chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét mưa không phải vì tôi quá yêu những ngày nắng, mà là vì tôi sợ cảm giác sau cơn mưa, mọi thứ đều trở nên khô ráo, còn tôi thì lại ướt sũng..."

Mưa bắt đầu lác đác Những giọt nước nặng nề và lạnh buốt đua nhau hối hả rơi xuống. Tôi quờ tay lấy chiếc ba lô đeo lên vai xuống và lục lọi

À wên tôi là Hải yến năm nay 16 tuổi đang học trường Gia Linh tôi có tính hay wên nhưng nói thật ra là lười không chịu mang những thứ không cần thiết.
Ờ, lại lần nữa, tôi quên mang dù...
Và cũng lại lần nữa, tôi đứng một mình dưới mái hiên cũ mèm của trạm xe bus, lẩm bẩm và nguyền rủa mưa và tất cả cặp đôi nào (vô phước) lượn lờ trước mặt tôi.
Thật tình thì tôi cũng có thích gì mưa đâu. Thử nghĩ xem, giữa một ngày nắng đẹp không gợn chút mây thì một cơn mưa bất chợt đúng là phiền toái, nhất là với những đứa hay quên mang dù như tôi. Vậy nên tôi chúa ghét mấy đứa con gái thấy mưa là rú lên thích thú, hay mấy cặp đôi tay trong tay dạo bộ (hay thậm chí là nhảy nhót???) dưới mưa. Vì tôi đi học bằng xe bus nên chiều nào đợi xe cũng thấy những thể loại như vậy với tần suất tỉ lệ thuận với những cơn mưa bất chợt.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Trời đang nắng rất đẹp, tự dưng đùng một cái mưa ầm ầm. Tôi vẫn nhìn thấy các đôi thật nhìn không nổi, buột miệng:

- Đúng là bọn hâm!
Câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc ở đây, nếu không tự dưng có một ngoại lệ. Và cái "ngoại lệ" ấy đứng gần tôi, cách khoảng một cánh tay, và cũng đủ gần để nghe được câu nói của tôi. Thật tình, tôi chỉ nhận ra sự hiện diện của Nam Phong khi cậu ta cười khì ngay cả khi đang che miệng, cố tỏ ra lịch sự. Tôi đã hoảng hốt tới mức lùi về sau vài bước, còn Nam Phong thì làm như chưa nghe thấy gì, hai tay đút vào túi áo khoác, mắt nhìn lơ đãng ra màn mưa ngoài kia. Ôi chúa ơi, cậu ta đứng đấy từ bao giờ vậy? Mà sao tôi không biết cậu ta cậu ta đứng đấy cơ chứ? Eo ôi người gì mà cứ như ma vậy. Và tôi lại nhìn quanh quất, chẳng có ai ngoài chúng tôi đúng trú mưa dưới cái trạm xe bus cũ mèm này. Đang lúc tôi nơm nớp lo sợ, mong rằng cậu ta không phải tên biến thái nào đó mà tụi con gái lâu lâu nhắc tới, thì Nam Phong chợt hắng giọng:

- E hèm, xe bus tới rồi

Vừa lúc đó, chiếc xe bus màu xanh dừng bên vệ đường. Nam Phong bước lên trước, còn tôi thì vẫn ngẫn ngơ nhìn theo, mém xíu nữa là bác tài nhấn ga bỏ đi sau khi sau khi đã hai, ba lần lên tiếng hỏi tôi có lên không. Tôi thận trọng bước lên xe, thận trọng nhìn quanh. Xe bus hôm nay vắng người quá, còn Nam Phong thì lại ngồi ngay chỗ tôi hay ngồi. Thử hỏi có điên tiết không chứ?

Tôi dừng chân trước ghế sau Nam Phong , ngồi cái phịch xuống, nhằm tạo ra tiếng động to nhất có thể để thể hiện cái sự khó chịu của mình trước sự hiện diện của Nam Phong . Thay vì cảm thấy ăn năn, hối lỗi vì đã cướp mất chỗ ngồi đẹp nhất của tôi, cậu ta quay xuống nhìn rồi lại lắc đầu???

Từ cái ngày đó trở đi, Nam Phong điềm nhiên trở thành bạn đồng hành trên những chuyến xe bus của tôi, và cũng kể từ đó, những cơn mưa bất chợt hầu như biến mất, hay là tôi đã không nhận ra mùa mưa đi qua tự bao giờ. Cậu ta vẫn giành chỗ ngồi đẹp của tôi, và tôi vẫn ngồi sau cậu ta, ngay cả khi tôi đã cố gắng chạy thật nhanh thì Nam Phong vẫn đặt chân lên xe trước. Và để ý mới thấy, trạm cậu ta xuống ngay trước trạm tôi xuống, mà cũng là nhà của tôi. Vài ba lần tôi nhìn theo cậu ta xuống xe, rẽ vào một cái hẻm nhỏ. Hay nhà của cậu ta ở trong đó? Nói không ngoa chứ, Nam Phong trông cũng được, phải nói là khá đẹp trai, với đôi mắt nâu thăm thẳm, và mái tóc mềm rũ, nhẹ nhàng như giọt nước mưa. Ôi không biết cậu ta đẹp trai đến mức ai cũng ngước nhìn hay là tôi biến thái đến mức tia từng sợi tóc, từng cử chỉ của cậu ta như thế.
Mưa. Bất chợt. Và khó đoán vô cùng. Nhất là với những đứa quyết tương lai sẽ không theo nghề dự báo thời tiết như tôi. Tôi lại quên mang dù, và đang phải đứng dưới mái hiên ngay trước cổng trường, hai vai run lên bần bật vì những giọt mưa lạnh buốt. Trạm xe bus cách trường một dãy nhà, quá xa để chạy đến mà không ướt nhẹp. Ngay khi tôi nghĩ phải chạy thật nhanh đến đấy, thì một cây dù xanh biếc ở đâu chìa ra trước mặt. Trong màn mưa trứng xóa, lấp lánh khuôn mặt của Nam Phong , đứng đối diện tôi, khuôn miệng cử động:

- Cậu có cần đi nhờ ra trạm xe bus không?

Cậu ta nói chậm rãi từng từ một, và ngay sau đó, tôi thấy mình nhỏ bé và khép nép đi bên cạnh cậu, dưới cây dù xanh biếc, và tiếng mưa rơi lộp bộp. Tim tôi cứ đập thình thịch, thình thịch, to đến nỗi tôi sợ Nam Phong có thể nghe thấy. Đến trạm xe bus, cậu ta cẩn thận gập cây dù lại, nhét vào trong bao vải và cất vào cặp. Tôi chỉ chờ cái lúc cậu ta xong xuôi rồi ngước lên nhìn tôi, để nói "Cảm ơn!" thật to và rõ, như một đưa trẻ đang đọc theo lời cô giáo. Nam Phong mỉm cười:
- Có gì đâu. Chẳng qua đi ngang thấy bạn đứng đấy, nhìn quen quen mới lại hỏi thử ấy mà.

Tôi cười đáp lại. Vừa lúc đó, xe bus tới và dừng bên vệ đường. Nam Phong vẫn lên xe trước như mọi khi, và tôi cũng không còn sức mà tranh đua với cậu ta. Nhưng Nam Phong chờ tôi bước lên rồi hỏi:
- Bạn có muốn ngồi chỗ kia không?

Vừa nói, tay cậu ta vừa chỉ về phía chỗ ngồi yêu quý của tôi. Tôi ngập ngừng:

- Sao bạn lại hỏi vậy?

- À, chẳng qua là thấy bạn mỗi khi lên xe hay nhìn về chỗ đó nên đoán vậy thôi!

- Vậy à? Dù sao cũng cảm ơn!

Tôi mừng ra mặt, toan chạy lại đấy thì cậu ta đưa tay ra chặn đường
Tôi ngơ ngác nhìn hành động của Nam Phong rồi nghĩ thầm:- "cậu ta bị thần kinh à tự dưng kêu người ta ngồi rồi lại chặn không cho vào"
Tôi đưa tay toan định cốc vào đầu cậu ta một cái thật đau cho bõ tức thì cậu ta lại lên tiếng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro