Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ về được Thiên Ngoại Thiên đã chuyện của bốn canh giờ sau

Nguyệt Khanh ả ta trước không vội đưa Diệp Đỉnh Chi tới mật động sâu bên tròn băng nguyên mà lại để y nằm ở phòng ả

Ả lưu luyến vuốt ve sườn mặt y, rồi tới cằm rồi tới cổ. Ám Dạ Hương là bí dược độc môn của nhà họ Nguyệt, người trúng độc này sẽ hôn mê không tỉnh cho tới khi có tác động từ bên ngoài. Với điều kiện người tác động phải là có huyết mạch Nguyệt gia

Ả thì thầm :"Diệp Đỉnh Chi, ngươi....thật xinh đẹp. Chắc hẳn Bách Lý Đông Quân đã phải dồn rất nhiều tâm huyết"

Nguyệt Khanh vuốt tóc mai của Diệp Đỉnh Chi sang bên cạnh, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi người nọ, nửa khắc sau nụ hôn của ả lại tăng thêm lực đạo, giày xéo đôi môi người thiếu niên hồng y, cắn cho nó chảy máu mới thỏa mãn rồi mới rời ra

"Nhưng ta...rất yêu huynh. Ngươi tại sao cứ phải chọn Bách Lý Đông Quân?. Ta biết bản thân không đánh lại hắn nhưng nếu để phụ thân ta đột phá được tầng thứ 9 của hư niệm công thì Bách Lý Đông Quân sẽ phải chết. Tới lúc đó ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh ta là được"

Ả cứ ngồi một mình trong phòng tự biên tự diễn ra một kết quả mà ả cho là đẹp đẽ nhất, mân mê cơ thể Diệp Đỉnh Chi rồi cười điên dại

Ả nằm xuống ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, tựa đầu vào ngực y nhắm mắt ngủ. Trong mơ Nguyệt Khanh tiếp tục giấc mộng còn đang dang dở của mình, khóe môi ả cong lên mỉm cười hạnh phúc. Không gian chìm vào sự yên tĩnh đến kì dị

Sáng hôm sau, Nguyệt Khanh đưa Diệp Đỉnh Chi đến mật động sâu nhất của Thiên Ngoại Thiên. Băng nguyên giá lạnh, cơ thể Diệp Đỉnh Chi vì thay đổi nhiệt độ đột ngột liền vô thức run nhẹ

Bên trong động là một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt điều khí, đầu ông ta bạc trắng được tùy tiện buộc lại đằng sau, trên người mặc một bộ y phục hoàng sắc ánh kim toát lên sự quyền quý của kẻ ở trên, rõ ràng đã từng là một kẻ nắm quyền lực tối cao dưới một người trên vạn người trong triều đình

"Phụ thân, con đã mang đến thứ người cần"

Nguyệt Khanh cúi đầu, nàng lệnh cho người áo đen đặt Diệp Đỉnh Chi xuống nền băng

Nguyệt Phong Thành chậm rãi mở mắt

"Nguyệt Khanh con trở về rồi sao? Ồ hôm nay còn đem lễ vật đến cho cha sao?" - Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi một thân hỷ phục lộng lẫy nằm dưới sàn, làn da trắng sáng, môi đỏ hồng nhuận, khóe mắt y cũng được đánh thêm một chút lớp phấn màu đỏ nhẹ. Mỹ nhân an tĩnh nhắm mắt ngủ say nhìn thập phần ngoan ngoãn

Nguyệt Phong Thành nhanh chóng bị Diệp Đỉnh Chi hút hồn nhất thời kl thể rời mắt cho đến khi Nguyệt Khanh lên tiếng. Ánh mắt ông ta rời khỏi Diệp Đỉnh Chi khôi phục sự lạnh nhạt ban đầu. Bất chợt trong suy nghĩ ông ta bắt đầu nảy ra ý đồ xấu xa muốn đem người này chà đạp dưới thân. Đem y thành vật sở hữu của riêng mình

"Phụ thân, võ mạch trời sinh sẽ giúp cha hồi phục công lực, sớm ngày đột phá tầng thứ 9 của hư niệm công. Đây chính là lễ vật Khanh nhi chào đón người trở lại" - Ả nó tiếp

"Haha...tốt. Tốt lắm đúng là con gái ngoan của ta. Dao nhi đâu? Sao chỉ có một mình con?"

Nguyệt Khanh đáp : "Phụ thân, Nguyệt Dao tỷ tỷ đã động lòng với kẻ địch. Đã sớm gia nhập phe phái bọn chúng"

Nguyệt Phong Thành tâm tình trùng xuống như đang suy tính gì đó, giọng nói ông ta trở nên trầm khàn hơn, sắc mặt cũng đột biến

"Ta đã biết. Được rồi đều lui ra ngoài đi. Ta sẽ cần thời gian" - Nguyệt Phong Thành phất tay ra lệnh

"Vâng" - Nguyệt Khanh cúi đầu lui ra ngoài cửa động canh giữ

Nguyệt Phong Thành tiến đến, tay hắn không nhịn được trước vẻ đẹp của thiếu niên ấy mà đưa tay vuốt ve gương mặt y. Diệp Đỉnh Chi bị thuốc ngấm rất sâu vậy nên hiện tại y vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh

"Không ngờ thế hệ thiếu niên sau lại có thể sinh ra một võ mạnh trời sinh mang nhan sắc vừa nhìn đã mê hoặc nhân tâm như này. Haha tốt. Tốt lắm. Trở thành tông chủ phu nhân của ta như vậy mới xứng đáng"

Ông ta nâng Diệp Đỉnh Chi dậy để y ngồi đối diện mình. Bản thân bắt đầu vận công hút lấy nội lực của y. Thân thể truyền đến cảm giác đau đớn vô lực, có kẻ nào đó đang rút lấy nội lực của y. Diệp Đỉnh Chi nhíu mày khó chịu, miệng phát ra tiếng kêu có phần thống khổ :"Ô..."

Nửa canh giờ trôi qua

Nguyệt Phong Thành chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Diệp Đỉnh Chi, quả nhiên mỹ nhân khi thống khổ mới là lúc mê hoặc nhất. Mi tâm nhíu chặt trên khuôn mặt thanh tú. Diệp Đỉnh Chi nhờ sự tác động của Nguyệt Phong Thành vì khó chịu mà tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt như hắc diệu thạch chầm chậm mở ra, thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Y muốn rút tay lại nhưng không thể, nguồn nội lực của kẻ kia một mực hút y lại một chỗ như thế nào cũng không dứt ra được. Trên vầng trán cao cao nhiễm một tầng mồ hôi mỏng

Diệp Đỉnh Chi sức lực cả người như bị rút hết, đến sức kêu lên cũng không còn chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu nhìn người trước mặt thều thào

"Ông...là ai"

"Haha ta chính là tông chủ của Thiên Ngoại Thiên. Nguyệt Phong Thành haha"

"Ô...buông ta ra"

"Tiểu bảo bối, tốt nhất ngoan ngoãn một chút mới không đau. Chờ ta thành đại nghiệp ngươi chính là tông chủ phu nhân"

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt mờ mịt, vẻ mặt hoang mang :"Ân? Nói nhảm. Buông"

"Lời nói của tông chủ như ta đương nhiên sẽ không nói dối"

"Ngươi...nằm mơ..ah..." - Bên trong cơ thể Diệp Đỉnh Chi, chân khí cùng nội lực đều đang chạy loạn, đồng loạt thoát ra khỏi cơ thể y

Nguyệt Phong Thành nhíu mày, bên trong người ông ta cũng bị khí tức làm hỗn loạn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Lập tức ông ta thu lại nội công, điều hòa chân khí

"Hôm nay có vẻ không thuận lợi. Bỏ đi. Vậy ta trước đem ngươi biến thành phu nhân của ta. Hỷ phục? Ngươi thành thân sao?"

Diệp Đỉnh Chi thân thể đều mệt mỏi không thể cử động, ánh mắt sắc lẹm lườm Nguyệt Phong Thành không trả lời

  "Ngược lại là tiện nghi của ta" - Nguyệt Phong Thành ngửa đầu cười ha hả

Ông ta đè Diệp Đỉnh Chi xuống nền tuyết lạnh. Cũng may Diệp Đỉnh Chi nội công thuộc tính hỏa cho nên ở nơi lạnh giá cực hàn Băng Nguyên này miễn cưỡng chống đỡ được. Hai tay y bị Nguyệt Phong Thành chế trụ trên đỉnh đầu

"Mỹ nhân bị chà đạp trên nền tuyết trắng như này không phải là càng kích thích sao? Haha"

Diệp Đỉnh Chi nhìn ông ta với ánh mắt ghét bỏ, Nguyệt Phong Thành nắm cằm y muốn hôn xuống lại bị y gắt gao cự tuyệt, y ra sức giãy giụa. Tay ông ta ngao du trên cơ thể y qua lớp hỷ phục, hôn lên cổ mỹ nhân. Ánh mắt quật cường căm hận nhìn ông ta lại càng khiến ông ta muốn chiếm đoạt

Nguyệt Thành Phong chỉ mải tìm cách cưỡng bức Diệp Đỉnh Chi mà không cảm nhận được quanh đây đã xuất hiện thêm khí tức của một người lạ. Bên ngoài Nguyệt Khanh con gái cưng của ông ta vốn đã bị đánh đến hộc máu. Tên hầu thân cận của nàng ta cũng bị Bách Lý Đông Quân một chưởng đánh vào đầu mà chết. Ánh mắt hắn nhuộm đỏ màu máu, mỗi bước đi đều gây chèn ép với vạn vật xung quanh, giống như quỷ tu la nơi cổng địa ngục

Bách Lý Đông Quân phá tan cửa động thành mảnh vụn, nhanh chóng bước vào, y nhìn thấy Vân ca đang bị lão ta cưỡng bách nằm dưới đất liền phẫn nộ cực điểm

"Nguyệt Thành Phong! Đi chết đi" - Bách Lý Đông Quân rút kiếm lao đến, kiếm khí phóng về phía ông ta, đem mọi thứ trên đường đi cùng xung quanh phá tan thành tro bụi

Diệp Đỉnh Chi yếu ớt nằm dưới đất, y hận bản thân là kẻ vô dụng, lần nào cũng không thể đứng lên cùng hắn chiến đấu

"Đông Quân, đệ cẩn thận ta còn không muốn làm góa phụ đâu" - Diệp Đỉnh Chi hướng hắn nói

Bách Lý Đông Quân bật cười đáp lại :"Vân ca huynh yên tâm. Chúng ta còn chưa động phòng mà. Chắc chắn không để huynh làm góa phụ nha. Tin ta"

"Hừ...Hậu bối ngu dốt. Diệp Đỉnh Chi ngươi cứ chờ trở thành tông chủ phu nhân đi"

Hai bên lao ra ngoài động đánh nhau kịch liệt, từng chiêu tung ra đều là sát chiêu muốn đem người kia giết chết. Sau hơn trăm hiệp, chỉ thấy Nguyệt Phong Thành ngã khụy xuống, máu chảy đầy miệng, nội công đã bị rút cạn y như ông ta đã làm với Diệp Đỉnh Chi

Hắn cười khinh bỉ :"Cái môn võ công chó má đó của ông vừa hay ta cũng học được đôi chút"

Hắn dừng một chút nghĩ ra gì đó rồi tiếp tục nói :

"Mà ta nói Nguyệt Phong Thành, hai cha con các ngươi đúng là cha nào con nấy. Tại sao cứ thích chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình thế?"

Bách Lý Đông Quân điều khiển bất nhiễm trần một kiếm xuyên tim Nguyệt Phong Thành, ghim chặt ông ta vào bức tường băng đằng sau

Nguyệt Khanh nhìn thấy chỉ có thể thét lên trong tuyệt vọng

"Cha!!!!!"

Mắt hắn ánh lên tia đỏ rực, từ từ tiến tới gần Nguyệt Khanh, hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu ả ta xoa xoa, nhưng trong động tác đó của hắn nội lực lại cuộn trào mạnh mẽ như sóng, không vết tích mà xâm nhập vào đầu ả ta, ả ta bên trong cơ thể cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ nát, miệng ba giây sau ọc ra bụng máu lớn, sau đó không nói được thêm lời nào, mắt mở to ngã xuống chết không nhắm mắt. Hắn đem xác Nguyệt Khanh vứt vào trong rừng cấm để đám thú rừng xâu xé thân xác cô ta rồi rời đi

Hắn quay về trong động, khẩn trương đỡ Diệp Đỉnh Chi dậy :"Vân ca Vân ca huynh có sao không?"

Bách Lý Đông Quân đau lòng nhìn y, để y dựa vào ngực mình

"Không sao không sao hóa ra bọn chúng muốn võ mạch trời sinh là để Nguyệt Phong Thành thống nhất thiên hạ. Ông ta mới chỉ hút được của ta một chút thôi. Đệ có bị thương không? Để ta xem"

Bách Lý Đông Quân bắt lấy tay y hôn lên :"Ta là ai chứ? Là Bách Lý Đông Quân đó. Ta không sao"

"Đông Quân..còn có Nguyệt Khanh đâu? Đệ tha cho nàng một mạng được không? Đừng giết nàng ta" - Diệp Đỉnh Chi cúi đầu thấp giọng

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên, trong lòng dậy sóng. Vân ca cư nhiên dám cầu xin cho một nữ nhân? Lại còn là kẻ đã bắt cóc huynh ấy?

"Tại sao?" - Giọng hắn âm lãnh

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình đang bất giác siết lại, vội vàng giải thích

"Đông Quân..tuy rằng nàng ta đã làm nhiều việc tổn hại đến ta nhưng suy cho cùng cũng là một người đáng thương. Nguyệt Phong Thành lại chỉ là lợi dụng hai đứa con của mình để đạt được mục tiêu của mình mà thôi"

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Hắn không nỡ từ chối chỉ đành gật đầu. Mà Diệp Đỉnh Chi nào có biết việc hắn đã làm tàn nhẫn ra sao

"Được. Vân ca ta đưa huynh về" - Hắn gửi thư cho Nguyệt Dao kêu nàng trở về Thiên Ngoại Thiên tiếp nhận vị trí tông chủ, bình định lại phản đồ. Còn về cha nàng, hắn vẫn kể lại sự việc tường tận mong nàng tha thứ cho hắn

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, khi Bách Lý Đông Quân bế y ra khỏi động, y thấy Nguyệt Phong Thành ở đó nhưng bóng dáng Nguyệt Khanh không thấy đâu y mới yên tâm

________________________

Vì muốn hoàn thành sớm nên có những khúc tui sẽ viết lướt qua thôi chứ không viết chi tiết nữa nè 🤣

Chương sau là hết rùi nha

Chương sau end để triển triệu viễn chu x phất dung nè 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro