Phù Sinh Nhược Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Sinh Nhược Mộng

Diệp Đỉnh Chi hắn nghĩ cuộc đời hắn vốn chỉ là một trò đùa, bị kẻ khác nắm trong tay xoay qua xoay lại đến kiệt sức

Và bây giờ hắn nằm đây, tại căn nhà nhỏ ở Cô Tô, nằm trong vòng tay trúc mã đã cùng nhau lớn lên của hắn - Bách Lý Đông Quân. Mọi người đều nói hắn có chấp niệm rất lớn đối với Dịch Văn Quân nhưng chỉ có mình hắn biết hắn không hề yêu Dịch Văn Quân. Đó chỉ là hắn động lòng trắc ẩn, nể tình huynh muội năm xưa cha Dịch Văn Quân đã giúp Diệp gia hắn rất nhiều nên hắn mới muốn cứu nàng ra khỏi cái lồng giam tù túng đó

Để rồi giờ đây hắn vạn kiếp bất phục

Hắn cũng chả hiểu sao bản thân lại cố chấp muốn đưa Dịch Văn Quân đi như vậy

Vì áy náy?

Không phải. Là vì tâm tính của Diệp Đỉnh Chi quá lương thiện, hắn quá trọng tình nghĩa, cứng đầu và cố chấp

Giờ hắn là một đại ma đầu gây ra chiến loạn, sinh linh đồ thán, người đời chửi rủa phỉ nhổ cái tên Diệp Đỉnh Chi. Người hắn yêu lại là Bách Lý Đông Quân nhưng Bách Lý Đông Quân y lại yêu Nguyệt Dao mất rồi. Giá như lúc đó hắn đến sớm hơn thì liệu có phải Bách Lý Đông Quân cũng sẽ động tâm với hắn không?

Nhưng cũng không sao, hắn tự mình cắt đi mối liên kết duy nhất giữa hai người

Cuộc đời vốn có phong quang vô hạn của Bách Lý Đông Quân không nên dính đến vết nhơ mang tên Diệp Đỉnh Chi

Máu tươi trào ra từ miệng hắn không ngừng, vết thương trên cổ sâu hoắm do tự tay hắn cắt qua cũng khiến máu ọc ra

Hắn thấy cơ thể mình đã đến giới hạn rồi. Thật mệt mỏi, hắn muốn được ngủ một giấc an ổn không ai làm phiền hắn. Cho tới lúc chết người hắn hướng về vẫn luôn là Bách Lý Đông Quân

Đêm giao thừa hôm đó hắn đã đứng ở bụi cỏ phía xa nhìn bọn họ vui vẻ đón tết. Mà y, lại không thể tiếp tục sóng vai cùng Bách Lý Đông Quân được rồi

Diệp Đỉnh Chi hắn cũng biết hắn cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi

Những việc hắn làm trời đất không dung

Bách Lý Đông Quân y xứng đáng có tất cả. Nên là hãy để hắn cứ như vậy trả lại mạng sống này cho thiên hạ đi

Hắn động cổ họng đau rát cố gắng nặn ra từng chữ dặn dò y hãy thay hắn sống nốt phần đời còn lại, tiêu diêu tự tại không vướng bận

Hắn thấy Bách Lý Đông Quân khóc, liên tục gọi Vân ca Vân ca không sao đâu, nước mắt đệ ấy không kìm được mà chảy xuống, y ra sức độ chân khí cho hắn nhưng lại chẳng ăn thua. Đống chân khí đó vào người hắn xong lại hư thoát như chưa từng có

Hắn đã đi tới điểm cuối cùng của cuộc đời, trước lúc chết còn có thể ở trong vòng tay người hắn yêu thì cũng coi như cuộc đời Diệp Đỉnh Chi mãn nguyện rồi

Hắn khép lại đôi mắt xinh đẹp, ra đi một cách nhẹ nhàng, theo khóe mắt kiều diễm ấy cũng tràn ra một giọt lệ dành cho Bách Lý Đông Quân
.
.
.
Cùng lắm đời người chỉ như một giấc mộng mà thôi

Thế nên tại nơi hồng trần mới có câu :

"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan"

Mà giấc mộng này Diệp Đỉnh Chi - Diệp Vân cũng nên tỉnh lại rồi

Thời điểm Diệp Đỉnh Chi rời khỏi trần thế, mười dặm cỏ hoa xung quanh căn nhà nhỏ úa tàn, con thác vốn nước chảy cuồn cuộn từ trên cao ấy thế mà cũng ngừng chảy để lại một vùng đất hoang sơ tan tác trước cái nhìn kinh ngạc của tất cả những người ở đó
.
.
.

Diệp Đỉnh Chi lần nữa mở mắt, cảm giác đau đớn truyền lên đại não hắn, công lực của hắn đang bị rút cạn khỏi cơ thể. Diệp Đỉnh Chi mờ mịt nheo mắt nhìn kĩ, người trước mặt là Nguyệt Phong Thành, ông ta đang dùng Hư Niệm Công hút lấy hút để công lực của hắn

Diệp Đỉnh Chi không ngờ bản thân lại có thể sống lại lần nữa. Ông trời cũng thật khéo trêu ngươi, kiếp trước để hắn chịu một cuộc đời như vậy khổ cực, kiếp này lại để hắn sống lại trong cùng hoàn cảnh đó. Liệu hắn nên lựa chọn ra sao đây?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Dao

"Vân ca...."

Bách Lý Đông Quân đã tới rồi. Y vẫn như kiếp trước lựa chọn lao đầu vào để cứu hắn. Nhưng hắn đã quyết rồi, hắn sẽ dùng đời này bù đắp tội lỗi. Bách Lý Đông Quân vận nội lực hút lấy công pháp của hai người còn lại về phía mình nhưng cơ thể lại không chịu được mà phun ra một ngụm máu

Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt, khi hắn mở mắt ra, ánh sáng tím xâm chiếm lấy đôi mắt xinh đẹp, Diệp Đỉnh Chi hắn vẫn sẽ lựa chọn nhập ma nhưng lần này hắn sẽ để Đông Quân cùng Nguyệt Dao có một cuộc sống hạnh phúc. Ngày cướp hôn hắn đã hứa như vậy cơ mà. Mà Diệp Đỉnh Chi hứa được làm được. Cứ để hắn thay Bách Lý Đông Quân gồng gánh mọi ưu phiền đi

"Đông Quân ta đã chết rất nhiều lần rồi. Có chết thêm lần nữa cũng chẳng sao. Xin lỗi nhé Đông Quân. Đệ tự ở lại một mình đi"

Nội lực cường đại của Diệp Đỉnh Chi bộc phát, đem công pháp của Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Phong Thành hút cạn. Một vụ nổ lớn xảy ra đẩy hai người còn lại bật ra xa, Bách Lý Đông Quân lê thân thể đến chân Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi đau lòng, hắn ngồi xuống giúp Bách Lý Đông Quân lau đi vệt máu

"Vân ca...mau tỉnh lại" - Y thều thào
Diệp Đỉnh Chi đánh một chưởng khiến Nguyệt Dao cùng Bách Lý Đông Quân ngất đi. Sau đó giết chết Nguyệt Phong Thành, đem Nguyệt Khanh xích lại nơi động băng lạnh lẽo

Diệp Đỉnh Chi đưa hai người trả lại cho Quân Ngọc, Quân Ngọc khuyên hắn đi theo bọn họ nhưng giờ đây hắn có cách nào để đi? Thiên hạ ngoài kia sớm đã không còn chỗ cho hắn dung thân nữa rồi

Diệp Đỉnh Chi rời đi. Dáng người cao ráo mảnh khảnh một thân y phục đen tuyền cô độc bước đi trong tuyết. Quân Ngọc nhìn hắn rời đi trong lòng cảm thấy thương tiếc không nguôi. Ông trời quá nhẫn tâm với Diệp Đỉnh Chi

.

Những ngày sau đó Diệp Đỉnh Chi dùng sức mạnh của mình khiến toàn bộ Thiên Ngoại Thiên quy phục, hắn an bài đưa những người dân vô tội trở về quê hương. Đem tiểu An Thế đưa đến chỗ Vô Ưu đại sư ở chùa Hàn Thủy dạy dỗ. Diệp Đỉnh Chi hạ lệnh cấm chế với Thiên Ngoại Thiên cấm người trong giáo xâm phạm Bắc Ly, hắn sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong giáo tông, hắn mới cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút

Chẳng mấy chốc ba tháng đã trôi qua, hắn ngồi trong động một mình mà suy nghĩ. Bóng dáng cô độc của hắn in lên trên tường, Diệp Đỉnh Chi nhập một ngụm rượu, hắn nhớ Bách Lý Đông Quân ủ rượu rất ngon, ngon hơn rượu ở nơi lạnh lẽo quanh năm này. Giờ này đám Quân Ngọc và Nguyệt Dao có lẽ cũng đã cứu chữa cho y xong rồi. Không khéo bọn họ còn cùng nhau thành thân rồi ấy chứ

Diệp Đình Chi đột nhiên bật cười, hắn cười số phận bản thân, cười bản thân hắn là kẻ tồi tệ. Mong rằng Bách Lý Đông Quân hãy cứ quên hắn đi, hãy đi sống cuộc đời vốn có của riêng y

Cứ vậy cuộc sống của hắn so với kiếp trước cũng coi là yên bình trôi qua, nơi đây chỉ có Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên là hiểu được tâm tư Diệp Đỉnh Chi, hai vị tả hữu hộ pháp cũng chính là hai cánh tay đắc lực của hắn, Diệp Đỉnh Chi có thể an tâm mà giao mọi sự việc trong giáo cho họ mà không phải lo nghĩ

Xuân đến, hạ đi, thu tới, đông qua. Bốn mùa luân chuyển, hoa nở hoa tàn, thấm thoắt đã hai năm

Hai năm này Diệp Đỉnh Chi đánh tan các thế lực đang rục rịch muốn gây chiến loạn, sau đó hắn thật sự đem việc trong giáo giao lại cho hai người tả hữu hộ pháp mà dắt ngựa đi du ngoạn khắp nơi. Bắc Man, Nam Khuyết, đi thảo nguyên,...tất cả với y cũng xem như là cố nhân đi

Diệp Đỉnh Chi một người một ngựa một đường đi khắp mọi nẻo đường trên giang hồ, hắn đội mũ cói che đi dung mạo mỹ miều, tay cầm Huyền Phong kiếm dắt bên hông ngựa. Cuối cùng y dắt ngựa dừng lại ở môn thành Tuyết Nguyệt.
Diệp Đỉnh Chi hắn nghĩ chỉ muốn đi nhìn Bách Lý Đông Quân một chút thôi, xem y bây giờ ra sao rồi

Trên đường du ngoạn hắn nghe nói tên tiểu tử ngốc kia giờ đã trở thành đại thành chủ của Tuyết Nguyệt thành rồi, cũng dẫn dắt Tuyết Nguyệt thành trở thành ngôi thành đứng đầu giang hồ. Mà bản thân hắn cũng một đường bước vào Thần Du. Giỏi lắm tiểu tử ngốc

Diệp Đỉnh Chi nghĩ rằng dùng hơn hai năm vùi mình vào sự vụ trong giáo sẽ khiến y nguôi ngoai đi nỗi nhớ Bách Lý Đông Quân nhưng lại không tài nào quên được, tình yêu của hắn dành cho y quá sâu đậm

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối, mặt trời trốn đi để lộ ánh trăng sáng tròn vành vạch. Hắn dừng chân trước một quán trọ tên Đông Quy, buộc ngựa vào cây cột gần đó. Hắn gõ cửa vài tiếng nhưng cũng không thấy tiểu nhị ra đón, đẩy tay một chút lại thấy cửa như vậy không khóa, Diệp Đỉnh Chi cận thận bước vào rồi hô lên

“Tiểu nhị? Có ai không? Ta muốn thuê….t-trọ….”

Lời còn chưa nói hết đã thấy cạnh đình trà có một cái bảng, trên đó ghi: Rượu tùy ý chọn đã ghi giá, lấy được rượu thì để lại tiền và rời đi. Nếu muốn lưu lại liền xem duyên. Trên bàn ở đình viện có một bình rượu, uống hết còn sống liền có thể lưu lại” Hắn khoanh tay nhìn bình rượu trước mặt, lão bản ở đây cũng tùy hứng như vậy sao? Thú vị, hắn lẩm bẩm : “Không phải chỉ là một bình rượu thôi sao? Ta uống qua cũng không phải ít” 

Nói xong liền cầm bình rượu lên tu một sạch, lắc lắc bình rượu hắn lại thấy có tiếng đinh đang, đập ra mới biết đó là chìa khóa phòng trọ. Diệp Đỉnh Chi bật cười đắc ý nhặt lên chìa khóa. Nào ngờ vừa đi dược hai bước đã thấy trong người nhiệt hỏa bốc lên, chân khí của hắn cứ như thế mà hư thoát, trong người thập phần khó chịu, hắn ôm ngực dựa vào cột đình, trán nhiễm một tầng mồ hôi mỏng

Nực cười, Diệp Đỉnh Chi thân là giáo chủ ma giáo lại bị một bình rượu trông có vẻ bình thường của một ông chủ quán trọ đánh gục ư? Y là đang say rồi sao?

Trước khi rơi vào hôn mê y nhìn thấy một góc y phục xanh lam phiêu dật trong làn gió nhẹ đang đi tới. Người nọ sửng sốt thốt lên: ‘’ Vân ca…”

Bách Lý Đông Quân vui mừng khôn xiết, cúi xuống bế lên người thiếu niên trẻ tuổi đem vào phòng

Bách Vân Quy - Quán trọ này mở ra là để chờ đợi một người

Chờ đợi một người từ năm này qua tháng nọ

Chờ một người sẽ quay đầu

Chờ một người tình nguyện nhìn lại phía sau

Chờ một người một lần nữa trở về bên cạnh y vĩnh viễn không rời Và nó thuộc về đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành - Bách Lý Đông Quân

Diệp Đỉnh Chi đã mơ một giấc mơ, giấc mơ đẹp về tình cảm đôi lứa của hắn và Đông Quân nhưng mộng là mộng mà

Hắn nghe thấy tiếng có người đang nói, đang gọi tên hắn, giọng nói quen thuộc đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy

‘’Vân ca huynh càng ngày càng xinh đẹp, ta đã chờ huynh rất lâu để có thể đem huynh trở về bên cạnh ta. Lần này Bách Lý Đông Quân quyết không buông tay’’ - Người nọ vuốt ve sườn mặt thiếu niên

“Ta sau khi khôi phục võ công đã từng đánh đến Thiên Ngoại Thiên để tìm huynh nhưng lúc đó đại sư huynh Quân Ngọc của ta đã một mực bắt ta về, ta quá yếu không thể làm gì được chỉ đành chờ đợi ở nơi đây. Ta cuối cùng cũng chờ được huynh rồi Diệp Vân”

Ban nãy y ở trên mái nhà vốn đã nhìn thấy tất cả, thân hình quen thuộc Bách Lý Đông Quân nhung nhớ bấy lâu nay há có thể nào quên. Nhưng y kiên nhẫn chờ đợi chỉ để xác nhận lại thân thế người kia. Y sợ tất cả lại chỉ là do y say rượu mà có cho đến khi người kia ngã xuống. Bách Lý Đông Quân đã từng bao nhiêu lần mơ tới người kia, niềm nhung nhớ vốn chẳng thế nào quên

Phải

Bách Lý Đông Quân yêu Diệp Vân

Diệp Đỉnh Chi chính là một lời nguyền mà Bách Lý Đông Quân không bao giờ có thể thoát ra được. Mà hắn lại vĩnh viễn chẳng muốn thoát ra

Thật ra Diệp Đỉnh Chi có điều không biết, từ một năm trước y sớm đã qua lại với hai người Bạch Phát TIên để nắm bắt tin tức của hắn rồi , y biết Diệp Đỉnh Chi can tâm tình nguyện nhập ma để mở cho Bách Lý Đông Quân một con đường trải đầy hoa không vướng bận, không cản trở. Để giúp Bách Lý gia củng cố địa vị như vậy sau này ai cũng không thể gây khó dễ cho Bách Lý Đông Quân

Tất cả chuyện Diệp Đỉnh Chi làm đều vì Bách Lý Đông Quân

Ánh trăng sáng vành vạnh chiếu hắt lên gương mặt người thiếu niên hồng y đang ngủ. Ngoài cửa sổ, những hạt tuyết trắng xóa đã rơi ngập trời, đọng lại trên bệ cửa sổ, làn gió cuốn theo hạt tuyết cùng cánh hoa mai đỏ đáp vào căn phòng nhỏ, có vài hạt rơi lên trên khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên. Vậy mà lại càng tô điểm thêm cho đường nét sắc xảo trên khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi

Bách Lý Đông Quân vươn tay đóng lại cánh cửa sổ, hắn mới không muốn Vân ca của hắn bị ốm đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro