Thế giới thứ ba: Sổ tay dưỡng thành công tử bột (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 46

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

"Sau này, anh không cần phải thích tôi nữa..." Ánh mắt Tạ Hà bỗng nhiên bình tĩnh, cậu nói: "Tôi không thích anh, anh đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa."

Bởi vì đã trải qua thực tế quá tàn khốc, cậu mới hiểu được tình yêu của Ninh Kỳ là có bao nhiêu hiếm thấy, mới hiểu được phải quý trọng một chút thiện ý này. Nếu không thể đáp lại Ninh Kỳ, cũng không nên kéo hắn vào vực sâu không thấy đáy, mặc dù cậu có chút không nỡ... Nhưng đây chính là tia sáng ấm áp cuối cùng còn tồn tại bên trong bóng tối này.

Ninh Kỳ sờ sờ đầu tóc đứa nhỏ, động tác ôn nhu: "Anh thích em, cho nên anh cảm thấy nó chẳng lãng phí gì cả."

Lời nói ôn nhu này, đem phòng tuyến mà đứa nhỏ phải vất vả lắm mới dựng lên ở trong lòng lần thứ hai bị đổ vỡ, trên mặt cậu lộ ra thần sắc thống khổ, cuồng loạn hô to, "Đã nói với anh là đừng có lãng phí thời gian nữa mà! Tại sao anh không nghe! Sao anh không nghe! Tôi căn bản không thể thích anh!"

Ninh Kỳ nói: "Bởi vì cái người cưỡng ép em đúng không? Người đó dằn vặt em như thế, là để em không dám thích bất cứ ai đúng chứ."

"Sao, sao anh..." Tạ Hà sợ hãi nhìn hắn, giống như không hiểu tại sao Ninh Kỳ lại biết điều này.

Ninh Kỳ sâu sắc nhìn cậu, từng chữ từng chữ nói, "Người kia, là Đặng Cảnh Văn đúng không."

Máu trên mặt Tạ Hà trong nháy mắt bị rút đi, thân thể lần nữa run rẩy.

Đáp án khó thể tin nhất, lại chính là chân tướng.

Ninh Kỳ nhắm mắt lại, từ trước tới nay dòng suy nghĩ của hắn đều đi tới ngõ cụt, nhưng nghĩ tới những chỗ không đúng hắn lại hiểu được toàn bộ. Ngoại trừ Đặng Cảnh Văn, cũng không có ai dám đối xử với đứa nhỏ như vậy, còn có thể khiến nó giận mà không dám nói với ai, thậm chí có người giang tay ra giúp đỡ cũng không dám nhận... Khoảng thời gian này, đứa nhỏ luôn ở lại Đặng gia, nhưng dấu vết lại rất mới, có thể thấy được, chuyện này không chỉ đơn giản là một hay hai lần nữa.

Có thể làm những thứ này, ngoại trừ Đặng Cảnh Văn, cũng không thể có người thứ hai.

Cũng bởi vì đáp án này thật sự làm người khác rất khiếp sợ, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới phương diện này.

Hắn không dám tưởng tượng, Đặng Cảnh Văn có thể ra tay đối với chính con đẻ của mình... Tên cầm thú này!

Hai tay Ninh Kỳ nắm chặt, gần như là đâm thủng cả lòng bàn tay.

Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó, một giọng nói trầm thấp lại tao nhã liền truyền vào, "Tiểu Trác, mở cửa."

Cả người Tạ Hà cứng ngắc, sau một khắc, cậu liền đẩy Ninh Kỳ ra, một tay khác kéo áo xuống, lảo đảo chạy tới mở cửa.

Đặng Cảnh Văn đứng ngoài cửa, hơi cúi đầu xuống, tặng cho Tạ Hà một cái nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp không rõ tâm tình gọi, "Tiểu Trác."

Tuy rằng đối phương đang cười, nhưng cả người Tạ Hà đều rét lạnh, máu cũng đóng băng, thân thể run rẩy, tội nghiệp gọi: "Ba ba..."

Ninh Kỳ nhìn thấy Đặng Cảnh Văn, chỉ cảm thấy máu đều dâng lên tới đỉnh đầu! Hắn nhìn bộ dáng sợ hãi đến cực điểm của đứa nhỏ, lại nhớ tới những dấu vết loang lỗ cùng những dày vò kia, không thể khống chế chính mình nữa! Một phát liền xông tới đem tay Tạ Hà kéo về, che chở ở phía sau!

Ninh Kỳ gắt gao nhìn Đặng Cảnh Văn, hai mắt đỏ chót, nghiếng răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ không để ông tổn thương em ấy nữa!"

Đặng Cảnh Văn nhìn hắn, ánh mắt sâu đến không thấy đáy, mấy giây sau, mới phát ra một tiếng cười khinh bỉ, "Chỉ bằng cậu?"

Mặc dù chỉ là một câu nói nhẹ bâng quơ, lại khiến Ninh Kỳ cảm nhận được một luồng áp lực mà từ trước tới nay chưa từng có, hắn biết rõ năng lực của Đặng Cảnh Văn, đừng nói là hắn, cho dù là toàn bộ Ninh gia, cũng chưa chắc là đối thủ của y. Thế nhưng hắn không hề rút lui! Hắn không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ mà mình yêu thương chịu đựng những thống khổ và dặn vặt như thế! Ngày hôm nay hắn bất chấp tất cả! Cũng không thể để Đặng Cảnh Văn mang Đặng Trác rời đi!

Tạ Hà bị Ninh Kỳ che chở ở phía sau, cậu ngước mắt lên nhìn bóng lưng kiên định to lớn của hắn, trong nhất thời liền ngốc tại chỗ quên mất phản ứng.

Tại sao... Biết rõ là không thể, nhưng hắn vẫn cố gắng bảo vệ cậu đến như vậy...

Tuy rằng cậu không hiểu chuyện cho lắm, nhưng cũng biết, Ninh Kỳ không phải là đối thủ của Đặng Cảnh Văn, cho nên cậu vẫn luôn từ chối sự giúp đỡ của Ninh Kỳ, bởi vì Ninh Kỳ không thể giúp được cậu, trái lại càng chọc giận Đặng Cảnh Văn thêm mà thôi, khi đó người thảm nhất cũng chính là cậu. Thế nhưng lần này, cậu đã nghĩ, sẽ không làm liên luỵ tới Ninh Kỳ nữa.

Cậu không muốn Ninh Kỳ vì cậu mà phải chịu đựng lửa giận của Đặng Cảnh Văn.

Cậu vẫn luôn vô dụng như thế, là một tên phế vật ở trong mắt của tất cả mọi người, nhưng ít ra, cậu không cần người khác vì mình mà bỏ ra cái gì. Vì cậu mà trả giá như vậy, căn bản không đáng giá chút nào.

Tạ Hà bỗng nhiên hất tay Ninh Kỳ ra, quay lưng lại với Đặng Cảnh Văn, đối diện với Ninh Kỳ, không một tiếng động mà làm một cái khẩu hình miệng: Cảm ơn anh đã thích em.

Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của Ninh Kỳ, không hề do dự mà quật lên một cái tát! Cái tát vang dội vang vọng khắp căn phòng.

Ninh Kỳ bị đánh tới ngây người, ngơ ngác nhìn cậu.

Tạ Hà môi đỏ hé mở, dùng ngữ khí chán ghét tới cực điểm mà nói: "Tôi ghét anh nhất đó, xin anh đừng bám lấy tôi nữa có được không?! Nếu chuyện hôm nay còn có lần nữa, tôi nhất định sẽ bảo ba tôi trừng trị anh!"

Nói xong cậu liền xoay người lại, ôm lấy cánh tay của Đặng Cảnh Văn, làm nũng nói: "Ba ba... May là ba tới đúng lúc đó, lúc nãy anh ta còn muốn vô lễ với con!"

Con ngươi Đặng Cảnh Văn hơi động, ý tứ sâu xa nhìn đứa nhỏ, "Thật sao? Có cần tôi giúp cậu trút giận không?"

Tạ Hà có chút do dự, suy nghĩ một chút mới nói: "Bỏ đi, dù sao anh ta cũng chưa có làm gì, hơn nữa sau này anh ta cũng chẳng dám đâu. Ba ba... Chúng ta về đi có được không... Con, có chút khó chịu..." Cậu chớp mắt một cái, lộ ra ánh mắt cầu xin, hai mắt ửng đỏ.

Đặng Cảnh Văn nhìn cậu một chốc, bỗng nhiên cười khẽ, cúi đầu xuống hôn lên môi đứa nhỏ.

Tạ Hà không hề nghĩ tới Đặng Cảnh Văn lại đột nhiên hôn mình, hơn nữa còn là ở trước mặt Ninh Kỳ! Cậu theo bản năng mà muốn né tránh, nhưng nếu làm vậy, Đặng Cảnh Văn khẳng định sẽ tức giận, vì thế cậu liền miễn cưỡng nhịn xuống! Không dám nhúc nhích, mặc cho Đặng Cảnh Văn tuỳ ý hôn môi mình, còn phối hợp mà ngẩng đầu lên.

Ninh Kỳ nhìn thấy một màn này, lý trí rốt cuộc cũng triệt để đổ vỡ, nhưng còn chưa có kịp tới gần, đã bị vệ sĩ của Đặng Cảnh Văn đè vai lại ấn xuống đất!

"Buông em ấy ra buông em ấy ra! Ông là tên súc vật! Em ấy là con đẻ của ông!" Giọng của Ninh Kỳ khàn đặc, trong mắt đều là phẫn nộ cùng thống khổ! Ra sức giãy dụa!

Ánh mắt Đặng Cảnh Văn lạnh lẽo, nhưng lại không có phản ứng lại, chỉ tiếp tục hôn đứa nhỏ, mãi tới tận khi đứa nhỏ vô lực nằm nhoài trong lồng ngực y, y mới đem đứa nhỏ ôm ngang lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ninh Kỳ, nhíu mày, ánh mắt khinh bỉ nói: "Vậy thì sao?"

"Ông là tên cầm thú, ông nhất định sẽ chết không được tử tế!"Ninh Kỳ oán giận nhìn y!

Cả người Tạ Hà cứng ngắc, cậu không dám đi khuyên Ninh Kỳ, chỉ có thể run rẩy nắm lấy cánh tay của Đặng Cảnh Văn, phát ra một tiếng cầu xin trầm thấp, "Ba ba... Khi nào thì chúng ta trở về đây... Con không muốn ở lại đây tí nào cả... Chúng ta trở về đi có được không?"

Đặng Cảnh Văn hơi nheo mắt lại, dưới ánh mắt thấp thỏm kinh hãi của Tạ Hà, rốt cuộc mới chậm rãi nói: "Được."

Y ôm Tạ Hà xoay người, căn bản lười cho Ninh Kỳ một cái ánh mắt.

Tạ Hà nằm ở trong lồng ngực Đặng Cảnh Văn, hơi quay đầu lại, sâu sắc mà nhìn Ninh Kỳ một cái, sau đó rũ mi mắt xuống, mãi tới khi rời khỏi nơi này, cũng không có bất kì dấu hiệu gì.

Ninh Kỳ trơ mắt nhìn đứa nhỏ biến mất ở trước tầm mắt mình, trái tim như bị khoét đi một miếng.

Hắn nhớ tới đứa nhỏ trước khi đánh mình liền nói một câu, đó là... Cảm ơn sao...

Thì ra, đứa nhỏ không hề chán ghét hắn, thì ra mình còn có cơ hội, thậm chí bọn họ còn có thể hạnh phúc ở bên nhau... Nhưng tất cả những thứ này đều bị Đặng Cảnh Văn huỷ diệt rồi. Đứa nhỏ vì hắn, thậm chí còn chủ động động cùng Đặng Cảnh Văn rời đi.

Hắn không giúp được cậu, cũng không cứu được cậu...

Kỳ thực, hắn mới chính là tên vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được.

Ngón tay Ninh Kỳ kéo dài trên mặt đất, bởi vì quá dùng sức, còn để lại một đường máu dài ở bên trên.

【 đinh, Ninh Kỳ độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】

..........................

Về tới nhà, Đặng Cảnh Văn liền trực tiếp đem đứa nhỏ ôm về phòng ngủ của mình, ném cậu lên giường.

Viền mắt Tạ Hà đều đỏ bừng, đáng thương mà nhìn Đặng Cảnh Văn, kéo lấy ống tay áo của y, "Ba ba..."

Đặng Cảnh Văn không nhúc nhích, y chỉ đứng đó, lạnh nhạt nhìn cậu, môi mỏng hé mở: "Sao không để Ninh Kỳ giúp cậu?"

Trong mắt Tạ Hà loé qua một tia kinh hoảng, nhưng ngay lập tức lộ ra biểu tình chán ghét: "Con ghét hắn, con chỉ thích ba ba... Con chỉ muốn một mình ba ba thôi."

Đặng Cảnh Văn nhìn chăm chú đứa nhỏ, kỹ năng diễn của nó vụng về như thế, một cái liếc mắt y cũng có thể dễ dàng nhìn thấu được.

Thế nhưng... Y cũng không tính vạch trần điều này.

Đặng Cảnh Văn dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cậu chắc chứ?"

Đứa nhỏ dùng sức gật đầu.

Tạ Hà liền bị làm tới hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân đang được Đặng Cảnh Văn ôm vào trong ngực.

Đặng Cảnh Văn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ đường nét của đứa nhỏ, y nhìn thấy hàng mi của đứa nhỏ chấn động một cái, dùng âm thanh trầm thấp nói: "Tỉnh rồi?"

Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, khiếp đảm nhìn y, "Ba ba..."

Đặng Cảnh Văn bình tĩnh nhìn đứa nhỏ, trong con ngươi đen láy không nhìn ra bất cứ tâm tình gì, nhưng y rất rõ ràng, khi đó bản thân y thật sự đã mất đi khống chế. Chỉ cần nghĩ tới đứa nhỏ ra sức bảo vệ một thằng đàn ông khác, còn miễn cười với y cầu hoan... Liền không có cách nào kìm chế nóng giận trong lòng. Thật muốn giết chết Ninh Kỳ! Thế nhưng... Nếu như y làm như vậy, có khi nào đứa nhỏ sẽ oán giận y hay không? Cho nên y cũng chỉ có thể kêu người đem Ninh Kỳ đuổi về Ninh gia mà thôi.

Đã từ rất lâu rồi, y đã sớm hình thành thói quen khống chế tất cả ở trong tay, gần như là không có bất cứ thứ gì có thể tác động được tới y... Nhưng nửa năm này, lại bởi vì đứa nhỏ này, mà sản sinh ra rất nhiều thứ khiến y thậm chí không thể kiểm soát được, khiến y làm những điều cảm thấy rất nực cười.

Đứa nhỏ xinh đẹp này, là do một tay y nuôi nấng... Hiện tại, động một chút thôi cũng sẽ tác động đến nỗi lòng của y.

Vốn chỉ là muốn chơi cho đỡ chán, lại đánh giá thấp sự chú ý của bản thân đối với nó, nếu biết được sớm hơn, thì y đã đem đứa nhỏ này triệt để nắm giữ, biến nó trở thành người của y tuyệt đối thì tốt rồi. Nghĩ tới sau này có đứa nhỏ này làm bạn bên cạnh, cuộc sống hình như cũng không còn nhàm chán nữa...

Nhưng muốn đứa nhỏ này hoàn toàn trở thành người của y, muốn nó học được cách yêu y, điều đầu tiên... Chính là khiến nó không thể tiếp tục coi y là ba của nó nữa.

Dưới những lời tức giận của Ninh Kỳ, Đặng Cảnh Văn đã hoàn toàn không tiếp tục duy trì vấn đề này nữa. Dưới mắt một số người, Đặng Trác là con y, tuy rằng y chưa từng để ý tới ánh mắt của người ngoài như thế nào, nhưng y không thể để mối quan hệ của mình với đứa nhỏ bị cản trở, không thể để đứa nhỏ cứ mãi ôm tâm lý tự lừa dối mình như vậy được.

Y hi vọng sẽ có một ngày mình và đứa nhỏ có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh nhau, không còn dùng thân phận của hai cha con nữa, mà là thân phận của người yêu với nhau.

Chỉ cần nghĩ tới đây, trong lòng liền không nhịn được mong đợi.

Đây là bảo bối xinh đẹp độc nhất vô nhị của y.

【 đinh, mục tiêu Đặng Cảnh Văn độ hảo cảm +4, trước mắt độ hảo cảm là 88】

Đặng Cảnh Văn cúi xuống hôn môi đứa nhỏ, ôn nhu không thể nghi ngờ mà cạy ra hàm răng của đứa nhỏ, tuỳ ý hôn môi, đứa nhỏ rất nhanh liền không thể thở nổi, con ngươi nổi lên một tầng nước, ở trong lồng ngực y run rẩy.

Đáy lòng Đặng Cảnh Văn có chút thương tiếc, có lẽ sau này y nên đối xử với nó ôn nhu hơn một chút.

Chỉ có một chút mà thôi, không thể nhẹ dạ hơn nữa.

Đặng Cảnh Văn buông đứa nhỏ ra, cười: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu chuyển tới phòng của tôi luôn đi."

Tạ Hà nghi hoặc nhìn y, "Tại sao..."

Đặng Cảnh Văn nhíu mày, cười nhạt: "Bởi vì con trai ruột của tôi trở về rồi." Y nhìn thấy sắc mặt đứa nhỏ trong nháy mắt trắng bệch, hời hợt nói: "Cho nên phòng của cậu, tất cả những gì mà cậu đang có, cũng đã tới lúc vật về với chủ rồi."

"Bất quá cũng không sao cả." Đặng Cảnh Văn nhìn cậu, ánh mắt mang theo một tia cưng chiều, nhẹ nhàng hôn trán đứa nhỏ, "Chỉ cần cậu nghe lời tôi, tôi có thể cho cậu nhiều hơn thế nữa."

【444: vậy không phải là xong đời rồi sao? ! Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: bảo bối, trong khoảng thời gian này tôi vẫn bảo em quan sát camera kia mà, không lẽ em không nhìn ra sao? 】

【444: . . . . . . 】 chột dạ. . . . . . _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: may là em không phải nhân viên của tôi đó : )】 đối với sủng vật vẫn là không cần yêu cầu quá cao .

【444: em xin lỗi hu hu hu QAQ】

【 Tạ Hà: Đặng Cảnh Văn đã bắt đầu điều tra sự tình của năm đó từ khá lâu rồi, suy nghĩ của y cũng giống như suy nghĩ của tôi vậy, người đàn bà điên kia quả thật đã từng làm y tá ở bệnh viện đó, nhưng muốn tìm một đứa nhỏ có thời gian mới sinh xấp xỉ gần với con của y để mà đánh tráo là một chuyện rất khó, mà tìm một đứa nhỏ sinh cùng một ngày trong cùng một bệnh viện thì lại đơn giản hơn rất nhiều, ngay cả thần không hay quỷ cũng không biết. Khi đó bà ta nói như vậy, chẳng qua là vì muốn khích Đặng Cảnh Văn mà thôi, nhưng lấy suy nghĩ của Đặng Cảnh Văn, sẽ nhanh chóng nhìn ra được điểm này, y chỉ cần điều tra một chút vào ngày hôm đó có những đứa nhỏ nào được sinh ra, liền dễ dàng tìm được đứa con ruột của mình thôi. 】

【444: vậy hiện tại phải làm sao bây giờ QAQ】

【 Tạ Hà: bảo bối, hiện tại em mới quýnh lên thì có phải đã quá muộn rồi hay không? Ba tháng trước Đặng Cảnh Văn đã tìm được con ruột của mình rồi. 】

Chương 47

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

【 Tạ Hà: bảo bối, hiện tại em mới quýnh lên thì có phải đã quá muộn rồi hay không? Ba tháng trước Đặng Cảnh Văn đã tìm được con ruột của mình rồi. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: y nuôi tôi mười tám năm, vậy mà chỉ có 20 điểm hảo cảm, nói không cần tôi thì cũng không đúng, dù sao đối với một đứa con chưa từng xuất hiện ở trong cuộc sống của y, y sẽ để tâm tới nó sao? Nếu không phải vì muốn dùng nó để đả kích tôi, để tôi nhận rõ thân phận của chính mình, thì sợ rằng y cũng chẳng tính đưa đứa con ruột nhà mình trở về đâu. Nói cho cùng, đứa con này có tồn tại hay không, hoặc nói, sống hay chết cũng chẳng quan trọng, cho dù y không tìm được, cũng sẽ không có chọn đại một đứa khác mang về doạ tôi đâu. 】

【444: +_+】

【 Tạ Hà: mục đích của y chính là muốn tôi ý thức được, y không phải là ba ba của tôi. Ba ba là loại người càng thích một người, lại càng muốn dạy người đó trở thành người, em xem, trước đó y có thèm quản tôi đâu chứ, mỉm cười ~ ing 】

【444: . . . . . . 】 bỗng nhiên nó cảm thấy kí chủ đại đại cũng rất giống loại này nha. . . . . .

【 Tạ Hà: vừa khéo tôi cũng chính là cái loại người như vậy, tôi thiệt sự là rất yêu thích y, lại càng muốn dạy y làm người tốt, dạy y làm thế nào để xứng với cái danh là ba · ba · tốt, đây chính là nồi nào úp vung nấy đó : )】

444: ...Thôi thì cứ để hai tên cặn bã tự chém giết lẫn nhau đi, nó chỉ là một cái hệ thống thuần khiến vô tội mà thôi _(:зゝ∠)_

Rạng sáng ngày hôm sau, đã có người tới dọn phòng của Đặng Trác, đem tất cả mọi thứ đều dời lại vào nhà kho ở phía sau hoa viên, kế đó liền nhanh chóng tu bổ lại căn phòng, cho dù Tạ Hà có khóc lóc om sòm ra sao thì cũng chẳng thể trì hoãn được điều diễn ra, cậu trơ mắt nhìn căn phòng của mình biến mất khỏi ngôi nhà này, thậm chí ngay cả một món đồ cũng không có lưu lại, tựa như một người đang sống sờ sờ lại bị xoá đi sạch sẽ vậy.

Lại trôi qua thêm mấy ngày, Đặng Cảnh Văn mang một thiếu niên xa lạ trở về nhà.

Mặt mày thiếu niên anh tuấn, đứng một mình thì không nhìn ra, nhưng khi đứng chung một chỗ với Đặng Cảnh Văn, dù là ai liếc mắt một cái cũng biết bọn họ mới là cha con thật sự. Có lẽ là vì từ nhỏ sống ở bên ngoài, đột nhiên được Đặng gia nhận về, biểu tình của thiếu niên rất cẩn thận, thoạt nhìn là kiểu ôn hoà đúng mực, so với Đặng Trác thì y chang như hai thái cực vậy.

Đặng Cảnh Văn làm lơ kinh hoảng cùng phẫn nộ trong mắt Tạ Hà, đem thiếu niên mang tới trước mặt cậu, bình thản nói: "Làm quen đi, đây là Bạch Hiểu Thuỵ, sau này cậu phải gọi nó là thiếu gia."

Hai tay Tạ Hà nắm chặt thành nắm đấm, cậu dùng ánh mắt hung ác mà trừng Bạch Hiểu Thuỵ một cái, không nói một lời liền đẩy cửa xông ra ngoài.

Bạch Hiểu Thuỵ thấp thỏm mà nhìn theo bóng lưng Tạ Hà rời đi, nhỏ giọng nói với Đặng Cảnh Văn: "Cha... Cậu ấy giận rồi thì phải?"

Đặng Cảnh Văn cười nhạt, cụp mắt nhìn hắn: "Không có gì, con không cần để ý cậu ấy, bảo quản gia đưa con lên lầu nghỉ ngơi đi."

Bạch Hiểu Thuỵ ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."

Đêm đó Tạ Hà không trở về, để thể hiện bản thân cực kì bi thương và không thể chấp nhận được sự thực này, cậu ở trong hoa viên ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, mũi liền bị nghẹt, hình như là bị cảm rồi.

【 Tạ Hà: chậc chậc, ba ba quả thật là lãnh khốc vô tình mà, nếu đây là kịch chiến tranh, tuyệt đối có thể diễn vai trùm cuối đó. 】

【444: vậy thì chắc chắn sẽ là một tên cực kì lãnh khốc cặn bã a! =_=#】

【 Tạ Hà: bất quá đứa con này của y, là một đứa nhỏ tốt có tâm địa thiện lương. 】

【444: (⊙o⊙) a! 】 mắt nhìn người của kí chủ đại đại luôn luôn tốt a!

【 Tạ Hà: một đứa nhỏ tốt như vậy, vậy mà bị y tìm về coi như đạo cụ mà dùng, thật sự là khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Thở dài ~ ing】

【444: . . . . . . 】khẩu khí này, đừng nói là kí chủ đại đại coi trọng Bạch Hiểu Thuỵ nha? Nó sợ rồi đó. . . . . . _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: nghĩ tới bản thân phải bắt nạt đứa nhỏ này, lương tâm tôi đều cảm thấy cực kì áy náy đến không thôi : )】

444: em không hề cảm thấy ngài có thứ này, cảm ơn.

Bạch Hiểu Thuỵ bị sự xa hoa của Đặng gia làm cho hơi kinh sợ, một buổi tối đều trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau thức dậy ăn sáng, nghĩ lại nghĩ, rốt cuộc vẫn là quyết định đi tìm Đặng Trác.

Bạch Hiểu Thuỵ vốn có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc, hai vợ chồng Bạch đều làm giáo sư còn rất ân ái, phẩm chất làm người lại cao, đối với đứa con trai duy nhất này cũng coi như là bảo bối mà cưng chiều, mặc dù gia đình không phải là phú quý, nhưng cũng là rất mỹ mãn và hạnh phúc. Chỉ không may, khi Bạch Hiểu Thuỵ mười hai tuổi, hai vợ chồng Bạch đều bỏ mình trong một tai nạn giao thông, để lại một mình hắn lẻ loi. Tài sản trong nhà liền bị đám thân thích chia năm xẻ bảy, mợ hắn nhận nuôi hắn, về sau liền bắt đầu một cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà người ta.

Lúc Bạch Hiểu Thuỵ còn nhỏ đã bắt đầu sống bằng chính đôi tay của mình rồi, cũng đã nếm qua không biết bao nhiêu là gian khổ, thật vất vả mới thi lên đại học, dọn ra ở riêng... Chỉ là hắn không nghĩ tới, bản thân lại trở thành con trai của Đặng Cảnh Văn.

Cảm giác thật giống như từ một đứa cô nhi lẻ loi hiu quạnh, trong một đêm lại phát hiện bản thân là một vương tử tôn quý nhất, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Nhưng ngoại trừ mừng rỡ, Bạch Hiểu Thuỵ còn cảm thấy áp lực hơn rất nhiều, ở trong lòng hắn, hai vợ chồng giáo sư Bạch mới là cha mẹ hắn, là người cho hắn một tuổi thơ ấm áp, đối với Đặng Cảnh Văn, hắn chỉ cảm thấy sợ và hiếu kì, nghe nói Đặng Trác mới là con ruột của hai vợ chồng Bạch, tâm tình của hắn lại càng thêm phức tạp.

Từ góc độ nào đó, may mắn hiện tại của hắn là được xây dựng trên sự bất hạnh của Đặng Trác, Đặng Trác... Có thể chấp nhận hắn sao?

Trước khi tới Đặng gia, Bạch Hiểu Thuỵ đã nghĩ trong đầu rằng, nhất định phải ở chung thật tốt với Đặng Trác, ai có thể nghĩ tới Đặng Trác lại phản ứng dữ dội như vậy... Thật sự là khiến cho hắn càng thêm hổ thẹn.

Bạch Hiểu Thuỵ hỏi thăm người hầu, cuối cùng tìm được Tạ Hà ở đằng sau hoa viên.

Từ xa hắn đã nhìn thấy thân ảnh của Tạ Hà, cả người hắn đều run lên một cái, quả thật là... Một gương mặt thật hoàn mỹ, hoàn toàn kế thừa sự mỹ lệ của mẹ Bạch, nhưng lại nhiều hơn mấy phần diễm lệ, chói mắt tới khiến người khác đều không thể dời đi tầm mắt. Mũi của hắn không khỏi chua xót, hắn lại nhớ tới mẹ rồi...

Bạch Hiểu Thuỵ cưỡng ép bản thân mình lên tinh thần, đi tới bên cạnh Tạ Hà, chủ động nói: "Chào cậu."

Tạ Hà quay đầu lại nhìn hắn, thần sắc trong mắt lạnh lẽo, mím môi không nói gì.

Bạch Hiểu Thuỵ biết tâm tình hiện tại của cậu không tốt, cũng không ngại cậu như vậy, đi tới trước một bước, thấp thỏm nói, "Cậu... Hôm qua không thấy cậu trở về, cho nên tôi có hơi lo lắng một chút, chạy tới đây nhìn cậu xem sao, cậu ổn chứ?"

Tạ Hà bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, âm thanh sắc bén, "Ai cần mày giả bộ chứ!"

Biểu tình của Bạch Hiểu Thuỵ có chút cứng ngắc, nhưng hắn vẫn giải thích: "Không phải như vậy... Tôi thật sự rất quan tâm cậu, tôi thật sự muốn làm bạn với cậu mà. Đúng rồi... Cậu có muốn nghe về ba mẹ ruột của mình không, tôi có thể kể cho cậu nghe..." Ở trong lòng hắn, đó là hồi ức đẹp đẽ nhất, hắn nghĩ rằng Tạ Hà có thể sẽ muốn biết ba mẹ mình là người như thế nào, cho nên hắn nguyện ý chia sẻ những kí ức này với cậu, tựa như những đứa bạn chia sẻ bí mật với nhau vậy.

Không ngờ Tạ Hà lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lớn tiếng nói: "Cút ngay! Tao không nghe! Ba tao chính là Đặng Cảnh Văn!"

Tai sao, tại sao tất cả mọi người đều muốn cậu nhận rõ thân phận của mình chứ!

Cậu đã mất đi người cha yêu thương mình, chẳng lẽ còn muốn cậu mất luôn cả cái thân phận này! Cậu chỉ có một chút hi vọng xa vời như thế, tại sao còn muốn cậu nhận rõ một điểm này!

Để cậu tiếp tục lừa gạt mình cũng không thể...

Bạch Hiểu Thuỵ bị phản ứng kịch liệt của Tạ Hà làm cho hết hồn, có chút bối rối nói: "Cậu làm sao vậy?" Hắn rõ ràng là có lòng tốt, tại sao Tạ Hà lại thất thố như vậy?

"Mày đem phòng của tao đoạt đi, mày đem cả thân phận của tao cũng đoạt mất, ngay cả ba tao, mày cũng muốn cướp! Mày cướp hết tất cả những gì thuộc về tao! Ai cần mày giả bộ thương hại chứ!" Tạ Hà hét lên một tiếng, ánh mắt bi thương xen kẽ giữa phẫn nộ và chán ghét, âm thanh khàn đặc, "Tao không cần mày giả bộ tốt bụng! Mày cút khỏi đây cho tao! Cút ngay!" Cậu không có cách nào khống chế được thịnh nộ của chính mình, một đá liền đá bay Bạch Hiểu Thuỵ! Sau đó lại vung nắm đấm lên muốn đánh hắn!

Nhưng nắm đấm còn chưa có rơi trên người Bạch Hiểu Thuỵ, bàn tay đã bị người phía sau nắm chặt, người kia cực kì dùng sức, Tạ Hà chỉ cảm thấy cổ tay tựa như bị bóp nát vậy.

Cậu đỏ mắt quay lại, liền nhìn thấy Đặng Cảnh Văn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện từ phía sau lưng mình, hiện tại còn đang lạnh lùng nhìn chăm chằm cậu.

Sắc mặt Tạ Hà nhất thời thay đổi, trên mặt tái nhợt, bên trong con ngươi đen láy chỉ còn lại hoảng sợ, âm thanh run rẩy, "Ba ba..."

Ánh mắt Đặng Cảnh Văn tựa như một vũng hồ sâu không thấy đáy, mặt y không cảm xúc nhìn về phía Tạ Hà, "Xin lỗi đi."

Tạ Hà cắn môi, nước mắt ở trong hốc mắt xoay một vòng.

Cậu không muốn xin lỗi, tại sao cậu phải xin lỗi chứ? Bạch Hiểu Thuỵ cướp hết tất cả của cậu! Cậu còn phải xin lỗi hắn sao! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì? Vì cậu không phải là con của ba ba, cho nên mới bị đối xử như vậy sao?

Tay của Đặng Cảnh Văn chậm rãi siết lại, ánh mắt lạnh băng, lặp lại lần nữa: "Xin lỗi đi."

Tạ Hà đau tới cả người đều run rẩy, mồ hôi lạnh đều theo trán chảy xuống, thần sắc bi thương trong mắt liền hoá thành tĩnh mịch tuyệt vọng.

Cậu nhìn ánh mắt không tí tình cảm nào của Đặng Cảnh Văn, cậu không nhớ nổi bản thân đã quỳ gối khuất nhục trước người đàn ông này bao nhiêu lần, bị ép nói ra không biết bao nhiêu là lời trái với lương tâm...

Thế nhưng lần này, cậu bỗng nhiên không muốn tiếp tục như vậy nữa, cho dù cậu có khuất nhục như thế nào đi nữa, cũng sẽ không thể thay đổi được quyết định của Đặng Cảnh Văn, không thể lay động tâm ý của Đặng Cảnh Văn, đã như vậy, sao cậu phải xin lỗi chứ, sao cậu phải khuất nhục nữa làm gì!

Tạ Hà buông đôi môi đã cắn đến bật cả máu ra, chậm rãi nở nụ cười bi thương, biểu tình vì thống khổ mà vặn vẹo, "Không, tôi không xin lỗi gì hết."

Bạch Hiểu Thuỵ từ dưới đất bò dậy, lúc nãy hắn quả thật rất giận, rõ ràng hắn có ý tốt vậy mà lại bị đối xử như thế, nhưng giờ khắc này nhìn thấy bộ dạng của Tạ Hà, cùng với đôi mắt tuyệt vọng kia, đột nhiên cảm thấy rất khó để vượt qua, rất khó để vượt qua, tựa như lúc trước hắn mất đi tất cả vậy...

Hắn đã từ trong gian khổ đi ra, nhưng đối với Tạ Hà mà nói, gian khổ chỉ mới bắt đầu.

Hắn không muốn mọi thứ lại biến thành như vậy.

Bạch Hiểu Thuỵ sợ sệt Đặng Cảnh Văn, nhưng hắn vẫn kiên trì tiến lên nói: "Cha, hay là thôi đi... Cậu ấy cũng không phải cố ý, con không sao."

Ai biết Đặng Cảnh Văn còn chưa mở miệng, Tạ Hà lại quay đầu lại trước, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn: "Ai mướn mày cầu xin giùm tao! Ai cần sự quan tâm của mày chứ!"

Sắc mặt Bạch Hiểu Thuỵ trắng nhợt, suy sụp lui về phía sau một bước.

Đặng Cảnh Văn đối với ánh mắt của đứa nhỏ, trong lòng chẳng biết tại sao lại ngưng đọng, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy tuyệt vọng và cô tịch như vậy trong ánh mắt của nó.

Tâm tình của y vốn có chút buồn bực, rõ ràng đã nói đến mức này, chỉ cần đứa nhỏ nghe lời, y có thể cho nó càng nhiều hơn, thế nhưng đứa nhỏ lại giống như nghe không hiểu, y ở trong phòng chờ nó suốt một đêm, nghĩ rằng, chỉ cần đứa nhỏ nguyện ý trở về, y liền tha thứ cho nó, sẽ đối tốt với nó hơn, thế nhưng lần này... Đứa nhỏ không về, nó thà rằng một mình lẻ loi ngủ ngoài hiên lạnh, cũng không muốn tới phòng của y, không chịu tới cầu xin tình thương của y.

Một đêm này Đặng Cảnh Văn không hề chợp mắt, nhưng tới cùng vẫn là vì đứa nhỏ mà không yên lòng, vì thế liền lặng lẽ đi theo sau Bạch Hiểu Thuỵ tới đây.

Tại sao đứa nhỏ không hiểu được tâm ý của y? Rõ ràng trước đây nó rất ngoan, rất nghe lời, nhưng cố tình lại ngu ngốc như vậy ở trên phương diện này!

Đặng Cảnh Văn bỗng nhiên tức giận, vì vậy y đi tới đây ngăn cản đứa nhỏ, bảo nó phải xin lỗi, đứa nhỏ nhất định phải biết nó sai ở đâu! Nếu không muốn dựa vào y như dựa người đàn ông của nó, thì phải tự gánh lấy hậu quả vì sự tuỳ hứng của nó.

Thế nhưng đứa nhỏ lần này không hề nghe lời y.

Y vốn có thể tiếp tục cưỡng ép, nhưng thời khắc này, y nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt đứa nhỏ, bỗng nhiên... Có chút không đành lòng tiếp tục nữa.

Đặng Cảnh Văn chậm rãi buông lỏng tay ra.

Tạ Hà một phen hất tay y ra, cổ tay được giải phóng hiện lên một vài đường hồng đậm, còn không ngừng run rẩy, cậu bình tĩnh nhìn Đặng Cảnh Văn, lại nhìn Bạch Hiểu Thuỵ đang đứng ở bên cạnh, dùng giọng nói tràn đầy hận ý nói: "Tôi chán ghét mấy người!"

Nói xong liền xoay người chạy đi!

Thế nhưng còn chưa chạy được mười mét, liền một phát ngã quỵ xuống đất, không có đứng dậy.

Đặng Cảnh Văn nhìn đứa nhỏ ngã xuống đất, chỉ cảm thấy trái tim phảng phất như bị một bàn tay lớn bóp nghẹn một cái, phản ứng đầu tiên là có chút bối rối, sau đó liền vội vàng chạy tới ôm đứa nhỏ lên, đứa nhỏ nhíu mày đau đớn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đều chảy dòng dòng, đã hôn mê tới bất tỉnh rồi.

Đặng Cảnh Văn sờ trán cậu, nóng tới phỏng tay!

Chương 48

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tạ Hà cả đêm phơi gió ở ngoài hiên, lại còn bảo 444 đổi một lọ thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch, thành công sốt cao tới bất tỉnh.

Chờ khi cậu tỉnh lại, đã là ngày thứ ba, trên cánh tay của cậu đang truyền nước, còn Đặng Cảnh Văn đang ngủ ở bên cạnh cậu, cánh tay làm gối đầu cho cậu, đem cả người cậu đều ôm trọn vào lòng.

Tạ Hà nhúc nhích một chút, rút ống truyền nước ra, vén chăn muốn nhảy xuống giường.

Động tác của cậu đem Đặng Cảnh Văn vốn ngủ rất cạn liền tỉnh dậy, y trực tiếp vươn tay ôm lấy eo cậu, đem cậu kéo về lại trong lòng ngực của mình, đôi môi kề sát vành tai của cậu, trầm thấp nói: "Đừng lộn xộn, bệnh của cậu còn chưa có hết."

Trời mới y có bao nhiêu lo lắng cho đứa nhỏ này, đứa nhỏ đã ngủ mê man tới ba ngày rồi! Bác sĩ nói đứa nhỏ bị như vậy một phần là do hứng gió lạnh, thân thể vốn đã suy yếu, còn bởi vì tâm tình chịu đả kích quá lớn, cho nên cơ thể mới chịu không được mà ngất đi. Nhìn đứa nhỏ nhắm chặt hai mắt không chịu tỉnh, lần đầu tiên trong đời của Đặng Cảnh Văn xuất hiện một cảm giác hối hận vì tâm địa lạnh lẽo của mình, lúc đó y đã nghĩ cái gì mà để đứa nhỏ phơi gió cả đêm ở bên ngoài chứ, còn chỉ trích nó như vậy nữa.

Y không nên vội vã như vậy, đứa nhỏ yếu ớt như thế, đáng lẽ y có thể dùng những thủ đoạn mềm dẻo hơn. Y lúc nào cũng dùng thủ đoạn cứng rắn để đoạt được thứ mình muốn, lại không biết phải dùng cách nào để yêu một người.

Nói cho cùng... Cũng bởi vì đây là lần đầu tiên y khát vọng một thứ như vậy, cho nên y vẫn là có chút nóng vội.

Tạ Hà cắn răng, thân thể run rẩy, cậu nói: "Buông tôi ra."

Đặng Cảnh Văn kiên trì dỗ dành, "Đừng rộn nữa, ngoan ngoãn nằm im, lỡ cậu lại ngất đi thì sao?"

Hàm răng Tạ Hà nghiến vang răng rắc, lông mi run lên, trong mắt đều là thống khổ cùng giãy dụa, âm thanh còn mang theo run rẩy ngột ngạt, "Vậy thì sao chứ, dù sao ông cũng chẳng cần tôi nữa, tôi cũng đâu phải là con của ông..."

Đặng Cảnh Văn nở nụ cười, đứa nhỏ này đang giận y sao? Y nói: "Tuy rằng cậu không phải là con trai của tôi, nhưng ai nói với cậu là tôi không để ý tới cậu chứ, tôi thật sự rất lo lắng cho cậu mà." Ngữ khí của y ôn hoà, nhẹ nhàng sờ đầu đứa nhỏ, đem nó đè lại trên giường, "Ngoan nào, để tôi kêu bác sĩ tới."

Tạ Hà kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mặt, cảm nhận được hành động cùng ngữ khí ôn nhu chưa bao giờ có, rốt cuộc nước mắt vẫn là không nhịn được chảy xuống, cậu không phát ra âm thanh, cứ yên lặng mà rơi lệ, làm sao cũng không dừng lại được.

Đặng Cảnh Văn dừng lại một chút, tâm tình có chút phức tạp, nửa ngày sau mới nói: "Nín đi."

Câu nói này lại tựa như thần chú mở van ra, Tạ Hà không khống chế bản thân nữa, khóc càng hung hăng hơn, trước mắt đều bị nước mắt làm lu mờ, cậu nhìn Đặng Cảnh Văn, bỗng nhiên vươn tay ra nắm chặt lấy y, khàn khàn mở miệng: "Ba ba... Hu hu... Sao ba không muốn làm ba ba của con a..."

"Ba ba có biết là con yêu ba nhiều làm không... Tuy rằng ba lúc nào cũng không ở bên cạnh con, nhưng con đều tự nói với bản thân rằng đó là bởi vì ba rất bận... Ba chưa từng tham gia buổi họp phụ huynh nào của con, con đều tự nói với mình đó là bởi vì ba không giống với người khác, ba ba là một nhân vật ghê gớm, cho nên mới không thèm đến những nơi không quan trọng như vậy... Ba không có tới công viên giải trí với con, không có giúp con làm bài tập, cũng không kể chuyện trước khi ngủ cho con, thậm chí là chưa từng tổ chức sinh nhật cho con... Con đều từng cái từng cái nói với bản thân... Bởi vì ba ba rất lợi hại, rất ghê gớm, cho nên ba ba không hề giống với ba ba của người khác..."

"Mặc dù vậy... Nhưng con vẫn rất ghen tị với những bạn học kia, ghen tị ba ba của bọn họ, ghen tị cuộc sống bình thường đó..."

"Chính là, con lại yêu ba ba nhất... Bởi vì ba là ba ba của con, ba sẽ bảo vệ con, sẽ làm bạn với con cả đời... Con không có mẹ, con chỉ có mỗi mình ba..."

"Con chỉ có mỗi mình ba..."

"Thế nhưng tại sao ba lại không cần con nữa, ba muốn con phải sống sao đây..."

Tạ Hà khóc đến thở hổn hển không ra hơi, tầm mắt đều mơ hồ, bởi vì khóc quá dữ dội, cả ngực đều phập phồng lên xuống.

"Ba ba... Con nên làm gì bây giờ đây..."

Vốn tôi có thể tự lừa dối mình, rằng ông không yêu tôi, dù ông có thương tổn tôi, ít nhất ông vẫn là ba ba của tôi... Thế nhưng hiện tại tôi lại không có cách nào tự lừa dối bản thân mình nữa, bởi vì ông không phải là ba ba của tôi, ông là ba ba của người khác.

Tôi thật sự, thật sự... Không thể tiếp tục kiên trì nổi nữa.

Tại sao ông không phải là ba của tôi...

Đặng Cảnh Văn nhìn đứa nhỏ như vậy, trong lòng ngực tựa như bị bóp nghẹn đến khó thở. Đây mới chính là suy nghĩ thật của nó sao... Y trước giờ chưa từng nghĩ tới, càng không để ý đến, bản thân y vốn đã không phải là một người cha tốt, đối với đứa nhỏ, y lại ôm một loại tâm tình có cũng được không có cũng chẳng sao, cho nó cái ăn cái mặc liền cảm thấy bản thân hết trách nhiệm, y chưa từng nghĩ tới, đứa nhỏ này lại cần một người cha thật sự để làm bạn.

Không, coi như là y có biết đi nữa, y cũng sẽ chẳng thèm để ý đâu... Thế nhưng giờ khắc này, Đặng Cảnh Văn nhìn đứa nhỏ, lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn vô cùng, y nhìn nó từng chút lớn lên, nhưng nội tâm lại thuỷ chung ích kỉ và lạnh lùng, chưa từng chân chính làm đúng nghĩa vụ của một người cha.

Nhưng cho dù là vậy, đứa nhỏ vẫn như cũ yêu y, coi y là người cha quan trọng nhất, dùng loại ánh mắt ỷ lại và sùng bái mà nhìn y.

Trong giờ phút này, Đặng Cảnh Văn bỗng nhiên hiểu được, bản thân tại sao lại khao khát đứa nhỏ này rồi.

Bởi vì đứa nhỏ này đối với y mà nói, là thứ độc nhất vô nhị không thể nào thay thế.

Trong lúc y còn chưa nhận rõ được điều này, y đã quen với sự tồn tại của nó, cũng không cần những người khác nữa, một đứa nhỏ ỷ lại vào y như vậy, cho dù đã từng trải qua không biết bao nhiêu là gian khổ, cũng như cũ không thể nào buông tay.

Thứ quý giá nhất trong cuộc sống này chính là tình cảm, kỳ thật y đã luôn nắm giữ nó, chỉ bởi vì làm như không thấy mà bỏ lỡ nó mất.

Sao y có thể không cần đứa nhỏ này kia chứ.

【 đinh, mục tiêu Đặng Cảnh Văn độ hảo cảm độ +2, trước mắt độ hảo cảm là 90】

Đặng Cảnh Văn đem đứa nhỏ ôm vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về phần lưng của nó, mãi tới tận khi đứa nhỏ ngừng khóc, từ từ khôi phục lại yên tĩnh, y mới cúi xuống hôn lên môi đứa nhỏ, chậm rãi mà trịnh trọng nói: "Tôi làm sao có thể không cần em được chứ, tôi còn hi vọng em có thể ở bên cạnh tôi nữa cơ... Chỉ có điều, là lấy thân phận của người yêu với nhau."

Nhưng lần này, đứa nhỏ không hề có bất kì lời đáp lại nào, nó chỉ thẩn thờ mở to hai mắt, dùng một loại ánh mắt xa lạ mà nhìn y.

Từ ngày sau đó, Tạ Hà liền trở nên vô cùng yên tĩnh, cũng không ầm ĩ, không phản kháng, tựa như biến thành một người khác vậy.

Đặng Cảnh Văn vẫn luôn chăm sóc cậu, bởi vì trong lòng có người để gửi gắm... Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được loại cảm giác vi diệu này.

Nhưng y không hề cảm thấy phiền chán, chỉ cảm thấy vui vẻ chịu đựng, trầm mê vào nó.

Lại hơn một tuần trôi qua, trải qua sự chăm sóc tỉ mỉ của Đặng Cảnh Văn, thân thể của Tạ Hà rốt cuộc cũng tốt hơn.

Những ngày này Đặng Cảnh Văn đều ôm đứa nhỏ ngủ nhưng lại không có chạm vào nó, cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn nó, ngày đó đứa nhỏ ở dưới thân y phát ra tiếng gào khóc ngột ngạt, ánh mắt trống rỗng, tựa như một bộ thi thể mặc cho y tuỳ ý thao túng.

Nhìn đứa nhỏ như vậy... Đặng Cảnh Văn chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất như có một thứ gì đó lạnh lẽo, bỗng nhiên một chút hứng thú cũng không có, vì thế làm xong một lần liền kết thúc lui ra. Mặc dù trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng Đặng Cảnh Văn vẫn cẩn thận ôm đứa nhỏ vào ngực, dùng âm thanh ôn nhu nói: "Em còn trách tôi sao? Nếu em không muốn nhìn thấy Bạch Hiểu Thuỵ, tôi sẽ bảo nó dời ra ngoài?"

Tạ Hà yên lặng chuyển tầm mắt, nửa ngày sau mới nói: "Không cần, tôi không trách ông."

Người đàn ông này, chính là người mà cậu coi là người cha kính yêu, nhưng sao hôm nay, cậu mới ý thức được người này là có bao nhiêu lãnh khốc vô tình. Bạch Hiểu Thuỵ là con của y, vậy mà y còn có thể đối xử như vậy, nói cần liền cần, không cần liền không cần... Huống chi cậu còn là một người ngoài?

Cho nên, cậu căn bản không hề trách cứ Đặng Cảnh Văn, dù sao cũng đều như nhau cả mà thôi.

Là trước đây cậu quá tham lam, mà tham quá nhất định sẽ bị trời trừng phạt.

Câu trả lời của đứa nhỏ khiến ánh mắt Đặng Cảnh Văn loé lên một tia mất hứng, lại nữa, lại lần nữa.

Rõ ràng là ngoan ngoãn thuận theo, thế nhưng y một chút cũng không vui vẻ nổi, rốt cuộc là sai chỗ nào? Đôi mắt Đặng Cảnh Văn càng lúc càng thêm sâu, một lát sau, y hít một hơi, từ trên giường bước xuống, "Tôi đi ra ngoài một chút."

Đặng Cảnh Văn đi ra ngoài ban công, bị gió thổi lạnh, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.

Y luôn là người hỉ nộ không rõ, cho dù là biểu hiện ra đi nữa, nhưng y biết những cảm xúc vừa rồi của mình rất không đúng... Bất cứ lúc nào cũng đứng trên bờ vực mất khống chế, y sợ y sẽ không nhịn được mà dùng thủ đoạn thô bạo để giải quyết vấn đề. Cũng bởi vì y sợ không có cách nào kiềm chế bản thân mà lần thứ hai thương tổn tới đứa nhỏ... Cho nên y chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi.

Đặng Cảnh Văn đứng ở bên ngoài tròn chỉnh hai tiếng đồng hồ, mãi tới tận khi y xác định bản thân sẽ không mất khống chế nữa, mới lần nữa trở về phòng.

Lúc y trở về, đứa nhỏ đã ngủ rồi, thân thể đứa nhỏ co ro, hai tay ôm lấy đầu gối, thần thái an tường bình yên.

Bước chân của Đặng Cảnh Văn bỗng nhiên dừng lại, đứng ở bên giường lại không có đi qua.

Trên thực tế, những ngày qua đứa nhỏ ngủ không hề tốt, vẫn luôn khó ngủ, cho dù là đã ngủ, thì trên mặt đều sẽ hiện lên thống khổ, thỉnh thoảng còn bị ác mộng làm cho tỉnh... Y đã rất lâu rồi chưa thấy gương mặt bình yên của đứa nhỏ như vậy, yên tĩnh đến khiến người khác cũng không dám phát ra một tiếng động quấy nhiễu.

Là bởi vì y không có ở bên cạnh sao, cho nên mới không thống khổ nữa? Cho nên mới có thể ngủ an ổn đến như vậy?

Đặng Cảnh Văn ý thức được điểm này, hô hấp đều cứng lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đây là lần đầu tiên... Y biết cái gì gọi là bất lực, cho dù y có nắm giữ mọi thứ, cũng không thể nắm giữ được lòng người.

Y thật sự rất muốn đi tới ôm lấy đứa nhỏ, thế nhưng nếu y đi qua, nhất định sẽ làm đứa nhỏ tỉnh dậy đi... Đứa nhỏ phải vất vả lắm mới ngủ được, y làm sao có thể cam lòng mà đánh thức nó.

Thế nhưng y không nỡ rời đi như vậy, cho nên Đặng Cảnh Văn không nhúc nhích, y tựa như pho tượng mà đứng ở đó, dùng tầm mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm đứa nhỏ.

Đứa nhỏ của y ỷ lại y, yêu y như thế... Nhưng y lại chỉ mang lại cho nó toàn những niềm đau.

Nhưng cho dù là như vậy đi nữa, y vẫn như cũ không muốn buông tay.

................................

Đặng Cảnh Văn đứng suốt một đêm, từ sau đêm đó, thời gian về nhà của y dần ít đi, mỗi đêm y đều đợi đứa nhỏ ngủ say mới trở về nhà, cẩn thận từng chút mà nằm bên cạnh đứa nhỏ, sau đó lại yên lặng không tiếng động mà rời đi trước khi nó tỉnh dậy.

Tuy rằng mỗi đêm đều nằm chung một cái giường, mà khoảng cách giữa hai người lại tựa như có một cái khe nhỏ, nhưng mãi mãi cũng không thể nào vượt qua được.

Tạ Hà không ầm ĩ muốn về phòng của mình nữa, càng không có nhắm vào Bạch Hiểu Thuỵ, cậu giống như nhận mệnh mà yên lặng ở trong phòng của Đặng Cảnh Văn, giống như không hề bất mãn với bất cứ thứ gì, thậm chí là ngay cả cửa phòng, đều gần như không bước ra khỏi một bước.

Nhưng sự thật đương nhiên không phải là như vậy, Tạ Hà tỏ vẻ cực kì bất mãn vô cùng.

【 Tạ Hà: đã hơn một tháng chưa có chịch rồi : )】

【444 yếu ớt nói: bởi vì y chỉ cần chạm vào ngài một cái thôi là ngài đã khóc rồi. . . . . . 】 hơn nữa còn khóc rất bi thương nha! Người nào nghe thấy cũng đều muốn khóc theo luôn ấy chứ! Ngay cả nó cũng muốn khóc luôn rồi này /(ㄒoㄒ)/~~

【 Tạ Hà: nói về sự hy sinh của diễn viên, đó chính là biết rõ rằng bản thân của mình muốn, lại cố tình muốn mà nói không muốn. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: hơn nữa ba ba càng ngày càng không có cố gắng nha, tôi nói không muốn y liền không làm luôn, nếu cứ tiếp tục như vậy, y sẽ mất đi sự yêu thích của tôi đó : )】

【444: . . . . . . 】 cho nên phải hung hăng như lúc trước thì mới được có đúng không? _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: bảo bối, gần đây có theo dõi camera không đó? 】

【444: có ạ \(≧▽≦)/! 】

【 Tạ Hà: tốt lắm, đem những dữ liệu về Đặng Cảnh Văn đang chèn ép hai cha con Triệu Hoành cho tôi đi. 】

【444: dạ ~】

Tạ Hà xem xong dữ liệu, nhíu mày, sau đó lại lộ ra nụ cười thoả mãn.

Cậu dĩ nhiên không phải là vì không được chịch mà bất mãn, mà là bởi vì độ hảo cảm của Đặng Cảnh Văn vẫn mãi không chịu tăng lên, Đặng Cảnh Văn bởi vì sợ kích thích tới cậu cho nên vẫn cùng cậu giữ một khoảng cách nhất định, càng không có dám cưỡng ép cậu như trước đây, dưới tình huống như vậy, hai người thật giống như người dưng nước lã vậy. Tạ Hà không thích lãng phí thời gian, càng không có ý định ngồi chờ Đặng Cảnh Văn chậm rãi cảm hoá mình, cậu cho rằng 90 điểm hảo cảm này, đã là mốc rất khó khăn, muốn cho tình cảm của Đặng Cảnh Văn lên level... Bất quá cậu vẫn cần một thứ để đột phá.

Tạ Hà quan sát hơn nửa tháng, quyết định đem thứ đột phá kia đặt trên người của Triệu Hoành, con trai của Triệu Hoành là Triệu Lĩnh đã từng nhân lúc cậu gặp nguy mà uy hiếp cậu, lúc đó Đặng Cảnh Văn làm bộ như không để ý, nhưng sau đó lại sai người tới chặt đứt một cánh tay của Triệu Lĩnh, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, Triệu Hoành chỉ có một đứa con độc đinh, hơn nữa còn thương con hơn cả mạng sống... Bây giờ hận cũ chồng lên hận mới liền xông thẳng lên đỉnh đầu, con trai gã bị phế thì làm sao mà chịu được? Vì thế liền bắt đầu đối địch với Đặng Cảnh Văn!

Nhưng Triệu Hoành làm sao có thể làm đối thủ của Đặng Cảnh Văn được, chẳng mấy chốc đã bị đánh như con chó mất chủ!

Công ty Triệu Hoành bị phá sản, chỉ có thể mang theo Triệu Lĩnh và vài tên tâm phúc, cùng một chút tiền mặt hốt hoảng mà bỏ chạy. Đặng Cảnh Văn là người không bao giờ nhẹ dạ, tác phong làm việc từ trước tới nay đều là nhổ cỏ tận gốc, đương nhiên sẽ không cho Triệu Hoành có bất kì cơ hội nào để tìm mình báo thù rồi, vì thế vẫn sai người đuổi giết bọn họ, chỉ có điều Triệu Hoành ẩn núp quá kỹ, trong nhất thời chẳng có ai có thể tìm được tung tích của gã cả.

Lúc này 444 liền phát huy công dụng của nó ra, tuy rằng nó chỉ là một cái hệ thống cấp ba, là một trí tuệ nhân tạo cấp thấp, thế nhưng số liệu của nó lại là đẳng cấp so với các hệ thống ở trong cái thế giới này, cho nên rất nhanh đã xâm nhập vào được hệ thống theo dõi của toàn thế giới.

Tạ Hà tìm được Triệu Hoành trước Đặng Cảnh Văn, nhưng sau đó còn phát hiện được một tin rất thú vị.

Triệu Hoành kỳ thật vẫn luôn ở trong thành phố này chưa có rời đi, hai cha con gã đối với Đặng Cảnh Văn đều là hận tới thấu xương, nhưng lại không dám đụng vào Đặng Cảnh Văn, vì thế chỉ có thể lên kế hoạch bắt lấy Đặng Trác kiếm một khoản tiền rồi lại chạy tiếp!

Tạ Hà quả thật rất muốn trao giải "Pháo hôi chuyên nghiệp nhất" cho bọn họ.

Vì muốn cổ vũ cho bọn họ, Tạ Hà quyết định tự mình giao hàng tới tận nơi, tạo cho bọn họ một cơ hội!

..............................

Đã rất lâu rồi, Tạ Hà mới chịu đi ra khỏi phòng của Đặng Cảnh Văn, lần đầu tiên chủ động xuống lầu ăn sáng.

Đặng Cảnh Văn từ sớm đã rời khỏi nhà rồi, bởi vậy trên bàn cơm chỉ còn lại mỗi Bạch Hiểu Thuỵ, Bạch Hiểu Thuỵ nhìn thấy Tạ Hà, kinh ngạc đến sặc cơm, thật vất vả mới thở ra hơi, lắp ba lắp bắp nói: "Chào, chào cậu."

Hắn đã không còn như lúc mới tới, cái gì cũng không biết, những ngày qua hắn đã nghe rất nhiều chuyện về Đặng Trác, lại liên tưởng tới cậu và Đặng Cảnh Vănh ở chung một căn phòng... Trong lòng Bạch Hiểu Thuỵ lại càng thêm khổ sở. Tuy rằng Đặng Trác lớn lên ở trong Đặng gia quyền quý, nhưng mà như vậy thì sao chứ... Ít nhất hắn còn có thể hưởng thụ được tình thương chân chính của cha mẹ, còn Đặng Trác thì sao? Không có người dạy dỗ, tự sinh tự diệt, thậm chí sau khi bị vạch trần thân phận, còn bị Đặng Cảnh Văn độc chiếm.

Đặng Cảnh Văn không ngờ lại có thể ra tay với cả Đặng Trác, hơn nữa y còn là cha ruột của hắn, Bạch Hiểu Thuỵ đột nhiên cảm thấy y rất đáng sợ.

"Cậu muốn ăn gì không? Tôi đi lấy giúp cậu?" Bạch Hiểu Thuỵ nhìn Tạ Hà yên tĩnh không nói lời nào, liền cẩn thận mà dò hỏi. Hiện tại cậu ấy nhất định là rất khó để vượt qua đi? Một tháng hơn còn chưa ra khỏi cửa, nếu cậu ấy có giận hắn cũng là chuyện rất đỗi bình thường, Bạch Hiểu Thuỵ đã chuẩn bị tốt để hứng chịu lửa giận của đối phương.

Nhưng Tạ Hà không hề tức giận, cậu bình tĩnh nói: "Một bát cháo là được rồi."

Bạch Hiểu Thuỵ nghe vậy liền vui vẻ cực kì, Tạ Hà rốt cuộc cũng có thể nói chuyện bình thường với hắn rồi! Hắn vui vẻ mà đi bưng cháo tới cho Tạ Hà, còn cầm thêm hai cái bánh bao, cười nói: "Chỉ ăn cháo thôi thì rất dễ đói bụng, vẫn là ăn nhiều hơn một chút nha."

Tạ Hà rũ mi mắt xuống, yên lặng nhìn bát cháo, chậm rãi ăn... Bất quá chỉ ăn tới một nửa liền thôi. Tầm mắt cậu chuyển tới trên người Bạch Hiểu Thuỵ, trong đáy mắt hiện lên thần sắc giãy dụa... Một hồi sau, mới thấp giọng mở miệng: "Cậu... Có thể kể với tôi... Chuyện về ba mẹ ruột không?"

Bạch Hiểu Thuỵ thật bất ngờ, lần trước hắn đưa ra ý tưởng này liền bị Tạ Hà kịch liệt chống cự, không ngờ một thời gian dài không gặp mặt, Tạ Hà lại chủ động hỏi hắn về chuyện này, hắn do dự một chút, "Cậu sẽ không giận chứ?"

Tạ Hà chậm rãi nở một nụ cười nhạt với hắn, "Không... Thật ra tôi rất muốn biết."

Khoảng thời gian này, mỗi một giây cậu đều nghĩ, cha mẹ ruột của mình rốt cuộc là người như thế nào... Cậu rất muốn biết mặt mũi của bọn họ ra sao, nói chuyện có ôn nhu hay không, lúc giận lên có thể nghiêm khắc ra sao... Nhưng có một điều cậu có thể khẳng định, cha ruột của cậu nhất định là một người rất tốt, ông ấy khẳng định sẽ không giống như Đặng Cảnh Văn. Đúng rồi... Còn mẹ nữa, mẹ của cậu có phải là rất đẹp hay không? Lúc cười lên hẳn là rất đẹp đi?

Tất cả những thứ này... Cậu đều muốn biết hết.

Bạch Hiểu Thuỵ nhớ tới cha mẹ, ánh mắt liền trở nên hoài niệm, hắn chăm chú nhìn Tạ Hà, "Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ nói hết với cậu."

Lúc cha mẹ Bạch Hiểu Thuỵ mất thì khi đó hắn đã mười hai tuổi, mà mười hai tuổi đã là độ tuổi có thể ghi nhớ rất nhiều chuyện rồi, sau khi trải qua cuộc sống khó khăn, hắn lại càng nghĩ về những kí ức đẹp đẽ kia để làm động lực cho chính mình vươn lên.

Lần nói chuyện này liền nói rất dài, nói xong lời cuối, Bạch Hiểu Thuỵ đã khóc rồi, đã rất lâu rồi hắn chưa từng nghiêm túc nhớ lại những kí ức này, hắn rất nhớ ba mẹ của hắn.

Khóc liền khóc, hắn phát hiện trước mặt mình xuất hiện một tờ khăn giấy, Bạch Hiểu Thuỵ ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Hà đang cười với mình, nói: "Lau đi."

Hình ảnh Tạ Hà ở trước mặt Bạch Hiểu Thuỵ liền mơ hồ, cậu ấy... Thật giống với mẹ mình, Bạch Hiểu Thuỵ cảm thấy trái tim mình nháy mắt bị nhéo một cái, bỗng nhiên khổ sở vô cùng! Nước mắt chảy ra cũng không có cách nào thu trở về được! Tại sao Tạ Hà lại phải chịu đựng những thứ này, thật quá không công bằng!

Chương 49

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Hồi lâu, Bạch Hiểu Thuỵ mới ngừng khóc, hắn khịt mũi, nói với Tạ Hà: "Xin lỗi, để cậu chê cười rồi." Rõ ràng là muốn an ủi đối phương, kết quả Tạ Hà không có chuyện gì, còn mình thì khóc tới không ra bộ dạng gì. Chỉ cần nghĩ tới những gì mà Tạ Hà trải qua, trong lòng hắn lại nhịn không được mà khổ sở...

Tạ Hà bình tĩnh nhìn hắn, "Không sao, cảm ơn cậu."

Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, ba mẹ của tôi là những người tốt như vậy, tuy rằng bọn họ không biết tôi, thậm chí cho tới lúc chết cũng không hề biết có một đứa con trai này, nhưng ít ra, tôi biết là được rồi... Chính là, nếu bọn họ có thể nhìn thấy tôi, nhất định cũng sẽ yêu thương tôi như vậy.

Sẽ yêu thương tôi như cách họ đã yêu thương cậu.

Tạ Hà đứng dậy, xoay người muốn rời đi, Bạch Hiểu Thuỵ vội vàng bắt lấy tay cậu, nói: "Cậu phải về phòng sao?"

Tạ Hà trầm mặc gật đầu.

Bạch Hiểu Thuỵ cắn răng, không chút nào muốn để Tạ Hà trở lại, không muốn cậu trở về căn phòng của Đặng Cảnh Văn... Cậu không nên bị đối xử tàn nhẫn như vậy! Bị chính người mình coi làm cha mà vô tình chiếm đoạt lấy... Lẻ loi ở căn phòng đó của y, nội tâm là có bao nhiêu tuyệt vọng? Cho nên, ngày hôm đó cậu ấy mới phản ứng kịch liệt với hắn như vậy đi...

Đáng tiếc bản thân hắn không có cách nào để giúp cậu, càng không có dũng khí để phản kháng Đặng Cảnh Văn, nhưng ít ra... Hắn còn có thể ở bên cạnh cậu, dẫn cậu ra ngoài giải sầu, không phải sao?

Bạch Hiểu Thuỵ nghĩ tới đây, nói: "Chúng ta ra ngoài chơi đi."

Tạ Hà mặt không cảm xúc nhìn hắn, không nói gì.

Bạch Hiểu Thuỵ còn nói: "Có chỗ này chơi rất vui, hồi còn bé ba đều dẫn tôi tới đây, tôi mang cậu tới đó chơi có được không?"

Trong mắt Tạ Hà rốt cuộc cũng xuất hiện một tia sáng, nhưng cậu vẫn không tỏ thái độ, hình như là có chút do dự.

Bạch Hiểu Thuỵ chú ý tới ánh sáng loé lên rồi lại vụt tắt ở trong mắt Tạ Hà, trực tiếp kéo tay Tạ Hà hướng ra ngoài, cười nói: "Đi chơi với tôi đi! Mỗi ngày ở trong nhà cũng sắp ngộp tới mốc meo rồi!"

Tạ Hà cứ như vậy liền bị lôi ra bên ngoài, hai vị thiếu gia cùng nhau ra ngoài, cũng không có ai dám ngăn lại, nhanh chóng sắp xếp tài xế và vệ sĩ đi theo họ.

Đã nhiều năm như vậy, khu giải trí kia cũng đã có chút cũ, chỉ là miễn cưỡng mới đi vào hoạt động, trong khuông viên cực kì thưa thớt, chỉ có một ít phụ huynh mang theo vài đứa nhỏ tới đây chơi, đa số đều là những người có nhà ở gần đó, vì thuận tiện nên mới tới nơi này.

Thế nhưng Bạch Hiểu Thuỵ lại rất đỗi cao hứng, dọc đường đi hắn đều nắm bàn tay của Tạ Hà, vừa đi vừa nói: "Cậu thấy cái vòng xoay kia không, khi còn bé tôi thích nhất là cái này, ba bị tôi nhõng nhẽo rốt cuộc vẫn là dẫn tôi đi chơi cái này, ha ha... Còn có cái kia nữa, trước đó có một cửa hàng nhỏ bán kẹo bông, khi còn bé tôi rất thích ăn, mẹ sẽ mua rồi đứng đó chờ hai cha con tôi chơi xong... Nơi đó rồi nơi đó nữa..."

Từng ngóc ngách nhỏ, đều cất giấu quá nhiều hồi ức.

Tạ Hà nghe rất tập trung, đến cuối cùng, lại tựa như rơi vào bên trong khung cảnh đó. Cậu bình tĩnh mà nhìn Bạch Hiểu Thuỵ, bỗng nhiên rất ghen tỵ với hắn, rất đố kị hắn.

Nếu như... Vừa mới bắt đầu không có sai lầm kia thì tốt rồi, như vậy, người hưởng thụ hết tất cả những thứ kia có khi nào là cậu không? Nếu như có thể nắm giữ một khắc tình thân như vậy, cho dù bắt cậu phải trả giá như thế nào cậu cũng nguyện ý.

Chỉ tiếc thời gian không thể lấy lại được, người chết cũng không thể sống lại.

Hai người đi có hơi nhanh, vệ sĩ đi đằng sau cũng không có dám đi gần quấy nhiễu họ, hơi tuột lại ở phía sau mấy mét, hơn nữa cũng không có chuyện gì xảy ra, cho nên cũng hơi lơ là một chút.

Bởi vậy ngay khi Tạ Hà và Bạch Hiểu Thuỵ vừa từ vòng xoay ngựa gỗ đi ra liền bị hai người đàn ông khống chế, những người kia hoàn toàn không kịp phản ứng! Người đàn ông che mặt dùng dao găm để ở cổ Tạ Hà, lớn tiếng quát: "Đừng tới đây!" Sau đó nhanh chóng cùng một tên khác ở đối diện, gật đầu ra hiệu.

Bạch Hiểu Thuỵ sinh ra ở gia đình bình thường, xưa nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy, bị người đàn ông còn lại chỉa súng vào mình, doạ cho sắc mặt đều tái nhợt: "Các anh, các anh là ai..."

Người đàn ông căn bản không để ý tới hắn, thấp giọng nói một câu: "Mang Đặng Trác đi, nhanh một chút!"

Tạ Hà rất nhanh liền bị lôi lên một chiếc xe, vệ sĩ ở phía sau cũng theo sát không rời! Mắt thấy có người ở phía sau đuổi theo, người đàn ông run rẩy ném Bạch Hiểu Thuỵ từ trên xe xuống! Người đuổi theo sợ Bạch Hiểu Thuỵ bị thương tổn, phải dừng lại để kiểm tra hắn, chờ bọn họ muốn đuổi theo lần nữa đã không còn kịp nữa rồi.

................................

Bọn cướp đem xe lái vào trong nội thành, sau đó dừng lại ở dưới hầm đỗ xe của một toà nhà nào đó. Mấy người đó đem áo khoác và mặt nạ tháo xuống, ung dung hoà nhập vào dòng người, dễ dàng mang Tạ Hà vào một nhà trọ, không ai nghĩ tới, thật ra bọn chúng vẫn luôn ẩn núp ở trong thành phố náo nhiệt này.

Tạ Hà bị người cột vào trên ghế, cả người chật vật, bất quá ngoại trừ lúc đầu còn hoảng loạn, hiện tại đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Một lát sau, Triệu Lĩnh từ bên ngoài đi vào, ống tay phải của gã trống rỗng, thần sắc nham hiểm, lạnh lùng nhìn Tạ Hà, nói: "Đặng thiếu, đã lâu không gặp rồi nhỉ."

Tạ Hà nhìn gã, hơi nhướng mày, "Là mày."

Trên tay Triệu Lĩnh cầm một con dao sắc bén, nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên mặt Tạ Hà, cười lạnh nói: "Ngạc nhiên chưa?"

Tạ Hà mím môi không nói gì.

Triệu Lĩnh ha ha hai tiếng: "Chắc mày không nghĩ tới sẽ rơi vào tay của tao đi? Yên tâm, lần này tao nhất định sẽ chăm sóc cho mày thật tốt, Đặng Cảnh Văn phế một cánh tay của tao, hôm nay tao liền chặt hết tứ chi của mày gửi cho y, mày nói xem, lúc đó mặt của y có dễ nhìn hay không hửm?"

Sắc mặt Tạ Hà tái nhợt, trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên thần sắc sợ hãi.

Ngay lúc này bỗng nhiên có một người trung niên đi tới, gã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Hà nói: "Đây chính là thằng con của Đặng Cảnh Văn sao?"

Triệu Lĩnh cười, "Đúng, thưa ba."

Triệu Hoành liếc Tạ Hà một cái, "Cậu đừng có trách bọn tôi, muốn trách thì trách Đặng Cảnh Văn làm bậy quá nhiều. Chờ bọn tôi lấy được tiền chuộc, liền cho cậu được thoải mái."

Tạ Hà hoảng rồi, cả người cứng nhắc, cậu kiên trì nói: "Mấy người bắt nhầm người rồi, tôi không phải con của Đặng Cảnh Văn... Ông ta sẽ không bỏ ra tiền chuộc vì tôi đâu... Mấy người giết tôi cũng vô dụng thôi!"

Triệu Lĩnh sửng sốt một chút, lập tức cười tới ngả tới ngả lui, "Không ngờ Đặng thiếu cũng vui tính như vậy nha! Làm sao trước đây tao không phát hiện mày hài hước như thế chứ!"

Tạ Hà nhìn gã, cắn môi: "Tôi nói thật đó."

"Tao thì thấy mày muốn ăn đòn thì có." Triệu Lĩnh tiến tới đạp ghế một cái, hung hăng đá vào bụng Tạ Hà, Tạ Hà nhất thời phát ra một tiếng gào đau đớn!

Triệu Hoành hơi nhướng mày, kéo Triệu Lĩnh lại, trầm giọng nói: "Đừng giỡn nữa, chẳng mấy chốc nữa Đặng Cảnh Văn sẽ tìm tới đây, đừng có mà lãng phí thời gian!" Nói xong gã liền lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Đặng Cảnh Văn một cú điện thoại.

Nhưng điện thoại vang lên một hồi lâu cũng chẳng có ai tiếp nhận, trong mắt Triệu Hoành lộ ra thần sắc nghi hoặc: "Không phải mọi người đều nói Đặng Cảnh Văn rất nâng niu thằng con trai mình sao? Theo lý thuyết y hẳn là đã nhận được tin tức rồi đi, tại sao lại không nhận điện thoại?"

Triệu Lĩnh không xác định nói: "Có khi nào là không thấy không?"

Triệu Hoành thầm nghĩ không thể nào, bước đầu tiên đã không giống như dự đoán của gã, điều này khiến lòng hắn sinh ra một dự cảm không tốt.

Tạ Hà nằm trên đất, đau tới mặt đều trắng bệch, chuông điện thoại lại một tiếng vang lên... Đem hi vọng của cậu từng chút đánh tới nát bấy. Tuy rằng cậu đã sớm biết Đặng Cảnh Văn không để ý tới mình, chỉ coi cậu là một món đồ chơi, thế nhưng tại khoảng khắc sống còn này... Mới biết bản thân có bao nhiêu tuyệt vọng...

Càng leo cao lại càng té đau, trái tim cũng dần rét lạnh theo.

Cú điện thoại đầu tiên không có ai nhận, Tạ Hà cuối cùng không nhịn được mà cười ha hả, cười đến nước mắt cũng chảy ra, cậu tựa như bị thần kinh mà nhìn Triệu Lĩnh: "Đã nói tôi không phải là con của ông ta rồi! Ông ta căn bản không quan tâm tới sự sống chết của tôi! Ha ha ha ha... Mấy người thật ngốc... Ông ta căn bản sẽ không quản tới sống chết của tôi!"

Một cú điện thoại kia khiến cho Triệu Lĩnh tự cho rằng nắm chắc phần thắng cũng trở nên cực kì buồn bực! Gặp Tạ Hà nói như vậy càng khiến hắn triệt để bị chọc giận, gã lại đạp Tạ Hà thêm mấy cái!

Sắc mặt Triệu Hoành thâm trầm, không hề cảm xúc mà nhìn một màn này, sau đó lại tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa.

Lần này điện thoại vang lên cũng thật lâu, nhưng rốt cuộc cũng có người tiếp nhận!

"Alô." Bên kia truyền tới thanh âm bình tĩnh đạm mạc của Đặng Cảnh Văn.

Triệu Hoành trầm giọng nói: "Đặng tổng, con của ông đang ở trong tay tôi, mà hình như ông lại chẳng lo lắng chút nào nhỉ."

Bên kia chỉ dừng lại một giây đồng hồ, sau đó lại vang lên một tiếng cười khẽ: "Ông là nói Đặng Trác sao?"

Triệu Hoành nói: "Đúng thế."

Bên trong điện thoại thật lâu cũng không có người lên tiếng đáp lại, ngay tại lúc Triệu Hoành sắp mất kiên nhẫn, thanh âm của Đặng Cảnh Văn mới nhàn nhạt truyền tới: "Nó không phải con của tôi."

Câu nói này tựa như sét đánh giữa trời quang mà đập thẳng vào mãng nhĩ của Triệu Hoành và Triệu Lĩnh!

Biểu tình Triệu Hoành nhất thời thay đổi! Thanh âm vốn còn đang trầm ồn cũng xuất hiện một tia gợn sóng, nhưng gã vẫn bình tĩnh hơn Triệu Lĩnh rất nhiều, nỗ lực cười nói: "Đặng tổng đang nói đùa cái gì vậy, tuy rằng tôi rất muốn mượn Đặng tổng một chút tiền, nhưng ông cũng không cần vì chút tiền này mà ngay cả con mình cũng không nhận chứ!"

Đặng Cảnh Văn bình tĩnh nói: "Tất cả mọi người đều biết, con người tôi chưa bao giờ nói đùa cả. Nếu hôm nay ông đã gọi điện tới, thì sẵn tôi cũng thông báo cho ông một tiếng luôn, con trai tôi là một người khác, sắp tới tôi sẽ công bố chính thức nó với người bên ngoài. Đặng Trác chẳng qua là một cái sai lầm mà thôi, bất quá tôi cũng rất yêu thích nó, các người thả nó ra, thì tôi cũng sẽ không tính toán gì với các người nữa, nếu không thì... Các người tự lo lấy đi!" Nói xong y liền cúp điện thoại, thanh tâm tút tút tựa như một bạt tai giáng xuống mặt cha con Triệu Hoành!

Từ đầu tới cuối Đặng Cảnh Văn đều không hỏi qua tình hình của Đặng Trác như thế nào, rốt cuộc là còn sống hay đã chết.

Triệu Hoành rốt cuộc cũng rối rồi! Gã lại gọi một cú điện thoại nữa! Thế nhưng bên kia lại trực tiếp cúp luôn không nhận! Hiển nhiên không muốn cùng gã cò kè mặc cả! Triệu Hoành đem điện thoại ném bụp xuống đất! Tức giận tới nổ phổi, quát: "Chuyện này không thể nào! Chuyện này không thể nào!"

Bởi vì điện thoại vẫn luôn để ở chế độ loa ngoài, từng câu từng chữ của Đặng Cảnh Văn đều rơi vào tai của Tạ Hà, trong mắt cậu triệt để tĩnh mịch, trong con ngươi đen láy phảng phất như không còn ánh sáng nữa.

Đúng, đây chính là người đàn ông mà cậu vẫn một lòng coi là ba, rốt cuộc cậu không còn ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với y nữa rồi.

Kỳ thật như vậy mới là tốt, đáng lẽ cậu nên sớm nhận rõ thực tế này.

Biểu tình Tạ Hà bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười mỉm, nói với Triệu Hoành: "Đã nói tôi không phải là con của ông ta, vậy mà các người cứ một mực không chịu tin."

【444: oa oa, em không nhịn nổi nữa, em thật muốn khóc quá đi /(ㄒoㄒ)/~~ làm sao lại có người như vậy chớ! Em không thể tin được con số 90 này a ! 】

【 Tạ Hà: . . . . . . 】

【444: hu hu hu hu mục tiêu công lược lần này thật xấu xa! /(ㄒoㄒ)/~~】

【 Tạ Hà: bảo bối, sau này em có khóc thì nói trước một tiếng với tôi có được không? Vừa rồi mém chút nữa là em đem biểu tình của tôi phá hỏng rồi đó : )】

【444: nhưng mà em nhịn không có nổi nữa hu hu! QAQ】

【 Tạ Hà: thân ái à, nhìn sự việc không thể chỉ nhìn ở bên ngoài, Đặng Cảnh Văn nói sảng khoái như vậy, nhưng nội tâm của y lại bị dày dò tới đau thắt nha. Hai cha con Triệu Hoành hận y tới thấu xương như vậy, nếu tôi là con ruột của y, bảo đảm bọn họ sẽ không có khả năng thả tôi đi, bọn họ không chỉ muốn tiền chuộc mà còn muốn Đặng Cảnh Văn phải đau khổ, sau khi lấy được tiền rồi chuyện đầu tiên làm chính là lấy cái mạng nhỏ này của tôi! Nhưng nếu tôi không phải là con y, bọn họ lại có một con đường sống khác, tuy rằng lấy hận ý mà Triệu Lĩnh đối với tôi nhất định sẽ cho tôi nếm một chút khổ sở, nhưng hắn cũng sẽ chẳng dám lấy mạng của tôi, chỉ cần dày vò tôi tới mức sống không bằng chết là được rồi. Hơn nữa biểu hiện không thèm để tâm hời hợt cho qua này của Đặng Cảnh Văn, sẽ khiến cho tâm của họ càng thêm bị rối loạn, cuối cùng sẽ không còn rảnh mà quản tôi nữa. 】

【 Tạ Hà: dưới tình huống như vậy, mà lại hành động vội vã theo cảm tính, đem quyền chủ động cùng nhược điểm của mình giao cho kẻ thù muốn dồn mình vào chỗ chết, mới là hành vi ngu xuẩn nhất. Nếu tôi là Đặng Cảnh Văn, cũng sẽ lựa chọn giống như y, trước tiên khiến cho Triệu Hoành loạn xì ngầu đã, sau đó lại nhân cơ hội mà cứu người đi, đây là cách có thể bảo đảm tuyệt đối cho tính mạng của tôi. Đặng Cảnh Văn ngoài miệng thì nói mặc kệ không quản, nhưng hiện tại nói không chừng đã gấp tới xách quần lên chạy rồi, mỉm cười ~ ing 】

【444: . . . . . . 】 thật không dám tưởng tượng Đặng Cảnh Văn xách quần lên chạy là cái cảnh tượng gì . . . .

【 Tạ Hà: bất quá thực đáng tiếc. . . . . . 】

【444: ? 】

【 Tạ Hà: một đứa nhỏ khờ dại ngây thơ như tôi, lại không thể lý giải được dụng tâm khổ sở của ba ba a. 】

【 Tạ Hà: thiệt là đau lòng : )】

【444: . . . . . . 】 nước mắt của nó bỗng nhiên không chảy ra được nữa . . . . . . _(:зゝ∠)_

.......................

Triệu Hoành ném bể điện thoại rồi, thần sắc thâm trầm, qua một hồi lâu, mới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh.

Triệu Lĩnh thấp thỏm đi tới hỏi: "Ba, Đặng Cảnh Văn có phải là lừa chúng ta không? Làm sao Đặng Trác có thể không phải là con của y được chứ?"

Triệu Hoành trầm ngâm một hồi, mới lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không biết."

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Triệu Lĩnh triệt để hoảng rồi, mồ hôi lạnh cũng chảy đầy cả ra, trong mắt đều là oán hận cùng không cam lòng. Lần này bọn họ mạo hiểm lộ ra hành tung để ra tay bắt người, kết quả Đặng Trác lại không phải là con của Đặng Cảnh Văn! Đặng Cảnh Văn lại càng không kiêng dè gì, làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ được?

Triệu Hoành không trả lời, gã đi tới trước mặt Tạ Hà, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"

Tạ Hà dùng ngữ khí không chút nào gợn sóng lặp lại câu nói kia: "Tôi không phải là con của ông ấy."

Triệu Hoành gật đầu: "Điểm này tôi đã biết, cái mà tôi muốn biết đó chính là tại sao cậu không phải là con của y, y khi nào thì phát hiện ra chuyện này, hơn nữa, nếu cậu không phải là con y... Vậy sao Đặng Cảnh Văn còn giữ cậu lại bên người làm gì?"

Từng vấn đề mà Triệu Hoành hỏi xuống, sắc mặt Tạ Hà lại càng thêm tái nhợt, cậu mím môi, lại không có chịu nói.

Triệu Lĩnh xông tới nắm lấy tóc Tạ Hà, cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên, hổn hển nói: "Hỏi mày đó! Mau nói coi!"

Tạ Hà quật cường mím chặt môi không đáp tiếng nào, viền mắt đều đỏ ửng, thần sắc mang theo ngột ngạt tới cực điểm... Thân thể của cậu bị dây thừng trói lại, bất lực mà ngã trên mặt đất, lại bị cưỡng ép ngẩng cao cổ, tựa như thiên nga bị trói mà giãy dụa tới sắp chết, xinh đẹp tới thê lương.

Ánh mắt Triệu Hoành hơi trầm xuống, trong mắt bỗng nhiên loé qua một đạo ánh sáng, gã đột nhiên hỏi: "Nửa năm trước khi y đuổi cậu ra khỏi nhà, có phải lúc đó y đã biết cậu không phải là con của mình rồi hay không?"

Thần sắc Tạ Hà tái nhợt đi.

Trong lòng Triệu Hoành liền nắm chắc, gã dừng lại một chút, nhìn chăm chú gương mặt của Tạ Hà, chậm rãi nói: "Nghe nói Đặng Cảnh Văn thích nhất chính là loại thiếu niên xinh đẹp, tôi nhìn cái bộ dạng này của cậu, khẳng định là y cũng sẽ rất yêu thích đi. Cho nên... Lúc sau y đổi ý muốn đem cậu nhận về, là vì y nhìn trúng cậu, đúng chứ?"

Thân thể Tạ Hà run một cái, mặt không còn chút máu, cậu dùng đôi mắt băng lãnh tĩnh mịch nhìn Triệu Hoành một cái, sau đó nhắm mắt lại.

Triệu Hoành và Triệu Lĩnh thấy vậy liền nhìn nhau một cái, trong mắt đều không dám tin tưởng.

Vốn nghĩ rằng Đặng Trác không phải là con của Đặng Cảnh Văn đã là chuyện đủ để người khác chấn kinh rồi, ai có thể ngờ tới chân tướng lại càng khiến cho người khác không thể nào tưởng tượng được! Không ngờ Đặng Cảnh Văn lại...

Triệu Hoành nhìn về phía Tạ Hà, trong mắt cũng chỉ còn lại đồng tình, Đặng Cảnh Văn sẽ không bao giờ động tâm với chính đồ chơi của mình, phần lớn đều là chơi chán rồi bỏ, từ thái độ lúc nãy của y, y đối với Đặng Trác cũng không có bất kỳ ngoại lệ gì, cho dù thiếu niên này là đứa con mà do chính tay y nuôi dưỡng nên. Nhưng mà cũng chính vì vậy... Tình huống của bọn họ cũng nguy rồi, không có thứ gì có thể gây sức ép, Đặng Cảnh Văn nhất định sẽ không hề khoan dung cho bọn họ! Tuy rằng Đặng Cảnh Văn không quan tâm gì tới Đặng Trác, nhưng hành vi của bọn họ chẳng khác nào là đánh vào mặt y, lấy tính tình của Đặng Cảnh Văn, đợi chờ bọn họ chắc chắn sẽ không phải là kết cục gì tốt đẹp!

Lần này xem như là thất bại hoàn toàn! Triệu Hoành cũng là người nâng được thì buông được, quyết đoán nói: "Hiện tại chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Phải thừa dịp Đặng Cảnh Văn còn chưa có tìm tới mà khẩn trương trốn đi!

Mặc dù biết việc đã tới nước này cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác, Triệu Lĩnh vẫn là không cam lòng nói, "Ba, chúng ta cứ đi như vậy thôi sao?"

Triệu Hoành nói: "Không đi thì còn có thể làm cái gì?" Trong lòng gã thở dài, đứa con này của gã là bị gã chiều hư, hiện tại trở nên như vậy cũng có một phần lỗi là do gã, chỉ là gã không thể nhìn nó đi chịu chết! Gã chỉ có một đứa con trai duy nhất này thôi!

Triệu Lĩnh nhìn ống tay áo trống rỗng của mình, ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương, cứ như vậy trốn đi, sau đó cả đời chỉ trốn trốn núp núp... Làm sao mà cam tâm! Làm sao mà cam tâm! Trong phút chốc này, phẫn nộ hoàn toàn chiến thắng sợ hãi! Hắn nói với Triệu Hoành: "Ba, ba đi trước đi, con giết thằng nhãi này xong liền đuổi theo!"

【 Tạ Hà: bảo bối, mau dùng camera 360 độ không góc chết chụp mặt tôi lại, sau đó lại chế tác nó thành video, về sau rảnh rỗi tôi có thể tuỳ thời tuỳ chỗ thưởng thức gương mặt xinh đẹp này của tôi! 】

【444: ngay bây giờ luôn sao? ? ? 】 trong giờ phút này mà kí chủ đại đại còn có tâm tình đi tự sướng sao? ! Σ( °△°|||)︴

【 Tạ Hà: đương nhiên là bây giờ chứ sao, về sau không thể thưởng thức gương mặt xinh đẹp này nữa rồi, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, thật sự là khiến cho tôi thật đau lòng. 】

【444: . . . . . . ? 】 tại sao nó càng nghe lại càng không hiểu ?

【 Tạ Hà: em phải biết rằng, đẹp quá đôi khi cũng là một cái trở ngại. . . . . . Đúng rồi, em chụp xong chưa? 】

【444: xong rồi ạ! 】 tuy rằng không hiểu vì sao nhưng là kí chủ đại đại đã giao phó thì nó cứ nghe theo là được rồi @_@

【 Tạ Hà: tốt lắm, đã tới lúc để ba ba dứt bỏ phù hoa ở bên ngoài, mà nhìn thẳng vào vẻ đẹp tâm hồn của tôi rồi : )】

444: ... Cái quỷ gì đây?

Triệu Hoành nghe vậy thần sắc đều lạnh lẽo nói: "Không được! Đem nó để lại chỗ này để chặn Đặng Cảnh Văn lại, tuy rằng Đặng Cảnh Văn không quan tâm nó, nhưng đã giữ ở bên người lâu như vậy, ít nhiều gì cũng là hợp ý y, vừa vặn còn có thể kéo dài thời gian cho chúng ta!"

Triệu Lĩnh nghiến răng nói: "Nhưng mà..."

Triệu Hoành quát lên: "Không có nhưng nhị gì hết! Sống sót mới là điều quan trọng nhất!" Gã quay đầu lại ra lệnh cho thủ hạ: "Mau thu dọn đồ đạc! Chúng ta lập tức đi!"

Triệu Lĩnh siết chặt dao găm trong tay mình, xoay người hướng về phía Tạ Hà.

Triệu Hoành nhìn động tác này của con mình, cực kì tức giận, "Con làm gì thế! Đã nói là mặc kệ nó rồi kia mà!"

Triệu Lĩnh quay đầu lại lộ ra một nụ cười quái dị: "Ba, con sẽ không giết nó, chỉ là cho nó một chút giáo huấn mà thôi, không mất một phút đâu." Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Hà, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, ánh mặt âm lãnh nói, "Đặng thiếu, xem ra cái mạng mày cũng chưa có tới số. Hôm nay tao sẽ không giết mày, bất quá tao cực kì ngứa mắt mày."

Hắn dùng dao nâng cằm Tạ Hà lên, "Thấy mày ở bên cạnh Đặng Cảnh Văn cũng chẳng vui vẻ gì, nếu không còn cái khuôn mặt này, phỏng chừng Đặng Cảnh Văn cũng sẽ không còn hứng thú với mày nữa, hôm nay tao giúp mày một tay, chúc mày sớm thoát khỏi bể khổ nhé. Sau này không gặp lại, cho nên mày cũng không cần phải cảm ơn tao đâu." Tiếng nói của hắn vừa dứt, mũi dao liền chọc tại khoé miệng Tạ Hà, dưới ánh mắt sợ hãi của Tạ Hà, hắn liền dùng sức dọc theo má phải của cậu mà hướng lên trên vạch một cái! Máu nhất thời bắn ra, không ngừng tuôn trào!

Tạ Hà hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, cậu vô lực cúi xuống mặt đất, tầm mắt đều đặt trên vũng máu ở phía dưới.

Triệu Lĩnh thoả mãn nhìn một cái, thu hồi dao găm đuổi theo phía sau Triệu Hoành ra ngoài.

【444: QAQ! ! ! 】

【 Tạ Hà: bảo bối, em có thời gian để khóc lóc như vậy thì có thể che đậy cảm giác đau cho tôi trước được hơm? Mỉm cười ~ ing】

【444: . . . . . . 】 nhưng nó chỉ có thể che đậy được 30% thôi! Hu hu hu!

【444: bất quá. . . . . . Sao ngài biết hắn sẽ huỷ dung của ngài hả? QAQ】

【 Tạ Hà: tôi làm sao biết được chứ, tôi chỉ cảm thấy hắn nhất định sẽ không buông tha cho tôi dễ như vậy, mười phần là cho tôi mấy dao đi, tới lúc đó tôi sẽ dùng cái mặt này lãnh đòn, ai biết hắn lại làm như vậy đâu... Một vật hi sinh chuyên nghiệp hợp ý tôi như vậy, sau này phải mời mười thằng như vậy nữa cho tôi! : )】

【444: . . . . . . 】 nước mắt của nó bị nghẹn trở về rồi. . . . . . Nghẹn hoài như vậy có khi nào sẽ bị hỏng hay không, hu hu hu hu! ! !

.......................

Từ lúc Tạ Hà bị bắt cho tới giờ cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ, lại không nhận được bất kì tin tức gì của cậu.

Đặng Cảnh Văn đem tất cả đồ ở trên bàn đều gạt mạnh xuống đất! Phẫn nộ quát: "Tìm cho ta! Đều cút ra ngoài tìm cho ta! Một đám rác rưởi!"

Không có tin tức, tại sao lại không có tin tức gì cả... Đặng Cảnh Văn đứng trước bàn làm việc, gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại. Y thật sự muốn bất chấp tất cả mà gọi qua đó một cú điện thoại, nói Triệu Hoành giao Đặng Trác ra! Chỉ cần giao Đặng Trác bình an trở về, tiền không là vấn đề, táng gia bại sản cũng không thành vấn đề... Thế nhưng, y không thể.

Làm như vậy sẽ chỉ khiến Triệu Hoành càng được nước lấn tới!

Nếu như ngay cả y cũng đánh mất lý trí, sẽ còn ai đứng ra bảo vệ đứa nhỏ của y đây?

Hai tay Đặng Cảnh Văn nắm chặt lấy thành quyền, thời gian đã qua lâu như vậy, đứa nhỏ bị Triệu Lĩnh bắt đi, có bị dằn vặt cái gì hay không, có thể bị thương hay sợ hãi hay không... Có thể nào... Đã chết rồi hay không?

Y không có cách nào khống chế bản thân không nghĩ tới những thứ này, chỉ cần nghĩ tới đứa nhỏ có khả năng đối mặt với tất cả những thứ đó, trái tim y lại phảng phất như bị bóp nghẹn lại.

Đây là lỗi của y... Tất cả đều do y...

Nghĩ tới bản thân có thể mất đi đứa nhỏ... Sự sợ hãi mà từ trước tới nay chưa từng có gần như đã đem y nhấn chìm.

Xưa nay y không biết, thì ra mình lại có thể quan tâm một người tới mức này, y thà rằng bản thân không bao giờ hiểu được điều này.

【 đinh, mục tiêu Đặng Cảnh Văn độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 92】

Lưu Ngạn vừa mới nhận được tin tức, liền vội vàng chạy vào văn phòng của Đặng Cảnh Văn, nhìn thấy Đặng Cảnh Văn ngồi trên sô pha, hai tay nắm chặt lấy nhau, khuỷu tay để trên đầu gối, người đàn ông luôn luôn trầm ổn tựa như núi không có gì lay chuyển được, giờ khác này hai vai rũ xuống, bị tuyệt vọng và suy sụp bao trùm lấy.

Hắn bị cảnh tưởng này doạ cho sợ hãi, trong nhất thời cũng không dám phát ra tiếng động.

Mãi tới tận khi Đặng Cảnh Văn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai con người đen láy kia, phảng phất như không nhìn thấy đáy.

Lưu Ngạn giật mình một cái, vội vàng nói: "Đã tìm được bọn họ ở đâu rồi!"

Đặng Cảnh Văn liền bật người dậy, trong bước chân vội vã còn mang theo hoảng loạn, không nói một lời liền bước nhanh ra ngoài!

Lưu Ngạn yên tĩnh ngồi ở vị trí phó lái, xuyên qua kính chiếu hậu mà nhìn về phía Đặng Cảnh Văn, bỗng nhiên tâm tình rất phức tạp.

Làm người chứng kiến hết thảy mọi chuyện giữa Đặng Cảnh Văn và Đặng Trác, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày chuyện này sẽ tiến triển tới mức này... Đặng tiên sinh, không ngờ lại yêu trúng đứa nhỏ đã từng là con của mình.

Chờ tới lúc bọn họ tới, phòng trọ kia đã trống không.

Đặng Cảnh Văn bất chấp nguy hiểm mà đi lên trước dẫn đầu, lúc chạm tới cánh cửa kia, bỗng nhiên y dừng lại một chút, y phát hiện bản thân cư nhiên lại sợ sệt... Sợ sệt bản thân sẽ nhìn thấy cảnh tượng mà y không muốn nhìn thấy nhất. Thế nhưng, y không thể rút lui được, đứa nhỏ của y còn đang chờ y tới để cứu nó... Đặng Cảnh Văn đưa tay ra, dùng sức đẩy cửa!

Cảnh tượng trước mắt, khiến hô hấp của y nhất thời đình chỉ!

Đứa nhỏ của y ngã trên mặt đất, dưới thân là một vũng máu tựa như hoa bỉ ngạn nở rộ, không nhúc nhích, không rõ sống chết.

Đặng Cảnh Văn hai tay buông xuống bên hông, không khống chế được mà khẽ run... Y từng bước một đi tới, nhẹ nhàng mà ôm đứa nhỏ vào lòng.

Khoang ngực đứa nhỏ hơi phập phồng, viền mắt Đặng Cảnh Văn bỗng nhiên toả nhiệt, y chưa từng vui mừng như vậy bao giờ...

Đứa nhỏ của y còn sống... Còn sống...

Y ôm lấy nó thật nhẹ nhàng, sợ rằng dùng sức một chút sẽ làm đau đứa nhỏ.

Xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ bảo vệ cho em thật tốt, sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng những thương tổn này nữa...

Y nhẹ nhàng nâng đầu đứa nhỏ lên, một bên gò má của đứa nhỏ liền bị lộ ra.

Trong chớp mắt này... Đặng Cảnh Văn cảm thấy dòng máu trong người mình gần như đều đóng băng lại.

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy