chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng tôi chưa nói hết!

-Tôi cũng rất thích chỗ ngồi đó!

- Ý cậu bây giờ là sao?

- Ý tôi là chúng ta hãy “share” chỗ ngồi đó đi!

Vừa dứt lời, cậu ta mỉm cười thật tươi, rồi chạy lại chiếc ghế và bảo:

- Vì bạn là con gái nên tôi nhường cho bạn ngồi gần cửa sổ đó.

- Để làm gì? – Tôi hỏi, nhưng trong lòng thì đang tung bông reo hò.

- Ừm, phòng khi có say sóng thì…

- Cậu điên à? Tôi say sóng bao giờ!

Tôi đâm ra cáu bẳn khi Nam Phong nói như thể tôi là một đứa con gái yếu ớt. Cậu ta nhún vai rồi lại cười.

- Nếu vậy thì tôi ngồi gần cửa sổ nhé!

- Khoan, khoan đã!

Tôi chạy cái vèo tới, chui tọt vào chỗ ngồi bên trong. Nam Phong bật cười lớn, kiểu như “biết ngay mà”, còn tôi thì vui mừng vì được đoàn tụ với chỗ ngồi thân yêu sau mấy tuần xa cách. Tôi tò mà nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngớt, tấm kính trở nên trắng xóa, mờ đục dưới lớp mưa dày.

- Ngồi chỗ cậu ngắm mưa là tuyệt nhất đấy!

Nam Phong cũng nhìn ra cửa sổ, tôi lườm lườm quay sang

- Tôi có thích mưa đâu mà ngắm!

- Con gái ai chả thích mưa? – Nam Phong trố mắt nhìn.

- Có thể tôi không phải con gái cũng nên?
 
Và Nam Phong lại bật cười lớn, giọng cười cứ sang sảng nhưng lại không làm người khác khó chịu. Tôi quay sang, hỏi vặn lại:

- Còn cậu, con trai gì lại thích ngắm mưa?

- Tôi có phải con trai đâu?

Nhìn cái vẻ mặt nửa đùa nửa thật của Nam Phong , tôi hồi hộp hỏi lại:

- Có thật không?

- Cậu điên à? Tất nhiên là không rồi!

Nam Phong lại ôm bụng cười khanh khách, vừa cười vừa nói lảm nhảm gì đấy. Tôi bực tức:

- Cậu cười ít thôi, không khéo người ta tưởng cậu bị điên đấy!

Tôi cố gắng nhấn mạnh chữ “ĐIÊN” thật to và dài. Cậu ta vẫn cứ cười với cái vẻ mặt “nhìn muốn đấm”.

- Cảm ơn cậu nhưng ai cũng nói vậy mà!

Thôi tôi cũng thua cậu ta rồi, không thèm nói nữa. Ngưng cười một lát,Nam Phong trầm ngâm nhìn ra khoảng không trắng mờ bên ngoài tấm kính, rồi lại hỏi tôi:

- Thế sao cậu lại muốn ngồi chỗ này?

Tôi ngạc nhiên, rồi lại nhún vai.

- Không biết nữa. Chắc tại bầu trời từ góc nhìn này là đẹp nhất!

Nam Phong nhìn tôi, gật gù.

- Ý cậu là những đám mây đen xịt ấy à?

- Không, tôi thích những đám mây trắng và bầu trười đầy nắng cơ! – Tôi tự hỏi cái khiếu văn chương của mình từ đâu bộc phát.

Nam Phong tròn mắt, rồi lại bật cười.

- Không biết cậu có thích mèo hay không chứ tôi thấy cậu đích thực là một con mèo lười!

- Cái gì cơ?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cậu bình tĩnh đáp.

- Không hiểu à? Một con mèo lười mới thích sưởi nắng và ghét mưa ấy!

- Ồ ồ!

Tôi bật cười, trong đầu tôi xuất hiện những chú mèo béo ịch đang nằm phơi bụng trên mái nhà dưới một bầu trười trong xanh, thì bỗng dưng ở đâu kéo tới những đám mây xám xịt, nặng nề và cơn mưa tầm tã. Và tôi bất chợt bật cười. 
Những tuần sau đó, tôi và Nam Phong vẫn đi cùng chuyến xe bus, vẫn “share” chung một chỗ ngồi đẹp, và trời thùi vẫn mưa. Thói quen đem theo dù của tôi gần như biến mất, vì chiều mưa nào Nam Phong cũng đi ngang qua trường tôi và cho tôi đi nhờ ra trạm xe bus dưới cái dù xanh biếc. Tôi ngắm đường phố xa xăm với cái hi vọng về một ngày ngập đầy nắng và gió, còn cậu thì lẩm nhẩm theo tiếng mưa rơi lách tách trên khung cửa kiếng. Nam Phong dạy cho tôi biết yêu mưa, hay đúng hơn là chỉ ra những điều đáng yêu vô cùng của cơn mưa mà ất cứ con mèo lười nào phải thích thú. Như cái lần cây hoa giấy ngay cạnh trạm xe bus của chúng tôi trổ hoa, những bông hoa giấy mỏng tang trôi tuột đi trong một cơn mưa tầm tã, làm tôi và Nam Phong cứ ngỡ như đang đứng trước một màn màn nước hồng tím dịu dàng và đẹp đến lạ. Hay cái lần trong một cơn mưa nắng vội vàng, từ chỗ tôi và Nam Phong có thể thấy một chiếc cầu vồng rực rỡ và to hơn tất thảy những chiếc cầu vồng nào tôi từng thấy trong đời. Hay cái lần Nam Phong nhét vội vào tai tôi chiếc earphone đang phát bài “Rhythm of the rain”, làm tôi bật cười lớn, bất chợt trong kí ức tôi, tua nhanh đoạn quảng cáo kẹo cao su Doublemint ngày bé , đoạn đôi tình nhân bị bay mất cây dù nhưng vẫn ôm chầm lấy nhau hạnh phúc trong cơn mưa tầm tã với tiếng sấm sét đùng đùng, và tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Hay như cái ngày mưa lớn thật lớn, quá trạm của Nam Phong rồi mà trời vẫn không ngớt mưa. Nam Phong không xuống, dù cậu có mang theo dù.

- Xuống đi! Quá trạm rồi kìa! – Tôi khều tay cậu nói…

- Đến trạm cậu rồi xuống luôn một thể. – Nam Phong bình tĩnh đáp, mắt vẫn không thôi hướng nhìn về màn mưa dày đặc ngoài kia.

- Để làm gì cơ? – Tôi trố mắt.

- Thì cậu có đem theo dù đâu! Con mèo đã lười rồi còn ngốc nữa.

Tim tôi bất chợt đập bùm bụp, cảm ơn thay tiếng mưa lộp độp ngoài kia át dùm đi. Và tim tôi cứ như thế cho đến khi Nam Phong che dù dẫn tôi về đến trước cổng nhà, và cả cái lúc tôi nhìn theo bóng cậu nhỏ bé dưới cây dù xanh biếc như sắp bị màn mưa kia nuốt chửng. lúc ấy, trong đầu tôi tự dưng xuất hiện hình ảnh một con mèo béo dù lạnh run nhưng vẫn đứng tắm mưa.

Hay cái lần mà…

Tôi đã ở bên cạnh Nam Phong cũng khá lâu, gần như là trong suốt mùa mưa. Và ngay cả khi biết tên của Nam Phong rồi, tôi vẫn không đủ cam đảm để gọi cậu bằng tên. Vì chắc tôi đã biết trước rằng, trong tương lai, tôi sẽ chẳng bao giờ dùng cái tên ấy để gọi cậu thêm một lần nào nữa.
Vào một ngày mưa bất chợt, tôi vẫn (cố tình) quên mang dù. Đứng dưới mái hiên trước cổng trường, tôi vô thức lẩm nhẩm một đoạn “Rhythm of the rian”, rồi bất chợt cười, và rồi tự hứa với lòng ngay khi Nam Phong xuất hiện với cái dù xanh biếc kia, tôi sẽ nhào tới nhéo cậu thật đau vào vai vì cái tội ép uổng tôi nghe đến thuộc lời bài hát mất rồi. Và mưa cứ như thế, vẫn rả rích, vẫn nặng hạt, những cây dù vẫn cứ nhấp nhô đi trong mưa. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có cây dù nào màu xanh biếc cả. Sau vài giờ chờ đợi, tôi đành tự đến trạm xe, chỉ đi bộ thật thoải mái chứ không chạy cái vèo. Nhưng tôi thầm ước trái tim tôi nó cũng được thoải mái như vậy, chứ không phải là hồi hộp như thế này.
Con mèo béo kia dầm mưa mãi đến phát bệnh, rồi nó tự hứa là sẽ không bao giờ tắm mưa nữa. Tôi chẳng biết Nam Phong bây giờ đang ở đâu, đi chuyến xe bus số mấy, số điện thoại của cậu thế nào. Dường như Nam Phong đã đóng vai trò một thần Mưa, xuất hiện chỉ để tôi biết, nắng hay mưa – được vui sống từng ngày là điều đáng quý.
Và chỉ thế, mà thôi......end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro