Chương 6: Tuyệt Tình Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ba ngày sau, Tuyết Giao kê phương thuốc điều dưỡng giúp Công Tôn Kiềm xong xuôi, chúng tôi liền thu dọn hành trang chuẩn bị cáo biệt Công Tôn lão gia để quay về Tuyệt Tình Cốc. Dự tính này vì sự kiện Công Tôn Kiềm đã trễ hơn nửa tháng, giờ đây chúng tôi chỉ còn nửa tháng ở lại Tuyệt Tình Cốc. Chúng tôi không thể rời Dao Quang sơn trang quá lâu bởi vì hai tháng sau sắp tới Đại Hội Luận Võ thường niên ba năm một lần tổ chức ở Quân Thiên Môn, chúng tôi cần quay về nghe phụ thân an bài hết thảy mọi chuyện trước đại hội. Nghe dồn năm nay quy tụ rất nhiều bang phái lớn nhỏ khắp tu chân giới, tôi chẳng hứng thú với đại hội, chủ yếu tham gia để hóng tin tức mới lạ mọi nơi mà thôi. Năm nào tổ chức Đại Hội Luận Võ cứ y như rằng có lời nguyền truyền kiếp là sẽ có chuyện chấn động, chẳng hạn như đại hội ba năm trước: Quân chủ Quân Thiên Môn công khai bày tỏ tình cảm với đối thủ ngay tại đài luận võ khiến thiên hạ được phen há hốc mồm. Năm nay chẳng biết sẽ lại có chuyện gì, tôi cực kì mong chờ.

Gắp xong bộ y phục cuối cùng bỏ vào túi càn khôn, tôi định gọi Tuyết Giao xuất phát ai mà ngờ một bóng tím xông vào phòng. Lăng Quang quỳ xuống dưới chân tôi, dập đầu bộp một tiếng: "Cầu xin Mộ Dung công tử giúp đỡ Công Tôn"

Tôi giật hết cả mình, vội đỡ Lăng Quang đứng dậy: "Có chuyện gì từ từ nói. Công Tôn công tử lại xảy ra chuyện gì sao? "

Lăng Quang nắm chặt cánh tay tôi, khẩn khiết nói: "Cầu xin công tử giúp Công Tôn chữa lành cánh tay. Dù Công Tôn chưa từng than phiền vì cánh tay bị phế của mình nhưng ta biết y rất xem trọng nó, y sau này còn phải gánh vác gia tộc không thể mất tay. Ta biết công tử và cô nương có lòng giúp đỡ, bản thân ta không thể cưỡng cầu quá nhiều điều. Nhưng thân là tức phụ của y, ta không thể cứ mãi nhìn y phiền muộn. Xin công tử thành toàn tâm nguyện"

Tôi vỗ nhẹ tay Lăng Quang trấn an: "Ngài hôm nay đến cầu xin ta chắc hẳn vì ở chỗ Tuyết Giao không cầu được đúng không?". Lăng Quang gật đầu, tôi nói tiếp: "Muội muội ta là đại phu mà con bé không có biện pháp chữa trị thì sao một người bình thường giống ta có thể giúp người giải mối ưu phiền này. Có những chuyện ta cũng lực bất tòng tâm"

Lăng Quang rầu rĩ nói: "Tuyết cô nương thật ra không phải không có biện pháp. Chẳng qua nàng chả chịu nói ra, ta bất đắc dĩ mới chạy đến cầu xin công tử. Xin người nhất định phải khuyên Tuyết cô nương giúp Công Tôn, dù đánh đổi bất kì cái giá nào ta cũng chấp nhận"

Tấm lòng son vì phu quân giống Lăng Quang, thử hỏi thiên hạ có mấy người. Người chẳng hiểu gì về tình yêu như tôi nghe cũng cảm động. Tôi bình tĩnh đáp: "Để ta thử xem"

"Không cần thử. Muội vốn lực bất tòng tâm". Tuyết Giao xuyên qua bình phong bước tới, lạnh lùng nói.

Tôi nhìn ánh mắt lạnh nhạt của muội ấy, chợt hiểu ra gì đó: "Ta biết muội có cách ,đúng chứ? Có điều lòng muội chưa chắn chắn và muội sẽ không làm việc chứa rủi ro không thành công. Nhưng Lăng công tử đã tìm đến ta thì y cũng đã chấp nhận rủi ro ấy, muội hãy nói ra đi dù cách này thất bại Lăng công tử cũng đâu trách muội"

Lăng Quang gật đầu: "Phải. Ta không trách cô nương đâu, dù chỉ có một tia hy vọng ta cũng muốn chữa cho y"

Tôi tin tưởng Tuyết Giao sẽ chả từ chối lời tôi. Quả nhiên muội ấy xoa thái dương, bực bội: "Đúng là có cách. Cánh tay ấy của Công Tôn Kiềm có thể dùng sức mạnh Long Huyết cỗ thụ nối kinh mạch, nhưng việc nối kinh mạch cực kì đau đớn y phải tỉnh táo suốt quá trình mới chữa được. A Ly ca, huynh biết Long Huyết cỗ thụ trên đời có mấy cây không? Có một cây duy nhất mà thôi và nó nằm ở thánh địa Tuyệt Tình Cốc đấy!"

Tôi vừa nghe đã hiểu nổi khổ của Tuyết Giao. Thánh địa Tuyệt Tình cốc xưa nay nghiêm cấm người ngoại tộc ra vào, muội ấy thân là cốc chủ hiển nhiên không thể vi phạm luật lệ tổ tiên đặt ra vì vậy liền rơi vào thế khó tiến thoái lưỡng nan. Thêm vào đó, đại trưởng lão Tuyệt Tình cốc sát phạt quyết đoán là người tôi và muội ấy vừa kính vừa sợ, bà ấy cư xử vô tình, kẻ đã phạm luật bất kể môn phái nào đều chẳng nể nan mà trừng phạt dứt khoát. Nên muội ấy không phải không muốn cứu người mà là không cách nào giúp được.

Tôi khó xử nhìn Lăng Quang, bất lực nói: "Lăng công tử, việc này e là đã quá sức chúng tôi. Tuyệt Tình cốc là thánh địa không cho người ngoại tộc bước vào bằng không hậu quả khó lường, hai huynh muội chúng tôi rất muốn giúp công tử tuy nhiên e khó lòng giúp được. Mong công tử lượng thứ"

Lăng Quang nháy mắt giống rơi vào vực thẫm, mắt vô hồn rơi nước mắt như lê hoa đái vũ: "Lăng Quang quỳ xuống cầu xin hai vị lần nữa, cầu hai vị chữa tay cho Công Tôn. Ta bằng lòng đem tính mạng ra đổi lấy cơ hội vào Tuyệt Tình cốc. Chỉ cần hai vị đồng ý giúp đỡ". Y dập đầu cái bộp, không biết rút từ đâu ra thanh trủy thủ đặt lên cổ ấn mạnh vào mạch máu ở cổ định cắt một đường may mà tôi nhanh tay bắt lấy cổ tay y, dùng sức giành trủy thủ ném ra xa.

Tuy nguy hiểm qua đi nhưng cần cổ Lăng Quang vẫn để lại một đường máu rỉ ra thứ chất lỏng đỏ quạnh thấm xuống cổ áo. Tôi thở dài: "Lăng công tử, hà tất phải như vậy"

Tuyết Giao lấy băng gạc và thảo dược trong túi càn khôn ra băng bó cho Lăng Quang. Vẻ mặt muội ấy lúc xanh lúc trắng xem ra giống bực tức tích tụ gây hầm hực khó ở. Tôi biết Tuyết Giao ghét nhất thể loại khóc lóc ăn vạ kiểu này, nãy giờ muội ấy còn cư xử bình tĩnh đã là khả năng kiềm chế tốt rồi.

Ánh mắt Lăng Quang tràn ngập một nỗi ưu tư khó diễn đạt bằng lời, nó vừa xa xăm vừa ngợp nét dịu dàng như dòng nước mùa xuân nhẹ nhàng mà sâu lắng. Y mỉm cười nhẹ: "Mộ Dung công tử. Mộ Dung cô nương. Ta thật không có ý muốn cưỡng ép các vị chấp nhận thỉnh cầu của ta, nhưng Công Tôn chàng ấy từ thuở ấu thơ đã ở bên ta, ta dám nhận rằng bản thân đối với chàng tình cảm sâu sắc. Y là trưởng tử từ nhỏ đã gánh nhiều trách nhiệm trên vai, danh dự vinh quang gia tộc và cả sự trung thành tín nhiệm tình hữu nghị với Thiên Tuyền sơn trang thật vất vả vô cùng. Công  Tôn gia mấy năm nay căn bản không hề yên bình, các chi nhỏ Công Tôn gia đang rục rịch tính chuyện xấu. Chàng nhiều năm cùng Công Tôn bá bá cực lực chống đỡ thế cục. Nếu không phải chàng thiên tư trác tuyệt, kiếm pháp cao cường thì sớm đã chẳng giữ nổi vẻ tĩnh lặng như nước mặt hồ hiện tại của Công Tôn gia. Hôm nay, chàng mất đi tay phải, mất võ công đồng nghĩa mất hết tất cả. Ta vì Công Tôn gia cũng là vì chàng mới rất mực cầu xin chỉ mong tìm được chút hy vọng. Lăng Quang nguyện đem tính mạng tặng hai vị, cầu hai vị cứu Công Tôn"

Phải yêu thương một người nhiều như thế nào mới có thể chấp nhận từ bỏ sinh mệnh vì đối phương! Tôi dù luôn băn khoăn về chữ tình, thậm chí chẳng hiểu nổi nó trước tâm tư Lăng Quang lòng dội lên sự xúc động chưa từng có, cứ như ngày xưa ấy chính tôi cũng đã từng làm điều tương tự y bấy giờ. Tôi đánh mắt qua Tuyết Giao, muội ấy mặt vẫn lãnh đạm không biểu lộ bất kì tia cảm xúc thừa thải nào. Sự im lặng của muội ấy làm tôi nhất thời không biết giải quyết tình huống ra sao. Đang rối rắm khó xử, bỗng cánh cửa phòng bật mở có một nam tử trong bộ y phục xanh thủy trang nhã bước vào, cánh tay phải nam tử quấn băng trắng toát. Tiếp theo sau là Vân Thành và Chấp Minh.

Nam tử áo xanh kia chính là Công Tôn Kiềm_ trưởng nam Công Tôn gia. Công Tôn thiếu gia dùng tay trái đỡ Lăng Quang dưới đất lạnh đứng lên, đôi mắt trông vết thương ở cổ y thoáng đau lòng lắc đầu cùng Lăng Quang. Vị thiếu gia này hôm tôi mới gặp khí sắc tồi tệ, giờ đây khỏi bệnh khí chất quân tử không thể che giấu được, thật anh tuấn hơn người khiến người khác phải tự nhận kém cạnh.

Bằng thần sắc khách khí, Công Tôn thiếu gia nói: "Nhiều ngày qua đã làm phiền cô nương và công tử nán lại tiên phủ làm chậm trễ hành trình hai vị thật khiến Công Tôn hổ thẹn. Phụ thân ta nghe nói các vị sắp rời khỏi đây, vốn dĩ muốn giữ hai vị lại tiếp đãi chu đáo hơn nhưng ngẫm nghĩ ai cũng có việc của chính mình đành thôi. Phụ thân và ta chọn tạm một ít lễ vật đáp tạ, sau này hai vị cần Công Tôn gia giúp đỡ điều gì cứ thoải mái nói ra, Công Tôn gia nguyện dốc sức báo đáp ân tình những ngày qua"

Tôi thấy lăng la tơ lụa, trang sức vàng bạc, kì trân dị bảo đặt trong bốn mâm son chỉ bình tĩnh nói lời đa tạ qua loa. Công Tôn gửi Tuyết Giao một cái hộp gấm: "Đây là quà phụ thân tặng riêng cho cô nương. Phụ thân bảo vật này cô nương sẽ thích"

Tuyết Giao mở hộp gấm ra, tôi ghé mắt nhìn thử. Hóa ra là chiếc trâm vàng hoa văn Khổng Tước linh, những viên ngọc lục và ngọc lam đan xen nhau quanh viên hồng ngọc tươi đỏ dưới ánh nắng tỏa tia sáng dìu dịu. Tuyết Giao rơi vào trầm ngâm khi nhìn thấy cây trâm ấy, muội ấy không phản ứng gì đặc biệt chỉ ngắm nghía cây trâm kĩ càng. Và rồi muội ấy đưa ra quyết định không ngờ tới.

Tuyết Giao đặt trâm lại vào hộp nhẹ đóng nắp hộp, khẽ thở dài nói: "Công Tôn công tử, ta quyết định rồi. Ta sẽ đưa ngài đến Tuyệt Tình cốc chữa tay"

Tôi giật mình thản thốt, dù rất muốn lên tiếng nhưng không tài nào mở miệng nổi. Tuyết Giao của ta ơi! Muội điên rồi! Đại trưởng lão nhất định chẳng bỏ qua hành động phạm luật này của muội đâu!! 

***

Thanh Loan xuyên qua làn sương mù trắng xóa giữa nền trời cao, cảnh vật xung quanh mờ ảo trong sương khói mịt mù. Tôi thầm than thời tiết thật tệ, đáng lý thời điểm này trên đoạn đường tới Tuyệt Tình Cốc phải trời quang mây đãng mới đúng sao hôm nay bỗng nhiều sương mù lạnh lẽo tới kì lạ, cứ như có ai đó muốn ngăn cản chúng tôi đến gần sơn cốc vậy. Sợi chỉ đỏ buộc tại cổ tay tôi rung lên liên hồi, tôi nhắm mắt bắt đầu đọc chú truyền âm với Lăng Quang.

Giọng nói Lăng Quang truyền từ hư không mà tới: "Mộ Dung công tử, sương mù dày đặc như vậy có cần dừng lại một chút chờ nó tan đi không? Ta thấy đi trong đám khói trắng này mãi nhỡ lạc đường thì không ổn"

Tôi truyền âm đáp lại: "Lăng công tử đừng lo. Địa hình nơi đây nhắm mắt hai huynh muội tôi cũng có thể dễ dàng vượt qua, mong công tử hãy tin tưởng"

Lăng Quang lo lắng nói: "Ta tất nhiên tin tưởng hai vị. Có điều, Công Tôn cảm thấy sương mù hơi quái lạ, rõ ràng mặt trời đã lên cao rồi nhưng còn sương dày. Huynh ấy lo đây là do người làm"

Tuyết Giao bên cạnh tôi cất tiếng lãnh đạm: "Sương sẽ tan ngay thôi. Các vị ngồi chắc trên lưng thú cưỡi là được"

Tôi mở mắt ra, bụng đầy hồ nghi: "Muội muốn xua tan màn sương ư?"

Tuyết Giao nhẹ giọng trả lời: "A Ly ca thông minh tuyệt đỉnh, lí nào chưa nhận ra sương mù này căn bản không phải tự nhiên mà là do người làm. Đại trưởng lão đã gia tăng pháp lực cho mê trận cản bước kẻ muốn đột nhập"

Lòng tôi hiểu rõ bèn dấy lên nỗi bồn chồn: "Về đến nơi, muội nhất định phải cẩn thận". Cơn giận của đại trưởng lão từ trước đến nay luôn khiến tôi e dè, nhất là đài Phong Vũ Lôi Điện của bà ấy.

Tuyết Giao vẫn dửng dưng: "Yên tâm. Đại trưởng lão nghiêm nghị cách mấy cũng chẳng điều khiển sấm sét đánh chết muội đâu. Muội là con gái của người bà ấy kính trọng đấy!"

Tôi bất lực đánh vào vai muội ấy, trách: "Con tiểu nha đầu không sợ chết này! Muội thực khiến ta tức chết!"

Tuyết Giao nhàn nhạt nói: "Đừng nói việc này nữa. Ta với huynh cùng xua đám sương mù trắng xóa kia"

Tôi biết ý, rút mảnh ngọc bội Yên Thủy ra. Bàn tay tôi rót linh lực vào mảnh ngọc, mảnh ngọc tỏa ánh sáng xanh biếc tản ra tứ phía. Bỗng chốc màn sương mờ nhân ảnh dần dàn biến mất, đáy mắt hiện lên cảnh đẹp non sông gấm vóc. Nét biên biếc của bầu trời thăm thẳm, màu xanh ngọc của mảng cỏ cây điểm xuyết những màu sắc mĩ miều của hoa trà đỏ trắng hồng, hẻm vực Hoa Thần hệt vết mực đổ trên giấy Tuyên Thành sâu hun hút đầy bí ẩn.

Tôi ngoáy đầu nhìn, Lăng Quang và Công Tôn Kiềm cách chúng tôi khoảng cách chừng năm bước chân. Bọn họ dường như cũng vô cùng thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, khi phát hiện thứ gì đẹp đẽ vội chia sẻ cùng đối phương ngay. Tôi thấy cảnh ấy, tim đập nhanh hơn hình như mong chờ thứ gì đó chẳng rõ ràng. Tuyết Giao bên cạnh tôi bằng cách thần bí đã thay sang bộ y phục khác, giờ đây trên người muội ấy là chiếc áo lụa bạch có ống tay rộng thêu chìm hoa mẫu đơn chỉ bạc, viền cổ áo hồng nhạt đính vô số viên ngọc trai nhỏ, ngó xuống phía dưới là làn váy bốn lớp hồng trắng đan xen tạo cảm giác bồng bềnh tựa áng mây, quàng chiếc khăn sa dài một trượng hết sức thướt tha. Mái tóc mềm búi Bách Hợp kế, mỗi bên trái phải cài đôi trăm bạc đính lưu tô, búi tóc chính giữa cài kim quan mẫu đơn hồng ngọc bên Thiên Hạc, tai đeo khuyên ngọc trai. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thoát tục. Cả người muội ấy thanh tao dịu dàng, xinh đẹp khó ai sánh bằng.

Tôi hơi nhíu mày: "Muội ăn mặc như vậy phải chăng là có tính toán gì?". Tuyết Giao không hề có thói quen mặc trang phục cốc chủ khi về Tuyệt Tình Cốc vì muội ấy vốn chẳng ưa thích gì mấy việc giữ khoảng cách với những đệ tử trong cốc, hôm nay đột ngột đổi cách ăn mặc hẳn có chuyện quan trọng.

Tuyết Giao vân đạm phong khinh đáp: "Muội tất nhiên có lí do, huynh đừng lo lắng. Bộ trang phục này ít nhất giúp muội tránh được đợt phong ba với đại trưởng lão"

Tôi nắm tay muội ấy: "Chuyện đại trưởng lão ta nhất định cùng muội gánh vác. Chỉ là ta thấy rất lạ, từ lúc muội nhìn thấy cây trâm Khổng Tước linh kia luôn ở thế giới riêng mình. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, muội tuyệt đối đừng giấu ta?"

Ánh mắt muội ấy lộ tia xa xăm bất định: "Muội cần thời gian chứng minh một số sự kiện khi chắc chắn sẽ nói rõ ràng với huynh. Hãy yên tâm"

Tôi dù muôn phần nghĩ ngờ cũng tự nhận thức được điểm dừng, Tuyết Giao chưa gạt tôi bao giờ. Thanh Loan sải cánh đáp xuống bên bờ vực, hai chúng tôi quay lại nhìn Lăng Quang và Công Tôn Kiềm, tôi dặn dò: "Hai vị, ta có vài điền cần thương lượng. Lát nữa, bất kể xảy ra điều gì thì các vị xin giữ im lặng để chúng tôi giải quyết đừng can thiệp bằng không biến cố phát sinh, hai chúng tôi cứu không được hai vị"

Lăng Quang và Công Tôn gật đầu đáp ứng; "Được"

Tôi cùng Tuyết Giao phi thân đến bên hai người họ, mỗi người giữ tay một người cùng nhau nhảy xuống hẻm vực Hoa Thần. Tốc độ rơi tự do cực kì lớn vậy mà Lăng Quang và Công Tôn Kiềm hết sức bình tĩnh chả chút sợ hãi nào, tôi vô cùng tán thưởng. Hẻm vực Hoa Thần sâu hun hút khó thấy đáy, xung quanh bốn người chúng tôi hệt như được bao phủ bởi màn đêm mênh mông vô tận, gió rít gào bên tay sắc bén cứa da thịt rát rát. Tôi vận linh lực vào Yên Thủy linh ngọc, ánh sáng thuần khiết của ngọc bội tỏa lung linh mở khóa màn đêm đen, kết giới bao quanh hẻm vực mở rộng, cảnh sắc rừng hoa ban hiện ra trong đáy mắt. Mẫu thân, hài nhi trở về rồi!!

Bốn người chúng tôi đáp đất an toàn, Lăng Quang kinh ngạc: "Thiên hạ còn nơi hữu tình như thế sao? Rừng hoa ban này thật xứng là thắng cảnh độc nhất vô nhị, ta ngắm nhiều cảnh đẹp nhưng thật sự cũng phải bất ngờ vì nó"

Sao không đặc biệt cho được, rừng hoa ban do bàn tay phụ mẫu tôi vun trồng, bốn mùa không phai tàn. Cơn mưa cánh hoa rơi khắp người tôi giống chào mừng tôi trở về, lối đi sớm đã lấp đầy cánh hoa, mỗi bước đi đều đi trong hương hoa và ánh sáng. Tôi bùi ngùi, trong mơ hồ như thấy mẫu thân ở cuối con đường chờ mình rong chơi mới về, đã thật lâu tôi không thăm mẫu thân chắc hoa dương tử bên mộ người đã nở diễm lệ hơn. Dưới tán hoa ban trắng tinh khôi, tôi bẻ một cành hoa nâng niu, cảm xúc bồi hồi thêm mấy phần.

Cuối con đường lát sỏi, chúng đệ tử xếp thành hai hàng song song, dẫn đầu là Canh Dận và Canh Thần. Tuyết Giao vừa đi đến, chúng đệ tử lập tức quỳ rạp xuống hành lễ: "Chúng thần cung nghênh chủ thượng hồi phủ"

Tuyết Giao phất tay: "Hãy đứng lên"

Canh Thần thân thiết với tôi từ nhỏ vội vàng muốn tiến lên bắt chuyện liền bị Canh Dận ngăn cản. Canh Dận cẩn thận nhìn hai người Lăng Kiềm, cung kính hỏi: "Dám hỏi chủ thượng, hai vị tôn quý đây là ai?"

Tuyết Giao mỉm cười nhẹ nhàng: "Đại trưởng lão bảo ngươi đón ta thì chắc hẳn phải biết người ta dẫn về là quý nhân phương nào chứ!"

Canh Dận hiểu ý mỉa mai của muội muội tôi, mặt không đổi sắc: "Chủ thượng, người không nên làm trái quy tắc". Nhắc nhở thế này ai mà không hiểu được.

Tuyết Giao thở dài: "Ta tự có lý lẽ riêng mình, ngươi hay sắp xếp chỗ ở cho họ. Phần đại trưởng lão, ta sẽ giải quyết ổn thõa"

"Con muốn giải quyết thế nào với ta?". Một giọng nói uy nghiêm vang lên kéo theo luồng uy áp mạnh mẽ ập tới khiến xương khớp vai tôi kêu rắc một tiếng.

Đoạn dây nho tứ phía bay ra trói chặt hai huynh muội tôi, xiết chặt tôi đến khó thở đủ thấy người điều khiển tức giận vô cùng. Đại trưởng lão Hồng Nhi bước đến trong bộ y phục đen tuyền thêu áng mây đỏ rực, gương mặt trải qua mấy độ phong ba của bà ấy vẫn trẻ trung xinh đẹp chẳng mải mai chút dấu vết năm tháng nào, vết chân chim ở mắt thậm chí chưa từng xuất hiện, duy chỉ có nét nghiêm nghị toát ra từ cái nhíu mày của bà ấy thay đổi. Cái nhíu mày ấy sâu hơn mang theo sấm rền gió cuốn, lạnh lẽo cực điểm.

Tôi và Tuyết Giao vội vàng quỳ xuống, cúi đầu thật thấp bày tỏ tôn kính. Đại trưởng lão lạnh giọng quát: "Các con lá gan ngày một lớn nhỉ! Dám làm trái luật lệ trong cốc. Tuyết Giao, con thân là chủ thượng lại phạm gia quy thì lấy gì làm gương cho chúng đệ tử, con hãy tự xem lại hành vi của mình đi!"

Dây nho xiết chặt thêm khiến hai chúng tôi khó thở chật vật vô cùng. Tuyết Giao thần sắc bình tĩnh, quyết liệt nói: "Tuyết Giao không nhận thấy bản thân phạm sai lầm. Trong gia quy của cốc có quy tắc 'Không được thất hứa', con đã hứa với Công Tôn thiếu gia giúp y chữa bệnh ở tay vì vậy mới đưa y về đây tìm thuốc mà thôi. Con chỉ tuân thủ lời hứa bản thân cớ gì lại là tội lớn"

Đại trưởng lão ồ lên một tiếng âm trầm: "Con nói con không phạm sai lầm. Vậy chuyện này con phải giải thích rõ ràng xem..". Tôi còn đang khó hiểu, bàn tay đại trưởng lão đã căng tràn linh lực giơ về phía Công Tôn, khi tia sáng đỏ rực bay về phía y, cả người tôi sợ hãi, linh lực đó sẽ giết người mất. Nhưng tia sáng chỉ sượt qua chiếc túi càn khôn ngang hông y, xé toạc nó, từ trong túi càn khôn Chấp Minh và Vân Thành lăn ra thổ huyết. Làm sao mà hai kẻ này lại xuất hiện ở đây? Thất sách thật là thất sách!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro