngờ nhưng anh vẫn đưa em cho người phụ nữ, cô khe khẽ vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, đôi mắt trùng xuống vừa dịu dàng nhưng đầy thần bí, cô nhỏ giọng thì thầm

- Nín nào con ngoan, con có nghe thấy tiếng của bậc đế vương không? tiếng đàn violin lâu nay chỉ ngân một khúc hát không thăng không trầm, không đau cũng không hạnh phúc, quyền uy nhưng vô vị. Dòng suối ngàn năm đã bắt đầu chảy, cầu mong tưới mát cho tâm hồn hiu quạnh.

- Heung đứng đơ người không hiểu người phụ nữ đang nói điều gì, đôi mắt dần trở nên mơ hồ nhìn bóng dáng người phụ nữ dần đi sâu vào trong nhưng đôi chân không thể nào nâng lên, đến khi nhận thức lại thì đã không thấy đâu. Anh hốt hoảng chạy sâu vào trong nhưng càng đi sương mù càng chồng lên nhau tạo một bức tường mây dày đặc. Dù cho anh có gào lên cũng không có hồi đáp, đôi chân lê những bước đi mệt mỏi bước qua đám sương mờ mịt nhưng cuối cùng lại quay về sảnh chính. Anh đau đớn khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt dần trở nên hoảng loạn

- Không thể nào, mình lại một lần nữa mất đi máu thịt sao?

Hai người lính canh đi lại : "Anh gặp vấn đề gì sao?"

Anh vội đứng lên gấp gáp cầu xin họ : "Có một người phụ nữ tóc vàng đã bắt cháu tôi đi, làm ơn hãy giúp tôi, làm ơn.

- Anh bình tĩnh đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ cho người đi kiểm tra

Ở một nơi khác, người phụ nữ trên tay bế đứa bé chậm rãi đi đến trước một cánh cửa kì lạ, khi cánh cửa mở ra một luồng sáng lóe lên khiến thời gian cũng ngưng lại. Bên trong vô cùng rộng lớn nhưng chỉ có một luồng sáng duy nhất rọi vào người đàn ông có mái tóc xanh tuyệt đẹp nằm trên những bông hoa xếp thành một chiếc giường. Làn sương phủ đầy nền đất tựa chốn thần tiên ngự trị, em được đặt xuống bên cạnh người đàn ông rồi người phụ nữ nở nụ cười theo làn sương mà biến mất.

Ngay khi em nằm xuống, ánh sáng kia dần chia thành nhiều tia sáng. Chúng di chuyển thành một vòng tròn, kết thành một tinh thể rồi tách ra vô vàn các tinh cầu lấp lánh, lần lượt mỗi tinh cầu rơi xuống người hắn đến khi tinh cầu từ người em xuất hiện đi vào cơ thể hắn thì dòng thời gian mới tiếp tục trôi đi. Trên không bỗng lại có thêm một người đàn ông, dung mạo giống y như người đàn ông đang nằm ở dưới.

- Ta đang ở nơi nào?

Hắn ngẩn người nhìn xuống người bên dưới, chẳng phải đây là hắn sao? Sau khi suy ngẫm một lúc thì hắn nhận ra giờ bản thân chỉ là một linh hồn có ý thức, còn kia là thân xác của hắn. Gương mặt sắc sảo, mái tóc xanh huyền ảo, đôi mắt của một đế vương !! Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là Victory.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang bên cạnh, thu vào trong đồng tử của hắn là hình ảnh một bé trai sơ sinh trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng đang nằm yên bên thân xác hắn. Suy nghĩ ngổn ngang lần lượt xuất hiện trong đầu, chiếc áo choàng xám khoác lên người đàn ông đem theo sự vô hồn bên trong đôi mắt lạnh lẽo, hình bóng kẻ cô đơn ngàn năm đang hướng về một sinh mạng vừa mới chào đời.

- Liệu đứa trẻ này có quan hệ mật thiết gì đến ta?

Đôi mắt nhỏ vẫn đang híp lại chưa thể mở ra, thân hình nhỏ bắt đầu cựa quậy, hai bàn tay đỏ hồng vươn lên nắm vu vơ trong không khí. Khung cảnh nơi đây dường như không phù hợp với thiên thần nhỏ, làn gió se lạnh thổi qua làn da mong manh khiến em khẽ rùng mình. Bụng nhỏ chưa được dòng sữa nào lấp đầy khiến em thút thít rồi òa khóc.

Victory khẽ nhíu mày, hắn ghét sự ồn ào và luôn giữ dáng vẻ quyền uy ở chuẩn mực. Tiếng khóc ngày càng lớn đã chạm đến sức chịu đựng của hắn, ánh mắt tức giận rút ra thanh gươm chỉa thẳng vào đứa bé đang nức nở.

- IM LẶNG !!!

Mũi kiếm kề ngay trước mặt nhưng đối với một đóa hoa trắng tinh khiết lại không biết sợ hãi, tiếng khóc tiếp tục vang vọng khắp căn phòng. Hắn vừa định kết thúc sinh mạng nhỏ nhưng tâm thức đã giữ tay hắn lại, câu hỏi tại sao lại xuống tay với đứa bé còn chưa đón được ánh sáng đầu tiên?

Victory nhìn xung quanh, với tay cầm lấy chiếc violin ở cạnh lăng mộ của hắn. Chậm rãi kéo cây vĩ cầm, thanh âm cất lên khi dây vĩ chạm vào dây đàn, tiếng đàn ngân vang những nốt nhạc trong trẻo nhưng đầy khô khan hòa theo phong thanh mà đưa đi. Bài ca chưa từng có tên cũng không có ý nghĩa chỉ nghe thấy tiếng cô đơn, khắc khoải ẩn sâu dưới những âm điệu không thăng không trầm. Đôi mắt đóng xuống mở ra những hoài niệm của niên đại ghi danh sự hùng vĩ hắn tạo dựng, 25 năm quá ngắn cho một bậc đế vương tài giỏi như hắn.

Dòng chảy kí ức ngưng lại với những chiến công oai hùng nhưng ở đó chưa một lần hắn nở nụ cười, hắn sinh ra với ấn định bảo vệ hòa bình cho vương quốc song không được sống cuộc đời như bao người khác. Bảo vệ là nghĩa vụ, hi sinh là hiển nhiên bởi không ai yêu thương hắn. Lệ rơi là tội, máu chảy vì những người ngoài kia.

Tiếng đàn kết thúc, em cũng không còn quấy khóc mà tiếp tục đi vào giấc ngủ. Victory quay sang thấy em đã ngủ thì thở dài, nếu thế giới này ai cũng vô tư thì máu đã không đổ xuống nhiều như vậy. Hắn đi lại để nhìn kĩ em hơn, đôi mắt nhắm nghiền, cặp má hồng hồng như quả anh đào cùng đôi môi chúm chím đáng yêu vô cùng.

- Đứa trẻ này nhìn kỹ cũng thanh tú.

Trong lòng dâng lên loại cảm tình chưa từng xuất hiện, bàn tay lớn không tự chủ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Em cảm nhận có điểm tựa liền dụi nhẹ vào lòng bàn tay hắn khiến cảm xúc lạ lẫm lại lần nữa thôi thúc. Nước mắt vô thức chảy ra từ đôi mắt vị vua cao quý, sự ấm áp tỏa ra từ em đang dần chảy dọc vào trái tim hắn.

- Có lẽ ta phải nuôi dưỡng đứa trẻ này. 





-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro