Mất mặt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến, ngày hắn đặt chân đến ngôi trường này. Vừa vào đến sân trường, hắn đã nhận được vô vàn lời mời gọi tham gia câu lạc bộ dành cho tân sinh viên. Mọi thứ dường như nhộn nhịp hơn những gì hắn đã tưởng. Trong suy nghĩ của hắn, ngôi trường này sẽ chỉ có các hoạt động liên quan đến esport, không ngờ lại còn xuất hiện các hoạt động nhàm chán như CLB tâm linh, đạp xe,...

Hắn nhàn hạ lướt qua mỗi bàn đăng kí để đi đến vị trí cuối cùng - CLB Arena of Valor. Vì trong mắt hắn từ khi điền tên Đại học A vào giấy nguyện vọng, hắn chỉ có một mục đích duy nhất, là CLB này và người đó.

- Hi anh, em muốn đăng ký vào CLB.

Đón tiếp hắn là một anh trai nhìn có vẻ khá chững chạc. Hắn đoán chừng anh trai này chắc sắp bị đuổi khỏi trường rồi.

- Chào em, đây là phiếu đăng ký. E điền thông tin giúp anh. Sau đó em ra kia ngồi đợi, khi nào đến lượt, anh sẽ báo em vào test.

Xin vừa nói vừa đưa phiếu đăng ký cho hắn. Không biết vì lý do gì anh cảm thấy dường như đã từng nghe giọng nói này ở đâu.
Hắn cầm tờ giấy đi qua bàn bên cạnh điền thông tin bằng một cách không thể qua loa hơn. Hắn thầm nghĩ "Bắt điền các thứ này làm gì chứ, chẳng phải đánh 1 trận là xong sao, thật phiền phức".

Lý do hắn khó ở như thế này là vì hắn biết cách để vào được AOV là phải solo 1vs1 cùng 1 thành viên ngẫu nhiên trong CLB. Nếu bạn có thể thắng thì bạn dư điều kiện vào CLB, còn nếu thua sẽ vào waitlist. Nên với hắn điền các thứ này thật vô nghĩa, hắn đến đây chỉ vì muốn thách đấu 1 người duy nhất mà thôi, các người khác hắn vốn không để vào mắt.

- Phiếu đăng ký của em.

- Ok em ra kia ngồi đợi nha. 3 người nữa sẽ tới em.

Khi hắn chuẩn bị đi đến hàng ghế ngồi, bằng cách không thể đột ngột hơn:

- Em là Yanlin à?

Hắn vừa nghe tên hắn thì phải? Hắn nghe nhầm rồi sao, giọng nói đó, chính là anh ấy sao?

- Em có muốn solo 1vs1 với anh không?

Khi hắn còn chưa hoàn hồn sau câu hỏi đầu tiên, một lời đề nghị nữa dồn dập ập đến với hắn. Trong não hắn bây giờ đang rối tung cả lên, hắn như bật nhầm băng sương, cứ cứng đờ và chôn chân tại chỗ. Hắn còn không thể quay lưng nhìn xem khuôn mặt vừa tặng cho hắn 2 câu hỏi có phải là anh ấy hay không? Là mục tiêu của hắn thật sao?

Lấy hết can đảm quay người lại, ngay trước mắt hắn là người con trai đó, đúng thật là anh ta rồi. Mái tóc xoăn phồng nhẹ cùng khuôn mặt nhỏ với từng đường nét trên khuôn mặt ấy, có chết đi thì hắn cũng chẳng thể quên được.

Ngay lúc này tất cả mọi người tại khu vực của CLB AOV đều đưa ánh nhìn về nơi phát ra tiếng nói kia. Một người con trai vừa dễ thương nhưng lại có chút gì đó hơi hổ báo của nét đàn anh đàn chị. Một nụ cười tỏa nắng nhưng lại đi cùng một đôi mắt sắc lạnh chất chứa rất nhiều sát khí như sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai lại gần.
Xin nhìn thấy bóng dáng thân quen, liền mỉm cười đi đến bên cạnh.

- Ủa Zirui, sao em về rồi, kết quả trận đấu tốt chứ?

- Mà em quen nhóc này sao?

Vừa nói Xin vừa đưa phiếu đăng ký của Yanlin ra như khẳng định lại "nhóc này" trong câu hỏi của cậu là ai. Zirui đưa mắt nhìn cái tên trên giấy rồi quay sang mỉm cười với người anh của mình như thay cho câu trả lời.

- Anh thật sự muốn 1vs1 với em? Anh không sợ thua em mất mặt à.

Nghe được câu trả lời này, mọi người ai nấy đều cười hắn quá ngông cuồng. Tuy nhiên chỉ có hắn mới hiểu hắn có thể làm được những gì. Còn Zirui lúc này anh chỉ thấy vui thôi, vui vì gặp lại người con trai tên Yanlin, "còn mất mặt à? Sao có thể chứ Yanlin, có lẽ em đã quên ai là người dạy em chơi liên quân rồi à."

2 người bước vào phần pick tướng với Aoi dành cho Yanlin và Elsu dành cho Zirui. Mọi người có mặt lúc này ai nấy đều thấy thật hoang đường. JUD lại đi solo với AD và AD lại còn chơi Elsu.

- Nhỏ này gặp bạn cũ nên cháy thế à.

Hai người đồng đội của Zirui cũng xuất hiện để góp vui, nhìn vị tướng được pick Pika quay sang cười khẩy cùng Jun. Nhưng cả hai cười chưa được bao lâu thì một giọng nói như hét lên khi màn hình xuất hiện âm báo đã khóa tướng:

- WTF Zirui cầm Aoiii, ảnh không chơi tướng tủ mà còn chơi tướng mà đối thủ chọn. Nhóc kia thua thì nhục dữ.

Không rõ là do giọng nói của người kia quá to hay do tai nghe quá lỡm mà từng từ từng chữ đều tất thảy lọt hết vào tai của hắn. Lúc này hắn thật muốn lật bàn để sang nắm cổ áo mà đấm người kia một phát. Anh ta thích nhường hắn tới vậy sao hay đang khinh thường hắn?

Tất nhiên đó chỉ là chuyện xảy ra trong suy nghĩ mà thôi. Hiện thực lúc này dù rất bức bối nhưng hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ sức lực vào ván đấu. Hắn phải hạ gục con Aoi của anh ta rồi sẽ hạ cả Elsu nữa.

Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn ngay từ những giây phút đầu. Cả hai liên tục nhấp nhả nhau tại vị trí của con bùa hồi phục duy nhất trên bản đồ. Yanlin thật sự đánh Aoi rất thuận tay, hắn lấy được rất nhiều máu trên người Aoi của đối phương. Mọi người xung quanh hú hét nhiệt tình vì những pha long trảm và giật long diệt liên tục của hắn.

Tuy vậy Zirui vẫn bày ra một khuôn mặt vô cùng thản nhiên vì anh ta thừa biết dẫu Aoi của Yanlin có bay tới đâu, cháy tới mức nào thì cũng sẽ thua trong tay mình. Vì sao à? Vì chỉ Zirui mới rõ điểm yếu của Yanlin là gì.

Và rồi chỉ với 1/3 cây máu cùng với 1 pha trừng trị chính xác, bùa lợi đã thuộc về Zirui, toàn bộ ưa thế trên bản đồ đã biến mất khi Yanlin không canh chuẩn được lượng damage của chính mình.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Zirui.

Zirui buông điện thoại xuống mặt bàn, ánh mắt còn đang nhìn các thông số trên màn hình, bỗng nở một mỉm cười. Với các bạn nữ đứng gần đó lúc này nụ cười ấy như mũi tên xuyên thẳng vào tim. Còn với hắn ta, nụ cười ấy thật khinh bỉ, như chính thái độ anh ta dành cho hắn và cả ván đấu hôm nay. Hắn chỉ hận không thể đi đến đánh anh ta một trận cho hả cơn giận này mà thôi. Nhìn thấy đôi mắt đầy sự bực tức của người ở phía đối diện, Zirui thu lại nụ cười của mình, vốn muốn ra bắt tay cùng cậu như thông lệ mỗi khi kết thúc. Nhưng chưa đợi người đi đến, Yanlin đã quay người rời đi.

Trên con đường trở về ký túc xá, hắn bước đi một cách thẫn thờ thì âm báo tin nhắn điện thoại vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ đang thay phiên nhau liên tục xuất hiện. Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, hắn mỉm cười, cười cho sự khốn nạn của anh ta dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro