Mình thích nhóc đó à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi ngọn gió thổi đến mang cánh diều bay vút lên trời cao. Tôi vì người mà nguyện cầu, thầm chúc phúc cùng cảm động." - Mãn Nguyện

Mạch suy nghĩ của những điều tiêu cực khi cố tưởng tượng dáng vẻ Zirui lúc soạn dòng tin nhắn này bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Từng câu hát của bài Mãn nguyện vang lên đưa hắn trở về với thực tại, lúc này hắn mới cảm nhận rõ từng cơn gió thổi qua vành tai của mình mang theo không khí se lạnh của tiết trời những ngày giữa tháng 12. Hắn lười biếng đưa điện thoại lên tai, một giọng nói nhẹ nhàng mang chút ấm áp ở đầu dây bên kia:

- Còn chưa chịu thoát vai à Yu Yanlin?

Đúng rồi, bạn nghĩ không sai đâu, từ sáng đến giờ hắn chỉ đang diễn mà thôi. Ai bảo tên Yuxiang - chính là người anh trai yêu dấu của hắn, ăn mừng hắn đậu đại học kiểu gì mà lại lôi nhau ra rạp xem đủ một lượt 3 bộ phim tình cảm, từ motip gà bông êm dịu đến chốn công sở ngược luyến rồi cả gia đình ngăn cấm vô cùng bất hạnh. Xong hết mới hài lòng thỏa mãn mà trở về nhà. Kết quả với sự đam mê điện ảnh có sẵn trong người, Yu Yanlin làm sao bỏ qua được cơ hội bày trò trong lần đầu gặp gỡ được chứ. Nghĩ là làm và sau đó là một màn quậy phá đòi phân cao thấp với các người anh trong CLB AOV như bạn đã thấy.

Còn nếu bạn thắc mắc vì sao hắn quen biết đội 1 của CLB này. Thì đơn giản vì người anh Yuxiang của hắn cũng là người chơi AOV, nói cách khác là một bại tướng những cũng là một người bạn thân của Zirui. Nên trong suốt thời gian đợi kết quả từ trường đại học, hắn đã giúp anh mình lập team luyện rank. Chẳng rõ có phải do hắn quá nổi bật hay không mà dù chơi bất kỳ bộ môn nào thì hắn cũng thu hút được sự chú ý? Chưa tới 1 tháng, 2 anh em họ đã cùng nhau oanh tạc khắp bảng xếp hạng, cũng do vậy mà hắn quen hết các bạn trong game của anh Yuxiang lẫn thành viên ở đội 1 CLB AOV của đại học A.

- Em đang diễn nốt đoạn cuối mà Zirui phá mất cái kết của em rồi.

Trong mắt mọi người Yanlin luôn là một cậu nhóc lạnh lùng, cứng đầu và nói không với làm nũng. Ấy thế mà với Zirui, hắn ta luôn "đánh mất" chính mình như vậy đấy.

- Bớt đi ông thần ơi. Diễn thế đủ vui rồi nhanh trở về ký túc xá đi. Trời trở lạnh nhiều rồi đấy, lo mặc ấm vào.

- Mà này định ngang vai ngang lứa với ai mà nhai mất chữ "anh" đấy hả?

Tuy hiện tại Zirui đang quan tâm vấn đề ăn ở cho Yanlin hơn, nhưng anh cũng không quên răn đe nhóc mỏ hỗn này. Chứ mới ngày đầu gặp anh mà đã muốn "cỏ lúa bằng nhau" rồi.

- Thui, hông thích đâu. Zirui nghe thuận miệng hơn. Không đổi đâu, em chạy về ký túc đây, không nói với anh nữa. Byeeee

- Này, nhóc ki..a...

Chưa đợi phía anh phản hồi, hắn cúp máy cất ngay điện thoại vào túi. Hai tay cũng rút vào trong những lớp áo dày, chân nhanh chóng chạy về phía dãy ký túc.

Cùng lúc này, ở văn phòng CLB AOV có một chàng trai đang ngồi thẫn thờ vì câu nói từ đầu dây bên kia vẫn còn văn vảng trong đầu.

Zirui thầm mong chỉ là bản thân nghĩ nhiều, vì không biết làm sao mà anh lại thấy rất vui khi nhóc ấy không chịu gọi mình là "anh".

Nhưng anh cũng rất sợ, anh sợ mình sẽ lần nữa bước vào một mối quan hệ mà ở đó chỉ mình anh là thật. Anh sợ chuyện ấy nếu lại xảy ra lần nữa, anh sẽ không thể vực dậy mất. Anh cũng tự biết rằng, lúc này nghĩ tới vấn đề tình cảm với Yanlin là còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Nhưng anh không thể ngăn bản thân mình thôi suy nghĩ vẫn vơ được.

- Tại sao chứ?
- Mình đang có tình cảm với Yanlin sao?
- Mình thích nhóc đó à?
- Nay chỉ mới là lần đầu tụi mình gặp nhau ở ngoài đời thôi mà.
- Đúng vậy, không thể nào mình thích Yanlin được.
- Mình chỉ quan tâm vì em ấy như em trai mình thôi.
- Đúng chính là như vậy

Chắc rằng Yanlin đang ấm áp cuộn tròn trong chăn ở ký túc xá không thể tưởng tượng được có một người vì mình mà vò đầu bứt tai, vô cùng bất ổn ngồi ở đây.

- Này Pika, Jun, tao nhờ vả 2 mày một chuyện được không?

Nghe Zirui gọi, Pika không khỏi giật mình. Một Zirui hơn 2 năm qua luôn bình tĩnh, thản nhiên trước mọi chuyện, mà hôm nay mở miệng nhờ giúp đỡ sao?

- Chuyện động trời nha Zirui. Nay vụ gì mà mày phải dùng tới từ nhờ vả bọn tao luôn thế.

- Giúp tao trông mon cho nhóc Yanlin được không?

Zirui vừa dứt câu, 2 đứa tụi nó cười như được mùa, Zirui cũng có ngày này sao. Pika vừa cười vừa hỏi lại:

- Sao đấy, mới dạo chơi tí mà sợ nhóc nó cướp vị trí của mày trong đội 1 hả?

- Không phải vậy. Nhóc ấy vốn ở CLB bóng rổ, được trường mình tuyển thẳng nhưng nó vẫn đòi thi vì nghĩ như vậy sẽ tạo độ khó hơn. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Yuxiang là anh trai của Yanlin và có nhờ tao chăm sóc dùm em nó thời gian đầu do cũng là môi trường mới.

Nói đến đây thì Pika vẫn chưa hiểu là Zirui rốt cuộc muốn nhờ tụi nó chuyện gì.

- Vậy mày muốn tụi tao làm cái gì?

- Thì là giúp tao trông nhóc Yanlin đó đấy chứ sao nữa.

Đúng vậy, anh bây giờ đang hết sức dặn dò chính mình phải tạm thời cố gắng tránh xa Yanlin ra một tí. Vì tốt cho anh lẫn cho nhóc. Thật ra tốt cho anh thì nhiều còn tốt cho nhóc... Anh cũng không rõ nữa.

- Nhưng mày đi đâu mà phải nhờ. Mày ở đây thì tự chăm nhóc đi. Yuxiang cũng là gửi gắm mày mà.

- Tao có chút vấn đề không tiện nên phải nhờ vả hai mày giúp tao đấy. Tao mà ok thì phiền tụi mày làm gì.

- Nhưng mà vấn đề gì? Mày bị cái gì? Mày định đi đâu

Zirui bị cái dáng vẻ mãi không rõ vấn đề của Pika chọc cho tức điên, anh cảm thấy trước khi xác định được việc anh có thích nhóc đó hay không? Thì có vẻ anh nên đánh cho thanh niên này một trận để giúp hắn thông minh hơn cũng không phải chuyện quá tệ.

Như hiểu Zirui đang nghĩ gì. Jun nãy giờ chỉ ngồi im lặng quan sát cũng không thể nhìn thêm được nữa, Jun bước đến kéo tay Zirui ra một góc riêng trong phòng mặc cho Pika đang la làng vì bị cho ra rìa.

- Này nói thật với tao, sao mày phải nhờ tụi tao chăm nhóc đó. Nhóc đó không đơn thuần là em Yuxiang đúng không? Hay nó là thằng người yêu cũ khốn nạn kia của mày.

Nghe Jun nhắc đến kẻ đáng quên kia làm cho Zirui bị chậm lại một nhịp, vô tình khiến Jun nghĩ rằng mình đã đoán đúng.

- Được lắm hai anh em nhà này. Giờ tao đi đánh thằng Yanlin đó một trận rồi sẽ kiếm thằng anh nó sau.

- Không phải, không phải. Mày hiểu lầm rồi, nhóc Yanlin không liên quan gì đến thằng chó kia đâu. Chỉ là... chỉ là...

Zirui vừa giữ tay Jun lại, vừa vội giải thích tránh nó lại tay nhanh hơn não. Nhưng tới phần quan trọng cần nói thì Zirui lại không thể nào nói trọn thành câu. Tuy vậy chỉ cần nhìn biểu cảm bấy nhiêu của anh, người bạn Jun đã đủ kết luận lý do là gì.

- Được rồi, không cần nói nữa. Hai tao sẽ chăm sóc nhóc đó thay mày. Nhưng mày cũng nên nghĩ phải giải quyết ra sao đi, để lâu không hay đâu.

Nói dứt câu, để lại Zirui nơi góc phòng. Jun quay lại chỗ Pika đang ngồi vừa dỗ vừa báo cho anh bạn của mình là từ này chúng ta phải tập làm bảo mẫu.

Còn Zirui lúc này vẫn đang chật vật với những dòng suy nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau sau lời nhắc nhở của Jun. Bỗng một loạt tiếng gõ cửa vang lên, đưa Zirui thường ngày xuất hiện. Anh trở lại dáng vẻ không quan tâm bất cứ điều gì, tiến đến mở cửa. Nhưng có vẻ trời cũng muốn phụ ý người, sợ điều gì điều ấy liền đến, cửa mở ra, một khuôn mặt đang ửng đỏ hai má lên vì trời lạnh, nở nụ cười thật tươi, giơ tay vẫy vẫy liên tục chào anh.

- Zirui ơi, có muốn ra ngoài ăn cùng em không? Bạn cùng phòng em bảo nhà ăn hết món rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro