Chương 4: Thầy thuốc đáng nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh đỡ tôi xuống khỏi lưng thú cưỡi Đại Bàng của hắn. Tôi cực kì tức giận liếc nhìn Vân Thành, cái tên hoa hoa công tử đúng là biết nhân cơ hội. Lăng Quang vì Huyết Liên Hoa gấp gáp muốn Tuyết Giao tặng cứu người, nên mới đề nghị dùng thú cưỡi để đến quý phủ nhanh hơn. Tuyết Giao đồng tình, thả Thanh Loan từ túi càn khôn ra ngoài, tôi đáng lí ngồi chung ngự thú với muội muội lại bị Vân Thành ngang nhiên cướp vị trí, thêm Lăng Quang hình như sợ muội muội tôi lừa nên cũng ngồi chung ngự thú Thanh Loan. Con Thanh Loan của Tuyết Giao sức lực có hạn chỉ chuyên chở được ba người, nếu muốn chở thêm người tu vi của nó nhất thiết phải tiến bộ hơn. Vân Thành mặt dày, Tuyết Giao đuổi hắn chẳng thèm xuống, cứng đầu ngồi đó.Tôi đành miễn cưỡng đi chung ngự thú với Chấp Minh, thật làm phiền vị thiếu chủ Thiên Quyền sơn trang này.

Tôi đến cạnh Tuyết Giao, con bé vẫn cười tươi tắn sáng lạn làm tôi lạnh cả sống lưng. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa thấy con bé trần đầy ranh ma muốn gài bẫy người ta như vậy.

Hết thảy năm người chúng tôi cùng đi vào Tiên phủ Công Tôn gia. Danh tiếng đời đời xuất mỹ nam khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc của Công Tôn gia tôi sớm nghe qua nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt. Từ lúc tôi vào tới giờ, bất kể gặp ai trong phủ cũng nhẹ nhàng thi lễ với chúng tôi, cử chỉ đúng mực, nhẹ nhàng ôn nhu, quả là gia giáo tốt.

Tuyết Giao nắm tay tôi kéo đi phía sau Lăng Quang, tôi thỉnh thoảng liếc mắt quan sát mọi thứ và tôi phải công nhận tiên phủ Công Tôn gia khá là đẹp mắt. Kiến trúc chạm khắc rường cột đặc sắc, hoa văn tầng tầng chồng lên nhau, nếu nhìn kĩ hoa văn đó là Chu Tước trong biển hoa mẫu đơn. Tôi thoáng nhăn mày, thần điểu Chu Tước là gia huy của Thiên Toàn sơn trang, bình thường không có nhà nào khắc gia huy của nhà khác ngay trong kiến trúc nhà mình, cái đó biểu thị cho sự thuần phục tuyệt đối. Người tiên gia rất trọng danh dự bổn môn, làm gì có ai tự thừa nhận mình chịu phục tùng người tiên gia khác. Công Tôn gia thật khiến tôi khó hiểu.

Lăng Quang dẫn chúng tôi tới biệt uyển khuất sau hàng trúc xanh thẳng tắp, vừa bước vào mùi thuốc đã xông ngay vào mũi. Tôi ghét thuốc nên có chút khó chịu cùng bài xích, Tuyết Giao ổn trọng nhét vào tay tôi một túi hương hoa ngào ngạt nhất thời phân tán bớt mùi thuốc. Con bé hỏi Lăng Quang: ''Mùi thuốc nồng quá! Biệt uyển này là dược phòng ư?"

Lăng Quang nhỏ giọng: '' Không phải, đây là nơi Kiềm ca.. à không Công Tôn Kiềm công tử ở. Đừng lớn tiếng quá! Đại phu Công Tôn phủ đang chữa cho Công Tôn Kiềm công tử, mùi thuốc này là thuốc dẫn mỗi lúc bắt đầu trị liệu''

Tuyết Giao nhu hòa cười:'' Thuốc dẫn! Hèn chi mùi khó ngửi thế. Lăng công tử mau cho ta xem vị kia, tiểu nữ rất cảnh giác sẽ không vì mùi thuốc mà dễ dàng tin công tử''

Lăng Quang thở dài: ''Mời cô nương''

Tuyết Giao đưa mắt liếc Vân Thành sau lưng, trao đổi gì đó chẳng biết, lát sau Vân Thành đã rời đi chỉ còn Chấp Minh theo hai huynh muội tôi vào.

Trong phòng một sắc lam nhạt thanh nhã, có hai người đang ngồi, một ngồi bên giường ngưng thần nắm tay người nằm trên giường hình như là đại phu, một người sắc mặt nghiêm nghị nhưng đôi mày hơi chau lại biểu thị lo lắng. Người nằm trên giường khí sắc có vài phần tốt.

Lăng Quang cúi người hành lễ: ''Bá phụ, ta đã trở về, cũng đã tìm được Huyết Liên hoa''

Người sắc mặt nghiêm nghị vội nói: ''Vậy mau đưa cho Trần đại phu điều chế thuốc''

Lăng Quang khó sử: ''Huyết Liên Hoa được Giao Nhi cô nương mua trước, con đến trễ không mua được. Có điều cô ấy bảo phải để cô ấy xem Công Tôn có thật trúng độc không, nếu thật cô ấy đồng ý tặng lại hoa''

Người sắc mặt nghiêm nghị thoáng gật đầu. Lăng Quang đưa tay mời Tuyết Giao, con bé đi đến bên giường đứng trầm ngâm giây lát rồi lấy đóa hoa sen màu đỏ máu từ túi càn khôn ra. Vẻ mặt con bé vẫn cười điềm nhiên: '' Đây là Huyết Liên Hoa, ta tặng Lăng công tử''

Lăng Quang cười nhẹ: '' Đa tạ Giao Nhi cô nương''

Cười nhẹ mà tươi sáng rạng rỡ như nắng thế này thực quá đẹp mắt, vị Lăng công tử kia khiến người ta ngay ngất quá. Tôi nghĩ.

''Bạch y mỹ nhân, muội muội huynh định giở trò gì đây?". Làn hơi ấm nóng phả vào tai làm tôi giật nảy người, tôi đánh mắt qua, người vừa nói là Chấp Minh. Sau đó nhìn bao quát cả phòng chỉ có mình tôi mặc bạch y, phút chốc lửa giận trong lòng cuồn cuộn dâng trào, mỹ nhân cái đầu ngươi, ta là nam nhân là nam nhân đó.

Tôi kìm nén cơn giận, nghiến răng nói: ''Ta không phải mỹ nhân, Giao Nhi muốn làm gì sao ta biết được. Ta làm cách nào đọc được suy nghĩ của nó''

Chấp Minh nhếch môi: ''Ta mới nói một câu, đại mỹ nhân đã nổ đom đóm mắt. A Ly kích động thật đó''. Càng nói càng ngã ngớn. Tôi không thèn đoái hoài chi nữa, dứt khoát chuyển tầm mắt qua bên Tuyết Giao. Vừa hay Tuyết Giao cũng chuyển tầm nhìn qua tôi nháy mắt, đây là tín hiệu yêu cầu phối hợp. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng nhẹ gật đầu.

Tuyết Giao có một biệt tài chính là diễn kịch cực kì xuất sắc. Kể cả người thân nhìn vào cũng tưởng những gì con bé diễn là sự thật. Mà người hay hỗ trợ màn kịch hết sức sống động của con bé luôn luôn là tôi. Haizz.. tôi thở dài trong lòng, chẳng biết kịch bản Tuyết Giao diễn hôm nay là kịch bi hay kịch tính đây! Mong chờ nhỉ!!

Tuyết Giao tiến về phía tôi, con bé đưa tay sửa dây hoa trang sức trượt khỏi búi tóc xuống tới cổ. Tôi hiểu tín hiệu, nó đưa tay ra sau cổ tức bảo tôi giả bộ ngất đi. Tôi bắt nhịp phối hợp, giả bộ nói: ''Giao Nhi, nếu đã xong rồi thì mau đi thôi''.

Tôi xoay người ra cửa, thản nhiên bước đi, lúc đến gần bậc cửa bèn lảo đảo mắt vài vòng, thản nhiên nhắm mắt thả người tự do. Tôi không hề sợ mặt đất cứng vì tôi biết Tuyết Giao không để tôi ngã gãy xương sống.

Tiếng kêu ca ca đầy thảm thiết vang lên.

Trong màu đen đôi mắt có một mạt ấm áp bao lấy tôi, đoán chừng chắc Tuyết Giao đỡ tôi. Bên tai tôi nghe giọng Chấp Minh gấp gáp: ''A Ly, ngươi bị sao vậy?''

Lại có tiếng Tuyết Giao nức nở:'' Chấp công tử, huynh mau tìm chỗ cho ca ca nghĩ tạm đi để ta chữa trị cho ca ca. Huynh ấy lần nào cũng không chịu lời ta đã bị nội thương còn muốn ra ngoài cùng ta thuần phục Thanh Loan khiến nội thương nặng hơn, ta thật tức chết''

Thần sầu! Thần sầu!! Tuyết Giao diễn đạt kinh khủng. Tôi nhắm mắt mà thiếu điều sắp tin luôn, vở tình thân luyến này cần một câu đã đi vào lòng người, thêm vài câu nữa là ai nấy hoang mang cho coi.

Tiếng Tuyết Giao ngày một thảm thiết: ''Ca ca mệnh khổ của ta ơi, số mệnh huynh sao mà trớ trêu quá! Ở nhà thì bị mụ đàn bà độc ác kia ức hiếp người đầy thường tích, ra ngoài lại rước thêm nội thương. Ca ca ơi là ca ca, huynh mà có mệnh hệ nào ta phải sống sao, làm thế nào đối diện mẫu thân nơi cửu tuyền. Huynh khi nào mới khiến ta không còn lo lắng đây! Cái đồ thể chất yếu nhà huynh!!''. Thút thít thêm vài tiếng:" Thiên gia ơi thiên gia, tiểu nữ cầu xin người đừng tước đi mạng sống ca ca con được hay không? Trên đời con bây giờ chỉ còn duy nhất mình huynh ấy là người thân, huynh ấy mà đi ta cũng không muốn sống nữa. Trời ơi, ai đó giúp tôi với, giúp tôi với!!~''

Tiếng Lăng Quang vang lên: ''Giao Nhi cô nương, cô đừng khóc nữa. Hay ta bảo hạ nhân sắp xếp ba phòng cho cô, ca ca và Chấp Minh tạm để cô chuẩn trị bệnh cho ca ca cô vậy, dù gì cô cũng được xem như ân nhân của chúng tôi. Bá phụ thấy thế nào?''

''Lăng Quang nghe theo con đi''. Giọng thật nghiêm nghị, tôi nghe mà ê răng.

Lăng Quang: ''Giao Nhi cô nương, mời hướng này''

Tôi cảm giác bản thân bị xốc lên, cứ như được bế gọn trong vòng tay vững chãi lắm. Cả người tôi rung lắc theo chuyển động, đến khi cảm nhận được sự êm ái của giường mới thả lỏng cơ thể ra.

Tiếng Chấp Mình dồn dập hối thúc vang âm thanh lớn vô cùng khiến lỗ tai cùng đầu tôi ong ong khó chịu: '' Giao Nhi mau trị cho A Ly đi, cô cần gì tôi lập tức đi làm''

Tuyết Giao chắc biết kịch phải hạ màn nên nói: ''Lăng công tử xin đa tạ huynh, huynh bây giờ hãy về tiểu viện kia cùng Công Tôn công tử đi. Tiểu nữ biết y thuật có thể chữa cho ca ca, có gì cần ta sẽ cho người tìm công tử. Hiện tại huynh đã giúp ta nhiều lắm rồi''

Lăng Quang ôn hòa nói: ''Không cần khách khí. Nên làm nên làm''

Tôi nhạy cảm âm thanh, nghe tiếng bước chân từ từ xa dần cùng tiếng đóng cửa nhè nhẹ mơi yên tâm mở mắt. Tôi vừa mở mắt ra đã dập thẳng vào con người hình ảnh Chấp Minh ngồi ngay bên giường, tay tôi còn bị hắn nắm chặt hệt như phu thê luyến ái. Tôi như bị lửa xén rụt tay lại, thầm rủa tên Chấp Minh kia một vạn lần, thiên địa thần phật ơi ai cho con biết cái chuyện gì vậy nè!!

Tuyết Giao ngồi bên bàn rót liền hai ly trà uống cạn: ''Khóc lóc kiểu này sau nên tiết chế lại, quá tốn năng lượng mà''

Chấp Minh đơ người như khúc gỗ, hai mắt mở to chằm chằm vào người tôi. Tôi chống tay ngồi dậy, khá bực nhọc liếc hắn: ''Chấp công tử, đừng nhìn ta như cương thi đội mồ sống dậy như vậy. Còn muội nữa, rốt cuộc có chuyện gì mà bảo ta diễn kịch cùng thế, cả người ta sắp cứng luôn đây. Mau giải thích coi''

Tuyết Giao chớp mắt ,cười hiền với tôi. Cả người tôi nổi hết da gà: ''Bỏ ngay điệu cười đó đi, vừa nhìn đã phát sợ. Muội còn không giải thích ta xiên muội nướng ăn đấy''

Tuyết Giao không cười nữa, trở lại gương mặt sương giá: ''Nghi ngờ của muội là thứ độc Công Tôn công tử trúng và ông thầy thuốc chữa bệnh kia, sắc mặt lấm lét y chang đầu trộm đuôi cướp''

Chấp Minh hình như sau khi xem kịch tôi cùng Tuyết Giao hợp tác đóng có vẻ sốc tâm lí nặng, hắn cất giọng cực kì không tốt so với lúc nãy bỡn cợt tôi tệ hơn nhiều: ''Mộ Dung cô nương nghi ngờ Trần đại phu à. Ông ấy lo việc kê đơn bốc thuốc cho Công Tôn gia gần cả một đời người, thái độ ông ấy đối với Công Tôn gia chủ luôn tận tụy và trung thành. Ta cũng từng được ông ấy cứu chữa lúc trọng thương, ta thấy nhân cách ông ấy ổn đấy, cớ sao cô nương lại bảo đầu trộm đuôi cướp''

Tuyết Giao lạnh lùng bảo: ''Vậy Chấp công tử đã nghe câu này chưa 'Họa hổ, họa bì, nan hoạ cốt'. Lòng người vốn là thứ không thể dùng thước để đo càng không thể dùng mắt đánh giá. Tu chân giới trắng đen đảo lộn, thị phi khó phân, lòng dạ mỗi người trong thế gian chúng ta đoán trước được chắc. Có thể hôm nay Trần đại phu kia thiện tâm với công tử nhưng ai biết được ngày mai người cầm dao đâm công tử lại là ông ta, con người nếu đã bị vùi dập rồi thì tâm tính sẽ buộc phải thay đổi thôi! Chẳng ai giữ cho mình cái chân tâm thiện ý trước phong ba bão táp cuộc đời, chuyện đó chỉ có trong thoại bản truyền thuyết. Ta nói vậy, công tử nghĩ sao?''

Tôi ngồi lắng nghe cũng hiểu điều muội muội mình nói, muôn phần ngạc nhiên, xem ra Giao Nhi ngày xưa nay đã lớn khôn thành Mộ Dung Tuyết Giao thông hiểu sự đời chả còn khóc lóc với tôi khi chịu ấm ức. Tôi càng ngày càng yên tâm.

Hắn khẽ cười, ngả người xuống giường:'' Chấp Minh tất nhiên từ lâu đã hiểu thấu điều cô nương nói. Ta dù gì cũng sinh ra trong một gia tộc đầy sóng gió. Bổn thiếu chủ chỉ muốn nhắc nhở cô nương, có những chuyện những việc nếu cô nương nhún tay quá sâu sẽ đắc tội rất nhiều người. Cô nương vạn nhất phải cẩn thận''

Thần sắc Tuyết Giao vẫn nhu hòa: ''Tạ ơn Thiên Quyền thiếu chủ quan tâm, ta tự có tính toán''

Tôi nghiêng đầu, lòng không kìm được thắc mắc hỏi: ''Chấp công tử chẳng phải có giao tình với Lăng công tử hay sao? Vì nguyên do nào lại khuyên muội muội ta như thế? Công tử so với bọn ta có vẻ đắc tội nhiều người hơn đấy''. Từ lần gặp Chấp Minh ở khách điếm đến tận bấy giờ, tôi luôn có cảm giác vừa đề phòng lại vừa có chút thân thiết với Chấp Minh. Trong ý nghĩ bản thân, tôi cảm nhận rõ Chấp Minh dường như rất thần bí và lời lẽ hắn càng không tầm thường khiến tôi hư hư ảo ảo muốn chóng mặt. Tôi hoàn toàn không dám đánh giá bừa con người này.

Hắn nghe tôi nói vậy bật cười: ''Phải, ta đắc tội nhiều người nhưng đám người đó nào có bản lĩnh tìm ta tính sổ. Ngược lại, hai huynh muội A Ly thì có đấy, Dao Quang sơn trang tiếng tăm với chúng chả là gì''

Tôi thấy hợp lí phết ra, Chấp Minh nói đúng, Dao Quang sơn trang chúng tôi vốn mang tiếng xấu không chừng đắc tội nhân vật lớn lại là đại họa về sau. Cái sự nghi kị mà cả tu chân giới dành cho nhà chúng tôi nhiều vô kể, nhún tay nhiều chuyện quá là đội nồi như chơi. Tôi chống cằm chớp mắt nhìn Tuyết Giao hỏi: ''Muội chắc chắn muốn xen vào rắc rối ở Công Tôn gia à?''

Tuyết Giao tự nhiên rót trà: ''Huynh biết câu trả lời rồi còn hỏi ta. Ta mười phần phải cứu người, gặp người chết không cứu thì ta học y làm chi''

Có vẻ tôi hỏi thừa, đầu óc Tuyết Giao suy nghĩ của nó vốn không chạy chung một đường thẳng cùng tôi. Tôi dù hiểu Tuyết Giao nhiều hơn người khác nhưng thời gian trưởng thành mỗi lúc thay đổi suy nghĩ con bé cao thâm bí hiểm thêm một tầm cao mới. Tôi là người dung túng người thân nên việc gì Tuyết Giao làm tôi chưa từng cản con bé dù chỉ một lần, chỉ cần con bé bình an vô sự thì hậu quả chẳng quan trọng đâu. Ẩn Tú tỷ hay cười trêu tôi thuộc dạng người vô tâm, ừ thì tôi vô tâm vô phế thật nhưng đó cũng là điều tốt. Tôi sống có nguyên tắc của mình, người không phạm ta thì ta không phạm người.

Tôi nhìn chăm chăm tách trà bạch ngọc trong tay, nước trà vàng trong, sắc ngọc thanh thúy, nhẹ nhàng hỏi Tuyết Giao: ''Giao Nhi, thế tiếp theo chúng ta làm gì?"

Bờ môi Tuyết Giao cong lên nụ cười: ''Chờ là được''

***

Sắc trời từ từ chuyển sắc xanh đen huyền bí, mặt trăng lưỡi liềm treo trên cao trông sắc lẻm nom như lưỡi hái tử thần có thể chém xuống bất kì lúc nào. Tôi biến thành làn hương hoa ẩn thân vào lư hương thủy tinh, nhìn không gian loe loét ánh nến đỏ cam cộng thêm nền trời ngoài song cửa càng khiến tôi cảm nhận sâu sắc rằng tôi buồn ngủ.

Bây giờ đã quá nửa đêm, tôi chưa lần nào ngủ muộn thế này, bình thường  giờ Hợi tôi đã ngủ quên trời quên đất chứ chẳng rảnh rỗi đêm hôm khuya lắc khuya lơ núp trong lư hương theo dõi người khác. Tôi mệt mỏi thu nhỏ người, dựa vào lớp thủy tinh cứng ngắc cấu thành lư hương, tính chợp mắt một chút, dù sao giờ này làm gì có ma nào tới chỗ này.

Trời đêm ngoài tiếng gió hú pha lẫn tiếng côn trùng be bé hay hay, tôi lắng nghe mà say say lim dim. Bỗng cạnh một tiếng, tôi giật mình, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh. Một bóng đen cực đại !!

Tỉnh ngủ bằng tiếng động và chút tò mò, bóng đen cực đại lộ mặt dưới ánh nến, là Trần đại phu tôi gặp hồi sáng. Ông ta làm quái gì ở đây đêm hôm thế? Đừng nói định giết Công Tôn Kiềm công tử nhé! Kiểu này nguy à!.. Tôi nắm chặt mảnh đá truyền âm trong tay, từ từ dõi theo hành động Trần đại phu.

Ông ta ba bước tiến về giường Công Tôn công tử, cầm tay y bắt mạch xong thì lắc đầu thở dài. Ông ta tiếp tục đứng lên hành đại lễ ba quỳ chín lạy trước giường Công Tôn công tử, giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống thảm. Tôi khoanh gối xem xét mà méo hiểu cái mô tê gì, không thể không thừa nhận rằng ông ta là đại phu kì quái nhất tôi gặp. Ông ta giống hệt đang quỳ lạy người đã khuất lắm, hay ông ta mê luyến Công Tôn công tử nhưng bị cản trở nên mỗi đêm giờ Tý lén lút mò vào phòng y ngắm người yêu nhưng giờ đây người nằm liệt giường trông đau lòng lệ tuôn. Haizz... quả tình cảm vĩ đại!!

Văng vẳng theo gió đưa đến câu nói mà Trần đại phu đang tâm sự cùng Công Tôn: ''Công tử chớ trách lão phu, dòng đời đưa đẩy, số phận ép buộc lão phu đi con đường tội lỗi này. Lão phu chân thành cảm tạ ơn cưu mang  Công Tôn lão gia và công tử, cầu mong kiếp sau có cơ hội báo đáp công tử. Còn hiện tại, tính mạng lão phu và con trai đang gặp hiểm nguy đành hy sinh công tử vậy, lão phu đã đường cùng''

Mắt tôi mở to ngạc nhiên, điều tôi dự đoán đã đúng và tin tức Trần đại phu do Vân Thành mang về cũng là đúng. Phe phái chống đối Công Tôn gia tộc mua chuộc lẫn đe dọa ông ta nhất định phải cho Công Tôn công tử chầu trời. Công Tôn gia mất đi người nối nghiệp thì loạn là cái chắc, thế hệ dòng dõi chính của Công Tôn gia chỉ có ba người Công Tôn Kiềm, Công Tôn Khiêm và Công Tôn Ngọc Châu. Trong đó, bối phận Công Tôn Kiềm lớn nhất, sau sẽ là người nối tiếp phụ thân trở thành chủ gia tộc. Hiện tại, y chết. Phụ thân Công Tôn Khiêm và phụ thân Công Tôn Ngọc Châu vốn bất hòa, mười phần cùng choảng người chết ta sống để con mình danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp.

Tôi niệm chú truyền lời thông qua đá truyền âm cho Tuyết Giao: ''Giao Nhi, mau đến đây, Công Tôn công tử gặp nguy hiểm''. Sau đó hóa làn hơi bay ra ngoài núp trên xà nhà.

Trần đại phu lấy từ ống tay áo ra gói giấy trắng, ông ta đi đến chỗ lư hương, mở gói giấy đổ loại bột đen xì trực tiếp vào lư. Mùi hương thoáng chút nồng đượm, ông ta che mũi định ra ngoài. Tôi rút tấm lưới tiên tính chụp ông ta, ai ngờ nhanh nhanh hẩu đoản rơi ngay trước mặt ông ta. Theo quán tính ông ta ngước đầu lên, hai mắt ông ta chạm hai mắt tôi cơ hồ tóe lửa.

Ông ta kích động quát lớn: ''Ngươi tại sao ở đây!! Ngươi đã biết những gì!!?''

Tôi hối hận khi mình sơ suất để ông ta phát hiện, lòng mong Tuyết Giao nhanh chóng tới. Phóng xuống khỏi xà nhà, tôi khinh thường ông ta, chỉ lạnh lung thốt: ''Ta tại sao không thể ở chỗ này, ông làm chuyện xấu xa còn sợ người biết à''. Tay nắm chặc tiêu ngọc, chuẩn bị chiến đấu.

Ông ta khẽ cười: ''Nếu biết quá nhiều thì không thể sống''. Dứt câu, rút dao găm xông lên.

Tôi xoay người né mũi dao, lòng nghĩ con người này mấy khắc trước còn nhẹ nhàng với Công Tôn Kiềm, mấy khắc sau thì muốn giết mình cùng Công Tôn Kiềm luôn một thể. Người gì đâu mà tính khí quái đản thật???

Đặt tiêu bên môi, tu tu thổi, tạo một lớp lá chắn bảo vệ mình trước. Trần đại phu cứ xông tới đâm tôi nhưng bị kết giới cản lại. Nhẩm thầm kiểu vậy cũng không phải cách hay, bèn xoay nhẹ thân ngọc tiêu, lưỡi kiếm sắc bén bật ra. Vung kiếm tiêu hất tay cầm dao của ông ta, dù sao ông ta chỉ giỏi cầm kim châm cứu chứ đâu hay cầm vũ khí đánh nhau nên xét về sức yếu hơn hẳn tôi. Con dao găm rơi trên sàn, thuận thế nắm tay ông ta vặn ngược về phía sau, ép ông ta cứng ngắc dưới đất.

Tôi bẻ cổ tay Trần đại phu răng rắc, lạnh lùng truy hỏi: ''Nói mau, ai sai khiến ông hại Công Tôn Kiềm công tử? Ông liệu hồn khai mau, bằng không tôi lăng trì xử tử ông!!"

Trần đại phu kia dùng sức cựa quậy, tôi ép càng cứng, hình như ông ta hiểu rõ bản thân yếu thế nhưng vẫn thích làm màu cho đỡ nhục. Ông ta cười nói: ''Ta bảo công tử, ngài chớ lo chuyện bao đồng đi. Đây vốn dĩ là Công Tôn gia tạo nghiệp rồi bây giờ nhận quả báo thôi. Ngài hà tất nhúng tay vào, rước thêm kẻ thù''

Nghe tiếng cười đã thấy ghét, tôi dứt khoát nói: ''Kẻ thù ư, ta chẳng sợ, Mộ Dung Ly ta và gia tộc hoàn toàn không ít kẻ thù''

Nhãn cầu ông ta mở lớn, thản thốt: ''Ngươi là con của trang chủ Dao Quang sơn trang, Mộ Dung tam công tử. Vậy nử tử Giao Nhi buổi sáng là Thánh Y Nữ nổi danh thiên hạ, Mộ Dung Tuyết Giao?''

Vẻ mặt khó tin đó trưng cho tôi coi à, đã khẳng định danh tính ông còn đòi gì nữa mà hỏi lại. Nói chuyện với ông ta như mất cả cái thanh xuân ấy, bực bội bẻ rắc rắc tay ông ta, nghiêm giọng: ''Mau khai ra tên cầm đầu, tôi đây hết kiên nhẫn rồi. Ông lằn nhằn lát nữa tôi vứt ông cho nhĩ vĩ bạch hồ ăn thịt đó''

Ông ta nở nụ cười bí hiểm: ''Tuổi trẻ bây giờ quả nóng vội, mới vài câu đã hết kiên nhẫn. Được rồi, tôi cũng chơi đủ với công tử. Mọi thứ dừng thôi''

Đầu óc tôi chưa kịp tiêu hóa hết câu thì đã phát đau âm ẩm. Giống như ai cầm đá đập đầu mình, hàng vạn con kiến bỏ dọc thân thể cắn xé, hai tai ù ù như cuồng phong gào thét. Cảm giác mất sức   lan dần ra tay chân, tôi chẳng giữ nổi Trần đại phu. Rốt cuộc phát sinh loại tình huống oái ăm gì, cơ thể sao nhũn hệt bột mì nhào quá nhiều nước vậy, tim bị ai bóp nghẹt khó thở đến thế, tại sao tôi bất động cứng người? Tại sao mọi xúc cảm đều đau đớn tột cùng như hàng vạn con dao đâm xuyên người? Một ý nghĩ lóe sáng, trúng độc.

Phản phất theo gió, tiếng nói Trần đại phu âm trầm: ''Mộ Dung công tử, ngài thông minh một thời ngu ngốc một giờ. Điều đầu tiên khi bắt được ta ngài cần làm là gọi thêm người tới chứ không phải tra hỏi xem hung thủ kẻ chủ mưu là ai. Ngài hãy nhớ kỹ bài học hôm nay''

Tôi muốn vùng dậy nhưng chả đủ sức, cố gắng giơ tay lên nhìn xem bản thân trúng độc nào. Móng tay toàn bộ chuyển đen, da nổi đầy những vết ban xanh đỏ tím vàng trắng. Dấu hiệu xuất hiện kia chỉ một loại độc thể hiện, thiên hạ chỉ có mình nó. Tôi dùng hết sức bình sinh gào lớn: ''Tên đại phu lang băm chết tiệt, ông hạ Ngũ Độc Tán ta từ lúc nào? ''

Ông ta cười khanh khách nghe thiếu điều sôi máu: ''Từ khi công tử chạm vào ta, y phục ta tẩm Ngũ Độc Tán''

Tôi tức tới mức nổ đom đóm mắt song tứ chi đau đớn chẳng điểm dừng. Ngũ Độc Tán vốn tàn phá kinh mạch vô cùng nhanh, người trúng độc ba khắc liền mất mạng. Tôi thuở thơ ấu thoáng biết sơ sơ, nay trải nghiệm thực không tồi. Đáy mắt chớp cái đỏ oạnh, biết đã cực hạn. Lòng chợt bông đùa nghĩ, Tuyết Giao mau đến dọn xác ca ca muội...

Mơ hồ mờ ảo loáng thoáng giọng nói đầy dịu dàng của muội ấy..

''Ly ca''..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro