Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng Thanh Vương - Tiêu Tiếp

Diệp Đỉnh Chi lòng đang cực kì bồn chồn, y đi đi lại lại trong này một canh giờ rồi. Hiện tại cơ thể y đang không khác gì người bình thường, một chút nội lực cũng không vận được, mà ngoài kia nhiều lính canh như vậy, lại còn có thêm Ứng Huyền. Diệp Đỉnh Chi, y làm sao mà chạy

Cửa bị đẩy ra, Diệp Đỉnh Chi giật mình quay lại

"Người tỉnh rồi. Diệp Vân lẽ ra ta nên nhận ra ngươi sớm hỡ" - Thanh Vương đem theo một bình rượu và hai cái ly nhỏ, nở nụ cười nham hiểm đặt khay rượu xuống bàn

Gã bình tĩnh ngồi xuống, giơ tay chỉ sanh ghế đối diện tỏ ý mời y ngồi. Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc, cân nhắc lại tình hình của bản thân thì miễn cưỡng ngồi xuống

"Thanh Vương thấy ta không chết cảm thấy thất vọng sao?"

Tiêu Tiếp bật cười, tay chậm rãi rót rượu vào ly, ẩn ý nói:

"Ta kính nể Diệp gia đấy chứ. Ngươi không chết ta ngược lại thấy có chút mừng. Mời"

Đẩy một ly rượu về phía y, còn gã lấy một ly rồi uống cạn, sau đó lại nhìn chằm chằm chờ đợi Diệp Đỉnh Chi, y rùng mình một cái, y ậm ờ, cười trừ:

"Thanh Vương gia, ta thân thể không khỏe, không tiện uống rượu" - Nếu trước không nhìn thấy cái bức tượng biến thái kia thì rất có thể chén rượu này y sẽ uống nhưng giờ thì chắn chắn không. Ai biết được gã có hả cái loại dược bẩn thỉu nào vào không cơ chứ

Thanh Vương liếc tới nói khéo thêm: "Rượu này là ta đặc biệt tới Điêu Lâu Tiểu Trúc xin về. Chỉ để tiếp đãi Diệp thiếu đây đó. Ngươi cũng không nên phụ tấm lòng của bản vương chứ?"

Từ đầu tới cuối tầm mắt gã không hề rời đi, cố chấp mở lời muốn Diệp Đỉnh Chi uống ly rượu đó. Vậy thì chắc chắn bên trong có dược rồi. Bách Lý Đông Quân đệ còn không mau tới. Trong lòng Diệp Đỉnh khóc thầm, không ngờ y cũng có ngày này. Mặc dù đã nghĩ tới việc mất nội lực cũng chỉ là chuyện bình thường vì còn có Đông Quân bên cạnh, nhưng ông trời lại thích trêu ngươi hắn, để hắn rơi vào tay Thanh Vương vào đúng thời điểm này. Có phải lão thiên gia muốn chơi với hắn không

Diệp Đỉnh Chi đổi sang khuôn mặt lạnh tanh nhìn Thanh Vương : "Tiêu Tiếp, nếu không phải vì ngươi, Diệp gia ta sẽ không bị diệt, mà ta cũng sẽ không phải đi đày ải, lang bạt khắp chốn như này. Giờ ngươi nói ta không chết ngươi lại vui mừng? Hừ...ngươi đang lừa ai? Đã rơi vào tay ngươi, Diệp Vân ta cũng không sợ. Muốn chém muốn giết thì tùy"

Tiêu Tiếp nghe được lời này trên mặt lập tức tỏ thái độ không vui, Diệp Vân Chi cứ nghĩ hắn sẽ tức giận mà giết y nhưng không, hắn đột nhiên lại cười lớn

"Haha, Diệp tiểu thiếu gia ta chính là ngưỡng mộ ngươi nha. Vì Diệp gia của ngươi dám cả gan chống đối ta, thứ ta cần chính là hoàng vị. Mà Diệp gia ngươi lại là một tảng đá cản đường quá lớn. Ta mới bất đắc dĩ phải tiêu diệt. Không sao, ta hiện tại có thể hảo hảo bù đắp ngươi" - Tiêu Tiếp cười đến gian xảo

"Rượu này, ngươi uống hay không?"

"Không!" - Diệp Đỉnh Chi đập bần đứng dậy, căm ghét nhìn Thanh Vương, lập tức tiến về phía cửa chạy đi

Tiêu Tiếp dù sao cũng là một người biết võ công. Hiện tại rõ ràng là gã có lợi thế hơn, đứng dậy chỉ một tay chế trụ được y, gã nắm lấy một tay y bẻ vặn ngược ra sau, đè chặt vào cửa. Lực tay của gã hôm nay phi thường mạnh như muốn đem tay y bẻ gãy. Diệp Đỉnh Chi kịch liệt giãy giụa, y ghê tởm gã. Một tay còn lại của gã đưa tay khóa chặt cửa

Tiêu Tiếp lôi y quỳ đến dưới bàn, hắn thả tay y ra, cổ tay Diệp Đỉnh Chi đã hằn đỏ lên một vòng, chưa kịp để y nhận thức được, Tiêu Tiếp một tay hắn giật mạnh tóc y ngược ra sau, Diệp Đỉnh Chi da đầu truyền đến cảm giác đau đớn hô lên :"A...." cánh tay yếu ớt giơ lên bắt lấy tay Thanh Vương muốn kéo ra nhưng không nổi. Gã đem ly rượu trên bàn, nhân lúc y hô đau mà đổ vào, ép Diệp Đỉnh Chi uống hết

Rồi lại đem cả bình rượu đó dốc hết vào miệng y, Diệp Đỉnh Chi nuốt không kịp khiến cho rất nhiều rượu trào ra vào chảy vào mũi lẫn xuống dưới cằm y. Lúc Thanh Vương thả y ra, Diệp Đỉnh Chi liền ngã ra sàn ho sặc sụa, quần áo đều đã ướt đẫm một mảng lớn. Ngẩng phắt đầu lên lườm gã

Thanh Vương nhếch mép : "Rượu mời không uống lại muốn rượu phạt. Hừ....đêm nay ta hảo hảo chơi cùng ngươi"

Nói rồi gã lại lần nữa nắm lấy tóc y lôi xềnh xệch về giường. Diệp Đỉnh Chi chống tay ngồi dậy lại bị Tiêu Tiếp tát một cái đau điếng rồi đè ngửa xuống. Cơ thể y bắt đầu có biến, bên trong cảm giác nóng hừng hực như lửa đốt, thần trí dần trở nên mụ mị, trước mắt cái gì cũng nhìn không rõ. Thanh Vương cười hài lòng, chứng tỏ thuốc đã dần có tác dụng. Gã muốn Diệp Vân phải ở dưới thân gã khóc lóc xin tha

Tiêu Tiếp tự nhiên nghĩ ra cái gì đó, lại hướng y nói: "Diệp Vân, ta cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ta đếm từ 1 đến 3, ngươi chạy được ta liền thả ngươi đi"

1

Diệp Đỉnh Chi mơ màng, y như với được cọng rơm cứu mạng, y lập tức loạng choạng đứng lên liều mình chạy đi mở cửa, mỗi bước chân y đặt xuống cơ thế đều nóng như lửa đốt

2

Y đập cửa, nhưng cánh cửa đó vẫn như cũ đóng chặt. Diệp Đỉnh Chi càng thêm khẩn trương, Bách Lý Đông Quân mau tới hức....

3

Thời điểm đếm xong, Tiêu Tiếp lao tới đem ngoại bào Diệp Đỉnh Chi xé đi. Tiêu Tiếp không có kìm kẹp Diệp Đỉnh Chi mà để y chạy khắp nơi tìm chỗ thoát, mỗi lần hắn tóm được đều đem một lớp y phục của y xé nát, y phụ bị xé cứ vậy rải rác quanh thư phòng hắn

"Haha mỹ nhân....ngươi còn có thể chạy đi đâu? Haha mau hầu hạ bản vương" - Tiếng cười hả hê của Thanh Vương cứ vang vọng trong căn phòng không ngừng. Đem tâm trí Diệp Đỉnh Chi bức đến phát điên

Thư phòng của Tiêu Tiếp cũng không lớn lắm, chạy một cái liền có thể dễ dàng đi hết. Vì vậy mà Diệp Đỉnh Chi không tìm được chỗ trốn, mà y phục đều bị xé chỉ còn lại một lớp nội y bên trong cùng. Cơ thể yếu ớt do mất đi nội lực lẫn bị hạ thuốc mà không thể phán kháng, chỉ có thể cố gắng tìm đường trốn chạy. Chả mấy hồi đã không còn chỗ chạy, y bị Thanh Vương ép vào góc tường, Diệp Đỉnh Chi giãy giụa không ngừng kêu la. Tiêu Tiếp lấy ra một con dao găm, dùng lực nhẹ mà rạch lớp trung y cuối cùng đến tả tơi, y phục giờ chỉ miễn cưỡng có thể che được chỗ cần che. Nhìn cực kì câu dẫn, hắn cười ha hả

"Haha mỹ nhân...." - Gã cúi xuống hít hà cái cổ mềm mại kia, mùi hương dạ quỳnh thơm ngát mà tinh khiết quanh quẩn quanh mũi gã, Tiêu Tiếp nhịn không được mà cắn một cái

Diệp Đỉnh Chi dùng hết sức bình sinh giãy ra khỏi tay Tiêu Tiếp, lại bị gã gắt gao đè lại, sau đó gã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, gã cười biến thái. Âm thanh của y khiến Tiêu Tiếp càng trở nên thô bạo

"Thả ta ra, khốn kiếp....BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN" - Diệp Đỉnh Chi tuyệt vọng hét lên

Cùng với tiếng hét của y, bên ngoài cũng truyền đến tiếng kêu thảm của đám thuộc hạ Thanh Vương Phủ. Tiêu Tiếp giật mình dừng lại động tác. Cửa bật mở, một thân y phục màu xanh lam bước vào, trên người và mặt hắn máu bám văng tung tóe, là của những kẻ ngoài kia

Bất Nhiễm Trần không còn là kiếm khí màu trắng thuần khiết nữa mà là màu đỏ tươi của máu, thấy cảnh tượng trước hắn, tay hắn siết chặt Bất Nhiễm Trần, Vân ca của hắn. Thứ giơ bẩn như kẻ kia sao có thể chạm vào. Bách Lý Đông Quân trong người đều là lửa giận phừng phừng, bốc lên đến đầu

Ứng Huyền trọng thương từ ngoài chạy vào còn đứng chắn trước mặt Tiêu Tiếp muốn bảo vệ gã nhưng một kiếm khí bay đến đem Ứng Huyền đánh chết. Thanh Vương hoảng sợ tột độ, buông ra người thiêu niên, người thiếu niên không còn bị giam cầm mà từ từ trượt ngồi xuống theo góc tường, vẻ mặt sợ hãi cùng bất lực. Tay cố gắng kéo những mảnh vải rách che chắn cơ thể. Bách Lý Đông Quân lao đến, đánh cho Thanh Vương một trận tơi tả, phế võ công, chặt đứt gân tay gân chân biến hắn thành phế nhân

Lúc Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong đến, đã Thanh Vương như kẻ điên nằm dừng đất gào thét, gã dùng khuỷu tay bò ra khỏi thềm cửa, mà trên đất đều là là máu thịt tanh ngòm, xác người la liệt. Hai người bắt đầu cảnh giác

"Tiểu Đông Bát tẩu hỏa nhập ma rồi. Cẩn thận" - Lôi Mộng Sát nghe Tiêu Nhược Phong nói cũng gật đầu

Họ nghe thấy bên trong có tiếng Diệp Đỉnh Chi, y đang cầu xin Bách Lý Đông Quân đừng giết Thanh Vương, nếu tại đây giết Thanh Vương thì phủ hầu gia sẽ gặp nguy. Cả hai vội chạy vào

"Đông Quân...tỉnh táo lại. Đừng giết hắn" - Diệp Đỉnh Chi bò đến bám lấy góc áo Bách Lý Đông Quân. Y không đứng dậy nổi nữa

"Cút" - Hắn dùng chân hất Diệp Đỉnh Chi ngã lăn ra đất, y phun ra một ngụm máu. Tay hắn lê kiếm xuống nền gạch theo hướng Tiêu Tiếp đang trốn, tiếng kêu "két két" phát ra làm người ta cảm thấy bức bối nghẹt thở

"Bách Lý Đông Quân, đó là Diệp Đỉnh Chi. Đệ tỉnh lại chưa" - Bách Lý Đông Quân quay tới, là tiếng của Tiêu Nhược Phong

Diệp Đỉnh Chi không bỏ cuộc, hắn vừa hất ra y lại vội bò tới bám chặt vào tà áo hắn không buông, luôn miệng gọi hắn tỉnh, máu của Diệp Đỉnh Chi nhiễm đầy lấy một bên góc áo hắn. Hắn bóp lấy cổ y, từ từ nhấc lên giữa không trung, Diệp Đỉnh Chi đình trệ, mọi hơi thở đều bị chặn lại khiến mặt y đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt lấy tay đang bóp cổ mình mà giãy giụa, miệng y mở lớn muốn hít khí vào

"Đông.....Quân, Đông Quân...là...ta..Diệp Vân...đệ tỉnh lại..."

Bách Lý Đông Quân tròng mắt ánh đỏ sáng lên,nhìn Diệp Đỉnh Chi, lại như tỉnh ra, ánh mắt dần trở lại bình thường. Hắn sững sỡ, lập tức thả người ra, lướt qua khung cảnh trước mặt một vòng, hắn lại làm tổn thương Vân ca. Diệp Đỉnh Chi rơi thẳng xuống sàn đau điếng, ho khù khụ, hít từng đợt khí lạnh vào buồng phổi
Bách Lý Đông Quân gấp gáp ôm lấy Diệp Đỉnh Chi độ chân khí cho y. Tay hắn run rẩy, đây là tội lỗi mà Bách Lý Đông Quân không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân. Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, cứu được đệ rồi

"Ta...không sao..đệ tỉnh rồi"

Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong vẫn còn đang chưa hoàn lại hồn. Tình cảnh này hôm nay vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Tiêu Nhược Phong trầm mặc lên tiếng

"Đệ dẫn Diệp Đỉnh Chi đi đi. Quay về chữa thương. Nơi này có ta lo liệu rồi"

"Tiểu sư huynh, Nhị sư huynh cảm ơn hai người"

Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo, đem áo choàng khoác kín cơ thể y, phải rồi Vân ca cần được chữa trị, hắn bế thốc y lên, Diệp Đỉnh Chi cũng mệt mỏi dựa vào lồng ngực Bách Lý Đông Quân, cơ thể y dược vẫn chưa hết, vẫn còn bị thiêu đốt đến tận bên trong, y nhắm mắt nhíu chặt mày. Bách Lý Đông Quân đem người rời đi để lại bãi chiến trường cho hai người còn lại

Lôi Mộng Sát thở dài bất lực

Tiêu Nhược Phong cũng trợn mắt bất lực

"Lôi nhị, huynh giúp ta thu dọn một chút mấy cái xác người kia. Ta sẽ lo bên Thanh Vương"

_________________________

Chương mới nào😂😂
Thế là loại được 1 đứa
Thể theo nguyện vọng của mấy bà sẽ có sinh tử văn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro