4 : Tìm sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quyết định nuôi dưỡng em thì hắn lại băn khoăn, hắn không có kiến thức nào về việc chăm sóc trẻ.

- Dù sao việc đầu tiên để duy trì cho bất kỳ thực thể sống cũng là dinh dưỡng. Ta sẽ thử đi tìm thức ăn

Chấm dứt suy nghĩ liền bay xuyên qua những bức tường kiên cố ra khỏi lâu đài, ở trên cao hắn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy sự phồn vinh của vương quốc, khác xa với những ngôi nhà xây bằng gạch đá, mái được lợp bằng cỏ hay da động vật, san sát nhau tạo thành những ngôi làng, thay vào đó là những tòa nhà cao rộng lớn, kiến trúc kì công có ở khắp nơi và trang phục của người dân cũng thay đổi rất nhiều. Thầm nghĩ cũng phải thôi khi đã qua gần 15 thế kỷ, khoảng thời gian dài đằng đẳng, họ cũng có được hòa bình và cuộc sống ấm no bội phần.

Nhìn ngắm một lúc hắn tiếp tục bay đi nhưng sự phát triển vượt xa trí tưởng tượng, những khu rừng trở nên khan hiếm, dường như việc săn bắn không quá phổ biến. Hắn đành đi do thám một vòng xung quanh các tòa nhà lớn, cuối cùng khi nhìn thấy những người phụ nữ trên tay bồng trẻ thì đã dừng lại và theo chân họ vào trung tâm thương mại. Chữ viết ở đây rất khác nên hắn không tài nào hiểu được, đành đi theo người phụ nữ trung niên.

Ở đây chủ đạo là ánh sáng trắng, kiến trúc sảnh chính tựa như phòng hòa nhạc cổ điển. Người ra vào nhiều không xuể, người phụ nữ kia ẵm trên tay đứa trẻ tầm chưa đến 1 tuổi. Bà đi đến gian hàng dành cho trẻ em, cẩn thận lựa loại sữa bột tốt nhất cho vào giỏ đựng. Hắn đằng sau cũng tỉ mỉ ghi nhớ tên loại sữa và vị trí, tiếp tục là quần áo và dụng cụ cần thiết cho trẻ em.

Sau khi người phụ nữ ra khỏi trung tâm thương mại hắn cũng theo chân tận khi bà về đến nhà, hắn quan sát tỉ mỉ cách người phụ nữ pha sữa, khi hai bình sữa đưa đến tay đứa bé khi nãy và một bé gái tầm 1, 2 tuổi khác. Hắn tranh thủ lúc bà rời đi tiện tay lấy luôn hai bình sữa của hai đứa nhỏ rồi rời đi

Hai đứa bé ngơ ngác nhìn bình sữa của mình bay lơ lửng trên trời, trong suy nghĩ của chúng chắc chắn là một nhân vật nào đó trong truyện cổ tích đã lấy chúng đi, cũng có thể là thần đèn lấy cho Aladdin. Hắn bay lại chỗ cũ lấy những món đồ khi nãy ghi nhớ giấu vào trong tà áo bay đi. Lặng lẽ thở dài khi đường đường là một hoàng đế nhưng lại phải lấp liếm như bây giờ.

Tay ôm quá nhiều thứ khiến chiếc vớ tay bị rơi xuống, hắn xà nhanh xuống định với lấy nhưng bất ngờ bị một con chó Pitbull ngoạm chặt. Victory bắt đầu bức bối nhìn nó, khi định lấy lại thì nó lại tránh ra chỗ khác dường như nó đánh hơi được hắn. Nhưng vì không nhìn thấy nên chật vật một hồi thì hắn cũng lấy lại được, đến lúc cầm chiếc vớ lên lại chán nản

- Nát hết rồi, con chó đó

Hắn tức giận đến nỗi muốn diệt cả họ chó nhà nó. May sao vẫn còn hai đôi khác, nhanh chóng quay về lâu đài nhìn thấy đứa nhỏ vẫn ngủ ngoan cũng an tâm phần nào, hắn đặt hai bình sữa khi nãy cạnh bên em rồi nhìn xung quanh.

- Phải thay đổi căn phòng này 

Đầu tiên là cái xác của hắn, hắn men theo lối đi của lâu đài xuống được hồ tiên rồi ném luôn xác xuống giữa hồ. Khi quay lại tiếp tục thay chiếc giường hoa kia thành giường ngày xưa, một tay bế em một tay trải tấm da hổ trắng lót xuống mặt gỗ, nhẹ nhàng đặt em xuống. Dùng khăn ủ kén cho em. Tấm chăn bông cuộn lại để xung quanh chỗ em nằm, hắn cẩn thận đeo vớ tay, vớ chân cho em. Dịu dàng vuốt ve gương mặt khả ái đang say giấc, nét mặt nghiêm nghị ngày trước giờ lại đang âu yếm nhìn em. 

Nền đất lạnh lẽo cũng được phủ bằng lớp da gấu nâu mềm mại, mật thất không còn không khí trang nghiêm đến nghẹt thở mà trở nên ấm cúng hơn, đồ vật như bàn, ghế và kệ sách đều đầy đủ trong căn phòng, nếu so sánh độ rộng của căn phòng thì nó giống như một căn chung cư đắt đỏ của thời hiện đại. Mọi đồ vật đều được làm bằng gỗ quý đến thời điểm hiện tại cũng đã ngàn năm tuổi. Đây là mật thất ẩn chưa có ai có thể đến được đây vì vốn nó được tạo ra bởi thần linh. 

Tranh thủ khi em còn ngủ, hắn đi xuống tầng bí mật của lâu đài. Ở đây là nơi chứa tất cả kho báu dưới thời Victory, bao tài liệu mật thiết đều được cất ở nơi đây, hắn bay quanh tìm tư liệu lịch sử sau khi hắn từ trần. Đọc qua trang sử cổ hắn tức giận khi nhìn dòng chữ 

<<Vua Victory ra đi vì bạo bệnh>>

Lí do hắn ra đi cũng chỉ có hắn biết và những tên cận thần kia, sau khi hắn mất vương quốc rơi vào khủng hoảng một lần nữa, kéo dài thời kỳ chiến tranh không có ngày bình yên, xé nát trang sách giả dối rồi dùng cây viết lông vũ viết lên những trang giấy cũ sự thật về thời đại dưới thời hoàng đế Victory. Nhìn số của cải vàng bạc rơi đầy nền đất cũng thấy nhạt nhẽo khi bây giờ hắn cũng không thể dùng nó. 

Khi quay về thấy em đang cựa quậy liền lấy bình sữa lên khi đảm bảo nhiệt độ vừa đủ thì đưa vào miệng em, vì đói nên miệng nhỏ uống lấy uống để. Hắn ở bên chậm rãi nâng bình sữa lên từ từ cho sữa chảy xuống. Sau khi uống hết thì bạn nhỏ lại lăn ra ngủ, hắn khẽ cười dùng khăn mềm lau đi đấu sữa còn dính lại. 

Khi đang ngắm em ngủ hắn chợt nhìn thấy chiếc túi nhỏ trên cổ em, mở ra thì thấy tên Jeon Jungkook

- Tên nhóc là Jeon Jungkook sao, tên này ta chưa từng nghe qua có lẽ đứa trẻ này không mang dòng máu Anh Quốc. 

Ngẫm lại ngôn ngữ cũng đã thay đổi rất nhiều, hắn không còn hiểu được ngôn ngữ của đất nước bây giờ. Thầm nghĩ phải nhanh chóng tiếp thu để sau này sẽ dạy lại cho em, nhưng em có thể nghe hắn nói chuyện không, nhỡ may không thì hắn biết làm sao. Trấn an bản thân, nếu chạm vào người em được thì chắc em cũng sẽ nghe được. 

Bay ra ngoài một lần nữa khi quay về là thêm một chồng sách, nhưng thật sự khó tìm vì từ điển dịch từ cổ ngữ ra ngôn ngữ khác thật sự rất hiếm. Đành kết hợp học ngôn ngữ thông qua đồ vật và con người ngoài kia. Hắn thức cả đêm để nghiên cứu ngôn ngữ mới, lâu lâu đứng dậy đi tìm củi nhóm lửa để nấu nước pha sữa cho em. Khi mệt thì xuống hầm kín tìm vài tư liệu xưa để đọc và rồi hắn phát hiện cái tên : "Kim Bon Hwa". Chẳng phải kiểu kí tự viết giống Jeon Jungkook hay sao?

- Nếu đã vậy có thể đây là nơi đứa nhóc đó sinh ra thời cổ.  

Hắn tìm đọc hồi lâu thì biết được đây là sứ giả người Nam Hàn tặng cống phẩm và tiếp theo là danh sách những sứ giả khác, liệu có nên lấy một cái tên xứ Hàn không? Hắn tìm tòi thêm các tên khác và quyết định lấy họ Kim và tên Taehyung - Kim Taehyung, hắn khá hài lòng với cái tên này khi nghe đọc cùng Jeon Jungkook chẳng phải rất hợp sao. 

Mặt trời đang dần lấp ló để nhô lên, hắn quay về nằm cạnh em khẽ vỗ về, nhìn em ngủ ngoan hắn cảm nhận được sự bình yên chưa từng có. Từng chút chìm vào giấc ngủ bên cạnh em nhỏ. 



----------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro