Chương 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi lần nữa tỉnh dậy đã là gần đến canh hai. Mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, đây là....biệt viện của Đông Quân ở học đường. Bọn họ trở về lúc nào vậy? Bây giờ là lúc nào rồi? Trong đầu còn đang mải suy nghĩ, Diệp Đỉnh Chi liền cảm nhận được bên dưới có gì đó đang chảy ra, thấm ướt cả quần y, hơn nữa bụng còn có chút trướng to hơn bình thường, nhớ lại chuyện hồi chiều mặt y lập tức đỏ lựng, gục đầu vào đầu gối không dám ngẩng lên, cũng không dám mở mắt ra nhìn. Trong lòng thầm chửi rủa mười mấy đợi tổ tông nhà Bách Lý Đông Quân, đệ hỗn đản, lưu manh, dâm tặc, biến thái

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy muốn đi tắm rửa, ai dè vừa động một chút chân vô lực ngã sõng soài dưới đất, tinh dịch còn ở bên trong cũng theo đó ào ào chảy ra. Diệp Đỉnh Chi ngơ người, tự cảm thấy bản thân thật là kẻ không có tiền đồ. Ở dưới thân trúc mã rên rỉ, lại còn ngậm nhiều tinh dịch của đàn ông như vậy. Trong đầu Diệp Đỉnh Chi lóe lên một ý nghĩ, chắc bây giờ học đường đều đã đi ngủ. Hơn nữa đây còn là phòng của Tiểu Bách Lý nên sẽ không có người vào nữa đâu.... Vừa lẩm bẩm Diệp Đỉnh Chi vừa cởi quần áo đã bẩn trên người để sang một bên. Cơ thể trắng sáng in đậm những vết cắn, vết hôn ngân xanh tím nỏi bật đến chói mắt. Nhìn qua một lượt liền có thể thấy một tấc cũng không thấy chỗ nào lành lặn, còn có hai đầu vú chúng vẫn còn đang sưng lên dựng thẳng đứng. Y đỡ trán, thở dài, thả chân đi đến dao trì nhỏ ở gian trong để tắm thì cửa bật mở. Diệp Đỉnh Chi không kịp phản ứng, xoay người muốn với cái chăn che đi, lại vì chân tê liệt mà một lần nữa ngã xuống sàn. Nhỉ?

Bách Lý Đông Quân tay cầm theo một khay điểm tâm và một bát cháo tổ yến bước vào. vừa vặn thấy cảnh xuân này. Diệp Đỉnh Chi trên người không mặc quần áo, trần trụi dưới đất, giữa hai chân còn đang chảy ra chất dịch màu trắng đục. Hắn híp mắt: "Vân ca nhớ đệ vậy sao" - Bách Lý Đông Quân vươn tay đóng cửa, khóa lại, đặt điểm tâm lên bàn.
Chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi, quỳ một chân xuống đất, cúi xuống nắm cằm y nâng lên. Đôi mắt sáng quắc xoáy sâu vào con ngươi Diệp Đỉnh Chi như muốn đem người này nhấn chìm vào bể tình của hắn. Ý cười ngày càng đậm, căn phòng ánh nến mập mờ hiu hắt chiếu sáng hai bóng dáng nam nhân in lên tường. Trong lòng Diệp Đỉnh Chi dấy lên một nỗi sợ hãi không tên khẽ rùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu theo đó mà chuyển động trông ngon mắt vô cùng

"Vân ca, ta giúp huynh đi tắm nhé?" - Bách Lý Đông Quân cười vô hại, hôn hôn lên trán y an ủi. Không đợi người kia đồng ý đã nhanh chóng bế y tới dao trì

Phòng Bách Lý Đông Quân rất rộng, có tận ba gian phòng lận, một gian là phòng ngủ, một gian là thư phòng còn một gian là phòng tắm, giữa phòng tắm có một cái dao trì nhỏ, không tính là to nhưng nếu để chứa ba bốn nam nhân như bọn hắn thì vẫn thoải mái. Không hổ là học trò được cưng nhất học đường, phòng của hắn cái gì cũng có đủ không thiếu thứ gì

Bên trong, nước dao trì ấm áp tỏa ra một làn khói mờ ảo, dưới mặt nước được phủ đầy cánh hoa anh đào nhìn rất đẹp, nhìn ra có thế tượng tượng bản thân như đang ở dao trì nơi thiên giới. Đây là Bách Lý Đông Quân đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Đỉnh Chi, đúng thật là muốn chờ y tỉnh dậy thì sẽ đưa y đến đây. Những cánh hoa anh đào hồng nhuận mỏng manh, lại mang vẻ đẹp tinh khiết trong sạch khiến người ta có cảm giác muốn nâng niu như trân bảo, cũng giống như Vân ca của hắn vậy. Hoa anh đào trong sân vườn là do một tay hắn trồng mà cũng là hắn tự hái thả vào dao trì

Diệp Đỉnh Chi cũng khá bất ngờ, một phần là vì Bách Lý Đông Quân thực sự chỉ để y ngồi lên bậc thềm trong dao trì, dòng nước ấm áp bao lấy cơ thể mỏi nhừ của y, giúp xua tan đi sự mệt mỏi, y dựa đầu vào thành bể sau đó nhắm mắt an tĩnh hưởng thụ

Trong khi đó, Bách Lý Đông Quân đã ra bên ngoài gian phòng bê khay điểm tâm vào, một miếng bánh quế hoa đưa đến môi mỏng: "Vân ca, mau thử một miếng, đệ đã vào thành mua đó. Ta biết trưa nay huynh rất mệt nên đặc biệt chuẩn bị cho huynh đó"

Người thiếu niên dưới nước nghe xong, chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp nhìn chiếc bánh có phần bắt mắt kia. Mở miệng cắn một miếng, bánh có vị ngọt nhẹ, mềm ẩm, khi cắn vào lại tan trong miệng như mây, nhai một chút liền nuốt xuống

"Ngon không? Hợp khẩu vị huynh chứ?" - Hắn mỉm cười, nhìn biểu cảm của người thiếu niên ấy xem ra là hài lòng đi
Người nọ gật đầu, ngước lên nhìn hắn, trong mắt Bách Lý Đông Quân lại đang như mời gọi, đôi mắt xinh đẹp tới câu hồn đoạt phách đó khiến hắn cảm thấy chỉ cần y muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể dùng ánh mắt đó mê hoặc nhân tâm người khác. Nhưng hắn lại chỉ muốn một mình hắn được y nhìn như vậy thôi. Hắn tự hỏi sao hiệp khách giang hồ lại có người đẹp như vậy?

Đưa tay lại đút thêm cho y một miếng bánh, sau đó hôn lên đôi môi đang mím lại, liếm vụn bánh đã lem bên mép y. Nó ngọt ngào và ngon hơn cái miếng bánh kia nhiều

Bách Lý Đông Quân với tay rót một ly rượu, kề bên môi Diệp Đỉnh Chi: "Vân ca, cùng ta uống"

Diệp Đỉnh Chi ngửa cổ, hé môi để hắn rót vào, những giọt rượu mát lạnh chạy xuống nơi cổ họng, đem Diệp Đỉnh Chi thanh tỉnh lại một phần: "Không tồi, rượu này mùi vị thanh ngọt, không cay nồng, ăn cùng bánh quế hoa thực sự là rất hợp, đệ lấy ở đâu vậy?"

"Này tên Anh Hoa Tửu, ta đặc biệt ủ cho huynh. Là dùng những cánh hoa anh đào tươi cùng giọt sương sớm ban mai ủ. Mùi vị đương nhiên sẽ ngọt ngào, thanh tao như hoa. Thế nào? Có phải rất nên cảm ơn ta không?" - Bách Lý Đông Quân ngồi trên bờ, tâm trạng vui vẻ vì được "nương tử" khen

Môi Diệp Đỉnh Chi cong lên, khuôn y nhìn từ góc nghiêng này lại càng thấy cùng sứ giống nhau, cực kì tinh xảo. Bách Lý Đông Quân giơ ngón tay vuốt dọc theo sườn mặt y, vài giọt nước lấp lánh dính trên mặt y chảy xuống cổ tạo ra khung cảnh đẹp đến xiêu lòng. Bách Lý Đông Quân bỏ lại khay điểm tâm, đứng dậy tự thoát hết y phục bản thân, men theo bậc thềm đi xuống dao trì, Diệp Đỉnh Chi quá trình đều nhìn thấy không xót một tấc, y nuốt một ngụm nước bọt, mặt đỏ lựng, chờ Bách Lý Đông Quân xuống tới trước mặt y mới vội quay mặt đi

"Ta...tắm xong rồi..." - Nói xong liền đứng dậy lại bị Bách Lý Đông Quân nhanh tay nắm lấy cổ tay, một đường kéo y ngã vào nước, ôm lấy eo y kéo áp sát với người mình, da thịt hai người va chạm, chà sát vào nhau khiến trong người cả hai đều cảm thấy rạo rực

Bấy giờ Diệp Đỉnh Chi mới cảm thấy có gì đó không đúng? Đầu y choáng váng, thần chí có vẻ đang không tỉnh táo. Tửu lượng của y cũng không phải kém, ít ra cũng có thể gần như ngang cơ với Bách Lý Đông Quân huống hồ y vừa nãy chỉ uống một chén rượu. Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới ngộ ra, hóa ra đều là kế của hắn nhưng đã quá trễ rồi. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên mù mịt, thân thể bắt đầu nóng ran, thậm chí còn phát cả ra ngoài khiến cho da thịt cơ thể nhiễm một tầng đỏ hồng nhẹ. Nước cũng không thể làm dịu cơn dục hỏa đang cháy rực ở trong người y, bên dưới "tiểu diệp" cũng đã sớm dựng đứng cả lên

Ngược lại người Bách Lý Đông Quân lại mát lạnh đến lạ thường, y theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ người nọ, cọ sát cơ thể mình với người hắn hòng giảm bớt cảm giác nóng bỏng kia. Xong lại vô tình kích thích dục hỏa của cả hai người.

Bách Lý Đông Quân cười tà mị, mặc cho Diệp Đỉnh Chi đang bị quằn quại đến khó chịu. Đây mới là mục đích của hắn. Thật ra từ đầu hắn chỉ đơn giản là muốn đem đồ ăn đến tẩm bổ cho y thôi nhưng nào ngờ mới bước vào phòng Diệp Đỉnh Chi lại tự thoát hết y phục nằm sõng soài trên sàn hơn nữa tinh dịch hắn bắn vào người y hôm nay lại không biết đường giữ lại mà để nó trào hết ra ngoài làm hắn có chút không vui. Nên mới quyết định dạy dỗ lại y một chút

Mặc dù đã cọ sát rất nhiều lần nhưng cơn dục hỏa trong người y vẫn không chịu nguôi ngoai, bên trong hậu huyệt ngứa ngay khó chịu lắm, Diệp Đỉnh Chi mất hết mặt mũi mà thấp giọng nỉ non: "Đông Quân, Đông Quân..hm..mau giúp ta...giúp huynh..mnóng quá...bên trong rất ngứa"

"Hôn đệ" - Hắn ngước lên chờ đợi, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi không do dự mà hôn xuống, cùng Bách Lý Đông Quân môi lưỡi giao triền, lưỡi hắn luồn vào tách mở hàm của người kia, không ngừng mạnh bạo càn quét phía bên trong, nuốt vào mật dịch của y, tay bên dưới đang ôm lấy thắt eo y cũng siết chặt hơn để Diệp Đỉnh Chi dán chặt vào mình, cười cười. Sau khi đã công phá nuốt đủ mật ngọt rồi hắn rời môi xuống cổ y, một tay đưa lên nắm lấy tóc Diệp Đỉnh Chi kéo nhẹ ra sau để cho cần cổ trắng ngần vẫn còn dấu vết hắn để lại lộ ra, xong lại ác ý cắn thêm một ngụm lên yết hầu y rồi day nhẹ, từng mạch máu nhỏ vỡ ra tạo nên dấu vết hôn ngân đỏ tím trên đó

Hắn hôn lên vết cắn, cúi xuống một chút nữa cắn đến phần xương quai xanh thanh mảnh, tay đang nắm tóc y buông ra, di chuyển xuống dưới phần mông căng tròn, vỗ một cái. Một tay khác buông thả eo y, sờ soạn đến từng tấc da thịt trên cơ thể mềm mại

Diệp Đỉnh Chi chìm dần trong biển lửa tình, bên trong y đang rất ngứa, cơ thể vặn vẹo không ngừng nhưng Bách Lý Đông Quân lại cố tình làm mọi thứ chậm chạp thêm, hai bàn tay ôm cổ Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ lấy tấm lưng rộng của hắn: "Đông quân...đệ...mau vào...huynh ngứa lắm. Bên trong rất khó chịu...hức" - Tiếng nực nở nhè nhẹ phát ra như cầu xin sự giúp đỡ. Diệp Đỉnh Chi hiện tại không còn biết gì nữa rồi

"Ưm....mau đi vào...ư....nóng....ngứa...ô...ngứa quá" - Diệp Đỉnh Chi rên rỉ không ngừng, mỗi một tiếng phát ra đều ngọt như đường nhấn chìm sự thương tiếc của những người nghe thấy

Cự vật to lớn của hắn cứng lên đâm chọc vào cánh mông y nhưng lại không vội vã mà đi vào mà chỉ mơn trớn trước cửa huyệt. Dừng một chút, Bách Lý Đông Quân đem Diệp Đỉnh Chi thần trí không tỉnh táo dìm xuống dưới nước, bản thân hắn cũng ở cánh môi y đáp xuống để Diệp Đỉnh Chi có thể hô hấp dễ hơn. Sau đó đem người kéo dậy ấn lên bờ, mái tóc Diệp Đỉnh Chi bung xõa trên nền đất, hơi thở hỗn loạn, những giọt nước bắn tung tóe đọng lại trên những nơi nhạy cảm trên cơ thể y lại cộng thêm ánh trắng sáng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến cho cơ thể đó lại thập phần mị hoặc, sáng lấp lánh như viên pha lê hiếm gặp, tinh khiết mà trong sạch

Diệp Đỉnh Chi co chân lên quấn lấy eo Bách Lý Đông Quân: "Đông Quân...huynh không chịu được nữa..muốn...." - Y cầm lấy tay Bách Lý Đông Quân chạm lên da thịt nóng bỏng, di đến cặp vú cứng đến sưng đau, không tự chủ được mà bao lấy tay hắn để hắn bóp ngực mình. Bên dưới huyệt động sớm đã chảy ra dâm dịch, chạy dọc theo miệng huyệt nhiễu xuống bắp đùi non mềm. Diệp Đỉnh Chi rút tay ra rồi lần mò nắm lấy "tiểu diệp" tự vuốt ve lên xuống, bàn tay thon dài cứ như vậy mà tự xử khiến Bách Lý Đông Quân nhìn một màn này mặt tối sầm, giật lấy cánh tay y, đem y xuống dưới dao trì, để tay y bám lên thành bể còn hắn ở đằng sau dùng cự vật bắt đầu đâm rút hoa huyệt không thương tiếc, miệng còn phát ra những lời bỉ ổi:

"Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân nếu để Diệp tướng quân trên trời biết được huynh ở dưới thân nam nhân cầu thao thì ông ấy chắc sẽ đánh chết huynh. Thứ yêu nghiệt dâm đãng khát tình, để xem ta có thao chết dâm phụ nhà huynh không" - vừa nói hắn vừa dập lấy hậu huyệt như vũ bão, hoa huyệt vì có dâm dịch bôi trơn mà mỗi lần đâm vào cự vật của hắn đều có thể đâm đến nơi tận cùng bên trong y, bụng Diệp Đỉnh Chi trướng lên, bị thao sướng đến phát khóc. Tiếng nức nở của người dưới thân, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ cánh môi mỏng cứ vang vọng khắp căn phòng, may thay căn phòng Bách Lý Đông Quân ở lại là biệt viện cách xa hơn sảnh chính học đường so với phòng của các vị sư huynh khác

"Ah...ah...hức...Đông Quân...m..hức...nhẹ...m..ah sẽ hỏng...hahm....."

Diệp Đỉnh Chi cứ thế bị hắn làm tới ngất tới ba lần, "tiểu Diệp" cũng bắn tới ba lần làm cơ thể y mỏi nhừ, chỉ có Bách Lý Đông Quân vẫn không ngừng đâm chọc vào hoa huyệt y cho đến canh tư hắn mới buông tha y, hắn rút cự vật nhiễu đầy tinh dịch vẫn dịch huyệt ra, để lưng Diệp Đỉnh Chi dựa vào thành bể, hắn bóp lấy cằm y đem cự vật dộng thẳng vào trong họng y. Khớp hàm bị tách mở, Bách Lý Đông Quân luồn lưỡi vào trong, cách hôn của hắn dần trở nên thô bạo hơn, mạnh mẽ hôn cắn mà càn quấy trong miệng y, Diệp Đỉnh Chi nước mắt sinh lý cứ theo động tác của hắn mà chảy ra

Bất chợt bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên: "Diệp thiếu hiệp, ngươi có trong đó không? Ta muốn thăm ngươi một chút" - Tiêu Nhược Phong gõ ba lần không thấy ai trả lời liền ghé sát tai vào nghe, lại nghe thấy tiếng rên không đứng đắn..khụ...hiểu chuyện mà rời đi

Bách Lý Đông Quân nghe thấy ánh mắt có phần tức giận: "Vân ca, sao tiểu sư huynh lại tới thăm huynh vào giờ này? Có phải huynh câu dẫn tiểu sư huynh không? Đúng là dâm phụ đứng đắn gì hết, lại nhân lúc ta không ở đây đi câu dẫn nam nhân khác"

Diệp Đỉnh Chi lờ mờ nghe tiếng được tiếng không muốn biện hộ: "hm...ưm...hm..." nhưng khuôn miệng nhỏ còn đang bị cự vật lấp đầy vốn không thể nói chỉ có thể kêu lên những tiếng rên đứt quãng rồi lại lắc đầu ý là y không có. Bách Lý Đông Quân hắn biết rõ tiểu sư huynh đến làm gì vì hôm nay

Không thỏa mãn Bách Lý Đông Quân nắm lấy tóc y theo động tác của hắn mà ấn vào rồi kéo ra, mỗi lần ấn vào đều dùng sức để cự vật có thể nhét vào sâu nhất có thể, tới khi hắn thấy yết hầu y phồng lên mới thỏa mãn. Cứ như vậy hắn dộng vào khoảng ba mươi lần nữa rồi bắn đống tinh dịch vào trong họng Diệp Đỉnh Chi. Bắn xong cũng không vội rút ra mà để nguyên bắt Diệp Đỉnh Chi nuốt xuống toàn bộ không rơi một giọt ra ngoài thì mới đem cự vật thoái lui đồng thời cũng buông cơ thể y ra. Diệp Đỉnh Chi lấy lại được không khí mà ho sặc sụa, không còn chỗ tựa liền gục xuống sàn, mỗi hơi thở của y đều mười phần nặng nhọc, cơ thể nhớp nháp, miệng dưới và trên đều được "tiểu đệ" của Bách Lý Đông Quân đút no tới căng

Bách Lý Đông Quân thu dọn bãi chiến trường, lúc này mới bế y tắm rửa sạch sẽ rồi đem người trở lại giường, nhất quyết không để y mặc quần áo, còn hắn cũng chỉ khoác trần một lớp áo khoác mỏng, Diệp Đỉnh Chi cảm giác lưng được đặt trên một tấm nệm bông ấm áp thoải mái cũng dần rơi vào giấc ngủ, y không mở nổi mắt ra nữa. Bách Lý Đông Quân ôm Diệp Đỉnh Chi vào ngực, hôn nhẹ một cái lên trán y rồi cũng chìm vào giấc ngủ

_____________________________

Hê hê mai or ngày kia là sóng gió tới gòi này 😂 nay cho dduj dao trì rồi

Sóng gió đợt này to phết nhé ae cứ cbi tinh thần: thanh vương, thiên ngoại thiên, ảnh tông, cảnh ngọc vương, minh đức đế đều có mặt để tóm Ddc

Vì tôi sợ bị viết lan man dài quá ý nên là muốn tóm gọn 1 lũ vào 1, 2 chương gì đó để làm cách nào tui chỉ viết 10 chương thôi là cho tụi nó đi ngao du luôn😌

Sóng gió xong cho dduj trên ngựa, dduj trong sảnh đường, dduj tại chùa, dduj bay màu luôn =)))

Sẽ ra sao nếu khi ngã vào cảnh ngọc vương phủ người Diệp Đỉnh Chi gặp lại là Cảnh ngọc vương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro