Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu hầu gia, ngươi....đến thanh lâu?" - Người thiếu niên một thân y phục đỏ rực, tóc buộc cao, sống mũi thẳng, đường nét khuôn mặt thập phần thanh tú, thiếu niên ngồi đối diện Bách Ly Quân Đông lên tiếng, mũi y khịt khịt vài tiếng, tay lười nhác chống lên thái dương mà người nghiêng ngả nhìn hắn

"Hả? ...không, không có....ta nào dám. Mà ngược lại Bách Lý Đông Quân ta đời này kiếp này chỉ có một mình huynh thôi, huynh tin hay không? " - Bách Lý Đông Quân cật lực lắc đầu xua tay, sau đó lại chống cằm, nở nụ cười cực kỳ ngứa đòn nhìn người đối diện, chăm chú quan sát biểu cảm trúc mã của hắn

Chỉ nhìn thấy người kia ngẩng đầu, nhướn mày nhìn y, cánh môi mỏng cong lên mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của người nọ như ánh nắng ban mai, như làn gió xuân tươi mát xoa dịu lòng người, gương mặt y mỗi khi cười lên đều trở nên sáng ngời khiến hắn không tài nào rời mắt

"Ồ?...Tiểu Bách Lý, huynh coi ta đồ ngốc sao, mặc dù bị thương nặng nhưng ta cũng đâu có bị đánh đến thành kẻ đần?"

Người nọ cúi đầu, nhấp một ngụm rượu, rồi lại ngửa cổ uống cạn ly rượu, mặc cho vị rượu cay nồng tràn nơi cổ họng người thiếu niên, yết hầu theo hành động nuốt xuống của y mà di chuyển lên xuống, một vài giọt rượu sánh ra ngoài, chảy dài từ cằm xuống cần cổ thanh mảnh của người kia rồi biến mất sau lớp hồng y

Lồng ngực Bách Lý Đông Quân đập thịch một cái, nhìn không chớp mắt, thầm tự nhủ, không hổ là trúc mã của tiểu hầu gia nhà hắn

Kinh tài tuyệt diễm, hoa khôi của bách hoa lâu chưa chắc đã so bì được với người nọ

Đợi người kia uống xong hắn sấn sổ đến trước mặt y, gần như là chạm đến môi người kia, nhếch miệng cười, tay với lấy ly rượu đã hết từ y , sảnh khoái mà rót một ly khác uống cạn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không hề rời khỏi người ngồi đối diện. Trái lại gương mặt người đó lại có chút hồng, xấu hổ vì bị hắn nhìn chằm chằm như vậy sao? Hay là do rượu?

Tên này lại lên cơn cái gì? Diệp Đỉnh Chi đứng phắt dậy, cứ thế đi mất, còn không đem theo cả kiếm, bỏ mặc Bách Lý Đông Quân ở phía sau. Đi thanh lâu mà còn dám nói dối y ư?

Tốc độ của Diệp Đỉnh Chi từ bình thường dần chuyển qua nhanh hơn, y vận một chút nội lực, thoắt cái đã biến mất trong ngõ hẻm. Tựa vào tường nhếch môi cười, nhắm mắt an tĩnh chờ đợi tên tiểu tử ngốc kia đi tìm. Khẳng định là sẽ có rất nhiều trò vui cho xem

Bên này Bách Lý Đông Quân thấy y đi liền vội vơ cả kiếm của mình lẫn Diệp Đình Chi đuổi theo, chỉ vừa lơ là một cái, ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Đỉnh Chi đến cái bóng cũng không còn. Hắn biết trúc mã của mình đang giận vì mình tới bách hoa lâu, nên mới cùng hắn chơi trò bỏ trốn, coi như trừng phạt hắn. Dù có nói thế nào thì Diệp Đỉnh Chi sẽ không bao giờ nỡ đánh hắn hay thậm chí là nỡ từ chối yêu cầu của Bách Lý Đông Quân. Và Bách Lý Đông Quân cũng vậy, tuyệt đối sẽ luôn vì Diệp Đỉnh Chi mà làm tất cả. Bọn họ đều không hiểu vì sao bản thân lại như vậy nhưng lại không nhịn được mà vô điều kiện đáp ứng người kia

"Hừ....chỉ là trốn tìm thôi mà. Diệp Đỉnh Chi, huynh đợi đấy! Ta tới đây!" - Bách Lý Đông Quân khịt mũi, cười đắc thắng đứng giữa phố hét to, rồi bắt đầu chân trước chân sau chạy đi tìm. Hắn lần tìm mọi nơi, quán trà, quán rượu, mọi ngõ hẻm, ngóc ngách nhưng quái lạ vẫn không thấy Diệp Đỉnh Chi đâu

Diệp Đỉnh Chi lúc này đứng trong hẻm nhỏ nhếch mép cười khinh. Tiểu tử, ngươi phí công vô ích, cứ tới đi. Con hẻm này là Diệp Đỉnh Chi vô tình tìm thấy khi đang đi công vụ, nó khuất sau một khách điếm nhỏ, thật sự nếu không để ý thì sẽ không ai nhìn ra được. Vị huynh đên ngu ngốc của hắn tính bốc đồng lại hay so đo đắc thắng với hắn, chắc chắn sẽ dễ dàng bỏ qua con hẻm này

Tuy nhiên, Diệp Đỉnh Chi lẫn Bách Lý Đông Quân không hay biết rằng những ngày tới giang hồ ắt sẽ loạn, bởi vì Diệp Đỉnh Chi đã rơi vào tầm mắt của đám người ma giáo ở Thiên Ngoại Thiên lẫn hoàng cung mất rồi

Lý Trường Sinh trước đây cũng đã từng nói qua võ mạch trời sinh của hai người bọn họ là phúc và cũng là họa nên phải đặc biệt cẩn thận. Đến cả bậc đế vương tại thượng trên cao kia cũng e sợ, Thái An Đế sợ rằng người có võ mạch trời sinh ắt sẽ đe dọa đến ngôi vương, lập lại giang sơn của ông ta cho nên lệnh cho năm vị đại giám truy tìm người có võ mạch trời sinh

Bách Lý Đông Quân là một trong số đó. Nhưng với thận phận và chỗ dựa hiện tại của Bách Lý Đông Quân thì không ai có thể làm gì được hắn. Thái An Đế chỉ vài ngày trước bắt đầu đã rục rịch muốn tiêu diệt Bách Lý Đông Quân mà bị sư phụ hắn Lý Trường Sinh một đường đánh thẳng vào điện cảnh cáo. Từ đó ông ta dù rất muốn giết Bách Lý Đông Quân cũng ngoan ngoãn không dám động đến nữa

Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ kết thúc tại đó

....Nào ngờ.....

Diệp Đỉnh Chi vốn không hề biết rằng bản thân có võ mạch trời sinh, y cũng chả quan tâm. Điều y quan tâm là phải mạnh lên để trả thù cho Diệp gia. Mà Thanh Vương sẽ là kẻ phải chết đầu tiên. Nếu không phải tại hắn bịa đặt, vu khống Diệp gia tạo phản thì làm sao mà một gia đình đang êm ấm của y lại có thể tan rã trong một đêm. Bị đày đi, lưu lạc khắp chân trời tứ hải, làm đủ mọi cách vật lộn để sống sót chờ ngày báo thù

Ngày tham gia kỳ thi của học đường hôm đó ngay tại Thanh Long Môn, khi giao đấu với người của Thiên Ngoại Thiên, tên kia nói hắn phát hiện Diệp Đỉnh Chi vậy mà có võ mạch trời sinh, muốn bắt y đem về phục vụ cho mục đích của chúng. Trong lúc rơi vào thế bất lợi, Vương Nhất Hành liền đem theo y bỏ chạy, may thay lại rơi vào Cảnh Ngọc vương phủ được Cảnh Ngọc Vương Phi cứu giúp mới thoát nạn

Tin tức Diệp Đỉnh Chi chẳng mấy chốc đã lan đến vị hoàng đế già trên kia, lại vì kiêng dè Bách Lý Đông Quân luôn theo sát y mà nhẫn nại chờ thời cơ

Diệp Đỉnh Chi không biết

Bách Lý Đông Quân cũng không biết

Đang mải suy nghĩ Diệp Đỉnh Chi liền cảm nhận được có một luồng chân khí ở sau lưng, y cười khẩy cười quay ra

"Hừ...Đông Quân, ngươi càng ngày càng..chậ...m...." - lời nói còn chưa kịp nói hết một luồng kiếm khí màu tím đã đánh đến

________________________

Vái ò tui định để onshort nhưng mà hơn 20k từ rồi chưa xong được 1 nửa nứa 😀
nên thui chia ra đăng dần nha mọi người

Văn vở của tui nó bị xạo ke á có gì sai sót mọi người bỏ qua ạ😛😛

Chỗ nì mới được 1k2 từ thôi 🆘🆘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro