Vi Hoan Kỷ Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi nhiều khi hắn tự hỏi trên thế gian đời người được mấy lần là thực sự vui vẻ?

Người đời gọi hắn là đại ma đầu, một giáo chủ ma giáo tàn ác năm lần bảy lượt mang quân xâm phạm Bắc Ly, gây ra chiến loạn khắp nơi khiến cho sinh linh đồ thán nhưng họ cũng quên rằng Diệp Đỉnh Chi cũng từng là một thiếu niên lang chính trực tốt đẹp ra sao, hành hiệp trượng nghĩa, tiêu dao tự tại. Thế nhưng chính những lòng dạ âm hiểm, mưu lợi cầu toàn đã đẩy hắn sa chân vào đó. Nhân gian trần thế này đã nợ Diệp Đỉnh Chi quá nhiều

Kiếp trước thế gian đối hắn quá tàn nhẫn, đẩy hắn đi vào con đường mù quáng lại khiến cho bản thân hắn rơi vào địa ngục không đáy không thể vùng vẫy

Có lẽ khoảng thời gian hắn cảm thấy vui vẻ nhất chính là được ở bên cạnh Bách Lý Đông Quân, chỉ cần là ở bên cạnh y hắn sẽ không tự chủ được mà cười nhiều hơn một chút

Kiếp này hắn lựa chọn cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, lựa chọn sống trong cô độc trên chiếc ghế giáo chủ để đổi lấy cho Bách Lý Đông Quân một đời suôn sẻ

Mà Bách Lý Đông Quân khi không có hắn cũng đã một đường nổi danh thiên hạ, phong quang vô hạn. Hắn cũng có thể an tâm rồi

.

Ngồi trên ghế giáo chủ mãi Diệp Đỉnh Chi cũng sinh ra chán nản, chí lớn của hắn đặt ở giang hồ, hắn muốn du ngoạn khắp nơi, trải nghiệm hết niềm vui ở nơi nhân gian phồn hoa này. Điều mà kiếp trước Diệp Đỉnh Chi không làm được. Hắn cũng đã từng cùng Bách Lý Đông Quân giao hẹn sẽ trở thành kiếm tiên cơ mà, đó cũng là ước vọng cao đẹp thuở còn niên thiếu của những thiếu niên lang

Mọi chuyện đang rất êm đẹp, hắn đem tình cảm chôn tại nơi sâu nhất trong tâm. Vậy mà cái quán rượu này lại "vượt ngoài mong đợi" của hắn, một bình rượu đã có thể kìm bước chân hắn, đem hắn say không biết trời trăng gì, thậm chí còn không nhìn được cái bóng của chủ quán?

Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh, rượu khiến hắn vẫn hơi quay cuồng, khách trọ ở đây cũng giống như bình thường ngoại trừ một điểm, tông màu ở đây nó đỏ rực như hỉ phòng. Diệp Đỉnh Chi có chút khó hiểu, hắn nghĩ chắc là sở thích của chủ quán đi

Hắn đặt chân xuống giường, đi giày, mở cánh cửa đang đóng chặt

Chà...tuyết rơi rồi. Đem Bách Vân Quy nhuộm thành một màu trắng tinh khiết, mặc dù Diệp Đỉnh Chi thể hàn, nhưng đột ngột tiếp xúc với khí lạnh mà lại còn mặc một kiện trung y như vậy vẫn không khiến y khỏi rùng mình một cái. Năm nay mùa đông đến hơi sớm thì phải, bây giờ mới chỉ là đầu tháng mười một thôi

Diệp Đỉnh Chi nhìn quanh, quán rượu cứ im lìm như khi hắn bước chân vào, không một bóng người

Bỗng mùi thơm của món ăn bay phớt qua cái mũi làm bụng hắn réo lên. Dù sao thì cả một ngày nay Diệp Đỉnh Chi cũng không ăn gì rồi. Không phải hắn không có tiền mà là chỉ là cảm giác không muốn ăn thôi

Diệp Đỉnh Chi men theo mùi thơm đến được trù phòng, ở trong có người thiếu niên hình dáng có chút quen mắt đang đảo thức ăn. Hắn mặc một bộ bạch y xen lẫn màu lam hài hòa nhìn rất mát mắt, tóc hắn buộc cao đầu đội kim quan bạc

Hắn cứng người, não bộ trì trệ, bước chân nhanh chóng ổn định lùi một rồi lại một bước để người nọ không phát hiện thì người kia lại lên tiếng

"Khách quan ngài chưa tới đã lại đi ư" - Giọng y trong trẻo mang theo tia trách móc

Diệp Đỉnh Chi dừng bước chân, hắn thở dài, nếu đã bị phát hiện...chi bằng trực tiếp đối mặt đi

"Ta...đa tạ lão bản đã cho ta nương nhờ đêm nay" - Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ chắp tay

"Haha người ta gọi đây là duyên phận. Quán trọ của ta bình thường không lưu lại nhân. Khách quan hà cớ khách sáo như vậy"

Người thiếu niên quay ra, khuôn mặt thiếu niên lang nhuộm đầy khí phách giang hồ

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi chỉ mặc độc một kiện trung y liền chạy đến, đem áo khoác lông y để bên cạnh khoác vào cho hắn. Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lay động, hắn cứ đứng đực ra đó

"Vân ca, sao huynh lại mặc như này? Trời rất lạnh. Huynh xem, người huynh đều lạnh buốt hết rồi"

"Đô-ng...Quân, đệ là chủ quán?" - Diệp Đỉnh Chi run rẩy nhẹ

"Phải. Bách Vân Quy là của ta" - Bách Lý Đông Quân cười cười, tay y khoác kín áo choàng giúp hắn như thể sợ hắn bị đóng băng

"Huynh lên đình viện ngồi đi, đệ làm xong rồi đây"

Diệp Đỉnh Chi không tự chủ được mà cười đáp lại y, nhẹ gật đầu sau đó lên trên. Y để ý giữa sân đình Bách Lý Đông Quân có trồng một cây mai, hoa mai đỏ rực nổi bật trên nền tuyết trắng xóa rực rỡ cả một khoảng sân, làn gió trời đông nhẹ thổi qua đem một bông hoa mai chớm nở vừa khéo đáp trên mu bàn tay hắn, làn da Diệp Đỉnh Chi trắng sứ kết hợp với hoa mai đỏ nhìn cực kì cuốn hút khiến người ta muốn nâng niu

Bách Lý Đông Quân đem đồ ăn dọn lên đúng lúc nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà cười ôn nhu

"Vân ca, nào thử tay nghề của ta đi. Đều là những món huynh thích đó"

Bách Lý Đông Quân hí hửng như một đứa trẻ, gặp một đống thức ăn vào bát y khiến chúng xếp thành trồng lên nhau. Diệp Đỉnh Chi cầm đũa chặn lại

"Được rồi được rồi đệ còn gặp nữa khéo bát này của ta sẽ đổ đấy" - Diệp Đỉnh Chi càu nhàu xong vẫn động đũa ăn từng chút một

"Vân ca hai năm nay huynh gầy đi nhiều rồi" - Y với tay nhẹ nhàng lau đi thức ăn dính bên mép Diệp Đỉnh Chi

Hắn ngẩng đầu : "Ta không sao. Sự vụ trong giáo nhiều nên hao sức"

Bách Lý Đông Quân trào lên một trận chua xót, y nói

"Ta đã chờ huynh quá lâu. Lần này ta sẽ không để huynh đi. Diệp Vân đệ yêu huynh"

Đôi đũa trên tay Diệp Đỉnh Chi dừng giữa không trung, thức ăn cũng rơi xuống bàn, hắn không biết phải phản ứng như nào. Sau hai năm khổ cực trốn tránh, giờ đây thiếu niên đối diện lại thổ lộ tình cảm với hắn? Hắn quyết định giả ngu

"Hả? Ta không hiểu đệ nói gì?"

Đứng lên muốn chuồn lên phòng lại bị Bách Lý Đông Quân sốc lên vai, một mạch vác về phòng. Bách Lý Đông Quân có phần bất ngờ, y không nghĩ Vân ca bây giờ lại nhẹ như vậy, y thậm chí còn chưa dùng sức. Chắc hẳn hai năm kia đều không chăm sóc tốt cho bản thân, nghĩ đến y lại bực bội

Hắn giãy giụa : "Đông Quân đệ đừng manh động. Có gì từ từ nói, thả ta xuống"
Bách Lý Đông Quân đạp cửa vào, thả mạnh Diệp Đỉnh Chi xuống giường, y dùng nội lực khiến cửa đóng lại, trèo lên giường lột tấm áo choàng kia ra, chế trụ hai tay Diệp Đỉnh Chi lên đỉnh đầu

Hắn hốt hoảng, Đông Quân làm sao vậy? Hắn không thể ra tay với người hắn yêu. Bách Lý Đông Quân biết được điểm yếu này của hắn nên mới thỏa sức làm loạn trên người Diệp Đỉnh Chi

Lúc Diệp Đỉnh Chi còn đang mải suy nghĩ nên làm thế nào thì đột nhiên một nước nóng hổi rơi xuống gương mặt hắn, hắn nhìn lại, là Bách Lý Đông Quân đang khóc. Hắn làm y rơi lệ rồi. Và sau đó là liên tục một giọt lại một giọt thay nhau rơi xuống

Bách Lý Đông Quân nước mắt rơi lã chã, người y run bần bật nghẹn ngào nói :

"Vân ca chuyện huynh làm cho ta, ta đều biết. Ta và Nguyệt Dao không phải tình cảm đó. Người trong lòng ta từ đầu đến cuối đều là Diệp Vân. Ta hôm đó ở Thiên Ngoại Thiên là chưa kịp nói với huynh. Ta ghét việc huynh trốn tránh ta. Vì vậy sau này đừng rời bỏ ta nữa. Ta sợ lắm"

Diệp Đỉnh Chi mở to mắt tiếp thu từng lời nói của y. Hắn ôn nhu xoa đầu Bách Lý Đông Quân đang khóc nức nở trong ngực mình, hắn cười khẽ. Hóa ra là vậy sao. Vậy thì tốt rồi

"Được. Về sau Diệp Đỉnh Chi sẽ ở bên cạnh bồi đệ được không? Đã lớn như vậy rồi sao còn như trẻ con vậy hả"

Hắn đẩy người trong lòng ra đối diện với mình, hắn dùng ống tay áo lau đi nước mắt cho người kia. Vừa lau vừa an ủi

"Đừng khóc, ta ở đây. Ta cũng yêu đệ"

Như đạt được mục đích, Bách Lý Đông Quân nhổm dậy mở miệng cười toe toét lợi dụng tình cảnh mà đè Diệp Đỉnh Chi ra làm một trận tới sáng

Diệp Đỉnh Chi sốc toàn tập

.
.

Mãi về sau hắn mới biết hóa ra hôm đó chuyện hắn vào Bách Vân Quy là do Bách Lý Đông Quân sớm đã sắp xếp từ trước. Hành tung của hắn cũng là do Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu bán đứng hắn. Đợi hắn quay về nhất định đem bọn họ vứt vào mật động băng nguyên

.
.

Gốc mai đỏ treo lơ lửng, trên tán cây có rất nhiều sợi lụa đỏ do chính tay ông chủ của tửu quán treo lên. Cứ mỗi một ngày, Bách Lý Đông Quân sẽ treo lên đó một dải lụa, bên trên dải lụa sẽ viết lên ước nguyện của y. Bách Lý Đông Quân tin rằng trời cao có mắt cuối cùng cũng sẽ đáp ứng ước nguyện của y

Dưới mái đình có một thiếu niên mặc y phục xanh lam đang ôm một người y phục màu đỏ rực ngồi trên đùi y. Cằm y tựa lên vai vị thiếu niên kia, ánh mắt nhìn vị hồng y cực kì nuông chiều

"Vân ca, huynh biết tại sao nơi này tên Bách Vân Quy không?"

"Vì sao?" - Diệp Đỉnh Chi hỏi

"Vì nó mang theo nguyện vọng của ta. Một ngày nào đó Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi sẽ quay trở về bên nhau" - Bách Lý Đông Quân nâng niu bàn tay đã trắng bệch vì lạnh của hắn

Y nói tiếp :" Huynh xem. Có phải hiện tại đã thành hiện thực không?"

Bách Lý Đông Quân lại cười đến vui vẻ
Diệp Đỉnh Chi không đáp, trên môi hắn nở nụ cười mãn nguyện thay cho câu trả lời. Bách Lý Đông Quân chăm chú nhìn hắn, cùng người mình yêu ngắm cành hoa mai phất phơ trong làn tuyết dày đặc

Căn nhà tranh ở Cô Tô vĩnh viễn đều sẽ còn đó. Vì huynh, vì chúng ta. Nếu thiên hạ này đã nợ huynh nhiều đến thế thì hãy để Bách Lý Đông Quân ta thay thiên hạ bù đắp cho huynh đi
.

Nếu có ai đó hỏi Bách Lý Đông Quân niềm vui lớn nhất của y kiếp này là gì? Y sẽ không ngần ngại trả lời đó là được bước vào cuộc đời Diệp Đỉnh Chi
.

Nếu ai đó hỏi Diệp Đỉnh Chi niềm vui lớn nhất của hắn kiếp này là gì? Hắn sẽ không do dự trả lời đó là gặp được Bách Lý Đông Quân

.

Chúng ta vốn chỉ là những vị khách qua đường nơi trần gian khói lửa

Chỉ là tiện đường trải nghiệm hỉ nộ ái ố tham sân si

Nhân sinh nếu đã có thể gặp gỡ thì chính là muốn cùng người đi đến đầu bạc răng long

End.

_______________________________

Viết nhảm á mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro