Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đã đâu vào đấy, hắn phủi tay quay trở lại tửu quán. Một mạch đi lên căn phòng cuối dãy. Vừa tới nơi đã thấy một bóng nữ tử vận tử y đang đứng bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, ả ta còn đang xoa vuốt gương mặt Vân ca

Bách Lý Đông Quân mặt biến sắc, sát khí trong nháy mắt tỏa ra, tay hắn rút ra bất nhiễm trần trừng mắt nhìn ả đàn bà kia

"Ai?"

Ả ta thấy có người cũng giật mình trở tay phóng ra vài đạo ám khí về phía hắn, xoay người tung thân nhảy qua cửa sổ chạy mất. Bách Lý Đông Quân dõi theo hướng cửa sổ nhưng là không rảnh quản nhiều tới ả, hắn vội chạy tới xem tình hình Diệp Đỉnh Chi

Mắt thấy người nọ vẫn đang ngủ im hắn mới đỡ lo lắng. Bách Lý Đông Quân cầm tay Diệp Đỉnh Chi dùng nội lực thăm dò kinh mạch y một lượt, thấy y không vấn đề gì cũng an tâm phần nào. Chắc hẳn ả ta là vừa mới tới đúng lúc hắn bắt gặp. Là kẻ nào ngay tại địa bàn của Bách Lý Đông Quân hắn lại dám cả gan động vào nương tử của hắn

Nơi này cách phủ trấn tây hầu không xa nhưng nếu kẻ đó đã dám tới tận đây thì ắt đã có chuẩn bị. Hắn không nghĩ nhiều lập tức đưa Diệp Đỉnh Chi hồi phủ. Vừa bước vào cửa, Bách Lý Đông Quân gọi quản gia phân phó các tướng sĩ tăng cường phòng bị đề cao cảnh giác. Vì vậy mà phủ Trấn Tây Hầu hôm nay lực lượng đi tuần và canh gác lại nhiều hơn bình thường, ban đêm hai đoàn binh lính đi trực ở trước sảnh. Mà sân sau gần biệt viện của Bách Lý Đông Quân cũng có thêm hai đoàn binh sĩ nữa đứng canh gác

Nhờ có sự canh gác nghiêm ngặt, cẩn trọng, phủ Trấn Tây Hầu đêm hôm đó yên bình mà trôi qua

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy chính mình từ khi thân thể biến đổi hình như tửu lượng của y giảm đi không ít thì phải? Hay do y không thường hay uống rượu như Bách Lý Đông Quân nên mới giảm sút như thế nhỉ? Hôm qua đi hội chơi vui như vậy, thế mà chỉ uống có một bình Diệp Thanh Trúc kia đã say ngoắc cần câu, cho tới hồi nãy lúc y tỉnh dậy đi vốc nước rửa mặt thì người cùng đầu óc y mới tỉnh táo hẳn

Diệp Đỉnh Chi thở dài, tay y ôm huyền phong kiếm, ngón tay thon dài vô thức vuốt ve viên ngọc đỏ ở giữa chuôi kiếm. Ma tiên kiếm do sư phụ truyền lại rất mạnh nhưng kể từ khi cơ thể y bị biến đổi Diệp Đỉnh Chi đã từ bỏ tu luyện kiếm ma tiên. Y cẩn thẩn bảo quản thanh kiếm vào một chiếc hộp gỗ rồi cất vào trong tủ đầu giường. Thay vào đó y lại quay trở về với thanh huyền phong kiếm này. Kể ra nó cũng đã gắn bó với y rất lâu rồi, cũng là thanh kiếm duy nhất mà sư phụ để lại cho y

Diệp Đỉnh Chi mới tỉnh dậy, người thật sự vẫn có chút nhức mỏi, lâu ngày không hoạt động làm y ngứa ngáy không thôi. Hiện tại phải đi tìm Bách Lý Đông Quân luyện kiếm mới được

Y chạy một mạch quanh phủ, ngó hết phòng bếp, sảnh chính, sân luyện binh, sân luyện võ, rừng hoa đào sau phủ nhưng đến một cái bóng cũng chẳng tìm thấy đâu. Y ngơ ngác vớ lấy một tiểu nữ tì hỏi

"Này, tiểu hầu gia nhà các ngươi đi đâu rồi? Sao ta không tìm thấy đệ ấy"

"Phu nhân, tiểu hầu gia nói ngài ấy ra ngoài có chút việc, ngài ấy có dặn chúng nô tì nếu phu nhân tỉnh thì báo với người sáng nay người cứ dùng thiện trước. Ngài ấy gần buổi trưa sẽ quay về"

Diệp Đỉnh Chi nghĩ nghĩ, vậy là y phải luyện kiếm một mình rồi. Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới để ý, các gia nhân và binh sĩ trong phủ đang chạy đôn chạy đáo người bên này ta bên kia để trang hoàng lại chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai. Phải rồi, chắc chắn sẽ rất bận rộn nên y cũng không cần phiền bọn họ làm gì. Diệp Đỉnh Chi thả tay áo tiểu tì nữ ra, y gật đầu

"Ừm ta biết rồi"

"Dạ, vậy phu nhân người dùng bữa luôn chứ ạ? Chúng nô tì sẽ dọn lên ngay" - Tiểu tì nữ vui vẻ ngoan ngoãn nhìn Diệp Đỉnh Chi

"Không cần, ta không đói. Ngươi cứ đi làm việc đi" - Diệp Đỉnh Chi xua tay, tâm mi khẽ nhăn lại chút xíu, cười cười nói với tiểu tì nữ

Mấy cái việc cỏn con này không cần phiền tới người khác như vậy. Y vẫn thích bản thân tự do hơn

Diệp Đỉnh Chi quay trở về vườn đào sau biệt viện. Y đi tới giữa sân, giơ kiếm lên, y nhắm lại hai mắt định thần, tập trung cảm nhận tất thảy vạn vật xung quanh, bàn tay khẽ động chặt chẽ nắm lấy chuôi kiếm rút ra. Động tác tao nhã, kiếm khí tung ra mạnh mẽ mà nhu hòa , trong cương có nhu, nương theo từng động tác của chủ nhân mà chuyển động. Kiếm chỉ thiên thượng một trận gió cuốn theo những cành hoa đào nở rộ trong vườn và cả bên ngoài tụ lại vờn quanh bóng hình người thiếu niên lang, Diệp Đỉnh Chi ngửa cổ nhìn hướng kiếm mỉm cười, y ngả người ra sau, đem kiếm xoay một vòng đẹp mắt. Lại xoay thân vung kiếm một đường chĩa về phía trước, mỗi một động tác đều toát lên phong thái phóng khoáng, tự do của thiếu niên lang khi bước chân vào giang hồ. Y nói lớn

"Ta muốn dùng kiếm khuấy động giang hồ, vấn đỉnh Thiên Khải"

Y dùng khinh công nhảy lên cao, ở trên không trung múa ra vài đường kiếm, Diệp Đỉnh Chi dáng người phiêu dật, linh động bay bổng, kiếm khí xuất ra khi thì mạnh mẽ dứt khoát khi thì uyển chuyển nhẹ nhàng, sinh động lưu loát như nước chảy mây trôi, tiêu sái vô cùng. Ngược lại, lúc múa kiếm, Diệp Đỉnh Chi mái tóc dài đen nhánh thúc cao được buộc gọn lại bằng sợi dây đỏ, tà áo huyền sắc rung động uốn lượn theo gió, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long

Diệp Đỉnh Chi mải mê múa kiếm không biết rằng toàn bộ sự chú ý của phủ Trấn Tây Hầu đều đang đổ dồn về phía y. Bao gồm cả Vũ Sinh Ma - người sư phụ y kính trọng đáng lẽ đã chết từ lâu và Lý Trường Sinh đang đứng cạnh che ô cho ông. Tất cả những người có mặt ở đó như bị y mê hoặc, một mực đứng đực ra nhìn tới si ngốc

Diệp Đỉnh Chi nhẹ đáp xuống vũng nước nhỏ phản chiếu bóng hình chân trời xanh thẳm, tay thu lại kiếm

Lúc này y mới cảm nhận được khí tức quen thuộc mắt y mở lớn, y quay đầu ánh mắt đảo loạn tìm nơi phát ra khí tức đó, y nhỏ giọng kêu lên. Không đúng sư phụ sớm đã "đi" rồi làm sao có thể ở đây

"Sư phụ"

Đúng lúc này Bách Lý Đông Quân chạy tới, hắn vẫy tay với y

"Vân ca luyện kiếm sao"

Hắn ôm lấy cánh tay y nũng nịu

"Vân ca ta đem tin vui đến cho huynh đây. Đảm bảo huynh nghe xong sẽ khóc luôn"

"Đệ chắc chắn? Nói nghe thử" - Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc, nhướn mày nhìn hắn

"Đương nhiên, ta lừa huynh lần nào chưa?"

"Rồi. Rất nhiều là đằng khác" - Diệp Đỉnh Chi khoanh tay trước ngực, đảo mắt chán nản. Y sẽ không để hắn dụ nữa đâu

Bách Lý Đông Quân miệng còn đang cười ngoác đến tận mang tai, lại bị nương tử dội cho một gáo nước lạnh, mặt hắn lập tức sụ xuống như cún con

"Ta nói thật đó! Nhưng là...Vân ca trên không ai cho không ai cái gì, phải trao đổi nha" - Hắn khẳng định chắc nịch, cười nham hiểm

"Muốn trao đổi gì?" - Y biết ngay mà, vẻ mặt lộ rõ sự ngán ngẩm

"Hảo thống khoái. Vân ca năm lần nhé. Hề hề"

Tuy Bách Lý Đông Quân nói câu nào câu đó cũng đầy ẩn ý nhưng Diệp Đỉnh Chi lại tự động hiểu không sót câu nào

Diệp Đỉnh Chi thẳng tay dùng chuôi kiếm đập "bốp" phát vào đầu Bách Lý Đông Quân, hắn ăn đau liền la oai oái lên

"Vân ca, không hề quá đáng luôn. Năm lần là đã có giảm giá rồi đó" - hắn cảnh giác nhìn Diệp Đỉnh Chi

Quả nhiên vừa mở miệng xong, Diệp Đỉnh Chi đã động thủ, y cầm chuôi kiếm  tiếp tục muốn đập hắn lại bị hắn có phòng bị tà trước dễ dàng né đi. Diệp Đỉnh Chi cũng không chịu thua, y xuất chiêu không thương tiếc, mỗi chiêu xuất ra đều nhắm đến đầu, ngực, bụng và cái nơi ở giữa chân hắn. Y có nên phế luôn nó không nhỉ?

"Ta cho đệ giảm, giảm nữa đi. Nói hay không"

Diệp Đỉnh Chi đuổi theo hắn chạy khắp sân mà đánh. Mà gia nhân trong phủ cũng đã từ đâu lôi ra một cái bàn và một đĩa hạt dưa. Ai nấy cũng vừa xem kịch vừa cặm cụi cắn hạt

"A...Vân ca...huynh đừng đánh"

"Đông Quân đứng lại đó. Tên vô liêm sỉ"

"A....Vân ca Vân ca, ta nói đúng mà. Đó là luật làm ăn đó"

"Làm ăn cái đầu đệ, đồ tinh trùng thượng não"

"Bốn lần. Bốn lần được không"

Gia nhân A: Ê ngươi thấy tiểu hầu gia của chúng ta có thắng được không?

Gia nhân Bạn: Hên xui. Nhưng ta thấy khả năng cao tỉ lệ là 90 - 10 đấy

Gia nhân C: *ngỡ ngàng* ngươi nghĩ tỉ lệ của thiếu gia nhà chúng ta cao vậy sao?

"Vô sỉ. Hai lần"

"Hộc...hộc....aiya hai lần sao mua nổi Vân ca. Ba! Giá cuối"

"Hừ... Một"

"Hai" - Bách Lý Đông Quân méo mặt, ai dạy hư Vân ca nhà hắn đi chợ mặc cả vậy!!!!!

"Nửa lần"

"Một lần! Thành giao! Huynh khoan đừng đuổi nữa" - Bách Lý Đông Quân thở hồng hộc, người hắn còng xuống tay trống lên đùi mà thở

Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đuổi nhau chán chê, cả hai đều đã mồ hôi đầy đầu thì mới dừng lại

"Hừ...hộc hộc....nói không thì bảo"

"Nói nói nói. Sư phụ huynh....sư phụ huynh Vũ Sinh Ma vẫn chưa biết. Người đang ở cùng sư phụ ta ở ngoài"

"Hả? Đệ nói gì?" - Diệp Đỉnh Chi nghe xong quên cả thở, tai y ù đi, mắt mở to ngỡ ngàng

"Mẹ nó...Vân ca mệt chết ta. Ta bôn ba cả ngày vì huynh đó. Ta nói Vũ Sinh Ma chưa chết. Đang ở cùng lão già nhà ta ngoài kia kìa" - Hắn vừa nói vừa chỉ tay hướng ngoài cửa

Chỉ là hắn vừa chỉ, Vũ Sinh Ma cùng Lý Trường Sinh đã khinh công đáp xuống

Diệp Đỉnh Chi đứng đó nhìn chằm chằm Vũ Sinh Ma như không tin vào mắt mình đến nỗi quên cả thở. Y giơ tay tát mạnh vào một má khiến cả đám giật mình, khi cánh má hồng, cảm giác đau rát trên mặt truyền đến não bộ thì y mới chấp nhận đây không phải ảo giác

"Sư....sư...phụ....người còn sống"

"Vân nhi...."

Lý Trường Sinh đánh mắt về phía Bách Lý Đông Quân, vẫy vẫy hắn ý bảo rời đi. Hắn cũng hiểu ý, nên cho hai người họ một không gian riêng. Thấy chủ nhân đi tới, đám người hóng hớt ăn dưa ngoài kia mới tá hỏa dọn dẹp rồi chuồn mất. Bách Lý Đông Quân đóng lại cửa sân

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới không kìm nén mà bộc lộ cảm xúc thật. Y khóc òa lên, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú, khóe mắt khó tới đỏ hồng. Y chạy tới sà vào lồng ngực Vũ Sinh Ma khóc nức nở, lệ quang như thủy tinh trượt xuống rơi trên áo ông làm ướt cả một mảng. Vũ Sinh Ma cười nhẹ, cái gì cũng không nói chỉ đưa tay lên xoa đầu dỗ dành y

.

Hôm qua Bách Lý Đông Quân sau khi làm được "chuyện tốt" đã tự tay trang trí lại phòng tân hôn của hai người bọn họ. Căn phòng được bao phủ một màu đỏ rực của lụa đỏ cùng chữ hỉ, tất cả đều do Bách Lý Đông Quân hắn chuẩn bị
Sáng sớm hôm nay, Bách Lý gia đều đã tập nập người qua người lại sắp xếp bàn tiệc, xính lễ cũng được bài trí kín ở hai bên , Bách Lý Đông Quân cùng người nhà đều đã ở ngoài cửa lớn chờ đợi khách quý tới

Bách Lý Đông Quân khoanh tay trước ngực

"Hah không ngờ người tới dự đầu tiên trong hôn lễ của ta lại là hai vị sư huynh đấy"

"Đương nhiên, hôn lễ của tiểu sư đệ chúng ta nên như vậy chứ" - Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát chắp tay chúc mừng

"Lát nữa sư phụ sẽ cùng mấy người kia tới sau nha. Hôm nay nhờ có người đẹp trai soái khí ngời ngời như ta ở đây mà Bách Lý gia của đệ sẽ sáng nhất cái thiên hạ này muhahha" - Vẫn là giọng cười khó nghe đó, Bách Lý Đông Quân ngoáy ngoáy lỗ tai rồi mời hai người vào trong

Theo sau đó là Vương Nhất Hành, Nam Cung Xuân Thủy cùng các vị đệ tử, còn có cảnh ngọc vương Tiêu Nhược Cẩn, mặc dù Bách Lý Đông Quân không hề thích hắn cho lắm nhưng mà dù sao cũng là hoàng tộc không thể không mời. Nguyệt Dao cùng hai vị tùy tùng Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, các gia tộc lớn, các vị bằng hữu thân thiết giang hồ đều tới

Gia nhân luôn tay luôn chân nhận quà lễ rồi mời khách khứa vào bàn

Khung cảnh phải nói nhộn nhịp vô cùng
Mà trong phòng tân hôn Diệp Đỉnh Chi sớm đã khoác lên bộ hỉ phục đỏ rực, bên trên y phục còn được đính rất nhiều những viên hồng ngọc nhỏ màu đỏ, họa tiết hoa quỳnh được thêu bằng chỉ bạc kết hợp với những cánh bướm bay bổng đang hòa quyện vào nhau vô cùng nổi bật và bắt mắt, đai áo ôm trọn lấy vòng eo thon gọn người thiếu niên cũng được thêu thêm những làn khói uốn lượn tựa mây bay, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Chất vải mềm mại, họa tiết được chăm chút tỉ mỉ sống động như thật thế này cũng đủ biết người làm và người thiết kế đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào đó. Mà chất liệu này chỉ có thể là từ Dục Tú Phường của Thiên Khải thành làm ra

Bộ hỷ phục này Bách Lý Đông Quân đã hao tổn rất nhiều công sức vào đấy nha. Thiết kế, chất liệu đều là một tay hắn nghĩ ra và lựa chọn sau đó đem đến Dục Tú Phường đặt làm. Đương nhiên tất cả đều dựa theo vóc dáng của phu nhân nhà hắn rồi. Hắn muốn cho Vân ca một hôn lễ so với cảnh ngọc vương phủ càng lớn hơn

Hôm nay Vũ Sinh Ma tới là đặc biệt vì Diệp Đỉnh Chi thay thế phụ mẫu y tới chứng giám. Vũ Sinh Ma cả đời phiêu bạt giang hồ, gây thù chuốc oán vô số sớm đã không màng chuyện đời, chỉ có thể dùng hết mực cưng chiều trên người tiểu đồ nhi. Giờ đây tiểu đồ nhi đã có một nơi nương tựa tốt để phó mặc, Vũ Sinh Ma đương nhiên là yên tâm, ông giúp Diệp Đỉnh Chi vấn tóc, chỉnh trang lại phục sức

"Sư phụ a....đồ nhi đúng là nghịch tử. Sư phụ muốn con vượt qua đồ đệ của Lý tiên sinh nhưng con....con lại gả cho hắn nha. Là đồ nhi không có tiền đồ" - Diệp Đỉnh Chi cúi đầu bày ra vẻ mắt rưng rưng bày ra vẻ mặt hối lỗi

Vũ Sinh Ma cười ôn nhu, ánh mắt vị ma kiếm tiên tràn ngập cưng chiều nhìn đồ đệ :"Vân nhi, ta không có trách con. Có thể thấy con tìm được nơi về ta liền rất vui rồi. Sư phụ chỉ mong có thế thôi"

"Giờ lành đã tới! Mời tân nương vào lễ đường"

Âm thanh của người chủ trì vang vọng quanh phủ

Tay Vũ Sinh Ma cầm khăn hỉ, phủ lên đầu Diệp Đỉnh Chi

Ông chìa tay ra, Diệp Đỉnh Chi đặt tay vào lòng bàn tay Vũ Sinh Ma để sư phụ dắt vào thềm cửa

Vũ Sinh Ma tự tay trao tay Diệp Đỉnh Chi cho Bách Lý Đông Quân, bản thân đi lên vị trí ghế đại diện phụ mẫu Diệp gia mà ngồi xuống

Bách Lý Đông Quân tiếp tay, nhẹ nhàng dắt nương tử vào hỉ đường. Ai nấy cũng đều vui vẻ hồi hộp nhìn tân lanh tân nương bái đường. Thật sự là đẹp đôi, đến y phục và khung cảnh xung quanh cũng chỉ làm nền cho hai người bọn họ

Diệp Đỉnh Chi hồi hộp, tay y không tự chủ được mà tiết là một tầng mồ hôi mỏng. Bách Lý Đông Quân nhếch miệng cười, hắn siết nhỏ giọng an ủi y

"Đừng lo. Có ta ở đây"

Diệp Đỉnh Chi gật nhẹ

Giọng nói của người chủ trì tiếp tục hô to

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân từng bước từng bước hoàn thành lễ nghi, Diệp Đỉnh Chi kính rượu phụ mẫu, nhạc mẫu hai bên

"Lễ thành!"

Mọi người đều nâng lên một chén rượu, kính chúc cho đôi ngọc lữ bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm

Sau đó toàn bộ bắt đầu khai tiệc, tất cả đều đối phu thê kính rượu, Diệp Đỉnh Chi hết lần này tới lần khác cùng Bách Lý Đông Quân tiếp rượu cũng ngà ngà say, y so với tửu lượng của Đông Quân chính là còn kém xa nha

Y ghé tai hắn nhỏ giọng :"Đông Quân ta trước về phòng đợi đệ. Uống nhiều rượu có chút say"

Bách Lý Đông Quân gật đầu, một bên thay mặt Diệp Đỉnh Chi tiếp tục kính rượu một bên phân phó tiểu nô tì tên Nhũ nhi đưa Diệp Đỉnh Chi về phòng
Chính là từ lúc lễ thành xong tên Nam Cung Xuân Thủy kia mặt dày bám lấy Vũ Sinh Ma sư phụ của y. Diệp Đỉnh Chi cười khúc khích, sư phụ y ngoài lạnh trong nóng, kì thực là cùng Lý tiên sinh có tình cảm. Chi bằng nhân dịp hỷ sự này kéo gần tình cảm giữa bọn họ một chút

Biệt viện của Bách Lý Đông Quân không xa, chỉ là đường đi phải rẽ hai ba ngã rẽ, này cũng là vì Diệp Đỉnh Chi thích yên tĩnh luyện kiếm nên hắn mới cho xây như vậy. Bước chân Diệp Đỉnh Chi có hơi loạng choạng, rượu nồng bắt đầu ngấm khiến cơ thể y nóng ran chỉ có thể vịn vào tay tiểu nô tì mà đi về

Diệp Đỉnh Chi qua lớp khăn hỷ nhìn thấy bóng dáng một cô nương thân mặc y phục màu tím. Hình dáng 8 phần là giống Nguyệt Khanh

Y nheo mắt, nghi hoặc thốt ra :"Nguyệt....Khanh?"

Nhũ nhi bên cạnh nghe được tiếng kêu nhỏ của phu nhân liền hỏi :"Phu nhân..c..có...."

Chỉ là lời còn chưa nói hết, gáy đã bị kẻ nào đó hung hăng đập vào, lập tức ngất đi

Diệp Đỉnh Chi bàng hoàng, y muốn đỡ Nhũ nhi chạy đi nhưng cũng chẳng kịp, cây trâm nhỏ phóng tới xuyên qua lớp khăn lụa cắm vào động mạch ở cổ y, đủ để khiến thuốc mê ngấm vào mạch máu y nhanh nhất chứ không làm tổn hại đến y

Nguyệt Khanh nhìn Diệp Đỉnh Chi mà đau lòng nhưng nàng không thể làm khác được. Tại sao người Diệp Đỉnh Chi yêu lại là Bách Lý Đông Quân mà không phải nàng? Nếu đã không có được thì trực tiếp hủy hoại đi

Diệp Đỉnh Chi sờ cây trâm trên cổ, rút ra ném xuống đất, sau đó còn chưa kịp làm gì đã mất đi ý thức, cơ thể chao đảo ngã vào vòng tay ai đó. Kẻ đó trở mình vác y lên vai, âm thầm cùng Nguyệt Khanh mang đi. Chiếc khăn hỷ đỏ chói rơi xuống đất, bị cơn gió cuốn đi, bay tới sảnh đường nơi mọi người đang tụ tập ăn uống

Một người hét lớn : " Các ngươi nhìn xem đó là gì?"

"Nhìn rất giống khăn hỷ đi"

Người lại nói :"Đó không phải khăn đội đầu của tân nương sao?"

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên trời nhìn theo, chiếc khăn lụa mềm bay phấp phới chưa có dấu hiệu rơi xuống. Bách Lý Đông Quân mắt mở lớn, hắn sốt sắng nhảy lên bắt lấy chiếc khăn

"Các vị hôm nay đến đây thôi. Có dịp sẽ lại mở tiệc chiêu đãi. Gia gia, cha mẹ, sư huynh, mọi người giúp con tiễn các vị khách quý về"

Nói rồi hắn đạp chân hướng biệt viện mà lao đi. Bách Lý Lạc Trần hắng giọng, ông nở nụ cười trấn an tiễn khách về ổn thỏa. Liền kéo theo Ôn Lạc Ngọc cùng Bách Lý Thành Phong theo chân cháu trai tới biệt viện

Bắc Ly bát công tử, đám người Nguyệt Dao cũng lo lắng mà đi theo. Thời điểm Bách Lý Đông Quân tìm thấy Nhũ nhi thì Vũ Sinh Ma cùng Nam Cung Xuân Thủy cũng vừa hay đáp xuống sân tụ họp

"Vân ca, Vân ca!!!!" - Bách Lý Đông Quân hét lớn, đầu hắn trống rỗng. Hắn phi vào trong phòng nhưng căn phòng chống trơn

Bên này Nam Cung Xuân Thủy dùng nội lực đánh thức tiểu nô tì. Nhũ nhi tỉnh dậy trong sự ngơ ngác xen lẫn hoảng hốt, nàng khóc lóc kêu lên

"Thiếu gia, thiếu gia, phu nhân bị bắt đi rồi. Có ai đó đã vào nhưng nô tì còn chưa kịp nhìn thấy liền bị bọn họ đánh ngất"
Bách Lý Đông Quân siết chặt tay

"Ngươi có nhớ được dấu hiệu gì không?"

Nhũ nhi vừa khóc vừa cố nhớ lại: "Nô tì...hức...nô tì nghe thấy phu nhân nói gì đó. Hình như...hình như là cái gì đó Khanh. Phu nhân nói rất nhỏ, nô tì cũng là lờ mờ nghe thấy"

Bạch Phát Tiên chú ý đến cây trâm cắm dưới góc sàn, hắn ta đi đến rút lên, quan sát kĩ rồi đưa cho Nguyệt Dao

"Ám Dạ Hương. Là Nguyệt Khanh, cây trâm này tẩm loại thuốc mê mà chỉ Thiên Ngoại Thiên mới có. Không ổn. Là cha ta, người luôn tìm kiếm võ mạch trời sinh chính là để hút sạch nội lực của y. Mau"

Nguyệt Dao không hề nói nhiều, khẩn trương cùng hai tùy tùng chuẩn bị xe ngựa lập tức xuất phát

Bách Lý Đông Quân đến trước mặt người nhà an ủi họ sẽ đưa cháu dâu an toàn trở về. Mọi người trước tiên chuẩn bị lệnh triệu tập bất cứ lúc nào, nếu Vân ca chết hầu phủ nhất định ngươi sống ta chết. Huyết chảy thành sông, báo thù rửa hận. Bách Lý Lạc Trần gật đầu tin tưởng đem theo vợ chồng Bách Lý Thành Phong quay về điều binh chờ đợi tin tức

"Các vị sư huynh, sư phụ, "sư mẫu", mọi người chờ con đem Diệp Đỉnh Chi về. Mọi người đừng nên xen vào. Ta ở đây cảm tạ mọi người" - Bách Lý Đông Quân chắp tay, giọng nói hắn âm trầm ẩn chứa phẫn nộ, ý hắn đã quyết. Trận chiến này ta sẽ lập ra một giáo chủ mới cho Thiên Ngoại Thiên

Bách Lý Đông Quân dứt khoát quay đi, hắn đuổi theo Nguyệt Dao chặn nàng lại

"Nguyệt Dao, chuyện này ta muốn tự mình giải quyết. Đa ta mọi người đã giúp ta. Nếu ta có mệnh hệ gì hứa với ta hãy đưa Diệp Đỉnh Chi trở về an toàn"

Nói xong hắn dùng tam phi yến hướng Thiên Ngoại Thiên bay đi. Với khinh công và cảnh giới hiện tại của hắn muốn đi Thiên Ngoại Thiên cũng không thành vấn đề. Chỉ là cũng sẽ mất chút thời gian thôi

___________________________

30 chưa phải là tết🤣 đội mũ vào các đồng chí

Trắc trở tí nó mới trân thật

Quá tội Diệp Đỉnh Chi nên toi quyết định hồi sinh vũ sinh ma 🤣 được lý trường sinh cíu nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro