[HOÀN] Truyền Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, khi hậu nhân gặp gỡ truyền kỳ giữa một thời thịnh thế.

Ta dạo bước qua chốn hồng trần, cõi lòng kinh động vì phồn hoa chẳng tận, ngán ngẫm than phiền vì thị phi bất phân. Trông khắp ba con phố, trú chân dưới mái hiên. Lại bất giác tự hỏi, ta là khách tạm bợ giữa nhân gian, hay bản thân đã là một hồng trần?

Ngẩng đầu nhìn trời, gió lạnh đã bắt đầu vây lấy tòa thành, lác đác vài bông tuyết nhỏ trút xuống từ thiên không. Nàng khẽ rũ mi, giơ tay muốn chỉnh lại nón tre. Cánh tay hữu lực săn chắc bất ngờ phủ lên vành nón đã nhiễm hơi lạnh. Nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bạch y nam tử vừa cười vừa thay nàng chỉnh lý ngoại trang.

Nàng cong cong khóe mắt, cánh môi phác họa đường nét trăng non. Dưới tấm màn mỏng, thiên hạ không thấy được nụ cười khuynh thế của nàng.

Ánh mắt y nhu hòa, kiên nhẫn cất giọng, "Muội ở đây đợi một lát. Huynh qua bên kia thuê một con ngựa rồi chúng ta sẽ khởi hành đến gặp các huynh đệ Ngũ hiệp."

Gật đầu, nàng lặng nhìn theo bóng lưng kiên cố dần khuất trong biển người. Đầu ngón tay lành lạnh, nàng vô thức hạ mắt nhìn.

Là tuyết.

Nhẹ nhàng xoa tan hạt tuyết, chẳng mấy chốc chẳng còn dư lại bạch quanng. Tuyết đã tan rồi, làm sao hàn gắn?

Ngõ phố huyên náo, không nhận ra trời đổ tuyết mỏng, chỉ chăm chăm nhìn về chỗ ồn ào. Nàng không nghĩ nữa, quay đầu hướng về phía thị phi mà thế nhân hứng thú.

"Ngươi là đại hiệp cái nỗi gì! Đến một cước của ta cũng chịu không nổi, còn có gan cầm kiếm trừ hại?"

Thiếu niên khinh miệt nhạo báng bạch y tuổi không xê xích hắn là mấy, hiện đang quỳ một gối dưới nền đất. Tay trái cậu ghì chặt đầu gối, xem ra là đã bị thương. Tuy vậy, tay kia vẫn không chịu rời xa chuôi kiếm, dù đó chỉ là một thanh kiếm gỗ.

Thiếu niên lại bậm trợn nói tiếp, "Sau này có muốn làm anh hùng thì tự nhìn lại mình trước đi. Khả năng không đủ còn dám dương oai. Mà ta nói, kết cuộc của anh hùng chưa bao giờ tốt cả, như thần tượng của ngươi, Hồng Miêu gì đó, không phải cũng từng bị con gà đen vô lại kia hại cho mất hết võ công sao?"

"Ngươi câm miệng!" Bạch y hùng hổ quát, không biết sức lực từ đâu mà lớn như vậy, "Không được nói xấu Hồng Miêu thiếu hiệp."

"Ồ, mạnh miệng chưa kìa!" Thiếu niên lại đá cậu một cái, lần này bạch y không nằm im chịu trận nữa, cắn rắng giằng co với thiếu niên. Bá tánh xung quanh thấy mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát bèn tiến lên tách hai đứa nhỏ đó ra.

Bạch y cố nén nước mắt, khóe mi hoen đỏ nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt lệ nào. Cậu chà tay lên vạt áo sớm đã bị đất bùn vấy bẩn, hô với thiếu niên vừa bị cậu đánh cho sưng đầu.

"Sau này không được nói xấu Hồng Miêu thiếu hiệp nữa, nếu không ta sẽ đánh ngươi phụ mẫu nhận không ra!"

Hồng Miêu sao?

Lúc này nàng mới nhìn lại bạch y nọ, cũng phát giác kiếm gỗ cậu đang cầm có tám phần tương tự Trường Hồng kiếm. Đáy lòng nàng lóe lên một nhận định chắc chắn, không khỏi bật cười.

Thiếu niên và bạch y rốt cuộc cũng tách ra. Thiếu niên ôm cái trán sưng tấy bầm tím trở về nhà, dự là phụ mẫu của hắn sẽ không để yên cho bạch y. Còn bạch y thì trông không có gì sợ hãi, nén đau đớn chân bước khập khiển rời khỏi dòng người.

Vừa đi, cậu vừa ôm kiếm gỗ, rời khỏi ngõ phố phồn hoa, kiên cường trên mặt bạch y liền giảm bớt, nước mắt ngày một trĩu nặng hàng mi. Cậu buồn bực giơ tay lau mặt, khư khư ôm kiếm gỗ trong lòng.

"Đáng ghét. Rồi ta sẽ trở thành một người như Hồng Miêu thiếu hiệp! Xem các ngươi còn khinh thường cha mẹ ta nữa không."

Nói đến đây, cậu lại rũ mắt nhìn kiếm gỗ. Bạch y thoáng dừng chân, lẩm bẩm nói rằng, "Không phải ban đầu Hồng Miêu thiếu hiệp cũng lâm vào khốn cảnh cửa nát nhà tan đó sao. Mà y vẫn danh chấn thiên hạ."

"Đúng đó, thế cho nên anh hùng không luận thân thế."

Giọng nói thanh thúy dịu dàng bất chợt vang lên khiến cậu hốt hoảng. Bạch y quay đầu cảnh giác nhìn nữ tử không biết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Nàng đầu đội nón tre, dung mạo ẩn sau bức màn khiến người khác nhịn không được tò mò.

"Tỷ là ai?! Vì sao lại đi theo ta!" Bạch y cực kỳ đề phòng, mắt nhìn nữ tử tràn ngập cảnh giác.

Nàng cười khẽ đáp, "Tỷ chỉ là tiện đường đi ngang đây." Nàng nhìn 'Trường Hồng kiếm' trong lòng bạch y, khen ngợi, "Thanh kiếm rất đẹp."

Sắc mặt bạch y sáng bừng, trông cực kỳ phấn chấn. Nữ tử cong cong khóe môi, từ bên hông lấy ra thanh trường kiếm hồng sắc còn lưu độ ấm. Nàng đưa nó ra trước mặt bạch y, nói.

"Đệ có muốn cầm thử thanh kiếm này?"

Cậu trố mắt, không tin nổi, "Đây là...!!"

Là Trường Hồng kiếm.

Cậu vui sướng biết nhường nào, hoàn toàn quên đi đề phòng mãnh liệt lúc nãy. Cậu không do dự sờ tay lên thân kiếm, cảm giác ấm nóng quanh trường kiếm khiến bạch y ngỡ ngàng. Cậu nhìn thanh kiếm bằng cặp mắt sáng quắc, dù kiếm không rời vỏ nhưng đã đủ làm cậu mãn nguyện không thôi. Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn nữ tử.

"Tỷ cũng mến mộ Hồng Miêu thiếu hiệp sao? Thanh kiếm này mô phỏng giống y như đúc Trường Hồng kiếm."

Nữ tử nghe xong liền phì cười, nàng nâng tay đỡ cằm, nhìn bạch y cơ hồ nhảy cẫng lên mà vui vẻ theo cậu. Nàng gật đầu, ôn hòa thừa nhận.

"Ừm, tỷ cũng rất... mến mộ Hồng Miêu."

Tìm được người có cùng chí hướng khiến cậu vui vẻ không thôi. Cậu cùng nữ tử nói rất nhiều về vị thiếu hiệp đại danh hiển hách đó. Bạch y nói không ngớt miệng, cho đến khi bỗng nhớ tới một vấn đề.

"Phải rồi, tỷ tên là gì?"

Nữ tử trầm ngâm, "Tỷ sao? Tỷ tên..."

"Lam Thố."

Bỗng, tiếng gọi trầm ấm bất ngờ vang lên chặn đứng câu trả lời của nàng. Nàng nhìn về phía bạch y đang hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, nắng vàng phủ lên bóng dáng y, khiến đất trời dường như phai nhạt, y vẫn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt nhu hòa. Lam Thố lúc này mới quay đầu nói với bạch y đang ngơ ngác.

"Tỷ phải đi đây."

Hoàn hồn, cậu vội hô, "Khoan đã! Tỷ là Lam Thố? Vậy còn thanh kiếm kia..."

"Ừm." Lam Thố cười nhẹ, nói vọng về phía cậu bạch y, "Sau này gặp lại, Bạch Y thiếu hiệp."

Nàng là Lam Thố, vậy người vừa gọi nàng ban nãy chính là Hồng Miêu. Và còn thanh Trường Hồng kiếm kia nữa, đã từng gột rửa sơn hà, trấn định giang san.

Đáy lòng bạch y nhen nhóm nhiệt huyết, nhìn hai bóng lưng cùng ngồi trên lưng ngựa sớm đã đi xa, ý chí mai này vì dân trừ hại càng thêm kiên định.

Một thoáng tương kiến giữa nhân gian, lại nối tiếp truyền kỳ ở hậu thế.

Khi Tà giáo lần nữa thôn tính thiên hạ, có một nhóm anh hùng đã rút kiếm bảo vệ thương sinh, thành công trừ ác. Đứng đầu nhóm anh hùng nọ, có một người tên gọi Bạch Y...

Y thiên tư thông minh, chân tâm sáng rỡ.

Duyên phận ngắn ngủi giữa thế gian khó mà gặp lại, thôi thì theo Hồng nhạn về Đông, chẳng nặng lòng nhung gấm vạn dặm.

ĐÃ HOÀN THÀNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro