Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau

"Liễu Nguyệt sư huynh, cho đệ mượn một cái nón của huynh đi. Đệ muốn đưa Vân ca ra ngoài chơi" - Bách Lý Đông Quân vừa bước vào cửa đã lên tiếng, ngồi xuống tự tiện uống một ly trà giải khát

Liễu Nguyệt miệng nhấp một ngụm trà, tay vân vê con cờ đen, nhấc lên rồi lại hạ xuống bàn cờ: "Đệ có biết hiện tại tình hình đang không tốt cho Diệp Đỉnh Chi không? Đi như vậy sẽ rất nguy hiểm"

Hắn biết chứ, nhưng không sao, lần này hắn nhất định không rời Vân ca nửa bước. Chỉ là nếu còn nhốt huynh ấy ở đây nữa thì không quá năm ngày sau huynh ấy sẽ phát điên mất. Bách Lý Đông Quân gật đầu đáp:

"Đệ biết. Bọn đệ chỉ đi một lúc thôi. Lần này đệ ắt bảo vệ Vân ca chu toàn"

Liễu Nguyệt gật đầu, chỉ thấy thư đồng Linh Tố đã đem từ đâu ra một chiếc đấu lạp màu trắng. Không tồi không tồi, rất phù hợp với bộ đồ của Vân ca. Bách Lý Đông Quân vui vẻ đa tạ Liễu Nguyệt rồi cáo từ: "Đa tạ tứ sư huynh. Đệ đi đây"

Khoảng nửa nén nhang sau, Diệp Đỉnh Chi đã thấy Bách Lý Đông Quân nhảy chân sáo quay lại, tay đung đưa vung nón bên này vung nón bên kia. Chà, không hổ là người được mệnh danh đẹp nhất thiên hạ, đến cái nón của Liễu Nguyệt cũng hoa mỹ không kém, trên tấm vải che mặt có họa tiết hình lá liễu đang liêu siêu trong gió, điểm xuyết vào đó lại thêm cánh hoa đào nhìn như đang rơi, viền của nón đều được thêu bằng chỉ bạc nhìn vô cùng chân thực

Cùng với bộ đồ trắng muốt mà Bách Lý Đông Quân đã chọn cho y hôm nay thì lại càng phù hợp, tựa như chúng sinh ra là dành cho nhau ấy

Bách Lý Đông Quân giúp Diệp Đỉnh Chi sửa soạn quần áo, vấn tóc xong xuôi liền giúp y đội nón lên. Chiếc nón che đi khuôn mặt y, kéo dài đến tận eo, khuôn mặt bị che đi lại cộng vóc dáng mảnh khảnh nhìn phi thường giống một vị tiểu thư của nhà quan văn. Bách Lý Đông Quân đi mở cửa, hắn đứng ngoài cửa thềm đưa tay ra, Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, bàn tay tinh tế thon dài cũng với ra từ trong mạng che mặt nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, một tay y kéo nhẹ y phục dưới chân để khỏi bị vướng, nhấc chân bước qua thềm cửa

Các đệ tử học đường ở ngoài nhìn vào thấy cảnh này lại còn tưởng Bách Lý Đông Quân đang rước dâu luôn. Thi nhau tụm lại xì xào bàn tán, mắt vẫn không quên rời cặp đôi kia để hóng chuyện:

Đệ tử A: này, đây có phải Diệp thiếu hiệp đứng đầu bảng Lương Ngọc bữa được tiểu sư huynh đem về không?

Đệ tử B: đúng đúng đúng còn ai vào đây nữa. Bữa lúc tiểu sư huynh bế y về là một thân y phục đỏ rực thêu chỉ vàng cơ. Nhìn rất ra dáng kiếm khách giang hồ

Đệ tử C: các ngươi có cảm thấy họ giống một đôi đạo lữ không? Nhìn tiểu sư huynh như đang rước thê tử về ấy

Đệ tử A: đúng đúng, thật không ngờ người kia lại còn là một mỹ nhân. Y mà là nữ tử ta chắc chắn sẽ cầu thân đầu tiên rồi

Đệ tử B, C: ngươi đừng có nằm mơ nữa đi. Tiểu sư huynh ở đây ngươi làm gì có cửa
Bên này một đám, bên kia một đám, chẳng mấy chốc chuyện này đã lan ra khắp học đường. Ngẩng đầu cao lên một chút nữa liền có thể thấy năm vị đệ tử trong bát công tử Bắc Ly sớm đã đứng trên đài cao cắn hạt dưa uống rượu hóng hớt rồi. Ai nấy đều cười muốn như được mùa

Mà bên này hai người kia không biết gì, mặc kệ lời xì xào to nhỏ dắt tay nhau đi chơi. Diệp Đỉnh Chi vốn định đi dạo bình thường ai dè Bách Lý Đông Quân vì sự an toàn của y mà một mực bắt y ngồi kiệu. Như này còn gì là thú vị nữa, cũng đâu cần phải bảo vệ đến mức đó chứ. Y còn không biết ý đồ của tên này sao

Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Đỉnh Chi ngồi lên đùi mình, cái tay hư hỏng lần mò xuống cặp mông căng tròn kia nhẹ nhàng xoa xoa, thỏa mãn bóp vài cái, thỉnh thoảng còn đánh mông y qua lớp quần mỏng, và sau đó là một tràng tiếng "bép bép" vang lên, Bách Lý Đông Quân ra tay cũng không kiêng nể khiến Diệp Đỉnh Chi kêu lên đau liên tục

Hiện tại chỉ sợ nếu kéo quần xuống là sẽ thấy ngay hai quả đào đã bị hắn đánh cho sưng cả lên rồi. Diệp Đỉnh Chi xấu hổ, giọng nói có phần lí nhí: "Đông Quân, tha cho ta đi mà. Đệ mà đánh nữa ta sẽ không ngồi được mất. Đang là ở ngoài đó"

"Ồ...vậy ta không đánh nữa, ta xoa giúp Vân ca có được không?" - nói rồi tay hắn vói vào trong quần y, xoa xoa cặp mông đáng thương, ngón tay còn tiện thể xoa xoa lỗ huyệt Diệp Đỉnh Chi , rồi lại tiện thể hơn nữa nhét một ngón tay vào bên trong

Diệp Đỉnh Chi giật nảy mình, mắt mở to, hơi thở nóng bỏng cứ phả vào tai Bách Lý Đông Quân, y không dám kêu thành tiếng quá to, phu xe sẽ phát hiện ra mất nên đành dùng tay bịt miệng mình lại nhưng vẫn không ngăn được bản thân phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, tay nắm chặt quần áo Bách Lý Đông Quân khiến nó nhàu cả lên:

"Đông...Đông..Quân..đừ..ng mà...đệ...đệ..ư...mau rút..a...khó chịu quá..ah..."

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, quan sát biểu cảm của Diệp Đỉnh Chi, xong cố tình nhét thêm một ngón vào, tư thế này hiện tại thật quá là ái muội rồi. Diệp Đỉnh Chi ngồi trên đùi Bách Lý Đông Quân, mặt đối mặt với hắn, hai bắp đùi non mềm của y chạm phải ngọc hành đã cứng lên từ trước bên dưới lớp quần của hắn, y cắn cắn môi gục đầu vào vai Bách Lý Đông Quân mong rằng chuyện này sớm có thể bớt trêu đùa y một chút. Hai ngón tay Bách Lý Đông Quân cố tình mở ra đồng thời thành công đem miệng huyệt kéo căng. Diệp Đỉnh Chi bị hắn hành hạ một phen chân liền mềm nhũn gục xuống trên vai hắn, tiểu huyệt bị hắn trêu đùa đến chảy nước, rơi ra nhiễm ướt cả một mảng quần áo, hai chân Diệp Đỉnh Chi run rẩy cố gắng chống lên mặt đất. Hơn nữa ở đỉnh ngọc hành cũng đã rỉ nước ra rồi. Y sẽ bị Bách Lý Đông Quân làm chết ở trên xe mất. Nếu phu xe ngó vào, không phải, không phải là sau này hai người bọn hắn làm sao hành tẩu giang hồ

Không được. Cơ thể mê người của Vân ca cứ đung đưa trước mặt khiến Bách Lý Đông Quân hắn không nhịn được nữa, lên tiếng với ra với phu xe: "Đi đến khu rừng phía Tây, sau đó người trước quay về học đường. Ta muốn cùng Vân ca đi dạo"

Ngược lại ghé vào tai Diệp Đỉnh Chi mà thì thầm: "Vân ca, tiểu dâm phụ, ta không thể tha cho huynh. Nhân danh tửu tiên, ta sẽ thay giang hồ trừng phạt tiểu dâm phụ nhà huynh. Huynh nói đừng mà sao bên dưới lại ướt đẫm như vậy hả? Huynh nhìn tay ta xem, bị huynh làm bẩn hết rồi" - Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa rút tay ra khỏi hậu huyệt y, giơ lên trước mặt Diệp Đỉnh Chi, hai ngón tay hắn dính đầy dâm dịch của y, sau đó đem bôi lên khuôn mặt xinh kia, di chuyển xuống đôi môi mỏng mà nhét vào trong miệng y. Cùng lưỡi y trêu đùa

"Ta....đệ...bỉ ổi...đệ muốn làm gì. Giữa thanh thiên bạch nhật như này hả. Thả ta ra" - Diệp Đỉnh Chi giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại bị Bách Lý Đông Quân vòng tay ghìm chặt eo

Bách Lý Đông Quân thở nặng nhọc: "Hừ...Vân ca huynh nhìn xem huynh khiến ta ra sao rồi hả. Còn không làm tới Bách Lý Đông Quân ta sẽ bị nghẹn chết. Huynh nỡ sao"

Chẳng mấy chốc đã tới khu rừng phía Tây, ở đây không gian bốn bề yên tĩnh, lại là nơi không có người đi qua. Rất phù hợp để hắn hành sự. Chỉ thấy hắn thò tay ra khỏi cửa sổ phất tay một cái, phu xe liền hiểu ý cáo lui, để lại hai người họ ở trên xe

Nghe tiếng người đã đi, Bách Lý Đông Quân lập tức đè Diệp Đỉnh Chi xuống sàn, có một điều mà hắn rất hài lòng là cái xe ngựa của học đường cực kì lớn đủ sức chứa cho bốn năm người trưởng thành như bọn hắn cũng không thành vấn đề. Dùng để làm việc trọng đại là quá hợp ý hắn

Bách Lý Đông Quân lao vào ngấu nghiến đôi môi Diệp Đỉnh Chi, cắn mút đến khi đôi môi y nhuốm máu, sưng đỏ. Rồi liếm nhẹ nuốt từng giọt máu của y xuống bụng. Bên dưới vì nhẫn nhịn từ nãy làm hắn sắp trướng gần chết rồi. Bách Lý Đông Quân một tay giữ hai tay Diệp Đỉnh Chi lên đỉnh đầu, một tay kéo tuột chiếc quần đáng thương của y vứt sang một bên, đôi chân thon dài đột ngột tiếp xúc với khí lạnh mà khẽ run, hắn cầm cự vật đặt ở cửa huyệt, một đường đâm lút cán vào trong. Huyệt động ấm nóng tiết ra chất dịch bao lấy cự vật của hắn, mẹ nó thoải mái muốn chết

"Ah....sâu....sâu quá rồi....ư...Đông Quânn...." - Diệp Đỉnh Chi cong người cong người nhận, miệng ú ớ không nói lên lời. Hoa huyệt bị chèn ép tới căng chặt, cơ hồ còn rách ra, chảy ra một chút máu. Ngón tay y nắm thành quyền bấu chặt vào lòng bàn tay. Đông Quân sao lại cầm thú như vậy chứ. Y sẽ chết mất
Bách Lý Đông Quân trừu sáp dâm huyệt y rất nhanh, thật sự không thương tiếc mà dập thật mạnh vào nó, máu cùng dịch huyệt quyện vào hòa lẫn với nhau men theo cự vật của Bách Lý Đông Quân mà chảy ra ngoài. Khung cảnh thập phần dâm mỹ

Mà Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể nằm dưới thân hắn rên rỉ liên hồi, thanh âm ngọt ngào mị hoặc cứ vang vọng bên trong xe, Bách Lý Đông Quân cúi xuống bú vú Diệp Đỉnh Chi, hắn đầu tiên là liếm mút, rồi dùng răng day nhẹ chúng khiến y rùng mình vì kích thích, tay còn lại đương nhiên cũng không để bên đầu vú còn lại phải cô đơn, hắn xoa bóp sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vú y mà ngắt, véo, xong còn cố tình kéo đầu vú y khiến chúng dựng thẳng lên, sưng đỏ đến đáng thương

"Ô....ư....trướng....bụng...ah...của ta...uh...ư...Đông Quân....trướng quá...tha cho ta...." - Diệp Đỉnh Chi khóc lóc van nài hắn nhưng ngược lại Bách Lý Đông Quân lại càng ra sức giày vò y hơn, cứ luật động không ngừng ra vào hoa huyệt y. Hơn nữa còn cố tình rút ra rồi ở trước cửa huyệt dùng cự vật của hắn xoa xoa tiểu hoa huyệt đáng thương, rồi cầm hai chân y dạng rộng hai bên một đường đâm thẳng vào trong

"Dâm phụ, ta thao chết huynh. Hừ, khẩu thị tâm phi. Xem xem cái dâm huyệt này còn đang mút lấy ta"

"Hô..ô..Đông Quân...ah...ta...ta không có...nhanh quá...bụng....ah...." - Diệp Đỉnh Chi vừa khóc nức nở vừa với tay lên ôm lấy cổ hắn mong sao hắn có thể nhẹ nhàng một chút

Bách Lý Đông Quân đỉnh vào nơi sâu nhất bên trong Diệp Đỉnh Chi, hắn cúi xuống thấy bụng y theo luật động của hắn mà gồ lên liền cảm thấy rất kích thích, cơ thể quyến rũ kết hợp với đôi mắt đẫm nước của y thật khiến người ta muốn chà đạp dưới thân. Hắn nhịn không nổi

"Vân ca, Diệp Đỉnh Chi, ta muốn huynh mang thai đứa con của ta. Nếu huynh có thể mang thai được thì tốt rồi" - Bách Lý Đông Quân lật người Diệp Đỉnh Chi lại khi cự vật của hắn vẫn còn bên trong, cú lật đó khiến hoa huyệt nộn thịt non mềm bị xoắn lại, kích thích vách thịt tiết ra nhiều dịch thể hơn. Diệp Đỉnh Chi đạt đến cực hạn, ở dưới thân hắn mà bắn ra dòng tinh dịch màu trắng đục, dính đầy lên người y lẫn sàn trên xe

Diệp Đỉnh Chi chân tay lẫn cả người đều run lẩy bẩy, sau khi bắn ra cơ thể y mất toàn bộ sức lực mà trượt xuống sàn, phần eo đến mông tê rần mất cảm giác: "Ư..hm...ta...Đông Quân....sẽ hỏng...không được...hức..hức...."

Diệp Đỉnh Chi nghẹn ngào khóc nấc lên. Người y rơi đầy mồ hôi, tóc tai được hắn vấn lên sớm đã bung xõa dưới sàn. Mà bản thân y không biết được rằng bộ dạng mình hiện tại có bao nhiêu câu dẫn, bao nhiêu mê người. Chính là cùng dâm phụ giống nhau, ai mà biết được rằng vị kiếm khách giang hồ đứng đầu bảng Lương Ngọc của Bách Hiểu Đường nổi danh khắp chốn lại đang bị vị tửu tiên của học đường đồng hạng thao đến chỉ biết khóc lóc rên rỉ xin tha. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi y để đâu

Bách Lý Đông Quân nhếch mép cười: "Hừ, tiểu dâm đãng mới như vậy đã không chịu được. Đúng là trời sinh yêu vật" - Không bỏ qua cho y, hắn để Diệp Đỉnh Chi quỳ xuống đất, mông chổng lên cao, từ góc độ này hắn hoàn toàn có thể thu hết hình ảnh Vân ca của hắn vào tầm mắt, hoa huyệt hồng hào đang mấp máy, đỏ ửng không ngừng phun ra nuốt vào cự vật, dịch thể dính đầy lên người. Bách Lý Đông Quân nhịn không được mà tát lên mông y hai phát, thành công in năm dấu tay hắn trên đó mới thỏa mãn cười. Rồi lại tiếp tục thúc cự vật vào hoa huyệt y, bất chợt đâm đến điểm gồ lên bên trong khiến Diệp Đỉnh Chi kêu thất thanh, người giật nảy, lập tức giãy giụa kịch liệt:

"N...ơi....nơi đó....không...Đông Quân...đừng mà....ô...ô...hức..." - Diệp Đỉnh Chi liên tục lắc đầu, ánh mắt đẫm nước nhìn hắn cầu xin, há miệng thở dốc
Bách Lý Đông quân cười biến thái: "Ồ, đây rồi?"

Hắn ghì chặt lấy hông Diệp Đỉnh Chi, đem cự vật hắn liên tục trừu sáp, đâm thọc vào điểm gồ lên ấy. Diệp Đỉnh Chi vì bị giày vò liên tục phía trước "tiểu diệp" lại một lần nữa bắn ra, đồng thời ngay thời khắc đó Bách Lý Đông Quân cũng gầm nhẹ lên một tiếng, một dòng tinh dịch nóng ấm tưới thẳng vào trong vách huyệt, Diệp Đỉnh Chi triệt để gục xuống, ngất đi

Bách Lý Đông Quân thấy vậy vẫn chưa vội rút ra, hắn cúi xuống vén lên những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính trên trán y sang bên, ngắm nhìn Diệp Đỉnh Chi an tĩnh nằm đó rồi hôn nhẹ lên thái dương y. Hắn thề rằng cả đời này Diệp Đỉnh Chi sẽ không chạy thoát được khỏi hắn, mãi mãi chỉ có thể thuộc về Bách Lý Đông Quân này thôi

Hắn cười đến vui sướng, tiếp tục đè cái người đã ngất kia làm thêm một canh giờ. Nhìn bụng Diệp Đỉnh Chi vì chứa đầy tinh dịch của hắn mà phồng lên hắn mới thỏa mãn

Lúc bấy giờ Bách Lý Đông Quân mới rút cự vật ra "Phốc" một tiếng, dịch thể hòa lẫn với tinh dịch của hẳn ồ ạt thi nhau chảy ra khỏi hoa huyệt vốn chưa kịp đóng lại kia, cảnh này trong mắt hắn vô cùng dâm mỹ, lại muốn làm y thêm mấy hiệp nữa. Nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đang bị thương, làm y như vậy hắn có chút không nỡ nên mới quyết định buông tha cho người kia. Bách Lý Đông Quân dọn dẹp một chút, giúp mình chỉnh trang lại quần áo, bế y lên đặt lên giường nhỏ, cũng giúp y tìm một tư thế thoải mái để nằm. Còn bản thân ra ngoài ngồi, đóng rèm lại sau đó đánh xe ngựa quay về học đường

______________________________

Thời điểm bọn họ rời đi, từ trên cành trúc gần đó một thân ảnh mặc đồ xanh lam và màu tím hiện. Là Thanh Vương và Tử Y Hầu, người của triều đình và Thiên Ngoại Thiên lại hợp tác với nhau?
Thanh Vương chắp tay ra sau, vẻ mặt âm trầm

Tử Y Hầu ôm kiếm khoanh tay trước ngực: "Ngài nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác, Thanh Vương đại nhân? Khi có được Diệp Đỉnh Chi, ngài sẽ là kẻ ngồi trên ngai vàng kia chứ không phải lão già Thái An Đế nữa. Bọn ta cũng sẽ đem theo hắn rút về Thiên Ngoại Thiên"

Thanh Vương trong đầu không biết đang nghĩ gì: "Ta sẽ suy nghĩ. Giờ thì lui đi" - hắn giơ tay lên ra lệnh. Môi hắn cong lên, ánh mắt có phần thèm muốn. Diệp Vân, thú vị đấy

Tử Y Hầu cũng rời đi. Dù sao Thanh Vương dù có như nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch của Thiên Ngoại Thiên

____________________________

Đợi đến khi Bách Lý Đông Quân đưa Diệp Đỉnh Chi về thì trời đã là xế chiều, phân phó người trong học đường đi cất xe ngựa, còn hắn thì thì bế ngang Diệp Đỉnh Chi lên hiên ngang hướng đến phòng hắn trong học viện. Trên đường đi phải nói là hàng tá các vị học trò đang nhìn. Bọn họ nheo mắt nhìn kĩ, hình như có gì đó không đúng lắm

Trên cổ Diệp Đỉnh Chi là vết gì vậy? Muỗi đốt hả? Muỗi to vậy luôn á? Còn nữa, sao quần áo của y lại không được chỉnh tề cho lắm nhỉ? Nhìn y có vẻ rất mệt mỏi đi. Nhưng mà bọn họ mới đi chơi ba canh giờ mà Diệp thiếu hiệp đã mệt mỏi vậy sao? Hàng tá câu hỏi được đặt ra. Vậy là đôi "đạo lữ" hụt này lại được lấy làm chủ đề bán tán của cả cái Tắc Hạ học đường

Bách Lý Đông Quân thờ ơ đi lướt qua năm vị sư huynh của mình một mạch chạy thẳng về phòng. Năm người đồng thời cùng khoanh tay trước ngực, mất ba giây sau ai nấy cũng sửng sốt, mắt chữ A mồm chữ O

"Muahaha với tài nghệ xuất chúng, đầu óc thông minh thiên bẩm, ta đã hiểu ra vấn đề rồi muhahaha. Ta đã biết Diệp Đỉnh Chi bị làm sao rồi" - Lôi Mộng Sát cười như được mùa

"Chậc...không ngờ tiểu sư đệ của chúng ta lại là một tên hái hoa tặc, lại còn một tên cầm thú" - Tiêu Nhược Phong ghé vào tai cả bọn nói nhỏ, ai nấy cũng lắc đầu cảm thán

"Lại còn không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy. Ta nghĩ Diệp Đỉnh Chi sẽ không chết vì bị giết đâu mà là sẽ chết vì bị tiểu sư đệ hành đấy. Diệp thiếu hiệp vất vả cho ngươi rồi. Vì để học viện được bình yên, ngươi chịu khó hy sinh một chút" - bên này Liễu Nguyệt cùng Lạc Hiên cũng lên tiếng

Mặc Hiểu Hắc nhếch mép cười: "Như nhau như nhau thôi"

Ai nấy đều gật gù đồng tình, đúng vậy đúng vậy. Aizzzz tiểu Đông Bát ngây thơ, ngu ngốc của học đường nay còn đâu. Thiện tai thiện tai

____________________________

Giải thích một chút cái bộ Diệp Đỉnh Chi mặc là bộ này nì
Ui đm ưng vch ạ😌😌 đẹp xuất thần

Tôi viết H như quần ấy cả nhà thông cảm 😷😷 phải cho kết sớm thui chứ viết nò xong muốn bỏ đoạn sóng gió giang hồ ngang 🌬 phải ngược thân Diệp nữa rùi mới cho cưới được 😂 dự là 10 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro