Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Trường Sinh lời còn chưa nói xong đã ăn ngay cái gối vào mặt, chiếc gối rơi xuống ông đứng hình...khụ....tình huống này...., đám học trò năm vị công tử hay cà chớn của hắn vẫn không hay biết gì mà kéo nhau chân trước chân sau đi vào, bọn chúng còn đang trêu đùa đùn đẩy nhau vào trong nữa chứ. Lý Trường Sinh chắp hai tay đằng trước, giả ngu quay mặt sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt thù địch của Bách Lý Đông Quân, cố gắng nép mình vào sau tấm rèm coi như mình không tồn tại. Khụ....bên này năm vị sư huynh kia quay qua bắt gặp cảnh tiểu sư đệ của bọn họ đang đè lên người Diệp Đỉnh Chi mà đứng hình, mà hình như Diệp Đỉnh Chi dưới lớp áo choáng đó không có mặc quần áo? Hình như trên cổ kìa kìa, còn có dấu vết.....Cả bọn đứng hình...e hèm...khụ....

Lôi Mộng Sát: "Thiện tai thiện tai...bần tăng. Mù. Muhahahhaa....."

Tiêu Nhược Phong lựa đường giả ngu y như sư phụ của mình nhìn qua Lý Trường Sinh, gãi gãi má biểu cảm trên mặt hết sức sống động

Lạc Hiên khóe miệng giật giật, dùng tay che mắt nhưng vẫn để lại một khe hở để nhìn: "Aiyo mắt ta có vấn đề tự nhiên không nhìn thấy gì hết"

Mặc Hiểu Hắc cùng Liễu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau liền hiểu ý, lập tức giả vờ quay ra cãi nhau rồi lôi nhau ra ngoài chuẩn bị đánh một trận

Hoàn cảnh ái muội này.....Diệp Đỉnh Chi mở to mắt, người y cứng đờ không dám nhúc nhích mà cũng không nhúc nhích nổi, Bách Lý Đông Quân vội chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi, cật lực che đi cơ thể y, Diệp Đỉnh Chi cũng rất phối hợp xấu hổ mà úp mặt vào lưng hắn, mặt y giờ đã đỏ đến tận mang tai

"Sư phụ!!!! Sư huynh!!!! Mấy người làm gì vậy hả!?. Tất cả quay mặt đi không được nhìn" - Bách Lý Đông Quân gần như hét lên. Cơ thể Diệp Đỉnh Chi chỉ có hắn được nhìn thôi

"Ấy ấy...ta....bọn ta ở đây cái gì cũng không nhìn thấy. Hai người các con trước sửa soạn trước. Chúng ta ra ngoài chờ. Đi nào đi nào" - Nói xong tay đẩy đẩy đám đồ đệ ra ngoài nhưng ngược lại sau khi đóng cửa, cả sư phụ lẫn đồ đệ lại áp tai vào cửa nghe lén. Xì xào to nhỏ với nhau, ta không ngờ tên tiểu đồ đệ này lại là một kẻ lưu manh đấy, hắn cũng nhanh tay lắm, mới chỉ tìm được người mà đã đè người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Chậc chậc...

Thấy đám người kia rời đi, tiếng đóng cửa vang lên, Diệp Đỉnh Chi liền hét lên: "Bách Lý Đông Quân, đệ.....cút ra cho ta". Bách Lý Đông Quân tay như gọng kìm ôm khư khư người nọ lại nói: "Vân ca huynh trước hôn ta một cái ta liền buông. Huynh yên tâm, bọn họ cái gì cũng không thấy"

Diệp Đỉnh Chi giãy giụa: "Đệ còn không mau nhanh lên. Họ còn đang ở ngoài đợi đó. Lý tiên sinh đã đích thân tới tìm thì chắc chắn có chuyện. Buông huynh ra đi mà Đông Quân " -  Bách Lý Đông Quân một mực cứng đầu làm y bất lực đành phải hôn lướt lên môi hắn một cái rồi vùng vằng đẩy hắn ra. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới chịu tha cho y, hắn đứng dậy lấy một kiện quần áo màu trắng của học đường, giúp Diệp Đỉnh Chi mặc lên. Quả nhiên, Vân ca của hắn mặc gì cũng đẹp, mặc một thân bạch y lại càng tôn lên được vóc dáng của y. Eo nhỏ, dáng người cao ráo dẻo dai nhưng săn chắc, làn da trắng sứ, Bách Lý Đông Quân khoanh tay trước ngực, cười thỏa mãn nhìn y

Tự sửa soạn quần áo xong xuôi cho bản thân, Bách Lý Đông Quân kéo tay Diệp Đỉnh Chi ra ngoài

"Nói đi rốt cuộc là tin gì? Còn các huynh, các huynh ùa vào làm gì. Vân ca đây là còn đang bị thương. Các huynh làm ồn cái gì chứ" - Bách Lý Đông Quân lườm lườm, dở giọng trách cứ mấy người phá hoại chuyện tốt của hắn. Bách Lý Đông Quân cùng mấy vị sư huynh lời qua tiếng lại một hồi, Diệp Đỉnh Chi nãy giờ đứng đằng sau Tiểu Bách Lý bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu, mặt đen một đoàn. Con mẹ nó Bách Lý Đông Quân đệ úng não rồi hay gì, sao cãi kiểu gì lại đem chuyện của chúng ta vạch áo cho người xem lưng vậy hả. Diệp Đỉnh Chi trong lòng khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn chửi thề. Bên này Lý Trường Sinh chịu không được nữa liền quát lên:

"Được rồi được rồi im ngay. Bách Lý Đông Quân con còn nói nữa ta liền đem Diệp Đỉnh Chi đi. Còn các con, nói nữa phạt quỳ một ngày một đêm không được ăn uống" - Lý Trường Sinh nói xong tự nhiên lại thấy xung quanh yên lặng lạ thường, học trò đứa nào đứa nấy câm như hến

Diệp Đỉnh Chi lia ánh mắt cảm tạ sang Lý tiên sinh. Cảm ơn trời phật còn nói nữa e rằng mấy chuyện phòng the của bọn họ tên tiểu tử ngốc này cũng nói ra được hết luôn. Diệp Đỉnh Chi vẫn là nhịn không được, giơ tay đánh "bép" vào đầu hắn một cái, rồi khoanh tay trước mặt quay mặt đi giận dỗi. Bách Lý Đông Quân thấy thế liền biết bản thân đã lỡ lời ho khan một tiếng, quay qua ríu rít dỗ dành Diệp Đỉnh Chi

Cả bọn dùng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn hai người họ rồi lại đánh mắt nhìn nhau. Trong đầu thầm có cùng một suy nghĩ, vẻ mặt chán nản viết rõ lên mặt, ọe..buồn nôn muốn chết. Nghĩ như nào liền làm như thế, đều ôm miệng ọe một cái

"Được rồi nghe đây. Hiện tại khắp Thiên Khải thành đều là lệnh truy nã Diệp Đỉnh Chi rồi"

"Hả? Gì cơ? Sao lại như vậy" - Bách Lý Đông Quân ngẩng phắt đầu lên, hoang mang nhìn Lý Trường Sinh

Ai nấy đều lộ vẻ mặt sửng sốt

"Diệp Đỉnh Chi tên thật là Diệp Vân, thân phận con trai Diệp tướng quân Diệp gia đã bị bại lộ, chắc hẳn là đã có kẻ nhúng tay vào báo chuyện này với lão già hoàng đế.  Diệp Đỉnh Chi người hiện tại không được phép rời khỏi học đường" - Lý Trường Sinh hôm nay vẻ mặt cũng không còn cười đùa như trước nữa, nghiêm túc nói với đám đệ tử: "Diệp Đỉnh Chi, Thái An Đế muốn phế võ mạch trời sinh của Bách Lý Đông Quân nhưng hắn không thể, không có thế lực nào có thể làm hại đến Tiểu Đông Bát. Ông ta không thể ngờ rằng thiên hạ này còn có người thứ hai có võ mạch trời sinh, hơn nữa lại là đứa con tàn dư của phản thần, Thái An Đế, Thanh Vương ắt sẽ không bỏ qua cơ hội này mà tha cho ngươi. Còn về phía Thiên Ngoại Thiên, bọn chúng cần võ mạch trời sinh để phục quốc, Bách Lý Đông Quân bọn chúng đưa đi không được nên mới đổi mục tiêu sang ngươi. Ta chỉ không ngờ mọi việc lại diễn ra nhanh đến vậy. Tình hình cấp bách ta sẽ sắp xếp một chút. Dù là triều đình hay ma giáo, ngươi tuyệt đối không được rơi vào tay họ. Kiếm ma tiên, ngươi cũng sẽ phải giữ vững tâm của mình không được để nó khống chế mà nhập ma. Hiểu hết chưa?"

Nói xong Lý Trường Sinh phân phó đám đệ tử mỗi người một nhiệm vụ, ở đây ai cũng biết rằng Diệp tướng quân là một trung thần có công lớn trong việc bảo vệ Bắc Ly lại vì biến cố bị Thanh Vương hãm hại mà trở thành tiếng xấu, người đời phỉ nhổ. Diệp gia bị diệt trong một đêm, may thay Diệp tướng quân đã tráo đổi con của mình để y được thoát nạn nhưng đổi lại ông và cả Diệp gia đều phải chìm trong biển lửa, chôn mạng ở lại Thiên Khải thành này. Diệp Đỉnh Chi nhớ về tối đó, ngọn lửa cháy hừng hừng, Thanh Vương đứng đó ban chiếu, hắn ra lệnh cho quân lính tràn vào đồ sát người nhà của y, khắp Diệp phủ đều là tiếng hét thê lương, xác người la liệt, máu thịt nhuốm đỏ chảy thành vũng. Nghĩ đến đây Diệp Đỉnh Chi kìm không được, hốc mắt y đỏ lên, một giọt nước mắt như thủy tinh rơi xuống. Tay Bách Lý Đông Quân cuộn lại thành nắm đấm trắng bệch cả tay

Bách Lý Đông Quân thấy vậy cũng thật khẩn trương, hắn ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, vỗ vỗ bả vai y an ủi. Đám người cũng rơi vào trầm mặc. Lúc này Tiêu Nhược Phong tiến đến nói: "Diệp Vân, ta nhất định sẽ trả lại trong sạch cho Diệp tướng quân. Mấy năm nay ta chưa từng ngừng thu thập chứng cứ để lật án. Huynh tin ta. Lang Gia Vương ta nói được làm được" - Tiêu Nhược Phong vỗ vai Diệp Đỉnh Chi mong sao chuyện này có thể kết thúc sớm hơn. Cuộc đời của Diệp Đỉnh Chi đã đủ khổ rồi

Các sư huynh nhìn nhau rồi gật đầu một cái, hiểu ý mà cùng Lý Trường Sinh lui đi. Bọn họ cũng sẽ phải chuẩn bị, sắp tới giang hồ chắc sẽ là nổi lên trận mưa máu gió tanh không dứt. Bách Lý Đông Quân đỡ Diệp Đỉnh Chi vào trong phòng

"Vân ca, ta nhất định sẽ bảo vệ huynh chu toàn. Cũng sẽ giúp huynh báo thù, bất cứ kẻ nào động vào huynh, chúng đều phải chết" - Diệp Đỉnh Chi tựa đầu vào vai hắn, lại không thấy rằng Bách Lý Đông Quân...ánh mắt của hắn một tia sắc đỏ lóe lên rồi biến mất. Là dấu hiệu của nhập ma?

"Ta tin đệ, cũng tin Lý Tiên Sinh và mọi người. Cảm ơn đệ đã luôn nhớ đến ta" - Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng lấy lại tinh thần, rướn lên đặt một nụ hôn lên môi Bách Lý Đông Quân, mỉm cười nhìn hắn. Tâm trạng của Bách Lý Đông Quân cũng nhờ vậy mà dịu lại không ít. Dừng lại một lúc, Diệp Đỉnh Chi lại tiếp tục mở miệng: "Đông Quân, sau khi mọi việc ổn thỏa, ta muốn rời khỏi đây. Quay lại căn nhà gỗ của ta ở chùa Thanh Thủy. An an ổn ổn sống ở đó cả đời, tiêu dao tự tại" - Tông giọng Diệp Đỉnh Chi nhẹ bẫng, đầy chờ mong. Y muốn Bách Lý Đông Quân có thể đi cùng mình, nhưng y lại sợ rằng Bách Lý Đông Quân hắn ở đây lại có nhiều vướng bận. Hắn còn có người thân, có sư phụ cùng sư huynh đệ, có nhà, mà y sớm đã là kẻ lang thang lưu lạc chân trời rồi. Người sư phụ hết mực yêu thương y cũng bỏ lại y một mình trên thế gian này mà ra đi rồi. Chẳng đợi Diệp Đỉnh Chi nói tiếp Bách Lý Đông Quân đã lập tức đáp lại:

"Được. Đệ cùng huynh đi, chỉ cần là điều huynh muốn, đệ sẽ luôn bên cạnh Vân ca. Đợi hai ngày nữa huynh dưỡng thương tốt rồi ta liền đưa huynh ra ngoài chơi được không?" - Bách Lý Đông Quân cười tươi rói nhìn y, đây chính là điều mà hắn mong đợi đã lâu. Há lại để tuột mất chứ. Đợi xong việc, hắn còn muốn rước Vân ca vào phủ nữa cơ mà. Trong lòng âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị hôn lễ thật to

Diệp Đỉnh Chi có chút bất ngờ rồi lại cười ngây ngô

________________________________________

Tôi quyết định để mai rồi dduj 🤣 t2 đầu tuần dduj cho ló phấn khởi nhé ae 😂 chương nì xàm xí nhẹ nhàng thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro