Em phiền vậy sao Zirui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"f*ck thiệt chứ, sao vừa nói tới là đã xuất hiện trước mặt rồi"

Zirui thầm chửi thề trong bụng nhưng ngoài mặt lại mở nụ cười, đáp lại chú gà bông đang đứng nhìn anh chăm chăm trước cửa kia.

- Em chưa ăn sao Yanlin, nhưng anh đang bận chút rồi, anh bảo Pika và Jun đi ăn cùng em nhé.

Không đợi cậu chàng phản ứng kịp, Zirui đã đi tới chỗ ghế ra hiệu cho 2 thằng bạn nhanh chóng mang Yanlin đi ăn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra, lúc Yanlin hiểu thì đã thấy mình đang ngồi ở căn tin với rất nhiều các món bày ra trước mặt, cùng 2 người anh đang dán mắt lên người hắn nhưng lại cũng chẳng có vẻ gì là quá quan tâm cho lắm.

- Ủa 2 anh không định ăn à, nhìn em no được hả?

Nghe câu hỏi của Yanlin, Pika và Jun chẳng biết nên phản ứng ra sao, cứ nhìn nhau đùng đẩy qua lại rồi Pika ấp úng đáp

- À nãy tụi anh ăn rồi, em cứ ăn đi.

Chỉ đợi có câu này, Yanlin chẳng khách sáo nữa vươn tay lấy đôi đũa rồi ăn hết món này đến món kia. Có vẻ đồ ăn của ngôi trường này khá hợp khẩu vị của hắn nên hắn ăn khá nhiều. Còn ở phía đối diện, có 1 người dường như đang muốn hỏi gì đó.

Quả đúng thế, Yanlin vừa buông đũa, Jun cũng chẳng cả nể gì nữa mà lên tiếng

- Nghe bảo em được tuyển thẳng vào khoa bóng rổ của trường mình à?

- Đúng vậy nhưng em thi vào chứ không phải tuyển thẳng.

Pika chợt cảm thấy như có một cơn gió vừa thổi qua khiến cậu lạnh hết sống lưng. Cuộc nói chuyện này có vẻ không được thân thiện cho lắm.

- Em giỏi vậy chắc dư khả năng tự chăm sóc cho mình nhỉ?

Yanlin dù biết cuộc nói chuyện đang không mấy vui vẻ nhưng nghe câu hỏi này đã khiến hắn có chút giật mình thầm nghĩ "ý anh Jun là sao? mình đang cần ai chăm sóc à".

- Dù anh biết chuyện này không liên quan đến anh, nhưng vì bạn anh nên cho anh nói thẳng. Em có thể đừng đến gần Zirui nữa được không?

Từng câu từng từ như được tua chậm mà lọt vào tai hắn, "Thì ra, em phiền vậy sao Zirui?".

- Là anh ấy nhờ anh nói với em à?

- Không, là anh tự quyết thay cậu ấy đấy. Anh không thể đứng nhìn cậu ấy lại tổn thương lần nữa.

Hắn cúi mặt, nở một nụ cười gượng như đè bỉu chính bản thân rồi đứng dậy rời đi.

- Sao anh biết sẽ là tổn thương mà không là hạnh phúc?

Hắn không đáp lại cho Jun một đáp án mà anh ta muốn nghe nhưng những gì mà hắn nói lại khiến Jun càng cảm thấy lo lắng hơn.

Ra khỏi căn tin, Yanlin lấy điện thoại thực hiện một loạt thao tác rồi nhấn nút tắt nguồn. Giây phút này hắn thật muốn ở một mình. Mới chỉ là ngày đầu tiên hắn được đứng cùng một nơi với người đó, sao mọi chuyện lại diễn biến thành ra thế này.

Cùng lúc đó ở Thái Lan, Yuxiang vừa kết thúc trận đấu cùng team của mình. Nhận lại điện thoại từ quản lý, nhìn dòng tin nhắn của cậu em trai mà anh vừa thấy oan ức vừa tự hỏi ai lại chọc thằng quỷ nhỏ nhà anh nữa vậy.

[Anh mắc kể chuyện của em với người khác lắm à]

Bấm nút gọi cho Yanlin nhưng đổi lại chỉ là âm báo không thể kết nối. Dù chẳng lạ gì việc này nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. Lại lần nữa quay số, lần này đường truyền đã thông, đầu dây bên kia cũng đã lên tiếng:

- Alo, tao nghe nè mày.

- Mày biết thằng em của tao mất tích đâu rồi không? Tao gọi nó không được.

Zirui nghe câu hỏi, vô thức nhíu mày

- À Yanlin vừa đi ăn với Pika và Jun đấy. Chắc điện thoại hết pin thôi, có gì tí gặp tao báo Yanlin gọi cho mày.

Yuxiang bật cười vì có lẽ anh đã hiểu được có chuyện gì xảy ra khiến cậu em của mình lại mất tích như vậy

- Không sao, chắc tí nó về cũng tự gọi tao. Mày nghỉ ngơi đi. Cảm ơn mày nhé.

Sau bữa cơm ấy, Pika và Jun cũng không quay về phòng của CLB, Zirui cũng tự mình về nhà nghỉ ngơi sau thời gian dài đi thi đấu cùng team ở Đài Bắc. Yanlin ngồi đón gió bên bờ sông chán rồi thì cũng chọn về lại căn phòng của hắn thay vì phải trở lại điểm danh ở ký túc xá. Tâm trạng hôm nay dù có bị trừ thêm bao nhiêu điểm rèn luyện cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Trong đêm đó, ở 2 căn nhà khác nhau nhưng lại là 2 con người mang trong mình cùng 1 tâm trạng. Cũng chẳng một ai biết họ đã uống hết bao nhiêu nhưng có lẽ giây phút đó chỉ có thứ đồ uống này mới khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro