Thế giới thứ ba: Sổ tay dưỡng thành công tử bột (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Động tác của đám người Triệu Lĩnh nhất thời cứng đờ, tuy rằng bọn họ đều biết Đặng Cảnh Văn không thèm để ý tới Đặng Trác nữa, nhưng ở sau lưng đánh tên nhãi này là một chuyện, ở trước mặt đánh lại là chuyện khác... Nghĩ tới bọn họ đang làm gì, trong lòng bọn họ đều không nhịn được rét run, lại không dám manh động, ai biết Đặng Cảnh Văn đối với Đặng Trác rốt cuộc là thái độ gì chứ? Thật sự là không thèm quan tâm sao? Nhưng lúc bọn họ tính thả Đặng Trác ra, chờ cơ hội khác không có người lại tới chỉnh cậu, liền phát hiện Đặng Cảnh Văn mặt không cảm xúc thu lại tầm mắt, tiếp tục bước đi, thật giống như không hề nhìn thấy.

Triệu Lĩnh ngẩn ra, lập tức lộ ra biểu tình tỉnh ngộ! Ánh mắt nhìn về phía Tạ Hà càng thêm không kiêng kỵ!

Tạ Hà nhìn Đặng Cảnh Văn làm như không thấy gì mà xoay người rời đi, ánh sáng trong mắt cũng biến mất, cuối cũng chỉ còn lại triệt để bóng tối...

Bởi vì quá mức kinh ngạc, bi thương, cậu ngay cả giãy dụa cũng quên hết...

Ba ba... Tại sao có thể như vậy... Y là thật, thật không cần cậu nữa.

Thế giới này, trong nháy mắt liền trở nên vặn vẹo không còn chỗ nào cho cậu dừng chân, xé rách nguỵ trang, khuôn mặt mọi người đều trở nên dữ tợn hơn. Cậu rốt cuộc cũng ý thức được, không có Đặng Cảnh Văn, bản thân mình chẳng là cái thá gì!

Cậu rơi vào trong tay của Triệu Lĩnh, lại nghĩ tới kết cục xấu nhất có thể xảy ra... Chỉ cảm thấy không rét mà run.

Trong phút chốc, sợ hãi triệt để đem cậu nhấn chìm.

"Ba ba, ba ba..." Tạ Hà không có tiền đồ khóc lớn, "Ba ba... Con sau này đều nghe lời ba, cầu xin ba cho con ở lại có được không... Ba đừng bỏ rơi con... Cầu xin ba..."

Triệu Lĩnh cười lạnh một tiếng, "Ha ha, bây giờ biết sợ rồi hả, sớm biết đã có ngày hôm nay, lúc trước nên cong đuôi ngoan ngoãn làm người là được rồi."

Tạ Hà một mặt đầy nước mắt, tầm mắt của cậu chung thuỷ rơi trên người Đặng Cảnh Văn, mắt nhìn thấy bóng lưng ấy càng đi xa, gào tới khàn cổ họng: "Ba ba... Con đáp ứng ba! Con cái gì cũng đáp ứng ba! Van xin ba trở về đi! Ba trở về đi có được hay không?"

Cậu không muốn rơi vào tay của Triệu Lĩnh! Cậu không muốn bị những người kia sỉ nhục! Cậu không muốn sống không bằng chết!

Đó là ba ba của cậu! Từ nhỏ vẫn luôn bảo vệ yêu thương cậu, người đàn ông luôn dành hết tất cả cho cậu! Tựa như một vị thần ở trong lòng cậu... Chỉ cần cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh người này, cái gì cậu cũng có thể đáp ứng!

Cho nên... Van xin ba đừng bỏ rơi con...

"Đừng có nằm mơ nữa, vẫn là tỉnh mộng lại đi!" Triệu Lĩnh xì cười một tiếng, lời Đặng Cảnh Văn nói ra làm sao có thể thu hồi lại được? Phỏng chừng y đã sớm muốn vứt cái thằng ngu này rồi, thằng này tại sao vẫn cứ ngu ngốc mơ mộng như vậy.

"Đem nó mang đi." Triệu Lĩnh nói, mấy người kia liền lôi Tạ Hà đi.

Thế nhưng Đặng Cảnh Văn vốn đã đi xa bỗng nhiên lại dừng bước, xoay người lại đi tới chỗ đó.

Triệu Lĩnh thấy thế lập tức bối rối, không phải mới nãy còn làm như không thấy sao? Chuyện gì thế này? Đừng nói đột nhiên đổi ý muốn xen vào nha! Triệu Lĩnh nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh liền chảy xuống.

Đặng Cảnh Văn ung dung đi tới, không nhanh không chậm, đi tới trước mặt của Tạ Hà.

Y không thèm liếc Triệu Lĩnh lấy một cái, tựa như mấy người này chỉ là một đống giun dế không đáng nhắc tới, hướng về Tạ Hà nói: "Cậu suy nghĩ kĩ rồi?"

Tạ Hà mông lung nhìn y, nức nở nói: "Con nghĩ kĩ rồi, cái gì con cũng nghe ba, xin ba cho con ở lại được không, đừng bỏ rơi con..."

Đặng Cảnh Văn sâu sắc nhìn cậu, nửa ngày sau mới nói: "Được."

Tạ Hà lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Ba ba..."

Đặng Cảnh Văn ngẩng đầu lên, nói với đám người Triệu Lĩnh: "Buông." Ngữ khí của y lãnh đạm, cũng không hề tức giận, mà vẫn như cũ làm đám người Triệu Lĩnh run lên một cái, vội vàng buông tay Tạ Hà ra.

"Thật, Thật xin lỗi!" Triệu Lĩnh khom người, sắc mặt trắng bệch.

Tầm mắt Đặng Cảnh Văn nhàn nhạt đảo qua bọn họ, những người này dám đánh chủ ý lên người đứa nhỏ của y, mặc dù tình huống như vậy xuất hiện một phần là do y ngầm đồng ý, thế nhưng... Vẫn là khiến y rất không thoải mái. Bất quá trừng trị đám rác rưởi này cũng không cần gấp, y không thể để cho đứa nhỏ này biết y kỳ thật lo tới an nguy của nó, nếu không nó sẽ được voi đòi tiên không nhìn rõ tình trạng hiện tại.

"Đi." Đặng Cảnh Văn lạnh lùng nhìn Tạ Hà một cái.

Tạ Hà rốt cuộc lấy lại được tự do, nước mắt cũng không thèm lau, lảo đảo đi theo phía sau Đặng Cảnh Văn lên xe.

............................

Dọc đường đi, Đặng Cảnh Văn đều không nói một lời, Tạ Hà lén lút nhìn gò má lạnh lùng của y, lộ ra biểu tình thấp thỏm, băn khoăn ngồi ở đó không dám nhúc nhích. Sợ bản thân mình nói sai, Đặng Cảnh Văn lại không cần cậu nữa.

Mất đi, mới biết quý trọng tất cả, không còn dám hung tợn không kiêng dè như trước nữa.

Xe trở về nhà lớn của Đặng gia, Tạ Hà cẩn thân từng li từng tí đi lên lầu với Đặng Cảnh Văn.

【 Tạ Hà: bảo bối, chuyện kế tiếp nhi đồng không nên nhìn . 】

【444: O(∩_∩)O~ em hiểu mà ~ vừa vặn lần trước có hẹn với 521 và 818 đi dạo phố, bây giờ em chuẩn bị quay về không gian hệ thống một chuyến a ~】

【 Tạ Hà: đi đi, chơi vui vẻ, cho em xài trong vòng 5000 kinh nghiệm đấy : )】

【444: kí chủ đại đại em yêu ngài! (づ ̄ 3 ̄)づ】 cảm giác ôm đùi quả nhiên không tầm thường! Nó thích nhất chính là ánh mắt ghen ăn tức ở của mấy hệ thống khác đó ~

Đặng Cảnh Văn ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng ngủ, dùng một loại ánh mắt thâm trầm nhìn Tạ Hà, nhàn nhạt nói: "Đóng cửa lại."

Tạ Hà liền vội vàng xoay người đóng cửa lại.

Đặng Cảnh Văn nói tiếp: "Lại đây."

Tạ Hà liền đi tới, cậu bởi vì trước đó có khóc qua, trên mặt còn mang theo nước mắt, điềm đạm đáng yêu thật giống như đang mời chào.

Đặng Cảnh Văn nhìn về cậu ánh mắt càng thêm sâu thẳm, đứa nhỏ của y... Trên người còn đang mặc đồ ngủ của một thằng đàn ông khác, chỉ có một buổi tối mà thôi, cũng đã bị người khác dòm ngó rồi sao? Hơn nữa bản thân còn không hề tự giác... Nghĩ tới đây, thanh âm của y liền lạnh xuống: "Cởi đồ ra."

Tạ Hà khẽ run một cái, cậu vốn đã kính nể sợ sệt Đặng Cảnh Văn, trải qua chuyện lần này, càng không dám làm y khó chịu, cắn môi, đem quần áo trên người cởi xuống, cậu vô cùng lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác.

Đặng Cảnh Văn nhìn đứa nhỏ của y, vóc người thon dài, khuôn mặt đẹp đến không có gì sánh bằng, cho dù hiện tại có chật vật đi nữa, vẫn như trước rung động tới lòng người, phảng phất như một đoá hoa đồ mi[1] nở rộ đang chờ người tới hái. Tại sao... Trước đây y chưa từng một lần chú ý tới điểm này?

[1] hoa đồ mi – hay còn gọi là hoa trà mi. Có hình minh hoạ phía dưới.

Đặng Cảnh Văn yết hầu hơi nhúc nhích, từ trên sô pha đứng lên.

Y nắm lấy cằm đứa nhỏ nâng lên, âm thanh trầm thấp: "Nếu muốn ở lại bên cạnh ta, vậy cậu hẳn đã rõ thân phận của mình rồi chứ."

Tạ Hà trong mắt lộ ra thần sắc giãy dụa, cậu trầm mặc hồi lâu, mới gian nan mở miệng: "Con rõ rồi, ba ba."

"Gọi ta là tiên sinh." Đặng Cảnh Văn nói.

Tạ Hà thống khổ chớp mắt, cậu cũng đã nguyện ý để ba ba đè, vậy mà ba ba ngay cả một cái danh xưng cũng muốn cướp sao?

Nhưng cậu căn bản không có cơ hội lựa chọn... Cậu không nhịn được khổ sở ở trong lòng, hơi nghẹn nào, "Tiên... Tiên sinh..."

Câu nói này tựa như một mồi lửa, Đặng Cảnh Văn cũng không nén được dục vọng trong nội tâm.

Y dùng lực hôn lên đôi môi đỏ chót mềm mại kia, nhưng ngọt ngào kia có làm thế nào cũng cảm thấy không bao giờ đủ, vì vậy không khỏi tăng thêm lực đạo...

Nghĩ tới vưu vật mỹ lệ này sắp bị y chiếm đoạt, nội tâm thấy sóng lớn cũng không sợ trước giờ của Đặng Cảnh Văn, bỗng nhiên lại có một tia gợn sóng, cùng với một chút gấp gáp không chờ được. Đây là đứa nhỏ của y! Là y tận mắt nhìn thấy nó từng chút từng chút toả ra mỹ lệ tới chói mắt...

Cho nên từ trong ra ngoài, từ thân thể tới trái tim, đều là thuộc về y!

Lúc sắp sửa bị tiến vào, đứa nhỏ liều mạng giãy dụa khóc lớn.

Nhưng Đặng Cảnh Văn chỉ chần chờ một giây, ánh mắt lần nữa lập tức bị lãnh lẽo bao trùm, không chút do dự đem đứa nhỏ này đoạt lấy!

.............................

Đặng Cảnh Văn ôm đứa nhỏ đã hôn mê ngủ thiếp trong lòng mình tiến vào phòng tắm, trên cơ thể trắng nõn của cậu nó đâu đâu cũng là dấu vết y để lại, nhìn thấy mà rợn người nhưng rồi lại cảm thấy mê người đến tột cùng, y vốn cũng không nghĩ bản thân lại thô bạo như thế, thế nhưng đứa nhỏ này càng giãy dụa trái lại càng kích phát một mặt bạo ngược trong nội tâm y, dục vọng khống chế tuyệt đối khiến y càng muốn dằn vặt nó khuất phục. Đây cũng là bản tính của y, nếu hiện tại đã không còn là con trai y... Đương nhiên phải bắt đầu dạy cho nó cách phục tùng y.

Bất quá... Y nhẹ nhàng vuốt ve hai má của đứa nhỏ, không nhịn được liền cúi xuông hôn lên, giống như đánh dấu lãnh thổ, đây là bảo vật độc nhất vô nhị... Của y, nếu như có thể học được cách nghe lời, y cũng không ngại trao cho nó một chút ôn nhu.

【 đinh, mục tiêu Đặng Cảnh Văn độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 55】

Tạ Hà lúc tỉnh lại là đang ở căn phòng của mình, thân thể của cậu đã được rửa sạch qua, nằm ở trong chăn bông thoải mái mà trở mình. Kỳ thật vì lo lắng cho lần đầu tiên của cậu, tiền hí trước đó Đặng Cảnh Văn làm rất kiên nhẫn, hơn nữa kỹ thuật cao siêu, mà thân thể này lại quá mẫn cảm còn quá chặt! Mà điểu lại quá to còn dài, cho nên Tạ Hà hoàn toàn bị thương, xem ra mấy ngày tiếp theo đều không thể sinh hoạt chăn gối, nghĩ tới đây liền có chút tiếc nuối...

【444: kí chủ đại đại em về rồi nè ~~】

【 Tạ Hà: chơi có vui không? Bảo bối. 】

【444: rất vui a! ! ! \(≧▽≦)/ kí chủ đại đại ngài cũng chơi vui không? 】

【 Tạ Hà: vui : )】

Tạ Hà không muốn dậy sớm, cho nên liền ngã đầu xuống ngủ tiếp, lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, cậu mặc quần áo vào chuẩn bị xuống lầu tìm đồ ăn, hiện tại có chút đói bụng.

Bất quá lúc xuống giường mới phát hiện hai chân vẫn còn run rẩy đứng không vững, thật sự là một cái cơ thể yếu ớt a, trước đây cũng có thể làm công tử bột, những người kia hẳn là nể mặt mũi của Đặng Cảnh Văn nên lúc bị bắt nạt mới không dám đánh trả đi? Trong lòng Tạ Hà nở nụ cười, đỡ cầu thang đi xuống.

Cậu đi tới nhà bếp, bởi vì bây giờ là nửa đêm, trong phòng bếp chỉ còn lại thức ăn thừa, mà sinh hoạt của Đặng gia là có bao nhiêu xa hoa, đồ ăn thừa cũng thật phong phú a, còn có rất nhiều mỹ thực đặc sắc của các nước trên thế giới, cho dù Tạ Hà rất kén ăn cũng cảm thấy không tệ lắm, cậu thích thú bưng một cái dĩa bắt đầu ăn...

【444: kí chủ đại đại, Đặng Cảnh Văn đang tới đây ! 】

Tạ Hà đang ăn rất vui vẻ, trong nháy mắt liền lộ ra thần sắc thống khổ xoắn xuýt, giống như đồ ăn rất khó nuốt... Cậu ăn được một nửa vô ý quay đầu lại, liền thấy Đặng Cảnh Văn thân hình cao lớn đứng ở cửa phòng bếp, nhất thời bị doạ cho sợ hãi! Thân thể gầy yếu lảo đảo lảo đảo tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống.

Đặng Cảnh Văn hơi nheo mắt lại, nhìn đứa nhỏ hoảng sợ, không biết tại sao trong lòng lại mềm nhũn. Tuy rằng không phải con trai y, nhưng dù sao cũng là một tay nuôi lớn nó, tính tình trước đó có bao nhiêu ngang ngược y còn không rõ sao, hơn nữa đối với đồ ăn còn vô cùng xoi mói, đồ ăn nhạt mặn gì cũng đều phải ăn nóng, hiện tại nửa đêm lại lén lén lút lút một mình trốn trong bếp ăn đồ thừa...

Y tuy rằng sẽ không khoan dung với đứa nhỏ giống như trước đây nữa, nhưng cũng không có dự định khắt khe với sinh hoạt của nó.

Có thể là do ngày hôm qua bản thân y có chút ác liệt...

Y đi tới, cầm lấy cái dĩa ở trong tay đứa nhỏ, nhàn nhạt nói: "Không biết hâm nóng ăn sao?"

Tạ Hà khiếp sợ nhìn y, không dám hé răng.

Đặng Cảnh Văn trực tiếp bật bếp, đem đồ ăn đổ vào trong chảo đảo qua một vòng, mấy phút sau thức ăn cũng đã nóng lên. Vì được hâm lại mà đồ ăn bốc lên mùi thơm mê người, Tạ Hà càng cảm thấy đói bụng, nuốt nước miếng một cái.

"Ăn đi." Đặng Cảnh Văn đem đồ ăn để trước mặt cậu.

Tuy rằng Đặng Cảnh Văn trước sau đều duy trì khuôn mặt không có cảm xúc, ánh mắt lãnh đạm, nhưng Tạ Hà lại lộ ra ánh mắt cảm động, kích động mở miệng: "Ba ba..." Đôi mắt sáng ngời tựa như muốn nói, ba ba quả nhiên vẫn rất yêu con đúng không?

Đặng Cảnh Văn bị ánh mắt như vậy bắn tới, bị một loại âm thanh trong vô hình gọi thân mật như vậy, tâm tình hơi rung động, đây thật sự là... Một đứa nhỏ chỉ nhớ lúc ăn không nhớ lúc bị đánh. Rõ ràng y đối xử tàn nhẫn với nó như vậy, kết quả một bữa cơm nóng, nó lại bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái cảm kích mà nhìn y gọi ba ba.

Hiếm khi... Y không có sửa lại lần này.

【 đinh, mục tiêu Đặng Cảnh Văn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 60】

Tạ Hà ăn rất vui vẻ, cậu sờ sờ bụng của mình, no rồi!

Đặng Cảnh Văn nhìn cậu ăn xong, liền nói: "Đi lên đi."

Tạ Hà gật đầu, "Dạ."

Đặng Cảnh Văn đưa cậu tới phòng ngủ, liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Thuốc mỡ ta đặt ở trên bàn cậu, cậu nhớ tự bôi lấy."

Nói xong cũng không để ý tới Tạ Hà nữa, xoay người rời đi.

Tạ Hà đóng cửa lại, bổ nhào lên giường.

Kỳ thật lần đầu tiên khi cậu tỉnh dậy đã phát hiện trên bàn mình có một lọ thuốc mỡ, Đặng Cảnh Văn trước đó đã giúp cậu bôi qua một lần, thế nhưng y có thể động thủ làm một lần đã là hiếm có rồi, chắc chắn sau này cũng sẽ không giúp cậu bôi thuốc nữa. Bất quá Tạ Hà sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy, thân là một tên thẳng nam, tự bôi chỗ chỗ đó rất là xấu hổ nha, dùng tính cách của Đặng Trác, hai trăm phần trăm sẽ bằng mặt không bằng lòng. Đặc biệt lúc nãy vừa ăn được một chút ngon ngọt, càng sẽ không sợ hãi như trước nữa.

Tạ Hà tính toán một chút tính cách của Đặng Trác, ở nhà hết ăn rồi ngủ, cũng không tính đi học, mỗi ngày gặp Trương quản gia còn rất vui vẻ gọi Trương gia gia. Đặng Cảnh Văn bởi vì đi sớm về trễ cũng không để ý cậu, trên thực tế, ngoài trừ lúc lên giường, Đặng Cảnh Văn sẽ không nhớ tới Đặng Trác.

Trương quản gia biết chuyện của Đặng Trác, lúc nhìn cậu trong lòng ông không khỏi có chút thương tiếc, đối với cậu còn tốt hơn trước kia rất nhiều.

..................................

Cứ như vậy trôi qua một tuần, Đặng Cảnh Văn nghĩ Đặng Trác chắc hẳn đã khôi phục lại hoàn toàn, tối hôm đó liền gọi đứa nhỏ tới phòng của mình. Cân nhắc tới thương tổn của đứa nhỏ, những ngày vừa rồi y không phải là chưa từng nghĩ tới đi tìm người khác giải toả dục vọng, thế nhưng... Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ đứa nhỏ ở dưới thân gào khóc mê người kia, những người khác đều không thể nào lọt vào tầm mắt của y, chỉ cảm thấy phát ngán, bởi vậy hiếm thấy mà nhẫn nại chịu đựng một tuần.

Nghĩ tới rốt cuộc cũng có thể lần nữa ôm được đứa nhỏ này, Đặng Cảnh Văn bỗng nhiên cảm thấy rất mong đợi.

Đã rất lâu rồi, chưa từng có chuyện gì có thể khiến y xuất hiện loại tâm tình này.

【 Tạ Hà: đáng tiếc a, phải khiến ba ba thất vọng rồi, thở dài ~ ing 】

【444 yếu ớt nói: nếu y thất vọng thật, người thảm nhất hình như là ngài đó. . . . . . 】

【 Tạ Hà : không đâu, y là một người rất biết thương hoa tiếc ngọc : )】

444: @_@ nó nhớ sai rồi sao? Không phải đã bị chạm ở đâu rồi chứ??? Lần sau phải đi kiểm tra lại dữ liệu bên trong mới được...

Tạ Hà đứng ở trong phòng ngủ Đặng Cảnh Văn, thật cẩn thận mà nhìn y.

Đối với phòng ngủ của Đặng Cảnh Văn, đứa nhỏ hiển nhiên là có bóng ma ở trong lòng, cho nên lộ ra thần sắc vô cùng sợ sệt không thoải mái, quả nhiên, sau một khắc Đặng Cảnh Văn liền đem cậu kéo tới, trực tiếp đè lên giường lớn.

Đứa nhỏ run rẩy một cái, nhưng tới cùng vẫn không dám phản kháng, chỉ là dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Đặng Cảnh Văn... Hay là... Cứ chịu đựng một chút đi, chỉ cần chờ ba ba phát tiết xong, y lại có thể giống như trước đây yêu thương cậu, biến thành người cha vẫn luôn ở trong kí ức của cậu...

Chứ không phải là người đàn ông lạnh lùng vẫn luôn muốn cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ kia.

Đứa nhỏ cảm giác được quần áo trên người bị cởi xuống, nhịn khổ sở ở trong lòng, buồn nôn, thống khổ, tất cả cảm xúc này đều như muốn dày vò cậu, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi bị chiếm lấy.

Thế nhưng chậm chạp mãi, Đặng Cảnh Văn vẫn không có nhúc nhích.

Hồi sau, cậu nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Đặng Cảnh Văn từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Cậu không bôi thuốc."

Đứa nhỏ bị thanh âm lạnh lẽo như vậy doạ cho rùng mình, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi, "Con... Con..."

"Tại sao không nghe lời." Đặng Cảnh Văn nói.

Đứa nhỏ không nói được lí do, quanh co một hồi vẫn là không đáp, ánh mắt tránh né.

Đặng Cảnh Văn thần sắc lạnh lùng, a... Qủa nhiên, vẫn là cái tính tình kia, cho một chút ánh sáng liền trở nên phơi phới, vốn tưởng rằng chịu qua giáo huấn rồi, đứa nhỏ này sẽ biết điều mà ngoan ngoãn, ai biết một chút tiến bộ cũng không có... Xem ra vẫn là không thể đối xử ôn nhu với nó được.

Đặng Cảnh Văn bình tĩnh, một lần nữa đem quần áo mặc lại, nhàn nhạt nói: "Xuống."

Đứa nhỏ hoang mang từ trên giường leo xuống, ngay cả mặc quần áo cũng không dám mặc, cứ vậy mà đứng ở trước mặt y, bởi vì quá căng thẳng trên mặt còn xuất hiện một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.

Đặng Cảnh Văn nhìn cậu, ánh mắt càng lúc càng tối đi, khoé môi y hơi kéo lên, phun ra một câu lạnh lẽo: "Cậu cần phải học một chút quy củ."

......................

[1] hoa đồ mi – hoa trà mi: biểu tượng cho thời thanh xuân của ng con gái đã qua =.= không biết bà Diêu tại sao lại dùng để so sánh với vẻ đẹp của anh Tạ nữa, chắc do là nó đẹp :v

Chương 42

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tạ Hà sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn đầy hoang mang luống cuống.

Đặng Cảnh Văn không chút nào thương tiếc, tiếp tục nói: "Điều kiện tiên quyết có thể giúp cậu ở lại căn nhà này, chính là lấy lòng người đàn ông của cậu. Nếu cậu ngay cả điểm này cũng không làm được, vậy cậu liền không còn chút giá trị nào để ở lại đây cả."

Lời này nói ra quá mức vô tình, thân thể Tạ Hà khẽ lung lay một chút, trong mắt hiện lên thần sắc bi thương. Ba ba... Không phải là quan tâm cậu sao? Tại sao lại nhất định nói ra những lời vô tình đả kích tới cậu, tại sao lại đem cậu coi thành thứ thấp kém như vậy...

Thế nhưng... Cậu không thể bị đuổi ra ngoài. Tạ Hà rủ mắt xuống, lông mi nhịn không được run rẩy, đè xuống khuất nhục ở trong lòng, "Con... Con có thể làm được..."

Đặng Cảnh Văn kéo khoé miệng: "Không, cậu không thể."

Tạ Hà trong mắt rốt cuộc lộ ra thần sắc tuyệt vọng: "Ba ba..."

Đặng Cảnh Văn nhìn cậu, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo.

Tạ Hà bị ánh mắt này nhìn cả người liền cứng đờ, lập tức phản ứng được mình nói sai, cậu cắn môi, "Tiên sinh... Tiên sinh, van xin ngài đừng đuổi tôi đi, tôi có thể làm được... Thật!"

Đặng Cảnh Văn lạnh lùng nhìn cậu, cuối cùng mở miệng: "Mặc quần áo vào."

Tạ Hà lập tức nhặt quần áo dưới đất lên, rất nhanh liền mang quần áo mặc vào chỉnh tề, sau đó xoắn xuýt bất an đứng ở đó, rụt rè nhìn Đặng Cảnh Văn.

"Đi ra ngoài với ta." Đặng Cảnh Văn nói, sau đó đứng lên đi trước.

Tạ Hà cúi đầu đi ở phía sau, nhớ tới người đàn ông này rất lãnh khốc, trong lòng tràn đầy lo lắng.

...............................

Lái xe chưa tới một tiếng, Đặng Cảnh Văn đã mang Tạ Hà tới một nơi tụ hội có chút hẻo lánh. Nơi tụ hội này được thiết kế ở giữa đồi núi và rừng, có chút như ẩn như hiện, bên ngoài thoạt nhìn không có gì đáng để chú ý, bên trong lại trang trí rực rỡ chói mắt, xa hoa vô cùng.

Đặng Cảnh Văn đi vào, bên trong liền có người mặc đồ nhân viên đi tới ân cần chào hỏi, "Đặng tiên sinh."

Đặng Cảnh Văn nói, "Ta đến xem hàng mới."

Nhân viên công tác lập tức nở nụ cười, "Mời ngài đi theo tôi! Ngài đến thật đúng lúc, mấy ngày trước có mấy đứa nhỏ rất không tệ, mới vừa dạy dỗ xong, còn đang chuẩn bị để ngài xem đây!"

Đặng Cảnh Văn trước đây đều là đi một mình tới, lúc này lại mang theo một đứa nhỏ cực kì xinh đẹp! Chẵng nhẽ là đồ chơi mới của Đặng Cảnh Văn? Hắn đã nhìn quen với sắc đẹp, cũng cảm thấy đây là cực phẩm hiếm có! Nếu như có thể dạy dỗ nó, thì cỡ nào tuyệt vời chứ! Bất quá hắn cũng chỉ dám suy nghĩ, người của Đặng Cảnh Văn ai dám động vào a.

Đặng Cảnh Văn liếc Tạ Hà một cái, nhàn nhạt nói, "Đây là người của ta, dẫn nó tới va chạm xã hội một chút."

Nhân viên công tác lộ ra nụ cười đã hiểu, xem ra đồ chơi mới của Đặng tiên sinh không hiểu phép tắc cho lắm, cho nên mới mang tới đây để học tập một chút, nói như vậy... Nói không chừng hắn thật sự có cơ hội ra tay nha.

Đặng Cảnh Văn hiển nhiên là khách quen của nơi này, ngựa quen đường cũ mà đi vào bên trong biệt thự.

Nhân viên công tác bên kia đã sớm chờ ở cửa, cung kính nghênh đón Đặng Cảnh Văn vào sảnh biệt thự, trong đại sảnh chỉ có một bộ ghế sô pha, Đặng Cảnh Văn qua đó ngồi xuống, sau đó hướng về Tạ Hà ngoắc ngoắc tay.

Tạ Hà từ lúc tới nơi này, vẫn luôn biểu hiện hoang mang, cậu kì thật cũng hay tới những nơi tụ hội như vậy, đương nhiên là tới để tán gái... Không biết ba ba tại sao lại muốn dẫn cậu tới chỗ như vậy. Kết quả cậu vừa mới đi qua, liền dưới con mắt của mọi người bị Đặng Cảnh Văn một phát kéo xuống ngồi trên đùi y!

Tạ Hà sắc mặt nhất thời đỏ lên, trong mắt đều là xấu hổ cùng giận dữ! Tuy rằng cậu đáp ứng làm tình nhân của ba ba, nhưng đó là... Ở nhà... Chỉ có hai người. Thế nhưng hiện tại, ở trước mặt bao nhiêu người khác bị cho rằng là đồ chơi mà kéo tới ngồi trên đùi đàn ông, tâm tình cậu hiện tại cực kì xấu hổ cùng bi phẫn, khiến cơ thể cậu hơi hơi run rẩy.

Ba ba... Tạ Hà nghĩ tới bộ dạng của mình trong mắt của mọi người, viền mắt không nhịn được đỏ lên.

Mà người đàn ông này không chút nào lưu tình vươn tay ra chế trụ eo cậu, khiến cậu không thể giãy dụa được.

Đặng Cảnh Văn thanh âm lãnh khốc ở bên tai đứa nhỏ nói: "Rời khỏi nơi này, rồi cũng đừng trở về nữa, cũng đừng bao giờ tới cầu xin ta."

Câu nói này giống như là ma chú đáng sợ nhất, đứa nhỏ lập tức không nhúc nhích nữa.

Đặng Cảnh Văn lúc này mới hướng về phía nhân viên công tác nói: "Hiện tại bắt đầu đi."

Nhân viên công tác vội vã bắt chuyện với những người khác đem những thiếu niên đã dạy dỗ tốt mang vào.

Ngoài cửa liền có năm người nối đuôi nhau đi vào, tất cả bọn họ đều trần như nhộng, bọn họ yên lặng đi bên cạnh nhân viên công tác, trên mặt không hề có cảm xúc, thật giống như không biết xấu hổ là gì.

Cảnh tượng này thật sự khiến Tạ Hà kinh sợ, nhất thời cũng quên mất tình cảnh bối rối hiện tại, ngơ ngác nhìn những thiếu niên ở trước mặt.

Đặng Cảnh Văn còn nói: "Kiểm hàng đi."

Mấy thiếu niên đó sớm đã trải qua dạy dỗ, lập tức kính cẩn xoay người quỳ xuống đất, bên cạnh liền có mấy nhân viên công tác cầm đủ thứ dụng cụ kỳ quái cùng dữ tợn đi tới...

Tạ Hà trong mắt lộ ra thần sắc chán ghét buồn nôn, chỉ nhìn chưa tới hai phút liền không nhịn được quay đầu sang chỗ khác.

Nhưng Đặng Cảnh Văn lại ác liệt nắm cằm cậu, cưỡng ép cậu nhìn về phía trước, âm thanh lạnh lẽo: "Nhìn kĩ cho ta."

.................................

Tạ Hà nhìn đủ hai tiếng đồng hồ, nội tâm âm thầm hưng phấn! Cậu mặc dù là đồng tính luyến ái, nhưng trước đây cũng chưa từng chơi qua cái này nha, cậu đối với nhóm tình nhân của mình rất ôn nhu, bất quá nghe nói chơi cái này hình như còn hưng phấn hơn cả chơi bình thường a. Không biết tại sao lại có chút kích động nha.

【 Tạ Hà: bảo bối, tôi cảm thấy hành động lần này rất khó vượt qua, kỳ thật tôi sắp có phản ứng rồi. 】

【444: (⊙o⊙) a. 】

【 Tạ Hà: đổi cho tôi một lọ thuốc gây buồn nôn. 】

【444: vâng, thuốc gây nôn trị giá 100 kinh nghiệm một lọ, một lọ mười viên, đổi xong! Có thuốc gây nôn, từ nay về sau bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, muốn ói liền ói không còn chướng ngại gì ~~\(≧▽≦)/ xin hỏi ngài hiện tại cần sử dụng luôn sao? 】

【 Tạ Hà: cho tôi một viên đi! 】

Tạ Hà "oẹ" một tiếng liền ói ra, thuốc gây buồn nôn thật sự là hiệu quả vô cùng, vốn là đồ ăn hôm nay ăn không được bao nhiêu đều ói ra sạch ngay cả mật cũng muốn trôi ra theo! Ói nửa ngày trời, cuối cùng cũng quỳ trên mặt đất, mềm nhũn như cọng bún.

Đặng Cảnh Văn không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể kiên trì xem hết mới dám ói ra... Y mặt không cảm xúc đợi đứa nhỏ ói xong, mới đem khăn tay đưa cho nó, "Lau đi."

Tạ Hà cảm kích nhận lấy khăn tay, thế nhưng câu tiếp theo của Đặng Cảnh Văn, lại khiến cả người cậu cứng ngắc như cũ, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi tới cực điểm.

Đặng Cảnh Văn nói: "Ta chuẩn bị để cậu ở lại nơi này tiếp thu dạy dỗ, một tháng sau lại tới đón cậu."

Tạ Hà sợ hãi nhìn Đặng Cảnh Văn, từng trải qua giáo huấn nên cậu biết Đặng Cảnh Văn sẽ không nói đùa, người đàn ông này nói là làm, nhớ tới cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, cậu ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, trực tiếp quỳ xuống đất ôm lấy chân Đặng Cảnh Văn khóc lớn: "Tôi biết sai rồi, sau này nhất định sẽ nghe lời ngài mà, ngài đừng bỏ lại tôi ở đây... Hu hu hu..."

Đặng Cảnh Văn nhìn đứa nhỏ khóc tới mặt đầy nước mắt, trên mặt không có biểu tình, Y đương nhiên sẽ không thật sự đem đứa nhỏ để lại đây, thân thể này chỉ có mình y mới có thể chạm vào, những thứ dơ bẩn kia làm sao có tư cách chạm vào đứa nhỏ của y, nhưng y nhất định phải cho đứa nhỏ này một bài giáo huấn sâu sắc, nếu không nó sẽ vẫn không chịu ngoan.

Vì vậy Đặng Cảnh Văn nói: "Cậu không còn uy tín nữa."

Tạ Hà lén lút nhìn những thiếu niên đang quỳ ở một bên, càng khóc không ra hơi, nước mắt lưng tròng nhìn Đặng Cảnh Văn: "Tôi đảm bảo lần này nhất định sẽ nghe lời mà! Thật, tôi bảo đảm! Cầu ngài cho tôi một cơ hội nữa đi..."

Đặng Cảnh Văn lạnh lùng nhìn cậu, mãi cho tới khi đứa nhỏ khóc tới suýt ngất đi, mới chậm rãi mở miệng nói: "Cậu phải biết, đây là cơ hội cuối cùng của cậu."

Tạ Hà khóc thút thít: "Tôi, tôi biết rồi..."

Đặng Cảnh Văn nói: "Nếu như còn có lần sau, ta sẽ trực tiếp đưa cậu tới đây."

Tạ Hà: "Tôi bảo đảm không có lần sau! Tôi nhất định sẽ nghe lời!"

【 Tạ Hà: cảm tạ ba ba, tôi rốt cục cũng không cần phải phản kháng y nữa rồi : )】

【444: . . . . . . 】

"Đứng lên đi." Đặng Cảnh Văn đứng lên, nhịn xuống xuống xúc động muốn đưa tay ra dìu đứa nhỏ, lạnh nhạt nói.

Tạ Hà hai tay chống đỡ trên mặt đất, chậm rãi bò dậy, run rẩy cùng Đặng Cảnh Văn đi ra ngoài. Đặng Cảnh Văn không hề rời đi, mà là mang Tạ Hà đến một biệt thự khác, nhân viên công tác ở đây cũng đồng dạng ân cần chạy tới đón Đặng Cảnh Văn.

Bên trong biệt thự này có rất nhiều tủ pha lê trong suốt, bên trong để đầy những dụng cụ tình thú, ngoài trừ có mấy cái thông thường, còn có rất nhiều hình thù kỳ quái mà Tạ Hà đều chưa từng nhìn thấy.

Đặng Cảnh Văn nghiêng đầu, nói với Tạ Hà: "Chọn đi."

Sắc mặt đứa nhỏ nháy mắt tái nhợt không còn chút máu, cậu tựa như đã ý thức được những thứ này là dùng ở đâu, ánh mắt sợ hãi, chậm chạp không tiến lên.

Đặng Cảnh Văn cũng không miễn cưỡng, "Không chọn cũng được, cậu ngày hôm nay liền ở lại đây đi."

Đứa nhỏ lập tức liều mạng lắc đầu, nức nở nói: "Tôi không phải không muốn chọn, tôi vừa nãy... Vừa nãy chỉ là đang xem nên chọn cái nào thôi!" Cậu nói xong không còn dám trì hoãn, lập tức đi lên chọn, vừa nãy cậu chỉ nhìn ở xa, lúc nhìn gần lại càng thấy dữ tợn hơn, nhớ tới những thứ này sẽ dùng ở trên người cậu, chỉ cảm thấy tăm tối không có chút ánh mặt trời, một cái cũng không muốn chọn! Cậu bỗng nhiên nhanh trí, quay đầu hướng Đặng Cảnh Văn nói: "Nếu không ngài tới chọn đi... Ngài chọn, tôi đều thích hết..."

Cậu trái lương tâm nói xong câu đó, chờ đợi nhìn Đặng Cảnh Văn, nói chung đừng để cậu chọn là tốt rồi!

Đặng Cảnh Văn đè khoé miệng muốn cong lên, đứa nhỏ này nghĩ rằng chơi chiêu này là có thể qua ải sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Y nói: "Được." Sau đó trực tiếp tiến lên, từng bước từng bước đi tới.

Nhân viên công tác đi theo phía sau, một bên ân cần giới thiệu công dụng của từng món, một bên đem những thứ Đặng Cảnh Văn chọn ghi lại!

Đứa nhỏ thấy Đặng Cảnh Văn vẫn còn đang chọn không ngừng, cuối cùng dừng lại ở một cái gậy đấm bóp to bằng cánh tay, mặt trên còn nhô ra cái gì đó, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có một loại cảm giác tự đào hố chôn mình! Còn không bằng tự mình chọn cho rồi...

"Được, liền những thứ này đi." Đặng Cảnh Văn rốt cuộc dừng bước.

Đây là một cuộc làm ăn lớn a, nhân viên công tác tràn đây vui sướng, cung kính nói: "Xin ngài đợi một chốc, chúng tôi lập tức đi đóng gói lại cho ngài!"

Đặng Cảnh Văn gật đầu, bỗng nhiên chỉ vào một món trong số đó, nói: "Chờ chút, cái này không cần đóng gói, trực tiếp đưa cho ta là được."

Nhân viên công tác lập tức đem vật kia đặt ở trong hộp đưa cho Đặng Cảnh Văn.

Đứa nhỏ vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào đi ở phía sau Đặng Cảnh Văn, một chút nóng nảy cũng đều không có, tựa như trái cà gặp sương mà cứng ngắc ủ rủ cúi đầu, bước chân như có như không đi theo Đặng Cảnh Văn.

Mãi cho tới tận ra khỏi nơi tụ hội rồi, ngồi lại trên xe.

Đứa nhỏ nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Đặng Cảnh Văn cũng mang theo một chút sợ hãi.

Đặng Cảnh Văn nghiêng đầu nhìn cậu, "Lại đây."

Đứa nhỏ liền cẩn thận sáp qua.

Đặng Cảnh Văn bỗng nhiên vươn tay ra, đem mặt đứa nhỏ đặt trên đầu gối mình, sau đó lột quần nó ra. Đứa nhỏ bị doạ cho phát ra một tiếng la kinh hãi, ngay sau đó liền cắn môi không dám phát ra tiếng nào, nước mắt trong hốc mắt cũng xoay vòng.

Cậu chỉ có thể cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh tiến vào thân thể cậu, cả người đều căng thẳng, rõ ràng rất sợ hãi, thế nhưng lại không có chút nào dám phán kháng.

Đặng Cảnh Văn thở một tiếng nhỏ tới mức không thể nghe thấy, nếu như không phải đứa nhỏ này không chịu nghe lời, y cũng không muốn doạ nó như vậy, nhưng mà nghĩ tới những chuyện của Đặng Trác trước đây, tâm y lại lạnh lẽo cứng rắn lên.

Bất quá mục đích hôm nay đã đạt được, y cũng không ngại động viên nó một chút.

Đặng Cảnh Văn cúi đầu nhẹ nhàng hôn vành tai đứa nhỏ, âm thanh trầm thấp: "Dưỡng thương, không cho lấy ra, biết chưa?"

Chương 43

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Bởi vì ngoan ngoãn dưỡng, thân thể Tạ Hà rất nhanh liền hồi phục.

【 Tạ Hà: trên đời chỉ có ba ba là tốt nhất ~】

【444: . . . . . . 】_(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: quan tâm tới tinh thần và thân thể của con mình như thế, còn vì dạy đứa nhỏ chỉ biết sống trong nhung lụa, mà không tiếc ngụy trang thành một nhân vật phản diện như vậy, chậc chậc, tới cùng cũng chỉ là cái dạng mạnh miệng, ba ba thật sự là khổ cực. 】

【444: . . . . . . . . . . . . 】 nếu đùi to đã nói như vậy cho dù có không chấp nhận cũng phải kiên quyết không phản bác orz! Nhịn xuống! ! !

【 Tạ Hà: vì con trai cùng tính phúc sau này, người cha già của tôi thật hao tâm : )】

【444: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 】

Tạ Hà thoả thích ở nhà làm con sâu trong thùng gạo, mãi tới tận khi Đặng Cảnh Văn lần thứ hai kiểm tra thân thể của cậu, cảm thấy có thể dùng được rồi, cho nên đêm đó liền được Đặng Cảnh Văn mang vào phòng ngủ.

Tạ Hà thầm nghĩ ba ba kỳ thật rất ôn nhu, thà rằng cấm dục cũng không nỡ làm tổn thương con trai, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu tình ẩn nhẫn khuất phục.

Đặng Cảnh Văn nhìn mặt đứa nhỏ, cứ việc đứa nhỏ này nỗ lực che giấu cảm xúc của mình, nhưng bên trong đôi mắt xinh đẹp kia đều là kinh hoảng cùng khuất nhục, chỉ cần liếc mắt một cái liền rõ mồn một. Y biết tất cả những thứ này đối với nó mà nói, hiển nhiên là chuyện đáng sợ nhất mà nó từng trải qua, thế nhưng nó nhất định phải học thành thói quen.

Nhớ tới thân thể này có bao nhiêu mỹ vị, Đặng Cảnh Văn không muốn khắc chế bản thân nữa.

Y đi tới, dùng sức hôn lên đôi môi của đứa nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run rẩy này, đứa nhỏ của y thoạt nhìn yếu đuối như thế, tựa như một bảo vật dễ vỡ, chỉ có y mới có thể bảo vệ được nó, cũng chỉ có y mới nắm giữ được nó.

"Cậu phải tập thành thói quen, có biết không?" Đặng Cảnh Văn ghé tới bên tai cậu nhỏ giọng nói, bên trong âm thanh nhu hoà còn mang theo cả lãnh khốc, "Như vậy cậu mới có thể hưởng thụ được một chút."

"Vâng, tiên sinh..." Đứa nhỏ không dám phản kháng, thấp giọng đáp ứng.

Đặng Cảnh Văn lần thứ hai ôm lấy đứa nhỏ, mặc dù đã từng làm qua một lần, thế nhưng lần thứ hai bị tiến vào, đứa nhỏ vẫn là gào khóc thê thảm... Cân nhắc tới thân thể của đứa nhỏ, Đặng Cảnh Văn chỉ làm một lần liền tha cho nó. Nếu đã là vật trong túi của y, y cũng sẽ có đủ nhẫn nại để từng bước khai thác cơ thể dụ người này, y mong đợi đến một ngày nào đó, đứa nhỏ này sẽ sa đoạ... Vậy nhất định sẽ càng phóng ra nhiều mỹ lệ khiến cho người khác kinh diễm hơn.

Nghĩ tới đứa nhỏ xinh đẹp này, ở trong tay y từng chút biến thành một con dã thú bị tình dục chi phối, tâm lý trước giờ không gợn sóng như Đặng Cảnh Văn, chợt bắt đầu cảm thấy rục rịch.

Từ sau ngày hôm đó, mỗi đêm Đặng Cảnh Văn về nhà càng lúc càng đúng giờ.

Tạ Hà trải qua cuộc sống ban ngày ăn ăn ngủ ngủ, mỗi đêm đều được phục vụ tới mỹ mãn, độ hảo cảm của Đặng Cảnh Văn cũng vững vàng tăng lên, hiện tại đã được 65 điểm.

Chỉ có một điều đáng tiếc là, mấy cái món đồ chơi trước kia mua về chỉ để trưng, Đặng Cảnh Văn hình như là thích dùng bản thân để chinh phục cậu hơn, điều này khiến cho tâm tình chờ đợi muốn thử của Tạ Hà có chút thất vọng.

.......................

【 Tạ Hà: đây đúng là một người đàn ông chuẩn mực của gia đình : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: chỉ có thân thể của người bạn đời mới có thể hấp dẫn được người đàn ông này, y không còn muốn tìm người khác nữa.... 】

【444: hình như cũng có chút đạo lý. . . . . . 】 nó tỏ vẻ không còn gì để nói!

Thời gian cứ vậy trôi qua một tháng, tới một ngày, đã tới giờ cơm tối rồi mà Đặng Cảnh Văn vẫn chưa có về, Tạ Hà chờ không được y, lại chờ được Lưu Ngạn trợ lý của Đặng Cảnh Văn.

Lưu Ngạn biết rõ chuyện của Đặng Trác, dù sao trước kia cũng là hắn giải quyết người phụ nữ kia, còn chuyện Đặng Cảnh Văn làm với đứa nhỏ sau đó, hắn cũng chỉ biết một biết hai. Vốn là vô cùng chán ghét tên công tử bột này, nhưng hiện tại nhìn nó không còn dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo như trước, thậm chí còn mang theo một chút cẩn thận... Trong lòng chỉ còn dư lại đồng tình, nhớ lại một chút, tuy rằng có hơi hoang đường, nhưng Đặng Trác trước giờ cũng chưa từng làm ra cái chuyện ác tày trời gì...

Hắn mở cửa xe cho Tạ Hà, nói: "Đặng tiên sinh, ngày hôm nay còn chưa có xử lý xong công việc, cho nên bảo tôi tới đón cậu tới chỗ ngài ấy."

Tạ Hà thầm nghĩ ba ba đây là muốn chơi văn phòng play à, cậu lộ vẻ mơ hồ lên xe.

Lưu Ngạn đưa Tạ Hà đến nới, bản than hắn rất nhanh liền ra ngoài.

Tạ Hà đi tới phòng làm việc của Đặng Cảnh Văn, cẩn thận từng chút mà gọi: "Ba ba?"

Đứa nhỏ này chỉ lúc nào ở trên giường mới gọi là tiên sinh, xuống giường liền gọi ba ba, nói thế nào cũng sửa không được.

Đặng Cảnh Văn khẽ mỉm cười, "Ăn cơm trước đi." Bởi vì đứa nhỏ hiện tại rất ngoan, khoảng thời gian này y cũng đối với nó nhu hoà hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể cười với nó một cái, ngoại trừ lúc ở trên giường, bình thường cùng trước đây cũng sẽ không có gì khác nhau, vô tình gọi sai y cũng sẽ không truy cứu.

Tạ Hà có chút thấp thỏm nhìn y, bất quá cậu thật sự cũng rất đói bụng, nghe lời y bắt đầu ăn cơm.

Đặng Cảnh Văn hình như là vì chờ cậu đến cùng ăn, nhìn thấy đứa nhỏ ăn như hùm như sói, nhịn không được cười cười, vươn tay gạt một hạt cơm bên miệng đứa nhỏ, "Chậm chút, cũng không có ai giành với cậu."

Ngữ khí ôn nhu như vậy tựa như cảm động tới đứa nhỏ, nó dùng cặp mắt ngập nước nhìn Đặng Cảnh Văn, lắp bắp gọi: "Ba ba..."

Cái bộ dáng chó con chờ chủ nhân của mình thật khiến tâm Đặng Cảnh Văn mềm nhũn, ánh mắt cũng nhu hoà theo, kiên trì đợi cho đứa nhỏ ăn xong, mới gọi người vào dọn dẹp sạch sẽ, chờ cho văn phòng chỉ còn lại hai người rồi, y mới nói: "Ngồi trên sô pha đi."

Tạ Hà ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.

Ghế sô pha được bài trí ở đối diện bàn làm việc của Đặng Cảnh Văn, trên bàn còn để một xấp tài liệu dày cộm, xem ra y quả thật rất bận.

Đặng Cảnh Văn trở lại trên bàn làm việc ngồi xuống, mười ngón giao nhau để ở trước mặt, lười biếng ngồi dựa vào lưng ghế, tựa như ông hoàng ở trên cao nhìn xuống thiên hạ, nhàn nhạt ra lệnh, "Đứng ở trước mặt ta, mở cái hộp trên bàn ra."

.....................

Nhẫn nại hai tiếng đồng hồ, Đặng Cảnh Văn mới giải quyết xong phần văn kiện cuối cùng, lúc này mới nhớ tới đứa nhỏ, trầm giọng nói: "Lại đây."

Đứa nhỏ nằm co ro ở trên đất, thân thể khẽ run, hai mắt xinh đẹp bị che bởi một tầng hơi nước, nó hình như phải qua một lúc mới phản ứng lại được, người đàn ông kia là đang ra lệnh cho nó. Hình tượng người đàn ông lúc này ở trong mắt nó so với ác quỷ còn đáng sợ hơn gấp mấy ngàn lần, mặc dù cả người đều vô lực, nhưng vẫn cố gắng giãy dụa chậm chạp bò qua.

Đặng Cảnh Văn ánh mắt tối đi một chút, bỗng nhiên vươn tay ra ôm lấy đứa nhỏ, đặt ở trên bàn làm việc.

Trên da thịt trắng nõn của đứa nhỏ hiện lên một tầng hồng nhạt dụ người, trong con ngươi còn mang theo thuỷ quang trong suốt, giống như không còn tỉnh táo, Đặng Cảnh Văn đôi mắt càng sắc bén hơn, cúi đầu hôn lấy môi đứa nhỏ, nhưng lại cảm thấy có làm sao cũng không thấy đủ, càng muốn nhiều hơn, muốn triệt để nắm giữ lấy người này.

Đứa nhỏ mê man mở to mắt, đã không còn nghĩ tới phản kháng, ngay cả lý trí cùng kiên trì cuối cùng cũng bị ném lên chín tầng mây, bị hôn đến hô hấp dồn dập.

.......................

Đặng Cảnh Văn không hề khắc chế bản thân mình, đem đứa nhỏ làm tới thoả mãn, dục vọng tích luỹ mấy ngày nay đều triệt để phát tiết hết, nhưng trong lòng lại khó giải thích được cảm giác không trọn vẹn. Y yêu thương mà ôm đứa nhỏ này về nhà, lần này y không mang nó về phòng của nó nữa, mà là đem nó ôm vào trong ngực, nhìn đứa nhỏ tựa như con mèo bị bắt nạt tới đáng thương mà vùi ở trong lồng ngực y.

Bỗng nhiên có chút không muốn buông tay.

【 đinh, mục tiêu Đặng Cảnh Văn độ hảo cảm là +5, trước mắt độ hảo cảm là 70】

【444: kí chủ đại đại, em về rồi đây ~】

【 Tạ Hà: ân, giúp tôi nhìn xem, độ hảo cảm bao nhiêu rồi ? 】

【444: đã lên 70 rồi ạ, kí chủ đại đại thật tuyệt vời ông mặt giời! \(≧▽≦)/】

【 Tạ Hà: mỉm cười ~ ing 】

【444: kí chủ đại đại ngày hôm qua chơi có vui không ạ ~? 】

【 Tạ Hà: chơi tới sảng khoái luôn bé cưng à : )】

Tạ Hà lông mi rung động, từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang được người đàn ông ôm vào trong ngực, hai mắt hốt hoảng liền đối diện với tầm mắt bình tĩnh của Đặng Cảnh Văn, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, "Ba, ba ba..."

Mặc dù đã xảy ra quan hệ rất nhiều lần, nhưng được người đàn ông này ôm ngủ như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Cậu cảm thấy chỗ đó của Đặng Cảnh Văn còn đang chĩa vào cậu, nhớ tới chuyện hoang đường ngày hôm qua, cả người đều căng thẳng cứng nhắc, nằm im một chỗ không dám nhúc nhích.

Đặng Cảnh Văn nhìn đứa nhỏ, khoé miệng hơi giương lên, cúi đầu ngậm vành tai đứa nhỏ, thấp giọng nói: "Còn muốn hửm?"

Tạ Hà liều mạng lắc đầu.

Đặng Cảnh Văn cũng không tức giận, phát ra tiếng cười nhè nhẹ: "Tại sao không dám thừa nhận cảm xúc thật của bản thân, rõ ràng ngày hôm qua cậu rất hưởng thụ mà."

Tạ Hà viền mắt đều đỏ lên, cậu cắn môi, đáng lẽ là phải thấy đáng sợ mới đúng... Thế nhưng... Sau đó... Cậu nhắm mắt run rẩy một cái, giống như không muốn tin bản thân mình biến thành bộ dạng ngày hôm qua, rõ ràng không thích đàn ông, nhưng thân thể lại khát vọng muốn được đàn ông chiếm lấy, trên mặt cũng dần dần hiện lên thần sắc giãy dụa thống khổ.

Đặng Cảnh Văn có chút thương tiếc, nhưng đây là giai đoạn nhất định phải trải qua.

Y triền miên hôn đôi môi mềm mại của đứa nhỏ, sau đó mới buông tay ra: "Đừng lo lắng, hiện tại ta sẽ không động vào cậu."

Tuy rằng thân thể của đứa nhỏ này đã quen với đàn ông, ngày hôm qua cũng không có bị thương, nhưng Đặng Cảnh Văn biết giới hạn của nó, càng muốn giữ chặt đứa nhỏ này, thì càng không thể quá bức ép nó, tiến độ như hiện tại đã là rất tốt rồi.

Tạ Hà cảm thấy ràng buộc biến mất, trốn ra khỏi ôm ấp của Đặng Cảnh Văn, nhưng vẫn là không có xuống giường, muốn đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn liền ngã nhào trên đất, một hồi lâu mới bò dậy được, hai bắp chân vẫn còn run rẩy, một mặt đầy oan ức.

Đặng Cảnh Văn phát ra một tiếng cười khẽ, tại sao trước đây y không phát hiện đứa nhỏ này còn có một mặt đáng yêu như vậy nhỉ.

Y thong thả xuống giường, ôm lấy Tạ Hà, đem cậu đặt lên giường, sau đó lấy quần áo, giúp cậu mặc vào. Tạ Hà sắc mặt ửng hồng như tôm luộc, nghiêng mặt không dám nhìn Đặng Cảnh Văn, mãi cho tới khi quần áo mặc xong rồi, mới dám thở phào một hơi.

"Còn đi được không?" Đặng Cảnh Văn mỉm cười.

"Được ạ!" Tạ Hà lập tức trả lời, cậu cũng không muốn bị y ôm xuống lầu đâu, như vậy quá mất mặt! Cũng may lần này có chuẩn bị, chậm rãi đứng lên, hơi hơi lảo đảo đi ra.

Đặng Cảnh Văn nhìn bóng lưng đứa nhỏ, lại mỉm cười thật sâu.

Cho nên tới lúc ăn sáng, Đặng Cảnh Văn đem một chiếc chìa khoá xe đặt ở trước mặt Tạ Hà.

Tạ Hà nghi hoặc nhìn y.

"Cậu muốn xe mà, quên rồi sao?" Đặng Cảnh Văn nhíu mày.

Tạ Hà nhớ tới chiếc xe kia, trong mắt rốt cuộc cũng có chút ánh sáng, thế nhưng cậu không có trực tiếp đưa tay ra lấy, mà là do dự nói: "Cho, cho con?"

Đặng Cảnh Văn khẽ thở dài một tiếng, "Đúng vậy."

Tạ Hà lúc này mới cầm lấy chìa khóa xe, coi như bảo bối mà siết chặt ở trong tay, nhìn về phía Đặng Cảnh Văn còn mang theo lấp lánh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên: "Cảm ơn, cảm ơn ba ba." Ba ba không ngờ còn nhớ tới chuyện này...

Đặng Cảnh Văn cực kì thích bộ dáng này của đứa nhỏ, nắm cằm của nó lên hôn sâu một cái, "Đây là phần thưởng cho cậu."

【 Tạ Hà: tôi cảm thấy hình như ba ba đang bao dưỡng tôi. Nghiêm túc ~ ing】

【444: QAQ】

【 Tạ Hà: thật vui vẻ: )】

【444: . . . . . . 】

....................

Kể từ ngày đó, Đặng Cảnh Văn chơi tới biến hoá đủ loại tư thế, y đem hai căn phòng bên cạnh phòng ngủ mình cải tạo thành phòng chơi Đặng Trác, bên trong để đầy những món đồ mà trước đó mua về, hơn nữa Đặng Cảnh Văn cũng không còn hạn chế ở phòng ngủ nữa, trong bể bơi, hoa viên, thư viện, phòng bếp, phòng tập thể hình, bất cứ chỗ nào cũng có thể chơi, Tạ Hà tỏ vẻ kỹ thuật cao siêu của ba ba khiến cậu rất hài lòng, cho 99 điểm trên 100, một điểm còn lại là sợ y được sủng mà kiêu.

Tạ Hà ở trên giường từ mới bắt đầu giãy dụa tới dục cự còn nghênh, cuối cùng là chìm đắm trong truỵ lạc... Nói chung, cứ phải giả bộ không được thoải mái quá.

Bên cạnh việc đó độ hảo cảm của Đặng Cảnh Văn cũng tăng lên dần đều, theo tính sinh hoạt không ngừng hài hoà, gần như mỗi ngày đều tăng một điểm, rất nhanh đã đạt được 78.

Chương 44

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Thời gian cứ như vậy trôi qua một tháng, mãi tới khi độ thiện cảm không tăng lên nữa, Tạ Hà mới từ trong thoả mãn bắt đầu lo lắng bước tiếp theo.

Tạ Hà nhìn camera trong văn phòng Đặng Cảnh Văn, vừa tán dóc với 444.

【 Tạ Hà: Đặng Cảnh Văn là một người không trầm mê sắc dục. 】

【444: bởi vì một ngày 24 giờ y không có làm ngài đúng không? O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: bảo bối, nhìn một sự việc không thể chỉ nhìn ở bề ngoài. 】

【 Tạ Hà: đối diện với thân thể xinh đẹp như thế này của tôi, lại chỉ cho 78 điểm hảo cảm, đây quả thật là vũ nhục mỹ mạo của tôi, tôi cảm thấy ít nhiều gì cũng phải cho 85 mới coi như bình thường, Ninh Kỳ chính là người bình thường, còn nếu là tôi, tôi đã cho 90 điểm rồi : )】

【444: . . . . . . Á à. 】thì ra ngài cũng biết ngài không được bình thường à _(:зゝ∠)_

Bởi vì Tạ Hà không đối nghịch với Đặng Cảnh Văn nữa, Đặng Cảnh Văn cũng đối xử tốt với cậu hơn, thậm chí còn tốt hơn cả lúc làm con của y, ngoại trừ thoả mãn tất cả nhu cầu bên ngoài của cậu, thời gian chung đụng cũng không tiến triển hơn là bao, tuy rằng thời gian chủ yếu đều là ở trên giường với nhau cả.

Thời gian này Tạ Hà cũng chỉ ngồi chơi xơi nước, hai thân thể cùng tiếp xúc lâu dài sẽ sinh ra tình cảm cũng là một phương pháp rất tốt, tuy rằng trước kia Đặng Trác là con trai của Đặng Cảnh Văn, mà hai người sống dưới một hiên nhà lại chẳng khác gì người xa lạ, nhưng hiện tại, mối quan hệ của hai người ngược lại càng thân cận hơn.

Nhưng những thứ này còn chưa đủ để khiến Đặng Cảnh Văn yêu cậu, đợi tới lúc Đặng Cảnh Văn có đủ hảo cảm ở một mức độ nào đó, cũng là lúc khiến y suy nghĩ lại một chút về mối quan hệ của hai người.

Đặng Cảnh Văn cũng không hề hạn chế hành động của Tạ Hà, thế nhưng cũng không cho phép Tạ Hà cả đêm không về, càng không cho phép cậu ra bên ngoài rượu chè gái gú, đối với một công tử bột hám gái mà nói hiển nhiên không phải là nhân đạo. Tạ Hà rất thành thật ở nhà một thời gian, thế nhưng lấy tính cách của Tạ Hà, vẫn là không thể nhịn được, đặc biệt hiện tại Đặng Cảnh Văn còn sủng nịch cậu như thế, rốt cuộc cũng lộ ra nguyên hình.

Không được tới mấy chỗ đó, thì cậu còn có thể tới trường học mà!

Đặng Trác ở trên trường vẫn rất được hoan nghênh, tuy rằng cậu là một tên công tử bột, nhưng một tên có tiền còn đẹp đến như thế, nữ sinh theo đuổi cậu cũng có hằng hà sa số, Đặng Trác chính là thích loại cảm giác này, ở trong mắt cậu, trường học chính là hậu cung của cậu. Chỉ cần đừng bắt cậu lên giường với đàn bà, diễn một vai công tử bột thì khỏi phải chê.

Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Đặng Cảnh Văn rời khỏi nhà, Tạ Hà liền lái chiếc xe mới toanh ngầu lòi chạy tới trường mình.

Tạ Hà một lời không hợp liền nghỉ học tới mấy tháng, nếu là học sinh bình thường sớm đã bị đuổi học, nhưng đối với Tạ Hà mà nói, căn bản chẳng đáng là cái gì, cho nên khi cậu xuất hiện ở trường học, vẫn là đưa tới một trận náo động ở trong trường.

Trước đó đã có tin đồn rằng Đặng Cảnh Văn đuổi cậu ra khỏi nhà, nhưng chỉ là giới hạn ở trong cái vòng luẩn quẩn mà thôi, đa phần những bạn học khác đều không hề hay biết.

Tạ Hà vừa vào cửa, đã bị vài bạn nữ vây quanh, "Trác Trác, khoảng thời gian này cậu chạy đi đâu vậy hả!" "Tiểu Trác, có nhớ chị hay không?"

Tạ Hà: "..."

【 Tạ Hà: tôi không nên tin vào ký ức của Đặng Trác. Lạnh lùng ~ ing】

【444: ngài không phải vẫn luôn không tin tưởng sao? @_@】

【 Tạ Hà: . . . . . . 】không, cậu tin, chẳng qua là cậu ném ra sau đầu mà thôi, cậu cho rằng Đặng Trác kém lắm cũng là chơi gái... Chứ không phải là bị con gái đùa giỡn.

Nhìn trong mắt đám nữ sinh này sáng long lanh... Chỉ thiếu một chút nữa thôi là muốn câu xé cả cậu ra, tình hình của hậu cung quả thật là khốc liệt a...

Tay trái Tạ Hà bị một em gái ôm lấy: "Trác Trác, bên cạnh em có chỗ trống nè, anh ngồi ở đây nha~"

Tay phải Tạ Hà bị một em gái khác lôi kéo, "Tiểu Trác, đã lâu rồi anh không có ngồi cạnh em đó."

Nữ sinh đối diện sờ sờ khuôn mặt cậu một cái, cảm thán nói: "Cảm giác vẫn tốt như vậy, làm sao dưỡng ra vậy hả."

Đây quả thật là sỉ nhục của công tử bột! Tạ Hà nghiêng đầu qua một cái, tầm mắt quét qua, diễm lệ trong mắt hơi giương lên, ngữ khí lười biếng nói: "Tránh ra hết đi, hôm nay tôi thuộc về nữ thần Tuệ Tuệ!"

Trực tiếp phá vòng vây, đi tới hướng mỹ nữ duy nhất không coi cậu ra gì – Nhâm Tuệ Tuệ, cậu tới trước mặt nam sinh ngồi bên cạnh cô lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

Nam sinh: "..."

Nhâm Tuệ Tuệ: "Không cần tránh."

Nam sinh: "..." Hắn rất vô tội có được không?

Tạ Hà làm gì có kiên trì, một phát bắt lấy cổ áo của nam sinh kia kéo ra ngoài, "Cút ngay." Sau đó đặt mông ngồi xuống! Hướng về phía Nhâm Tuệ Tuệ nở nụ cười: "Đã lâu không gặp a~"

Nam sinh bị đẩy ra bên ngoài cảm thấy vận mình quả thật là vận cứt chó, nhưng hắn nhìn Nhâm Tuệ Tuệ một mặt thanh lệ tuyệt đẹp, lại nhìn Tạ Hà càng thêm diễm lệ vô song... Thôi được rồi, hai mỹ nhân như vậy, còn tức làm cái gì chứ? Hắn yên lặng mà cầm sách vở đi chỗ khác.

Nhâm Tuệ Tuệ làm như không nhìn thấy Tạ Hà.

Loại thái độ này mà cũng muốn làm khó Tạ Hà quả thật là chẳng biết cao thấp, Tạ Hà cười híp mắt bắt đầu khen cô: "Váy của cậu hôm nay thật đẹp nha."

Nhâm Tuệ Tuệ không hề có cảm xúc.

Tạ Hà nói tiếp: "Thế nhưng mặc trên người của cậu thật sự là quá lãng phí."

Nhâm Tuệ Tuệ rốt cuộc cũng quay đầu lại.

Khoé môi Tạ Hà cong lên, dùng ánh mắt chân thành cùng ái mộ nhìn cô chăm chú, phảng phất như đang hát dân ca mà cảm khái: "Cậu xinh đẹp như vậy, tất cả mọi người đều chỉ để ý đến mỗi khuôn mặt của cậu, làm gì có người nào rảnh rỗi để đi thưởng thức quần áo kia chứ."

Nhâm Tuệ Tuệ: "..."

Mọi người vây xem thầm nghĩ đệt mợ một tiếng, mấy tháng không gặp, thủ đoạn chọc gái của Trác Trác làm sao lại như được thay da đổi thịt thế này...

Sắc mặt Nhâm Tuệ Tuệ có chút không giữ nổi, "Hừ" một tiếng mặc kệ cậu.

Tạ Hà hoàn toàn không để ý tới, lời ngon tiếng ngọt vẫn không ngừng ném ra, hơn nữa biểu tình còn chân thành, mãi tới tận khi Nhâm Tuệ Tuệ lườm cậu một cái: "Cậu còn muốn lên lớp nữa không đó!"

Tạ Hà lắc đầu: "Nếu không phải vì cậu, ai thèm tới tiết học của tên hói đầu kia."

Nhâm Tuệ Tuệ càng không có lời gì để nói.

Một tiết học trôi qua, mọi người đều nhìn thấy mỹ nữ băng sơn đỉnh đỉnh đại danh bị Tạ Hà đùa giỡn cho hai má nóng bừng chạy ra ngoài, ánh mắt đều lộ vẻ kính nể mà nhìn Tạ Hà. Hai mắt của nữ sinh khác đều phát sáng, tuy rằng Đặng Trác vẫn là Đặng Trác, thế nhưng... Luôn cảm thấy càng có mị lực hơn thì phải làm sao bây giờ? Cũng muốn được ghẹo thì phải làm sao đây! Càng ngày càng thích cậu ta thì phải tính sao a!

Tạ Hà ung dung đi ra khỏi phòng học.

【 Tạ Hà: một đống đàn bà nông cạn chỉ biết nhìn mặt. 】

【444: gật đầu gật đầu gật đầu! 】

【 Tạ Hà: nhưng mà tôi cũng rất yêu thích các cô ấy : )】

444: May mà ngài không cứng nổi.

Tâm tình Tạ Hà vui vẻ con ngươi cũng mang theo ý cười, mãi tới tận khi đi tới khúc cua của hành lang liền nhìn thấy Ninh Kỳ đang đứng đó đợi cậu, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, trong mắt lộ ra thần sắc chán ghét, không nói một lời liền xoay người rời đi!

Ánh mắt Ninh Kỳ phức tạp, thế nhưng hắn phải vất vả lắm mới nhìn thấy được Đặng Trác, làm sao có thể để cậu dễ dàng rời đi như vậy? Vì thế hắn chạy tới, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cậu: "Tiểu Trác!"

"Anh buông tôi ra." Tạ Hà mất hứng nói.

Trong mắt Ninh Kỳ hiện lên thần sắc bị thương, hắn trầm mặc một lát, "Chúng ta nói chuyện đi."

Tạ Hà lắc đầu: "Tôi không muốn."

Thế nhưng không biết Ninh Kỳ là dùng bao nhiêu sức lực, Tạ Hà làm thế nào cũng không giãy ra được, cuối cùng đành mặc hắn kéo tới một góc không người.

Ninh Kỳ gắt gao siết chặt tay Tạ Hà: "Tiểu Trác... Em còn trách anh sao?"

Tạ Hà: "Phi, tên biến thái thừa dịp người khác gặp nạn!"

Ninh Kỳ: "..."

Ninh Kỳ thầm nghĩ tôi ơi phải tỉnh táo, hắn còn không rõ con người của Đặng Trác hay sao? Cũng không phải mới ngày đầu tiên lĩnh giáo cái điểm này của cậu ta... Hắn hít sâu một hơi, "Anh muốn xin lỗi vì hành động lúc đó của mình, nhưng anh thật sự rất thích em... Anh hi vọng em có thể biết được điều này."

Tạ Hà cười lạnh một tiếng: "Anh thích mặt của tôi thì có, còn việc anh xin lỗi chẳng qua là vì nể mặt ba tôi mà thôi."

Ninh Kỳ lộ ra vẻ mặt bất ngờ, một thời gian không gặp, đứa nhỏ có vẻ như... Nhạy cảm hơn rất nhiều, là thứ gì đã khiến cậu ấy xảy ra biến hoá như thế? Ngữ khí hắn hoà hoãn xuống: "Nếu anh nói anh không phải thích mặt của em, em nhất định sẽ không tin, thế nhưng... Anh thật sự là thích bản thân em, hơn nữa anh cũng không phải vì Đặng Cảnh Văn, anh sẽ không làm tổn thương em, điểm này em không cần phải hoài nghi."

"Lúc đó anh... Chỉ là hơi nóng, anh nói muốn bảo vệ em là thật tâm." Ninh Kỳ sâu sắc nhìn cậu, "Có lúc nào anh lừa em chưa? Nếu anh giống những người kia... Lúc đó anh đã đối xử với em giống tên Triệu Lĩnh kia rồi, thế nhưng anh có sao, em không hề nghĩ tới lí do tại sao ư?"

Nhắc tới Triệu Lĩnh, trong mắt Tạ Hà lập tức lộ ra thần sắc phẫn hận, nhưng Ninh Kỳ nói hình như cũng có chút đạo lý, "Nhưng mà, anh... Cưỡng hôn tôi..." Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, giận dữ và xấu hổ khiến hai bên tai đều đỏ bừng.

Ninh Kỳ chỉ cảm thấy đứa nhỏ như vậy thật đáng yêu, thở dài nói: "Xin lỗi, anh chỉ là không kìm lòng được."

Tạ Hà thật sự không thích đàn ông, thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không có thương hại hắn, Ninh Kỳ chỉ yên lặng mà thích cậu cũng không khiến cậu chán ghét cho lắm, nhưng giới hạn cũng chỉ tới đây mà thôi, cậu sẽ không thích Ninh Kỳ, vì thế không kiên nhẫn nói: "Được rồi, tôi biết rồi, hiện tại tôi có thể đi rồi chứ?"

"Tiểu Trác..." Ninh Kỳ chậm rãi tới gần, nhìn chăm chú đứa nhỏ, trong mắt lộ ra một tia thống khổ cũng ẩn nhẫn, "Đừng chán ghét anh có được không? Anh có thể... Chỉ làm đàn anh của em thôi cũng được."

"Tôi không tin." Tạ Hà không muốn nói tiếp nữa, xoay người rời đi.

Ninh Kỳ vươn tay ra, không cẩn thận kéo phải ống tay áo Tạ Hà, cổ áo thun nhất thời bị kéo rộng ra, lộ ra một mảng xanh xanh tím tím trên xương quai xanh của đối phương... Ánh mắt Ninh Kỳ nhất thời thay đổi.

Tạ Hà đột nhiên dùng sức hất tay Ninh Kỳ ra, đem cổ áo kéo lại! Trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoảng, bỏ chạy! Thế nhưng Ninh Kỳ phản ứng rất nhanh, một phát liền bắt lấy đứa nhỏ, đem cậu kéo trở về! Ninh Kỳ nhìn những thứ này, liền biết đây chính là dấu vết do đàn ông lưu lại! Hơn nữa còn rất thô bạo!

Hô hấp của hắn nhất thời ồ ồ, ánh mắt cũng u ám, bình tĩnh nhìn đứa nhỏ, đè nén cảm xúc trong lòng, giọng nói cũng run rẩy: "Đã có chuyện gì xảy ra?"

Chuyện khó xử nhất bị phát hiện, cả người Tạ Hà đều phát run, cũng không biết là giận hay sợ hãi, cậu hung tợn mà trừng Ninh Kỳ, ngoài mạnh trong yếu nói: "Chuyện gì thì cũng chả liên quan tới anh, anh buông tôi ra!"

Ninh Kỳ lại càng suy nghĩ nhiều hơn, hắn nhớ tới ngày đó Tạ Hà kinh hoảng, hôm nay lại nhìn thấy những thứ này, làm sao còn không rõ nữa kia chứ? Thế nhưng lần này lý trí của hắn đủ bình tĩnh để đè ép phẫn nộ và đố kị, dù sao đứa nhỏ cũng là vô tội, hắn sẽ không đem đứa nhỏ này đẩy ra xa thêm, vì thế trầm giọng hỏi: "Người cưỡng ép em là ai?"

Tạ Hà ném ánh mắt ra chỗ khác, môi mím chặt không nói câu nào, sắc mặt cực kì tái nhợt.

Bộ dạng này càng khiến Ninh Kỳ tràn đầy thương tiếc, hắn cưỡng chế lửa giận, dùng ngữ khí nhu hoà nói: "Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em."

Lần này Tạ Hà rốt cuộc cũng nhìn về phía hắn, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên một cái, lại rất nhanh biến mất, cậu nói: "Tôi không cần anh giúp."

Ninh Kỳ bình tĩnh mà nhìn cậu: "Tại sao? Em không tin anh có thể giúp em sao?"

Tạ Hà cắn môi, "Không tại sao cả, anh buông tôi ra!"

Ninh Kỳ không dám ép cậu tới bước cùng, quyết định sẽ âm thầm phải đem chuyện này tra ra cho rõ ràng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tên khốn dám thương tổn đến đứa nhỏ này! Hồi sau, hắn chậm rãi buông tay ra, mắt thấy đứa nhỏ không có kiên nhẫn muốn rời đi, bỗng nhiên lại hỏi một câu: "Đặng Cảnh Văn có biết chuyện này không?"

Nếu như Đặng Cảnh Văn biết, làm sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra kia chứ?

Bóng lưng Tạ Hà cứng đờ một cái, không có trả lời mà cất bước rời đi.

.....................

Sau khi Tạ Hà về nhà, Đặng Cảnh Văn còn chưa có về nhà.

【 444: kí chủ đại đại, hôm nay ngài ra ngoài đâu có ý nghĩa gì đâu. . . . . . 】

【 Tạ Hà: tôi làm gì cũng phải có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ ngồi không ở nhà chán quá cũng không được ra ngoài chơi à? : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: đừng nói em tin nha? 】

【444: ╭(╯^╰)╮】

【 Tạ Hà: cứ chờ mà xem đi, Đặng Cảnh Văn cũng sắp trở lại rồi. 】

Đặng Cảnh Văn về tới nhà, liền thấy đứa nhỏ nằm trên ghế sô pha trong phòng khách chơi game, đứa nhỏ nghe thấy tiếng mở cửa liền để điện thoại sang một bên, lập tức nhìn về phía y nở nụ cười xán lạn, "Ba ba, ba về rồi ~"

Đặng Cảnh Văn không trả lời, y nghĩ, đây chính là đứa nhỏ không tim không phổi, tựa như mình có đối xử với nó ra sao, hay thương tổn nó như thế nào đi nữa, chỉ cần cho nó một ít ngọt ngào, đưa cho nó một chút thiện ý, thì nó lập tức như con cún chạy tới vây quanh chân y... Thế nhưng, y không hề ghét đứa nhỏ như vậy một xí nào, ngược lại, còn hưởng thụ loại ánh mắt sùng bái kia.

Chỉ có điều, nhớ tới người giám thị Đặng Trác nói cho y thành tựu hôm nay của nó ở trường học, trong lòng Đặng Cảnh Văn có chút không thoải mái, nếu đã làm người của y, thì không nên có cái suy nghĩ trêu hoa ghẹo nguyệt ở trong đầu, càng không thể bị một thằng con trai khác mơ ước tới, chỉ cần nghĩ tới đứa nhỏ này có thể sẽ bị người khác cướp lấy, tâm tình liền có chút buồn bực.

Nó chỉ có thể là của một mình y.

Đặng Cảnh Văn đem áo khoác cởi ra đưa cho người hầu, đi tới nhấc cằm đứa nhỏ lên, hỏi: "Hôm nay cậu tới trường sao?"

Tạ Hà gật đầu, ở trước mặt Đặng Cảnh Văn cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn cả, "Vâng ba ba."

Đặng Cảnh Văn cười cười, "Sao tự dưng lại muốn tới trường?" Đứa nhỏ này không hề thích đi học, điểm này y quá rõ.

Ánh mắt Tạ Hà loé lên: "Con... Con muốn học cho giỏi, không muốn làm mất mặt ba ba nữa."

Đặng Cảnh Văn: "Thật sao?"

Tạ Hà dùng sức gật đầu.

A... Đặng Cảnh Văn phát ra một tiếng cười khẽ, ánh mắt hơi lạnh, sờ sờ đầu đứa nhỏ, đột nhiên hỏi: "Cậu và tên nhóc của Ninh gia kia... Ừm, Ninh Kỳ, quan hệ rất tốt? Hửm?"

Nghe thấy tên Ninh Kỳ, trong mắt Tạ Hà loé lên thần sắc phức tạp, cậu do dự một chút, vẫn là gật đầu một cái, "Dạ, đàn anh vẫn luôn chăm sóc con."

Đặng Cảnh Văn vẫn cười như trước, nhưng trong mắt không hề có ý cười, "Tốt đến mức cậu có thể mặc áo ngủ của hắn, cùng hắn ngủ chung một cái giường?" Ngày đó đứa nhỏ xuất hiện ở trước mặt y là mặc áo ngủ của người khác, một màn đó chẳng khác nào là một cái gai ở trong lòng Đặng Cảnh Văn, nếu không phải sau khi điều tra rõ ràng hai người họ không có cái gì, hơn nữa vì chuyện này mà đối địch với Ninh gia cũng chẳng có lời, y sẽ không để yên đâu.

Nhưng hiện tại Ninh Kỳ lại không hề từ bỏ ý định đó, Đặng Cảnh Văn cảm thấy lần này y sẽ không buông tha dễ dàng cho hắn nữa.

Tạ Hà lộ ra biểu tình hoang mang, nếu đổi lại là trước đây, cậu nhất định sẽ cảm thấy chuyện này không hề gì, thế nhưng trải qua dạy dỗ của Đặng Cảnh Văn cùng với lời tỏ tình của Ninh Kỳ, rốt cuộc cũng đã thông ra được rất nhiều, lập tức phát giác Đặng Cảnh Văn có chút không thích hợp, vội vàng giải thích: "Con, con và anh ta không có gì hết..."

"Cậu không biết hắn ta thích đàn ông sao?" Đặng Cảnh Văn nhẹ giọng nở nụ cười.

Tạ Hà nhìn thấy nụ cười này, thân thể vô thức run rên, "Con không biết, con không biết!"

Đặng Cảnh Văn vươn tay tay ra, đè lại môi cậu: "Đứa nhỏ nói dối là đứa nhỏ hư, đứa nhỏ hư là phải bị phạt."

Tạ Hà lộ ra thần sắc kinh hoảng, tuy rằng khoảng thời gian này ba ba đối với cậu rất tốt... Thế nhưng, cậu vẫn chưa quên những kí ức đáng sợ kia đâu! Hốc mắt cậu nhất thời đỏ au, âm thanh đều run rẩy, "Trước kia con thật sự không biết... Con và anh ta không có gì cả! Hơn nữa con cũng không hề thích anh ta!"

Đặng Cảnh Văn nhìn cậu, "Có đúng không?"

Tạ Hà sợ Đặng Cảnh Văn không tin, gần như là phát thệ với trời: "Đúng mà, con căn bản không thích đàn ông!"

Thần sắc Đặng Cảnh Văn lạnh lẽo, "Cho nên, người mà cậu thích chính là cô gái tên Nhâm Tuệ Tuệ kia?"

Tạ Hà bị giọng nói âm trầm của Đặng Cảnh Văn doạ rồi, không nhịn được lui về sau, không dám lên tiếng.

Đặng Cảnh Văn thấy thế càng khó chịu, đáy lòng phảng phất như có một ngọn lửa bốc lên... Y không biết tại sao bản thân lại sinh ra loại tâm tình này nữa, tuy rằng biết đứa nhỏ không hề thích đàn ông, đứa nhỏ chỉ là sùng bái và ỷ lại y, loại ánh mắt yêu thương và quyến luyến kia... Tất cả cũng chỉ vì nó coi y là cha.

Thế nhưng... Y chưa từng nghĩ tới, bản thân lại có ngày để ý đến điểm này.

Để ý đứa nhỏ, kỳ thật không hề thật sự yêu y.

【 đinh, mục tiêu Đặng Cảnh Văn độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 80】

Tạ Hà sợ hãi nhìn y, con ngươi xinh đẹp hiện ra một tầng nước, tựa như không biết tại sao Đặng Cảnh Văn lại mất hứng, hơi hơi cắn môi, lấy lòng gọi một tiếng: "Ba ba..."

Đôi mắt Đặng Cảnh Văn hơi híp lại, lạnh lùng nhìn đứa nhỏ.

Tiếng ba ba này, so với trước kia thật sự là chói tai hơn rất nhiều, y căn bản không muốn làm ba của nó. Nhưng đứa nhỏ vẫn không chịu hiểu được điểm này, vô luận là y giữ lấy nó như thế nào, dù bị hành hạ tới phải kêu hai tiếng tiên sinh, dù cho nó có hầu hạ dưới thân y bao nhiêu lần, trong mắt của nó... Vĩnh viễn đều không thể thay đổi.

Đó là một loại ánh mắt khi nhìn về phía ba mình.

Rất không thích, cực kì không thích.

Đặng Cảnh Văn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đứa nhỏ, đã rất lâu rồi chưa có người nào hay bất cứ chuyện gì có thể khiến y sinh ra cảm xúc khát vọng, triều mến, không thích, đố kị, thậm chí là phẫn nộ...Y vẫn luôn là người lý trí và tỉnh táo, thời khắc này, tâm y đều phải gợn sóng, mặc dù y cũng không cho rằng y thích đứa nhỏ này, nhưng đứa nhỏ này đối với y mà nói, hiển nhiên không chỉ là một món đồ chơi đơn giản nữa.

Đây là thứ y muốn triệt để nắm giữ lấy, từ thân thể đến cả tâm hồn.

Đặng Cảnh Văn nói: "Đừng gọi tôi là ba."

"Tiên sinh." Tạ Hà lập tức ngoan ngoãn đổi giọng, lông mi run rẩy, khoảng thời gian này cậu đã hiểu rõ, chỉ cần nghe lời, là không cần phải ăn nhiều trái đắng.

Đặng Cảnh Văn nhìn chăm chú đứa nhỏ, đôi mắt tràn đầy kính sợ, còn ẩn ẩn một chút kinh hoảng. Rõ ràng đứa nhỏ này đã không còn gọi y là ba, nhưng y vẫn như cũ không hài lòng, bởi vì đây không phải là thật tâm, tất cả những thứ này đều là do y cưỡng ép đe doạ nó mà thôi.

Trước đó y không để ý, chỉ cần nó phục tùng là được, nhưng hiện tại y lại càng muốn nhiều hơn.

"Cậu là của tôi, hiểu chưa?" Đặng Cảnh Văn nói.

Tạ Hà gật đầu như gà mổ thóc: "Tôi hiểu rồi!"

Đặng Cảnh Văn lắc đầu, khoé môi hơi giương lên: "Cậu không hiểu."

Tạ Hà có chút sợ hãi nhìn y, mỗi khi Đặng Cảnh Văn nói như vậy, thường thường đều sẽ kèm theo hậu quả đáng sợ... Cậu run rẩy một cái, âm thanh mang theo một tia khẩn cầu: "Tôi hiểu mà! Tôi hiểu mà!"

"Hửm?" Đặng Cảnh Văn nhẹ giọng nở nụ cười, ý tứ sâu xa nhìn cậu, "Cậu hiểu cái gì, nói tôi nghe một chút."

Tạ Hà cân nhắc một chút, cẩn thận từng li từng tí nói: "Tôi, tôi là người của ngài..."

Đặng Cảnh Văn nói: "Còn gì nữa?"

Tạ Hà suy nghĩ một chút: "Tôi sẽ nghe lời."

Đặng Cảnh Văn gật gật đầu: "Tiếp."

Đây thật sự là làm khó Tạ Hà, khuôn mặt xinh đẹp vo lại thành một nắm, suy nghĩ một hồi lâu, sắc mặt đỏ chót, mơ hồ nói: "Tôi... Còn muốn cùng ngài lên giường... Khiến ngài thật vui vẻ."

Đặng Cảnh Văn trầm mặc một lát, "Còn gì nữa?"

Tạ Hà không nghĩ ra được nữa, ánh mắt tội nghiệp nhìn y.

Đặng Cảnh Văn thở dài một hơi, "Cho nên nói cậu không hề hiểu."

Sau đó Tạ Hà liền bị Đặng Cảnh Văn ôm vào phòng đồ chơi.

Sau hai tiếng cậu tựa như một con cá chết nằm ở trong lòng ngực Đặng Cảnh Văn thở hổn hển, Đặng Cảnh Văn ôm cậu một hồi, tinh tế, chậm rãi hôn cậu.

"Hiện tại cậu đã hiểu chưa?" Giọng của Đặng Cảnh Văn thâm trầm vang lên bên tai đứa nhỏ.

Tạ Hà mê man mở to mắt, bởi vì bị dằn vặt quá ác liệt, tiếng nói đều mang theo khàn khàn: "Tôi..."

Cậu rõ ràng đã đem tất cả những gì có thể nói đều nói ra, tại sao ba ba vẫn còn chưa hài lòng...

Ánh mắt Đặng Cảnh Văn mang theo bất đắc dĩ, đầu ngón tay y xẹt qua hàng lông mi của cậu, than thở nói: "Cậu phải hiểu được, làm người của tôi, không thể yêu thích người khác, bất luận là nam hay nữ, đều không được."

"Cậu chỉ có thể thích mình tôi." Đặng Cảnh Văn từng chữ nói.

Tạ Hà kinh ngạc nhìn y, ánh mắt mơ hồ. Cậu thật sự rất thích Đặng Cảnh Văn, nhưng cái thích này cũng không hề giống như thích con gái hay bạn bè... Tại sao ngoại trừ y ra lại không thể yêu thích người khác nữa?

Chương 45

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Trên thân thể đứa nhỏ đều là dấu vết mà y lưu lại, gương mặt tinh xảo mỹ lệ, xinh đẹp đến không có gì có thể tả nổi... Đủ để khiến bất luận là người có tự chủ nào cũng đều sẽ trở thành một trò cười!

Hầu kết Đặng Cảnh Văn nhúc nhích một chút, đôi măt y sâu thẳm, đây chính là đứa nhỏ của y, đương nhiên cũng chỉ có thể thích mỗi mình y, cũng chỉ có thể bị một mình y chiếm giữ.

Đặng Cảnh Văn trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Tôi hi vọng cậu có thể đổi thân phận khác mà ở lại bên cạnh tôi."

Đứa nhỏ hình như ý thức được điều gì đó, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoảng, cậu chỉ muốn làm con trai của y thôi! Cậu há miệng nói lời van xin: "Tiên sinh, tôi sẽ nghe lời, xin ngài đừng vứt bỏ tôi..." Cậu ôm lấy cổ Đặng Cảnh Văn, lần đầu tiên chủ động hôn y...

Đặng Cảnh Văn không phải là một người dễ dàng bị lay động, nhưng giờ khắc này nhìn thấy tròng mắt ướt nhẹp của đứa nhỏ, đáy lòng chẳng hiểu tại sao lại mềm nhũn, cho nên đây cũng là lần đầu tiên y không đối xử lãnh khốc với nó, trái lại còn nghĩ...

Có lẽ, y phải cho nó thêm một thời gian nữa để thích ứng.

【 đinh, mục Đặng Cảnh Văn độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 82】

..................

Ba ngày sau đó Tạ Hà cũng không hề rời khỏi căn phòng này, tới lúc Đặng Cảnh Văn rời đi, cũng không có nhắc lại chuyện công khai thân phận thật của cậu nữa, nhưng Tạ Hà biết đây chỉ là tạm thời, đối với một người như Đặng Cảnh Văn, có thể khiến y trì hoãn lại quyết định này đã là một chuyện rất khó khăn rồi, muốn y thay đổi hoàn toàn chủ ý luôn, độ hảo cảm hiện tại còn chưa đủ.

【444: em hoàn toàn không hiểu a, không phải sau khi công khai thân phận rồi thì ngài có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ với y sao? Chẳng lẽ xác định rõ mối quan hệ sẽ không có lợi với ngài à? +_+】

【 Tạ Hà: bảo bối, em phải biết rằng, nếu em đem quyền chủ động trong tình yêu đưa cho cái tên bạc tình Đặng Cảnh Văn kia, thì chờ đợi em chính là kết cục y mất hứng thú mới mẻ, sau đó đem em vứt đi. So với một món đồ chơi hay tiểu tình nhân có thể tuỳ tiện vứt đi, thì thân phận đứa con trai độc nhất vô nhị này hiển nhiên càng có lợi hơn. 】

【444: nếu như vậy. . . . . . Sao ngài còn kích thích y làm chi? Nếu không phải hành vi ngày hôm đó của ngài, y cũng chẳng nghĩ tới việc phải công bố thân phận của ngài đâu. . . . . . 】

【 Tạ Hà: hai chuyện này hoàn toàn khác nhau : )】

【444: _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: ngay từ đầu khi y đuổi tôi đi, cũng không hề công bố thân phận thật của tôi, không phải là bởi vì y còn cảm tình với đứa con này, mà là y căn bản không cần tôi dùng cái thân phận gì để ở lại bên người y, đã là đồ chơi thì chỉ cần nghe lời là đủ rồi, cần gì mấy cái thân phận râu ria làm gì. Mà hiện tại y muốn công bố thân phận của tôi, chứng tỏ y đã bắt đầu để ý tới tôi dùng cái thân phận gì để ở lại bên cạnh y, để ý tới quan hệ của bọn tôi trong mắt của người ngoài là cái quan hệ gì... Đây không phải là một chuyện tốt sao, nó nói lên tôi ở trong mắt y không chỉ đơn giản là một món đồ chơi có cũng được không có cũng không sao, y chính là muốn càng nhiều hơn. 】

【 Tạ Hà: ngay khi một người đàn ông bắt đầu có yêu cầu đối với người trong lòng, cũng sẽ bắt đầu để ý tới quan hệ giữa người đó với mọi người xung quanh, từ hai điều trên có thể thấy y đã bắt đầu yêu thương tôi rồi a. 】

【444: độ hảo cảm đã lên tới 82, dựa theo lẽ thường mà nói, đích xác đã lọt vào phạm vi tình yêu rồi \\(≧▽≦)/】

【 Tạ Hà: bảo bối, tình yêu không phải được tính như vậy. 】

【 Tạ Hà: mỗi người đối với tình yêu đều có một điểm giới hạn bất đồng, đối với Đặng Cảnh Văn mà nói, cái này cũng không thể coi là yêu, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như là nảy sinh tình cảm mà thôi, nhưng tôi sẽ biến cái này trở thành tình yêu đích thật. Trong trận chiến tình yêu này, quyền chủ động chỉ có thể nằm ở trong tay tôi, tôi sẽ khiến y không ngừng đòi lấy, không ngừng thất bại, đàn ông luôn suy sụp khi đắm chìm vào trong đó, càng không chiếm được lại càng muốn có được. Hơn nữa, gọi hai tiếng ba ba cũng có cảm giác lắm a : )】

【444: . . . . . . 】 Câu cuối cùng mà ngài nói mới là thật lòng đúng không? _(:зゝ∠)_

...........................

Bởi vì đây là lần đầu tiên Tạ Hà chủ động, đáy lòng tàn bạo của Đặng Cảnh Văn đều bị triệt để bộc phát, chơi có chút hăng, dẫn tới mấy ngày sau đó Tạ Hà đều không thể xuống giường.

Thế nhưng Tạ Hà cũng không có biểu hiện mất hứng hay mâu thuẫn, ngược lại càng ngoan ngoãn hơn so với trước đây, nhìn thấy Đặng Cảnh Văn trở về, liền cục cựa thân thể một chút, trên mặt tái nhợt nở nụ cười: "Ba ba, ba về rồi."

Ánh mắt Đặng Cảnh Văn hơi giật giật, thế nhưng y cũng không có sửa lại cách xưng hô này, mặc kệ nó có chói tai cách mấy, nhưng cách xưng hô này cũng chẳng phải quan trọng, cái quan trọng là... Trong lòng đứa nhỏ này phải ý thức được y không phải là ba của nó, một điểm này, cứ dựa vào uy hiếp và dằn vặt càng không có tác dụng.

Rõ ràng chỉ là một tên công tử bột không có cốt khí, không có tiết tháo cực kì ngu ngốc, nhưng lúc nó gọi tiếng ba, lại khó có thể làm người khác kiên trì được cố chấp, khiến Đặng Cảnh Văn đều không thể thờ ơ không động lòng.

【 đinh, mục tiêu Đặng Cảnh Văn độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 84】

Đặng Cảnh Văn đi tới, đem đứa nhỏ bế lên, "Tôi mang cậu xuống ăn cơm."

Đứa nhỏ hạnh phúc vùi trong lòng ngực y, nói: "Ba ba, ba thật tốt."

Đặng Cảnh Văn ôm đứa nhỏ càng thêm chặt, trong ánh mắt có chút phức tạp, nụ cười của nó, ngữ khí của nó, có lúc đã khiến y còn sinh ra ảo giác, bản thân quả thật đã đối xử với nó rất tốt. Nhưng sự thật không phải là như vậy... Bản thân y chưa từng đối với nó dễ chịu, trước đây chưa từng thân thiết, hiện tại càng thêm vô tình tàn nhẫn, là cái gì... Đã khiến cho nó cảm thấy y đối với nó thật tốt? Đặng Cảnh Văn không hiểu.

Y để đứa nhỏ ngồi trên đùi mình, sau đó dùng muỗng đút cho nó ăn.

Đứa nhỏ từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn thuận theo, ánh mắt Đặng Cảnh Văn nhu hoà không ít, nhớ tới trước kia đứa nhỏ này đều rất bài xích thân cận với y ở trước mặt của người khác, coi như là ở nhà, ra cửa cũng không muốn y ôm, hiện tại lại nghe lời như vậy.

Xem ra chỉ có thể khiến nó sợ sệt, nó mới biết thế nào là phục tùng tuyệt đối.

Lại trôi qua mấy ngày, Tạ Hà gần như đã khôi phục lại hoàn toàn, cậu cũng không nhắc tới chuyện đi học nữa, càng không bước ra khỏi cửa nhà một bước, mỗi ngày cứ tựa như con cún ngồi xổm ở trước cửa chờ Đặng Cảnh Văn trở về, dáng dấp cẩn thận từng li từng tí kia, thật giống như sợ bản thân nó chỉ cần làm không tốt, hoặc nói, chỉ là một chút sai sót, liền bị vứt bỏ.

Bất luận là Đặng Cảnh Văn đưa ra cái yêu cầu gì, cậu đều sẽ phối hợp, còn không ngừng lặp lại con thích ba ba nhất.

Đặng Cảnh Văn thầm nghĩ đứa nhỏ này kỳ thật cũng chẳng dốt nát như y nghĩ, nó biết nên dùng cách nào để khiến y nhẹ dạ, không công khai thân phận của nó. Trên thực tế, có lẽ, có thể cũng có một chút tác dụng đấy.

Sáng ngày hôm sau Đặng Cảnh Văn liền đem Tạ Hà làm tới đi cũng không được hai chân bủn rủn, sau đó nói với cậu: "Cậu nên trở về trường học đi."

Tạ Hà lộ ra ánh mắt nghi hoặc, thấp thỏm nói: "Vì, vì sao..."

Khoé môi Đặng Cảnh Văn cong lên một cái, "Cậu không phải muốn học cho giỏi, để tôi không bị mất mặt hay sao?"

Tạ Hà thấy Đặng Cảnh Văn nhắc tới lần nói dối kia của mình, thân thể cứng đờ, cậu bỗng nhiên ôm chặt lấy eo Đặng Cảnh Văn, đầu thân mật cọ cọ trên lồng ngực y, "Ba ba, con chỉ muốn ở với ba, không muốn tới trường đâu."

A... Còn học được cách làm nũng nịu, Đặng Cảnh Văn cười nhạt, y đem đứa nhỏ từ trên giường bế lên, tự mình giúp nó mặc lại quần áo, sau đó mới nói: "Đừng sợ, chỉ là đi học thôi mà."

Tạ Hà nhìn y cầu xin: "Ba ba..."

Đặng Cảnh Văn không hề bị lay động, tự mình lái xe đưa cậu tới trường học.

Đặng Cảnh Văn nắm lấy cằm của Tạ Hà, hôn một cái lên khoé môi cậu, giọng nói lạnh nhạt, "Đi đi, tan học tôi sẽ tới đón cậu."

Đứa nhỏ nhất định phải hiểu rõ nó thuộc về ai, nhất định phải biết khi nó trêu hoa ghẹo nguyệt thì phải trả giá như thế nào. Nếu dám tái phạm, y sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó.

Tạ Hà biết một khi Đặng Cảnh Văn đã quyết định thì sẽ không có cách nào thay đổi, mặt không có chút máu bước xuống xe.

Tạ Hà chậm rì rì đi tới lớp học, cậu trực tiếp đi vào dãy ghế cuối cùng, sau đó nằm úp sấp lên bàn.

Không ít người chào hỏi cậu ở trên đường, cậu đều không thèm để ý, thật vất vả mới được thanh tĩnh một chút. Trước đó bị Đặng Cảnh Văn chơi đùa mấy ngày, lúc này cũng không còn sức lực đi đường, hơn nữa trong lòng cậu hiểu rõ, nếu biết sai mà còn dám tái phạm, thì khoảng cách từ hoa cúc chuyển thành hoa hướng dương thật sự không còn xa a!

Lúc hết tiết nữ sinh liền vậy quanh xung quanh cậu.

"Trác Trác, anh làm sao vậy? Sao lại không thèm để ý tới bọn em?"

"Tiểu Trác, sắc mặt anh thật không tốt, bị bệnh sao?"

Tạ Hà mím môi, một mặt buồn bực, "Tôi không sao, tránh ra hết đi!" Tuy rằng thái độ quá kém, nhưng âm thanh phát ra lại mang theo chút suy yếu khàn khàn, như động vật nhỏ xù lông, khiến người khác hoàn toàn không có cách nào giận nổi.

Các nữ sinh ngược lại càng quan tâm cậu hơn, dồn dập la hét nói muốn đưa Tạ Hà tới phòng y tế.

Tạ Hà trừng mắt: "Tôi nói là tôi không sao hết, mấy người có thấy phiền không hả!"

Nhâm Tuệ Tuệ ngồi ở hàng ghế trước vẫn luôn thờ ơ không động lòng, nhìn thấy dáng dấp kia của Tạ Hà, có chút không đành lòng, hiếm thấy mà đi tới, cũng khuyên nhủ: "Nếu thân thể không thoải mái thì cứ đi xem thử một chút đi."

Tạ Hà nhìn thấy người tới là Nhậm Tuệ Tuệ, đây là nữ thần mà Đặng Trác theo đuổi lâu nhất, hiện tại còn chủ động quan tâm cậu, theo lý thuyết mà nói cậu hẳn là nên thấy cảm động đi, hơn nữa bản thân Tạ Hà đối với phái nữ cũng rất lịch sự, thế nhưng nhớ tới người của Đặng Cảnh Văn vẫn đang âm thầm theo dõi ở đâu đó, cậu chỉ có thể sừng cồ lên: "Cút."

Nhậm Tuệ Tuệ sợ ngây người, viền mắt lập tức đỏ hoe, quay đầu bước đi!

Bốn phía rốt cuộc cũng yên tĩnh... Trong nhất thời cũng chẳng có ai dám tới khuyên nhủ Tạ Hà nữa, ngay cả Nhậm Tuệ Tuệ, Tạ Hà còn mắng được, có thể thấy cậu ta thật sự là không cần người khác quan tâm rồi.

Dù sao cũng chỉ là bạn học với nhau cả thôi, thành ý cũng chỉ có vậy, những bạn học khác nhìn Tạ Hà một cái, đều trở lại vị trí của mình, không quan tâm cậu nữa.

Tạ Hà lại lần nữa nằm nhoài trên bàn, nhắm mắt lại ngủ.

【 Tạ Hà: bảo bối, Ninh Kỳ có tới thì báo tôi một tiếng : )】

【444: dạ \(≧▽≦)/】

Tạ Hà vượt qua hai tiết còn lại trong im lặng, nhưng cậu một chút cũng không dịch chuyển chỗ ngồi, hình như là ngủ thật rồi, khi tỉnh lại, tiếng chuông tan học cũng liền vừa vặn vang lên, cánh tay của cậu đều tê hết một mảng.

【 Tạ Hà: ài, ngủ như vậy thật không thoải mái tý nào, tôi thật nhớ cái giường lớn của ba ba quá à. 】

【 Tạ Hà: ba ba lãnh khốc vô tình như thế, thì đừng nên trách cục cưng muốn hồng hạnh xuất tường (ngoại tình)nha : )】

【444: . . . . . . 】

【444: a, Ninh Kỳ tới rồi. . . . . . 】nó bị cái danh xưng cục cưng kích thích tới thiếu chút nữa quên luôn cả chính sự _(:зゝ∠)_ cục cưng hiện tại rất sợ hãi có được không?

Tạ Hà nghe vậy liền hé mắt, rất nhanh liền nhập vai, nói tới, cậu cũng có chút nhớ Ninh Kỳ này, ôn nhu tri kỉ như vậy chính là loại hình mà cậu thích đó!

...........................

Khoảng thời gian này Ninh Kỳ vẫn không chịu buông xuống chuyện kia, kể từ ngày sau đó, Đặng Trác liền biến mất mấy ngày, hắn gọi điện thoại cho Đặng Trác nhưng tất cả đều bị từ chối hoặc không có ai nhận, cuối cùng còn bị kéo vào danh sách đen, đi tới Đặng gia thì bị cản lại ở bên ngoài, vì vậy cũng chỉ có thể chịu đựng mà chờ đợi. Nhưng khiến hắn không yên lòng nhất, chính là chuyện hắn không tra ra được tên nào đang cưỡng ép Đặng Trác, Đặng Cảnh Văn đem con mình bảo vệ rất tốt, theo lý thuyết mà nói, những chuyện như vậy hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

Nhưng chuyện khó xảy ra nhất, lại cố tình xảy ra.

Ninh Kỳ thầm mến Đặng Trác, kỳ thật ngay cả Đặng Trác cũng không hề hay biết, có rất nhiều người bên cạnh hắn đều biết hắn thích Đặng Trác, bởi vậy mỗi lần Đặng Trác xuất hiện ở trường học, đều sẽ có người chạy tới nói cho hắn biết.

Ninh Kỳ chạy tới phòng học Đặng Trác, yên lặng chờ đợi ở bên ngoài.

Hắn thật sự rất nhớ đứa nhỏ này, nhưng khoảng thời gian này, hắn phát hiện khoảng cách giữa hai người càng lúc lại càng xa, đã từng là người lúc nào cũng ở bên cạnh, hiện tại đến gặp mặt thôi cũng cảm thấy thật khó khăn. Nghĩ tới có một ngày ngay cả cơ hội để nhìn thấy đứa nhỏ này cũng biến mất... Lông mày Ninh Kỳ chặt chẽ nhíu lại, cảm thấy thật khó chịu.

Tiếng chuông học vừa vang lên, những học sinh khác đều lục tục đi ra ngoài, cuối cùng trong lớp học chỉ còn dư lại một mình đứa nhỏ kia, nằm nhoài trên bàn, hình như là đang ngủ.

Ninh Kỳ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đi tới.

Đứa nhỏ vẫn là bộ dáng như thế, lên lớp cũng có thể ngủ một mạch như vậy, thế nhưng chờ khi hắn tới gần, mới phát hiện tình huống có chút không đúng, đứa nhỏ thoạt nhìn như đang ngủ, nhưng vai lại khẽ run —— Hẳn là đã tỉnh rồi.

Ninh Kỳ lộ ra thần sắc lo lắng, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiểu Trác?"

Đứa nhỏ không nhúc nhích, tựa như không hề nghe thấy.

Ninh Kỳ có chút gấp gáp, vươn tay nâng đầu đứa nhỏ dậy, liền thấy sắc mặt cậu đỏ bừng, khoé mắt rưng rưng.

"Em làm sao vậy? Bị sốt?! Anh đưa em tới bệnh viện!" Ninh Kỳ lập tức ôm lấy đứa nhỏ.

Tạ Hà vung tay lên, trực tiếp thoát ra khỏi vòng tay Ninh Kỳ, la lớn, "Đừng có đụng vào tôi!" Nếu như bị Đặng Cảnh Văn phát hiện cậu cùng Ninh Kỳ đồng thời ở một chỗ... Còn không biết lúc về nhà sẽ trừng phạt cậu như thế nào!

Cậu trừng Ninh Kỳ một cái: "Không cần anh lo, tôi muốn về nhà!"

Ninh Kỳ cân nhắc mọi thứ so với đứa nhỏ càng kỹ càng hơn, đối với thái độ này của cậu, còn có hai mắt đỏ au oan ức kia, hiển nhiên hiểu rõ gần đây cậu đang gặp phải chuyện gì đó, hắn làm sao có thể để cậu rời đi như vậy được?

Ninh Kỳ nhìn thân thể suy yếu của Tạ Hà, chậm rãi nói: "Phòng của anh rất gần đây, tới chỗ của anh nghỉ lại một chút có được không?"

Tạ Hà nghiêng đầu sang chỗ khác, nói: "Tôi phải về nhà, anh, tránh xa tôi ra!" Nói xong cũng muốn đi ra ngoài, nhưng vừa mới bước xuống cầu thang liền lảo đảo một cái, may là có Ninh Kỳ đỡ lấy, nếu không đã té nhào xuống dưới.

Ninh Kỳ thở dài, vững vàng đỡ lấy Tạ Hà: "Với bộ dạng thế này, em làm sao có thể về được chứ, trước tới chỗ của anh nghỉ một chút đi."

Nói xong liền dứt khoát dìu Tạ Hà tới phòng của hắn, sau đó đem cửa khoá trái lại.

Tạ Hà căn bản không giãy ra khỏi Ninh Kỳ được, đành phải mặc cho hắn dẫn đi, thế nhưng lại nhớ tới Đặng Cảnh Văn lát nữa sẽ tới đón mình, nếu bị phát hiện... Kinh hoảng nói: "Tôi không có chuyện gì, tôi phải về nhà!" Vừa nói vừa muốn chạy ra ngoài.

Ninh Kỳ không lên tiếng, hắn đi tới ôm lấy vai đứa nhỏ, trấn an vỗ vỗ lưng cậu, sau đó bỗng nhiên đem áo cậu vén lên.

Tạ Hà không nghĩ tới Ninh Kỳ sẽ làm ra động tác như thế, nhất thời liều mạng giằng co, âm thanh sợ hãi, "Anh làm gì vậy!"

Ninh Kỳ nhìn thân thể của đứa nhỏ, mắt gần như đều nổi đom đóm, phỏng đoán trước kia đều là thật... Hắn coi đứa nhỏ là trân bảo của bản thân mà nâng ở trong lòng bàn tay bảo vệ nó, vậy mà trong lúc hắn không hề hay biết, lại bị một tên nào đó vô tình đùa giỡn.

Hắn dùng hết khí lực, mới khiến bản thân mình tỉnh táo, không có mất đi lý trí cuối cùng!

Tạ Hà cắn môi không phát ra âm thanh, viền mắt đều ngậm lấy nước mắt.

Ninh Kỳ nói: "Đây là nguyên nhân mà em không dám lui tới với anh đúng không, bởi vì người kia sẽ trừng phạt em, có đúng không?"

Tạ Hà nghẹn ngào nói: "Tôi không cần anh lo, anh buông tôi ra!"

Ninh Kỳ nhìn đứa nhỏ hoang mang, tâm gần như nhéo thành một đoàn, cảm xúc thống khổ cùng thương tiếc, phẫn nộ đan xen lẫn nhau, tay hắn nắm chặt lại thành quyền. Hắn ngay cả nói nặng đứa nhỏ này cũng không nỡ, vậy mà trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, nó lại bị dằn vặt thành cái bộ dạng này.

Phần hoảng sợ trong mắt kia, ngột ngạt tới cực điểm... Giờ khắc này ở trong lòng ngực hắn mà run rẩy, lại không có tuỳ ý như lúc xưa, bên trong cặp mắt đẹp đẽ kia không còn nhìn thấy nụ cười chói mắt nữa, chỉ có cẩn thận cùng dè dặt. Thậm chí bị một người lãnh khốc như vậy đối đãi, cũng không dám nói với ai, chỉ là yên lặng chịu đựng.

Ninh Kỳ hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói: "Lần trước anh hỏi em người kia là ai, em không chịu nói cho anh, thế nhưng hiện tại có thể nói cho anh không? Để anh có thể giúp em, được chứ?"

Đứa nhỏ không lên tiếng.

Hồi sau, Ninh Kỳ nhẹ nhàng nâng mặt đứa nhỏ lên, liền nhìn thấy nó không tiếng động rơi nước mắt.

Đứa nhỏ bình tĩnh nhìn hắn, trên lông mi còn đọng lại nước mắt, âm thanh nghẹn ngào: "Sao anh lại cứ một mực muốn giúp tôi như vậy..."

Ninh Kỳ nói: "Bởi vì anh yêu em."

Đứa nhỏ bỗng nhiên nở nụ cười, một bên khóc một bên cười, lẩm bẩm nói: "Yêu sao..."

Cho nên đây mới là yêu đi, Ninh Kỳ yêu cậu, mới có thể đối xử ôn nhu với cậu như vậy, mới có thể thay cậu lo lắng sốt ruột như thế, mới có thể giúp đỡ cậu vô điều kiện, không nỡ để cậu phải khổ sở, càng không thương tổn hay cưỡng ép cậu.

Tất cả những thứ này... Chỉ là bởi vì hắn yêu cậu.

Thật ra cậu cũng không có ngốc đến vậy, cậu biết khi một người yêu một người thì sẽ có bộ dáng như thế nào, thế nhưng trước đây cậu đều tự mình dối người, cho rằng ba ba đối xử với cậu như vậy cũng bởi vì ba ba yêu cậu, bởi vì yêu nên mới làm ra những loại chuyện đó.

Thế nhưng giờ khắc này đối diện với ôn nhu của Ninh Kỳ, cậu bỗng nhiên không có cách nào tự lừa dối bản thân mình được nữa.

Yêu một người không phải là như vậy, nếu yêu cậu cũng sẽ không trắng trợn, không kiêng dè gì mà thương tổn cậu, nếu yêu cậu cũng sẽ không làm cậu phải thống khổ, nếu yêu cậu càng sẽ không coi cậu là đồ chơi mà làm những loại chuyện kia, ba ba làm những chuyện kia, không thể gọi là yêu được... Đó chỉ muốn giữ lấy, mà cậu cứ mãi không chịu nhìn rõ được điểm này.

Không chịu nhìn rõ, người ba mà cậu kính yêu nhất, người mà cậu gọi là ba ba suốt mười tám năm trời, kỳ thật, một chút cũng không hề yêu cậu.

Cho nên mới đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy.

Cậu sợ sau khi mình nhìn rõ được điểm này rồi, bản thân sẽ không thể tiếp tục kiên trì được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy