Chương 2: Điệp Ảnh Các chủ_Vân Thành. Thiên Quyền thiếu chủ_ Chấp Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tuyết Giao đến thành Chu Tước lúc trời đã về khuya. Con đường ngõ phố tối om, gió đông thổi rát cả da thịt khiến chúng tôi run nhè nhẹ. Tôi và Tuyết Giao ngay lập tức tìm quán trọ trú tạm đợi đấu giá kết thúc, chúng tôi liền cùng về nơi mẫu thân tôi ở trước đây_ nói thân thuộc là nhà ngoại tôi, nơi đó tên gọi Tuyệt Tình Cốc.

Dự tính như thế, nhưng có biến cố phát sinh hay không thì chúng tôi không chắc. Tôi và Tuyết Giao thuê gian phòng tầm trung, chúng tôi chung phòng. Tôi từng nghĩ chuyện tôi và muội ấy chung phòng bất tiện, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, có điều xét lại chúng tôi là huynh muội ruột, mấy thứ hủ tục này để vào mắt sao.

Tuyết Giao dạo gần đây liên tục ra ngoài làm ăn cùng phụ thân mà cực kì mệt mỏi, ngã lưng xuống giường là ngủ luôn. Tôi bưng bình trà nóng về tới phòng nó đã chìm sâu trong giấc ngủ từ lâu. Tôi cẩn thận đắp chăn giúp Tuyết Giao, cố gắng cử động nhẹ nhất tránh con bé thức giấc. Sau đó rót ly trà nóng chậm thưởng thức, tôi cầm tách trà nghiêng người tựa cửa sổ.

Cửa sổ mở toang, luồn gió đông men qua thổi vô phòng, màn lụa phất phơ lay động. Tách trà nóng trên tay tôi phả hương thơm ngát, hơi ấm từ tách xua cái lạnh giá quanh tôi, ngồi xuống nhuyễn tháp, khẽ liếc ra cửa sổ: ''Ra mặt đi, các người khỏi cần ẩn thân làm chi. Ta biết các ngươi theo ta''

Màn đêm vu vu nổi gió, ba hắc y nhân kéo lá cây với gió ùa qua cửa sổ quỳ trước tôi. Tôi phủi chiếc lá dính bên tóc mai khi hắc y nhân nhảy từ cửa sổ đem tới. Đôi mắt tôi phóng ra băng tuyết lạnh lẽo nhìn ba tên hắc y nhân: ''Nói, theo sát ta muốn gì?''

Ba hắc y nhân liếc mắt trao đổi với nhau gì đó, tôi ung dung chờ bọn họ trả lời, đầu óc tôi chẳng phải chứa đậu hủ mà không nhận ra bọn họ theo dõi mình theo lệnh của ai. Dù biết rõ ràng, nhưng tôi cần thứ gì đó để tin tưởng và xác minh. Khoảng nửa khắc bọn hắc y nhân liếc mắt đưa tình, một hắc y nhân trong số đó cởi bỏ lớp vải che mặt, gương mặt tuấn tú hiện ra.

Quả nhiên như tôi đoán là Tiêu Nhiên_ thủ hạ bên cạnh cha tôi. Tiêu Nhiên kính cẩn cúi đầu thưa: ''Thiếu gia chớ trách tội, chúng thuộc hạ nhận lệnh của trang chủ đi theo bảo vệ người và tiểu thư. Không có đại ý xấu''

Tôi nào nỡ trách bọn họ, dù gì họ cũng hành sự theo lệnh phụ thân. Phụ thân tôi là vậy, ngoài mặt đối với con cái lời nói quan tâm cạy răng cũng khó nói ba câu, có điều trong lòng yêu thương chúng tôi hết mực. An nguy chúng tôi, phụ thân lo lắng nên bất kể thiếu gia tiểu thư nào xuất phủ đều cử người âm thầm bảo vệ. Phụ thân tôi ngoài lạnh trong nóng á!!

Tôi hiểu rõ mọi thứ bèn lạnh lùng nói: ''Các ngươi đều theo lệnh phụ thân, ta tri vấn tội các ngươi làm gì. Mau quay về sơn trang, báo phụ thân ta an toàn, khỏi cần bám theo nữa''

Tiêu Nhiên thoáng khó xử, song quan sát thần sắc tôi. Tôi trưng gương mặt thanh lãnh thường ngày, hắn quen biết tôi từ thuở bé nên hiểu rõ tôi ghét kẻ không vâng lời mình, đành cáo từ lui vào bóng tối tịch mịch. Tôi im lặng dùng trà, hương trà Long Tĩnh vương vấn trong không gian, ánh trăng đạm bạc rải rác trên mặt đất như pha lê vỡ tung tóe. Tôi tức cảnh sinh tình, rút Cổ Linh Tiêu dắt ngay thắt lưng đưa bên môi. Một khúc ưu nhiên mà thổi.

Gió đông khiến tóc tôi phần phật tung bay, bông hoa mai chẳng biết gió cuốn nơi nào đến lướt qua trúc tiêu vừa vặn rơi xuống nhuyễn tháp. Khi khúc tiêu kết thúc, tôi nghe tiếng vỗ tay nhẹ nhàng bất giác quay phắt về phía giường thì thấy Tuyết Giao cuộn mình kín trong chăn mà vỗ tay.

Tuyết Giao cười cười, xoa hai bàn tay vào nhau: ''Ly ca, huynh thổi tiêu ngày càng diệu. Ta thực bái phục''

Tôi nhu hòa nói: ''Chẳng qua chỉ là khúc nhạc bình thường, muội cần gì khen như thế. Mộ Dung thị chúng ta có ai đánh đàn thổi tiêu dở đâu''. Mộ Dung tộc nhà chúng tôi tu âm luật làm vũ khí, chính vì vậy ai trong gia tộc cũng có tuyệt kĩ cầm nghệ hơn người.

Tuyết Giao ngáp ngắn ngáp dài: ''Trời lạnh như vậy huynh chớ ngồi đó nữa, qua đây ngủ thôi. Ngày mai còn cùng ta tham gia đấu giá hội''

Tôi gật đầu, cởi ngoại bào đi ngủ. Tôi và Tuyết Giao nằm chung trên chiếc giường rộng, con bé đem cái chăn phủ vào người tôi, bản thân thì đắp cái chăn khác. Chúng tôi nằm như thế, có điều chẳng ai ngủ được. Tuyết Giao bỗng hỏi tôi: ''Ly ca, thật ra thích là gì?''

Âm thanh Tuyết Giao be bé đủ để tôi nghe, tôi hơi khó hiểu xoay người nhìn con bé. Tuyết Giao dường như biết tôi khó hiểu nên liền giải thích: '' Thực ra tên Vân Thành kia tặng muội cái sênh bằng lam ngọc quý hiếm, muội mới hỏi hắn là sao hắn cái gì cũng cho muội thế. Hắn đáp rằng hắn thích muội. Mà muội thì không hiểu thích là gì nên muội muốn thỉnh giáo huynh''

Tôi tới chữ tình bẻ đôi còn chưa rõ thì làm sao lý giải từ thích này đây. Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ kĩ xem mình có thể tìm đáp án không nhưng có vẻ không thì phải. Thế là tôi thành thực đáp: ''Ta không biết, hay muội trực tiếp hỏi Vân Thành đi''

Tôi nghe con bé ừm một tiếng rồi thở phì phò, nhẩm chắc con bé đã chìm vào giấc ngủ. Tôi gác tay lên trán có chút tâm tư, vừa rồi con bé nhắc đến Vân Thành khiến lòng tôi dấy lên thứ gì đó không ổn lắm nhưng chả hiểu bất ổn chỗ nào.

Vân Thành trong câu chuyện của chúng tôi là một đại nhân vật của tu chân giới, đồng thời cũng là vị hôn phu theo lời dồn của Tuyết Giao. Một tên nguy hiểm có tiếng, hắn là đệ đệ ruột của môn chủ Quân Thiên môn đương nhiệm_ Khải Côn, môn phái này đứng đầu giới tu tiên. Mười sáu tuổi, hắn đã là phá gia chi tử, khách quen của nhiều sòng bạc lầu xanh, nghe đâu đổ phường nào hắn vào đều tán gia bại sản ngay hôm đó. Thêm vào đó, hắn còn được xưng tụng là hái hoa tặc, bởi hắn thường xuyên trèo tường nhà có nử tử dịu hiền xinh đẹp trêu hoa ghẹo nguyệt, từng có khoảng thời gian nhà nhà có con gái hết sức sợ hãi. Chọi chó đánh gà gì cũng thấy bản mặt hắn, thậm chí hắn còn rãnh rỗi đến mức phá hôn lễ người khác. Gan hắn lớn chuyện gì cũng dám làm, nhiều người ghét hắn nhưng e dè thế lực Quân Thiên môn nên chả ai dám động tới hắn. Hiện tại, Vân Thành là các chủ Điệp Ảnh Các, nơi chuyên thu thập thông tin tình báo.

Tôi nhớ như in cái ngày Vân Thành cầu thân Tuyết Giao, trời nắng đẹp vô cùng, sau khi hắn phá hoại hôn sự của đại ca Mộ Dung Phong và Phùng tiểu thư, tát thẳng vào mặt Dao Quang sơn trang một cái đau điếng. Tuyết Giao vì chuyện đó tức giận, sai người tạt cho hắn chậu nước băng, đóng cửa không tiếp. Tôi cứ tưởng hắn bỏ cuộc, ai ngờ hắn vẫn mặt dày gõ cửa cầu thân mỗi ngày. Phụ thân tôi trước cái tinh thần bám riết không buông và cộng thêm thế lực Quân Thiên Môn nên miễn cưỡng đồng ý để hắn cùng Tuyết Giao tìm hiểu, mặc dù phụ thân tôi chưa chấp nhận lời cầu thân này nhưng tu chân giới luôn cho rằng Vân Thành là hôn phu của Tuyết Giao.

Tuyết Giao đối với chuyện Vân Thành và mình cực kì khó chịu, bèn dắt tôi về Tuyệt Tình Cốc ở đó hơn một tháng, hại Dao Quang sơn trang gà bay chó chạy một phen vì nghĩ chúng tôi bỏ nhà đi. Tôi lúc tiếp xúc đối thoại cùng Vân Thành từng thăm dò lý do hắn ta cầu thân muội muội tôi, Vân Thành khi đó chỉ thản nhiên cười trả lời rằng do hắn thích Tuyết Giao bảo tôi yên tân chớ lo lắng xa xôi. Lời hắn văng vẳng trong đầu tôi, tôi tự vấn, thích là gì, yêu là gì, thứ khiến một tên thành tích ưu việt như hắn thay đổi thật khó hình dung.

Tôi thừa nhận bản thân thỉnh thoảng nghi thần nghi quỷ, nhưng tôi lại có phần chắc chắn nghi ngờ mọi chuyện bất ổn của chính mình là dự cảm đúng. Tôi cảm giác thế, mớ suy nghĩ hỗn độn kéo tôi chìm sâu vào mộng đẹp từ lúc nào chả hay.

▪▪▪

Giấc mơ của tôi luôn rất mờ ảo, dường như khi mơ tôi thường cực kì tỉnh táo. Trong giấc chiêm bao, tôi nhìn thấy cách đồng tầm xuân xanh biếc, đứng giữa cánh đồng là một đôi nam thanh nữ tú áo váy nhè nhẹ bay, khuôn mặt nam tử mờ mờ còn gương mặt nữ tử lại rõ ràng, dung nhan nàng ta đẹp hơn trăm đóa hoa nữa. Họ đứng đó tựa vào nhau hạnh phúc cực kì mĩ mãn. Nhưng rồi nữ tử đột nhiên nôn ra máu, nôn ra rất nhiều nhuộm đỏ tà áo hệt đóa bỉ ngạn nở rộ, tôi sợ máu nên đối với tôi lúc này giống cơn ác mộng. Mồ hôi tôi bắt đầu thi nhau chảy, khung cảnh thoáng chốc đỏ oạnh bởi màu máu, tay chân tôi run lên từng hồi, nỗi sợ ở tâm cứ thôi thúc tôi thoát khỏi nơi đó, chỉ là tôi chạy mãi cũng không thoát khỏi viễn cảnh đó. Máu mỗi lúc một nhiều thắm vào y phục trắng tôi mặc, toàn thân tôi như bị trút hết sức sống ngã xuống vũng máu. Tôi hét lên kinh hoàng!! Đáng sợ quá!!

''A Ly ca ca''. Tiếng gọi nhẹ nhàng ngân vang bên tai tôi.

Tôi mở to hai mắt thở dốc, trung y của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tuyết Giao ngồi cạnh giường lo lắng hỏi : ''A Ly ca, huynh lại gặp ác mộng hả? ''. Con bé đỡ tôi ngồi dậy, đầu tôi có chút âm ẩm đau và choáng váng. Định thần chốc lát tôi mới gật đầu.

Tôi cúi đầu nhìn chăm chăm cái chăn, nỗi sợ của tôi vẫn chưa qua hết, bên tai tôi là tiếng Tuyết Giao rót nước. Con bé cầm tách trà đưa cho tôi, đoạn nói :" A Ly ca, huynh lại mơ thấy giấc mơ đỏ máu ấy à?"

Tay tôi tiếp tách trà run rẩy, Tuyết Giao có vẻ thấy tôi im lặng đã đoán ra sự tình, con bé nắm bàn tay tôi cười bảo: '' Đừng sợ, muội ở cạnh huynh mà''.

Tôi ngước mắt đối mắt cùng Tuyết Giao, muội ây cười dịu dàng với tôi. Tôi uống tách trà, cảm nhận dòng nước ấm nóng tràn qua yết hầu, nỗi sợ trong tôi tan biến. Tiếng gà gáy bên ngoài khiến tôi giật mình, thì ra trời tờ mờ sáng, tôi chờ đợi ánh nắng mới mẻ của hôm nay, nhưng trời đáp lại tôi những bông tuyết trắng rơi lả tả tựa cánh hoa.

Tuyết Giao tràn ngập thích thú ùa tới bên cửa sổ :" Ly ca, tuyết rơi rồi! Huynh nhìn xem có đẹp không? Mau lại đây cùng muội ngắm tuyết rơi đi''

Tôi cầm cái áo choàng treo kế bên bình phong lên, đi về phía muội ấy, tôi lúc nãy chưa phát hiện muội ấy đang mặc trang phục đặc trưng của Tuyệt Tình Cốc, giờ thấy rồi càng không thể để nó đóng băng ngay cửa sổ. Y trang đặc trưng của Tuyệt Tình Cốc trước nay chú trọng thoải mái, chất liệu vải may y trang cũng là loại mỏng nhẹ, thường tà váy dài nhất chỉ tới đầu gối, tay áo cũng không quá dài cùng lắm chỉ qua khủy tay một chút. Mùa đông mặc loại y trang này có nước lạnh cóng thôi, tôi khoác áo choàng giúp con bé nhẹ giọng : '' Coi chừng cảm lạnh''

Tuyết Giao cười cười gật đầu, nụ cười con bé luôn ở trước mặt tôi mới cười thật tâm. Tôi ngắm cảnh tuyết rơi ngoài trời, một người bạn từng của tôi nói hoa tuyết vốn muôn hình vạn trạng giống hệt tình cảm mỗi con người đều có cách thể hiện khác nhau, người đó từng bảo hoa tuyết rất giống hắn cho dù ở hình dạng nào cũng chỉ chung tình với người duy nhất. Tôi gặp hắn năm năm tuổi, đến bây giờ đã hơn mười mấy năm chưa gặp lại. Tôi không rõ ràng hắn lớn lên sẽ là bộ dang nào, chỉ là tôi cũng không muốn gặp tên phiền phức đó.

Huynh muội chúng tôi ngắm tuyết đầu mùa, lớp tuyết phủ lên từng ngôi nhà san sát nhau bên dưới. Cảnh vật này khiến tôi nhớ lại lần đầu mình và muội nhìn thấy tuyết ở Dao Quang sơn trang, chúng tôi trước giờ cô độc ở Đông uyển, mẫu thân tôi sinh khó mà vong mạng, phụ thân luôn bận việc, chính thất phu nhân luôn mắt nhỏ mắt to với chúng tôi, chúng tôi rất ít bạn chơi cùng, thời điểm đó là lúc tôi và muội muội bị cấm túc để luyện võ. Đối với những đứa ít tuổi như chúng tôi lúc đó buồn chán lắm, nhưng tôi và muội muội lại xem cô độc như rảnh rỗi nhàn hạ, lần đó có lúc chúng tôi còn chịu đói vài ngày để luyện công. May mắn thay, Phong đại ca và Ẩn Tú tỷ hiểu thấu hai đứa trẻ tám tuổi như chúng tôi khó chịu nổi nên hai người lén trèo tường mang đồ ăn cho chúng tôi. Hôm đó, khi bốn huynh đệ tỷ muội chúng tôi ngồi nướng thịt trong sân thì mưa tuyết kéo tới, bốn người chúng tôi lúc đó ngẩn ra. Tôi chưa từng thấy tuyết, vì vậy sinh lòng hứng thú, tuyết trong mắt tôi đẹp hơn cả hoa mai ngày đông, tử vi ngày hạ, thanh khiết sạch sẽ hơn hoa sen, tươi tắn như thiếu nữ còn đương xuân. Tuyết lạnh nhưng tôi và ba người còn lại lại ấm áp, cái ấm tới từ tình thân lúc bên nhau chia ngọt sẻ bùi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về tuyết ngày ấy là như thế. Tìm kiếm hơi ấm từ tuyết lạnh.

Tôi khẽ đánh mắt nhìn Tuyết Giao, đôi đồng tử nâu sẫm của con bé mông luân xa xăm, tay áo tà áo thêu hồng mai tung bay theo gió thổi. Dây hoa kết từ đá ngũ sắc cài trên mái tóc đen nhánh, các sợi bạc trên dây hoa va chạm dinh dang vui tai. Muội muội tôi càng ngày càng xinh đẹp với gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt hữu tình dưới làn mi cong dài, sống mũi cao nhỏ và đôi môi anh đào hồng nhuận. Con bé đối với tôi chính là tính mạng, là thứ trân quý nhất.

Tuyết Giao cảm giác được ánh mắt tôi, quay qua nhìn tôi nói :" Không còn sớm nữa, huynh thay y phục, chúng ta ăn sáng rồi tới đấu giá hội''

Tôi nhẹ gật đầu, bước ra sau bình phong bắt đầu tắm rửa thay y phục. Tôi chọn một bộ bạch y đơn giản mặc vào, tay cầm Họa Dung trâm cố định kim quan, tiên khí của nó bao bọc gương mặt tôi biến thành gương mặt thanh tú bình thường. Tôi không mong ai trông thấy yêu nhan của mình, cực kì không thích.

Tôi xong xuôi hết, con bé kéo tay tôi xuống dưới lầu ăn sáng. Chúng tôi xuống cầu thang, cả sảnh đang ăn uống vui vẻ bỗng chốc im ắng lạ thường đến tiểu nhị đang bưng nước cũng ngưng động tác. Tôi nghĩ không lẽ Họa Dung trâm mất tách dụng làm lộ mặt mình, nhưng quan sát kĩ thì lại thấy không đúng hình như con ngươi mọi người hướng về phía trước tôi cơ, mà phía trước là Tuyết Giao.

Tôi thầm ghét mấy tên háo sắc này. Tuyết Giao cũng khó chịu tặng bọn họ cái nhìn sắc lạnh hơn dao, tay vẫn kéo tôi tùy tiện ngồi vào một cái bàn, gọi tiểu nhị hai bát cháo hoa và bò xào cay. Tôi không để ý mấy xung quanh, chợt nhớ một chuyện vội nói : '' Giao Nhi,muội mang con hồ ly kia ra ăn gì đó đi, nó đang bị thương cần ăn''

Tuyết Giao cười cười: ''Huynh thiện tâm thật''. Con bé mở túi càn khôn bên thắt lưng mang nhị vĩ hồ ly ra. Đôi mắt đen như trân châu của con hồ ly chớp chớp, sau đó yên tĩnh nhắm mắt, nó đang điều khí trị thương. Tuyết Giao kiểm tra vết thương bên chân tiểu hồ, tôi cũng ghé mắt xem, vết thương đã khép miệng lành lại.

Bàn tay Tuyết Giao đặt lên vết thương hồ ly, môi khẽ niệm chú, hào quang xanh lục hiện ra bao bọc vết thương rồi theo thời gian nửa khắc vết thương liền biến mất. Nhị vĩ tiểu bạch hồ nheo mắt dụi dụi vào lòng Tuyết Giao như lời cám ơn. Tôi thấy mà lòng nở hoa, thực sự đáng yêu quá!

Tôi và Tuyết Giao vuốt ve con hồ ly thích thú, tiểu hồ cực kì ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ. Đúng lúc tiểu nhị bê cháo và thịt bò xào cay lên, tôi cầm đũa gắp thịt bò đút hồ ly. Nó há miệng ăn thịt bò, Tuyết Giao đưa tiểu hồ cho tôi ôm rồi cầm thìa ăn cháo. Tôi không phiền hà, một tay ôm tiểu hồ một tay cầm thìa ăn cháo. Yên tĩnh tốt đẹp..

Bầu không khí đang lúc tốt thì lại có cố sự. Chúng tôi cúi đầu ăn cháo, bỗng sau lưng vang lên giọng nói dịu êm: '' Vị công tử, tiểu thư này, nhị vĩ hồ ly của hai vị chẳng hay ta có thể mua không?''

Tôi giật mình, xoay người nhìn thì thấy người nói là một nữ tử hoàng y rực rỡ, dung nhan đẹp đẽ, khí chất nàng như gió xuân nhẹ nhàng trầm tĩnh. Bên cạnh còn hai người, một nữ tử xích y như lửa trong khí chất ẩn đầy kiêu ngạo khoanh tay đối diện tôi, phía sau có một nam tử tuấn tú. Tôi trước đề nghị của hoàng y nữ tử có chút đắn đo, tiểu hồ này suy cho cùng cũng không thuộc quyền sở hữu của tôi hay Tuyết Giao, chúng tôi vốn dự định thả nó đi nay đem nó bán đi có chút quá đáng không nhỉ? Tuy nhặt được nó mới mấy ngày nhưng tôi rất thích nó mà có chút không nỡ bán. Vậy là, tôi nói: ''Tiểu hồ ly này sao, các vị thứ lỗi''

Nữ tử xích y gương mặt đột nhiên đại biến nổi giận :" Ngươi..''. Nữ tử hoàng y vội nắm tay ngăn cản, đồng thời nháy mắt ra tín hiệu ngoan ngoãn với xích y nữ tử. Rồi trìu mến cười nhìn tôi: ''Vị công tử này, ngài không thể suy nghĩ lại không? Muội muội ta thực sự thích tiểu hồ này, chẳng hay công tử có thể không?''

Tôi thầm kêu phiền phức, từ chối thẳng thừng: ''Ta rất xin lỗi, ta không muốn bán nó đi''

Xích y nữ tử mắt tóe lửa giận nhìn tôi như muốn đem tôi đi thiêu vậy, tính tình nóng nảy quát: ''Tên thư sinh nhà ngươi thích uống rượu phạt hơn rượu mời à, bổn tiểu thư sao có thể để ngươi hạ nhục chứ''

Tôi hạ nhục cô khi nào, thật là nữ nhân không nói lí lẽ bất chấp phải trái, tôi dứt khoát chẳng thèm để ý cô ta nữa mà tiếp tục ăn sáng. Tuyết Giao cũng chả thèm quan tâm, cứ cúi đầu ăn. Đôi co với loại người này chỉ phí nước bọt thôi.

''Vút ! Vút''. Một âm thanh xé gió hướng về phía chúng tôi, tôi định phất tay giải quyết thì Tuyết Giao cản lại khiến tôi đầy khó hiểu. Ám khí bay đến không cản chẳng lẽ đợi bị đâm trúng sao?

Và đáp án cho câu trả lời của tôi đã có, một chiếc quạt giấy từ không trung giáng xuống, xoay tròn sắc bén chém đứt tất cả ám khí tập kích chúng tôi. Tôi trông thấy hoa văn thủy mặc trên quạt nhất thời đoán ra người tới là ai, chả trách Tuyết Giao cản tôi thì ra con bé biết trước đây là địa bàn của hắn ta nên bảo tôi đừng động tay.

Tôi nghe thấy âm thanh giận dữ của xích y nữ tử: ''Tên Trình Giảo Kim nhà ngươi là ai? Ngăn chuyện ân oán của ta!!''

Tuyết Giao sau bao hồi im lặng rốt cuộc nhíu mày nói: '' Ngươi và ta có ân oán gì thử nói ra xem. Ta chẳng qua không bán hồ ly cho ngươi, ngươi liền dùng ám khí tập kích ta và ca ca. Ngươi có thể tùy tiện đánh người còn bọn ta không thể phản kháng à, lấy đâu ra đạo lí ấy chứ. Tố Nhược Liên tiểu thư, muội muội cô quá đáng rồi đấy''

Tôi thấy cái nhíu mày này nhất thời trong lòng thắp nén hương cho nữ tử xích y kia, Tuyết Giao hiếm khi biểu thị hỉ nộ ái ố trên mặt, nhưng suy cho cùng tôi cùng con bé là song sinh mà chẳng phải người ta hay bảo song sinh là đồng mệnh tương liên sao! Tôi hiểu biểu cảm đại diện cảm xúc của con bé, Tuyết Giao nhíu mày chứng tỏ nó đã thực sự tức giận rồi..

Vị được gọi là Tố Nhược Liên chính là nử tử hoàng y kia, cô ấy tính ra hiểu lí lẽ vội ngăn cản xích y nử tử, hướng chúng tôi nhún người: '' Cô nương xin chớ để bụng, Nhược Hà tính tình xốc nổi lại dễ nóng nảy. Cô nương thỉnh bao dung.''

Tôi thừa biết vị Tố Nhược Liên kia chỉ vì nể mặt người giúp chúng tôi đỡ ám khí lúc nãy mới cư xử như vậy thôi. Phi Ưng bang_ Tố gia từ trước tới nay lấy kiêu ngạo làm đầu, cái bản chất ấy ăn vào máu thịt rồi. Tố Nhược Liên chịu cúi đầu là thực nhưng ánh mắt cô ta đang sát khí hệt muốn ghim chặt chúng tôi trên ghế cơ. À mà, muội muội Nhược Hà của cô ta cũng rất có tinh thần cùng chúng tôi tay đôi cơ.

Tuyết Giao ghét nhất đôi co dong dài, nghe Tố Nhược Liên nói vậy cũng không vặn lại làm gì, thanh toán tiền xong liền kéo tôi ra khỏi khách điếm. Nhưng có vẻ đám Phi Ưng bang đó cứ thích tìm chỗ chết, khi chúng tôi định đi ngay và luôn thì hàng loạt tiếng vèo vèo xé gió mà tới.

Tôi không mấy quan tâm ám khí bay tới, bởi vì chiếc quạt họa thủy mặc giáng xuống lần nữa chặn ám khí giúp chúng tôi theo đó truyền tới giọng nói quen thuộc: '' Xin hỏi Phi Ưng bang các vị lúc đến đây có biết luật lệ nơi này không, nơi đây cấm gây sự náo loạn. Các vị muốn đánh nhau mời ra ngoài đừng phá rối việc làm ăn của Điệp Ảnh Các''

Chất giọng này mười phần hết chín phần là tên hôn phu hờ của muội muội nhà tôi, Điệp Ảnh Các chủ Vân Thành.

Tôi cùng Tuyết Giao xoay người xem trò vui, có điều chỉ riêng tôi tâm tình thoải mái còn Tuyết Giao đã nộ khí bừng bừng. Con bé không thèm nói thêm lời gì, cầm cái sênh lam ngọc đưa bên môi bắt đầu thổi.

Mộ Dung thị chúng tôi tu âm luật và đó là thứ vũ khí rất lợi hại tùy theo cấp bậc linh lực. Các cấp bậc linh lực trải dài từ một đến mười hai, mỗi cấp lại phân thượng trung hạ phẩm, cấp bậc linh lực tu sĩ càng cao âm luật thổi ra càng uy lực có thể khiến đối thủ chết trong vòng bảy nốt nhạc. Tuyết Giao đã linh lực cấp sáu trung phẩm, âm thanh nó thổi ra tuy chưa đủ giết người nhưng cũng đủ gây nội thương nghiêm trọng.

Tiếng sênh của con bé tiết tấu thanh bình tầm thường, tôi nghe vốn không sao, có điều cái vị xích y nữ tử tên Nhược Hà kia đã lăn ra đất phun ra búng máu. Những chiếc ám khí cô ả phóng về phía chúng tôi như có hồn lao vun vút về phía cô ả, đâm thẳng không thương tiếc. Bộ y phục của cô ả loan ra từng đốm máu hệt hoa mai đỏ nở rộ.

Tôi trong lòng kinh hãi, máu lan ra một nhiều lòng tôi càng run rẩy. Luồng khí lạnh theo xương sống tôi chạy thẳng lên đỉnh đầu, da đầu tôi đã tê rân rân, đó là máu là thứ ám ảnh giấc mơ mỗi ngày của tôi là thứ chất lỏng đỏ oạnh khủng khiếp tới rợn người đã phủ khắp người A Huân_ tri kỉ của tôi. Tôi bất giác lùi lại phía sau không chút cảnh giác nào và tiếp theo do tay chân run rẩy chân tôi chợt mất đà vấp bậc cửa trượt một cái.

Tôi chợt thấy hối hận khi mình bước lùi, mắt tôi hoàn toàn nhắm lại chuẩn bị tinh thần va đập mạnh bạo xuống bậc thềm lát đá hoa cương cứng ngắc thì một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi. Tôi lén mở một mắt, có tay áo huyền sắc ôm ngang thắt lưng tôi từ phía sau.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, dập thẳng vào con ngươi là một gương mặt tuấn mỹ mang khí khái âm trầm bức người phối cùng lọn tóc tím rủ xuống bay bay, chân mày hắn ta hơi nhướn, đôi mắt hắn ta hệt như băng tuyết ngưng kết thành nhìn tôi. Tôi thừa nhận bản thân sắp bị hắn ta nhìn tới mức chết trân tại chỗ rồi.

Vội vàng vùng dậy khỏi người hắn ta, tôi khẽ cười chấp tay: '' Đa tạ ''. Sau đó tôi liền muốn kéo Tuyết Giao rời khỏi khách điếm tránh con bé giết người tại đây luôn. Khoảnh khắc tôi vừa quay đầu hướng Tuyết Giao, tứ phía đồng loạt hít ngụm khí lạnh. Lấy làm lạ tôi bèn phóng tầm mắt khắp xung quanh, tôi thấy ai ai cũng chầm chầm quan sát tôi trong trạng thái si mê tâm thần bất định, ánh mắt tôi lia tới đâu bất kể ai cầm cái gì cũng đều loảng xoảng rơi xuống.

Tôi bất an cực kì... loại ánh mắt của tất cả mọi người quen quen ấy....

Tôi sờ tóc mình...Thần linh ơi! Đầu quan và Họa Dung trâm đâu mất rồi!!!!

Đầu tôi nổ ầm ầm, chả trách mọi người chầm chầm nhìn tôi giống muốn ăn tươi nuốt sống hết biết. Thì ra là cái dung mạo yêu nghiệt này tác oái. Tôi dùng ánh mắt cầu cứu liếc nhìn Tuyết Giao.

Con bé có vẻ đã ý thức được tình hình, không nói hai lời cúi người nhặt đầu quan và Họa Dung trâm lăn lốc dưới đất. Tay chân con bé nhanh nhẹn giúp tôi búi tóc lại, đến lúc tôi cảm nhận được tiên khí bao bọc khuôn mặt mình mới lặng lẽ thở phào. Và tiếp theo với một vận tốc ánh sáng, Tuyết Giao kéo tôi lên lưng con nhị vĩ hồ ly nảy giờ bị tôi quên mất sự tồn tại to ngang bằng con ngựa phóng đi mất.

Trước loạt sự việc xảy ra chớp nhoáng, tôi đầu hoa mắt choáng. Cũng may tôi đó giờ thích ứng hoàn cảnh nhanh, ngồi vài khắc đã bình tĩnh vuốt ve lông con hồ ly: ''Hóa ra người còn có thể phóng to thu nhỏ, đại khái pháp lực của nhị vĩ tiểu bạch hồ nhà người khá cao''

Tuyết Giao hiếm khi cất giọng trách tôi : '' Huynh còn có thời gian khen nó, huynh xem cái dung nhan hại nước của huynh khiến ta đau đầu ơi đau đầu. Lần tới, muội nhất định mua cho huynh thêm cái đấu lạp để phòng hờ cái mặt quỷ khóc thần sầu của huynh''

Tôi hiểu con bé tức giận chuyện Tố Nhược Hà ban nãy cộng thêm sự việc của tôi nên chưa hạ hỏa. Tôi đành khó xử nói: ''Chuyện này là sự cố thôi. Ta biết muội còn phẫn nộ hai tỷ muội Tố gia kia, bọn họ quá đáng muội đã trừng trị rồi, nội thương của Tố Nhược Hà ắt hẳn nghiêm trọng, muội đừng tức giận nữa. Hà cớ vì loại người không ra gì mà nộ khí công tâm''. Tôi vừa khuyên vừa xoa đầu con bé, chân mày Tuyết Giao giãn ra chứng tỏ nó nguôi rồi. Tôi thở phào.

Nhĩ vĩ tiểu bạch hồ dừng tại cửa tòa tháp đôi đồ sộ chiếm diện tích cỡ hai khu phố hợp lại. Cao cao treo tấm biển đề ba chữ 'Trúc Diệp Các'. Tôi nhớ đây là địa điểm diễn ra đấu giá hội.

Đợi Tuyết Giao thu nhĩ vĩ bạch hồ vào túi càn khôn xong, tôi cùng với con bé  bước vào cửa, một vị lão giả tiến lại gần chào hỏi: ''Chào hai vị khách nhân, ta họ Thành. Kính hỏi hai vị khách nhân đến Trúc Diệp Các cần mua hay trao đổi thứ gì? Lão phu có thể giúp hai vị''

Tuyết Giao cung kính cúi người hành lễ, tôi hành lễ theo, hẳn vị lão giả này không tầm thường, tôi nhìn ra tu vi lão giả là cấp bảy thượng phẩm. Vẫn là Tuyết Giao mở lời thay cả hai, tôi khá dở về giao tiếp : ''Thành lão khách khí, hôm nay tiểu nữ cùng ca ca tham gia đấu giá hội''. Con bé lấy thiệp mời giao cho Thành lão.

Thành lão tươi cươi nhân hậu: ''Thì ra hai vị là khách mời đấu giá hội. Khách quý! Khách quý. Mời theo lão phu lối này''

Tôi và Tuyết Giao theo gót Thành lão đến chỗ một bệ đá cẩm thạch lơ lửng. Ba người chúng tôi đứng lên bệ đá, một đợt lốc gió dưới bệ đá nâng tất cả chúng tôi lên ,lướt qua cả chục tầng. Cuối cùng chúng tôi dừng ở tầng có dãy hành lang thông với tòa tháp đối diện.

Thành lão hướng dẫn tôi và Tuyết Giao đến chỗ cửa ngay đường nối hai tòa tháp. Lúc cửa mở ra, tôi mới bất ngờ, thì ra lối hành lang này không dùng để đi mà là phòng đấu giá. Thành lão mời tôi và Tuyết Giao vào, song ông ấy không vào cùng chỉ chấp tay tạm biệt hai huynh muội tôi. Tôi cùng Tuyết Giao đáp lễ.

Tuyết Giao dựa theo số ghế ghi trong thiệp mời kéo tôi đi tìm ghế, chúng tôi ngồi ghế số mười lăm và mười sáu. Trúc Diệp Các này cũng hiếu khách, ngay khi hai huynh muội tôi an tọa, phần nửa lưng tựa ghế trước mặt tôi bật mở thành chiếc bàn nhỏ có trà bánh ngọt ngào.

Tôi thích thưởng trà nên vừa thấy ly trà bèn cầm hớp một ngụm, làn nước ấm nóng chưa qua khỏi cuống họng thì có giọng nói làm tôi giật mình suýt sặc.

''Công tử, không phiền nếu ta ngồi cạnh huynh chứ?''. Giọng rất lịch thiệp ôn hòa.

Tôi chưa kịp phản ứng lại vang lên tiếp giọng tên hôn phu hờ trời đánh của Tuyết Giao.

''Tiểu nương tử, ta lại gặp lại nàng rồi. Lâu ngày không gặp ta rất nhớ nàng''. Chất giọng phong lưu đa tình này thực  khiến tôi muốn đấm hắn.

Tuyết Giao ghét bỏ phủ nhận: ''Ta không quen ngươi''

Tôi không thích tên ôn thần Vân Thành kia gì cho cam, đành quay qua trả lời người mở lời lịch thiệp kế bên :'' Huynh đài tự nhiên''. Ai ngờ gặp người quen nhở, đây chẳng phải công tử hắc y khi nãy đỡ tôi ở khách điếm sao!! Trùng hợp ghê vậy đó!!

Hắc y công tử nhẹ cười với tôi, bộ dạng hắn vô cùng câu dẫn nữ nhân: ''Vậy Chấp Minh không khách khí''

Chấp Minh hả? Hắn tên Chấp Minh! Quen tai à nghen!

Ái chà chà, đừng bảo hắc y công tử này là thiếu chủ Thiên Quyền sơn trang sống chung thành với tôi ấy...

Tôi tò mò: ''Huynh đài là người Thiên Quyền sơn trang phải không?''

Chấp Minh cười: ''Ừ''

Tôi đờ người ra. Vậy mà trúng thiệt ấy hả! Xui xẻo xui xẻo, cớ sao gặp trúng tên hoa hoa công tử giống tên Vân Thành kia thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro