[HOÀN] Anh Hùng Tề Tựu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử: Thất hiệp rơi xuống dòng sông Bất Lão, nhưng may mắn không hóa thành trẻ con chỉ lưu lạc khắp chốn. Thất hiệp tề tựu ngay thời điểm Hồng Miêu quyết chiến với Phong Long, lần nữa viết thành huyền thoại.

.

Bầu trời đảo Phượng Hoàng dày đặc mây đen, sấm rền dữ tợn kéo theo cơn mưa nặng hạt tựa hồ khoét sâu vào lòng đất. Đây nào còn là hòn đảo quanh năm thanh bình, không nổi chút giông bão.

"Sơ tán bá tánh quanh đây, đừng để họ gặp nguy hiểm!"

Thủy Linh Linh lệnh cho đệ tử võ quán dẫn dắt bá tánh tránh khỏi nơi nguy hiểm. Đệ tử nọ vẫn còn đang sợ hãi, nhưng khi nghe sư mẫu giao phó trách nhiệm. Hắn liền nghiêm mặt, vội chạy về phía đám đông hỗn loạn.

Hắn hô to, "Các vị đi theo ta! Đừng qua đó, nguy hiểm lắm."

Phong Long uốn lượn trên bầu trời, giữa những tầng mây đen kịt, sấm chớp liên hoàn bổ xuống mặt biển đang chấn động dữ dội. Phong Long dường như rất hài lòng với vẻ mặt hoảng sợ cực độ của con dân đảo Phượng Hoàng. Nó rống to, tiếng rồng thống khoái kêu vang oanh tạc cả một vùng trời, cũng kích động dòng người đang liều mạng trốn chạy.

"Đừng sợ! Ở đó đã có bọn người Hồng Miêu lo liệu. Phong Long sẽ không hại các vị được." Đệ tử võ quán trấn an.

"Hồng Miêu?" Có người hô đầy châm biếm, "Ai biết có phải Hồng Miêu thật hay không? Biết đâu lại giả danh anh hùng dương oai một trận, đến khi không cáng đáng nổi nữa thì bỏ chạy lấy người."

Đệ tử nọ nghe thế liền nhìn qua, phát hiện chủ nhân giọng nói không ai khác ngoài Gấu Kiên Cường. Đã biết Gấu Kiên Cường có thành kiến với Hồng Miêu từ trước, được cơ hội nào là tận dụng cơ hội đó châm biếm Hồng Miêu một trận. Thở dài, đệ tử nọ không thèm so đo với hạng người như gã, tiếp tục sơ tán mọi người lánh nạn.

Bên kia, Hồng Miêu đứng dưới nanh vuốt của Phong Long, cánh tay hằn sâu vết máu dài. Hiển nhiên đã bị thương. Tuy vậy, y vẫn bất khuất như cũ, trên mặt chưa từng xuất hiện một tia chán chường.

Hàn Thiên đứng bên cạnh Hồng Miêu, sức lực cũng đã bị Phong Long bào mòn không ít. Hắn nhìn Hồng Miêu, lại ngẩng đầu nhìn Phong Long đang đắc ý bay lượn trên bầu trời, liên tục thổi ra những trận cuồng phong phá tan mái nhà trên đảo. "Hồng Miêu, uy lực của Phong Long quá lớn, mà chúng ta gần như đã nỏ mạnh hết đà. Làm thế nào mới đánh bại nó đây?"

"Chưa thất bại là còn hi vọng."

Hồng Miêu siết chặt nắm đấm, đôi mắt y tinh tường sáng rỡ. Dù cánh tay nhiễm máu, áo bào rách nát vẫn không làm nhòa bớt khí thế lẫm liệt của y.

"Hồng Miêu, đệ mang thứ huynh cần tới rồi!" Tiểu Ly từ xa chạy tới, trên tay là một chiếc hộp dài.

Hồng Miêu cười nói đa tạ, không nhanh không chậm nhận lấy chiếc hộp. Hàn Thiên nhìn theo, tò mò hỏi đây là gì? Tiểu Ly nhếch môi với hắn, đáp rằng lát nữa sẽ biết.

Chỉ thấy Hồng Miêu tiến về phía trước một bước, mắt nhìn hộp gỗ chứa đựng sự tin tưởng, tín nhiệm và đầy trân trọng. Hồng Miêu sờ mặt gỗ vẫn còn vương cát lạnh, lại vuốt ve thành hộp tựa như đang vỗ về cố hữu. Thấy động tác của y, Hàn Thiên đã mơ hồ đoán được đây là gì. Đinh Đương từ phía xa chạy tới, cả người ướt sũng, khuôn mặt vốn dĩ tinh nghịch ngang ngạnh hiện đã tràn ngập sốt sắng và lo lắng. Nàng chống gối thở dốc, nặng nề nói.

"Mọi người đang làm gì vậy? Phong Long kia đúng là quá mức ngông cuồng, phá nát hơn một trăm căn hộ còn chưa đủ. Bây giờ nó đang chuyển hướng đến điện Đồ Đằng!"

Hàn Thiên nghe thế liền nhìn theo, quả nhiên Phong Long cảm thấy như thế còn chưa đủ. Nó đang chuyển hướng phá hủy điện Đồ Đằng, một nơi tương đối linh thiêng đối với người dân trên đảo.

Đuôi rồng đánh mạnh xuống mặt biển, vấy lên trận sóng dữ tợn từ đại dương. Trận sóng mang theo hàng trăm thước gỗ và cây cao, một khi đánh xuống sẽ xuyên nát điện Đồ Đằng. Dù đã ở rất xa, Hàn Thiên vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng người dân kinh hô, nghe thấy tiếng trưởng lão đau lòng than khóc.

Đồ Đằng bị hủy, đảo Phượng Hoàng sẽ đối mặt với trừng phạt kéo dài mấy trăm năm. Hắn từng nghe ai đó nói thế, và có lẽ cũng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của các vị lão làng. Hàn Thiên nhíu mi, lòng nặng trĩu.

Sóng thần ập về phía Đồ Đằng, Hàn Thiên nhịn không được tiến lên một bước, sốt ruột hô.

"Hồng Miêu!"

Ánh kiếm lóe sáng tỏa ra sức nóng mãnh liệt, hồng quang chợt vụt lên nuốt trọn đêm đen bao phủ đảo Phượng Hoàng. Hàn Thiên nheo mắt, tia sáng mãnh liệt đâm vào đồng tử khiến hắn không thể nhìn theo. Nhưng ngay thời khắc này, hắn biết trước mặt chính là giai thoại từng được lưu truyền rộng rãi, giữa những thanh âm xé gió trong đại nạn, ánh sáng bỗng vụt lên thật huy hoàng. Bên tai hắn là tiếng hô cực kỳ oanh động.

"Hỏa Vũ Toàn Phong!"

Hồng Miêu hô lớn đại chiêu danh chấn thiên hạ, quét lùi trận sóng dồn dập như thể cắn nuốt mọi thứ. Gió nóng quét qua gò má, để lại cảm giác đau rát khiến người ngỡ ngàng. Trường Hồng chân khí tỏa ra khí thế bất diệt, kiên cố bao bọc điện Đồ Đằng tựa hồ đã trăm năm. Hàn Thiên ngẩn ngơ, nhiệt huyết như thể được ngọn lửa của Trường Hồng kiếm đốt cháy mãnh liệt hơn, ý niệm bảo vệ bách tính càng thêm vững vàng.

"Quả nhiên là Trường Hồng kiếm, uy lực vẫn kinh diễm như xưa." Tiểu Ly cảm thán, nước mắt lưng tròng.

Đã lâu rồi, hắn không thấy lại kiếm chiêu này của Hồng Miêu. Từ sau khi Thất hiệp phân tán, lạc nhau giữa giang hồ. Từ sau khi Hồng Miêu mất hết võ công, Lam Thố bỏ quên ký ức. Tiểu Ly chưa từng thấy lại kiếm chiêu oanh liệt năm đó. Hồng Miêu đứng trên đỉnh điện Đồ Đằng, giữa Trường Hồng chân khí cuồn cuộn vững mạnh, giữa tiếng gào thét bất mãn của Phong Long, sóng thần thoái lui chỉ với một chiêu tưởng chừng đã quên trong tiềm thức, Trường Hồng kiếm sáng quắc, phản chiếu dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của vị thiếu hiệp trẻ tuổi năm nào.

Tiểu Ly lau nước mắt, nói trong hạnh phúc, "Hồng Miêu, thủ lĩnh Thất hiệp. Chính là huynh ấy! Hồng Miêu thiếu hiệp!"

"Hồng Miêu." Đinh Đương nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Hồng Miêu." Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu yểm hộ từ xa, mắt thấy Hồng Miêu oai dũng đứng trên điện Đồ Đằng. Nàng cười hiền hòa, nói bằng giọng xúc động, "Dường như thiếp sắp được thấy lại truyền thuyết ấy rồi."

Truyền thuyết về bảy vị anh hùng cùng nhau đánh bại Hắc Long trên sông Tiền Đường, từng một hồi rúng động giang hồ.

Đại hải chảy ngược, tứ bề vây kín vị thủ lĩnh. Phong Long không hài lòng với sự chống đối với Hồng Miêu, càng không chấp nhận sóng thần của mình dễ bị phá vỡ như vậy. Nó phát điên, rống giận một phen. Trời đất chao đảo, mặt biển lần nữa xao động. Van vật chìm vào bóng tối, bên tai chỉ còn tiếng sấm dậy từng cơn mãnh liệt. Hồng Miêu nhìn nó, tay siết chặt chuôi kiếm, sẵn sàng đối mặt với những gì diễn ra sắp tới.

"Hồng Miêu cẩn thận!"

Phong Long phóng ra hàng ngàn mũi tên vô hình vụt về phía Hồng Miêu. Hồng Miêu còn đang bị thương, lại vừa thi triển Hỏa Vũ Toàn Phong phá vỡ sóng thần, nhất thời chưa thể tránh kịp. Hàn Thiên, Đinh Đương, Tiểu Ly cơ hồ ngay lập tức phi thân bay lên cản phá phong tiễn, Hàn Thiên dùng băng thuật dựng khiên chắn, lại không chặn được mũi tên lao đến như sắt thép, khiên băng chống đỡ được vài khắc đã nứt thành mấy đoạn, vụn vỡ giữa không trung. Đinh Đương dùng dây leo đánh tan mũi tên, bản thân cũng trúng không ít mũi tên từ phía khác. Tiểu Ly thi triển ảo thuật khóa chặt thế trận, nhưng kết quả vẫn không khác bọn Hàn Thiên là mấy. Cả ba đồng loạt bị hất văng xuống điện Đồ Đằng, đau đớn kêu rên, cơ thể rướm máu. Mũi tên xé gió không nương tình lao tới, Đinh Đương trừng lớn hai mắt, cả người đau đớn không gì sánh được, cũng không thể đứng lên, chỉ đành nhắm mắt chịu chết.

Anh hùng tử trận là chuyện bình thường, nàng không sợ bỏ mạng tại đây, chỉ tiếc phụ mẫu vẫn đang nóng lòng nghe ngóng tin tốt từ nàng.

Khóe mắt Đinh Đương ươn ướt, nàng chưa từng hối hận vì trở thành nữ hiệp Phượng Hoàng. Ước mơ từ nhỏ đã rành rành như thế, sau này trưởng thành nàng luôn nỗ lực chứng minh bản thân là một đại hiệp tốt. Nàng thích bảo vệ chính nghĩa, diệt trừ cái ác. Giờ đây nàng đã làm được rồi, cũng xem như toại nguyện.

Cảm giác phong tiễn càng lúc càng gần, Đinh Đương mỉm cười, không hề sợ hãi.

Đột nhiên, chân khí ấm áp từ xa bay tới, che chở ba người bọn họ. Luồng chân khí ấm áp dịu dàng che chở họ, không để họ bị thương mảy may, nhưng đối với phong tiễn ngoài kia lại không chút lưu tình. Từng nhát từng nhát chém đứt mũi tên, tạo ra thanh âm cực kỳ man rợ.

Nàng mở mắt, trước mặt là bóng dáng bạch y phần phật trước gió, tay cầm Trường Hồng kiếm, không thấy rõ diện mạo. Nhưng nàng biết, đó chính là Hồng Miêu.

Nàng chợt nhớ trước đây nàng từng chế nhạo Hồng Miêu vì không tin y chính là thiếu hiệp đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ. Nàng từng không thích Hồng Miêu, gây khó dễ y đủ điều chỉ vì nghĩ y cả gan giả danh thần tượng của nàng. Đinh Đương cười tự giễu, thầm nghĩ bản thân khi đó còn quá non dại, trước mắt là đại hải lại cứ ngỡ là vũng nước đọng.

Quả nhiên, nàng vẫn cần tu tập thêm.

Tay cầm kiếm chảy dài máu đỏ, dọc theo lưỡi kiếm nhỏ xuống đất lạnh. Hồng Miêu không nhíu mày, cũng không e ngại. Y đứng chắn trước bọn người Hàn Thiên, cùng phong tiễn giao chiến.

Các huynh đệ, mọi người hãy đợi ta. Sau khi đánh bại Phong Long, ta nhất định sẽ đi tìm mọi người.

Hồng Miêu lẩm bẩm trong lòng, hạ quyết tâm hôm nay y không được bỏ mạng, càng không được bại dưới tay Phong Long. Y còn ước nguyện chưa hoàn thành, chưa đợi được người cần đợi, chưa tìm thấy người cần tìm. Còn rất nhiều chuyện đang dang dở, buộc y không được ngã xuống.

Phong tiễn càng ngày càng dày đặc, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Mùi máu tanh nồng thoảng qua chớp mũi, xọc vào não bộ khiến người không thở nổi. Tiểu Ly chống cơ thể đau đớn đứng lên, lại vì đau đớn mà vô lực ngã xuống. Hắn khổ sở nhìn Hồng Miêu, nói.

"Hồng Miêu, huynh tránh ra đi. Cứ mặc kệ bọn ta, huynh đã bị thương rất nặng rồi."

Hồng Miêu không quay đầu, nhưng Tiểu Ly nghe rất rõ tiếng y bật cười. Tựa hồ là tiếng cười sảng khoái khi còn hành tẩu cùng Thất hiệp, hắn giật mình cứ ngỡ thấy được cảnh bảy con ngựa cùng vượt qua thảo nguyên bạt ngàn cỏ dại, đối diện nhau cười đến quên trời quên đất, có bao nhiêu vô lo vô nghĩ. Vẫn là nụ cười đó, nhưng trước mặt lại là thập tử nhất sinh. Mắt Tiểu Ly hoen đỏ, cổ họng đắng ngắt.

"Hồng Miêu ta không phải loại người như vậy. Khiến đệ thất vọng rồi." Bạch y thiếu hiệp bình thản đáp.

"Hồng Miêu." Tiểu Ly nỉ non.

"Hồng Miêu quả nhiên giống như lời đồn, xả thân vì nghĩa, gặp khó không lùi." Hàn Thiên tỏ ý ngưỡng mộ, đối với những lời này, Hồng Miêu chỉ biết cười.

Máu thấm ướt tay áo, không còn thấy rõ màu sắc nguyên bản của y phục. Ấy vậy mà dường như Hồng Miêu không biết đau đớn là gì, mày không nhíu đối chiến với Phong Long. Phong Long thấy y cứng đầu thì càng thêm giận dữ, độc chiêu xuất ra ngày một nhiều, quyết tâm muốn dồn Hồng Miêu vào chỗ chết.

Hồng Miêu đã có dấu hiệu kiệt sức, giao đấu lâu như vậy rồi, Phong Long vẫn không chút sứt mẻ. Hồng Miêu lúc này mới hiện chút ảo não, thầm nghĩ.

Nếu còn không mau tìm ra điểm yếu của Phong Long thì ngay cả ta cũng sẽ chết tại nơi này, chứ đừng nói là cứu sống đám người Tiểu Ly.

Y thở dài, lại nghĩ.

Nếu có Lục hiệp ở đây thì tốt rồi, Thất kiếm hợp bích, không gì cản nổi.

Biết Hồng Miêu phân tâm, Phong Long lợi dụng sơ hở, đồng loạt tấn công phá vỡ thế trận của Hồng Miêu. Hồng Miêu lùi về sau mấy bước, tay trái đè lên cánh tay phải bị chém đến huyết nhục mơ hồ. Khóe môi y vương máu, lạnh lùng nhìn Phong Long.

"Hồng Miêu, không sao chứ?" Đinh Đương đến đỡ y, tay nàng phủ lên cánh tay y, cảm thấy một trận ẩm ướt dưới lòng bàn tay. Mặt Đinh Đương biến sắc, run giọng nói, "Hồng Miêu, huynh chảy nhiều máu quá."

Hồng Miêu cười, "Không sao."

Phong Long ngân lên tiếng gầm gừ đắc thắng rồi lượn mấy vòng trên trời, sau đó cao ngạo liếc nhìn Hồng Miêu. Ánh mắt chứa đựng ác ý ngập tràn, đột nhiên nó rống lớn, sắc trời ảm đạm. Thủy Linh Linh yểm hộ phía dưới thấy thế liền thất kinh, nàng mất bình tĩnh hô to.

"Không ổn! Phong Long muốn giết chết đám người Hồng Miêu!"

"Cái gì?" Quy Cửu Cửu không dám tin.

Chỉ thấy ngoài xa tứ bề nổi lên sóng lớn, trận sóng lần này còn dữ hơn lần trước, nổi lên từ bốn phía, không có chỗ trốn, không có đường hóa giải, điện Đồ Đằng trở thành tử địa.

"Làm sao đây? Xung quanh đều là sóng thần, bên trên là Phong Long đang phát điên. Chúng ta chết chắc rồi!" Tiểu Ly vò đầu bứt tóc, cực kỳ hoảng sợ.

Hồng Miêu lần này cũng không giấu nổi lo lắng.

Y bị thương, đối diện với tứ phía đều là sóng thần, bản thân y thoát khỏi còn khó, chứ nói chi là cứu đám Tiểu Ly ra. Hồng Miêu nhíu mày, chợt nghĩ về Lam Thố.

Nếu Lam Thố có mặt ở đây thì có lẽ họ sẽ có thêm hi vọng, Băng Phách kiếm pháp của Lam Thố chính là khắc tinh của thế trận này. Đáng tiếc, nàng ấy không có ở đây. Đây có lẽ là số trời, mà số trời thì không thể trái.

Hồng Miêu cười khổ, y nhìn đám người Tiểu Ly, nghĩ thầm, liên lụy mọi người chôn chung với ta ở đây, Hồng Miêu đúng là bất tài, có lỗi với mọi người.

Và còn có lỗi với huynh đệ Lục hiệp, không thể tề tựu mọi người, cùng nhau xông pha giang hồ.

Ước muốn kiếp này cứ vậy kết thúc ư?

Không thể.

Không được!

Phía chân trời lóe sáng ánh dương quang, xuyên qua trận sóng rọi lên gương mặt tái nhợt của Hồng Miêu.

"Hồng... Hồng Miêu, đó là gì?"

Hồng Miêu nghe Tiểu Ly lắp bắp mở miệng, y hoàn hồn ngoảnh đầu nhìn về phía chân mây, nơi phát ra dương quang sáng rỡ tràn trề nhựa sống.

Hồng Miêu sững sờ, cánh tay vốn đã tê dại do thiếu máu lần nữa nóng hổi, cuồn cuộn sinh khí. Y từng thấy ánh sáng này, thậm chí quen thuộc với nó, đồng hành cùng nó những mấy năm.

Trong suốt chặng đường gập ghềnh, trong bao nguy hiểm trùng điệp, trong bao gian truân trắc trở. Ánh sáng ấy luôn là hi vọng, là sức mạnh đánh đuổi cái ác, mang lại bình an.

"Mọi người..." Y gọi, đuôi mắt chợt hoen đỏ.

"Đó là gì vậy? Sức mạnh lớn quá." Đinh Đương thắc mắc.

"Phải, ta cũng chưa từng thấy loại sức mạnh nào giống như vậy." Hàn Thiên nghiêm túc dõi theo.

Tiểu Ly vẫn chưa nhận ra, mặt ngơ ngác.

Hồng Miêu tiến sát hòn đảo, muốn nhìn rõ ánh sáng ấy hơn một chút. Y cười ôn hòa, mọi lo âu đã được trút bỏ.

Sóng thần bốn phía chậm rãi tiến tới, cái bóng đổ xuống che lấp cả người Hồng Miêu. Nhưng y một chút cũng không sợ, có lẽ trong tâm trí y hiện giờ đã hoàn toàn bỏ qua trận sóng ấy.

Tứ bề dâng lên tử khí, từ mặt biển ánh lên sắc tím vừa dịu dàng lại vừa ngoan cường. Tử khí len lỏi gốc trời, dâng lên thiên không chèn ép Phong Long gần sát mây đen. Phong Long gào lớn, cuồng phong lần lượt càn quét tứ bề, nhưng tử khí không hề kiêng kị, ngược lại xâm nhập mây đen, bầu trời nháy mắt đã nhuộm thành màu tím.

"Tử Vân." Hồng Miêu nhẩm gọi.

Từ áng mấy phát ra tia điện, tia điện này khác với tia điện ban nãy của Phong Long. Tia điện màu xanh nhạt, mỗi lần lóe lên đều phát ra tiếng rè rè thanh thoát, tử vân hàm chứa lượng điện lớn lan tỏa khắp bầu trời. Phong Long liều mạng tránh xa phạm vi dẫn điện, nhưng có lẽ đã vô pháp trốn thoát. Tia điện bao phủ đầy trời, hoàn toàn chặt đứt đường chạy của Phong Long, điện cực chạm nhau, ánh sáng chợt lóe, Phong Long rống giận.

"Thanh Quang." Hồng Miêu lại gọi, ánh mắt tỏa sáng.

Sau vầng sáng dữ dội chợt lóe, cột sấm nháy mắt đánh xuống mặt biển gây ra trận nổ vang trời. Tiểu Ly bị dọa sợ, nép sau lưng Hàn Thiên. Hàn Thiên thì nghiêm túc dõi theo, cảm thấy kinh diễm. Sau trận sấm phủ đầu là sấm chớp liên hoàn không nhượng bộ giáng xuống Phong Long. Phong Long đau đớn thét lên, cả người tóe ra tia điện vàng chói. Nó giãy giụa bay khắp trời, nhưng bay đến đâu đều bị đánh đến đấy, lúc này không thể làm gì khác ngoài bay xuống mặt biển.

"Bôn Lôi." Hồng Miêu kinh hô, cười tươi rói.

Phong Long thống khổ kêu gào, chật vật tránh né cột sấm đang điên cuồng giáng xuống. Mắt nó đỏ au, toàn thân ẩn hiện huyết sắc, vảy rồng cứng cáp không cản nổi sức công phá của cột lôi, hoàn toàn đã đánh cho nó tróc da trầy vảy.

Nhưng lúc này, Hồng Miêu không quan tâm đến trạng thái của Phong Long, cái y mong chờ là vị nào sẽ xuất hiện tiếp theo.

Không để y đợi lâu, cuồng phong phía xa bỗng dừng lại. Hồng Miêu ngẩng đầu, tóc mai ngừng thổi, xung quanh im ắng, lặng phắt như tờ. Phong Long vẫn còn đang giãy giụa, bị tấn công khiến nó rất tức giận, mắt thấy đám người Hồng Miêu đơn lẻ giữa điện Đồ Đằng, với tâm thế giận cá chém thớt muốn trút giận. Phong Long lập tức chuyển hướng, không đợi cho sóng thần nhấn chìm Hồng Miêu, Phong Long đã muốn ra tay trước.

Hồng Miêu nhìn nó, lại giống như không phải nhìn nó. Y dõi theo chuyển động của gió, quan sát lá cây uốn lượn giữa trời. Hồng Miêu híp mắt, thầm nói đúng rồi.

Phong Long vừa chuyển mình, cuồng phong đã bắt đầu khởi phát. Gió lớn bây giờ khác với gió lớn lúc nãy. Tuy không mang theo sát ý ngút trời nhưng cực kỳ quyết đoán, kín kẽ. Phong Long bị vây trong trận gió, nó gào thét, vết thương trên người bị gió 'chém' nứt toạc càng nghiêm trọng, Phong Long nghiến răng, đuôi hơi động hòng muốn thoát thân.

"Toàn Phong." Hồng Miêu vừa nhẩm gọi, đã thấy trận gió không biết từ đâu phất lên vô số lá cây. Lá cây được gió cuốn bay mang theo uy lực kinh người, không chút lưu tình chém nát thân rồng của Phong Long.

Nó thống khổ kêu gào, cả người toàn máu, trông rất chật vật. Phong Long liều mạng dùng đuôi đánh tan trận gió, khốn khó lắm mới thoát nạn.

"Vũ Hoa." Hồng Miêu nhìn lá cây bay tán loạn theo cơn gió, cảm giác thân thuộc này khiến y thật sự vỡ òa.

Tề tựu đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi một người.

Hồng Miêu tiếc nuối nghĩ, trong mắt ẩn chứa tia mất mát.

Y nâng Trường Hồng kiếm, chân khí vẫn mạnh lẽ len lỏi không ngừng, dường như vì gặp lại cố nhân mà càng thêm phấn chấn. Hồng Miêu cười nhẹ vỗ vỗ thân kiếm, kiếm khí ngân lên tiếng kêu hân hoan, mũi kiếm rung động, hướng về chân trời.

Phong Long bay trên mặt biển, Hồng Miêu điềm tĩnh nhìn nó, Trường Hồng chân khí lần nữa bạo động, sẵn sàng xuất kiếm.

"Đây đều là tuyệt chiêu mang uy lực kinh người, xem ra người tới ai cũng là cao thủ giang hồ." Hàn Thiên đứng sau lưng Hồng Miêu, thấy cảnh tượng vừa rồi chỉ biết cảm thán.

"Cao thủ giang hồ? Một lần tụ họp sẽ nhiều như vậy sao? Theo huynh nghĩ là ai." Đinh Đương giấu không được kích động.

Tiểu Ly ban nãy vì sợ nên suy nghĩ không thông, hiện tại nghe bọn họ bàn luận, lại thấy phản ứng của Hồng Miêu, và còn kiếm chiêu quen thuộc đó. Trong đầu Tiểu Ly lập tức có đáp án, hắn kinh hô.

"Ta biết!"

"Ai?" Hàn Thiên, Đinh Đương đồng loạt lên tiếng.

Hồng Miêu bật người, Trường Hồng kiếm vung về phía Phong Long, xuất ra kiếm khí mạnh như vũ bão. Đại hải chấn động, mặt nước vỡ tung, Phong Long bị vây trong cột nước trong suốt, nó bị chơi một vố đau nên cực kì không cam lòng. Phong Long thét rung cả trời, mặt biển vẫn còn mang theo dư chấn, tứ bề bị oanh tạc không chừa chỗ nào.

Hồng Miêu đạp trên cành cây, tay cảm nhận chuôi kiếm đang rung động. Lúc này y mãn nguyện lắm rồi, không còn tiếc nuối gì nữa. Sóng thần ngày một tới gần, Phong Long lại bị vây trong làn nước động. Hồng Miêu cười khí phách, y ôm quyền, hướng về phía chân trời, hô lớn.

"Đa tạ các huynh đệ đến ứng cứu kịp thời."

Thanh âm Hồng Miêu vang vọng cả một vùng trời, nghe như gần như xa, lại cực kỳ nội liễm. Hàn Thiên nhìn Phong Long, Đinh Đương thì tìm kiếm cao thủ mà Hàn Thiên vừa nhắc. Tiểu Ly cười ha hả, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, nào ngờ phía chân trời lại truyền đến một thanh âm khác.

Giọng nói này trầm ổn kiên định, đan xen theo một loại nhu hòa dễ chịu như khúc nhạc được tấu từ cổ cầm. Lần đầu tiên Hồng Miêu nghe thấy thanh âm này chính là khi y đến trúc lâm.

Sau bao năm giọng nói ấy vẫn thế, chưa từng thay đổi.

Người nọ đáp rằng.

"Hồng Miêu đừng gấp, còn chưa xong đâu."

Hồng Miêu bất ngờ.

Bầu trời bừng sáng, thiên không đổ tuyết.

Ánh tuyết phản chiếu tia sáng từ chân mây, lại vẽ ra cả một ngân hà ngay trước mắt. Tuyết rơi như hoa bay lả lướt, chạm vào da thịt lại không hề có cảm giác buốt lạnh khôn cùng. Hồng Miêu giơ tay nâng lấy hoa tuyết trắng ngần, trái tim khẽ dừng một nhịp, sau đó điên cuồng đập mạnh.

Tuyết vũ bay bay mơ hồ họa ra khung cảnh Đào Hoa Lâm năm đó. Hoa tuyết như thể hoa đào, trắng toát mà tràn ngập tình ý, ngỡ là lạnh lẽo mà cực độ nhu hòa.

"Đây... Đây..." Tiểu Ly lắp bắp, mặt mày vì vui mừng mà biến dạng.

Tuyết giáng đại hải, khóa chặt trận sóng. Xung quanh nháy mắt kết băng, mọi thứ dường như ngưng đọng. Sóng thần bao vây bọn họ cứng đờ giữa biển, mặt băng lấp lánh phản chiếu hoa tuyết bay tán loạn. Phong Long bị vây trong cột nước cũng không tránh khỏi cảnh bị kết băng, không thể động đậy.

Hồng Miêu nhìn tuyết bay trên trời, băng trên mặt biển, không khỏi nhớ tới một câu, băng thiên tuyết địa.

Lần này, y nói không nên lời. Cổ họng nghẹn ứ, nhìn trời tuyết đổ xuống vạn vật, thanh tẩy thế gian hỗn loạn. Hoa tuyết tinh khôi như chính chủ nhân của nó, chủ nhân của nó cũng tinh khôi bất nhiễm.

Nhiều lời muốn nói, lại nói không ra được.

Tiểu Ly bên dưới mừng rơi nước mắt, nghẹn ngào hô.

"Băng Phách! Là Băng Phách kiếm."

Hàn Thiên ngẩn người, tay cũng hứng hoa tuyết vừa rơi xuống.

Băng Phách, tinh khôi bất nhiễm, giữa hồng trần nhưng vẫn giữ được chân tâm.

Hàn Thiên nắm chặt tay, hạt tuyết hòa vào bàn tay hắn, lành lạnh.

Sau đó hắn có được cơ hội chứng kiến Thất kiếm hợp bích. Phong Long bị Thất kiếm diệt trừ, Hồng Miêu chuyển hóa được Băng Tinh, hoàn toàn khôi phục võ công trước đây. Hắn thấy Lục hiệp xuất hiện bên cạnh Hồng Miêu, áo bào hiên ngang bay trong gió, tháng ngày rong ruổi tựa hồ quay trở lại, ai nấy đều vui vẻ, tranh thủ hàn huyên mấy câu, cười rất sảng khoái. Bình minh ló dạng, Thất hiệp đứng dưới vầng sáng nhu hòa, tồn tại như một loại truyền thuyết.

Quay về võ quán, Thất hiệp được đón chào trong vô số lời cảm kích và chúc mừng của người dân trên đảo. Anh hùng cái thế, ý chí hào hiệp, đều là từ ngữ nói về bọn họ.

Đậu Đậu chữa trị cánh tay của Hồng Miêu, bị thương không nặng, chỉ là mất máu nhiều, cần thời gian tĩnh dưỡng. Thần y bận rộn cứu người, không quản vất vả. Là Lục Kỳ Các năm đó thoang thoảng mùi khói thuốc.

Đạt Đạt ngồi trong đình viện đánh đàn, tiếng đàn du dương truyền khắp võ quán, dẫn đến rất nhiều đệ tử muốn theo cư sĩ học đàn. Tiếng đàn du dương khiến người mê mẩn, là Thập Lý Họa Lang năm đó ngọc thụ lâm phong.

Khiêu Khiêu ngồi trên cành cây ngắm nhìn cảnh đẹp trên đảo, dáng vẻ tiêu sái của hắn thu hút rất nhiều cô nương tuổi trăng tròn, thư tình gì đó bị ném vào võ quán phải chất cao như núi. Hộ pháp chỉ cười không đáp, đệ tử võ quán trăm miệng trêu đùa, nào biết rằng tâm tư khép lại nguyện thủ hộ một người.

Đại Bôn từ lâu đã bỏ rượu, nhưng nhân dịp yến tiệc chào mừng Thất kiếm trở về nên tranh thủ uống mấy ngụm. Trong lúc cao hứng vạ miệng khoe khoang tài nghệ cờ bạc siêu phàm của mình. Mấy vị đệ tử trong quán nghe mà nổi hứng thú, muốn hắn chỉ điểm, kết quả cả một đám bị quán chủ phu nhân bắt quả tang, phạt dọn chuồng ngựa một tháng.

Đại Bôn bị Sa Lệ lôi về giáo huấn, nghe nói là bị nàng phạt học thuộc một quyển sách gì đó, rất dã man. Hỗn Thế Ma Vương nửa đời phóng túng ương ngạnh, cứ vậy ngoan ngoãn thu mình dưới mái hiên Kim Tiên Khê.

Hàn Thiên không ngờ cuộc sống của Thất hiệp chính là như vậy, hóa ra cũng như bọn họ, đều có hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục.

À, còn có một người nữa.

Lam Thố.

Nàng ấy hiện tại không còn là dáng vẻ cô nương yếu đuối dựa dẫm vào hắn nữa. Nàng mạnh mẽ, kiên cường, gan dạ. Trước trận đại chiến với Phong Long, Lam Thố bị thương nên được đưa về võ quán nghỉ ngơi, không ngờ lần tiếp theo gặp lại, nàng đã không còn như trước nữa. Sau lần bị thương, Lam Thố khôi phục trí nhớ, cũng nhớ lại hết chiêu thức Băng Phách Kiếm.

Trùng hợp Ngũ hiệp sớm đã tề tựu cùng nhau, đang trên đường đến đảo Phượng Hoàng tìm Hồng Miêu Lam Thố theo tin tức thu thập được. Cũng vì vậy mà hội ngộ Lam Thố ở võ quán.

Chuyện kể ra thật ly kỳ.

Hàn Thiên cười nhạt, xoay gót rời đi. Phía sau lưng hắn có một cái hồ, bên bờ hồ là một thiếu nữ dung mạo như họa đang đứng đó. Nếu hắn bước thêm vài bước nữa thì có lẽ đã gặp được nàng.

Nhưng mà, hắn chọn thoái lui.

Lam Thố nhắm mắt để mặc cơn gió lướt qua gò má, cảm giác rất khác với khi mất trí nhớ sống ở đây. Tựa hồ vừa được tái sinh sau khi sống một cuộc đời khác vậy, Nàng cười nhẹ, nụ cười khuynh thành như khiến thế nhân mê mẩn, vạn vật sáng ngời. Nàng mở mắt, trước mặt hiện tại là chàng thiếu hiệp không biết xuất hiện từ lúc nào.

Y cười, chỉ im lặng nhìn nàng.

Lam Thố nghiêng đầu, lộ ra chuôi kiếm Băng Phách phía sau lưng. Hồng Miêu thoáng ngỡ ngàng, bên tai là giọng nói dịu dàng thân thuộc.

"Hồng Miêu, muội trở về rồi."

Cứ như hôm qua, song mã phi hành, trải qua nhân gian, nếm mọi phong trần. Hồng Miêu cười rạng rỡ, chào đón người mà y mong đợi nhất.

"Ừm, mừng muội trở về."

Lam Thố bật cười, Hồng Miêu thấy tóc mai nàng bay qua mi mắt, không khỏi giơ tay vén hộ nàng. Tiếng cười lưu chuyển trong làn gió, lại bị phá vỡ bởi tiếng trêu ghẹo.

"Bắt quả tang hai người ở đây hẹn hò! Không có nghĩa khí quá đấy."

Lục hiệp từ đâu nhảy vào, mỗi người một câu trêu chọc như thường lệ. Hồng Miêu lần này không ngại ngùng nữa, trực tiếp thừa nhận.

"Vậy các vị còn không thông cảm cho ta, lần nào cũng phá rối cả."

"Ơ kìa." Đậu Đậu cười khúc khích, "Lần này chịu thành thật rồi, Hồng Miêu đại hiệp quả nhiên lợi hại."

"Cứ phải xa nhau một lần mới sợ cơ." Khiêu Khiêu khoanh tay bồi một câu.

"Này mọi người, chủ đề này nói mãi không chán hả?" Sa Lệ kêu lên.

"Chán gì chứ, xem ai thích chết đi được kìa."

"Ha ha ha."

Là cung Ngọc Thiềm đào hoa vạn dặm năm đó, rộn ràng tiếng cười, không quản ngày đêm, an lạc vô ưu.

Giai thoại cứ thế tiếp tục lưu truyền.

HOÀN THÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro