Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi theo bản năng rút kiếm ra đỡ nhưng lại thấy trống không? Hỏng rồi...kiếm của y để ở quán rượu rồi. Không kịp phản ứng liền đã bị kiếm khí đánh bật ra sau, đầu y va mạnh vào tường, chảy máu. Đầu óc y quay cuồng, đưa tay lên đỡ lấy thái dương, lắc lắc đầu vài cái nhằm khiến bản thân tỉnh táo nhưng có vẻ không hiệu quả, đầu y vẫn choáng vì mất máu, loạng choạng đứng dậy rồi lại khụy gối xuống, y ngước mắt lên lườm kẻ đối diện

"Lại là ngươi!" - Cơ thể Diệp Đỉnh Chi đang bị trọng thương do trận đánh lần trước. Nếu còn cưỡng chế dùng Bất Động Minh Vương Công lần nữa e rằng khó mà giữ mạng. Y còn muốn báo thù, thù nhà chưa báo há có thể chết tại đây. Bách Lý Đông Quân, đệ ở đâu

"Ngoan ngoãn một chút ta sẽ không hại ngươi. Ngươi hiện tại không có lựa chọn. Chấp nhận theo ta về" - Tử Y Hầu lê kiếm dưới đất đến trước mặt y

"Nằm mơ" - Diệp Đỉnh Chi ngẩng lên lườm hắn, ánh mắt tràn ngập sát khí

Một thân tử y trên cao nhìn xuống, nhếch mép, ngươi còn lựa chọn nào khác ư, xong hắn cầm chuôi kiếm bồi thêm một đạo vào gáy y, Diệp Đỉnh Chi gục xuống đất triệt để mất đi ý thức, chìm vào mê man. Kế đó, Tử Y Hầu vươn tay muốn lôi Diệp Đỉnh Chi đi thì bất chợt luồng kiếm khí từ đâu đánh đến đẩy lùi ra xa. Kiếm khí này cực kì mạnh mẽ, kiếm đánh ra đã khiến Tử Y Hầu phun một ngụm máu, đợi đến khi bụi cát tan mới nhìn rõ đó là Bách Lý Đông Quân

Hắn từ khi nào đã đứng chắn trước Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý quay mặt thấy Vân ca của hắn nằm bất tỉnh trên đất, trên trán còn vương máu thì cực kì tức giận

"Giữa thanh thiên bạch nhật, dám ở trước mặt ta đánh người của ta. Thiên Ngoại Thiên là chê sống yên ổn lâu quá rồi sao?" - Bất Nhiễm Trần ra khỏi vỏ lập tức áp đảo những thanh kiếm khác, thật không hổ là danh kiếm cấp Tiên Cung, chủ nhân tức giận kiếm khí lại cường đại như vậy

Tử Y Hầu thấy tình thế bất lợi liền xoay người rút lui

"Vân ca, Vân ca, huynh tỉnh lại đi" - người kia vẫn nằm bất động, càng khẩn trương Bách Lý Đông Quân không thèm nghĩ nhiều mà đem Diệp Đỉnh Chi bế bổng lên ôm vào ngực, phi thân đến học đường tìm Lý tiên sinh

"Sư phụ, sư phụ...người mau cứu Vân ca, là người của Thiên Ngoại Thiên" - Bách Lý Đông Quân xông vào trong phòng Lý Trường Sinh hốt ha hốt hoảng tìm bóng vị sư phụ

Đúng lúc này Tiêu Nhược Phong cùng Lý Trường Sinh đi vào nhìn mặt Bách Lý Đông Quân khẩn trương đến toát mồ hôi hột liền chạy tới giúp hắn đỡ lấy Diệp Đình Cho lên giường

Lý tiên sinh ngồi xuống bên mép giường giúp Diệp Đỉnh Chi bắt mạch, Lý Trường Sinh vươn tay chạm lên ấn đường Diệp Đỉnh Chi truyền chân khí vào người y, ngay tức khắc lông mày của y liền giãn ra, cơ thể cũng dần thả lỏng, an tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu. Lý Trường Sinh quay qua hai tên đồ đệ, hếch cằm ra phía ngoài cửa ý, hai người họ hiểu ý cũng cùng ông ra ngoài

"Tiểu Đông Bát, có chuyện gì?" - Lý Trường Sinh vẻ mặt lo lắng, đồ đệ cưng của ông ta như vậy làm sao mà ông ta không khẩn trương cho được

Tiêu Nhược Phong có chút bất ngờ, sư phụ của bọn họ chẳng mấy khi lại tỏ vẻ nghiêm túc tới vậy. Trong mắt thiên hạ, đệ nhất kiếm tiên Lý Trường Sinh luôn mang theo bộ mặt cợt nhả, ngày ngày uống rượu đến say xỉn mà đi quậy phá. Vậy cũng đủ để Tiêu Nhược Phong biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Với cảnh giới của Diệp Đỉnh Chi sẽ không đến mức bị như vậy" - Tiêu Nhược Phong cũng chêm vào hỏi, nhìn về phía tiểu sư đệ

Bách Lý Đông Quân rơi vào trầm tư, xem ra vẫn còn rất lo lắng cho an nguy vị thiếu niên áo đỏ kia. Bách Lý Đông Quân cả dọc đường hắn không dám dừng lại một khắc nào, hắn sợ rằng chỉ cần mình chậm một chút thôi thì Vân ca của hắn sẽ lại lần nữa rời bỏ hắn mất. Hắn không thể chịu đựng được đâu. Lần này là do hắn ngu ngốc, do bản thân hắn sơ xuất nên mới khiến Vân ca bị như vậy. Đem theo vẻ mặt tự trách, Bách Lý Đông Quân lúc này mới mở miệng đáp:

"Con...đi bách hoa lâu..."

Lần này đến lượt Lý Trường Sinh và Tiêu Nhược Phong rơi vào trầm tư, sự bất lực, cạn ngôn viết hẳn lên mặt hai sư đồ
Lý Trường Sinh tay cầm bình rượu chỉ chỉ vào mặt tiểu đồ đệ: "Tiểu Đông Bát, ngươi ngươi ngươi...."

"Tiểu Bách Lý, đệ đệ đệ....." - mặt Tiêu Nhược Phong vặn vẹo, tiểu đệ hắn lần này đúng thật là quá đỗi bê tha

"Bình tĩnh hai người nghe con nói con đi bách hoa lâu không phải vì cái đó. Tuyệt đối không" - Bách Lý Đông Quân nuốt một ngụm nước bọt nói tiếp: "Sau khi cong việc, con quay về quán rượu tìm Vân ca, huynh ấy chẳng hiểu sao lại biết được con đến bách hoa lâu mà hỏi con. Nhưng con nói dối huynh ấy là không có. Rồi huynh ấy tức giận đứng phắt dậy trốn khỏi con"

Lý Trường Sinh chắp tay sau lưng: "Ngươi thử ngửi lại trên người ngươi xem là mùi gì. Hừ Diệp Đỉnh Chi hắn còn không ngửi ra thì chắc chắn mũi hắn điếc luôn rồi"

Lúc này Tiểu Bách Lý mới ngửi ngửi lại trên người mình, mắt mở to, hóa ra là như vậy. Lúc tú bà vẩy khăn lên người hắn đã lưu lại hương son phấn đặc biệt nồng đậm, mà mùi hương này chỉ có bách hoa lâu mới có. Chẳng trách....khóe miệng hắn giật giật, tặc lưỡi lắc đầu gạt bỏ qua một bên, tiếp tục kể:

"Được rồi tạm gác lại chuyện đó. Con tìm mãi không thấy huynh ấy đâu nhưng rồi cảm nhận được một luồng kiếm khí của ma giáo trong con hẻm nhỏ liền chạy tới. Nào ngờ vừa tới nơi đã bắt gặp Tử Y Hầu của Thiên Ngoại Thiên đã đánh ngất Vân ca, xong còn muốn chạm bàn tay bẩn thỉu của hắn vào người Vân ca muốn đem người đi nên ta đã đánh hắn trọng thương, sau đó hắn trốn thoát rồi"

Lý Trường Sinh vuốt vuốt sợi tóc, lại nói: "Chắc hẳn bọn chúng đã biết Diệp Đỉnh Chi có võ mạch trời sinh rồi. Diệp Đỉnh Chi ở lại Thiên Khải thành e rằng sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Tiểu Đông Bát, tạm thời để hắn ở lại học đường đi, nếu để hắn ra ngoài bây giờ nhất định sẽ bị bắt"
Võ mạch trời sinh của Diệp Đỉnh Chi so với Bách Lý Đông Quân có thể nói còn mạnh hơn. Nếu để các thế lực giang hồ bắt được y, chỉ sợ thiên hạ đại loạn

"Con hiểu rồi" - Bách Lý Đông Quân gật đầu

"Còn con, Nhược Phong, con hạ lệnh xuống dưới người trong học đường gia tăng phòng bị, nói luôn với mấy đứa kia cũng nên cẩn thận. Nếu không cần thiết thì đừng đánh động bất kì tin tức gì đến triều đình hay bên ngoài rằng Diệp Đỉnh Chi đang ở học đường. Ta phải ra ngoài giải quyết chút việc. Xong sẽ về" - Nói rồi Lý Trường Sinh vận khinh công bay đi
Tiêu Nhược Phong là người thông minh, hắn biết sẽ phải làm thế nào khi sư phụ không có ở đây. Nếu sư phụ đã nói vậy, việc này phải hết sức cẩn trọng. Tiêu Nhược Phong vỗ vai tiểu sư đệ chấn an hắn

"Được rồi đệ vào chăm sóc Diệp Đỉnh Chi đi. Ta đi sắp xếp một chút. Đừng lo lắng , học đường này đều sẽ bảo vệ Diệp Đỉnh Chi. Người của Bách Lý Đông Quân đệ cũng là người của học đường chúng ta" - Nở nụ cười cưng chiều nhìn y

Tiêu Nhược Phong luôn hiểu thấu lòng người, phong cách làm việc cũng rất nhanh và gọn, mọi chuyện trong học đường đều do một tay tiểu sư huynh lo liệu, Bách Lý Đông Quân thực sự rất kính nể vị sư huynh này. Hắn gật đầu:

"Tiểu sư huynh, đa tạ huynh, đa tạ mọi người"

"Chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Ta đi đây" - Tiêu Nhược Phong xoay người rời đi, mà Bách Lý Đông Quân cũng dùng tốc độ nhanh nhất phóng vào phòng

Diệp Đỉnh Chi lờ mờ tỉnh dậy, đầu và gáy y đau như búa bổ, khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra, lại nghĩ bản thân thật sơ xuất, lại là tên đó. Hắn rốt cuộc muốn gì từ y? Vì y là đồ đệ của Vũ Sinh Ma, y tu luyện ma công nên bọn chúng mới cần y để vực dậy ma giáo ư? Diệp Đỉnh Chi lắc đầu gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn

Y ôm đầu lẩm bẩm: "Ta đang ở đâu vậy"

Đúng lúc này cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng của mặt trời đã lên cao chiếu vào gian phòng, chỉ vừa mới từ cơn hôn mê tỉnh dậy, Diệp Đỉnh Chi đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh táo hẳn, lại tiếp xúc anh sáng mạnh như vậy khiến y có chút không quen, Diệp Đỉnh Chi theo phản xạ lấy tay che mắt giảm bớt ánh sáng đó. Các dây thần kinh trong não y cũng trở nên căng thẳng hơn, nhanh tay chạm vào Huyền Phong kiếm bên cạnh phòng thủ

Tiếp đó là hình ảnh một bóng người cao gầy in trên mặt đất, Diệp Đỉnh Chi từ từ nhìn từ chân đến eo người kia y đã nhận thức được đó là ai. Bên eo trái đeo một bầu rượu, tay cầm theo một thanh kiếm chạm khắc hoa sen bằng ngọc, là danh kiếm cấp tiên cung - Bất Nhiễm Trần, người sở hữu thanh kiếm này trong thiên hạ này chỉ có một thôi - Bách Lý Đông Quân. Nhìn thấy hắn, y liền an tâm, cục đá đè nặng trong lòng cũng tự động rơi xuống. Tay rút khỏi Huyền Phong kiếm

Giọng y trầm khàn nói: "Đông Quân, ngươi thế nào tìm được ta" - nói xong lại ho một hai tiếng, Diệp Đỉnh Chi chống tay ngồi dậy, chân vừa đặt xuống sàn muốn đứng lên lại vô lực khụy xuống. May thay được người kia vững vàng tiếp được ôm vào ngực

"Vân ca, huynh còn yếu đừng lộn xộn. Ta lần theo kiếm khí chạy đến đã thấy huynh bị đánh ngất rồi" - Bách Lý Đông Quân cởi giày, trèo lên giường với y. Hắn duỗi chân ra vỗ vỗ đùi mình ý bảo y gối đầu lên: "Nào, huynh nằm lên đây ta giúp huynh xoa bóp một chút. Có phải đầu rất đau không?"

Diệp Đỉnh Chi thoáng chốc đỏ mặt rồi lại gật gật thành thật mà thừa nhận. Y không bao giờ từ chối yêu cầu của Bách Lý Đông Quân, mà nói trắng ra là không thể. Đến bản thân Diệp Đỉnh Chi cũng không biết tại sao

Diệp Đỉnh Chi nằm gối đầu mình lên chân hắn, nhắm mắt dưỡng thần: "Đông Quân, đệ nghĩ Thiên Ngoại Thiên đang có âm mưu gì to lớn sao. Bọn chúng muốn gì từ ta?"

Hắn tay dùng lực vừa phải giúp Diệp Vân xoa bóp thái dương, tay hắn lướt lên đỉnh đầu ấn nhẹ vào huyệt, cứ lặp lại liên tục như vậy. Thấy mày của Diệp Đỉnh Chi giãn ra, hắn biết rằng y đã đỡ đau không ít

"Dù bọn chúng có mục đích gì, đệ cũng sẽ không để chúng được như ý nguyện. Vân ca là của ta, ai cũng đừng nghĩ chạm vào"

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, Bách Lý Đông Quân tay xoa bóp được một khắc bắt đầu có dấu hiệu làm loạn, trên người y du khỏa xuống miết nhẹ đôi môi mềm mỏng, rồi lại xuống đến yết hầu, ấn nhẹ một cái, luồn tay vào trong lớp trung y mỏng dính rộng thùng thình kia

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy không ổn, mắt mở ra nhìn chằm chằm hắn, mở miệng nói gì đó nhưng không tài nào nói ra được

Bách Lý Đông Quân miệng nở nụ cười ngây thơ: "Vân ca thoải mái sao? Đệ rất lo cho huynh đó"

Bắt lấy cái tay đang làm càn kia kéo ra nhưng sao lại cứ bất động như núi vậy chứ. Diệp Đỉnh Chi vùng vẫy hòng ngồi dậy lại bị Bách Lý Đông Quân dùng hai tay bóp hai bên ngực đè y xuống giường. Diệp Đỉnh Chi tu luyện ma tiên kiếm, cho nên cơ thể của y cũng như Vũ Sinh Ma mà xảy ra biến đổi, ví dụ như ngực, ngực Diệp Đỉnh Chi so với trước kia khi chưa tu luyện kiếm ma tiên lại to thêm một vòng, sờ đặc biết thích tay, còn có cơ thể cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm. Đây cũng xem như là một lợi ích to lớn mà kiếm ma tiên mang lại, ít nhất hắn cho là như vậy. Nếu Vân ca có thể có thêm tử cung như của nữ tử nữa thì tuyệt vời. Hắn vừa có thể nối dõi Bách Lý gia vừa có thể cùng Vân ca sinh một hài tử đáng yêu của riêng hai người họ. Vân ca của hắn càng ngày càng đẹp lên rồi

"Ưm....Đông Quân..đây là học đường, đệ đừng làm loạn nữa mà" - Diệp Đỉnh Chi cật lực giãy giụa cũng không tài nào thoát được vòng tay như kìm của người phía trên

"Học đường thì sao chứ. Đệ khóa cửa lại là được rồi. Đệ rất nhớ huynh, Vân ca" - cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi hồng hào kia, ra sức cắn mút, giày xéo nó, đôi môi Diệp Đỉnh Chi đỏ lên đến đáng thương, đã vậy còn bị hắn cắn vương một ít máu

Bách Lý Đông Quân bình thường nhìn như vô hại nhưng khi ở bên cạnh y lại không khác gì một tên lưu manh, đừng nói đến trên giường thì đúng là một tên cầm thú. Diệp Đỉnh Chi khóc không ra nước mắt, tiểu Bách Lý đáng yêu, ngây thơ của y ở đâu rồi, sao lại biến thành như này. Bách Lý Đông Quân phất tay áo, cánh cửa đang mở lập tức bị khóa chặt, xoay người đè y xuống giường, hôn lên bả vai y, môi hắn lướt đến đầu nhũ bị hắn trêu đùa đã cứng lên từ sớm mà ra sức mút: " Vân ca, huynh nói xem...kiếm ma tiên có làm huynh ra sữa không? Đệ muốn uống sữa của huynh"

Diệp Đỉnh Chi mặt đỏ bừng, xấu hổ quay mặt đi. Sao....sao Tiểu Bách Lý, hắn...hắn có thể nói ra những lời bỉ ổi như vậy chứ. Y khẽ rên rỉ:

"Đệ...ư...đừng mút...lưu manh...a.."

Bách Lý Đông Quân ra sức mút chặt vú y, Diệp Đỉnh Chi nhịn không được mà bắt đầu vặn vẹo thân thể, tuyến vú vì bị kích thích mà ưỡn cong người lên, hành động này vô tình lại đẩy đầu vú vào sâu trong miệng Bách Lý hơn. Bách Lý Đông Quân đen mặt:

"Diệp Vân, huynh cái đồ yêu nghiệt này. Hôm nay xem ta trừng trị yêu nghiệt nhà huynh như thế nào" - hắn vươn tay xé nát kiện quần áo còn xót lại trên người y, da thịt trắng nõn mà rắn chắc lộ ra ngoài, bất chợt tiếp xúc với khí lạnh mà rùng mình một cái

Eo Diệp Đỉnh Chi rất nhỏ, một tay Bách Lý Đông Quân vòng qua là đã có thể ôm trọn lấy, cảm giác thoải mái vô cùng. Hắn nắm lấy cổ chân y kéo chúng dang rộng ra, tự nhiên chen vào giữa hai chân y, đã vậy hắn còn cố tình đẩy đầu gối ma sát nhẹ lên vùng tiểu huyệt Diệp Đỉnh Chi khiến cho Diệp Đỉnh Chi không chịu được mà kêu lên: "ưm...."

Diệp Đỉnh Chi ngửa cổ làm lộ ra cần cổ trắng ngần, Bách Lý Đông Quân trong lòng rạo rực không nhịn được mà cắn lên. Hắn cắn rất mạnh, mạnh đến bật cả máu, liếm đi những giọt máu đang chảy ra trên cổ y rồi di chuyển lên đôi môi kia. Mạnh bạo hôn xuống, môi của Vân ca nhà hắn rất mềm, nó mềm như bông vậy đem lại cho người ta cảm giác muốn hành hạ, chà đạp nó. Không chỉ đôi môi câu nhân này mà đến cả cơ thể Diệp Đỉnh Chi cũng là một loại quyến rũ chết người. Hắn nghĩ chỉ với cơ thể này của y thôi thì có thể dễ dàng nắm bắt bất cứ người nào trong tay. Mà Bách Lý Đông Quân lại tình nguyện nằm trong tay y

Bất chợt cánh cửa đóng chặt bị một chưởng mở ra khiến Diệp Đỉnh Chi giật mình hoảng sợ, trên người y còn đang không có mặc quần áo!!!! Bách Lý Đông Quân vẫn là người nhanh tay nhanh mắt hơn, cửa vừa bị đẩy ra một nửa hắn liền vơ lấy chiếc áo choàng gần đó che đi cơ thể mê người của Vân ca nhà hắn. Trong lòng thầm chửi rủa mẹ nó kẻ nào tới phá hoại chuyện tốt của lão tử!

Người bước vào một thân bạch y, tóc trắng bạc phơ, khuôn mặt lại là của thiếu niên non trẻ, nhìn thì chắc chỉ khỏang 25 tuổi. Liếc mắt nhìn thấy cảnh này liền giả mù hắng giọng: "E hèm....ta....sư phụ...có tin...xấ...."

Một chiếc gối với tốc độ bàn thờ bay đến đáp thẳng vào mặt Lý Trường Sinh. Bách Lý Đông Quân hét lên:

"Lý Trường Sinh, Lão cáo già!!!!"
__________________________________________

Tu bi con tờ neo
Vái ò Lý tiên sinh phá hoại zl 😂😂
Mới 3k từ ae bình tõm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro