Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi việc diễn ra quá nhanh, giây tiếp theo Diệp Đỉnh Chi đã khụy xuống, tất cả đều sửng sốt, y chỉ cảm thấy nội lực bản thân một chút cũng không còn, chân khí trong cơ thể cũng không lưu động nổi, dù cố thử vận công bao nhiều lần cũng đều không cảm thấy gì hết. Trọc Thanh từ trên cao tung ra chưởng pháp đánh thẳng xuống huyệt Bách Hội của y, đem Diệp Đỉnh Chỉ đánh ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức, y vô thức nhìn về phía đám người Bách Lý Đông Quân lắc nhẹ đầu tỏ ý không nên manh động

Từ đằng sau, bốn vị đại giám còn lại đã xuất hiện từ khi nào. Một người trong đó chuẩn bị đưa Diệp Đỉnh Chi đi thì Thanh Vương bấy giờ mới lên tiếng:

“Trọc Thanh công công, người này nửa đêm đột nhập phủ của ta có phải ta nên giữ hắn lại vài ngày để tra hỏi mục đích không?” 

Thanh Vương dùng ánh mắt thèm muốn nhìn Diệp Đỉnh Chi đang nằm trên đất, ánh mắt bẩn thỉu trần trụi không hề che dấu cứ dán lấy thân thể y

Bách Lý Đông Quân tức đến phát điên, đeo mạng che mặt, đổi vũ khí thành Tận Duyên Hoa, dứt khoát vận khinh công bay xuống nơi Diệp Đỉnh Chi, ở trên mái nhà đám Liễu Nguyệt cũng phối hợp ném ra phích lịch tử , phích lịch tử của Lôi môn quả thực sức công phá rất lớn, chỉ hai ba quả đã khiến cho Thanh Vương phủ nổ khắp nơi, làm chết hai phần ba đám thị vệ của Tiêu Tiếp, nhân cơ hội đưa Diệp Đỉnh Chi thoái lui. Khi khói tan đi tất cả đều đã biến mất, Thanh Vương cực kì tức giận. Mà ngược lại Trọc Thanh công công sắc mặt âm trầm tột độ, đem theo bốn vị đại giám rút về, dường như ông ta đã biết người đó là ai

Thanh Vương lúc này mới giật mình nhận ra cái gì đó, vội chạy vào phòng mật thất. Quả nhiên đã bị Diệp Đỉnh Chi lấy đi, trong đầu Thanh Vương đã lên kế hoạch cướp đồ lẫn người về. Lạnh giọng ra lệnh cho thủ hạ tới quán trọ Tang Phong gần cổng thành tìm Tử Y Hầu

Bách Lý Đông Quân khẩn trương vội bế Diệp Đỉnh Chi về phòng, đặt y lên giường, hơi thở y dường như so với lúc trước yếu hơn. Hắn đau xót nhìn y, khẽ đưa tay vuốt sườn mặt nam tử đối diện. Lý Trường Sinh vừa nghe đám đồ đệ về liền một mạch chạy tới phòng tiểu đồ đệ.
Dựng người Diệp Đỉnh Chi lên mà độ chân khí vào nhưng chân khí vào bên trong người y lại bắt đầu có dấu hiệu tản ra, trên trán y toát ra tầng mồ hôi mỏng, Lý Trường Sinh nhíu mày, là hư hoài công? Trọc Thanh! Ông trước đặt Diệp Đỉnh Chi về lại giường: “Các con gặp phải người của hoàng cung?”

“Phải! Sư phụ Vân ca thế nào? Rốt cuộc là làm sao?”

Các sư huynh bên cạnh lần lượt nói chêm vào kể lại chuyện tối nay:

Liễu Nguyệt: “là Trọc Thanh đại giám, theo sau hắn còn có bốn vị đại giám khác,”

Mặc Hiểu Hắc: “May mà bọn con mang theo phích lịch tử của Lôi nhị ca nếu không e là cũng khó thoát”

Lạc Hiên: “ À phải rồi sư phụ còn có võ công của tên đại giám đó rất lạ, một chưởng liền có thể đem Diệp thiếu hiệp đánh ngất”

“Võ công của Vân ca không phải mọi người không biết? Tên đó không biết đã dùng….” - Bách Lý Đông Quân lo lắng nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay Diệp Đỉnh Chi, tay còn lại lấy khăn giúp y lau mồ hôi 

Lý Trường Sinh giơ tay lên ý bảo tất cả dừng lại, ông nói tiếp: “Là hư hoài công, trên thiên hạ này nếu có thể có võ công phong bế nội lực hay thậm chí là cướp nội lực của người khác thì chỉ có thể là hư hoài công. Chuyện phức tạp rồi đây”

Lý Trường Sinh sờ tay Diệp Đỉnh Chi giúp y bắt mạch:

“Diệp thiếu hiệp chỉ là bị hắn phong bế thôi, ta sẽ tìm cách giúp y khôi phục nhưng chắc sẽ mất ba bốn ngày đấy. Trước khi đi ta đã để lại cho Diệp Vân một sợi chân khí bảo vệ tâm mạch của y rồi, sẽ không ảnh hưởng tính mạng nhưng hiện tại không thể trực tiếp độ chân khí cho y được vì ma công Diệp Vân tu luyện là chí âm, chúng ta học là chí dương. Nếu cưỡng chế độ chân khí sẽ khiến chân khí trong người y xung đột, nguy hiểm tính mạng. Bách Lý Đông Quân trong khi ta đi tìm cách con đừng làm càn. Không tới ngày mai y sẽ tỉnh thôi”

Lý Trường Sinh vỗ vai tiểu đồ đệ : “Bảo vệ y cho tốt, chờ ta trở về” - Lý Trường Sinh ra hiệu cho ba người đồ đệ còn lại ra ngoài cùng, dặn dò một chút liền dùng khinh công bay đi 

Chờ các vị sư huynh rời đi rồi, Bách Lý Đông Quân mệt mỏi gục mặt xuống tay Diệp Đỉnh Chi, miệng còn liên tục lẩm bẩm không để ý tới ngón tay thon dài của người kia có dao động

“Đệ xin lỗi, Vân ca, huynh đừng có chuyện gì. Chờ sư phụ về huynh có thể lấy lại võ công rồi”

Nói rồi, hắn lần nữa cầm lấy chiếc khăn giặt qua một lượt giúp Diệp Đỉnh Chi lau người, kế đó cầm thau nước và khăn ra ngoài. Hắn cẩn thận khép lại cửa, hướng trù phòng mà đi. Hắn muốn chuẩn bị một ít canh nhân sâm, chờ Vân ca tỉnh rồi liền cho huynh ấy hảo hảo bồi bổ một phen

Chỉ là thời điểm Bách Lý Đông Quân rời đi, từ trên cao rơi xuống ba bóng người ăn mặc kì lạ. Trong đó một người chính là Vô Tác thánh sứ mà trước đây đám Diệp Đỉnh Chi đã gặp phải, bên cạnh hắn còn có một ông già béo lùn cùng với một ông hình dáng cao gầy, râu tóc để dài, sau đầu còn đeo vòng gần giống với luân xa, khuôn mặt dữ tợn nhìn xung quanh. Bọn họ chính là Vô Pháp Vô Thiên hai trong tứ đại tôn sứ bên cạnh tông chủ Thiên Ngoại Thiên. Mà mục đích chúng có mặt ở đây lại không vì ai khác ngoài vị thiếu niên Diệp Đỉnh Chi đang nằm trong kia

Vô Tác gật đầu ra hiệu, hai vị vô tướng sứ mỗi người một bên đứng bên ngoài hộ pháp còn Tử Y Hầu dùng kiếm phá cửa đi vào, chỉ thấy vị thiếu niên kia an ổn nằm trên giường. Hắn thận trọng đi đến, người thiếu niên thật sự như Vô Pháp Vô Thiên nói, một chút chân khí hay nội lực cũng đều không có, lại cùng với người bình thường không khác là bao,  Vô Tác nhíu mày trực tiếp đem người vác lên vai, âm thầm rút lui. Không may cảnh này đã bị một vị đệ tử đi ngang qua nhìn thấy, vị đệ tử liền hớt hải chạy đi báo cho tiểu sư huynh. Nhưng đã không kịp nữa rồi, lúc Tiêu Nhược Phong bay đến, Diệp Đỉnh Chi cùng đám người đó đã biến mất. Thông qua lời miêu tả của vị sư đệ kia, Tiêu Nhược Phong liền biết đó là người của Thiên Ngoại Thiên

Bách Lý Đông Quân đang ở trong bếp thấy có tên lệnh tập hợp phát ra từ biệt của hắn chợt cảm thấy có điềm không lành. Sốt sắng theo chân các vị đệ tử khác chạy tới. Quả nhiên nhìn thấy mấy vị sư huynh đang bàn bạc chuyện, Lôi nhị ở bên cạnh vò đầu bứt tóc đi đi lại lại, Tiêu Nhược Phong phân phó người cả học đường đi tìm, sau cùng ba người kia lâm vào trầm mặc

Bách Lý Đông Quân chợt lạnh sống lưng, hắn lao vào trong phòng trước mặt những đệ tử khác, vừa lật tung các gian phòng miệng vừa gọi: “Vân ca, Vân ca, Diệp Đỉnh Chi” - Hắn lại để Vân ca gặp nguy rồi. Miệng hắn hết lần này đến lần khác nói sẽ bảo vệ huynh ấy nhưng cũng hết lần này đến lần khác bỏ mặc lại y. Hắn đúng là tên đáng chết. Bách Lý Đông Quân cả người khựng lại, kẻ đó khi vào đây chắc chắn đã dùng đến chân khí xâm nhập vào, dấu vết chân khí này cực kì quen thuộc, chính là tên đã đóng giả Gia Cát Vân ở hôm thi khảo học đường

Bách lý đông quân cuộn chặt nắm đấm, ngón tay bấu vào lòng bàn tay tới chảy cả máu : “Khốn kiếp, Thiên Ngoại Thiên! Chúng sẽ phải trả giá đắt cho việc này!” - Bất Nhiễm Trần bên hông rung động kịch liệt

Bên này, đám người Vô Tác đã đem Diệp Đỉnh Chỉ giao cho Thanh Vương, đích thân Thanh Vương tiếp lấy Diệp Đỉnh Chi từ trong tay Tử Y Hầu, bế y ôm vào trong ngực. Dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Diệp Đỉnh Chi

Vô Tác chắp tay: “Bọn ta đã làm xong việc. Mong rằng Thanh Vương điện hạ có thể giữ đúng lời hứa, giúp Thiên Ngoại Thiên nắm bắt tình hình ở triều đình” - Nói đoạn liền cùng hai vị vô sứ rời đi

Đi đến khu rằng vắng, lúc này Vô Pháp Vô Thiên tướng sứ mới mở miệng hỏi: 

“Dám hỏi thánh sứ…tại sao lại phải giao Diệp Đỉnh Chi cho Thanh Vương vậy? Không phải chúng ta chỉ cần đem Diệp Đỉnh Chi về là tự khắc đạt được thắng lợi hay sao?”

Vô Tác tựa tiếu phi tiếu: “Thanh Vương nổi tiếng là một tên háo sắc vô dụng nhưng lại một lòng muốn bản thân phải là người lên ngôi. Trong tay hắn lại có một nguồn tin tức vô cùng lớn về các sự kiện trong hoàng cung, dù sao thì Thanh Vương sau cũng sẽ là một kẻ ngáng đường chúng ta, chi bằng nhân cơ hội này để bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau. Mà chúng ta chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chỉ cần sổ sách hắn cấu kết ngoại giặc vu khống Diệp gia bị bại lộ thì kế hoạch của chúng ta ắt sẽ bớt đi một tảng đá. Đến lúc đó muốn mang Diệp Đỉnh Chi đi thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cho người lan truyền tin dư nghiệt Diệp gia đang trong tay Thanh Vương đến cho Thái An Đế đi”

Hai người vô sứ nhận lệnh rời đi. Vô Tác biến mất trong không trung
 

Thanh Vương Phủ

Thanh Vương dùng ánh mắt thèm khát quét trên người Diệp Đỉnh Chi, gã nhếch mép cười đắc thắng

“Diệp Vân….lão già Diệp Vũ quả thật đã sinh ra được một mỹ nhân. So với nữ tử còn đẹp hơn vài phần” - Gã vươn tay vuốt ve dọc theo sườn mặt người thiếu niên

“Đợi ngươi tỉnh dậy rồi, bản vương sẽ đích thân cùng ngươi chơi một chút haha. Cùng mỹ nhân chơi đùa thì phải còn tỉnh táo thì mới thú vị chứ” 

Gã cười ha hả rời đi, khóa chặt cửa phòng. Lệnh cho thị vệ Thanh Vương phủ gia tăng số người canh gác

.
.

Diệp Đỉnh Chi mở mắt, y nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, cười vui vẻ chạy đến bên hắn nhưng chân vừa bước, bên cạnh Đông Quân đã xuất hiện thêm một cô nương, nàng ấy là Nguyệt Dao, là con gái của tông chủ Thiên Ngoại Thiên

Y nhớ lại Bách Lý Đông Quân từng nói với y: hắn trước đây gặp một vị tiên tử cực kì xinh đẹp, chính là vừa gặp đã vô cùng yêu thích, hắn muốn cùng vị tiên tử đó trở thành một đôi. Nhưng khi đó tiên tử lại đối hắn nói chỉ cần sau này Bách Lý Đông Quân có thể học nghệ thành tài, vang danh thiên hạ, nàng ấy sẽ tự tới tìm hắn. Cho nên sau đó Đông Quân thực sự đã ngày càng chăm chỉ luyện kiếm hơn rất nhiều, hắn ra ngoài ngao du không ngừng học hỏi

Diệp Đỉnh Chi thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, y chớp mắt nhìn hai người họ. Bách Lý Đông Quân nắm tay Nguyệt Dao, ở trước mắt y cùng Nguyệt Dao hôn nhau. Đoạn hắn quay ra nhìn y, nâng kiếm lên chĩa về phía y

Diệp Đỉnh Chi sững người, y sửng sốt hỏi hắn: “Tại sao? Đông Quân?”

“Diệp Vân, dư nghiệt phản thần, ngươi vốn nên chết từ lâu. Nếu không phải tại ngươi thì ta và Nguyệt Dao đã không phải xa nhau lâu như vậy. Ngươi nghĩ rằng ngươi ở trên giường câu dẫn ta khiến ta cùng ngươi giao hoan liền có thể giữ ta mãi ở bên cạnh ngươi ư?” 

“Không…Đông Quân ta không có, không phải ta…ta….” - Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, cố gắng phản bác, hốc mắt y đỏ lên, tầm mắt y rơi xuống Nguyệt Dao ở phía sau, nàng ta đã câu lên nụ cười khinh bỉ, ánh mắt sắc bén chứa đầy sự nham hiểm

“Diệp Vân ngươi là một tên hèn hạ, vô liêm sỉ. Ngươi nghĩ rằng có thể dùng cách đó ngăn ta cùng Nguyệt Dao thành thân sao? Đến cùng ta chỉ coi ngươi là thế thân cho nàng, bây giờ nàng đã quay trở lại, ngươi cũng nên biến mất rồi” 

“Bách Lý Đông Quân, đệ đang nói cái gì vậy” - Diệp Đỉnh Chi tức giận, y phẫn uất, gào lên thật lớn, ôm đầu khóc nức nở

“Diệp Vân, ma chủng trong người ngươi sau này ắt sẽ gây họa cho nhân gian. Đi chết đi” - Kiếm đâm tới, xuyên qua lồng ngực nơi trái tim Diệp Đỉnh Chi, miệng y lập tức phun ra một ngụm máu, Bách Lý Đông Quân rút kiếm ra, máu lập tức phun trào như suốt

Diệp Đỉnh Chi giật mình bật dậy, hơi thở gấp gáp, vầng trán nhiễm đầy mồ hôi, thái dương đau nhức nhưng cũng thật may tất cả chỉ là ác mộng thôi. Y chớp mắt nhìn quanh, đây không phải phòng của Bách Lý Đông Quân, y nhớ là bị Trọc Thanh công công đánh ngất sau đó liền không biết gì nữa. Nhìn cách bài trí nơi đây có chút giống thư phòng của Thanh Vương? 

“Hả? Gì? Phòng Tiêu Tiếp? Thanh Vương Phủ, tiêu rồi tiêu rồi. Mệnh ta đen dữ vậy sao? Hay do lây từ Đông Quân sang vậy? Nếu là vào cung thì đã đành, chết thống khoái. Nếu là Tiêu Tiếp thì…..” - Diệp Đỉnh Chi rùng mình không dám nghĩ,  vội tung chăn nhảy xuống giường. Mở cửa muốn chạy mà rõ ràng Tiêu Tiếp đã cho người khóa chặt cửa

Diệp Đỉnh Chi biết hiện tại yếu ớt như một người bình thường, như thế lại càng hỏng, nhớ hắn làm gì y thì sao? Diệp Đỉnh Chi nhìn tới cửa sổ, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Ồ…? Canh giữ một kẻ không có nội lực như y cũng cần nhiều người như vậy sao. Diệp Đỉnh Chi cười cứng ngắc. Trong nghĩ ra 7749 cách tẩu thoát

“Giờ sư phụ đi rồi. Chúng ta phải làm sao. Ai mà biết được Tiêu Tiếp có làm gì Vân ca hay không chứ? Tên đó nổi tiếng trăng hoa, yêu thích mỹ nhân. Mà Vân ca của đệ nếu đem so với mấy người kia còn phải gọi là tuyệt thế ấy chứ” - năm người nhìn nhau, không thể ngờ Bách Lý Đông Quân cũng có thể trở thành một kẻ lắm lời như vậy? Hơn nữa còn là tự luyến?

“Tiểu sư đệ ta nói này, ngươi bớt đi cùng Lôi nhị lại đi” - Liễu Nguyệt phe phẩy quạt liếc mắt nhìn Lôi Mộng Sát 

“Ei ei ei ta đã làm gì đâu? Đệ nói thế là ý gì” - Lôi Mộng Sát đứng không cũng trúng đạn đang cực kì bất mãn, bày ra bộ mặt tủi thân giả vờ sụt sùi. Cái này có phải tại đâu chứ 

Tiêu Nhược Phong bên cạnh cười tít mắt, xem trò vui đủ rồi thì tay gõ lên bàn vài tiếng: “Được rồi bàn chính sự. Đông Bát đệ đừng lo lắng quá ta đã nhờ tới Cơ Nhược Phong giúp chúng ta tìm Đỉnh Chi rồi. Một lúc nữa sẽ có tin” 

“Tiểu sư huynh, có thể giục hắn nhanh lên được không? Vân ca của đệ đang rất nguy hiểm” - Bách Lý Đông Quân đi đi lại lại như con quay

Đúng lúc này, một người thân hắc y, mặt đeo mặt nạ xuất hiện

“Là người của Bách Hiểu Đường” - Tiêu Nhược Phong lạnh giọng : “Có tin tức gì?”

Hắc y nhân lên tiếng : “Bẩm vương gia, Diệp thiếu hiệp đã bị người của Thiên Ngoại Thiên đưa đến phủ Thanh Vương”

Bách Lý Đông Quân đập bàn khiến cả bọn giật hết cả mình rồi hét lên: “Đệ biết ngay mà! Biết ngay là cái tên biến thái đó mà, lúc ở trong phủ đệ đã thấy hắn nhìn Vân ca bằng ánh mắt khác mà. Đệ sẽ giết hắn”

Nói xong hắn đã dùng Tam Phi Yến bay đi mất, cả đám sư huynh đều không kịp ngăn cản, ngán ngẩm lắc đầu, ai mà biết hắn nôn nóng như vậy làm gì chứ

Hắc y nhân báo cáo xong tự động lui đi
“Nhược Phong, chúng ta có ngăn hắn không?” - Lôi Mộng Sát tiến lên vỗ vai Tiêu Nhược Phong

Tiêu Nhược Phong giọng nói có phần nghiêm nghị: “Ngăn! Nếu không đệ ấy sẽ khiến công sức của ta đổ sông đổ bể. Mà đống sổ sách Diệp Đỉnh Chi lấy về đâu? Không phải vẫn ở trên người y ấy chứ?”

Liễu Nguyệt khoanh tay trước ngực đáp lại: “Nãy sư phụ đã lấy đem đi rồi. Được rồi các ngươi tự xử đi, ta đi ngủ đây”

Liễu Nguyệt ngáp một cái, rời đi, Liễu Nguyệt đi rồi Mặc Hiểu Hắc cùng Lạc Hiên cũng lẽo đẽo theo sau mà trốn mất

“Ấy mấy đứa đúng là không có nghĩa khí, Nhược Phong…ta…cũng đi với mấy đệ ấy được không?” - Lôi Mộng Sát cười cười nhìn thất đệ

Lời vừa dứt đã bị Tiêu Nhược Phong tóm lấy cổ áo, đạp chân đuổi theo sau Bách Lý Đông Quân

 ___________________________

N

hư đã nói mai nghỉ ra chap nha mọi người mai tui đi fes rùi

Đó dài gấp đôi qua rồi đó 😂😂😂 qua mọi người chê ngắn quá trời mà tui lấy cũng dài mà

Gòi gòi sóng gió tới gòi

Vote vụ Diệp có thai đi mọi người 🤰 có nên không 😂
Tui sắp cho end lun rồi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro