Là người yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng hơn mà Zirui trở về trường sau giải đấu đó và cũng là quãng thời gian mà Yanlin biến mất. Đúng vậy, sau lần đó Yanlin như mất tích khỏi cuộc sống của Zirui, đã có vài lần anh thử gọi điện, nhắn tin cho hắn nhưng không thể liên lạc được. Đến khoa của hắn tìm thì cũng không gặp. Rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra đúng như mong muốn của anh, Yanlin không xuất hiện, anh không rung động thêm nữa, cớ sao anh lại cảm thấy khó chịu như thế chứ. Có vài lần anh đã tự hỏi nhóc ấy trốn anh sao.

Thẩn thơ bước đi trên sân trường, khi đi ngang qua khu bảng thông báo thấy mọi người đang tụ tập rất đông xem thông tin nào đó, không biết vì sao anh lại tò mò muốn biết. Thấy anh Xin từ trong đám đông bước ra, Zirui bước tới lên tiếng gọi anh

- Anh Xin, trường thông báo gì vậy ạ? Em thấy mọi người xem tập trung đông quá.

- À không phải trường, bên CLB bóng rổ tung thời gian thi đấu trận chung kết á.

"CLB bóng rổ" ừ nhỉ sao bữa giờ anh không nghĩ tới nên đến đây tìm Yanlin nhỉ.

- Khi nào diễn ra vậy anh? Gần đây em cũng rảnh chắc ghé xem thử.

Xin có tí bất ngờ khi nghe Zirui hỏi tiếp, người không quan tâm gì ngoài game nay đòi đi xem bóng rổ.

- 15h chủ nhật tuần này ở bên khu nhà thi đấu B của trường á. Để hôm đó anh cũng có việc trong BTC để có gì anh giữ ghế cho, nào tới thì gọi anh.

- Dạ cảm ơn anh trước nha.

Tạm biệt anh Xin, Zirui rảo bước về phía phòng học trong cảm xúc khá vui vẻ, dường như anh đang rất trông đợi được gặp Yanlin. Anh tự hỏi sao mình lại mâu thuẫn thế này, vừa sợ bản thân thích em ấy nhưng không gặp được người anh lại càng thấy thiếu vắng. Những ngày Yanlin biến mất, có nhiều lúc anh đã mong khi vào game sẽ thấy Yanlin online và họ lại được cày rank cùng nhau.

Đúng như lời hẹn 15h ngày chủ nhật, Zirui trong một bộ trang phục khá đơn giản với quần jeans cùng áo thun trắng oversize nhưng không thiếu sự năng động cho kiểu hoạt động thể thao như này. Anh bước vào nhà thi đấu, không ít các bạn nữ lẫn nam đưa mắt nhìn về phía anh. Nói ra cũng phải, dù bóng rổ anh không giỏi nhưng anh cũng được xem là một trong những người có sự ảnh hưởng ở trường, ít nhất là đối với mảng esport. Tiếng xầm xì vang lên khắp các hàng ghế.

- Kia là Zirui đúng không?
- AAAAA, Zirui kìa, sao Zirui lại tới đây thế
- Ê ê nam thần bên AOV kìa
- Có khi nào tới vì hoa khôi bên khoa múa không? Bữa có bài trên diễn dàn trường nói 2 người đó có gì đó á
- Ủa không phải hoa khôi nay tới vì Yanlin, nam thần mới của CLB bóng rổ à

Zirui nghe hết mọi lời bàn tán của mọi người, anh còn đang nghĩ xem hoa khôi mà người người đang nói là ai thì có người gọi tên anh:

- Zirui, bên đây nè em.

Là Xin đang vẫy tay ra hiệu cho Zirui thấy, anh ấy đã giữ ghế cho Zirui, nhưng không chỉ có Xin mà ngồi kế bên còn là Pika, Jun và cả Weiyi.

- Sao mọi người đều tới hết vậy?

- Thì tới mày còn đến xem, các anh tất nhiên cũng phải đến xem rồi. Chỉ là không biết cái chúng ta xem có giống nhau không thôi.

Weiyi thừa cơ chọc Zirui vì dễ gì mà có cơ hội trêu được người em "không vướng bụi trần" này chứ.

Zirui bị nói trúng tim đen không thể đáp trả lại điều gì chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế mà Xin đã giữ chỗ giúp.

Và trận đấu cũng đã bắt đầu, tuy nói là trận chung kết nhưng thực lực 2 team vẫn khá chênh lệch, dẫn đến một thế trận dễ dàng cho team đại học A. Cùng với sự phát huy tốt như bình thường của Yanlin đã giúp team giãn cách điểm số rất nhiều với đối phương và kết thúc cùng tỷ số 112-80. Cả khán phóng vỗ tay hoan hô cho đội nhà, những tiếng đồng thanh khiến cho Zirui có tí nhớ lại cảm xúc của bản thân mỗi khi ở trên sân đấu. Đang miên man với những suy nghĩ thì tiếng hét thật chói tai khiến anh phải đưa mắt về nơi đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Khung cảnh trước mắt khiến cho Zirui có tí choáng váng đầu óc. Một ngàn, một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, "Là Yanlin sao? Kia là ai thế, cô gái hoa khôi mà mọi người nói sao? Hai người có quan hệ gì vậy?"

Anh như đứng hình bởi những điều đang diễn ra trước mắt mình. Một bạn nữ rất xinh, trông rất dịu dàng đang đứng cạnh Yanlin, cô ấy đưa cho Yanlin 1 chai nước và tỏ tình với hắn. Nhưng sao nhìn có vẻ như 2 người họ rất thân thiết, Yanlin hành động đó là đang nhận chai nước, nhận lời tỏ tình của bạn nữ ấy sao. Khung cảnh ngọt ngào khiến cho toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều vô cùng phấn khích.

Zirui từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi người Yanlin. Cảm nhận được có người vẫn luôn quan sát mình, Yanlin dứt khoác đưa mắt về nơi khán đài, đối diện với người mà hắn vẫn muốn quên đi suốt những tháng qua. Đột ngột bị nhìn, Zirui có chút chột dạ mà né tránh. Hắn nhìn người ấy núp ra phía sau các anh mà thầm nghĩ "Zirui ơi là Zirui, anh muốn trốn như thế thì sao còn đến đây". Từ giây phút Zirui xuất hiện trong nhà thi đấu, hắn đã nhìn thấy rồi, làm sao hắn có thể không nhận ra bóng dáng và khuôn mặt của người này được cơ chứ.

- Heyyyy Yanlin, tụi anh ở đây nè.

Zirui trốn còn không kịp trước hoàn cảnh này, lại bị người bạn Pika nhanh mồm nhanh miệng gọi cậu nhóc ấy đến. Đã có lời mở từ Pika, Yanlin nói vài câu với những người bạn của mình rồi tiến đến chỗ các anh đang ngồi.

- Chào các anh, lâu rồi không gặp ạ.

- Chào em, gần đây nhóc ổn không? Đã quen với trường chưa?

Pika vui vẻ hỏi han. Bọn họ nói chuyện vừa gần gũi nhưng lại có đôi phần khách sáo, hai bên dành cho nhau những sự quan tâm riêng. Còn Zirui thì cứ đứng đấy, im lặng nhìn hắn, anh có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng lại cũng không biết nên hỏi thế nào.

- Vậy hẹn các anh dịp khác ạ. Em xin phép đi ăn cùng team.

Yanlin cúi nhẹ đầu chào các anh, quay người rời khỏi nhưng khi hắn còn chưa kịp bước đi, một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai.

- Là người yêu sao?

Hắn không quay đầu lại, cũng không trả lời, không một phản ứng đáp lại câu hỏi đó.
Vì sao à?
Vì chính hắn cũng không rõ đáp án là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro