Chương 1 : Tục danh chỉ sợ bẩn tai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy vào lúc trời đêm mù mịt, sương mù chờn vờn trên cửa sổ sơn màu son lạnh ngắt. Dù tuyết chưa rơi nhưng cái giá rét ngoài kia đủ khiến tôi rút mình trong chiếc chăn bông dày kín kẽ hơn để khỏi nhiễm bệnh vào người. Mà nhắc bệnh mới nhớ, tôi là bán hoa yêu thì có thể nhiễm bệnh gì chứ, cùng lắm mùa đông cơ thể bị mất nhiệt nên lạnh cóng mà thôi.

Tôi tính nằm xuống ngủ nhưng phát hiện bản thân không ngủ được. Thiệt ra khó ngủ thì tôi thường xa xăm suy nghĩ. Sắp tới đại tỷ tỷ của tôi là Mộ Dung Ẩn Tú sẽ thành thân với người Mạnh gia, tôi đối với chuyện này hoàn toàn không có ý phản đối nhưng lòng luôn dấy lên nghi ngờ rằng liệu tên họ Mạnh kia có thật tâm với Ẩn Tú tỷ hay không ? Tôi mặc dù nói đến tình yêu liền vô cùng mù mịt, có điều tôi hiểu ra sao là thực tâm thế nào là giả ý. Ánh mắt tên họ Mạnh kia nhìn Ẩn Tú tỷ lúc giảo hoặc lúc ôn hòa lúc tràn đầy sát khí, tôi vì vậy cực kì lo lắng trước mối liên hôn này.

Chỉ là phụ thân tôi xem trọng Mạnh gia, quý trọng danh dự và danh tiếng của Dao Quang sơn trang Mộ Dung thị chúng tôi lắm. Phụ thân quyết định liên hôn với Mạnh gia âu cũng có cái toan tính sâu xa riêng. Thế lực Mộ Dung thị tuy lớn mạnh, thuộc hàng ngũ đại gia tộc bề thế khắp giới tu tiên, nằm ở vùng địa linh nhân kiệt như thành Huyền Minh, trông từ xa ai nấy thấy tốt. Nhưng họ làm sao biết được cái khó của chúng tôi chứ, Mộ Dung thị phát triển thịnh vượng tới đâu, sự e dè nghi kị càng nhiều.Cái giới tu tiên này hơn vạn vạn cái miệng, thị phi trắng đen thật giả khó phân, người tán du sơ suất một chút là lên đoạn đầu đài nhận nước bọt phỉ báng, huống hồ danh môn gia tộc giống Mộ Dung thị nhà tôi. Mộ Dung thị chúng tôi muốn sống yên bình sẽ được như ý nguyện bao giờ, mấy năm gần đây sau sự việc đại ca Mộ Dung Phong đánh chết người kế vị Quân Thiên Môn_ môn phái đứng đầu các gia tộc, làn sóng chống đối gia tộc chúng tôi mỗi lúc một nhiều. Thế trận hiện tại của gia tộc tôi gói gọn trong bốn chữ ''Cây to lắm gió''.

Hết nghĩ gia tộc mình, tôi lại nghĩ về gia đình Ẩn Tú tỷ sắp gả về. Mạnh gia ở thành Thanh Long là gia tộc sắp lụi bại do sự kìm hãm của ba gia tộc tu tiên lớn tại thành đó, họ nhiều năm chịu sự khống chế của ba gia tộc này mà dần tan tác. Địa vị Mạnh gia trong giới tu tiên chẳng khác trò cười thiên hạ, các gia tộc khác cười nhạo vì chẳng khác rùa rụt cổ, nhịn nhục thì giỏi nhưng lại sỉ diện với người ngoài. Mộ Dung thị chấp nhận cùng liên hôn Mạnh gia khiến mọi nơi xì xào bàn tán xen lẫn ngạc nhiên. Tôi khi nghe phụ thân nhắc tới việc hôn sự hai nhà Mộ Dung thị và Mạnh gia cũng bất ngờ tới mức rơi luôn đũa trên tay. Tôi không dám thắc mắc sự việc hôn nhân mà phụ thân đã quyết định, Ẩn Tú tỷ đối với hôn sự này ưng thuận tôi càng không lên tiếng.

Nói qua nói lại, suy cho cùng tôi chả phải con chính thất, đứa con trắc thất như tôi cất giọng bàn luận chỉ tổ làm chính thất phu nhân tức giận ói máu. Tôi ghét chính thất phu nhân nên dính tới bà ta tôi đây xin khiếu. Tôi sống tại Dao Quang sơn trang, điều cần hiểu rõ ràng chính là bảo hộ muội muội ruột thịt_ Mộ Dung Tuyết Giao, hiếu thảo phụ thân. Những thứ khác vứt ra sau đầu, hiển nhiên cuộc sống đẹp bội phần.

Tôi cứ thế thức đến trời hửng sáng. Tiếng gà gáy vang vọng không gian, ánh nắng đầu tiên lọt vào phòng tôi, tôi đã tắm rửa xong xuôi. Tôi mặc bộ y phục trắng thuần thêu lá trúc bằng kim tuyến đơn giản, ngồi xuống bàn gỗ cầm lược gỗ chải tóc. Vừa chải tôi vừa nghiến răng hầm hực, bóng ảnh tôi phản chiếu qua gương đồng, mi mục như họa, môi đỏ như son, chân mày thanh thoát như nét núi xuân, sống mũi cao nhỏ, đẹp hơn cả trích tiên hạ phàm.

Cái dung nhan nữ tử cầu còn không được cớ gì ứng trên người nam tử như tôi chứ! Nom chả khác yêu nhan họa quốc.. Tôi hận..

Đang miên man, tôi bỗng nghe tiếng ai đó đẩy cửa phòng bước vào. Ngoáy đầu nhìn mới phát hiện hóa ra là muội muội Tuyết Giao. Trời sắp vào đông, đang lạnh dần lên nên muội ấy ngoài mặc một bộ y phục màu tím nhạt thêu li ti những bông oải hương còn khoác thêm áo choàng bông dà, tay mang theo hộp gỗ nâu đặt trên bàn giữa phòng, quay sang chỗ tôi ngồi cười cười: ''Huynh dậy sớm quá nhỉ, đêm qua khó ngủ hả?''

Giọng muội ấy mềm mại đáng yêu, ngoại hình khuynh quốc khuynh thành so cùng cái nhan sắc trời xui đất khiến giáng xuống người tôi không hề kém cạnh. Tôi bình thường nói :'' Không có, chỉ tại muốn thức sớm xem nhà trai hạ sính tỷ tỷ chúng ta thôi. Hẳn có nhiều thứ quý giá''

Tuyết Giao tiến gần cạnh tôi, đoạt lấy chiếc lược tôi cầm, thay tôi chải tóc. Muội ấy đối mắt cùng tôi qua gương đồng, nụ cười chưa phai chút nào nói :'' Ly ca, huynh thật xem xét hôn sự này có thể diễn ra?''

Tôi lấy làm lạ: ''Giao Nhi, sao muội nói vậy? Phụ thân chẳng phải đã ấn định ngày thành thân rồi à! Muội nói thế, Ẩn Tú tỷ nghe được sẽ lo lắng đó''

Tuyết Giao nhẹ nhàng búi tóc, gài kim quan giúp tôi. Muội ấy dùng cây trâm Họa Dung luyện thành từ thủy tinh đỏ mà hai ngày trước tặng tôi cố định kim quan, gương mặt yêu nghiệt trời sinh của tôi nhờ tiên khí trâm Họa Dung tỏa ra thay đổi thành gương mặt nam tử bình thường, tôi ngạc nhiên trước công dụng cây trâm. Tuyết Giao cài xong đáp :'' Huynh hẳn nghi ngờ vụ liên hôn này đúng chứ? Hẳn huynh còn nhớ quyển Cấm Khúc của Mộ Dung thị bị thất lạc. Sự thật mục đích cuộc hôn nhân này để đoạt lại Cấm Khúc bị Mạnh gia trộm mất vào ngày Đại Hội Tiên Môn mười năm trước. Ẩn Tú tỷ đã nhận nhiệm vụ cướp lại thứ quyển cấm phổ đó nên đồng ý lấy trưởng nam Mạnh gia. Tỷ ấy hoàn thành thì liền giết hắn ta tạo hiện trường giả''

Mỗi thành viên Mộ Dung thị được hoài thai đều mang một nhiệm vụ bí mật thay gia tộc thực hiện, tôi am tường điều gia quy này, mặt khác thầm bồn chồn cho Ẩn Tú tỷ :'' Tỷ tỷ làm được đó chứ, nếu thất bại tỷ sẽ chết. Tên kia sau là phu quân tỷ, người làm vợ ai nhẫn tâm giết chồng''

Tuyết Giao nâng váy an tọa cạnh cái bàn giữa phòng, mở hộp gỗ nâu bưng tô cháo hoa nóng ấm ra đặt xuống bàn, nhìn tôi rồi đánh mắt sang tô cháo. Tôi thấu hàm ý con bé, nó bảo tôi ăn mau kẻo nguội. Nó vừa chống cằm vừa nói: ''Có làm được hay không muội không dám chắc, có điều giữa trách nhiệm gia tộc và nghĩa phu thê chỉ được chọn một thôi''

Tôi dùng thìa mạ bạc múc cháo, đầu hơi  nhìn ra cửa sổ. Cây hoa mai đỏ trong sân viện đã chớm nụ đỏ tươi, chẳng biết có phải hoa mắt hay không mà tôi thấy những nụ hoa hệt những giọt máu. Tôi bị chính liên tưởng này dọa sợ, song không dám biểu hiện nhiều cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Tôi từ nhỏ luyện tập biểu cảm gương mặt lạnh ngắt để tránh người ta đoán trúng tâm tư, hiển nhiên cả Tuyết Giao hiếm lắm mới nhìn ra được nên tôi không cần lo con bé đọc được ý nghĩ.

Tuyết Giao như vậy ngắm tôi ăn hết cháo, thở ra tựa hồ yên tâm. Con bé mang ra thêm chén thuốc đen ngòm đắng ngắt, ngửi mùi biết ngay thuốc bổ, tôi trông thấy chả muốn uống dù một ngụm nhỏ, có điều để Tuyết Giao khỏi cáu gắt, tôi ngoan ngoãn uống chén thuốc đắng ơi là đắng.

Tuyết Giao mỉm cười hài lòng, mở ngăn tủ nhỏ tại bàn gương đem ra lọ thuốc mỡ. Con bé nâng bàn tay bị bỏng mảng lớn của tôi lên bôi thuốc. Vết bỏng tôi bị bảy hôm trước, do chính thất phu nhân gây ra. Bà ta nhân lúc phụ thân và Tuyết Giao buôn bán bên ngoài, bà ta kiếm cớ vu cáo tôi làm vỡ vật đính ước giữa bà ta và phụ thân lôi tôi ra đánh hai mươi roi, tôi không những chịu roi vọt còn bị hất trà nóng vô người, đánh ngất thì dội nước tỉnh đánh tiếp.

Ẩn Tú tỷ lẫn Phong đại ca cầu xin giúp tôi, chính thất phu nhân tức giận cấm túc họ tới khi phụ thân tôi về mới thả ra. Tôi chịu tủi nhục mấy bữa, phụ thân hồi môn thấy cảnh tôi thành thế này, nghe đâu giận đùng đùng hỏi tội bà ta, Tuyết Giao cũng vì tôi ầm ĩ một trận.

Tôi có phụ thân ,huynh tỷ muội ưu ái thực hạnh phúc. Tôi mong cuộc đời mình êm đềm thôi!!

___

Tôi được phụ thân gọi đến đại sảnh cùng xem đoàn người Mạnh gia hạ sính lễ Ẩn Tú tỷ. Tôi nhủ rằng đám sính lễ của một gia tộc sắp tàn thì có gì thú vị đáng để vào mắt đâu. Tôi đinh ninh suy nghĩ ấy, có điều vừa tới đại sảnh ngược lại hơi sững người.

Ở khoảng sân rộng lớn lát đá hoa cương, một biệt đội bê tráp tầm ba chục đang đặt từng rương sính lễ xuống. Dẫn đầu đoàn bê tráp, một nam tử anh tú vô song chấp tay hành lễ đối với phụ thân tôi. Rương hòm sơ sơ tầm hai trăm rương, buộc lụa hỷ đỏ như bột chu sa. Tôi hóa ra đã xem thường trưởng nam Mạnh gia, hắn ta nào đơn giản, một gia tộc gần sụp đổ thế lôi đâu ra nhiều đồ lễ vậy, Mạnh gia ẩn tàn sát cơ!

Tôi lấy lại bình tĩnh tiến tới cạnh phụ thân. Phụ thân mắt hướng trưởng nam Mạnh gia, thản nhiên ôn hòa: '' Mạnh Uyên thiếu gia hôm nay mang lễ vật cưới nữ nhi ta, lão phu mời thiếu gia trình vật lễ. Ít nhiều đều tốt''

Ý phụ thân tôi rõ giữ thể diện giúp Mạnh Uyên, ít nhiều đều tốt chẳng phải bảo hắn cầm tới cái gì cũng nhận à! Ẩn Tú tỷ há dễ bán vậy! Tôi thầm bực bội.

Ẩn Tú tỷ ngồi cạnh chính thất phu nhân, nghe phụ thân nói hiểu thấu nên dịu dàng cười sau lớp vải che mặt mỏng, khóe mắt tỷ ấy cong như vầng trăng : '' Mạnh Uyên, chàng hạ sính thiếp vui mừng. Thiếp đây thích đơn giản, chàng khỏi lo âu''. Vẫn chỉ tỷ ấy dễ giải, chấp nhận mọi thứ dù tốt hay xấu.

Chính thất phu nhân im lặng cau mày, bằng mặt không bằng lòng. Ẩn Tú tỷ nhu hòa xoa xoa lòng bàn tay bà ta khiến cái cau mày kia biến mất.

Mạnh Uyên đánh mắt qua thanh niên kế bên, rồi thưa: ''Vãn bối hôm nay hạ sính Tú Nhi, nếu đắc tội thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu bao dung''. Hắn ta khéo léo đạt trình độ tôi chả bắt bẻ được.

Vị thanh niên kế bên hắn mở danh sách ra, hắng giọng đọc to: ''Mạnh gia tặng Đại tiểu thư Mộ Dung bộ trâm phượng hoàng bảy màu, trâm Khổng Tước khảm thạch anh lam và lục bảo, trâm hồ điệp song phi, trâm bạch ngọc, trâm Như Ý Cát Tường... Lụa tơ tằm, lụa mỏng, gấm Giang Nam, vải thêu hải đường mẫu đơn thành Thanh Long, gấm Thục, cẩm gấm.. tất cả hai ngàn cuốn. Ngân phiếu ngàn lượng, linh thạch trăm ngàn,.. Giường sơn mạ vàng, bình hoa lưu ly, bạch ngọc Quan Âm, văn phòng tứ bảo một bộ, son phấn bột phấn, lư hương bích ngọc, một cặp dạ minh châu...''

Rương hòm thay phiên nhau được mở ra, vật phẩm quý giá, chất lượng tốt. Nổi bật nhất phải kể những viên tiên đan đầy linh khí, nghe đâu đều do cao nhân luyện chế bằng công phu thất truyền. Gấm Thục càng quý hơn, muốn dệt một khổ đã cực kì khó khăn, dùng hơn hai ngàn thợ thủ công có tay nghề cao đạt độ tuyệt mĩ mới dệt thêu hoa văn thành một khổ, Mạnh gia mang tới hơn ngàn cuốn, rõ đại phú đại quý. Tôi bất giác chợt nhăn mày, Mạnh gia tàn mạc lụi bại đột nhiên lấy đâu của nhiều thế, đám người họ Mạnh không lẽ đào trúng mỏ kim cương, tên Mạnh Uyên này đáng nghi!

Tôi tiếp tục im lặng quan sát, Mạnh Uyên bảo người trình hỷ phục tân nương dùng Cát thêu để tạo hoa văn lên lụa đỏ, vô cùng lóa mắt người xem. Cuối cùng, Mạnh Uyên rút trong tay áo càn khôn ra một quyển sách cũ kĩ, hướng phụ thân cười lễ độ :'' Món quà này là thứ tiểu tế chuẩn bị đặc biệt cho Dao Quang sơn trang, đây chính là Cấm Khúc thất lạc của Mộ Dung thị, tiểu tế tình cờ tìm được. Nay vật hoàn cố chủ''

Tôi chấn động, Mạnh gia rốt cuộc ra sao, tên Mạnh Uyên kia như thế nào? Bọn người Mạnh gia có lẽ nào nhìn thấu kế hoạch phụ thân tôi chăng?

Phụ thân tôi định phái Ẩn Tú tỷ sống tại Mạnh gia tìm Cấm khúc, đám người Mạnh gia lại dâng nó cho chúng tôi làm sính lễ. Bọn người Mạnh gia quả như phán đoán của tôi ban đầu ẩn tàng sát cơ. Tôi khẽ liếc nhìn phản ứng phụ thân, ông tĩnh lặng vỗ bàn tay tôi. Tôi hiểu ý tiến bước về phía Mạnh Uyên đưa tay đón nhận quyển Cấm Khúc, bàn tay Mạnh Uyên vô tình đụng trúng tay tôi, hắn ta cười sáng lạng đối mắt cùng tôi.

Tôi nghe không khí văng vẳng tiếng hắn: ''Mộ Dung công tử hãy cầm chắc quyển mật tịch, nó rất nặng đó''. Đánh mắt xung quanh, mọi người dường như không biết hắn nói gì, tôi biết hắn dùng truyền âm thuật gia tiếp với mình.

Tôi đáp bằng truyền âm thuật :'' Công tử tặng, tôi nhất định cầm chắc. Không để nó rơi vào tay tiểu nhân giả nghĩa''

Hắn ta phóng khoáng tựa gió xuân nói :'' Ta tin Mộ Dung công tử cầm chắc hơn đá. Ta đã đưa nó về chỗ cũ, tuyệt nhiên chẳng tốn công đoạt lại, nhưng giang hồ hiểm ác, Mộ Dung gia cẩn thận. Mộ Dung công tử phong hoa tuyệt đại càng nên cảnh giác giữ an toàn. À mà, nhủ danh công tử là chi?''

Tôi chậm rãi trả lời: ''Tạ Mạnh thiếu gia quan tâm, ta đây tự khắc bảo trọng. Mong Mạnh gia đối xử Ẩn Tú tỷ tốt, ta cảm kích. Còn, tục danh chỉ sợ bẩn tai người''

Tôi lạnh lùng xoay lưng, lòng đầy mụ mị, hắn mới gặp tôi lần đầu, dung mạo thật của tôi đã dùng linh khí từ Họa Dung trâm che đi, với gương mặt tầm thường, hắn khen quái lạ ấy ?

Tôi cố trấn định bất an trong lòng, đến lúc lễ thành mới vội vàng men theo hành lang cửu khúc đến cổng sơn trang. Ở cổng, Tuyết Giao đang ngồi bên con sư tử đá trước cổng đợi tôi. Tôi và con bé hẹn nhau đi thành Chu Tước tham gia đấu giá hội. Vừa đến nơi, thấy Tuyết Giao quay mặt nhìn tôi, ngực ôm con nhĩ vĩ hồ ly trắng muốt.

Tuyết Giao chợt đưa con hồ ly qua tôi, tôi thuận tay ôm lấy. Con bé mở túi lấy linh thảo, tôi đánh giá tiểu hồ lý phát hiện hồ ly bị thương ở chân. Tuyết Giao là dược sư cư nhiên tội nghiệp cứu con hồ ly, con bé truyền linh lực vào thảo dược, dưỡng chất xanh lục ngưng tụ thành dòng khí mỏng tác động chỗ bị thương của tiểu hồ ly. Con hồ ly run nhẹ, tôi vuốt ve giảm đau giúp tiểu hồ.

Tuyết Giao ném xác thảo dược, ôn tồn : ''Hồ yêu đợi ngươi khỏe ta thả ngươi về nhà nhé. Bây giờ theo chân ta và Ly ca chu du thôi''

Tôi bẹo má muội ấy trêu tức: ''Hiếm khi muội hiền lành, hai con thỏ đợt trước muội cứu chẳng phải chế tác ra món thỏ nấu rượu sao''. Tôi cảm nhận tiểu hồ run bần bật, phì cười, con hồ ly có linh tính hiểu tôi nói gì.

Tuyết Giao ranh mãnh: ''Ly ca dọa tiểu hồ sợ rồi, lần trước muội chỉ suýt chế biến chúng thôi, tại trong thịt chúng béo quá. Con hồ ly đáng yêu thế sao nỡ đành lòng''

Tôi cười cười: '' Được rồi, không đùa nữa. Xuất phát thôi''. Tuyết Giao gật đầu, mở túi càn khôn bên thắt lưng, Thượng cỗ Thanh Loan uốn lượn bay ra. Thanh Loan lông vũ xanh biên biếc mượt mà, óng ánh tựa tơ tằm, lông đuôi dài tám xích bồng bềnh phiêu dật, dưới ánh nắng thập phần cao quý. Tôi nhủ thầm, không hổ là một trong chín con của Thượng cỗ thần thú Phượng Hoàng, cực kì uy nghiêm. Tuyết Giao tìm được thú cưỡi xứng đáng.

Tôi và Tuyết Giao leo lên lưng Thanh Loan. Thanh Loan lảnh lót hót một tiếng hòa vào không trung đầy mây trắng trời xanh. Tốc độ bay của Thanh Loan nhanh mà êm ái khiến tôi thoải mái. Tôi thơ thẩn ngắm phong cảnh xung quanh, mảnh phong cảnh non xanh nước biếc hữu tình, mảnh phố thành phồn hoa ồn ào.

Non xanh nước biếc tươi đẹp vô cùng. Hòa giữa làn gió lạnh là những lời Mạnh Uyên truyền âm với tôi từ cách nói đến thái độ làm tôi trăm mối bất ổn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro