5 :chăm trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao ngươi không nói chuyện, hử? 

- Sao ngươi cứ nhắm mắt lại? 

- Sao ngươi........

Cả buổi sáng Kim Taehyung liên tục "sao ngươi..." không ngừng nghỉ với muôn câu hỏi lạ đời, em ở cạnh chỉ chuyên tâm uống sữa, nếu em mà hiểu hắn nói gì thì đã mở miệng chửi cho rồi, em mới chỉ được 2 ngày tuổi. 

Một lát sau em ngủ thiếp đi, kim taehyung cũng ngừng lảm nhảm một mình. Hắn khẽ nâng người em lên tháo chiếc kén nhỏ ủ người em ra với ý định thay cái mới nhưng bất ngờ nhìn thấy bên dưới ướt đẫm một mảng, em chính là tè dầm !!!. Tự nhủ bản thân là vua một nước không được nhìn điều xấu hổ này nhưng cũng đành thôi vì có mình hắn nuôi em. 

- hazz 

Chiếc khăn quăng bỏ vào chậu, hắn cẩn thận bế em lên tay và rồi tấm lông thú phía dưới cũng dính ướt. Thở dài một hơi liền pha ít nước ấm lau sạch cái mông xinh xinh, đặt tạm em lên chiếc ghế gỗ, để em không bị khó chịu hắn lót thêm một tấm chăn bông mềm. Lấy luôn tấm lông thú dày ném vào chậu, lặng lẽ ra dòng sông đằng sau lâu đài để giặt giũ 

- Không biết khi nào mới xong 

Kim Taehyung ngán ngẫm nhìn đám lông thú dày cộm, thuần thục vén tà áo cột lại, săn ống tay lên cao cầm một thanh gỗ chắc và dẹp đập mạnh, đây là cách giặt đồ vào thời của hắn. Vừa giặt hắn thầm nghĩ nếu chứ đà này ngày nào hắn cũng phải xử lí đống này chắc sẽ tiêu tan hồn mất. Khi làm xong đến mệt bở hơi tai Kim Taehyung đem đồ phơi lên cành cây rồi quay trở lại, suy nghĩ về việc em cứ tè dầm như này không ổn nên hắn quyết định bay ra ngoài một lần nữa. 

Hắn bay đến nhà người phụ nữ trung niên khi trước xem thử, bay xuyên qua bức tường chắn đi vào nhà. Khi vào phòng hai đứa bé thì thấy đứa nhỏ được lót một tấm vải gì đó còn đứa lớn hơn thì mặc cái gì màu trắng như chiếc quần. Thầm nghĩ cái này sẽ có ích nên bay thẳng đến trung tâm thương mại tìm kiếm đồ vật y vậy. Đến gian hàng dành cho trẻ em bắt đầu tìm kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy, có rất nhiều loại bỉm chuyên dụng cho trẻ sơ sinh nhưng vì khó chọn nên hắn lấy hết bỏ vào áo rồi bay đi. 

- Khoan, nên tìm hiểu vài món nữa rồi mua một thể

Và rồi cả ngày hôm đó biết bao phụ nữ bế con bị một hồn ma đi theo, hắn cứ bay tới bay lui nhắm được một đống đồ lạ lẫm, nhưng vì đồ quá nhiều không thể nhét hết vào người nên hắn lấy lên cái giỏ xách để bỏ đồ. Thu hoạch một ngày trong trung tâm thương mại là bột giặt, nước xả vải, sữa tắm cho trẻ em, dầu gội cho trẻ, phấn rôm, màn chụp nhỏ và vài chiếc khăn mặt..v..v sau đó thì bay về. 

Điều đầu tiên luôn là nhanh chóng nấu nước để pha sữa rồi để sẵn ở đầu giường, ra đằng sau lấy đống đồ phơi vào trải ra, đặt em lên lại chiếc giường êm ái. Kim Taehyung móc trong giỏ đồ mới mua ra bịch tả, lấy 1 cái nhẹ nhàng nâng mông em lên lót xuống bên dưới. 

Được một lúc thì em cũng dậy, hắn bắt đầu cho em uống sữa rồi đi pha một chậu nước ấm, bế em lên tay nhè nhẹ đặt vào chậu. Kim xoa nhẹ dòng nước ấm lên người em, lấy một ít sữa tắm thoa lên bề mặt da hết sức nhẹ nhàng, bạn nhỏ được tắm rửa khuôn mặt trở nên dễ chịu thiếp đi. 

- Tên nhóc này hở chút là ngủ, thật là 

Hắn cười trừ lau người cho em, em chỉ như một chú thỏ nhỏ nhắn nằm gọn trên tay hắn. Thân hình nhỏ được đặt lại trên chiếc giường êm ái, hắn ngẫm lại khi hắn được 3 tuổi. Kim Taehyung là một khác biệt lớn so với những đứa bé bình thường, từ năm 3 tuổi bộ não đã hình thành toàn diện về nhận thức và mọi vật xung quanh. Mỗi bước chân đều bước trên thảm nhung hoàng gia, lời tôn vinh hắn ở khắp nơi nhưng trước mặt hắn không phải là những bông hoa mà là những tầng giấy chồng chất lên nhau, thấu hiểu lòng người, lời khen tiếng xấu đều nhìn rõ. Sự ngây thơ vốn chưa hề tồn tại trước thanh gươm. 

- Ngài là hi vọng của chúng thần

- Ngài ấy giỏi quá!

- Đừng dùng những từ ngữ thường dân để nói về ngài ấy

- Cảm ơn ngài đã bỏ tâm sức vì vương quốc!!!

.............................

Hào quang kia đã che đi sự cô đơn? Không ai nhìn ra đó chỉ là một đứa bé, không ai thấy tiềm thức đang thèm khát tình yêu thương nhưng đến chính hắn cũng chưa bao giờ nhìn ra, tiếng ca ngợi tựa tiếng hát của đại dương song đằng sau đó là những cơn sóng dữ tợn nuốt trọn tâm sức và dòng máu tươi đổ ra vì hai từ "bổn phận". 

Thoát khỏi những suy nghĩ mộng mị hắn không khỏi thương cảm cho cuộc đời vô vị của hắn, đến lúc quay đầu sang thì thấy đôi mắt to tròn đang nhìn ngây ngốc về hướng hắn.

- Ngươi....ngươi đã mở mắt rồi sao? 

Sự kinh ngạc kèm chút kích động khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo đang mở to nhìn hắn, Kim Taehyung hớn hở kề sát mặt lại chỗ em, đồng tử nhỏ tròn xoe chớp chớp khiến trái tim kia dần bị nung nóng, sự đáng yêu này khiến bậc đế vương như hắn cũng không thể cầm lòng, không nhịn được mà đưa tay cưng nựng

- Đôi mắt ngươi liệu chăng chứa ma thuật? ta không thể nào ngừng nhìn ngắm 

Đôi mắt ấy thật sự vô cùng lộng lẫy, tựa hai viên đá quý đẹp nhất hắn từng chiêm ngưỡng. Bên trong nó là khoảng trời trong vắt, không ưu không phiền. Tiếng hừ hừ của em mới khiến hắn rời mắt khỏi khuôn mặt khả ái, cái môi nhỏ không ngừng mấp máy thể hiện em thèm sữa. 

- Được rồi, được rồi, lại đói rồi

Khẽ lắc đầu mỉm cười đi pha bình sữa mới cho em, hắn cẩn thận quấn tấm vải sạch quanh chiếc đũa để chà sạch từng góc bình còn dính cặn sữa. Em ở ngoài không ngừng ơ rồi a gọi hắn

- Nhóc mong ta đến vậy sao hử? 

Hắn chậm rãi bay lại, tay cầm theo bình sữa ấm đưa vào khuôn miệng xinh xắn. Cảm nhận được dòng sữa ngọt ngây thì liền uống lấy uống để, nhanh thôi là hết được nửa bình. Sau khi lấp đầy chiếc bụng tròn, hắn dịu dàng bế em lên tay đi lại cạnh cửa sổ. Bầu trời lúc này đây không có một đám mây, ánh hoàng hôn đang dần tàn lụi dưới đại dương sâu thẳm. Xe cộ tấp nập sau giờ tan ca, khung cảnh thật khiến con người dâng lên nhiều tâm tư

- Nhóc có thấy không, thế giới này bây giờ thật đẹp, rất đẹp. Ánh chiều tà không còn rọi vào những thanh gươm sắt lạnh, không còn hòa vào dòng máu đỏ lai láng trên nền đất.

Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tán lá vi vu cùng ngọn gió dịu dàng, mái tóc xanh thẳm theo đó phấp phới để lộ khuôn mặt điển trai của hắn. Dưới ánh hoàng hôn, bức tranh tuyệt đẹp được họa lên bởi chàng trai trên tay bế theo tiểu thiên thần khả ái. 

Cả hai lặng lẽ nhìn ngắm thế giới ngoài kia, một tâm tư rắn rỏi đang bầu bạn với tâm hồn trong trẻo. Dây đàn violin tiếp tục vang lên những nốt nhạc say đắm nhưng không còn giai điệu nhạt nhẽo khi xưa mà thay bằng tiếng đàn da diết, bình yên đến lạ. 


----------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro