Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thương anh
-------------------

7. ngạn lâm có một giọng nói trầm ấm, nghe êm tai và đa phần ai cũng thích cả. dĩ nhiên tử duệ không phải ngoại lệ. anh nghĩ mình đã đắm vào nó, kể từ lần đầu tiên.

vậy nên mỗi khi chỉ có riêng hai đứa, hay chuẩn bị đi đắp mền đi ngủ. anh duệ sẽ mè nheo em lâm, xin em hát một khúc cho mình nghe.

"lâm ơi."

"dạ ?"

"em quên gì không."

"anh muốn nghe bài gì."

và tất nhiên, ngạn lâm sẽ chẳng bao giờ khước từ yêu cầu ấy.

最想要看到是你的微笑
( muốn trông thấy nhất là nụ cười của anh.)

在我的眼中你是最好

( trong mắt em anh là tốt nhất.)

tử duệ thiu thiu, dần đi vào giấc mộng nhờ giọng ca trầm ấm kia. đến khi chắc chắn người trong lòng đã ngủ yên, em lâm mới nhẹ nhàng xoa đầu anh, ngắm nhìn vẻ mặt đang say giấc nồng.

我爱的静悄悄
( em yêu anh một cách âm thầm.)

我该怎么往下聊
( em nên nói gì đây.)

全都怪我太胆小
( đều do em quá nhát gan.)

8. triết hoành nghĩ hai đứa em mình bị hâm hết cả đôi rồi. chính huân đỡ đầu ngán ngẩm còn tuấn hiếu thì miễn bàn.

chẳng là ban nãy mấy anh em có uống vài cốc mừng trung thu, và nhìn xem đứa út cùng áp út kìa.

"lâm ơi em đang ?"

"chơi game ạ."

"không, ý anh là duệ..."

"ảnh đang ngủ. nãy nốc với mấy anh quá chén thành ra say quắc cần câu này."

ngạn lâm tưởng mình vừa tham gia chương trình hỏi gì đáp nấy chứ. hay mấy anh lớn dính men trong người nên đầu óc cũng đờ đẫn theo rồi.

"mấy anh hỏi gì nữa không ?"

"...không, hết rồi."

"lát nhớ bế ai kia vào phòng đấy."

"anh không cần nhắc đâu huân, đấy là ngạn lâm bé bỏng đó."

triết hoành đá xéo đứa út một câu rồi kéo mấy anh em ra chỗ khác. ai chả biết ngạn lâm với tử duệ bám nhau nhường nào, nhưng bám đến mức kia thì hoành nể lâm lắm.

"umm..."

"ồn quá làm anh tỉnh hở ?"

tử duệ nũng nịu lắc đầu, anh dụi mái tóc đen nhánh vào sâu hõm cổ người kia. ngạn lâm thấy có chút ngứa ngáy nhưng tuyệt nhiên không ngăn cản.

tử duệ khi say là một con mèo chính hiệu. anh ngoan ngoãn, đáng yêu và tinh nghịch hệt lũ mèo. em lâm yêu chiều xoa đầu anh duệ. anh cũng chẳng né tránh, ngược lại còn tận hưởng nó. lâm còn có thể nghe rõ tiếng cười khanh khách từ phía sau.

"anh mới ngủ được chút thôi đó. ngoan, vào lại giấc đi."

"lâm ơi..."

"em đây."

đôi chân dài vắt lỏng lẻo bên hông ngạn lâm bỗng siết chặt hơn một vòng. anh nép mình lại vào sâu trong lòng người kia. cảm nhận hương quế nhè nhẹ bên cánh mũi. nằm trên giường chắc chắn sẽ rộng rãithoải mái hơn trong lòng ngạn lâm. nhưng sẽ chẳng ấm áp bằng nơi đây.

anh nghịch ngợm hí hoáy trên vai em lâm, hết véo tai đến bẹo má, thi thoảng còn cắn lên phần cổ đang phơi bày trước mắt. báo hại lâm phải tạm dừng ván game để xử lí em mèo này.

"duệ, yên nào."

"hát anh nghe đi ?"

"anh ngoan đi rồi em hát ?"

ngạn lâm cố lờ đi cảm giác nhồn nhột bên cổ. còn ai đó giả điếc, vẫn hí hoáy gặm vết cắn mình vừa khắc lên.

"lâm hết thương anh rồi."

nghịch đã đời thì làm nũng. ngạn lâm tự hoài nghi bản thân là anh hay người kia là anh.

"lâm chỉ biết chơi game thôi, lâm không quan tâm anh.."

"lâm còn mắng anh nữa, lâm hết thương anh thật rồi..."

tử duệ nói bằng giọng mũi, nhỏ vô cùng, lại còn đứt quãng nữa. ngạn lâm nhanh nhanh chóng chóng kết thúc ván game để dỗ con mèo trong lòng. nếu không trên cổ em sẽ đầy dấu răng mất.

"ai nói hết thương anh ?"

chiếc điện thoại không thương tiếc bị bỏ xó trên bàn. em một tay đỡ đầu anh duệ, một tay gỡ đi bàn tay đang bám trên cổ mình.

tay duệ mềm mềm lại còn trắng, em thích nhất là được nắm đôi bàn tay này đấy. mà ai đó ngại nên toàn lắc đầu xua tay thôi.

"lâm có quan tâm anh đâu...không phải hết thương thì là gì ?"

anh ủy khuất nhìn đứa út đang vân vê từng đốt ngón tay mình. còn em nghe vậy cũng chỉ bật cười.

lâm thuộc kiểu thương duệ muốn chết đi sống lại ấy.

em chầm chậm nâng tay anh duệ, hôn nhẹ lên từng ngón tay mảnh khảnh. hành động ấy thành công làm tim tử duệ hẫng một nhịp. oắt con này cũng quá là dịu dàng rồi.

"em thương anh."

"chỉ thương thôi à ?"

tử duệ khi say rất biết cách đùa, biết cách cào cấu lên trái tim nhỏ bé kia.

"thích anh, yêu anh và thương anh."

ngạn lâm biết vào sáng mai thôi, tử duệ sẽ quên hết chuyện của tối nay. nên em tạm gác lại rào cản giữa hai đứa mà bày tỏ lòng mình.

tử duệ nghe vậy thì cười liên tục. ai bảo ban đêm thì không xuất hiện mặt trời, chẳng phải mặt trời đang ở ngay đây rồi sao.

mặt trời của riêng dư ngạn lâm.

"bế anh về phòng đi ?"

9. "mọi người có ai thấy cái bánh em để trên bàn không ?"

"không, mày lại vứt đồ linh tinh à."

"em thề, em để cái bánh ngay đây nè. xong chạy đi lấy áo rồi mất hút luôn ?"

tử duệ cố giải thích về sự mất tích bí ẩn của cái bánh trung thu anh cất công để dành. thế mà mấy anh lớn cứ cố chối bỏ nó mãi.

"chắc lâm nó ăn rồi đấy."

huân khẳng định câu này là đùa một trăm phần trăm.

"ai gọi em đấy có em đây."

ngạn lâm ngó mặt ra ngoài khi thấy vị pháp sư xướng tên mình. cùng chiếc bánh trên tay, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

"ngạn lâm ?"

"dạ."

"cái bánh đấy ?"

"em thấy trên bàn á, tưởng hôm qua mọi người ăn hết rồi cơ. ai dè còn một cái."

"anh huân ăn không ?"

em ngây thơ hỏi lại, không biết sắp tới giáng xuống đầu mình sẽ là cơn mưa giông chưa biết khi nào tạnh.

"ủa anh duệ, làm gì mà đứng như trời trồng thế."

"mày..."

"hả."

"dư ngạn lâm, cái bánh đó của anh mà !"

giờ thì hết cứu em lâm.

đứa út cũng tự ý thức hành động và ánh nhìn tiếc thương mà mấy anh lớn dành tặng.

chuyến này ngạn lâm một đi không trở lại.

-------------------

chúc quý độc giả có ngày trung thu vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro