✦✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em muốn ôm anh.
---------------------

13. em nằm mơ tới, ngày đôi mình chung lối.

ngạn lâm đã luôn mơ về, ngày em và anh tay trong tay. về những đêm mưa được ôm người kia say giấc. về những chiếc hôn chào buổi sáng. về cả đêm đông hai đứa trẻ bên lò sưởi.

ngạn lâm đã luôn mơ về những ngày bình yên vậy đấy. vì em biết, cuộc sống này vốn chả an lành như những gì em mơ đến.

khi cuộc đời hôn lên em cõi đau thương, và nó bắt em phải trả lại bằng câu ca tiếng hát.

có những ngày ngạn lâm ghét cả thế giới, nhưng hiện tại cả thế giới của em là tử duệ. và tử duệ thì lâm không thể ghét.

và thế giới của em cũng thường được bao quanh bởi những tiểu hành tinh khác nhau.

"anh huân, duệ đâu ?"

"sao cứ gặp anh là mày hỏi duệ vậy em."

chính huân mệt mỏi ngồi dựa trên ghế mà dò xét đứa em mình. huân toàn phải làm trung gian cho hai nghịch quỷ nhà mình thôi. anh cả cũng biết mệt đó.

"thì em hỏi."

"sang bên phòng chờ flash wolves chơi rồi."

huân vừa dứt câu đã không còn thấy bóng ngạn lâm đâu nữa. anh thở dài ngán ngẩm với nó, sao hai đứa không còng tay nhau vào luôn đi.

"anh huân, lát lâm mà có tìm em thì anh cứ bảo bên chỗ yuxiang nhé. em qua bển chơi xíu."

chậc, tự dưng nhớ lại thấy ghét thật đấy.

14. ngạn lâm sải những bước dài trên hành lang của garena. tìm đến phòng chờ của đội thi đấu, không nhanh cũng chẳng chậm. em tìm thấy người cần tìm rồi.

"zirui..."

tốc độ của lâm dần chậm lại, và rồi là dừng hẳn. em nép mình cạnh bức tường gần đấy mà quan sát tình hình.

tử duệ đang ôm người bên flash wolves à.

ngạn lâm chôn chân tại chỗ đứng của mình. em điều khiển lại nhịp thở của bản thân. tình huống này cũng bình thường thôi, họ vừa nhận một trận đấu khá căng não mà. đội em và đội bạn cũng gọi là xã giao, khá thân nên an ủi nhau cũng chỉ là chuyện thường.

nhưng đến mức kia thì thật sự hơi quá.

chờ đợi thôi, như những ngày em vẫn thường làm.

em ngồi sụp xuống đất, nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, nắm chặt chúng lại rồi đút vào túi áo.

ngạn lâm cũng muốn ôm tử duệ mà.

15. "lâm ?"

anh nhìn lấy cái cục đen thùi lùi đang ngồi cáu kỉnh dưới sàn. ban nãy duệ còn tưởng mình nhìn nhầm người cơ. vì nếu là ngạn lâm thì oắt con đấy sẽ bay đến chỗ anh ngay. chứ chẳng phải nấp một góc thế này.

"duệ nói chuyện xong rồi à."

"chủ ngữ của em đi đâu hết rồi. mà sao vậy ?"

anh hạ thân ngang tầm với em. nhìn thằng nhóc đi rừng đang ấm ức về một điều gì đó mà anh cũng chẳng rõ.

"sao đâu, em tính sang gọi anh về."

em đứng phắt dậy, phủi lại bụi áo đã bẩn vì ngồi đất. toan tính đi trước thì lại thấy điều đáng ngờ.

"anh làm gì đấy ?"

"lâm không kéo anh dậy à."

em lâm khó hiểu, lại mè nheo gì đây.

nhưng em nào dám bật lại anh duệ. chỉ tiến tới, kéo tay người kia dậy, rồi lại bỏ anh đằng sau.

nhưng người kia thì làm gì để chuyện dễ dàng đến vậy. tử duệ dùng lực kéo mạnh lâm lại, ép em vào tường. thật ra duệ nghĩ mình không cần mạnh bạo vậy, vì em sẽ chẳng phản kháng anh đâu.

"giận anh ?"

"anh hâm nữa, đang yên lành giận cái gì."

"thế sao nay lạ thế."

lâm ghét cách duệ luôn đọc thấu tâm tư mình.

"em bình thường mà, anh lạ á."

tử duệ chẳng nói chẳng rằng. chỉ yên lặng nhìn ngạn lâm. đứa trẻ bé hơn né tránh ánh mắt như dao găm đang ghim lên mình. nhưng rồi toà thành kiên cố cũng sụp đổ trước đợt sóng biển cuộn trào.

"...em muốn anh ôm."

tử duệ sững người trước yêu cầu đấy. nhưng rồi chỉ bật cười khanh khách. điều ấy thành công làm da mặt lâm đỏ dần lên.

"sao lại muốn ôm."

bỗng tử duệ muôn trêu chọc đứa em mình.

"tại mấy người bên kia được..."

"ra là ngạn lâm bé bỏng ghen tị."

"em cóc có ghen. duệ chỉ giỏi trêu em thôi !"

lâm giận đấy, rất giận. duệ chỉ chờ thời cơ em yếu thế là bắt nạt em liền.

mà em cũng chả buồn bật.

đứa trẻ lớn hơn cũng không còn cười nữa. nó buông tay đang chặn tường xuống. mở rộng vòng tay mình ra. nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ hơn.

"sao ? có ôm không, không là đi về này."

ngạn lâm làm giá, quay đầu đi nhưng thân vẫn ngả vào lòng đối phương. em vòng hai tay qua hông anh, chôn mặt xuống bờ vai đã chờ sẵn. anh lớn cười híp cả mắt, vò tung mái tóc mềm mượt đến rối mù.

"thỏa mãn chưa ?"

"thiếu."

duệ thấy hôm nay lâm rất lạ, nhưng chẳng ý kiến gì. vì anh cũng muốn lâm lạ thế này. nếu vậy anh sẽ được thân mật với em hơn.

tử duệ đã luôn muốn ôm ngạn lâm vào mỗi ngày.

"lâm hôm nay giỏi lắm, mai lại cố gắng nhé."

"chúng mình đều giỏi, anh cũng vậy."

lâm ước thời gian tạm ngưng lại, để em được ôm anh lâu hơn,
duệ mong ngày nào cũng được ôm, thủ thỉ lời khen thế này với em.

nếu là mơ xin người đừng tỉnh
nếu là điên thà rằng vẹn nguyên
kẻ khù khờ nhặt từng bụi sao
rải rắc chúng lên dải ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro