Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi ngủ rất sâu, phải biết từ khi sư phụ y mất, y lưu lạc khắp chốn vốn đã không thể ngủ ngon được một giấc nào rồi, mãi đến buổi trưa khi các đệ tử học đường đã tan học y mới thức dậy. Trên bàn đã được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn sáng, cùng một bát chè quế hoa. Nhìn bộ đồ bạch y kết hợp với màu đỏ trên giá, nổi bật nhất chính là phần viền vai áo được thêu chỉ bạc đan xen như những đám mây, trên bàn còn có kim quan trâm màu bạc sáng lấp lánh, Diệp Đỉnh Chi cong môi lắc đầu cười: "Cũng hoa hòe hoa sói quá rồi chứ. Cái gì mà còn thêu cả chỉ bạc"

Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bàn, phần eo của y nhức mỏi muốn rã rời, nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt cũng coi như lấy lại được chút tinh thần, lập tức động đũa ăn, hôm qua kịch liệt như vậy bụng y sớm đã trống rỗng. Thực sự rất đói. Ăn xong thì đứng lên đi tới giá treo gần đó mặc y phục lên, y phục mặc lên đai áo ôm trọn lấy vòng eo thon gọn, làm tôn lên dáng người y không ít, tiếp đó đơn giản là lấy một sợi dây đỏ quấn vài vòng rồi buộc lên cao

Cầm lên Huyền Phong kiếm Diệp Đỉnh Chi mở cửa, ánh nắng nhè nhẹ chớm thu chiếu lên gương mặt tinh xảo, Diệp Đỉnh Chi phải nheo mắt, vài giây sau mới mở được mắt ra để nhìn rõ hơn. Có thể do y ở trong phòng quá lâu nên mới bị vậy. Bách Lý Đông Quân đi đâu rồi nhỉ? Diệp Đỉnh Chi thả bước đi đến sảnh chính học đường, bọn họ giờ này chắc đang ngồi cùng Lý tiên sinh

Trên đường đi đệ tử học đường ai ai cũng không nhịn được phải ngoái lại nhìn y một lần, tiếng xì xào bàn tán lại nổ ra nhưng y mặc kệ. Tới được sảnh chính y hơi bất ngờ, không phải sảnh chính của bọn họ đều sẽ mở cửa cả ngày sao? Sao hôm nay lại đóng chặt vậy? Diệp Đỉnh Chi tiến tới gõ cửa, chỉ nghe thấy tiếng Lý tiên sinh nói:

"Diệp thiếu hiệp vào đi". Liền đẩy cửa đi vào

Hôm nay mọi người đều ngồi đông đủ hết ở trong này, liếc nhìn Bách Lý Đông Quân lại bắt gặp hắn đang mắt nhắm mắt mở ngủ gật, thấy y đến còn luống cuống tỉnh cả ngủ trông có chút buồn cười, miệng cười ngoác tận mang tai. Hí hửng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh như một đứa trẻ :

"Vân ca Vân ca, ở đây. Mau qua đây. Ta giữ chỗ cho huynh....rồi"

"Diệp thiếu hiệp mời ngồi" - Lý Trường Sinh đưa tay sang chỗ trống đối diện trên bàn mình tỏ ý mời. Diệp Đỉnh Chi gật đầu rồi cũng lướt qua Bách Lý Đông Quân mà ngồi lên. Bách Lý Đông Quân tức điên, ánh mắt lườm nguýt sư phụ hắn

"Lão cáo già!! ông để Vân ca ngồi đó làm gì" - Bách Lý Đông Quân mang vẻ mặt hậm hực nhìn lão

Diệp Đỉnh Chi giật mình, lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Bách Lý không được vô lễ" - nói đoạn liền quay qua Lý tiên sinh cười trừ cho qua

"Chẹp....ngươi vội cái gì, ta cũng đâu có cướp hắn. Không phải là vì ta lo cho sức khỏe của hắn hay sao. Để y ngồi đây là tiện bắt mạch cho y" - Lý Trường Sinh vẻ mặt chán chả buồn nói, hai sư đồ cứ lườm nhau đến cháy cả mắt
Giọng cười ám ảnh nhân sinh của Lôi Nhị vang lên, một tay chống eo, một tay vuốt lọn tóc sang bên làm màu: "Ế... ế... ta nói này Đông Bát, đệ không cần khẩn trương như thế. Sư phụ cũng là muốn Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng hết bệnh...giật mình cái gì muhahaha"

"Diệp thiếu hiệp mấy ngày nay vất vả rồi" - Liễu Nguyệt công tử phe phẩy quạt, câu nói chứa đấy ý tứ, nhoẻn miệng cười

Tiêu Nhược Phong bên này cũng phụ họa theo: "Đêm qua ta gõ cửa phòng Tiểu Bách Lý nhưng không thấy ai đáp lại. Aizzz ta đành đi về. Vốn định thăm Diệp Vân nhưng mà cứ nghe thấy cái tiếng gì
màaaa....."

Chưa đợi Tiêu Nhược Phong nói hết, Bách Lý Đông Quân đã đứng bật dậy: " Tiểu sư huynhhh, huynh nửa đêm đến thăm Vân ca làm gì hả? Sao ban ngày không tới đi. Y còn đang bị thương không thể thức đêm"

"Ồ...? Không thể thức đêm?" - Tiêu Nhược Phong gật gù, cười nham hiểm :" Có vẻ tối nay ta phải đến sớm hơn nhỉ?"

Nhìn cái sảnh học đường hai bên đấu đá nhau loạn thành một cảnh gà bay chó nhảy mà lắc đầu. Lý Trường Sinh rót vào chén Diệp Đỉnh Chi một ly rượu, giơ tay mời :"Diệp thiếu hiệp, mời. Đây là thu lộ bạch ta mới lấy về đấy"

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, nâng chén nhấp một ngụm, vị rượu mát lạnh tan vào trong cổ họng khiến y có phần khoan khoái trong người. Không hổ là đệ nhất rượu Thiên Khải thành :"bất quá so với rượu Tinh Dạ mà Đông Quân ủ thì cũng còn kém, Lý tiên sinh không biết hôm nay cho bọn họ tụ tập đông đủ như vậy là có việc gì?"

"Là việc liên quan đến cậu. Nhược Phong điều tra được ở phủ Thanh Vương có bằng chứng hắn cấu kết giặc ngoại, còn có tội ác hắn đã làm để đẩy tội lên đầu Diệp tướng quân. Hắn để trong một mật thất nhỏ tại thư phòng của hắn. Chỉ là thân phận Nhược Phong đặc biệt chỉ có thể giúp chúng ta đến đây. Ta cần cậu đột nhập vào phủ Thanh Vương, tìm hiểu một chút, Diệp Đỉnh Chi ta tin tưởng vào khả năng của cậu hơn là đám đồ đệ nhà ta. Cậu nhìn chúng nó đi" - Lý Trường Sinh chống cằm ngán ngẩm quay ra, bấy giờ cả đám đã lao vào đánh nhau ầm ầm, đứa này đè đánh đứa kia, đứa này lại nắm tóc đứa kia

Diệp Đỉnh Chi thở dài theo: "Thật đúng không có triển vọng nào. Vậy tối nay liền hành động Lý tiên sinh"

Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu: "Trước khi cậu đi ta sẽ đưa vào người cậu một luồng chân khí của ta. Nó sẽ bảo vệ cậu ở thời điểm nguy hiểm, khi nó bạo phát ta cũng sẽ lập tức tìm thấy cậu" - Lý Trường Sinh đưa tay lên chỉ vào ấn đường Diệp Đỉnh Chi, tức khắc có một cỗ chân khí màu trắng lan khắp cơ thể y, Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt hấp thụ, điều hòa lại để chân khí hòa nhập với chân khí của y

"Lý tiên sinh, đa tạ. Mời" - Diệp Đỉnh Chi rót cho ông một ly, cười mỉm đưa tay mời lại, cầm ly rượu của bạn thân cạn sạch

"Cạn" - Lý Trường Sinh nhấc ly lên uống. Ông ta chép miệng vài cái rồi lên tiếng :"Diệp thiếu hiệp, ngài thấy Tiểu Đông Bát nhà ta như thế nào?"

"Ân? Đệ ấy rất tốt với ta, chúng ta từ nhỏ đã là bạn trúc mã, y là tri kỷ của ta" - Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa chăm chú nhìn hướng Bách Lý Đông Quân

Lý Trường Sinh bật cười: "Là "thanh mai" trúc mã đúng không Diệp thiếu hiệp. Ta rất mong rằng cậu sau khi được giải oan liền có thể cùng đồ đệ ta tổ chức một chút lễ thành thân nhỉ? Ta không ngại làm người chứng giám cho cậu...haha...cậu thấy đấy, tên đồ đệ ngốc này của ta có thể làm tất cả vì cậu. Mà cậu cũng có thể vì nó mà làm tất cả nên ta mong rằng cậu và nó có thể sống an ổn trải qua một đời. Võ mạch trời sinh là họa cũng là phúc"

Diệp Đỉnh Chi đảo mắt , cúi đầu cười khổ: "Hiếm khi thấy Lý tiên sinh nói chuyện như vậy. Số mệnh của ta từ đầu vốn định là sẽ làm hại đến người khác Lý tiên sinh. Người thân, sư phụ đều đã chết cả rồi. Ta tu luyện ma đạo thì đã không còn đường lui, ta không muốn liên lụy đến bằng hữu, đến Đông Quân. Tương lai hắn còn dài, hắn sẽ trở thành một bậc kì tài, là thiên hạ đệ nhất. Không nên vì ta mà làm ảnh hưởng đến số mệnh của hắn. Lý tiên sinh, ông không sợ ta sẽ hại chết đồ đệ mà ông yêu quý nhất sao?"

Lý Trường Sinh gõ tay lên mặt bàn: " Vậy cậu có từng nghĩ nó sẽ không sống nổi nếu không có cậu không? Diệp thiếu hiệp, trong những ngày tháng nó hành tẩu giang hồ đều không ngừng tìm kiếm cậu, lúc nó bái sư, nó còn một mực không bái mà lại nói phải chờ được cậu về"

Dừng lại một chút, nhấp một ngụm rượu, Lý Trường Sinh nói tiếp: "Cùng cậu bái ta làm sư phụ. Còn nói nếu ta bỏ qua cậu, nó liền không bái sư nữa. Haha tên tiểu tử ngốc đó chỉ một lòng với cậu thôi. Chuyện của Diệp gia có ta và Nhược Phong lo rồi cậu cũng không cần quá lo lắng. Bất quá lần này lỡ có thất bại thì hãy nhớ kĩ bảo vệ bản thân trước. Cậu sống thì tiểu Đông Bát mới sống được"

Diệp Đỉnh Chi đăm chiêu, cũng không biết y đang suy nghĩ gì. Chỉ yên lặng nhìn Bách Lý Đông Quân rồi lại gật đầu :"Đã biết Lý tiên sinh. Đa tạ ông" - Diệp Đỉnh Chi cuối cùng như cũng thông suốt

Hóa ra trước đây y đối với Dịch Văn Quân lại chẳng là yêu như y tưởng

Hóa ra đó chỉ đơn thuần là tình huynh muội. Vậy mà y lại cứ cố chấp tin đó là tình yêu

Hóa ra từ đầu đến cuối, người Diệp Đỉnh Chi yêu lại là Bách Lý Đông Quân, là bạn trúc mã của mình. Diệp Đỉnh Chi bật cười một tiếng

Hóa ra Bách Lý Đông Quân ở sau lưng y đã giúp y nhiều đến như vậy

Diệp Đỉnh Chi gãi gãi má, bất lực nói: "À ờm....các vị....có thể dừng lại được rồi chứ? Ta và Lý tiên sinh đã bàn bạc xong rồi"

"Hả? Gì? Bàn gì?" - Bách Lý Đông Quân dừng động tác, ngơ ngác quay qua nhìn Diệp Đỉnh Chi

"Được rồi, đều về chỗ đi. Nhược Phong, Lôi nhị tối nay ta cần con tới chỗ Thanh Vương, đánh lạc hướng Thanh Vương để Diệp thiếu hiệp lẻn vào phòng hắn điều tra sổ sách, Đông Quân, Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt các con phụ trách theo dõi nhất cử nhất động của phủ Thanh Vương để tiện Diệp thiếu hiệp hành động" - Giọng Lý Trường Sinh đều đều vang lên phân phó nhiệm vụ cho đệ tử

"Không được" - Lời vừa dứt Bách Lý Đông Quân đã đập bàn phản đối: "Như vậy quá nguy hiểm, không được, con phải đi theo Vân ca"

"Con đi theo chỉ vướng chân người ta. Tiểu tử ngoan ngoãn ở ngoài giúp y hộ pháp đi" - Lý Trường Sinh chỉ tay vào mặt Bách Lý Đông Quân mà mắng còn lườm hắn mấy cái

"Được rồi. Giải tán. Ta chỉ nói một lần thôi. Đêm nay giờ Dậu xuất phát" - Lý Trường Sinh nói xong liền rời đi không để đám học trò nói thêm lời nào nữa. Ông ta phải trốn thôi chứ không tên tiểu tử kia sẽ lại lèo nhèo bên cái tai già nua này của ông ta

Diệp Đỉnh Chi bật cười, vậy mà như Lý Trường Sinh chắp tay sau lưng quay về biệt viện. Bách Lý Đông Quân thấy vậy không nói được gì nữa liền cầm lên Bất Nhiễm Trần co chân đuổi theo "nương tử"

Vừa chạy vừa hô to như thế sợ người trong học đường không nghe thấy: "Vân ca, Vân ca, đợi ta, nương tử!!!"

Cả bọn ở đứng ở sảnh đường cười muốn điên, Tiểu Đông Bát cũng quá vô sỉ rồi đi. Liêm sỉ rớt không còn chừa miếng nào hết. Rồi cũng ai làm việc nấy

Diệp Đỉnh Chi đứng lại, cầm cán kiếm gõ vào đầu Bách Lý Đông Quân: "Đệ nói linh tinh cái gì? Ai là nương tử của đệ. Vô sỉ"

"Còn ai vào đây, đương nhiên là huynh rồi. Huynh chính là người của tiểu hầu gia ta đây. Không cho phép từ chối" - Bách Lý Đông Quân bế thốc thiêu niên trước mặt lên, đem y về phòng

Chờ Bách Lý Đông Quân đóng cửa, đặt y lên giường Diệp Đỉnh Chi mới gặng hỏi:

"Tiểu Bách Lý đệ nói thật cho ta biết có phải tối qua đệ bỏ thuốc ta?" - mặt Diệp Đỉnh Chi đanh lại, nét mặt tức giận không vui

"Ờm...ta...đệ...hihi Vân ca huynh đừng giận. Rượu đó của ta chỉ là hơi mạnh chút thôi chứ không hề bỏ thuốc huynh nha" - Bách Lý Đông Quân tay gãi gãi đầu mò tới ôm eo Diệp Đỉnh Chi

"Vân ca, nhưng mà đệ phải công nhận hôm qua huynh nhìn rất câu nhân, thật đúng là yêu nghiệt. Ta thích huynh muốn chết " - Bách Lý Đông Quân tựa cằm vào vai y, cười bỉ ổi

Tai Diệp Đỉnh Chi sớm đã đỏ lên vì lời nói của hắn, xoay qua dùng tay đẩy Bách Lý Đông Quân ra xa: "Đệ tránh ra. Đệ vô sỉ..ta.."

"Huynh làm sao? Haha Diệp Vân huynh rất đáng yêu huynh biết không" - Bách Lý Đông Quân véo nhẹ má y rồi lại nói: "Nhưng để huynh một mình vào Thanh Vương phủ ta không yên tâm" - Giọng nói Bách Lý Đông Quân bỗng dưng nghiêm túc đến lạ, hắn sụ mặt xuống tỏ vẻ buồn bã

Diệp Đỉnh Chi vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn an ủi: " Không sao, không phải còn có đệ cùng các vị sư huynh bảo vệ ta sao. Sẽ không có việc gì. Chuyện này liên quan đến Diệp gia bị diệt, ta không thể không làm, Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân hắn hiểu việc này đối với Vân ca quan trọng cỡ nào. Chỉ cần có thể báo được thù, tảng đá trong lòng Diệp Đỉnh mới có thể buông xuống. Lúc đó việc rước người vào cửa cũng nhàn hơn nhiều. Hắn chưa nói cho Diệp Đỉnh Chi biết việc này nhưng mà không sao vì kiểu gì y cũng sẽ phải đồng ý thôi. Y không có quyền lựa chọn nữa rồi. Nghĩ đến đây tâm trạng Bách Lý Đông Quân tốt lên không ít, hắn nhổm đầu dậy, bắt lấy cằm người kia quay qua nhìn mình rồi hôn hôn lên môi Diệp Đỉnh Chi thay cho sự đồng ý của hắn

"Không nói việc này nữa. Vân ca, huynh không biết hôm qua huynh quyến rũ như thế nào đâu. Huynh có phải hay không là hồ ly chuyển kiếp?" - Nói xong hắn liếm lên yết hầu y một cái

Diệp Đỉnh Chi có dự cảm không làm lập tức đẩy Bách Lý Đông Quân ra: "Gì chứ không phải do rượu của đệ sao. Là có chủ ý từ đầu. Đệ từ khi nào lại vô sỉ như vậy hả" - Diệp Đỉnh Chi vật lộn đẩy Bách Lý Đông Quân đang dính như keo ra nhưng cứ vừa đẩy được ra một chút hắn lại sấn tới một đoạn, thành ra Diệp Đỉnh Chi quần áo lộn xộn, đầu tóc cũng rối tung không ít

"Mỹ nhân...." - Bách Lý Đông Quân kêu lên

Diệp Đỉnh Chi lườm hắn muốn rách cả mắt. Vô sỉ

"Được rồi được rồi. Tha cho huynh, nếu không đêm nay không tiện hành động"

"Đông Quân, ta muốn đi luyện kiếm. Lâu rồi cũng không có luyện. Cầm kiếm lên Bách Lý Đông Quân, để ta xem xem chúng ta ai là người đứng nhất" - Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn cười đắc ý

"Được, ta cùng huynh luyện một chút" - Hắn hào sảng trả lại, cầm lên Bất Nhiễm Trần, phi thân ra sân luyện tập của học đường

Theo sau là một thân ảnh bạch y thanh thoát mà hữu lực, trên tay cầm Huyền Phong kiếm đuổi tới sân. Hai thiếu niên xếp đầu bảng Lương Ngọc đứng đối diện nhau, trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm. Diệp Đỉnh Chi giọng điệu khinh khỉnh: "Bách Lý Đông Quân, đệ thua liền không cần khóc. Ta sẽ nhường một chút"

Người còn lại đối đáp cũng không thua kém gì y: "Aiyo...Diệp thiếu hiệp hôm nay khẩu khí cũng thật là mạnh. Không cần nhường. Hôm nay phải để huynh biết ai mới là người đứng đầu. Người nào thua phải thực hiện một nguyện vọng của người còn lại vô điều kiện. Không có quyền từ chối" - Hắn nhếch môi, tay đặt lên chuôi kiếm, một đường rút ra, kiếm ra khỏi vỏ, mọi thanh kiếm khác tại học đường đều dao động mất kiểm soát, như trực chờ mệnh lệnh từ người đứng đầu. Không hổ là kiếm cấp tiên cung

Bên này người thiếu niên bạch y cũng đã rút kiếm, kiếm vừa xuất, kiếm khí mạnh mẽ đã tỏa ra áp đảo đối phương, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi kiên định nhìn Bách Lý Đông Quân. Đã lâu lắm rồi hắn với y mới đánh một trận

"Được thôi. Tiểu Bách Lý , hôm nay ta phải xem đệ có lười biếng luyện kiếm hay không" - Diệp Đỉnh Chi không nhiều lời lập tức lao đến, tốc độ của y rất nhanh, nhằm tới bụng Bách Lý Đông Quân đâm một nhát

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng tránh né, cầm Bất Nhiễm Trần xoay một vòng chém ra, Diệp Đỉnh Chi nhanh tay dùng Huyền Phong kiếm đỡ lại, đánh ra một chưởng vào ngực Bách Lý Đông Quân, hắn không phòng bị lùi lại vài bước, nhếch mép: "Vân ca, huynh không thương ta"

Nói đoạn lại lao đến, nhảy lên cao dùng kiếm bổ xuống từ phía trên, Diệp Đỉnh Chi lùi lại né tránh, Huyền Phong kiếm phát ra ánh sáng tím, tụ lại thành một luồng kiếm khí, bầu trời tối lại, sấm sét xuất hiện

"Đông Quân, do ngươi lười biếng. Ta không nương tay nữa đâu"

Bách Lý Đông Quân uống một hớp rượu, bàn tay hắn chỉ điểm, dòng nước bên trong bầu rượu được dẫn ra ngoài, bay quanh như đang nhảy múa trên ngón tay hắn, hắn xòe tay ra đem nước tạo thành hàng ngàn cây châm nhỏ, đẩy về phía y, những cây châm nhỏ phóng nhanh tới mức như thể biến mất vào trong không trung rồi đột ngột xuất hiện quanh Diệp Đỉnh Chi. Hắn hét lên: " Vân ca, huynh mau bỏ cuộc"

Diệp Đỉnh Chi cười ha hả: "Thật vậy sao? Bất. Động. Minh. Vương. Công" - Y biết minh vương công thiêu đốt kinh mạch, tiêu hao cực nhiều chân khí, kẻ không có võ mạch trời sinh ắt sẽ vì kinh mạch vỡ nát mà chết. Chỉ cần dùng thời gian ngắn một chút thì cũng sẽ không sao

Nguyên hình Bất Động Minh Vương hiện ra, đứng sau thân hình mảnh khảnh của Diệp Đỉnh Chi

Minh Vương hiện ra quỷ thần đều khiếp sợ

Diệp Đỉnh Chi đánh một chưởng, Bách Lý Đông Quân đã bật ra đằng sau đập vào bia đá, hộc ra một ngụm máu. Diệp Đỉnh Chi thu lại nội công, Bất Động Minh Vương cũng theo đó biến mất. Cả đám ở học đường mắt chữ A mồm chữ O. Cứ chố mắt ra nhìn, rồi tự hỏi phu thê nhà này giận nhau hả? Đánh như muốn đối phương chết luôn vậy. Sau đó chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi chớp mắt phi đến cầm Huyền Phong kiếm kề lên cổ Bách Lý Đông Quân

"Tiểu Bách Lý, ai thua nhỉ?" - Diệp Đỉnh Chi đắc thắng cười cười lơ là phòng bị

Lại bị Bách Lý Đông Quân nhân cơ hội tấn công một quyền vào ngực lùi ra sau mấy bước. Chỉ thấy xung quanh cơ thể Bách Lý Đông Quân được luồng chân khí màu trắng tựa như khói sương bao bọc, hoa đào khắp nơi bán kính 20 dặm xung quanh đều tụ lại dưới kiếm của hắn

"Tây Kiếm Sở Cửu Ca" - Bách Lý Đông Quân chém xuống, ngàn vạn cánh hoa đào đồng loại lao tới tấn công Diệp Đỉnh Chi

"Vân Vân ca, tiếp chiêu" - điệu bộ mang theo phần vừa trêu chọc vừa yêu chiều nhìn Diệp Đỉnh Chi

___________________________

Ờm xin nũi tui tính sai😂😂 mịa dài quá chương nì chưa sóng gió được

Sợ chèn vào mọi người đọc bị chán ý

Chương sau mới được coi là sóng gió xíu xiu nè. Thế lực mà dài quá khéo toi loại cảnh ngọc vương ra cho đỡ nhiều. Cho ổng với bà quân sống với nhau trong dằn vặt zị =))) cho zui
Hoặc là tui sẽ viết fic riêng về all x chi

Còn má Nguyệt Khanh vẫn phân vân để nam hay nữ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro