Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay lắm! Tới đi"

Mà Diệp Đỉnh Chi cũng không vừa, huy động Huyền Phong kiếm gọi ra một con giao long to lớn lao đến. Hai chiêu thức lao vào nhau tạo ra một vụ nổ cực lớn. Mà vụ nổ này, so với trận đánh bình thường chính là một khung cảnh cực kì tuyệt mỹ, hoa rơi đầy trời, mỗi cánh hoa anh đào rơi xuống đều mang theo hương thơm thoang thoảng dễ chịu

Hai chiêu kiếm của họ quá mạnh, mạnh đến mức đánh bật cả hai ngược lại mỗi người một hướng. Kiếm Diệp Đỉnh Chi bị đánh bay cắm xuống đất, lúc y muốn đứng lên đã thấy mũi kiếm sắc bén chạm tới cằm y, nhẹ nhàng nâng lên khiến cho đầu y phải ngẩng theo, dọc theo mũi kiếm hướng lên là thiếu niên cao lớn mặc y phục xanh ngọc đang mỉm cười, ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn y

"Vân ca thua rồi. Mà thua thì phải phạt nha" - Bách Lý Đông Quân cười vô tri. Nói rồi vươn tay kéo người kia vào trong ngực, cái tay hư hỏng ôm siết lấy eo Diệp Đỉnh Chi

Diệp Đỉnh Chi thua trong người hậm hực khó chịu muốn chết. Nhất quyết không thèm nhìn Bách Lý Đông Quân

Thời điểm giờ Tuất tới cũng là lúc Diệp Đỉnh Chi một thân hắc y, trên mặt dùng mạng che kín, đầu đội nón tre. Cả đám chẳng mấy chốc đã tới được Thanh Vương vương phủ. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi nhị theo kế hoạch đúng giờ khởi kiệu đến Thanh Vương, hiện tại người ở thanh vương phủ đã tập trung ở sảnh đường để canh gác, do đó ở phía bên phòng Thanh Vương canh phòng cũng bớt nghiêm ngặt hơn. Mặc Hiểu Hắc cùng Liễu Nguyệt ở trên nóc nhà đồng thời cùng bắn ra bốn viên đá thành công đánh ngất bốn thủ vệ Thanh Vương phủ. Bách Lý Đông Quân cùng hai vị sư huynh sau đó núp xuống mái nhà

Diệp Đỉnh Chi nhảy vào sân trong, khẽ khàng mở cửa phòng Thanh Vương ra. Diệp Đỉnh Chi nhìn quanh phòng lập tức cứng người, khóe môi giật giật, tên này biến thái hay gì?. Phòng hắn toàn xuân cung đồ? Mẹ nó....

Bách Lý Đông Quân nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng lại có dự cảm không lành
Diệp Đỉnh Chi bắt đầu lục lọi, cẩn thận nhấc ra rồi lại đặt lại chỗ cũ từng món đồ, chỉ có điều y tìm mãi cũng không thấy được cơ quan. Lý tiên sinh nói, sổ sách đó ở mật thất chứ không phải ở ngoài. Diệp Đỉnh Chi nhìn mấy bức tranh đồi bại cứ đập vào mắt mà rùng mình. Quay về nhất định phải kể cho Tiểu Bách Lý nghe. Khéo tin này còn giúp tiểu sư huynh loại bỏ được cái gai trong mắt. Y chạm đến mấy bức xuân cung đồ, trong tranh đều là những cảnh hai người nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, hơn nữa mỗi một bức lại còn là một tư thế vô cùng đáng xấu hổ, Diệp Đỉnh Chi quay mặt đi không để ý đến nó nữa mà tiếp tục lục lọi, y trong lúc tìm kiếm vô tình chạm phải chuôi thanh kiếm đang được trưng bày trên bệ gần đó, cánh cửa đằng sau bức xuân cung đồ ở góc phỏng mở ra

Diệp Đỉnh Chi chửi thề:

"Mẹ nó, cái cửa mật thất mà cũng dùng cách che chắn biến thái như vậy sao?" - Nói đoạn liền đi vào mật thất, bên trong rất tối Diệp Đỉnh Chi không nhìn thấy gì cả, y lấy tạm một cây nến ở trên bàn đem theo. Đi được một lúc, cánh cửa sắt hiện ra, bên trong có một căn phòng khá là xa hoa, sổ sách, vàng bạc châu báu Thanh Vương đều cất giữ tại đây. Y nhìn thấy có cái gì đó giống hình người bị phủ một lớp vải đang đứng, tay đặt lên Huyền Phong kiếm, cẩn trọng từng bước đi tới, cầm góc vải giật ra

Diệp Đỉnh Chi mở to mắt, não bộ đình trệ, đây là tượng, tượng hình người...nhưng...nhưng là....bức tượng đó là y mà!!!!! Sao Tiêu Tiếp lại đúc tượng y ở đâu? Còn có tượng này vì sao lại đúc như vậy? Quần áo thậm chí còn không có, chỉ có một tấm khăn uốn lượn theo thân thể y mà che đi

"Ta thao, Tiêu Tiếp ngươi đúng là tên bệnh hoạn" - Diệp Đỉnh Chi nâng kiếm trên tay chém một nhát, bức tượng liền vỡ vụn như cát

Vứt cơn tức giận ra sau đầu, y tiến đến các hộc tủ mở ra tìm sổ sách. Mất khoảng nửa nén nhang cuối cùng cũng tìm thấy. Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng nhét đống sổ sách vào trong áo, sắp xếp lại đồ về chỗ cũ, mắt lia tới bức tượng thành tro dưới đất mà lửa giận lại bốc lên, cầm tấm vải trực tiếp phủ lên. Thầm tự nhủ ít ra vẫn còn lệnh

Bên ngoài, Bách Lý Đông Quân đã nôn nóng đến phát điên, hắn ở trên mái nhà mà cứ nhổm lên nhổm xuống từ nãy đến giờ, rồi lại lăn lộn coi xem "thê tử" hụt của hắn đã ra chưa. Ba người sư huynh nhìn mà cũng sốt hết cả ruột theo

Lạc Hiên kéo tay Bách Lý Đông Quân núp lại xuống mái nhà:
"Đệ có thể đừng làm trò nữa được không? Muốn bị phát hiện hay sao hả?"

"Nhưng Vân ca sao còn chưa ra, đệ sắp lo chết rồi. Có phải bên trong xảy ra việc gì không? Sao lâu vậy? Không được, đệ phải vào xem"

Hắn đứng phắt dậy như thể sợ không có ai biết Bách Lý Đông Quân đang đi trộm đồ vậy. Ba vị sư huynh hoảng loạn mỗi người cầm một tay, bám vai ấn đầu hắn xuống nóc nhà. Ứng Huyền thấy có động tĩnh liền dẫn người đến kiểm tra. "Trùng hợp" Diệp Đỉnh Chi vừa mới chạm được cửa phòng mở ra một cái, thấy Ứng Huyền dẫn theo đám thị vệ liền dứt khoát xoay người đóng cửa, ôm trán cười khổ. Mệnh hắn không phải đen như vậy chứ?

Vừa vặn đám Bách Lý Đông Quân thấy cảnh này mà dở khóc dở cười, ba người Lạc Hiên, Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt qua nhìn con báo kia bằng ánh mắt trách cứ. Đúng là mọi sự ngu dốt đều phải trả giá

Lúc này ở sảnh đường Thanh Vương phủ, hai người Tiêu Nhược Phong cùng Lôi nhị cảm thấy không giữ chân nổi nữa liền cáo lui. Ra khỏi cửa phủ lập tức dùng công pháp mật mà Lý Trường Sinh dạy cho để truyền tin kêu cả đám rút lui

Diệp Đỉnh Chi trốn trong phòng nín thở, y còn đang lo lắng ngó ra ngoài, nghĩ lại y thấy cũng buồn cười, đường đường một thân võ công tiêu dao tiên cảnh vậy mà đi ăn trộm còn sợ bị người ta bắt được.

Diệp Đỉnh Chi mải suy nghĩ nên không để ý đến có một thân ảnh mặc đồ màu tím, tóc trắng bạc phơ vụt đến sau lưng y. Một chưởng đánh y rớt xuống sàn. Không đợi y kịp đứng dậy, người đó lại một chưởng nữa đánh tới, Diệp Đỉnh Chi xoay người né tránh vài lần, lại bị đánh bật ra khỏi phòng, lăn mấy vòng trên sân

Y ôm ngực, ho ra một ngụm máu, khăn che mặt cùng nón trúc cũng bị rơi ra bên cạnh. Người này nội công thâm hậu, tuyệt không phải kẻ tầm thường nhưng sao trong phủ Thanh Vương chưa từng gặp qua kẻ này? Thanh Vương nghe động tĩnh vội chạy tới xem, vừa tới nơi đã vô cùng bất ngờ, vậy mà lại có kẻ dám đột nhập Thanh Vương phủ, hơn nữa lại còn là Diệp Đỉnh Chi. Là dư nghiệt Diệp gia hắn đã có tâm tư bấy lâu nay

"Diệp thiếu hiệp nếu đã đến rồi, vì sao lại không đường hoàng đi vào mà lại lén lút như này?" - người đó bước ra, phủi phủi quần áo. Đó là Trọc Thanh đại giám, là đại giám thân cận của Thái An Đế

Ông ta nhìn quanh một vòng: "Ồ, bổn tọa không biết hôm nay lại náo nhiệt như vậy đấy"

Trọc Thanh chắp tay hướng Thanh Vương chào một chút rồi nói: "Ta phụng mệnh bệ hạ đến bắt dư nghiệt phản quốc - Diệp Vân. Làm phiền đến vương gia đây quả là có lỗi" - Vừa nói ông ta vừa đi tới đọc thánh lệnh

Diệp Đỉnh Chi ngẩng lên phía mái nhà lắc đầu ý bảo bọn họ không được manh động. Tay Diệp Đỉnh Chi nhấc lên, chĩa kiếm về phía Trọc Thanh

"Để xem người bắt nổi ta hay không đã"

Trọc Thanh nhếch mép cười khinh bỉ, dùng công pháp độc môn thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, chớp mắt đã đứng đằng sau Diệp Đỉnh Chi, dùng Hư Hoài Công đánh bật y đồng thời phong bế nội lực của y

__________________________

😂 Cố lên cố lên cố lên
Chương 7 nhé 😗
Chủ nhật tuần nì tui đi festival rùi nên sẽ không ra chương mới nha mọi người
Tuần sau ra bt để còn chạy fic all Diệp nứa
Vừa đọc fic "Vì Người" vừa nghe Thảo Mộc or Thanh Y là cũng suy x2 nha ae 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro