Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sải bước trên phố chợ, Thiên Khải thành phồn hoa bậc nhất thiên hạ thật sự rất náo nhiệt. Mỗi một nhà, mỗi một xe hàng rong đều treo những chiếc đèn lồng đỏ sáng rực, pháo hoa nổ khắp nơi. Còn có, dưới đường phố có rất nhiều gánh xiếc đang biểu diễn, mọi người đều thi nhau quây thành một vòng tròn lớn đứng xem, đám trẻ con một tay cầm pháo bông tụ tập cười đùa đến vui vẻ, mỗi đứa trẻ tay còn lại đều có một chiếc đèn lồng đủ loại hình thù. Hôm nay, Thiên Kim Đài, Bách Hoa Lâu đều mặc lên một bộ đồ mới

Điêu Lâu Tiểu Trúc cũng không ngoại lệ, thời điểm bọn họ đến, khách đã kín chỗ đến mức đi lại cũng khó khăn. Hai người đi thẳng lên lầu tới căn phòng ở chính diện của quán. Đó là căn phòng đẹp nhất, xa hoa nhất chỉ dành riêng cho Bắc Ly "cửu" công tử

"Hai đệ đến rồi. Nào, ngồi đi" - Tiêu Nhược Phong mỉm cười, đưa tay làm lễ

"Vậy là chúng ta đã đến đông đủ rồi đúng không? Khai tiệc được rồi muhaha... " - Lôi Mộng Sát cười lớn

"Khoan đã, chúng ta không mời Lý tiê...khụ Xuân Thủy huynh tới sao?" - Diệp Đỉnh Chi ngây thơ hỏi

Bách Lý Đông Quân vội bịt miệng y : "Vân ca, không nên. Ta cùng huynh uống là được. Cần gì Nam Cung Xuân Thủy kia chứ"

Nghe câu này cả bọn cứng người, không phải lịch sử sẽ một lần nữa lặp lại đấy chứ. Lần trước tỉnh dậy ba cái ngân phiếu năm mươi lượng vàng đã làm cửu hoàng tử méo cả mặt rồi. Lời Diệp Đỉnh Chi vừa thốt ra bên ngoài đã có tiểu nhị hớt hải chạy vào :

"Bẩm, ngoài kia có một vị thiếu niên trẻ tuổi nói là ta còn chưa đến mà đã khai tiệc sao" - Nói xong tiểu nhị bê một chiếc ghế vào rồi xách quần chạy mất

Tiêu Nhược Phong chợt đập bàn hét lên : "CHẠY!"

Nhưng đáng tiếc một luồng nội lực mạnh mẽ đánh vào khiến cả bọn bất động, Bách Lý Đông Quân tay còn đang định cầm lấy tay Diệp Đỉnh Chi bỏ chạy thì cũng dừng động tác theo

Tiếp theo bước vào cửa là một thiếu niên tóc trắng bạc phơ, tay cầm một chiếc quạt phe phẩy, đúng thật là nho nhã

"Mấy đứa tiểu tử, mở tiệc trung thu mà dám không gọi ta. Nào tới tới, hôm nay phải uống rượu mừng Diệp thiếu hiệp lấy lại được võ công. Ngồi!"

Luồng nội lực đó kéo cả bọn ngồi cứng xuống bàn, rượu rót đến ly, ai cũng run rẩy cầm lên, nuốt thật sự không trôi

Lôi Mộng Sát còn run đến sánh cả nửa ly rượu ra ngoài. Diệp Đỉnh Chi đầu một lần nữa đầy dấu hỏi chấm???

Bách Lý Đông Quân mặt bất đắc dĩ nhìn Diệp Đỉnh Chi, hắn lay lay tay y, ghé sát vào tai Diệp Đỉnh Chi thì thầm :"Ta nói huynh nghe tối nay huynh đừng uống rượu. Cứ để bọn họ uống. Lát huynh sẽ biết vì sao thôi"

Mặc dù khó hiểu nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, Nam Cung Xuân Thủy cứ cầm bình rượu tu mãi, lại còn đi đến từng người rót chén ép đồ đệ uống. Diệp Đỉnh Chi lén lén đổ rượu xuống dưới đất rồi giả như đã uống hết

Đến lúc ai nấy đều gục xuống

Chỉ một lúc đúng thật là Diệp Đỉnh Chi như đã ngộ ra chân lý. Trên nóc Điêu Lâu Tiểu Trúc đột nhiên thủng một lỗ lớn, mà Nam Cung Xuân Thủy đang múa kiếm ở đó. Dường như là say bí tỉ rồi, mỗi một kiếm chém ra đều đem mọi thứ xung quanh phá hủy

Diệp Đỉnh Chi khóe môi giật giật, y cười gượng, hết nhìn đến Bắc Ly bát công tử nằm la liệt trên bàn lại nhìn đến Nam Cung Xuân Thủy

"Đô-ng Quân...ta...." - quay sang lay lay Bách Lý Đông Quân tỉnh như sáo

"Huynh không cần nói. Đệ biết mà. Vì thế ta mới không để huynh uống rượu. Huynh say trước mặt ta thì được còn trước mặt người khác thì không" - Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ tay Diệp Đỉnh Chi an ủi giả đò quan tâm

Mẹ nó...đệ làm như không ai biết ta mà say là đệ làm chuyện xấu gì với ta ấy

Sau lại ghé sát tai y nói nhỏ, tay lần mò xoa xoa cái eo Diệp Đỉnh Chi : "Huynh không biết lúc say huynh câu nhân như nào đâu"

Diệp Đỉnh Chi lần này khóe môi không cười nổi nữa, y đẩy Bách Lý Đông Quân ra xa, né hắn như né tà, hai bên má cũng ửng hồng

"Cút"

.
.

Hai ngày sau khi nội lực Diệp Đỉnh Chi khôi phục hoàn toàn, y tiếp tục ở trong phòng Bách Lý Đông Quân chuyên tâm tu luyện Bất Động Minh Vương Công và ma tiên kiếm lên tầng cao hơn

Cứ như vậy một tháng nữa yên bình trôi qua. Diệp Đỉnh Chi ngoài việc ngày nào cũng sẽ ra sân luyện kiếm thì đêm đến sẽ là bị Bách Lý Đông Quân làm những chuyện bậy bạ. Hắn thực sự chấp niệm với việc làm Diệp Đỉnh Chi mang thai luôn. Rõ ràng y là nam nhân mà

Mà Bách Lý Đông Quân lại càng ngày càng mặt dày và bỉ ổi hơn trước. Dù Diệp Đỉnh Chi có tính đường lui như nào cũng chạy khỏi nắng

Diệp Đỉnh Chi múa kiếm rất đẹp, đường kiếm sắc bén nhưng lại mềm mại uyển chuyển khiến người ta không thể rời mắt. Vì vậy mỗi khi y luyện kiếm ở sân tập sẽ có hàng tá học trò bưng ghế ra đó xếp hàng ngồi xem

Lâu dần mọi người cũng đây cũng không còn xa cách với Diệp Đỉnh Chi nữa mà ngược lại còn coi Diệp Đỉnh Chi như "tiểu sư đệ" mới của học đường

Với thiên phú về võ học kết hợp võ mạch trời sinh chẳng mấy chốc võ công của Diệp Đỉnh Chi đã tăng lên mấy bậc

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, y bắt đầu cảm nhận được cơ thể có gì đó không đúng

Có gì đó đang chèn vào giữa xương chậu y, hình như so với lúc trước còn trở nên nhạy cảm hơn. Có phải do tu luyện kiếm ma tiên chăng

Đến tối y đuổi thẳng cổ Bách Lý Đông Quân ra khỏi phòng, khóa chặt các cửa sổ lẫn cửa ra vào. Diệp Đỉnh Chi tự mình thoát y phục kiểm tra bản thân

Diệp Đỉnh Chi hoảng hốt

Diệp Đỉnh Chi điếng người

Diệp Đỉnh Chi xịt keo cứng ngắc

Diệp Đỉnh Chi sốc muốn ngất

Vậy mà....vậy mà cơ thể y ở bên dưới lại có thêm một bộ phân của nữ nhân, nó nhỏ xinh hồng hào vô cùng không thích hợp cơ thể nam nhân cao lớn này

Y chợt bừng tỉnh, hiểu ra thứ đang ở trong cơ thể mình xuất hiện mấy hôm nay là gì. Cư nhiên là tử cung, Diệp Đỉnh Chi đỏ bừng mặt, lấy tay che đi tầm mắt bất lực. Y nhẹ nhàng bước vào dao trì mà ngâm mình

Chuyện này không thể để Bách Lý Đông Quân biết. Hắn sẽ không tha cho y, Bách Lý Đông Quân là một kẻ luôn làm theo ý mình, không bó buộc về quy tắc, hắn nói được chắc chắn sẽ làm được. Hắn từng nói nếu Diệp Đỉnh Chi có thêm tử cung hắn chắc chắn sẽ làm y tới khi nào y mang thai thì thôi. Nghĩ đến đây thôi cơ thể đã không khỏi rùng mình

Diệp Đỉnh Chi không ngờ kiếm ma tiên lên tầng cao hơn lại có biến đổi lớn như vậy. Mặc dù sư phụ trước khi ra đi đã dặn y không được luyện nhưng y không nghe. Diệp Đỉnh Chi chẳng qua cũng chỉ là muốn bản thân mạnh hơn để không phải dựa dẫm vào ai, để bảo vệ người thân của y thôi mà

Nhưng hình như bản thân y vẫn là không tự chủ được mà dựa dẫm vào Bách Lý Đông Quân thì phải. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên bật cười nhẹ, bản thân đúng là không có tiền đồ mà

Y mải suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng Bách Lý Đông Quân đập cửa gọi ở ngoài nãy giờ

Hắn lo sốt vó, tưởng Vân ca có chuyện liền phá cửa vào mà gọi loạn lên: "Vân ca Vân ca, huynh có sao không?"

Diệp Đỉnh Chi giật mình với ngay trung y bên cạnh khoác lên người

"Đông Quân..đừng vào"

Và thế là trong phòng tắm của Bách Lý Đông Quân xảy ra một cảnh gà bay chó nhảy. Bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng hét thấu trời của Diệp thiếu hiệp

"Bách Lý Đông Quân!!!! Cút"

Cả học đường ai đi ngang qua cũng bu dưới sân hóng hớt, bên trên đình viện gần đó còn có đám sư huynh đang cắn hạt dưa uống trà hóng chuyện

Liễu Nguyệt: Mặc Hiểu Hắc ngươi nói xem trong đó xảy ra chuyện gì

Mặc Hiểu Hắc: còn có thể là chuyện gì? Không phải ngươi cũng rõ sao

Lôi Mộng Sát: Chuyện gì là chuyện gì? Sao ta không hiểu

Lạc Hiên và Tiêu Nhược Phong lắc đầu cười đầy gian ý
.
"Vân ca, khoan đã"

"Đừng tới đây. Bách Lý Đông Quân!!!!"
Bách Lý Đông Quân không nghĩ tới Diệp Đỉnh Chi lại phản ứng dữ dội như vậy. Chẳng nhẽ y có chuyện gì giấu hắn sao?

Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân đã chơi đuổi bắt từ nãy đến giờ rồi. Cứ y chạy hắn lại đuổi theo xem có chuyện gì. Làm Diệp Đỉnh Chi sợ khiếp vía

Cuối cùng vẫn là Diệp Đỉnh Chi kịp khoác thêm ngoại bào, quần áo xộc xệch ướt sũng nước chạy ra ngoài, đôi chân dài thẳng tắp lấp ló sau vạt áo

"Vân ca...khoan" - Bách Lý Đông Quân ở sau hét lên

Vừa bước chân ra khỏi ngẩng đầu lên Diệp Đỉnh Chi đã thấy một đám quần chúng đang ở ngoài ăn dưa. Con mẹ nó các ngươi.....Diệp Đỉnh Chi thầm chửi rủa

Y phục ướt sũng ôm sát lấy đường cong thon thả dọc theo cơ thể y, đã vậy da Diệp Đỉnh Chi còn rất trắng, đường nét khuôn mặt cân đối kiều diễm. Nhìn tổng thể cũng gọi là đại mỹ nhân. Đám học trò nuốt nước bọt ực một miếng. Nếu đem Diệp Đỉnh Chi so với hoa khôi của Bách Hoa Lâu khéo cô nương đó sẽ thua không thể ngóc đầu dậy. Mà so với Cảnh Ngọc Vương Phi thì nàng cũng sẽ không có cửa

Một ánh nhìn của Diệp Đỉnh Chi nói có thể khiến thiên hạ đại loạn cũng không ngoa

Lôi Mộng Sát ở trên cao hóng trực tiếp phun hết đống trà trong miệng

"Này..tiểu đông bát có phải là hơi quá đáng không? Ban ngày ban mặt"

Tiêu Nhược Phong, Liễu Nguyệt: Chuyện này vui đây. Tính ra còn kịch tính hơn vụ Cố Kiếm Môn

Lạc Hiên nhàn nhã rót cho mỗi người một ly trà khác, thản nhiên ngồi xem chuyện

Bách Lý Đông Quân đuổi tới va phải ánh mặt của đám học trò, lại nhìn tới cách ăn mặc của Diệp Đỉnh Chi mà cơn ghen lại bốc lên đầu, mặt đen xì hắn gằn giọng:

"Diệp! Đỉnh! Chi! Ta đếm đến ba huynh không quay về phòng đừng trách ta vô tình" - Giọng hắn băng lãnh khiến không khí xung quanh tụt xuống còn âm độ

1

"Ta...." - Diệp Đỉnh Chi lắp bắp

2

Diệp Đỉnh Chi do dự một chút

3

Diệp Đỉnh Chi gấp gáp chạy vụt vào phòng

Bách Lý Đông Quân quay ra đuổi đám người kia giải tán sau đó vào trong tiện thể vươn tay đóng sập cái cửa đáng thương

"Đông Quân...đệ bình tĩnh. Ta không cố ý" - Diệp Đỉnh Chi giơ hai tay lên đầu muốn trấn an Bách Lý Đông Quân

Y biết Bách Lý Đông Quân tức giận vì chuyện gì

Thế mà Bách Lý Đông Quân thực sự nổi giận dùng Tam Phi Yến bay đến tóm lấy cánh tay y, Diệp Đỉnh Chi bị hắn thô bạo quăng lên giường

"Diệp Đỉnh Chi, sao huynh d-dám...."

"Thánh chỉ tới!!!!"

Lời còn chưa nói xong bên ngoài viện đã truyền đến giọng nói vang trời của vị công công trong cung. Ông ta mở ra thánh chỉ, đứng ở ngoài cửa biệt viện của Bách Lý Đông Quân chờ đợi

"Diệp Vân tiếp chỉ"

Diệp Đỉnh Chi giật mình. Hai người đang lăn lộn trong phòng lập tức dừng động tác, chỉ thấy ba giây sau Diệp Đỉnh Chi chân sau chân trước bước ra, quần áo đầu tóc xhirnh tề như chưa có chuyện gì xảy ra

Mà bên trong Bách Lý Đông Quân đã nằm bẹp một góc, trên đầu u một cục to tướng

Diệp Đỉnh Chi quỳ gối

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Vụ án Diệp tướng quân tạo phản là do Thanh Vương có mưu đồ xấu vu oan giá họa cho Diệp gia. Nay đã thu thập đủ chứng cứ, trẫm trả lại sự trong sạch cho Diệp tướng quân. Phong Diệp tướng quân làm Thái Úy. Nay Diệp tướng quân đã mất, đích tử Diệp Vân lập tức nhậm chức. Ban thưởng 3000 mẫu ruộng đất, 100 rương vàng bạc châu báu, 1000 mẫu vải tơ lụa tiến cống. Đặt phủ đệ tại Thiên Khải thành. Thanh Vương cấu kết giặc ngoại làm hại chung thần nhốt vào đại lao chờ ngày xử trảm. Khâm thử"

Diệp Đỉnh Chi có hơi sững người, cuối cùng y cũng trả thù được cho Diệp gia rồi. Diệp Đỉnh Chi do dự nhưng vẫn là vươn tay tiếp chỉ

"Thần...."

"Khoan. Không thể nhận" - Bách Lý Đông Quân xộc xệch chạy ra

Không gian bỗng im phắc phắc, ai nấy cũng quay ra nhìn Bách Lý Đông Quân với vẻ mặt nghi ngờ

"Vân ca, chức Thái Úy gì đó huynh không cần làm. Diệp gia đã được minh oan, huynh có thể tự do rồi. Ta không muốn huynh bị bó buộc bởi triều đình"

Diệp Đỉnh Chi tròn mắt nghe hắn nói, cúi đầu cười một cái. Phải, lòng y hướng giang hồ chứ không vì thiên hạ. Diệp gia giờ đây được minh oan, y có thể cùng Đông Quân đường đường chính chính ở bên nhau

Bách Lý Đông Quân giật lấy thánh chỉ, hất nó lên không trung một chưởng đánh nát. Hắn quay ra nói với vị công công kia

"Ta đã biết, phiền công công về bẩm báo thánh chỉ này thứ cho ta không thể nhận" - Diệp Đỉnh Chi đi tới, nhẹ nhàng nói với công công

Chỉ thấy vị công công kia gật đầu rồi lui đi

___________________________

Mẹ th hoàng đế khôn vl
Tính ban chức cho Diệp gia vào chòng tiếp

Chương sau cưới lun được khum ạ
Hehe 15 chương thôi nha mọi người 😂
Là hết nè

Phúc lợi mới: sẽ ra sao nếu đêm hôm đó Bách Lý Đông Quân đột nhập phủ đưa Diệp Đỉnh Chi đi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro