Chương 5: Xao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác miên man, bồng bềnh tràn ngập khắp thân thể tựa như lơ lửng giữa chín tầng mây. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, đón chờ tôi là những tia sáng hiu hắt ảm đạm nhưng cũng thật chói mắt khó thích nghi. Phải chầm chầm chớp mắt mấy lần mới miễn cưỡng nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Màn trướng tím nhạt thêu đầy hoa thanh lương trà thật êm dịu, chiếc chăn bông may từ gấm đỏ cũng thật ấm áp. Tôi rúc tay ra khỏi chăn, những vết ban ngũ sắc đã biến mất không tung tích, xem ra Tuyết Giao đã giải Ngũ Độc Tán giúp tôi. Thư thái thở phào tận hưởng sự bình yên tĩnh lặng, điềm hung qua đi, điềm lành sẽ tới.

Xoay qua xoay lại vài vòng, cảm thấy chán nản vội xốc màn ngồi dậy, hai ba động tác đi giày vào. Xuyên qua bình phong hoa văn Hòa Hợp Nhị Tiên, Tuyết Giao đang nghiêng người bên cửa sổ trổ hoa, từ tốn thưởng thức chén canh gà nấm tùng nhung bốc khói nghi ngút, dưới sàn lò than hồng lên ánh lửa. Cả người muội ấy một màu xanh thủy dịu dàng, búi tóc cũng không mấy tinh xảo chỉ cài duy nhất cây trâm tử ngọc khảm tua vàng cùng áng mây mà tôi tặng sinh thần năm trước, trên vai khoác áo bông dày trắng như tuyết, trông muội ấy thanh nhã xinh đẹp vô cùng.

Hiếm khi tôi nhìn muội ấy bình yên như thế. Ở Dao Quang sơn trang, tôi và muội ấy rảnh rỗi đã gặp chính thất phu nhân cãi nhau tới đánh nhau không biết bao nhiêu hiệp, lúc nào trong nhà cũng gà bay chó chạy khiến phụ thân mười ngày đã dùng thuốc đau đầu và dùng bông nhét tai hết chín ngày. Khi thì muội ấy ra ngoài kinh doanh, tôi ra hậu sơn luyện kiếm tu luyện, thi thoảng so kiếm cùng ca ca Mộ Dung Phong. Số ngày tôi và muội ấy điềm đạm ăn cơm hay nói chuyện phạm vi một tháng chỉ có vỏn vẹn hai ba ngày. Khoảnh khắc thế này thật đáng trân trọng.

''Ly ca, huynh nghĩ gì mà trầm mặc lâu vậy?''. Tôi giật mình, không biết Tuyết Giao đến gần tôi tự lúc nào, khoác áo choàng bông cho tôi từ bao giờ.

Tuyết Giao kéo tôi qua chỗ muội ấy ngồi ban nãy, ấn tôi xuống ghế đối diện. Muội ấy đẩy cái âu ngọc bích ra trước mắt tôi, nói: ''Canh gà nấm tùng nhung ninh gần cả canh giờ của muội, huynh mới tỉnh hẳn là đói. Ăn mau, vừa đủ ấm''

Noãn ngọc vốn giữ nhiệt tốt, canh gà vẫn giữ độ nóng vừa phải, ngoài trời đổ tuyết lớn lạnh lẽo, húp một muỗng đã thanh tỉnh người. Tuyết Giao đã uống canh xong lâu rồi, chậm rãi ăn tiếp bánh hoa hồng, ánh mắt luôn đặt ra khỏi ô cửa sổ. Nương theo ánh mắt đó là những hàng mai trắng đỏ đan xen, ngạo nghễ bung cánh giữa đại tuyết, dưới gốc cỏ xanh biếc điểm xuyết hoa nhiều màu trồng lẫn lộn đặc sắc. Đẹp thì đúng đẹp thật nhưng tuyết kia đang vùi dập chúng thảm thương làm người ta nảy sinh lòng thương xót.

Tôi bỗng nhớ vụ Trần đại phu, vội hỏi: ''Giao Nhi, tên lang băm họ Trần xử lý ra sao?''

Tuyết Giao bình thản thốt ra hai chữ tôi khó tin được: ''Chết rồi''

Tôi cả kinh: ''Sao lại chết? Ông ta có khai chủ mưu ra chưa mà chết? Ông ta quỷ quyệt thế sao mà chết dễ dàng vậy chứ? Gia chủ Công Tôn gia xử chết ổng hả? Hay tự..''

''Ly ca, dừng ngay liên khúc câu hỏi có từ chết của huynh đi. Bây giờ nó là chuyện Công Tôn gia nên giải quyết, chúng ta chỉ giúp họ bắt Trần đại phu chứ không có nghĩa vụ thay họ điều tra. Huống hồ dù chúng ta có lòng tốt họ cũng có thèm nhận đâu''. Muội ấy ngắt lời tôi và cực kì ão não cùng tức giận nói.

Tôi không biết sau khi hôn mê xảy ra cố sự gì làm muội ấy từ nhiệt quyết cứu người chuyển sang tức tối mặc kệ. Có điều, nếu muội ấy tức giận hẳn chẳng phải chuyện tốt lành. Cẩn thận úp nắp âu, tôi sửa soạn một chút.

Gọi người hầu lấy vài thùng nước nóng để tắm gội sạch sẽ, thay bộ y phục mùa đông màu xanh đậm, tà áo họa tiết lá trúc thêu bằng kim sa. Đem tóc cột cao thoải mái bằng dây lụa trùng màu y phục. Tôi là nam nhân hiển nhiên chẳng cầu kì như nữ nhân nên làm mọi thứ rất nhanh chóng.

Thời điểm tôi vừa sửa soạn hoàn tất, có nha hoàn thông báo mời Tuyết Giao đến biệt uyển của Công Tôn Kiềm. Muội ấy gọi tôi đi chung, tôi đồng ý. Giữa đường bắt gặp Lăng Quang cũng chung mục đích bèn nhập thành một tổ ba người. Tuyết Giao nhăn mày phớt lờ Lăng Quang, cước bộ nhanh hơn thường ngày vượt lên phía trước. Thái độ này lần đầu tôi thấy, muội ấy là người cẩn trọng giữ lễ chưa từng thất thố. Rốt cuộc mớ bồng bông kiểu nào chọc muội ấy.

Lăng Quang cười ái ngại kéo tay áo tôi: ''Xem ra muội muội huynh còn giận chúng tôi chuyện Trần đại phu lắm! Lăng Quang lòng tự thấy có lỗi hổ thẹn vì vụ này, thực xin thỉnh tội với hai huynh muội mong huynh có thể khuyên Giao Nhi cô nương cứu Kiềm ca ca được không?''

Một màn sương mù bao phủ tâm trí tôi, đạm nhiên nói: '' Xin thỉnh giáo Lăng công tử chuyện công tử bảo là như thế nào?''

Lăng Quang ngạc nhiên: ''Giao Nhi cô nương chưa kể huynh nghe sao?''. Tôi lắc đầu.

Lăng Quang thở dài: ''Không kể cũng phải, chuyện chuyển biến xấu như vậy ai muốn nhắc đâu''. Một câu mở đầu, y hắng giọng kể tôi nghe toàn bộ sự việc.

Số là tôi trúng Ngũ Độc Tán mê mang, mọi người trong phủ được Vân Thành thông báo Trần đại phu mưu hại đích trưởng tử bèo bèo lũ lũ kéo đến biệt uyển. Trần đại phu y thuật giỏi, mồm miệng giỏi nốt, hai ba câu xuyên tạc sự thật rằng tôi, Tuyết Giao và Vân Thành đồng lõa nghe lệnh hãm hại Công Tôn Kiềm muốn độc chết đích trưởng tử, lén  bỏ độc vào lư hương hòng hại người lẫn bẫy ông ta vào tròng làm ma chết thay. Đúng ngay lúc Công Tôn Kiềm sắc mặt chuyển đổi ói máu đen, ông ta gải bộ đập đầu tự sát chứng minh trong sạch, khỏi nghe tiếp cũng đoán được ai nấy tin ông ta. Tôi nhớ hôm đó tại biệt uyển khí sắc người nằm trên giường có vẻ tốt lắm, môi hơi tái thôi còn lại y chang sắp hồi phục, đột ngột ói máu thì chắc mọi người đều tin chúng tôi hại người.

Công Tôn lão gia trấn cổ ra ngoài tra khảo, Chấp Minh vì muội muội tôi cầu xin cũng không tránh nổi cơn thịnh nộ của vị Công Tôn lão gia đó. Tuyết Giao chẳng phải kẻ ngốc để người ta vu oan, muội ấy vài câu lật ngược tình thế, dựa theo kiến thúc y lí và lập luận của mình khiến Công Tôn lão gia suy nghĩ và điều tra lại. Tuyết Giao nhờ Lăng Quang tìm một đại phu giỏi khác để làm chứng cho suy luận của mình. Cuối cùng, phát hiện được sơ hở của Trần đại phu, làm rõ chân tướng.

Tuyết Giao trời sinh thù dai, cái này tôi biết. Qua chuyện trên muội ấy mười phần chán ghét chỉ kìm chế độc giúp Công Tôn Kiềm chả thèm chữa trị tận gốc. Đó chính là lý do Lăng Quang cầu xin tôi khuyên muội ấy.

Suốt dọc đường, Lăng Quang cứ níu tay cầu xin chẳng ngừng nghỉ, tôi cười im lặng. Trong lòng sáng tỏ mọi chuyện, tôi miễn bình luận. Ba người chúng tôi đến nơi, Công Tôn lão gia, Vân Thành và Chấp Minh đang phẩm trà. Tôi thấy con người nghiêm nghị hôm đó hóa ra là lão gia, bèn hành lễ. Công Tôn lão gia đối lễ.

Tôi thấy đầu mày Công Tôn lão gia có phần khổ sở, đôi mắt biết nói của Lăng Quang chan chứa tình cảm, hẳn phụ thân yêu con, đệ tức thương phu quân. Nhỏ giọng khuyên Tuyết Giao lù lù bất động kế bên: ''Giao Nhi, phụ thân thương con cái là chuyện bình thường. Chuyện đã qua chớ nên chấp nhất nữa''. Thâm ý như vầy muội ấy thông minh nắm bắt, nó thở ra một hơi, bước tới giường nằm tay Công Tôn Kiềm bắt mạch.

Lăng Quang vui vẻ nắm chặt tay tôi đầy cảm kích. Công Tôn lão gia chân mày hơi dãn ra. Đoán chừng nữa khắc, Tuyết Giao buông tay Công Tôn Kiềm ra, vẻ mặt muội ấy hơi đen hơi trắng.

Vân Thành chăm chú nhìn muội ấy, mở miệng hỏi: ''Sao vậy? Muội không khỏe à? Sắc mặt kém quá''. Hắn đỡ lấy muội ấy vào lòng, muội ấy không mấy phản khán nhưng tôi lòng bùng lửa giận. Có điều hạn chế thể hiện ra mặt.

Tuyết Giao im lặng một hồi, đẩy Vân Thành ra, bình tĩnh bảo: ''Công Tôn lão gia, ca ca tiểu nữ đã mở lời thì tiểu nữ nhất định toàn tâm dốc sức cứu chữa để Công Tôn công tử hồi phục sức khỏe. Chỉ là, Công Tôn lão gia hãy chuẩn bị tâm lí, thế gian có cái này mất cái kia, đừng đau lòng''

Công Tôn lão gia ngập ngừng nói: ''Ý cô nương là?!!''

Tuyết Giao buồn bã :" Mạng Công Tôn công tử cứu được, tay phải bị hủy hoại trầm trọng vô phương cứu''

Công phu gia truyền Công Tôn thị tộc thuộc loại võ công đặc biệt, phân thành hai bộ kiếm pháp âm và dương riêng biệt. Chiêu kiếm biến hóa ảo diệu tựa như bóng ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, bên ngoài nhìn như nước chảy mây trôi êm đềm kì thực mang theo kiếm khí sát phạt, ai luyện tinh mười chiêu tung ra đã giết chết người khác. Nhưng vạn vật không cái gì hoàn hảo cả, kiếm pháp tất nhiên cũng có chỗ hở chỗ kín, công phu Công Tôn gia bắt buộc nam luyện bằng tay phải nữ luyện bằng tay trái mới phát huy hết tinh hoa chiêu kiếm. Người hạ độc Công Tôn Kiềm cao tay thật, vị đích trưởng tử Công Tôn gia đáng thương quá, sống hay chết dều mất quyền thừa kế gia nghiệp. Đường nào Công Tôn gia cũng loạn là cái chắc. Chủ mưu hẳn hận Công Tôn gia.

Lăng Quang đờ người chốc lát, bàn tay nắm chặt tay tôi thỏng xuống thất thần. Tôi vỗ vai y trấn an, quay sang Tuyết Giao: ''Độc tên gì? Lợi hại quá''

Muội ấy nói: ''Không phải trúng độc, Công Tôn công tử trúng Bách Độc cổ. Cổ ăn độc vật, độc càng thêm độc. Nó sống trong xương, ăn tủy tồn tại. Hiện tại nó di chuyển gần xương cổ, đợi nó đi chuyển lên não sẽ chết. May mắn lần đó muội chưa đưa Huyết Liên Hoa thật ra, bằng không Công Tôn công tử  liền chết luôn.''

Dược lí tôi không cách nào tinh thông hết, thêm vào đó tôi ghét thuốc càng chẳng có ý định tìm hiểu. Nay nghe Tuyết Giao nói thì đầy mơ hồ, muội ấy thoáng liếc mắt qua tôi. Lòng biết lát nữa muội ấy sẽ giải thích, tôi cũng chẳng thắc mắc thêm.

Im lặng lúc lâu, Công Tôn lão gia chỉ bảo: ''Mong cô nương cứu mạng nhi tử, chuyện cánh tay lão phu không cưỡng cầu''

Thấu tình đạt lí thế kia thật hiếm thấy, nhiều tộc chủ khi nghe tin như này đều thất vọng não nề, Công Tôn lão gia trấn tĩnh tới đáng sợ. Khiến tôi khó phân biệt thật lòng hay giả ý.

Tuyết Giao gật đầu tỏ ý đã hiểu, đưa ra yêu cầu: ''Các vị hãy tìm cổ trùng vương, tiểu nữ giúp Công Tôn công tử bức cổ ra ngoài thì mọi chuyện liền tốt đẹp''

Lăng Quang hơi cúi đầu, khóe mắt y hơi đỏ lên: ''Cổ trùng vương không phải dễ tìm, bất ngờ cần dùng thực khó có ngay lập tức''

Vân Thành mỉm cười ve vẩy quạt ngọc:" Cái đó không khó, vừa hay tại hạ có nuôi một con. Nay lấy ra giúp Công Tôn gia vậy''

Lăng Quang và Công Tôn lão gia biểu thị vui mừng cùng cảm kích không thôi. Tuyết Giao lấy lí do chuẩn bị dược liệu kéo tôi đi Dược phòng, muội ấy dường như quen thuộc đường đi nước bước nơi phủ đệ này. Ước chừng xa xa biệt uyển Công Tôn Kiềm, muội ấy mới bảo: ''Vẻ mặt của huynh khi nãy là không hiểu muội nói gì chăng?''

Thành thật bộc bạch: ''Cũng không hẳn''

Muội ấy dịu dàng nói: ''Ta chẳng phải nói nghi ngờ độc Công Tôn công tử trúng sao?''. Tôi gật đầu, muội ấy nói tiếp:'' Huyết Liên hoa trời sinh độc tính, nó không thể dùng giải độc mà ngược lại sẽ xúc tác độc tố phát tán nhanh hơn, bởi vậy lúc Lăng Quang tìm nó, muội đã sinh nghi. Lấy lí do xác thực vốn để khẳng định suy nghĩ, muội quan sát vị công tử đó ở cự li gần nên thấy ngay vẫn đề. Cổ bên phải y xuất hiện mảng bớt xanh, dấu hiệu này là trúng Bách Độc cổ, Huyết Liên Hoa chính là thức ăn của thứ độc vật đó. Ngày đó, muội giả bộ lấy Huyết Liên hoa đưa ra, nhưng trước đã kêu Vân Thành lén tráo đổi thành dược liệu khác trông tương tự khắc chế cổ kia.''

Tôi cười bảo:" Ra vậy, muội không hổ danh là Thánh Y Nữ''

Muội ấy hơi xấu hổ cúi đầu,kéo tôi đi càng nhanh.

***

Vài hôm sau, Vân Thành mang cổ trùng vương đến, Tuyết Giao liền nhanh chóng bức Bách Độc cổ ra khỏi người Công Tôn Kiềm và sắc mấy thang thuốc tiêu độc điều dưỡng bổ trợ thêm. Công Tôn Kiềm hồi tỉnh làm cả Công Tôn gia hoan hỉ. Nhưng như Tuyết Giao đã nói qua, cánh tay phải của y không còn cử động được nữa. Tôi vô cùng thương tiếc thay y vì điều đó, Công Tôn Kiềm thì dường như chả quan tâm cực kì bình bình đạm đạm, hễ ai nhắc chuyện cánh tay tàn phế của y thì y chỉ cười cười qua loa trả lời. Phong thái tĩnh lặng hệt nước hồ thu, lại giống tiên nhân chẳng nhuốm bụi trần. Tôi không biết sau thái độ ung dung kia liệu Công Tôn Kiềm có đau khổ tuyệt vọng chăng.

Tôi an tọa ngay bậc tam cấp thầm thở dài, duỗi chân đá tuyết, kế hoạch về Tuyệt Tình Cốc chậm mất mười ngày, chưa kể thần y tận tụy công việc kiểu Tuyết Giao nhẩm chắc phải đợi Công Tôn Kiềm khỏe hẳn mới cáo từ đây. Buồn bã chán chường, Tuyết Giao sáng sớm bị Lăng Quang lôi đi bốc thuốc, chỉ lưu mình tôi ở cái viện lớn đìu hiu. Tôi rút tiêu bên hông, nhắm mắt thổi khúc Trở Về. Đây là khúc nhạc tôi hằn quen thuộc và nó cũng là vì một tình bạn ấu thơ mà sáng tác ra, giá trị kỷ niệm sâu sắc.

Chờ khi khúc tiêu kết thúc, mở mắt ra thì Chấp Minh xuất hiện ngay trong tầm mắt. Dáng vẻ thất thần ngây ngốc Chấp Minh phô bày triệt để khiến tôi bật cười, y chang tên ngốc gặp thứ hiếm lạ.

Hắn thấy tôi cười không những không tỉnh ra mà ngược lại còn đờ đẫn với đỏ mặt. Tôi đứng lên, phủi phủi y phục, chợt nhớ bản thân hôm nay không đeo Họa Dung trâm. Đầu xẹt qua ý nghĩ, cười cười trêu chọc: ''Chấp công tử, ngài nhìn ta chăm chú như vậy ai không biết còn tưởng ngài bị ta mê hoặc đó ''

Chấp Minh chỉ lúng túng trong giây lát, sau đó khẽ nhếch môi cười tà mị, đưa tay vuốt ve gò má tôi cực kì ái muội: "Đúng nha! Công tử ta đây bị A Ly mê hoặc mất rồi nên làm sao nhỉ? Hay A Ly gả cho ta làm thê tử ta nhé"

Gió lạnh kéo theo những cánh mai đỏ ở sân viện bay lả tả sau lưng Chấp Minh hết sức chói mắt, gương mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tất. Tôi cảm nhận được toàn bộ lông tơ khẽ tóc dựng đứng cả lên, vừa ớn lạnh trước lời này lại vừa cảm thấy nơi trái tim nhói nhói một cách kì lạ. Đây là cảm xúc gì, sao thật kì lạ. Còn nữa, tại sao mình cứ cảm giác Chấp Minh thật quen thuộc như đã từng quen biết rất lâu rất lâu rồi. Đầu tôi nổ bùng bùng, tê dại cùng đau đớn, quán tính đưa tay ôm đầu, lùi về sau vài bước.

Chấp Minh đỡ lấy bờ vai tôi, lo lắng hỏi: "A Ly, ngươi không khỏe sao?"

Tôi vịn lan can trấn tĩnh, cảm thấy sự đau đớn biến mất mới nói: "Không vấn đề. Hôm nay Chấp công tử đến tìm ta có việc gì?"

Chấp Minh thẳng thắn đáp: "Tuyết Giao cô nương bảo ta rằng A Ly có vũ khí cần nhờ ta sửa giúp, bảo ta tới tiểu viện tìm ngươi"

À, thì ra là chuyện này. Tuyết Giao đêm qua mang hai thanh kiếm đấu giá được ra xem một lượt, muội ấy thấy Yến Chi kiếm rất thích tôi nên dự định để tôi mang bên người phòng thân nhưng mang bên ngoài nhìn quá lộ liễu nên muội ấy bảo sẽ tìm cao thủ giúp tôi giấu nó đi. Không ngờ người muội ấy bảo là cao thủ lại là Chấp Minh. Tôi nhìn hắn vẻ không tin tưởng lắm, rồi bất chợt nhớ ra Thiên Quyền sơn trang là lò đúc vũ khí lớn nhất tu chân giới, người ở đó thấy vũ khí còn nhiều hơn chuyện lạ trên đời. Chấp Minh sinh ra ở đó hẳn cũng như Tuyết Giao nói là một đại cao thủ.

Tôi dẫn hắn vào phòng, mời hắn ngồi rồi lấy Yến Chi kiếm từ túi càn khôn ra đưa cho hắn xem xét. Chấp Minh rút lưỡi kiếm nhìn hồi lâu, rồi bảo: "Lưỡi kiếm mảnh như lá trúc, sáng bóng lại sắc bén. Kiếm tốt đấy, cái này ta đúng là gỡ ra được nhưng phải có thứ tương thích gắn vào". Hắn lẩm bẩm: "Xưa nay kiếm tốt phải phối cùng khí chất thích hợp để cầm, bằng không trông chẳng ra sao"

Chấp Minh bỗng dưng đưa mắt quét qua tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên khiến tôi toàn thân không thoải mái chút nào cứ có cảm giác giống bị người ta khinh bỉ vậy. Đôi mắt hắn cứ gán lên người tôi rất lâu đầy suy tư, tôi cơ hồ thấy ánh mắt hắn sắp chọt thủng mình đến nơi thì hắn mới nói: "Ta thấy khí chất A Ly bất phàm hệt trích tiên, Dao Quang sơn trang lại tu âm luật. Đem kiếm giấu vào nhạc cụ là tốt nhất. A Ly ngươi tinh thông thứ gì?"

Tôi điềm tĩnh đáp: "Là tiêu"

Hắn vui mừng: "Vậy thật thích hợp, ta vừa hay cũng nghĩ đến kiếm tiêu là thứ không tồi, đối với khí chất thanh lãnh của ngươi càng thích hợp. A Ly hãy đưa tiêu cho ta đi"

Tôi rút Cổ Linh tiêu bên hông đưa cho hắn. Hắn đón lấy, mang trong túi càn khôn ra con dao nhỏ cẩn thận cắt gọt Cổ Linh tiêu, cây tiêu này vốn do tri kỷ của tôi A Huân tặng thật không nên đem ra làm thành kiếm, có điều chả hiểu làm sao tôi lại thấy tin tưởng Chấp Minh một cách kì lạ, dường như chẳng sợ hắn làm hỏng thứ mình yêu thích. Loại tin tưởng mãnh liệt này còn hơn cả tôi tin Tuyết Giao.

Tôi lén quan sát Chấp Minh, dáng vẻ nghiêm túc hắn phô ra thu hút vô cùng. Gương mặt hắn rất tuấn tú, lọn tóc tím rủ một bên mặt bay bay càng tăng thêm vẻ đẹp tuấn tú còn có thêm mấy phần anh khí. Tôi bất giác nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt, phút chốc tim đập loạn nhịp khó miêu tả bằng lời. Tôi thầm chửi bản thân, Mộ dung Ly ơi Mộ Dung Ly ngươi bộc lộ cái bản tính biến thái gì thế, sao lại nhìn người ta rồi kì quái như vậy!!

Chấp Minh hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn ngước lên. Bốn mắt đối nhau khiến tôi càng bối rối. Đôi mắt hắn bỗng ánh lên một nét gian tà, hắn sát gần lại tôi. Gần tới nỗi tôi nghe được nhịp thở của hắn, và bằng một chất giọng hết sức nổi da gà, hắn nói: "A Ly! Ngươi sao cứ nhìn ta chằm chằm thế? Chẳng lẽ...". Ngữ khí hắn kéo dài ra.

Tôi cố bình tĩnh hỏi: "Chẳng lẽ cái gì?!!"

Chấp Minh nở nụ cười mị hoặc: "Chẳng lẽ A Ly thích ta rồi!"

Lòng tôi rối hệt tơ vò, không hiểu sao hai má nóng lên, bức bí khó chịu. Đại não cũng không cho tín hiệu để giải quyết tình huống đang diễn ra. Tay chân chả biết đặt nơi nào, chỉ đành lấy tay áo che mặt lại lùi ra xa.. rồi hành động cực kì mất mặt. Co giò bỏ chạy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro