Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vẫn còn trẻ con lắm
------------------------

10. "tử duệ, em xin anh đấy."

"hả."

tử duệ cong mắt nhìn đứa trẻ đang làm loạn trên giường. anh cố gắng lục lọi trong kí ức xem mình có đắc tội gì với oắt con kia không. nhìn cái mặt xưng xỉa kia là hiểu rồi.

"hôm qua trong giải anh làm gì ?"

"thì làm những chuyện bình thường ?"

"hôm qua ai là người nháy nháy nháy với xạ thủ team bạn. em bảo anh bao lần mà anh chẳng nhớ gì cả !"

à ra là chuyện này, làm tử duệ tưởng mình vừa gây ra chuyện tày trời gì.

"nhưng nháy vui mà, sao em lại cấm cản niềm vui của anh !"

ra là giận vụ anh nháy với kai, nên nó mới đạp anh duệ xuống giường.

"em biết nháy nó vui thật, nhưng anh làm thế khác gì khiêu khích đội bạn đâu."

"kai cũng nháy lại với anh mà ?"

"nó phát tín hiệu kêu cả nhà xuống hội đồng anh á tử duệ !"

tử duệ một bên bấm điện thoại, một bên thản nhiên chơi hỏi xoay đáp xoáy với ngạn lâm.

còn ngạn lâm thì tức đến xì khói.

"em trẻ con quá lâm, chỉ là nháy icon thôi mà."

bỗng dưng tử duệ muốn dỗi ngược ngạn lâm.

"anh là sát thương chủ lực đó duệ ạ."

"giả dụ anh bị hội đồng đi, lâm cũng sẽ cứu anh mà ?"

"nếu em không kịp."

"chắc chắn kịp."

anh tin oắt con như thế mà nó chẳng tin anh. tử duệ thấy đứa út đang xem thường anh lớn rồi đó.

mày dỗi anh, anh giận ngược.

tử duệ không buồn ngồi ngược chiều ngạn lâm nữa. anh xoay người dựa lưng vào bệ giường. không thèm nhìn ngạn lâm một cái.

thằng nhóc kia cũng biết câu chuyện đang đi quá xa rồi. em chỉ muốn nhắc anh phải để phòng hơn thôi. sao lại bị giận ngược rồi.

tử duệ chê em trẻ con, thế tử duệ khác gì.

"cái tay ? bỏ ra."

ngạn lâm mặc kệ, vẫn để tay mình dựa trên vai anh. thậm chí còn làm càng hơn, em ôm lấy cổ anh lớn, hạ giọng dỗ dành.

"em xin lỗi."

"lỗi anh, em xin lỗi làm đếch gì ?"

"làm anh giận, em xin lỗi. lần sau không mắng anh nữa."

"lâm lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi mà."

"chưa, chưa lớn."

ngạn lâm cười nhẹ, kéo con mèo đen kia lên nằm chung giường với mình. chú mèo kia cũng phối hợp, vừa lên trên đã giấu mặt sau lớp áo phông kia.

"hết giận chưa ?"

em xoa đầu anh duệ một cách nhẹ nhàng và yêu chiều. tử duệ nhìn hầm hố thế thôi chứ mỏng manh không kém gì ngạn lâm đâu.

"tạm tha."

anh lí nhí nói, rồi lại quay về với chiếc điện thoại thân quen. còn người kia thì hớn hở ôm anh lớn mà tận hưởng hương gỗ mộc mạc trên mái tóc duệ.

11. "mọi người ơi, có ai thấy áo đấu em không ?"

"chịu, kiếm chỗ phòng phơi chưa."

"em kiếm rồi, không có."

ngạn lâm đã chạy quanh nhà cả sáng để kiếm áo khoác đen của mình. nhưng lục tung từng ngõ ngách vẫn không thấy đâu cả.

"thế áo ai kia ?"

chính huân chỉ lên chiếc áo được vắt hờ trên ghế.

"áo anh duệ."

"ủa, nãy duệ đi với hiếu, nó có mặc áo khoác mà."

thật ra chuyện tử duệ mặc nhầm đồ ngạn lâm cũng chẳng còn xa lạ gì trong căn nhà này. chuyện như cơm bữa ấy mà.

"oắt đờ phắc."

ngạn lâm buột miệng chửi một câu. nếu biết anh duệ mặc áo em rồi cao chạy xa bay lên studio trước đã không cất công chạy khắp nhà vậy rồi.

"mặc tạm áo duệ rồi lên stu đổi sau. nhanh lên kẻo muộn."

"aaa em biết rồi."

ngạn lâm vơ lấy chiếc áo kia rồi cũng nhanh chóng chạy theo anh lớn. giờ lên studio có ai bắt gặp em mặc nhầm áo người khác chắc ngại chết mất.

12. đứng từ xa ngạn lâm đã nhìn thấy bóng dáng người thương. nhưng hình như bên cạnh còn ai đó nữa.

là yuxiang và nailu bên flashwolves.

ngạn lâm tự dưng thấy khó chịu với cái khoảng cách gần gũi kia.

"zirui, anh làm gì vậy ?"

"hử, tlin đó hả. anh đứng nói chuyện thôi."

"mọi người đang tìm anh đấy."

"vậy hả, xin lỗi nhé, lần sau lại nói chuyện tiếp nha."

ngạn lâm kiên nhẫn chờ anh chào hỏi xong với hai người bạn kia rồi mới dắt tay duệ đi.

"đau anh, lâm !"

"ra là anh đi sớm để gặp mấy người bên flashwolves hả ?"

"đâu có, vô tình thôi. sao vậy ?"

"chẳng sao."

chẳng sao mà không nhìn anh, lâm tệ nhất là khoản nói dối mà.

"à nãy anh đi vội quá nên cầm nhầm áo em đấy. yuxiang nhắc mới để ý."

"anh mặc luôn đi."

"hả ?"

"ý em là mặc luôn đi, khi nào về nhà thì đổi."

"không được đâu, lát còn ghi hình mà."

"vậy đấu xong đổi lại nhé ?"

ngạn lâm muốn khẳng định tử duệ là người cùa mình. muốn có danh phận bên anh, nhưng xem ra em vẫn còn trẻ con lắm.

chỉ mới nói chuyện thôi đã ghen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro