Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong nhìn Tiêu Tiếp đang la hét trong đại lao, gã gần như đã phát điên lúc bọn họ nhìn thấy gã, Lôi Mộng Sát khoanh tay trước ngực lắc đầu

"Nhược Phong, hm..nên giải quyết thế nào? Nếu thả ra hắn cũng không thể sống. Tiểu Đông Bát nhất định không bỏ qua cho hắn"

Tiêu Nhược Phong im lặng một luc tay hắn chạm vào khung cửa nhà giam thở dài:

"Việc của Tiêu Tiếp đúng là không chấp nhận được. Dù sao thân phận gã cũng là nhị hoàng tử của Bắc Ly, nói gã thân phận cao quý cũng không phải quá. Chuyện này nên để phụ hoàng ta quyết định. Đệ sẽ bẩm báo lên với phụ hoàng"

"Ầy...gã cấu kết với Thiên Ngoại Thiên? Vậy là chúng ta có thể chắc chắn lật lại vụ án của Diệp gia rồi nhỉ?" - Lôi Mộng Sát nghi hoặc, nói thật hắn cũng cảm thấy rất tức giận. Hai huynh đệ bọn họ đều không chấp nhận nổi chuyện đó
Tiêu Nhược Phong gật nhẹ đầu:

"Tiêu Tiếp trước kia khi gã không có như vậy. Sau này vì cái gì đó gã đã nhất quyết muốn tranh vị hoàng quyền. Đệ cũng không ngờ hắn sẽ bất chấp đúng sai mà làm việc ác như thế. Khiến trung thần Diệp gia bị diệt tộc lưu đày, rồi lại cấu kết ngoại giặc, muốn cưỡng hiếp Diệp Đỉnh Chi. Việc này đệ sẽ không bỏ qua, người của chúng ta không ai được bắt nạt"

"Vẫn là gửi cho sư phụ một bức thư bảo người nhanh một chút. Qua chuyện này Tiểu Đông Bát hắn nhẫn không nổi nữa đâu. Đã vậy còn suýt nhập ma. Thật là quá nguy hiểm quá nguy hiểm. Được rồi ta phải quay về với Nguyệt Nhi. Việc này giao cho đệ giải quyết" - Lôi Mộng Sát vỗ vai Tiêu Nhược Phong, ôm kiếm rời đi
Chờ Lôi Mộng Sát đi rồi, Tiêu Nhược Phong mới lên tiếng:

"Lẽ ra ngươi đã có thể sống trong vinh hoa phú quý, địa vị dưới một người trên vạn người cả đời. Nhưng tại sao lại cứ thích đẩy bản thân đến đường cùng? Tiêu Tiếp?"

Nói xong Tiêu Nhược Phong cũng rời đi, bỏ lại vị Thanh Vương thân phận cao quý đang ôm đầu lẩm bẩm như kẻ tâm thần

Trong hoàng cung, thân ảnh trắng bạc giơ một chỉ tay đã đánh bại được hàng vạn binh mã trấn giữ trong cung. Ngũ đại giám cùng các cao thủ ảnh tông cũng dưới tay người đó dễ dàng bại trận không thể động đậy, không ai có thể ngăn chặn ông ta. Vị hoàng đế ngồi bên trong điện sớm đã tay chân bủn rủn, bồn chồn không thôi. Kẻ đến chính là người đứng đầu giang hồ hiện tại - Lý Trường Sinh.

Bước chân ông ta thong thả tiến vào Bình Thanh Điện. Trực tiếp đem đống sổ sách chứng minh Thanh Vương vu oán giá họa cho Diệp gia xuống trước mặt Minh Đức Đế

Lý Trường Sinh nói :"Lão hoàng đế, đây là chứng cứ Diệp gia bị oan, ta cho ông ba ngày, trong vòng ba ngày phải minh oan cho Diệp gia. Nếu không ta nghĩ Bắc Ly này cũng nên đổi chủ rồi. Còn nữa Diệp Đỉnh Chi, không phải là người ông có thể động. Ta cũng sẽ đảm bảo với ông Diệp Đỉnh Chi sẽ không làm trò gì ảnh hưởng đến cái ngôi vị rẻ rách này của ông. Hiểu?"

Nói xong liền hiên ngang rời đi, Thái An Đế tức giận, tay nắm chặt thành ghế tới trắng bệch. Nhưng ông ta có thể làm gì được chứ? Lý Trường Sinh đã mở lời thì ai dám chống lại hắn? Và cứ thế kế hoạch tóm gọn Diệp Đỉnh Chi tan vỡ

__Tắc Hạ Học Đường__

Diệp Đỉnh Chi cơ thể mệt mỏi, sức lực hầu như đều không có, y mở mắt ra, nhìn căn phòng quen thuộc. Bách Lý Đông Quân thật sự đã đem phòng sửa sang lại để hợp với sở thích của y hơn, hắn thực sự đem y ở lại học đường

Đang mải nằm suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra, lực đạo nhẹ nhàng lại có chút tùy ý, một thiếu niên khoảng 25 tuổi bước vào, người khuôn mặt tuấn tú, mái tóc bạc phơ, đầu đội một bộ kim quan bằng bạc đơn giản, hắn nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi mỉm cười

Y giật mình, không phải chứ? Lại ai nữa vậy? Ta gây thù chuốc oán với giang hồ nhiều đến sao? Nhưng sao người này có chút quen mắt???

"Xin hỏi....."

Không chờ Diệp Đỉnh Chi lên tiếng người kia đã mở lời : "Tại hạ Nam Cung Xuân Thủy, là một thư sinh nho nhã và là học trò của Lý tiên sinh. Phụng mệnh đến giúp đỡ Diệp thiếu hiệp"

"Hả? Vậy Lý tiên sinh đâu?" - Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác

"Ông ấy......" - lần này lại là tiếng người từ ngoài cửa cắt ngang Nam Cung Xuân Thủy

"Lão cáo già, ông lại muốn làm gì Vân ca" - Là Bách Lý Đông Quân, hắn bước vào còn đem theo cả đĩa thịt dê to đùng, đặt đồ lên bàn rồi lướt qua người Nam Cung Xuân Thủy còn không quên lườm nguýt người kia một cái. Hắn đỡ Diệp Đỉnh Chi dậy

"Vân ca, ông ta chính là Lý Trường Sinh" - hắn vừa nói vừa cười, ánh mắt yêu chiều nhìn Diệp Đỉnh Chi, đem gối dựng lên rồi để y dựa vào, rồi lại chuyển qua gấp chăn nệm thật gọn gàng đẩy vào góc giường

"Hả? Lý tiên sinh?" - Diệp Đỉnh Chi đầu đầy dấu hỏi chấm? Hết nhìn qua Bách Lý Đông Quân lại nhìn qua Nam Cung Xuân Thủy mấy lượt chóng cả mặt. Não bộ chậm rãi tiếp thu thông tin mù mờ này
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi ngốc lăng mà thấy buồn cười, hắn nhéo má Diệp Đỉnh Chi một cái nói tiếp :

"Phải, Đại Xuân Công là công pháp chỉ một mình lão già ấy có. Chính là thuật trường sinh trong truyền thuyết. Cứ 30 năm sẽ lại trẻ lại một lần"

Nam Cung Xuân Thủy mặt đắc ý : "haha thường thôi thường thôi. Diệp thiếu hiệp. Có thể đi dạo cùng ta một lát? Lấy lại nội lực cho ngươi có tiến triển rồi đây"
Diệp Đỉnh Chi mặt vẫn cực kì là hoang mai, ngơ ngác gật đầu

"Phiền tiên sinh chờ ta một chút, ta thay y phục một chút"

Nói rồi y quay qua lay lay tay Bách Lý Đông Quân : "Đông Quân giúp ta lấy một bộ y phục đi"

Nam Cung Xuân Thủy vuốt vuốt râu tóc hai bên, cười "nho nhã" : "Được được, ta ra ngoài chờ Diệp thiếu hiệp"

Bách Lý Đông Quân gật gật cái đầu: "Nhưng mà khoan, sao phải ra ngoài? Trong lúc sư phụ đi xử ký việc Vân ca đã bị Thanh Vương cùng Thiên Ngoại Thiên bắt đi đó. Hiện tại Vân ca đang không khỏe đâu" - Bách Lý Đông Quân hậm hực không vui

"Ồ? Có chuyện như vậy? Tiểu Đông Bát việc này ngươi cũng không thể trách ta nha. Ta chính là đi giúp ngươi ngăn chặn một thế lực cực kì to lớn. Ta tìm Thái An Đế tiện vứt luôn cho ông ta đống giấy tờ của Thanh Vương rồi. Chắc vài hôm nữa là sẽ được minh oan cho Diệp gia thôi" - Nam Cung Xuân thủy cười đắc ý khoanh tay trước ngực

"Thế nào tiểu tử? Ta đã giúp ngươi một việc lớn, ngươi tính báo đáp sư phụ ngươi như nào đây?"

Bách Lý Đông Quân trong lòng cảm kích Lý Trường Sinh muốn chết nhưng ngoài mặt lại chỉ đảo mắt, giả vờ chăm chăm tìm y phục cho Diệp Đỉnh Chi : "Biết rồi biết rồi. Bình Tinh Dạ con mới ủ xong cho sư phụ đấy. Tối con sẽ mang qua"
Bách Lý Đông Quân lấy ra một bộ y phục đỏ xen kẽ trắng. Đem tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi cười vui vẻ

"Vân ca ta cảm thấy rất hợp với huynh. Sư phụ người...."

"Biết rồi. Khỏi nói. Ta ra ngoài đợi" - Nam Cung Xuân Thủy bất lực, một mạch đi ra ngoài

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu cười : "Đông Quân đệ sau không được vô lễ như vậy nữa. Lý tiên sinh đã giúp ta rất nhiều"

Hắn cởi lớp trung y trên người Diệp Đỉnh Chi, nhìn những vết xanh tím chói mắt trên làn da trắng tuyết không đau lòng mà còn cực kì thỏa mãn, hắn ôm eo Diệp Đỉnh Chi, gác cằm lên vai y:

"Vân ca, huynh rất dâm đãng. Là một tiểu kĩ nam đó. Có phải hôm qua đệ làm huynh tới dục tiên dục tử không?" - Điệu bộ cực kì vô lại

Diệp Đỉnh Chi đỏ bừng mặt, vội bịt miệng hắn lại, ấp úng nói mãi không xong : "Đệ im ngay. Là...là do ta bị hạ thuốc. Ta...ta là..."

Bách Lý Đông Quân lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, hôn lên môi y, tay xoa xoa vòng eo nho nhỏ : "Được rồi không trêu huynh nữa. Ta giúp huynh thay y phục"
Nói xong hắn đứng dậy thực sự nghiêm túc thay y phục cho Diệp Đỉnh Chi, chỉ là trong lúc thay lại tranh thủ ăn ít "đậu hũ" của y mà thôi. Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt cố không để ý tới hắn, chờ Bách Lý Đông Quân xong y liền lập tức đứng dậy muốn ra ngoài. Còn ở lại nữa e rằng không ổn, nào ngờ vừa đứng dậy chân đã mềm nhũn muốn ngã xuống may mà Bách Lý Đông Quân đỡ kịp. Bách Lý Đông Quân một tay ôm eo y, một tay đỡ lấy cánh tay còn lại của y mà dìu đi

Diệp Đỉnh Chi cái eo đau nhức, phần hông cũng mỏi nhừ, khó khăn đi lại. Y lẩm bẩm vào tai Bách Lý Đông Quân

"Đệ bị cấm túc một tháng"

Bách Lý Đông Quân nghe xong như sét đánh qua tai, tâm tình tệ thành một đoàn hậm hực đỡ y ra

Nam Cung Xuân Thủy nhìn cảnh tượng này liền ôm bụng cười ha hả. Bách Lý Đông Quân hung hăng lườm ông ta

Diệp Đỉnh Chi: .....

Bách Lý Đông Quân : "lão già, có gì mau nói"

Nam Cung Xuân Thủy bày vẻ mặt ấm ức

"Ngươi giận chó đánh mèo với ta làm gì. Ta không phải là muốn cứu Vân ca của ngươi hay sao. Ngươi có biết ta đã phải đi rất rất xa lấy dược về không hả"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy lại cảm thấy có một xíu xíu áy náy, vừa đỡ eo Vân ca vừa cùng sư phụ đi dạo

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới mở miệng : "Lý tiên sinh t-a..."

"Ấy...ta nói này chuyện ta tuyệt đối đừng để ai biết, chỉ cần gọi là Xuân Thủy huynh là được. Bởi vì chuyện ta cải lão hoàn đồng trên thế gian này ngoại chứ đám đồ đệ của ta thì không có ai biết cả" - Nam Cung Xuân Thủy cười cười vỗ nhẹ vai Diệp Đỉnh Chi

Nói tiếp :

"Ta đã đến Dược Vương Cốc xin giúp ngươi Hoàn Nội Đan rồi. Thật vất vả mới lấy được từ chỗ Dược Vương đấy. Lần này ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Dược Vương đó nói đan dược này cần phải đợi ngày rằm trăng tròn, mượn tinh hoa nhật nguyệt từ ánh trăng mới có thể phát huy công dụng tốt nhất. Vừa hay tối nay là rằm tháng tám, hai ngươi nên tranh thủ thì hơn"

Diệp Đỉnh Chi ngoan ngoãn gật đầu
Nam Cung Xuân Thủy đưa cho Diệp Đỉnh Chi một hộp dược nhỏ, y mở ra, bên trong có một viên đan dược kích cỡ vừa vừa có màu trắng như viên dạ minh trâu. Nhìn cũng thật đẹp, Diệp Đỉnh Chi bất giác cong môi cười, y ngẩng đầu cảm ơn Nam Cung Xuân Thủy lại thấy ông ấy đã xoay người rời đi liền gọi với theo :

"Xuân Thủy huynh, đa tạ"

Nam Cung Xuân Thủy xua tay : "Các ngươi trả lại cho ta một lễ bái đường là được haha..."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy mang tai lại bất giác đỏ lên, không dám quay ra nhìn Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi ngươi giờ vẫn là tội phạm bị truy nã, nếu bái đường Bách Lý gia có phải sẽ bị ngươi liên lụy không hả, đừng mơ tưởng nữa. Y gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, quay qua Bách Lý Đông Quân hỏi:

"Rằm tháng 8? vậy...có phải tối nay là tết trung thu không?"

Bách Lý Đông Quân vui khôn xiết, tối nay sẽ cho người đem đến cho sư phụ hẳn năm bình Tinh Dạ luôn

"Phải đó. Đợi tối huynh khôi phục võ công ta liền dẫn huynh đi chơi được không?"

Mấy hôm nay nhiều chuyện như vậy, hắn với Vân ca còn chưa có dịp đi chơi với nhau nữa. Tối nay đương nhiên là chuyện tốt gấp đôi

Diệp Đỉnh Chi cười một cái, gật gật đầu. Y đưa tay xoa đầu Bách Lý Đông Quân, hắn cũng ngoan ngoãn rúc đầu vào cánh tay y

"Vân ca chúng ta đi gặp các sư huynh một lúc đi"

"Được nhưng đệ có thể đừng bám eo ta như vậy nữa được không? Còn ra thể thống gì?"

"Gì chứ? Ta là đang giúp nương tử của ta dưỡng thương mà"

Diệp Đỉnh Chi khóe môi giật giật, trách cứ hắn :"Còn không phải do đệ sao? Ta đã ổn rồi tự đi được"

Bách Lý Đông Quân quả thực mặt rất dày, đã vậy còn lươn lẹo dù y có nói ra lời như nào đi nữa hắn cũng sẽ biến nó thành đúng được nên rất nhiều lần Diệp Đỉnh Chi bất lực với hắn. Đành phải đảo mắt cho qua mặc kệ hắn làm gì thì làm, đêm nay là có thể khôi phục một thân võ lực rồi y nhất định sẽ đánh chết tên gia hỏa này. Diệp Đỉnh Chi không thèm để ý đến Bách Lý Đông Quân nữa, giật tay hắn ra rồi hướng tới tiểu đình viện bên chỗ Liễu Nguyệt. Theo thông lệ thì giờ chắc các vị công tử đang tụ tập ở đó để tám chuyện rồi

Quả thật là như vậy. Lúc hai người họ đến, các vị sư huynh đã ở đó chờ sẵn, Liễu Nguyệt ngồi đánh cờ với Tạ Tuyên, miệng còn không ngừng chọc ngoáy Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên ở bên cạnh uống trà xem trò vui, Tiêu Nhược Phong thì ngồi nghe Lôi Mộng Sát thao thao bất tuyệt về cái gì đó không ngừng. Người đầu tiên phát hiện ra bọn họ đến là Lôi Mộng Sát

"A..tiểu sư đệ cùng thê.....khụ....Diệp thiếu hiệp đến rồi. Mấy hôm nay gặp được hai người mà khó quá muhaha" - Lôi Mộng Sát cười đến ngoác cả miệng, tay vẫy vẫy hai người bọn họ, nói rõ to như thể sợ người khác không nghe thấy

Diệp Đỉnh Chi ho khan một hai tiếng, chắp tay hành lễ với bọn họ

"Diệp thiếu hiệp không cần khách sáo như vậy. Chúng ta sớm đã là người một nhà" - Liễu Nguyệt dừng chọc ngoáy Mặc Hiểu Hắc, bàn tay ngọc ngà cũng dừng quân cờ trên tay, tự nhiên mà nói ra những lời lấy lòng tiểu sư đệ

Mặc Hiểu Hắc: Đúng vậy Diệp thiếu hiệp
Tạ Tuyên: *Cười*

Lạc Hiên: *gật gù cái đầu nghe theo*

Tiêu Nhược Phong: "Diệp sư đệ tới đây ngồi đi. Đệ ba ngày nay mệt mỏi rồi"

Bách Lý Đông Quân cực kì hài lòng về thái độ của các vị sư huynh nhà mình, hắn đỡ Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống chiếc ghế lót nệm. Bản thân kéo cái ghế bên cạnh sát sàn sạt vào ghế của y, đặt mông thoải mái ngồi xuống

"Ta nói các huynh tụ tập ở đây làm gì?" - Bách Lý Đông Quân chống cằm hỏi
Tiêu Nhược Phong: Đương nhiên là tối nay chúng ta sẽ đi uống rượu. Tối nay là tết trung thu không phải sao?

Lôi Mộng Sát: Đúng vậy đúng vậy. Ta nói cho đệ biết tết trung thu ở thành Thiên Khải này thật sự là rất xa hoa, rất lớn. Không đi thì tiếc cả đời muhahah

Bách Lý Đông Quân giật bình rượu bên hông, uống một hớp : "Vậy thì tối nay nhất định phải đưa Vân ca đi một chuyến rồi. Đợi đệ độ chân khí cho Vân ca xong sẽ tập trung với mọi người"

Tiêu Nhược Phong: "Được, bọn ta ở Điêu Lâu Tiểu Trúc đợi đệ"

Bách Lý Đông Quân tay rót rượu vào ly nhỏ đưa đến môi Diệp Đỉnh Chi : "Uống một ly đi Vân ca"

Diệp Đỉnh Chi né ra, tay cầm chén rượu nhưng còn chưa chạm tới Bách Lý Đông Quân đã né ra, một mực đưa đến môi y ép y uống

"Ngoan, mở miệng"

Diệp Đỉnh Chi không muốn làm trò hề trước mặt các vị sư huynh của hắn đành phải mở miệng ra uống. Lúc ngẩng lên đã thấy mấy người nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt kì dị cùng nghi ngờ nhân sinh

Lôi Mộng Sát trực tiếp "Ọe.." một tiếng, Diệp Đỉnh Chi lập tức đỏ mặt cúi gằm đầu

Bách Lý Đông Quân rất thích trước mặt người khác trêu chọc Vân ca của hắn, vì y rất dễ xấu hổ. Mà bộ dáng xấu hổ của y hắn lại cảm thấy hết sức đáng yêu, chính là kiểu nhịn không được mà muốn đem người này biến thành của riêng mình

Hắn cười bỉ ổi

Chẳng mấy chốc hoàng hôn đã buông xuống, những con phố ngõ ngách của Thiên Khải thành đều đã đăng đèn, ánh sáng rực rỡ nơi con phố phồn hoa không ngừng chiếu sáng khắp nơi. Không hổ là tòa thành lớn nhất giang hồ

Bách Lý Đông Quân ngồi trong phòng đút dược cho Diệp Đỉnh Chi, rồi lại ngồi đối diện y chuyên tâm giúp y độ chân khí. Diệp Đỉnh Chi trong quá trình chữa trị đổ rất nhiều mồ hôi, mày y nhíu lại nhìn có vẻ rất khó chịu, làm Bách Lý Đông Quân lại càng lo sốt vó. Nhưng hắn không làm gì được vì trong quá trình chữa thương không thể tùy tiện ngắt quãng

Cuối cùng chờ nửa canh giờ trôi qua, hắn thu lại chân khí, Diệp Đỉnh Chi cũng mất sức mà ngã vào ngực hắn, mặc dù quá trình tiêu hao nhiều sức lực, kinh mạch cũng vô cùng khó chịu nhưng thật sự đã có thành quả. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy nội lực mình đã được đột phá, chân khí cùng nội lực ban đầu cũng thay nhau luân chuyển trong huyết quản của y, ngấm vào kinh mạch cùng mạch máu. Đem y vực lại không ít, tuy nhiên vẫn phải cần vài ngày thì võ công y mới khôi phục lại ở cảnh giới ban đầu được

Bách Lý Đông Quân khẩn trương : "Vân ca, huynh không sao chứ? Khó chịu chỗ nào?" - Bách Lý Đông Quân đem Diệp Đỉnh Chi xoay tới xoay lui xem thương thế của hắn

Diệp Đỉnh Chi cười, búng trán hắn một cái rõ đau : "Đồ ngốc, ta không sao. Đợi vài hôm nữa sẽ khôi phục. Ta cảm nhận được nội lực rồi. Chúng đang luân chuyển"

Hắn cũng vui lây, ôm trán mình : "aiya...huynh nhẫn tâm vậy luôn? Ta đưa huynh đi tắm. Mọi người còn đang đợi chúng ta"

__________________________

Phải kết nhanh á mọi người chứ lai dai quá 😂 nên tui bỏ qua minh đức đế
Còn cảnh vương phủ với thiên ngoại thiên nữa
Mệt ẻ 😂
Tui đang đẻ fic mới trọng sinh. Xong được một ít rồi =))) nên phải lẹ lẹ nè
Xong còn all Diệp nữa 😭😭 dí lòi kèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro